[2]


Kakashi quyết định sẽ nhận nuôi em, một nhân thú quý hiếm, anh không chắc em sẽ đồng ý nhưng nếu để em về lại với thế giới ngoài kia, em sẽ bị săn bắt, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua em, một món hàng đắt đỏ. Uzumaki là tộc hồ ly đã bị thất truyền từ lâu, có lẽ em chính là tộc nhân cuối cùng. Kakashi thực ra chính là một thành viên của tổ chức bảo hộ nhân thú, bất cứ nhân thú nào bị tước đoạt quyền lợi đều sẽ được tổ chức hỗ trợ. Anh cùng tổ chức đã giúp được rất nhiều nhân thú thoát khỏi địa ngục mua bán và phá tan nhiều đường dây đấu giá nhân thú. Thật may mắn vì những kẻ xấu tạm thời đã bị diệt trừ bớt, còn lại con số rất ít, và sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị bắt. "Tui buồn ngủ, cảm ơn chú vì mọi thứ, hôm nay tui thấy rất dui, cho tui xin một chỗ nằm nha", Naruto nhe hàm răng cười hì hì, em vẫn cứ tinh nghịch như vậy, một đứa nhóc vô âu vô lo. Kakashi đứng dậy và vác em bên hông, "Đi tắm thôi, hồ ly thúi", nghe đến chữ tắm, em vùng vẫy dữ dội, "Khonggggg, tui ghét nước, thả tui xuốnggggg", Naruto dùng lực bỏ trốn, em ghét nhất là tắm, em là nhân thú, và em không tắm. "Trẻ ngoan thì phải đi tắm, sạch sẽ thơm tho là điều tiên quyết", Kakashi luyên tha luyên thuyên trong khi tay vẫn ôm chặt eo em. Naruto lì lợm bám chặt móng vuốt vào cửa, em tuyệt đối sẽ không buông.

Kakashi đau đầu dùng sức kéo thằng nhóc và tách em khỏi cách cửa nhà tắm, Kakashi một tay ôm em đang vùng vẫy, một tay cầm vòi hoa sen, anh bật nút nước ấm, và bắt đầu xịt nước vào người em, anh cố gắng né khỏi vết thương đang lành khá nhanh trên người em. Sau pha cào cấu, vùng vẫy để trốn thoát thì em cũng mệt lả và chịu ngồi yên. Kakashi thì không thể nào tệ hơn, vốn dĩ là tắm cho một đứa nhóc, nhưng giờ thì là cả hai cùng ướt, nhìn bộ dạng ướt mẹp của anh, em bật cười khanh khách. Kakashi thở dài, rồi cũng mỉm cười, lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ như thế này, Kakashi lấy xà phòng xoa xoa lên tóc em, em thích thú nhìn bọt bong bóng xà phòng.

Naruto nhảy ập lên chiếc giường trước mặt, em vùi mặt vào gối với tâm trạng rất phấn khởi, khác hẳn lúc em được dạy cách tắm, Kakashi thì mệt lả đi vì chiến đấu với em, anh nhìn sang em, /thằng nhóc này khỏe thật/, "Vết sẹo trên mắt phải của chú, ngầu thật đó", Naruto quay sang Kakashi nói, đôi mắt em tỏ vẻ thích thú. Kakashi sờ lên vết sẹo rồi lại cười, "Vậy sao, anh cũng thấy thế đó, nhóc có mắt nhìn quá nha", "Sao chú có vết sẹo đó vậy?", Naruto hỏi, có vẻ em rất tò mò, em đã quan sát từ nãy. "Vết sẹo này do sói làm đó, anh đã xém mất mạng dưới nanh sói", Kakashi nói rồi chống tay lên cằm. Naruto dùng bàn tay nhỏ sờ lên vết sẹo đó, "Chắc chú đã rất sợ, tui cùng từng bị săn đuổi bởi sói, đó là ngày kinh hoàng, thật tốt vì chú vẫn sống", "Ngủ thôi nhóc, tâm sự đủ rồi", rồi anh ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngon nhất từ xưa đến giờ.

Kakashi đột ngột tỉnh giấc, anh đã không còn thấy Naruto ở đây nữa, anh thở dài, có lẽ thằng nhóc đã đủ sức khỏe và hồi phục chỉ sau một đêm, cứ tưởng rằng nhà sẽ có thêm người, vui nhà vui cửa, Kakashi quay trở về với nhịp sống của người cô đơn, anh thay quần áo để đến phòng khám, mở cửa tủ quần áo, khuôn mặt anh sửng sốt, "Naruto", anh lay lay hồ ly nhỏ cho đến khi em mở mắt. Em nhảy khỏi tủ và trở về hình người. Dụi dụi đôi mắt, em chỉ tay về kẻ trước mặt. "Chú đó, muốn ám sát tui đúng không?", Kakashi khó hiểu nhìn em. "Hôm qua chú đè cả người lên đuôi tui, chiếc đuôi tội nghiệp của tui, giờ nó còn đau lắm đó, còn nữa, chú dành hết chăn và tui ngủ trong co ro", Naruto kể lại tội trạng của Kakashi, mặt anh sượng trân, tay gãi gãi sau đầu, anh làm ra vẻ ai biết gì đâu rồi chuồn mất, để lại Naruto phụng phịu.

"Em, đi với tôi một lát", Kakashi ló đầu vào, rồi sau đó kéo theo Naruto ngơ ngác. Cả hai đến nơi cấp giấy phép nhận nuôi nhân thú, và Naruto không hề biết những cái đó là gì cả, em ngồi trên ghế nhìn ngó xung quanh với sự tò mò của một đứa trẻ, em chưa bao giờ tiếp xúc gần với thế giới loài người như vậy, em chỉ nhìn nó từ xa thôi. Đuôi hồ ly vẫy vẫy. Kakashi quên mất việc em là hồ ly chín đuôi phải được giấu đi, trước khi nó đến tai kẻ xấu. Anh ngồi thụp xuống, đem em gói vào chiếc áo choàng, Naruto dần thích nghi được với mấy cái hành động kì lạ của Kakashi nên em không la hét. Giấy tờ đã được chuẩn bị xong xuôi, việc cuối cùng là em sẽ ký vào đó, "Naruto, tôi sẽ nhận nuôi em, vì vậy em phải in dấu tay của mình vào tờ giấy này", Kakashi nói rồi chỉ tay vào mục ký tên. "Tại sao tui phải làm điều này, tui sống một mình vẫn ổn mà", "Nhưng em sẽ dễ gặp nguy hiểm", "Tui có thể tự hồi phục", "Em sẽ không được ăn Ramen nếu em trở về cuộc sống trước kia", "Ôi trời, tui không thể sống mà thiếu Ramen, nhưng tui có cảm giác mình đang bán thân cho chú vậy", Naruto nghi hoặc nhìn Kakashi. "Nếu em đồng ý tôi sẽ mua Ramen cho em, bao nhiêu cũng được", Naruto dùng tay ấn vào mực đỏ rồi ấn lên trên giấy. Thế là xong, em chính thức có người bảo hộ. Kakashi đem tờ giấy đẩy vào máy, thế là thông tin đã được thiết lập.

"Được rồi, từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau, có lẽ em cần mua vài thứ", Kakashi kéo Naruto rời đi, Kakashi dành nguyên một ngày chủ nhật của mình để mua sắm cho Naruto, em phấn khích nhìn xung quanh, em thăm thú từng nơi em đi qua, thật tuyệt, em cảm nhận được sự náo nhiệt của con phố mua sắm, nhưng em cảm thấy hơi nóng vì Kakashi bắt em phải mặc chiếc áo choàng dài lê thê của anh, dặn dò em không được để lộ đuôi. Naruto chỉ chăm chú vào những cửa hàng thức ăn, em thích chúng, thật là ngon lành. Kakashi quan sát em, em có quá nhiều thứ không biết, anh cần phải hướng dẫn cho em, Kakashi thấy bình yên khi ở cạnh Naruto, em cứ vô tư như vậy, anh cũng nhớ thời thơ ấu của mình, anh cũng đã từng như em, thật hồn nhiên.

Kakashi chăm sóc cho Naruto như người anh trai, em ngày càng tin tưởng anh nhiều hơn, ngày càng vâng lời hơn. Có một lời căn dặn dù muốn dù không Naruto vẫn phải thực hiện, đó chính là giấu đi 8 cái đuôi, chỉ để lại một cái, như vậy em sẽ trông thật bình thường như bao nhân thú khác, giúp em thoát khỏi tai mắt của bọn buôn nhân thú. Naruto được đưa đến trường học dành riêng cho nhân thú, với tính cách hòa đồng, cởi mở, em nhanh chóng có được rất nhiều bạn bè. Kakashi không phải lo lắng về việc em sẽ lại cô độc, anh lại có thêm động lực làm việc, kiếm tiền nuôi em. Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho em, anh sẽ phải đến trường một chuyến, Kakashi đã nhìn thấy bóng dáng em ngay bãi chơi gần trường, anh tấp vào xem, đáng lý giờ này Naruto phải ở trường mới đúng. Naruto ngồi đè lên thằng nhóc tóc xù và đấm nó liên tục, em trông đang nổi giận, 8 chiếc đuôi còn lại thoắt ẩn thoắt hiện, anh lo lắng đến can ngăn ngay lập tức.

"Naruto", anh gằn giọng, tay túm lấy áo em xách lên, thằng nhóc bên dưới mặt mày lấm lem, mũi cũng bị đấm đến chảy máu, nó vùng bỏ chạy ngay khi thoát được Naruto. "Buông tui ra, tui phải giết nó", Naruto vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay của anh, em như mất kiểm soát. "Bình tĩnh đi Naruto, anh đã dạy em đánh nhau sao?", Kakashi đặt Naruto xuống và giữ lấy vai em, chấn tĩnh em. "Tui đang đi về nhà, nó dẫn đám bạn nó tới và ép tui phải theo nó về nhà", em dừng lại để thở, "Nó túm vào đuôi tui, nó nói sẽ xích tui lại và tui sẽ không được phép đi đâu trừ khi nó cho phép, thắng khốn đó coi rẻ tui, tui tức lắm chú, hức...hức, bộ tui không xứng được sống như một con người hả?", em bật khóc, em đã bị ức hiếp, sức chịu đựng của em có hạn và nhóc đó đã chạm đến giới hạn của em. Kakashi thở dài, dùng tay lau nước mắt cho em, thật không ngờ lại có kẻ khinh rẻ nhân thú xuất hiện ở gần em, em đã phải chịu uất ức rồi. "Chú, tui thấy mệt mỏi lắm, tụi nó cứ quấy rối tui hoài à, tụi nó nói hồ ly chuyên đi dụ hoặc rồi hãm hại người khác, tui đâu có làm mấy chuyện đó", Kakashi lúc này nổi giận thật sự, em đã phải chịu cái chuyện gì đây, /chết tiệt/, Kakashi hết bình tĩnh nổi, "đám bạn của nó đâu?", Kakashi hỏi, "Tui đánh tụi nó chạy té khói rồi, thằng tóc xù kia là đồ thua cuộc bị bỏ rơi, nếu Sasuke và Shikamaru có ở đây tụi nó sẽ chết chắc", Naruto nói rồi lấy khăn giấy Kakashi đưa cho xì mũi.

Kakashi thấy nhứt nhứt cái đầu, Naruto nhà anh vậy mà rất mạnh mẽ, em chẳng sợ gì, can đảm và rất có bản lĩnh, vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên em rất quậy, anh cũng chẳng thể quản nổi. Giờ cũng đã trễ giờ họp, anh cõng Naruto về nhà, em vậy mà cười hihihaha trên lưng anh, cảm xúc của đứa nhỏ này thật khó đoán mà, Kakashi lại cười tủm tỉm, không hổ danh là Naruto mà, dưới quyền bảo hộ của Kakashi thì phải vậy chứ. Thế là hôm sau rắc rối lại đến, phụ huynh đứa nhóc bị Naruto cho một trận vậy mà mặt dày đến trường dạy dỗ em. Kakashi đương nhiên không để em chịu thiệt thòi, anh đưa em đến trường vì đã dự trước trường hợp này.

"Cái thằng nhóc hồ ly kia, ai dạy mày thói bạo lực vậy hả, đánh con tao ra nông nỗi này, nhìn thật lất cất", người đàn bà này là mẹ của thằng tóc xù kia, bà ta vốn muốn làm mất mặt Naruto. Em chẳng sợ, giương mắt lườm bà ta. "Mày còn nhìn tao, xem tao có móc mắt mày ra không thằng quỷ nhỏ", bà ta giơ tay toang tát em, nhưng Kakashi đã đứng chắn trước mặt em, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí, mụ ta rụt tay lại, con mắt láo lia. "Là người lớn thì đừng cổ súy những suy nghĩ sai trái hại đời lớp nhỏ nữa, thưa bà", Kakashi nói, giọng đanh lại. "Nhìn xem thằng nhóc đó đã làm gì con tôi", bà ta đẩy con mình lên và chỉ vào nó. "Naruto nhà tôi cũng đã bị thương, nó đã bị con bà sỉ nhục thậm tệ, đấy chính là sự thất bại trong giáo dục, thưa bà, bảo con bà xin lỗi Naruto, tôi sẽ bỏ qua, bằng không thì đừng trách", Kakashi nói, đôi mắt làm thằng nhóc tóc xù run rẩy. Rồi Kakashi rút điện thoại ra gọi cho ai đó, bà ta bắt đầu sợ sệt, có lẽ bả đã đụng phải người không nên đụng, với khí chất này thì chỉ có người trong vương giả mới có. Giờ thì ván bài đã lật ngược, thằng tóc xù phải xin lỗi Naruto một cách chân thành nhất trước toàn thể mọi người, bà ta cảm thấy thật mất mặt, vốn tưởng làm rùm beng mọi chuyện sẽ thu về được khoản lớn. "Không tha thứ, tui đã phải chịu rất nhiều thương tổn", Naruto đẩy nước theo thuyền, em vờ chấm chấm nước mắt. Sasuke và Shikamaru đứng bên cạnh cười khì khì vì trò đùa của em. Kakashi cười, em thật thâm độc. Vì quá quê, bà ta dắt con mình chạy biến. "Sao, hả dạ rồi chứ", Kakashi xoa đầu em, "um, một chút", Naruto mãn nguyện, em cười híp mắt rồi cùng các bạn vào lớp.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, em vậy mà đã bước đến ngưỡng 16 tuổi, thanh thiếu niên cũng phát triển rất tốt, em đã cao đến vai của anh rồi, không còn là đứa nhóc loi choi lóc chóc nữa, em cũng đẹp trai hơn và bắt đầu được các bạn nữ theo đuổi. Kakashi thấy lo lắng vì tâm sinh lí của em có thể sẽ thay đổi. Kakashi nằm trên giường và bắt đầu đọc mấy quyển sách nói về tâm lý tuổi dậy thì. "Kakashi, Kakashi, nhìn nè nhìn nè, tui nhận được socola từ mấy bạn nữ á, muốn chia cho chú một nửa, tại tui ăn hổng hết", Naruto với cái miệng nhỏ ngốn đầy kẹo, chìa tay đưa cho Kakashi vài túi. Kakashi nhìn chiếc túi bóng được gói gọn gàng, điểm tô thêm chiếc nơ đỏ xinh xinh mà mí mắt giật giật. /Naruto sắp không còn là của riêng mình sao, đứa nhỏ đáng yêu đó/, phải, anh đã bắt đầu để ý đến nguy cơ mất trắng. Nhìn ông chú già đang bày ra vẻ mặt thấy ghê, Naruto tránh xa cả thước.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip