Chap 26

Lúc ấy, ở một nơi khác...

- Anh định ở đây tới bao giờ? *Don hỏi*

- Lúc nào tìm được nhà, tôi sẽ chuyển đi. Làm phiền cậu rồi. *Marvelous trả lời*

- Cậu định giận họ đến khi xuống mồ luôn hả?

- Không phải việc của cậu.

- Tôi nói thật, anh nên về nhà đi. Giận nữa cũng chẳng có ích gì.

- Không thích. Tôi không muốn làm bạn với bọn coi mạng người như cỏ rác.

- Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của anh. Tuy Basco có giết người, nhưng đâu thể đánh đồng cả Joe và Luka? Họ đâu đã làm gì sai?

- Bây giờ thì không, nhưng còn sau này? Ai dám đảm bảo họ sẽ không như vậy?

- Nhưng...

- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh biện hộ cho họ nữa. Tôi muốn yên tĩnh.

Don thở dài:

- OK, tôi sẽ không can thiệp nữa. Nhưng anh cần biết, Luka vì đuổi theo anh mà bị tai nạn, giờ vẫn đang nằm viện đó. À quên, bệnh viện Byoin nha.

Nói rồi, Don rời khỏi phòng, để lại Marvelous một mình sửng sốt. Anh không hề biết Luka bị tai nạn, không hề. Tại sao, tại sao cô ấy không nói với anh? "Mày đang nghĩ gì vậy Marvelous? Cô ta bị tai nạn liên quan gì đến mày?" - Marvelous tự nhủ. Nhưng dù thế nào, anh cũng không ngừng suy nghĩ và lo lắng về cô.

------------------------------------------------Chỉ có thể là... "thở dài"------------------------------------------

Luka nằm trên giường bệnh, đầu không lúc nào ngừng nhớ tới Marvelous. Cô yêu anh, yêu anh rất sâu đậm. Chỉ là cô không thể chấp nhận được việc anh ghét bỏ cô chỉ vì cô là mafia. Chẳng lẽ tình yêu của hai người chỉ đến đó thôi ư? Chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho anh vẫn chưa đủ? Cô không sao hiểu nổi.

Bỗng nhiên, Luka thấy thấp thoáng trước cửa một bóng người. Cô thầm nghĩ: "Ai vậy? Trộm? Y tá? Bác sĩ? Hay là... Marvelous?" Vì tò mò, cô rón rén bước xuống giường, lại gần cánh cửa. Rồi cô đột ngột mở toang cửa ra.

- Đứng yên! Không được động đậy!

Sau đó, cô nhìn người đó, sửng sốt không nói nên lời.

- Mar... Marvelous?

Marvelous cũng đang tròn mắt nhìn Luka, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng chợt nghĩ đến sĩ diện của mình, anh vội chỉn chu lại về biểu cảm bình thường.

- Đúng, tôi đây. Thì sao?

- Anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ... anh tha thứ cho em rồi sao?

- Tha thứ á? Đừng có mơ giữa ban ngày. Tôi đi có việc, tiện thể ghé qua thôi. Nếu không phải Don nói thì tôi cũng không biết.

Luka thất vọng, giọng buồn rầu:

- Vậy là anh vẫn chưa bỏ qua. Thôi cũng được, em không ép anh. Nhưng có điều này anh cần biết: em chưa hề đụng đến một ai cả, em hoàn toàn trong sạch. Em chỉ phụ giúp Basco những công việc bình thường thôi.

- Tôi không tin. Mafia các người suốt ngày chỉ biết nói dối thôi, làm sao tôi tin được. Trừ phi cô chứng minh điều đó là sự thật.

- Anh muốn em chứng minh thế nào?

- Chỉ có thể là chết. Cô hiểu ý tôi chứ?

Luka sững người. Có chết cô cũng không dám tin điều này là sự thật. Đây có phải là Marvelous cô hết lòng yêu thương? Nhưng dù sao, cô vẫn đặt niềm tin vào anh và quyết định:

- OK, nếu đó là điều anh muốn.

Nói rồi, cô với tay lấy con dao y tế bên cạnh, chỉ thẳng vào phía tim mình:

- Nếu việc này có thể lấy lại sự tin tưởng nơi anh thì em sẵn sàng.

Cô lấy hết can đảm đâm thật mạnh con dao vào người. Nhưng không. Ai đó đã ngăn cô lại.

- Cô điên rồi sao? Nhỡ mất mạng thật thì tính thế nào đây?

- Chứ không phải anh muốn em chết để chứng minh mình trong sạch à?

Luka gằn giọng nói, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.

- Từ lúc nào em tin lời anh nói là thật vậy? Em mù quáng đến mức không phân biệt được đúng sai nữa hả?

Marvelous vừa đổi cách xưng hô với Luka ư? Cô ngước lên nhìn anh. Anh đang khóc, khóc vì thương cô, khóc vì suýt nữa đánh mất cô.

- Anh... Anh đang khóc?

- Đúng, anh đang khóc. Vì anh mà em gặp tai nạn, vì anh mà em nằm viện, vì anh mà em suýt nữa mất mạng, vì anh mà em ra nông nỗi này. Tất cả là tại anh, tại anh hết.

- Anh biết nói như vậy từ khi nào hả? Marvelous mà em biết đâu có yếu đuối như vậy? *Luka phì cười*

- Chính vì yêu em nên anh mới biết yếu đuối là gì.

Lần này thì sự ngạc nhiên đã thực sự lên tới đỉnh điểm. Không thể nào tin được rằng cũng có ngày Captain Marvelous nói ra những lời như thế. OMG!!!!!!!!!!!!

- Vậy... anh sẽ tha thứ cho em chứ? Cả Basco với Joe nữa? *Luka hỏi một cách e dè*

- Đương nhiên. Vì em, anh sẽ cố gắng sống hoà nhập với mafia. Chỉ là em và họ không được đe doạ tính mạng người khác nữa đâu đấy.

Luka nghẹn ngào, khóc không ra tiếng. Ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cô rồi.

- Coi nào. Cứ khóc hoài vậy thì đâu còn là Luka mà anh yêu nữa.

Nói rồi, Marvelous dang tay ôm lấy Luka, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:

- Từ nay trở đi, anh sẽ không để em rơi nước mắt thêm một lần nào nữa đâu. Anh hứa.

Luka cảm thấy như tim mình đang được sưởi ấm. Cuối cùng cô cũng có thể làm lành với anh. Hạnh phúc là hai từ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này.

- Luka à, anh yêu em. *Marvelous thủ thỉ*

- Em cũng yêu anh. *Luka nhẹ nhàng đáp lại.

Và cứ thế, Marvelous đưa Luka về giường ngủ, còn mình thì nằm trên chiếc ghế sofa ở góc tường. Anh không muốn về. Anh muốn ở đây với cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô. Anh thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa. 

(Au: Ây da, cái này khó nói lắm nha. Đến con au này còn không biết kết cục của hai người sẽ như thế nào mà.

Marvelous: Suỵt, khẽ thôi. Luka đang ngủ. Mà au nè, nếu au viết kết cục của bọn anh không ra gì thì... *cười đểu + bẻ tay răng rắc*

Au: Ahihi... Em xin tuân lệnh ạ. *lạnh sống lưng*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: