Chương 11
Không khí trong phòng quá ngột ngạt, Iruka muốn ra khỏi đây. Tranh thủ lúc Kakashi đang nấu cơm, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Không khí mát mẻ bên ngoài phả thẳng vào mặt, giúp cậu thư thả một khoảnh khắc. Tâm trí cậu thoát khỏi nỗi sợ chia tay Kakashi, Iruka đoán rằng anh đã chán cậu, ghét con người xấu xí u ám của mình.
Nỗi sợ, sự tự ti luôn hiện lên gương mặt của cậu. Không phải Iruka không biết mình như thế nào, cậu biết bản thân không nên lo được lo mất khi yêu đương hay được yêu thương. Hoặc chính cậu sống trong cô đơn quá lâu đến mức không thể tiếp nhận một chút tình yêu nào. Mỗi ngày cậu cố gắng mỉm cười với mọi người và với chính mình. Đôi khi, Iruka cho rằng bản thân bị điên và có thể vào bệnh viện tâm thần rồi chữa trị bệnh đồng tính một thể chung với bệnh khác.
Đóng cánh cửa nhà mình, nghe tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên, cậu ngồi thụp xuống tự ôm ngối mình gục mặt rồi lặng lẽ khóc. Đã 28 tuổi, cậu có tận 18 năm khóc lặng lẽ kể từ khi cha mẹ mất. Như một bản năng, tiếng khóc của cậu đã hoàn toàn biến mất, tiếng nấc nghẹn ngào gần như rất nhỏ. Chỉ có trái tim đập mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội chứng tỏ Iruka đau đớn đến nhường nào.
Viễn cảnh cậu nghĩ hàng trăm nghìn lần sắp tới, Iruka đã từng nghĩ rằng chính mình sẽ mỉm cười tạm biệt anh, vui vẻ nói yêu anh lần cuối rồi chuyển tới một nơi khác. Nhưng đối diện với thế cục đã biết trước cậu vẫn thật sự đau đớn, cả cơ thể muốn kêu gào, muốn khóc lớn, muốn bỏ chạy.
"Rầm... Rầm.. Rầm..."
Tiếng đập cửa mạnh, dồn dập khiến cậu giật mình trở lại với hiện thực. Iruka lau vội nước mắt, cố gắng nặn một nụ cười thân thiện và cậu không hề nghĩ rằng nó khó coi.
Cánh cửa vừa mở ra, Kakashi đã nhìn thấy nụ cười xấu xí của Iruka. Đôi mắt ửng đỏ hơi sưng vì khóc, vệt nước mắt tèm lem trên mặt cùng nụ cười không thể gượng gạo hơn. Anh muốn biết vì sao cậu khóc, Kakashi không hỏi, anh sợ cậu khóc.
Vươn tay kéo cậu trai trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu, Kakashi cảm nhận được sự rung động dữ dội của Iruka. Chỉ có một vài tiếng sịt mũi nhỏ, thỉnh thoảng là tiếng nấc nhè nhẹ. Kakashi buồn bã ôm chặt cậu vuốt ve mái tóc dài mềm mượt, hai tay ôm mặt Iruka, hôn nhẹ lên trán chậm chạp để môi mình rải lên mặt cậu cuối cùng dừng lại ở môi.
Cảm nhận được Iruka hơi ổn định, Kakashi dắt cậu về phòng mình. Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn đã bày sẵn cơm canh đơn giản. Tất cả đã nguội lạnh chứng tỏ việc cậu đã khóc lâu như thế nào.
Anh rời bàn một chút và trở lại với khăn mặt ướt trên tay, ngồi xuống bên cạnh và sức lau mặt cho cậu chỉ thiếu bước nói "xì mũi" thôi.
- Có chuyện gì với cậu sao? Chuyện ở nơi làm việc... Hay là chuyện của chúng ta? - Kakashi mở lời, câu nói thật đúng trọng tâm.
- Anh muốn nói chia tay đúng không? - Iruka không nhìn Kakashi, cậu cố nén nước mắt để hỏi anh. Dù sao cũng sẽ đau nên Iruka chọn thẳng thắn là hơn, đau ngắn còn hơn đau dài.
Nghe được câu hỏi của người yêu, Kakashi không nhịn được mà bật cười, tiếng cười khúc khích của anh khiến cậu khó hiểu quay qua nhìn. Kakashi chớp thời cơ ôm má Iruka rồi hôn nhẹ lên môi.
- Trí tưởng tượng người của tôi thật mới mẻ! Sao cậu lại nghĩ như thế!
Iruka muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, cậu mím môi im lặng, siết chặt nắm đấm tay nghĩ nghĩ rồi thôi. Mọi hành động nhỏ của cậu đều lọt vào mắt Kakashi, anh kéo cậu vào lòng nhỏ nhẹ nói với cậu:
- Tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ thế nào về mối quan hệ tình yêu này thôi, sao lại thành chia tay rồi?
Vừa nói vừa xoa đầu đôi lúc sẽ hôn nhẹ lên tóc cậu, Kakashi triệt để giúp Iruka bình tĩnh trở lại.
- Thật ra, tôi nghĩ mình không xứng với anh. Tôi thấy bản thân mình thật xấu xí, tôi cũng sợ mọi người biết mình đồng tính, tôi không nghĩ mình bị bệnh nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn sợ đó thật sự là bệnh. Chúng ta không yêu nhau, chúng ta chỉ đơn giản là bị bệnh.
Iruka gục đầu vào lồng ngực Kakashi chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình. Có thể anh sẽ cười, sẽ nói cậu bị điên hoặc không gì hết. Đón chờ phản ứng của anh trong lặng lẽ, cậu thở chậm lại.
_____________________
Nhaw, chương ngắn nhưng sẽ cố ra thường xuyên để mn không mất hứng
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤟
Nếu thấy lỗi chính tả thì nhắc mình nhow 💓💓💓
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 💓🫰🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip