Chap 29

Thấm thoắt đã đến ngày lễ trọng đại - Giáng Sinh. Từ sáng sớm, Joe đã ra ngoài. Ahim tỉnh dậy không thấy anh đâu liền đi xuống dưới nhà. Trên bàn ăn có một chiếc lồng bàn và một phong thư.

"Anh đi ra ngoài có chút việc. Đồ ăn sáng anh để ở trên bàn ấy, em lấy mà ăn đi nhé."

Haiz, lại nữa. Dạo này Joe cứ đi ra ngoài suốt, thời gian Ahim gặp anh cũng ngày một ít đi. Chẳng lẽ Joe có bạn gái mới sao? Hay là anh ấy quay lại với Kira-san rồi? "Chắc là không đâu. Joe không phải người như vậy." - Ahim tự nhủ. Cô đành làm theo lời anh dặn, ngoan ngoãn ở nhà một mình chờ anh về.

Thực ra, lúc đó Joe đang cặm cụi làm một việc. Đó là chuẩn bị sinh nhật cho Ahim yêu quý của anh. Cả đám Marvelous cũng xúm đến giúp nên tiến độ nhanh hơn rất nhiều.

- Có vẻ chưa đến tối nay là hoàn thành rồi. *Don nói*

- Đúng vậy. Mọi người giúp nên có lẽ sẽ xong sớm hơn dự kiến. *Joe phát biểu*

- Đương nhiên là phải giúp rồi. Ahim là bạn thân của tụi mình mà. *Umiko cười*

- Mà này, Gai và Umiko tiến triển thế nào rồi hử? *Luka hỏi, giọng sắc bén*

- À, cái này... Umiko đồng ý làm bạn gái của tôi rồi nha. *Gai nói, không hề có chút ngượng nghịu*

- Ồ!

Mọi người thốt lên ngạc nhiên. Còn Umiko thì cảm thấy rất xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng lên.

- Xem kìa! Mặt cậu sắp bằng quả cà chua chín rồi đấy. *Kira trêu chọc*

- Không việc gì phải ngại. Mọi người đều ủng hộ mà. *Marvelous an ủi*

- Thôi, chúng ta làm việc đi kẻo muộn. *Joe lên tiếng*

Nói rồi, ai nấy đều bắt tay vào làm việc. Đến gần trưa, mọi việc đều xong xuôi.

- Oh yeah! Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. *Luka reo lên*

- Ôi cái lưng tôi! *Kira rên rỉ*

- Vậy là tạm ổn rồi. Chúng ta nên về thôi kẻo muộn. *Don nói*

- Đúng đó. Mình về đây, kẻo Ahim nghi ngờ thì toi. *Joe nói*

Mọi người tạm biệt nhau rồi về. Vừa đến nhà, Joe đã nhìn thấy Ahim ngồi ở ghế sofa đợi mình.

- Em vẫn chưa ngủ à?

- Chưa. Em đợi anh về cùng ăn cơm.

- Em không cần phải làm vậy đâu mà. Nhỡ đói lả thì biết làm sao?

- Em chịu đựng được. Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Ừ. Đợi anh một chút nhé.

Joe lên phòng thay đồi rồi xuống ăn cùng Ahim. Suốt bữa ăn, hai người không nói với nhau câu nào. Cuối cùng, Ahim bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Sáng nay anh đi đâu mà về muộn vậy?

- Anh đi có chút việc ấy mà.

- Chẳng lẽ ở nhà có việc gì sao anh? Hay là đám Marvelous-san gặp chuyện?

- Không có gì đâu. Em sẽ biết lí do sớm thôi. À, tối nay em đến chỗ này cùng anh nhé.

- Được thôi. Mà đi đâu vậy ạ?

- Bí mật. Em cứ đi rồi sẽ biết. Còn bây giờ thì đi ngủ đi, bát để đó anh rửa cho.

Ahim dù rất tò mò nhưng vẫn làm theo lời Joe. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mông lung: "Joe thật kì lạ, chẳng lẽ anh ấy muốn giới thiệu bạn gái với mình sao? Muốn chia tay với mình sao? Không lẽ nào!" Nhưng dù sao thì cô vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------Tối hôm đó--------------------------------------------------------

- Ahim à, em xong chưa?

- Anh đợi em chút nữa thôi.

Thật ra, Ahim đang lo sợ. Cô sợ những điều cô nghĩ trở thành sự thật. "Cố lên Ahim à. Fighting!" - Cô tự an ủi. Cuối cùng, cô cũng có đủ can đảm đi xuống dưới nhà, để Joe đưa cô đến nơi anh nhắc đến.

Đã đến nơi. Trước mắt Ahim là một ngôi nhà gỗ nhỏ, trông thô sơ nhưng không kém phần sang trọng, lộng lẫy. Nhưng cô đã bị bịt mắt ngay sau đó.

- Anh làm gì vậy? *Ahim vùng vẫy*

- Chỉ là muốn em bất ngờ thôi. Đi theo anh. *Joe cười, khuôn mặt mang đầy ẩn ý*

Vào đến trong nhà, Joe mới tháo vải che mắt cho Ahim.

- Happy birthday to you. *Đám Marvelous reo hò*

Ahim ngỡ ngàng. Đúng rồi, hôm nay là Giáng Sinh, cũng là sinh nhật cô. Tại sao cô lại không nhớ nhỉ?

Ngay sau đó, bài hát Happy birthday to you vang lên. Ahim xúc động đến mức nước mắt cứ chảy ròng ròng.

- Thật sự... chân thành cảm ơn mọi người. Sao mọi người nhớ sinh nhật của em hay vậy?

- Joe nhớ đó. Không hổ danh là một đôi uyên ương nha. *Luka nói*

- Đâu có gì to tát. Làm sinh nhật cho bạn gái là chuyện đương nhiên thôi. *Joe hãnh diện*

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, và... Joe nữa. Cảm ơn anh, anh yêu.

Ahim nói rồi tặng ngay cho Joe một nụ hôn lên má. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Joe cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Thật là đẹp đôi quá đi. Chúc mừng nha. *Gai nói*

- À, quên nữa. Em cũng phải chúc mừng Gai-san và Umiko-san chứ nhỉ. *Ahim cười hiền*

- Không cần đâu Ahim à. Em mà nói nữa là Umiko thành người da đỏ luôn đấy.

Don nói một câu làm mọi người không nhịn được cười. Gai và Umiko thì ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai. Nhưng từ nãy đến giờ, có một người chưa nói câu nào. Đó là Kira. Cô ta đang nhìn Joe và Ahim với ánh mắt hình viên đạn. Kira thầm nghĩ: "Ahim de Famille, cô cứ đợi đó. Joe-sama sẽ về với tôi sớm thôi."

Sau đó, mọi người đều gạt hết vướng bận để chúc mừng Ahim. Chiếc bánh sinh nhật của cô do chính tay Joe làm thật tuyệt vời. Bánh màu trắng, được trang trí bởi một lớp hoa quả. Đặc biệt, ở giữa còn có hai chữ "Thank You" được viết rất tỉ mỉ (như thế này nè).

- Sao lại viết hai chữ này vậy? *Ahim thắc mắc*

- Anh muốn cảm ơn em, Ahim à. Cảm ơn em đã đến bên anh, làm người yêu của anh, giúp anh quên đi mối tình đầu, giúp anh giải toả nỗi buồn. Em chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Anh yêu em.

Ahim xúc động không nói nên lời. Joe vừa nói yêu cô sao? Cô đối với anh quan trọng đến vậy ư? Cô thật sự không biết.

- Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Em cũng yêu anh.

Mọi người xung quanh đều vỗ tay vui vẻ. Cuối cùng họ cũng đến với nhau.

- Nhưng Kira đâu nhỉ? *Don bây giờ mới để ý đến Kira*

- Ủa, chị ấy có đến đây mà. *Gai ngạc nhiên*

- Chắc là cậu ấy về rồi. Cậu ấy cũng yêu Joe nên không chịu được cũng phải. *Umiko nói*

- Thôi kệ đi, chúng ta phải chúc mừng nhân vật chính của hôm nay chứ nhỉ. *Marvelous nói*

- Đúng vậy, đúng vậy.

Thế là cả đám lao vào chúc mừng Ahim rồi nhập tiệc. Những tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, kéo dài suốt bữa tiệc. Chắc hẳn ai cũng vui vẻ vì thành quả lao động của mình, nhất là Joe và Ahim. Họ cùng reo lên:

- Happy birthday to Ahim and Merry Christmas!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: