Chương 10
Hoa anh đào đã nở rộ từ lâu, cậu lại có thêm một thú vui mỗi ngày là ngắm cánh hoa rơi. Cảm giác mọi thứ đều chậm chạp như cách những cánh hoa từ trên cao xoay vòng rồi chạm xuống mặt đất. Dường như mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc cánh hoa chạm đất vậy. Lặng lẽ đứng nhìn hoa rụng giúp tâm trí cậu trống rỗng khỏi mọi thứ.
Đã ba tháng trôi qua cạnh Kakashi, cậu luôn trong trạng thái căng thẳng khi ở một mình. Iruka không có quá nhiều nỗi sợ nhưng sự sợ hãi trước kia đang dần trỗi dậy. Người thân không còn, Iruka lớn lên với họ hàng. Hàng ngàn nỗi sợ ngày bé giờ đã vơi đi gần hết chỉ duy cái sợ cô đơn, tâm lí lo lắng khi bị bỏ rơi luôn bủa vây lấy cậu.
Càng ở bên người cậu yêu thích, cậu càng sợ. Nếu một ngày Kakashi ngừng yêu cậu thì sao? Iruka không biết câu trả lời là gì, cậu chưa từng được yêu thương nhiều như Kakashi yêu cậu kể từ khi cha mẹ mất. Có lẽ, cậu sẽ buồn rất lâu. Đôi khi, cậu lại lo sợ đồng nghiệp biết được cậu là đồng tính thì sẽ kinh tởm cậu. Lỡ như, đồng nghiệp của Kakashi cũng vậy, áp lực tứ phía rồi cậu và anh sẽ chia tay. Cuối cùng, cậu lại chuyển công tác, bắt đầu cuộc sống đơn độc như lúc đầu. Viễn tưởng này, Iruka đã nghĩ đến hàng trăm lần sau cùng cậu kết thúc dòng suy nghĩ với một tiếng thở dài và nở một nụ cười để bắt đầu ngày làm việc.
Từ ngày bên cạnh Kakashi, mỗi ngày anh đều đến trường đón cậu. Lòng cậu vui mừng khi được anh ưu ái nhưng chính cậu cũng sợ. Kakashi dường như không sợ bất kì ánh mắt của ai nhìn họ nhưng Iruka thì có. Mỗi khi đồng nghiệp nhìn đến mình rồi quay đi, cậu luôn có cảm giác họ đang phán xét, chỉ chỏ và nói rằng cậu bị tâm thần.
Từng ngày, từng ngày sự bí bách khi ở bên cạnh Kakashi tăng lên, cậu yêu anh nhưng cũng sợ anh hay cậu sợ ánh nhìn của người khác. Chính Iruka cũng không rõ bản thân mình. Mới ngày đầu can đảm nắm tay cười đùa ở ngoài mà nay đến đi cùng nhau cậu cũng muốn cách xa. Iruka muốn nói cho anh biết nỗi lòng của mình nhưng cũng thật sự sợ anh nghe được. Nếu như anh khó chịu khi phải lắng nghe cậu thì sao, sau đó Kakashi sẽ nghĩ gì. Rằng người yêu mình không bình thường.
Giờ tan tầm đã đến, cậu đưa lũ trẻ lên xe bus, cô giáo sẽ phụ trách đưa những em nhỏ trở về. Kể từ ngày có xe bus đưa đón, cậu không còn cơ hội đưa các em nhỏ đi bộ về nhà nữa. Iruka được về sớm cùng Kakashi, anh đã đứng bên đường chờ cậu từ lâu. Cậu vẫy tay chào anh, quay vào trong thu dọn đồ đạc rồi chạy đến bên Kakashi thật nhanh. Nụ cười của Kakashi giúp tâm trí cậu thư thả hơn một chút đồng thời mang đến cảm giác e ngại.
Kakashi xoè tay, ra hiệu muốn nắm tay cậu nhưng sự chần chừ của Iruka đã lọt vào mắt anh. Rất nhiều lần. Mặc dù cuối cùng cậu vẫn nắm lấy nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được sự kì lạ của Iruka. Anh biết cậu yêu anh và anh biết cậu sợ, nỗi sợ của Iruka hoàn toàn hợp lí và Kakashi hiểu. Điều khiến anh buồn chính là vì cậu dường như chưa tin anh nhiều như anh nghĩ. Có lẽ, anh đã đánh giá quá cao bản thân hoặc Iruka không cảm nhận được rằng anh yêu cậu nhường nào hay anh không đủ uy tín.
Ngẫm lại thì tất cả đều đúng, Kakashi siết chặt tay Iruka chậm rãi bước từng bước về nhà trọ. Hoa rơi lả tả trên đường, anh biết cậu thích ngắm khung cảnh này nên luôn cùng cậu đứng nhìn một lúc. Những lúc như thế này trông cậu luôn rất đẹp, có một lần Kakashi đã hôn cậu ngay trên con đường này lúc đó ngoài sự kinh sợ trong mắt Iruka thì anh không thấy gì khác.
Đến lúc đó Kakashi mới biết Iruka có cảm xúc như thế nào khi ở bên anh. Ngay lúc đó, cậu không nổi dậy, Iruka chỉ cười trừ ngại ngùng nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng làm vậy bên ngoài nữa." Nhưng anh chắc rằng lòng cậu ngổn ngang nỗi sợ. Đôi lúc, anh bực mình vì Iruka luôn giấu lòng mình không chịu nói gì với anh rồi tự ngẫm nghĩ xem bản thân có tốt không. Ba tháng bên nhau, cả hai luôn ấm êm nhưng anh biết đó chỉ là bề nổi. Mặt nước bình yên rồi cũng đến lúc có gió lớn tác động đến dậy sóng lớn. Chỉ là chưa đến thời điểm đó thôi.
Kakashi không muốn chờ đợi cơn gió từ phía Iruka, anh cảm thấy nó quá chậm. Tâm trí anh muốn giải quyết vấn đề ngay bây giờ, anh không muốn Iruka buồn khổ trong lòng.
Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Kakashi nói với Iruka:
- Iruka, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện!
Cơ thể cậu cứng đờ, Iruka mở to mắt ngạc nhiên, tâm trí cậu muốn bùng nổ rồi lại im lặng. "Đến lúc rồi sao?" - cậu nghĩ thầm.
- Vậy mình ăn cơm xong rồi nói đi! - Cậu gượng cười, cố gắng đè nén nước mắt không tuôn rơi.
____________
Hello, mình đã trở lại sau tháng ngày chạy bài, chạy comm và lười 🥹
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thấy sai chính tả thì nhắc mình nhow 💓💓💓
Hãy ủng hộ chính chủ trên Wattpad 💓💓💓🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip