Chap 24
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Marvelous tuyên bố:
- OK. Tớ đồng ý hai tay hai chân.
- What? *Ahim thất vọng*
- Biết làm sao được. Mắc nợ thì phải trả thôi em gái à.
- Oa oa, không chịu đâu. *Ahim phụng phịu*
- Thôi, ngoan đi. Cũng không lâu lắm đâu mà.
Ahim suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Chịu thua, em đồng ý. Nhưng với một điều kiện.
- Biết ngay mà. Muốn gì nữa đây? *Marvelous hỏi*
- Vì Basco-san và em đi vắng nên anh chỉ có một mình ở nhà thôi. Em đề nghị Luka-san dọn sang nhà mình ở.
- What the hell? *Marvelous và Luka đồng thanh*
- Chuẩn không cần chỉnh. *Don nói*
- Như vậy thì Ahim mới yên tâm ở cùng Joe chứ nhỉ. *Gai và Umiko đồng ý kiến*
- Tán thành. *Joe phát biểu ngắn gọn*
- Nè nè. Mấy người bẫy tụi tui hả? *Luka nghi ngờ*
- Đâu có? Muốn trách thì chị phải trách Marvelous-san kìa. *Ahim nói*
- Thôi được, anh đồng ý. *Marvelous phũ một câu*
- Anh có bị điên không vậy hả? *Luka gằn giọng*
- Chúng ta cũng phải tạo cơ hội cho Joe với Ahim chứ. OK? *Marvelous ghé sát tai Luka, thì thầm*
- Thôi được rồi. Tuỳ các người đấy. *Luka nói*
- Vậy là OK nhé. Cứ thế mà thực thi. Còn bây giờ thì... quẩy đê.
Gai nói làm cả bọn reo lên thích thú. Họ vội gác chuyện đó sang một bên để tập trung vào việc trọng đại là... chơi. Cả đám thay quần áo rồi lao thẳng xuống biển. Họ chơi đủ thứ, nào là té nước, nghịch nước, rồi khi mệt nhoài thì leo lên bờ... nghịch cát. Nói chung, có thứ gì nghịch được là nghịch tất.
Bỗng nhiên, họ dừng cuộc chơi vì nghe thấy tiếng súng nổ cách đó không xa. Joe nói:
- Hình như vừa nãy là tiếng súng.
- Mình cũng nghe thấy thế. Chẳng nhẽ... vừa có vụ giết người nào sao? *Umiko sợ sệt*
- Chúng ta đi xem thử đi. *Marvelous lên tiếng*
- Đúng đó. Biết đâu lại cứu được người ta. *Luka nói*
Thế là cả bọn vớ lấy quần áo rồi lao đến chỗ có tiếng súng. Đến nơi, họ sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt họ là thân hình của một người đàn ông ngã sõng soài dưới đất, thái dương bị khoét một lỗ do đạn gây ra, máu chảy lênh láng. Nhưng đó không phải là điều khiến họ ngạc nhiên, mà đó là một thứ khác.
- Ba... Basco? *Marvelous lắp bắp*
- Anh đang làm gì ở đây vậy? *Luka hỏi*
- Chuyện... Chuyện này là sao chứ? *Ahim cũng không nói nên lời*
- Mấy đứa? Sao mấy đứa lại ở đây? *Basco ngạc nhiên*
- Điều đó không quan trọng? Em muốn biết anh vừa làm gì với người đàn ông đó. *Marvelous gắt lên*
- Anh không có làm gì cả.
- Anh còn chống chế? Rõ ràng quá rồi còn gì? Trước kia, có một số người đồn rằng anh là mafia. Chẳng lẽ đó là sự thật sao? *Don lên tiếng hỏi*
- Gì cơ? Basco-san, anh trả lời em đi. Đó không phải sự thật đâu, đúng không? *Ahim sốc*
- Anh... Anh...
- Đến nước này rồi thì anh nên nói thật đi. *Joe nói*
- Cậu ấy nói đúng đấy. *Luka thêm vào*
- Rốt cuộc chuyện này là sao mà tôi không hiểu gì hết vậy? *Umiko nói*
Ngập ngừng một hồi, Basco cũng chịu khai thật:
- Được thôi. Nếu các em muốn biết thì anh sẽ nói. Đúng vậy, anh là trùm của tổ chức mafia. Các cấp dưới của anh gồm có cả Joe, Luka và Kira nữa.
Đến đây, Ahim không thể chịu nổi nữa:
- Tại sao chứ? Tại sao anh không nói cho bọn em biết? Còn cả Joe-san và Luka-san nữa?
- Vì tụi anh không muốn em và mọi người phải lo lắng cho mình. *Joe nói*
- Mấy người thật hết biết mà. Không thể nào tin được. Mọi người làm cho tôi cảm thấy thật kinh tởm.
Marvelous nói rồi bỏ đi, không quên dắt theo Ahim. Gai cũng lên tiếng:
- Bọn mình cũng về đây. Mình khuyên các cậu một câu: nên đi xin lỗi họ đi thì hơn. Marvelous và Ahim đã phải chịu nhiều đau thương rồi, đừng khiến họ mất thêm người bạn nào nữa. Bọn mình cũng vậy.
Gai kéo theo Umiko và Don rời khỏi đó. Chỉ còn lại ba người, Basco buồn rầu:
- Đúng là giấy không gói được lửa. Chúng ta phải làm sao đây?
- Giờ chỉ còn nước làm theo lời Gai thôi. *Joe nói*
- Chuẩn. Ngoài cách đó thì chẳng còn gì hay hơn đâu. *Luka tán thành*
------------------------------------Em là dải phân cách---------------------------------------
Tối hôm đó...
- Sao nhà tối om sòm vầy nè? *Luka khó chịu*
Basco không nói gì, chỉ lẳng lặng bật đèn lên. Joe tiếp tục:
- Chẳng lẽ họ chưa về nhà ư?
- Không thể nào? Họ thì đi đâu được chứ? *Basco lo lắng*
- Có lẽ chúng ta phải xắn tay áo đi tìm thôi. *Luka nói*
- Đành vậy. Mình phụ trách Ahim, còn phần Marvelous thì Luka lo nha. *Joe nêu ý kiến*
- Vậy còn anh? *Basco thắc mắc*
- Anh thì tốt nhất nên ở nhà chờ tin đi. Hôm nay anh khiến họ rất thất vọng đấy. Tốt nhất là anh không đi thì hơn. *Luka nói*
- Vậy nhé. Đi tìm thôi.
Nói rồi, Joe và Luka phóng thẳng xe đi tìm Marvelous và Ahim.
Joe đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy Ahim đâu. Chợt, anh nhớ ra:
- Đúng rồi, cánh đồng hoa.
Joe phi xe đến đó với tốc độ rất ư là "chậm" (chỉ bằng tốc độ ánh sáng thôi mà, có gì đâu). Đến nơi, anh cuốc bộ vào rồi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, anh tìm thấy Ahim ngồi ở một gốc cây gần đó. Joe đến gần thì nghe Ahim nói:
- Mẹ ơi, con biết làm sao đây?
Thì ra Ahim đang ngắm nhìn ảnh mẹ mình. Joe im lặng lắng nghe cô nói:
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà con không đến thăm mẹ được. Con thật là bất hiếu mà. Nhưng con có lí do là vì con đã phát hiện ra điều mà con không muốn biết. Đó là... Basco-san, Luka-san, Kira-san và cả Joe-san đều là mafia cả.
Nói đến đây, nước mắt cô đã trào ra tự lúc nào. Joe vẫn chưa lên tiếng.
- Mẹ có thể chỉ lối cho con biết nên làm gì không? Joe-san là mafia, con cảm thấy rất đau lòng. Vì khi ở gần anh ấy, con có một cảm giác rất lạ. Lúc đó, trái tim con cứ đập thình thịch, thỉnh thoảng còn bị lỗi nhịp nữa. Chẳng lẽ con đã yêu anh ấy rồi sao?
Joe ngạc nhiên tột độ. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Ahim yêu anh sao?
- Nhưng anh ấy là mafia mẹ ạ. Con không biết phải xử lí thế nào. Con có nên từ bỏ anh ấy không? Còn Kira-san nữa, nếu con đến với Joe-san thì chị ấy sẽ ra sao?
Hình như không kìm nén nổi, Joe nói:
- Em không cần phải kìm nén hay che giấu gì cả.
Ahim quay lại nhìn, rồi lại quay đi.
- Sao anh biết em ở đây mà tìm?
- Chỉ là theo cảm tính thôi. Tiện thể anh cũng nghe hết những gì em nói rồi.
- Anh nghe lén em hả?
- Không có. Tại em cứ nói nên anh bắt buộc phải nghe thôi.
- Anh thật là. Mà bỏ đi, anh hãy quên hết những lời đó, coi như chưa nghe thấy gì nhé.
- Không thể nào. Em vừa nói yêu anh mà.
- Em nói lung tung đó, anh đừng có tin.
Joe nắm chặt tay Ahim:
- Em có thể nói dối anh, chứ không bao giờ nói dối mẹ em. Chỉ là em sợ thôi mà, đúng chứ?
- Em... Em không có.
- Nói đi, em sợ Kira hại hay sợ anh vì anh là mafia?
- Em đã nói là không mà.
- Xin em đấy, hãy thành thật với chính mình đi. Nếu em sợ Kira, anh có thể từ bỏ cô ta. Nếu em sợ anh, anh có thể từ bỏ làm mafia. Cho dù anh có bị đồng bọn hại chết cũng không hề gì.
- Anh đã làm em mất niềm tin rồi. Làm sao em có thể tin anh lần nữa chứ?
- Anh xin thề có trời đất chứng giám: nếu anh có làm em sợ, làm em tổn thương, anh sẽ bị trời tru đất diệt, mãi mãi không...
Joe chưa kịp nói hết câu thì miệng anh đã bị hai ngón tay nhỏ nhắn của Ahim chặn lại.
- Anh là đồ ngốc, đồ ngốc. Ai bắt anh thề độc như vậy chứ? Nhỡ thành thật thì sao?
Ahim vừa nói vừa đấm vào ngực Joe rất nhiều, cô oà khóc. Lợi dụng cơ hội đó, Joe ôm cô vào lòng.
- Anh ngốc nhưng có Ahim yêu anh là được. Ngoài ra, anh không cần gì cả.
- Anh nói thật chứ?
- Thật, thật 100% luôn nha.
Ahim phì cười. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc thật lâu. Cuối cùng họ cũng tác hợp thành một đôi rồi. Họ cứ tận hưởng hạnh phúc hiện tại, dù không biết tương lai có giữ vững được nó hay không. Cái đó thì còn phụ thuộc vào duyên số.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip