you might feel better

cô vẫn nhớ, mỗi khi nàng ấy lên cơn điên dại đều sẽ tự làm tổn thương mình. những vệt máu nơi khóe môi bị cắn nát tươm được nàng che giấu một cách tỉ mẩn và kín kẽ, hay những vết móng in hằn trên lòng bàn tay được nàng cẩn thận giấu kín sau đôi găng trắng. có lẽ là còn nhiều nữa, nhưng vì là báu vật của vienna, nàng đã cẩn thận giếm nhẹm đi tất thảy đằng sau phẩm hạnh mà một quý cô nên có cùng những bộ váy áo xúng xính lộng lẫy.

hẳn rồi, vẫn là vì nàng là báu vật của vienna. và vì là một viên ngọc xinh đẹp tuyệt trần, nên ngay cả khi mắc tâm bệnh, nàng vẫn khoác lên mình cái vỏ bọc dát đầy châu báu. thân xác chỉ là thứ được cấu thành từ máu mủ tanh hôi, còn linh hồn nàng - làm chi có, nàng mặc để cho phần hồn của những người đã khuất nhập vào cơ thể lộng lẫy này.

vì thế mà nàng sinh bệnh. một loại bệnh không có thuốc chữa, một loại tổn thương không nằm ở xác thịt. gọi là bệnh tâm thần.

nghĩ tới đây, cô tháo cặp kính gọng vàng ra, thở một hơi dài thật dài đầy ảo não. với tư cách là bác sĩ tâm lý của nàng, cô có trách nhiệm chữa lành những thương tổn tâm lý cho cô nghệ sĩ opera ấy. là một người dễ cảm thông và có lý tưởng cao cả, cô dễ dàng đồng cảm và bắt đầu trân trọng nàng ấy. 

từ khi trở thành bác sĩ của nàng, cô bắt đầu trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng. những lần nàng lên cơn co giật, cô sẽ để nàng cắn vào tay mình đến bật máu. những khi nàng gặp ác mộng, cô sẽ ôm lấy và an ủi nàng bằng những cái vỗ về nhè nhẹ. cô nhận ra rằng nàng bắt đầu phụ thuộc vào mình, nhưng hễ thấy nàng run rẩy gọi mình, cô lại không thể ngừng bước về phía nàng.

đồng thời, là một người dễ mềm lòng, cô đã chữa trị cho nàng bằng huyền thuật của mình.

đó là một sai lầm sẽ đeo bám dai dẳng trong suốt quãng đời còn lại của cô. tấm gương phản chiếu đến tận sâu thẳm trong tâm hồn của người cô yêu thương, lại hóa thành con dao nhọn đâm thủng trái tim nàng. và sự thật là nàng ngày càng phát rồ phát dại, nhưng một người điên đâu có đáng sợ bằng một người biết mình điên? nàng là một nghệ sĩ hát ca kịch, và điều nàng giỏi nhất là diễn vai một người khỏe mạnh trước mặt cô.

vì mải mê tìm cách cứu lấy vienna sắp bị đảo ngược, cô đã bỏ qua chi tiết đó.

cô không phải là một người bạn tốt. càng không phải là một bác sĩ đủ đức hạnh.

giờ đây, khi cô không thể gặp nàng được nữa, thi thoảng khi nghe thấy tiếng ngân dài và buồn bã của nàng, cô lại tự hỏi: liệu nàng có còn gặp ác mộng nữa không? hay có còn những lần thở dốc, hoặc lên cơn co giật?

có mấy bận được rảnh rang, khi nàng isolde của vienna đã say giấc nồng nhờ liều thuốc an thần, kakania sẽ lặng lẽ vào khu cách ly đặc biệt mà thăm nàng. cô sẽ nắm lấy đôi tay lạnh buốt như đã chết của nàng, hà hơi, nâng niu và vuốt ve chúng một cách thật tỉ mẩn. rồi cô sẽ nằm ườn ra và ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nàng. nàng trông vẫn thật xinh đẹp, như những ngày xưa cũ.

chắc hẳn rằng trong những giấc mơ đêm của nàng, vẫn sẽ có một vị bác sĩ với cái mũ xanh rộng vành và đôi mắt sáng ngời đằng sau cặp kính gọng vàng. cô ấy ôm lấy nàng, vỗ về nàng như dỗ dành một đứa trẻ, và nói:

"nắm lấy tay tớ, rồi cậu sẽ thấy ổn thôi."

14.2.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip