Chap 31

Trong lúc đó...

- Con sẽ kết hôn với Kira. *Joe tuyên bố*

- Làm vậy là đúng. Thế mới là con trai ta chứ. *Ông Gibken tự hào*

- Kira vì yêu con mà khổ tâm nhiều rồi. Con phải đền bù thật xứng đáng cho nó đấy. *Bà Gibken cười*

- Có sao đâu ạ. Vì Joe-sama, cháu có thể làm tất cả.  Xin hai bác đừng lo lắng. *Kira giọng ngọt xớt*

- Đến giờ mà còn gọi là hai bác à? Với cả Joe-sama nữa? Mau gọi cha mẹ và bỏ kính ngữ đi được rồi.

- Dạ... vâng. Bố, mẹ, Joe. *Kira ngại ngùng*

Tiếng cười vang lên giòn tan sắp căn nhà.

- Nhưng con có một điều kiện. *Joe nói*

- Con cứ nói đi. *Ông Gibken đáp*

- Con muốn qua một năm mới cưới. Năm sau, vào đúng ngày này, tháng này, con sẽ cưới cô ấy.

- Được, ta theo ý con.

Joe không đáp. Anh lẳng lặng lên phòng, nói là mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Anh dời thời gian như vậy để lợi dụng nó mà quên đi mối tình với Ahim - người mà anh từng yêu rất sâu đậm. Anh không ngờ rằng cô lại làm như vậy với anh. Rõ ràng chính cô là người giúp anh quên đi mối tình đầu cơ mà, tại sao chứ? Vậy là cánh cửa trái tim anh lại đóng vào một lần nữa. Từ giờ, anh chỉ có duy nhất một niềm vui - đó là học hành.

-------------------------------------------------Một năm sau------------------------------------------------------

Máy bay vừa hạ cánh, Ahim lập tức lấy hành lí và đi xuống. Mới ra đến ngoài, cô đã gặp Gai và Umiko đang đợi mình.

- Chào Gai-san, Umiko-san! *Ahim reo lên*

- Chào Ahim. Lâu rồi không gặp. *Gai vui mừng*

- Đúng vậy. Trông kìa, em gầy đi rồi đấy. *Umiko cười*

- Thật ạ? Em chẳng thấy thay đổi gì cả.

- Thôi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn. Đi về đã rồi nói. *Umiko nói*

- Ừ. Để anh xác hành lí cho.

Nói rồi, Gai nhanh nhẹn xác hành lí giùm Ahim. Ba người bắt đầu khởi hành.

- Ahim nè, cái này cho em.

Umiko đưa ra một tấm thiệp màu đỏ. Ahim cầm lấy nó và mở ra đọc.

- Thiệp mời đám cưới của Joe và Kira sao? *Ahim nhếch mép cười khinh bỉ*

- Đúng vậy. Họ mời em đến dự vì biết hôm nay em về nước đấy. *Gai quay lại nói với Ahim*

- Thật vinh dự. Em không biết đấy.

- Em có định tới không? *Umiko hỏi*

- Có chứ ạ. Làm sao em thất lễ được. Với lại em có rất nhiều chuyện muốn nói với họ.

- Vậy chúng ta đến luôn nhé. *Gai hỏi*

- Hai người muốn thế nào cũng được.

Gai và Umiko không hỏi thêm nữa. Hai người thật sự không hiểu được Ahim đang nghĩ gì. Còn Ahim thì cứ mỉm cười suốt.

Tại nhà thờ...

- Chuẩn bị xong chưa con?

Ông bà Gibken và Joa bước vào phòng thay đồ của cô dâu.

- Wow! Kira của chúng ta đẹp quá!

Họ tấm tắc khen Kira. Riêng Joe thì không nói gì.

- Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài với ông bà thông gia đây. Con ở lại với Kira nhé.

Bà Gibken dặn dò. Joe chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Khi hai người đi khỏi, anh quay sang hỏi Kira:

- Em mời Ahim đúng không?

- Vâng ạ. Em nghĩ cô ấy nên biết. *Kira thản nhiên trả lời*

- Anh phải chết vì đau lòng thì em mới chịu sao? Anh không muốn gặp cô ta. *Joe gắt*

- Đâu phải cứ trốn tránh là được. Trốn làm sao được cả đời? Rồi cũng có lúc gặp lại nhau, sớm hay muộn cũng vậy thôi.

Joe không nói lại nữa. Anh biết, cãi với Kira chỉ làm tốn thời gian mà thôi.

- Anh ra ngoài trước đây.

Nói rồi, Joe đi ra ngoài, để lại Kira cùng mấy cô phù dâu.

Cuối cùng cũng đến thời điểm cử hành hôn lễ. Mọi người đã có mặt đầy đủ, đám Marvelous và Ahim cũng không ngoại lệ.

Từ phía cánh cổng, Joe với tư cách là chú rể tiến vào lễ đường. Mọi người ai cũng vỗ tay, nhiệt liệt hoan nghênh anh.

Sau đó, cô dâu khoác tay bố mình cùng bước vào. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành của Kira. Đúng là một vẻ đẹp hiếm thấy. Đến nơi Joe đang đứng, bố của Kira liền đưa tay con gái mình cho anh. Đúng lúc hai người định tuyên thệ thì Ahim đã giành lấy micro của vị chủ trì.

- Thưa quý vị. Tôi có đôi lời muốn nói với Joe và Kira-san, tức chú rể và cô dâu đang đứng trước mặt tôi.

- Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. *Kira mắng*

- Đầu tiên, tôi muốn chúc hai người hạnh phúc, tình cảm mãi mãi lâu bền.

Mọi người không ai nói gì. Ahim tiếp tục:

- Chắc mọi người vẫn nhớ cái lần tôi bị làm nhục chứ?

Ai cũng gật gù. Ahim nhếch mép cười. Tin tức lan cũng nhanh thật đấy.

- Tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình.

Nói rồi, Ahim lấy trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm. Cô bật nó lên (nội dung ghi âm mình ghi bằng chữ in nghiêng nhé).

"Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?

Tôi là người đã từng bị anh làm nhục, Ahim de Famille.

Cái...

Tôi muốn hỏi anh: là ai ra lệnh cho anh làm việc đó.

Cái đó... Không ai cả. Là tôi tự làm.

Thật sao? Nếu tôi điều tra được anh nói dối thì có lẽ anh phải anh cơm tù dài hạn đấy. Thấy sao hả?

Tôi... Tôi...

Anh muốn thế nào. Tôi cho anh 5 giây. 1... 2... 3...

Thôi được. Tôi nói, tôi nói. Là Kira Ikari đã ra lệnh cho tôi. Hôm đó, cô ta lén cho thuốc ngủ vào nước uống của cô. Sau khi cô ngất, cô ta gọi tôi vào và bảo tôi cởi quần áo của cô và dàn dựng cho giống thôi chứ không có làm gì cô cả. Cô chưa hề bị làm nhục. Vì vậy, cô có thể tha thứ cho tôi chứ?"

- Cô còn gì để chối nữa không, Kira Ikari? *Ahim hỏi*

- Tôi... Nhỡ cô làm bằng chứng giả thì sao? Tôi không tin. Tôi trong sạch.

- Không tin vật chứng thì còn nhân chứng.

Từ phía cánh gà, một người đàn ông bước ra làm Kira sững sờ.

- Cô còn chối? Rõ ràng là cô ra lệnh cho tôi. Tôi đã ghi âm cái lúc cô ra lệnh cho tôi và đưa cho Ahim rồi.

- Anh... Anh là ai hả? Tôi không hề quen biết anh ta.

- Thật sao?

Một người đàn ông nữa bước ra.

- Anh...

- Sao rồi? Không nói được nữa chứ gì? Tôi từng bị cô hại một lần và đã cảnh cáo cô rồi, thật không ngờ cô lại dùng biện pháp này đi lừa lọc người khác.

- Anh nói vậy là có ý gì? Kira nhà chúng tôi có quan hệ gì với anh chứ?

- Quan hệ gì ư? Cô ta từng là hôn thê của tôi, nhưng tôi không ưa cô ta và yêu một cô gái khác. Cô ta cũng nhờ người đàn ông này làm như vậy với bạn gái tôi. Không những thế, bạn gái tôi còn bị cô ta sai hắn làm nhục, phá hỏng hậu môn, làm cô ấy phải sử dụng hậu môn giả suốt đời và vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Tiểu thư Ahim còn bảo toàn được là tốt lắm rồi. Tôi nói có sai không hả ông bà Ikari?

Hai người đó không nói nên lời, bởi lẽ họ cũng liên quan đến vụ này.

- Mà cũng phải cảm ơn cậu, Gai Ikari. Cậu luôn quan tâm đến tôi và bạn gái. Cậu còn thường xuyên khuyên bố mẹ và chị mình từ bỏ tôi đúng chứ? Nếu không có cậu, bạn gái tôi đã mất lâu rồi. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cậu. Giờ thì tạm biệt.

Nói rồi, anh ta đi thẳng về. Cái tên đàn ông kia cũng biến đâu mất tiêu.

- Tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy. *Joe lạnh lùng nói với Kira*

- Em... Em cũng chỉ vì quá yêu anh, muốn anh rời xa cô ta nên mới làm vậy.

- Cô còn dám chối? Vì yêu mà làm như vậy thì không phải tình yêu đích thực.

- Anh có tư cách gì mà mắng cô ta chứ? Không phải anh cũng vậy sao?

Ahim hỏi một câu làm cả lễ đường im phăng phắc.

- Cả Marvelous-san, Luka-san và Don-san cũng vậy. Trong lúc tôi đau khổ nhất, cần một người bên cạnh để an ủi thì mấy người đang ở đâu, đang làm gì hả? Mấy người có tư cách gì mà mắng người khác khi mình cũng như vậy chứ? Cả ông bà Gibken nữa. Nghe nói hai người cũng muốn trừ khử tôi mà, đúng chứ?

Không ai dám đáp lại. Sở dĩ vậy bởi vì Ahim nói quá đúng, không thể cãi lại được.

- Chỉ có Gai-san và Umiko-san là tốt với tôi và tin tưởng tôi thôi. Từ giờ trở đi, tôi chỉ có duy nhất hai người họ là bạn thôi. Còn các người, muốn xử lí chuyện này thế nào thì tuỳ. Tôi không muốn xen vào nữa.

Ahim toan bỏ đi thì Joe níu tay cô lại. Anh cầu xin:

- Anh biết anh sai rồi. Anh đã nghi ngờ em, nghĩ sai về em, hận em và còn lấy người con gái khác. Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi.

- Xin lỗi? Một lời xin lỗi mà đủ sao? Anh đã tổn thương tôi thế nào, anh biết không? Trái tim tôi như sắp tan thành cả nghìn mảnh vụn, anh có thèm ngó ngàng đâu? Thậm chí cả lúc tôi trở lại Mĩ, anh cũng không mảy may quan tâm. Muốn tôi quay lại với anh ư? Đừng hòng!

Ahim hất tay Joe ra rồi bỏ đi. Umiko tính đi theo nhưng bị Gai ngăn lại. Cũng đúng thôi, Ahim có lẽ cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại. Sau một năm, trái tim của cô lại một lần nữa thắt chặt lại, đau đớn đến tột cùng. Liệu cô có quay lại với anh không? Liệu tình cảm giữa hai người có phai mờ sau một thời gian xa cách? Đó là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: