5

1.
//cạch cạch//

Tiếng bước chân chạm mặt sàn. Naruto và Sasuke đang ôm Sakura, hai người họ cố gắng chạy nhanh hết tốc lực để thoát khỏi hành lang dường như dài vô tận.

Bỗng sasuke dừng lại ra hiệu cho Naruto

' Có người '

Naruto nhận được tín hiệu lùi lại tay chắn trước Sasuke đang bế Sakura .

Từ trên trần hành lang một mặt nạ cam xuất hiện cùng với đó là tiếng nói ồn ào vang lên.

" Nè nè cho tui đi chung với "

Hắn như con dơi treo ngược cành cây vùng vẫy

" Được chứ ! Mà sao anh chạy nhanh vậy, em nhớ là tên kia mạnh lắm mà " Naruto ánh mắt lấp lánh với nụ cười như mặt trời vui mừng như chào đón một người bạn mới

"Đúng vậy hắn rất mạnh. Nhưng xui cho tên đó là tui hơi bị mạnh đó nha! " Hắn vui vẻ kênh cái mặt dương dương tự đắc lên.

//Rẹt//

Tiếng phi tiêu bay xẹt ngang mặt 1002 tạo nên vết xước nhỏ trên chiếc mặt nạ màu cam

" Nè nè làm gì vậy hả! Sao tự nhiên tấn công người ta thế hả thằng nhóc chết tiệt kia "

Quả quýt vùng vẫy, Naruto cũng giật mình mà phản ứng theo.

" Đúng đúng cậu làm gì vậy hả Sasuke!!

"Xém nữa trúng mặt anh ấy rồi "

"Im đi tên đầu đất ! "

" Nghe đây nghe cho kĩ đây. Nếu hắn đi được đến đây thì có nghĩa là đã đánh bại tên mặt nạ đen lúc nãy. Hoặc nói đúng hơn hắn đã giết chết tên đó."

Sasuke chỉ vào vết máu chưa kịp khô đang loang lỗ trên trên áo 1002, Naruto nhìn theo vô thức lùi lại một bước

Giọng của hắn trầm lại 1 khắc. Hắn như thành 1 con người khác.

" Uhm nói sao nhỉ. "

"Tình thế bắt buộc thôi, nếu tôi không giết tên đó thì người chết sẽ là tôi "

Thanh âm 1002 lần nữa trở lại bình thường như thể mới nãy là một con người hoàn toàn khác.

" Tui chỉ muốn giúp mọi người thôi mà sao căng thẳng thế"

Quả quýt vừa nói vừa rút kunai, thứ vũ khí mà hắn vừa trấn lột từ tên địch xấu số lúc nãy khi hắn đang trên đường đến đây.

"Ngươi đừng hòng đùa với bọn ta"

"Không phải đường không mà tên MC kia lại nói là ngươi là tên nguy hiểm. Khi mà một mình có thể hạ sát hết đám ám bộ làng Sương Mù _"

Chưa kịp nói xong thì 1002 đã phóng kunai đi.

//Soẹt //

Món vũ khí sắc nhọn bay xước qua mặt Sasuke, khác với lúc nãy bầu không khí bổng trở nên đặc quánh đến khó thở. Nó khiến Sasuke nhất thời nhờ lại đêm định mệnh của gia tộc, cái ánh nhìn đó, bầu không gian đó chúng giống nhau đến đáng sợ. Sự chết chóc, sự tàn nhẫn, lụi tàn chính nó, thức mà cậu đã phải đối mặt vào ngày diệt tộc. Như cảm giác của con mồi đang đứng rung rẫy trước nanh vuốt của loài mãnh thú. Con thú nhỏ không có khả năng chạy trốn trước hàm răng sắc nhọn của kẻ đi săn chỉ có số phận chờ chết trước mắt nó. Tuyệt vọng, sợ hãi, kinh hoàng.

"Nè mấy nhóc không được dạy là ninja phải luôn đề cao cảnh giác sao? " 

Bầu không khí cợt nhã đầy mỉa mai vốn có ban đầu của 1002 đã qua trở lại. Quả quýt ra hiệu cho họ nhìn ra phía sau. Khi mà trái tim của 2 cậu thiếu niên trẻ tuổi vẫn đang còn đập điên cuồng như hồi trống trận, họ từ từ nhìn theo hướng mà hắn ra hiệu. 

Sau lưng 2 cậu nhóc là một tên ninja phe địch đã chết , hắn chết 1 một cách tức tưởi, con ngươi mở to không kịp nhắm lại, một sự bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt hắn. Thứ vũ khí sắc nhọn đã đâm xuyên qua mặt hắn, nhắm chuẩn xác ngay chóp mũi cấm sâu vào trong. Máu rỉ chầm chậm theo mũi kunai chảy xuống men theo cán tay cầm nhiễu giọt nhuốm màu mặt đất đỏ. Cái chết thật nhanh chóng, đến mức dường như cơ thể không cảm nhận được mình đã bị giết.

2. 

Lúc này, cả Naruto và Sasuke mới nhận ra sự nguy hiểm và bất thường của tên nô lệ 1002 này. Tiếng nói vui vẻ của 1002 vang lên kéo 2 thiếu niên về thực tại 

" Nói sao ta"

" Tui có 1 thỏa thuận nho nhỏ muốn các nhóc đây giúp."

"Bọn ta chẳng có gì để tin người cả và bọn ta càng không có lý do gì để giúp một thứ nguy hiểm như ngươi "

Sasuke đưa vũ khí ngang mặt vào thế tấn công bất cứ lúc nào. Hắn từ từ đi đến chỗ xác chết còn ấm vừa mới ngã xuống nền đất kia. Dứt khoát rút thanh kunai ra máu cũng do đó mà bắn vào chiếc mặt nạ màu cam hình xoắn ốc của hắn, làm tăng vẻ quỷ dị máu lạnh vốn có từ 1002.

Suốt quá trình, Sasuke và Naruto đề chứng kiến toàn bộ khiến dây thần kinh của họ như thể căng dây đàn sắp đứt. Hắn cầm vũ khí giơ lên cao, theo phản xạ đã được rèn dùa của ninja cả 2 vào tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Và rồi 

//Phập//

Âm thanh vang lên kèm theo đó là tiếng nhỏ giọt chảy xuống dưới đất. 1002 người mà nãy giờ họ cảnh giác cao độ, đang dùng chính thứ vũ khí sắc nhọn mà tên đó sử dụng giết tên địch vài phút trước. Hắn đâm thẳng vào cánh tay phải của mình. Cặp mắt Naruto như nhảy ra khỏi vị trí vốn có của nó. Còn Sasuke bất ngờ đến nỗi không thể chớp mà mở trừng trừng, não Sasuke chính thức từ chối mới thông tin hỗn độn từ con ngươi truyền lên não. Cảnh tượng trước mắt khiến cho não bộ của cậu nhóc quá tải, nó hơn cả những việc ngốc ngệch mà trước đây tên đầu đất kia đã từng làm. Naruto hét toáng lên.

"Anh làm cái gì vậy hả !!"

Naruto nhào tới cầm lấy tay của quả quýt .

"Khụ_"

Tiếng ho vang lên từ chiếc mặt nạ cùng với đó là máu nhỏ xuống mặt sàn lạnh lẽo và vài giọt máu nhiễu ra từ chiếc mặt nạ, 1002 nhanh tay lau đi.

"Nè anh không sao chứ"

Naruto  hỏi vẻ mặt sót xa vốn không được quyền dành cho người mà có thể là kẻ thù hại cậu bất cứ lúc nào. Nhưng với trái tim nhân hậu của mình dù là thù hay bạn thì Naruto cũng quan tâm đến một khi người đó bị thương. Ánh mắt sau mặt nạ màu cam dịu lại đôi chút, giọng nói nhẹ như gió xuân phát ra, cùng với đó là bàn tay đặt lên đầu Naruto, xoa nhẹ làm rối mái tóc của cậu nhóc. Có lẽ với 1002 thì sự quan tâm lo lắng của Naruto như ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm đi trái tim đã lâu không được chữa lành giữa thế giới đầy tàn nhẫn và thối rữa này . Cảm giác được quan tâm đã lâu lắm rồi 1002 không cảm nhận được kể từ người ấy chết.

Trong đầu 1002 lúc này đang mơ hồ nhớ lại có ai đó đang xoa đầu mình với nụ cười dịu dàng , một cô bé mái tóc nâu bòng bềnh với vẻ mặt lo lắng đang băng bó vết thương cho hắn. Thật kì lạ những mảnh kí ức này cứ như màu nước trên giấy nhạt nhòa loang lỗ lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp. Đầu 1002 đau lắm đau kinh khủng.

Thấy 1002 không phản ứng Naruto lo lắng gọi lại lần nữa

" Anh ơi anh có sao không vậy "

Kéo quả quýt ra khỏi vùng mơ hồ. Hắn phản ứng lại sau 5 giây 

" À tui không sao nhóc con. Cảm ơn nhóc đầu vàng"

Sau đó hắn lấy lại bình tỉnh nhìn sang Sasuke, giọng nói trẻ con quay trở lại.

" Như vậy là được rồi chứ gì, nhóc tóc đen. Với tình trạnh giờ hiện tại tui chẳng thể hại các cậu được. "

Sasuke giờ mới định thần lại 

" Được rồi ! Tạm thời tin anh vậy nhưng bọn tôi sẽ được gì khi giúp anh "

" Haizzz !! Nhóc thật là phiền phức và lằng nhằn quá"

" Tóm lại về việc tui nhờ các nhóc sẽ đề cập sau. Còn về nhóc sẽ được thì 1002 đây sẽ nói luôn tui sẽ đảm bảo an toàn cho mấy bé thoát khỏi đây an toàn mà không bị gì hết và cứu luôn cả tên tóc bạc đi cùng mấy đứa "

" Giao kèo hoàn tất "

Sasuke hạ vũ khí xuống, tay kia đỡ Sakura chặt hơn.

" Anh biết thầy bọn em sao "

Naruto mắt lấp lánh hỏi, cậu nhóc rất lo cho Kakashi không kém gì Sakura.

" Hồi nãy tui thấy ở vị trí sàn đấu giá với cái quả đầu của hắn nổi bật quá, mắt có cận cũng sẽ thấy thôi"

1002 nói vang lên kết thúc cuộc nói chuyện dần đi xa

" Thôi được rồi chúng ta nãy giờ tốn hơi nhiều thời gian rồi đó, bọn ninja kia mà tới thì phiền nữa còn phải giải cứu tên tóc bạc thầy của mấy đứa nữa. Nếu chúng ta cứ nói chuyện mãi thì xem chừng tới lúc cứu được tên kia thì cũng là đến để hốt xác hắn"

Vừa nói hắn vừa lấy kunai cắt nhanh một mảnh trên xác tên kia rồi nhanh chóng sơ cứu tạm thời cho máu ngừng chảy.

" À quên nữa phải nhanh chóng cứu thầy nữa"

" Đi thôi ! Sasuke với uhm..... anh quả quýt "

1002 thoáng chút bất ngờ, nghĩ 

' Quả quýt !!_ tên nhóc này thiệt là '

Nói rồi cả 3 khẩn trương. Cả bọn phải vừa chạy vừa cảnh giác.

1002 thấy Sasuke bế Sakura có chút mất sức mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu nhóc, hơi thở cũng có chút loạn. 1002 mở lời

" Nè nhóc có cần anh đây cô bé dễ thương đó giúp không"

" Không cần tôi tự bế được "

Nói rồi Sasuke ôm chặt lấy Sakura hơn như thể trẻ con bị dành mất kẹo. Qủa quýt thở dài, trong lòng thầm nghĩ

' Haizzz trẻ con bây giờ thiệt là. Sao lớn nhanh thế mới tí tuổi mà đã yêu với chả đương '

" Vậy thôi nếu cần anh giúp thì nói nha. Anh cũng khá thích cô bé tóc hồng đó đấy"

" Anh_"

Lấy lại bình tĩnh kịp thời Sasuke im lặng không nói thêm nữa, vẻ mặt cậu khó chịu. Nhưng Sasuke không biết rằng trong tương lại cậu nhóc còn phải chịu đựng "quả quýt" này dài dài, tức đến nổ não, tăng xông máu chết mất thôi.

3.

// Cạch cạch //

Tiếng bước chân vang lên khi va chạm với mặt sàn, dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn không che giấu được hầu hết cách tiếng động gây ra.

// Cạch //

' Đáng ghét bọn người đó đã đuổi đến rồi sao.' Quả quýt thầm nghĩ, tự trách vì sự lãng phí thời gian của chính mình.

1002 ngó sang phía Sasuke đang bế Sakura. Mặc dù lúc nãy hắn đã dùng thuật trị thương cho cô bé nhưng có vẻ tên khốn mặt nạ đen kia đã chơi trò bỉ ổi lên cô bé. Mặt Sakura tuy là vẫn bình thường nhưng hơi thở cô bé đã bắt đầu nặng nề tuy chỉ là rất nhỏ và đã một lúc lâu vẫn chưa tỉnh. Điều khiến 1002 chú ý hơn cả chính là đầu ngón tay của nhóc ấy đã bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt, dấu hiệu chứng minh thằng khốn đó đã hạ độc Sakura. Dấu hiệu dính độc này quá đổi quen thuộc với hắn. Hắn đã được tiếp xúc với loại độc này không ít lần trong những năm qua, từ triệu chứng ban đầu cho đến khi trở nặng. 1002 thấy có chút may mắn khi lúc nãy đã dù thuật trị thương lên Sakura, phần nào đã khiến chất độc phát tán chậm lại nhưng từng giây từng phút đều quý báu. Một khi màu tím nhạt lan tới tim thì cũng là lúc mạng sống kết thúc.

Quả quýt quay lại sau lưng lần này đã nhìn rõ hơn lũ bám đuôi đã đuổi gần tới. Hắn nói vừa đủ cho Sasuke và Naruto nghe 

"Cả 2 nhóc khẩn trương chạy nhanh hơn nữa."

"Anh đây sẽ ở đây 1 chút để xử lý bọn kia"

Nói rồi hắn nhanh tay rút lấy tấm bùa nổ ở túi sau hông Naruto phóng về phía sau lưng nhằm kéo dài chút thời gian.

" Nhưng mà _"

" Nhanh ! Cô bé kia đã trúng độc rồi "

" E rằng nếu trong vòng 5 phút nữa không có y nhẫn thì cô bé đã sẽ mất mạng"

Hắn chỉ vào bàn tay của Sakura, mới 1 chút hắn rời mắt mà lòng bàn tay cô bé đã bắt chuyển màu đậm hơn đang có dấu hiệu lan dần lên cổ tay

Lúc này của hai mới để ý đến, họ nhìn nhau gật đầu. Sasuke lên tiếng nói 

" Được rồi. Chúng tôi sẽ đi trước anh cố gắng đuổi theo"

"Anh phải cẩn thận đó nha"

Sasuke đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, Naruto sau khi dặn dò rồi cũng chạy theo

Sau khi Sasuke và Naruto đã chạy. 1002 quay lại phía địch, hắn phải nhanh lên để còn đuổi theo bọn nhóc. Không biết sao khi hắn nhìn thấy tóc hồng ấy, theo một cách nào đó những mảnh kí ức về một cô bé trong kí ức lạ lẫm của hắn hiện về. Buồn có, vui có, tim đập nhanh cũng có nhưng tóm lại mọi kí ức về cô bé lạ lẫm đó đều mang đến cho hắn một sự ấm áp đến kì lạ. Điều đó càng thúc đẩy hắn để tâm đến cô bé ninja kia hơn, thôi thúc hắn bảo về cô bé hơn bao giờ hết.

"Khụ_"

'Đáng ghét thật phải nhanh thôi'

" Mộc độn"

Hàng loạt cộc gỗ nhanh chống đâm xuyên qua lớp đất đá khiến cho bọn ninja đuổi theo phía sau phải ngừng lại, có kẻ bị thương có kẻ chết ngay thức khắc.

Giữ lúc bọn chúng đang cố gắng đề phòng cảnh giác cao hơn thì 1002 đã nhanh chóng cắt cổ từng người. Với kinh nghiệm là nô lệ có khi làm ám sát cho những đời chủ trước hắn có thể để dàng đoán được hành động của đối thủ một cách linh hoạt. Sợ hãi người ta sẽ làm gì, căng thẳng người ta sẽ làm gì, sau khi bất ngờ người ta sẽ làm gì,.. Hắn nắm bắt được hết đây là điều không phải ai cũng làm được kể cả các ninja. Vậy tại sao hắn lại làm được, mọi thứ kinh nghiệm của hắn đều được đánh đổi bằng những bài học khi cố trốn thoát khỏi cái địa ngục này, có lúc hắn bị đánh gần chết, có lúc hắn bị tấm sắc nóng đỏ để lại dấu ấn trên người. Mọi thứ để đánh đổi để thoát khỏi đây. Hôm nay nhất định hắn không được phép thất bại, nhưng cô bé ấy đã khiến hắn khựng lại làm lệch hướng kế hoạch hắn đôi chút. Sao cũng được hắn từ trước tới giờ đều là thế tùy hứng vô cùng, nếu không vì cái tính hay lo bao đồng đó thì hắn đã có thể thoát rồi.

Hắn cố gắng đẩy nhanh quá trình xử lý bọn gà mờ kia. Như hắn đã để ý được rằng bọn đuổi theo hắn không mạnh lắm chỉ có tên đầu quạ kia là ổn áp chút đỉnh. Có lẽ tên tóc bạc mà bọn nhóc đã nhắc đến là thầy chúng đã khiến cho những ninja chủ t bên tên MC kia gặp rắc rối.

Hắn phóng tới những tên còn lại giải quyết cũng không mất sức là bao. Tên này thì hắn ẩn hiện sau lưng không chút nhân từ dùng đầu gối chống lên lưng địch, tay kia dùng sức kéo cảnh tay của tên kia về phía sau bẽ gãy khớp cầu vai. Tên khác thì hắn vặn cỗ, nhẹ nhàng thì hắn đá một cú cho ngất xỉu tại chỗ, từng tiếng kêu vang lên trong đám khói che khuất tầm nhìn. Những tên khác cũng hoảng loạn mà hành động loạn xạ từng  người ngã xuống, chúng phóng phi tiêu đi trong vô định, có đứa bị ăn ngay phi tiêu dính độc mà chưa tới mấy giây đã xùi bọt mép, có đứa thì bị động bọn mình đánh trúng. Chung quy chúng là 1 lũ gà mờ chẳng biết lên làm ninja kiểu gì, chúng tự diệt nhau. Chỉ còn mấy tên thì có lẽ hơi có não một chút thì còn biết đứng nép vào tường cảm nhận từng phi tiêu phóng tới, không vôi vàng hành động. Chứng kiến bọn ngu ngốc này làm trò hề 1002 như xem một vở kịch rẻ tiền.

Hắn không muốn mất thêm quá nhiều thời gian nữa nên cũng nhanh chóng kết thúc sinh mạng vô nghĩa của những tên được coi là có chút thông minh. Sau khi đám khói tan chỉ còn lại những xác chết.

'Chết mãi suy nghĩ với vẫn mà mình đã xử lý xong rồi sao' Hắn gãi nhẹ đầu tự trách móc sự lơ đãng của bản thân.

" Để coi bọn này có thứ đó không nhỉ? "

// Lạch cạch //

Tiếng động thu hút sự chú ý của hắn. Một ống tiêm rớt ra từ túi tên mà hắn đang lục lọi đồ đạc. Hắn thầm quan sát ống tiêm có hai đầu 1 bên là màu xanh ngọc trong suốt rất đẹp bên còn lại là thứ chất lỏng tím nhạt nhìn khả nghi vô cùng. 

'May mắn thật. Bọn chúng có mang theo nó '

Vừa nghĩ hắn vừa siết chặt ống thuốc trong tay. Mỗi lần chạy trốn thất bại, nhẹ nhất là bị tiêm một liều thuốc này. Hắn không mấy thích nó chút nào, chất độc chạy trong cơ thể hắn đau vô cùng. Đây là thứ thuốc dùng để trừng phạt nô lệ khi chúng là sai hoặc bỏ trốn, nó khiến cơ thể chết dần chết mòn trong đau đớn nếu không có thuốc giải. Chỉ khi quỳ lạy van sinh trong chật vật thì lũ người khốn nạn đó mới cho hắn thuốc giải, chúng cho 1002 ánh nhìn của kẻ ban phát , kẻ bề trên. Nhờ thể chất đặc biệt mà khoảng thời gian sau cơ thể của quả quýt đã tự tạo kháng thể với loại độc này.

'Nhanh thôi không thể lãng phí thời gian nữa'

Hắn thầm nghĩ, rồi tăng tốc rời đi đuổi theo.

4.

"Hộc...hộc"

1 vệt máu từ khóe miệng rỉ ra, hơi thở nặng trịch, mắt có chút mờ. Dưới chân là gần 10 xác chết la liệt

" Thật nhàm chán. Sao không mạnh miệng như lúc nãy nữa"

Note

Xin lỗi mọi người nha bữa giờ tui đi phiêu lưu kí hơi lâu :))) chơi hơi vui nên quên mất. Nếu mọi người thấy có mấy đoạn tự nhiên nó diệu dàng là khi đang nghe nhạc buồn, còn mấy lúc sung sung đồ là đang nghe nhạc nó chiến vô cùng.

Cảm ơn mọi người đã đọc. I love you 3000

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip