Hào môn cướp hôn - Hóa ra là anh
01
Uchiha Obito đang hoảng vãi linh hồn.
Không, nói đúng hơn là từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ngơ ngác.
Uchiha Obito, một Omega độc thân chưa vợ tuổi ba mươi, đã gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất trong đời mình.
Ngoài hắn ra, tất cả những Uchiha trong nhà thờ đều tươi cười rạng rỡ, khắp nơi tràn ngập không khí hạnh phúc vui vẻ. Đôi mắt lộ ra của ông già Madara bên cạnh tràn đầy sự mãn nguyện và vui sướng, nhìn hắn cứ như nhìn một con thỏ trên thớt. Người đã gần 90 tuổi vẫn dắt tay hắn đi nhanh như bay.
Những lời chúc phúc bên tai như một sự mỉa mai, Obito tuyệt vọng cúi đầu, cố gắng che giấu cái mặt đã mất hết của mình đi.
May mà bộ shiromuku bị ép mặc trước đó có thể che mặt, nếu không để người quen nhìn thấy thì mất mặt chết.
Toang rồi toang rồi.
Bây giờ dù hắn có tám chân cũng không chạy thoát được.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn đấm chết bản thân lúc trước.
Nếu có thể làm lại lần nữa...
Thôi bỏ đi, hắn vẫn sẽ đồng ý với Madara.
02
Chuyện bắt nguồn từ một tháng trước, khi bệnh tình của bà nội Obito trở nên tồi tệ hơn.
Bà nội của Obito tuy đã lớn tuổi, nhưng dưới sự nỗ lực và chăm sóc không mệt mỏi của Obito, sức khỏe vẫn khá tốt. Cho đến một vụ tai nạn xe hơi vào mùa đông đã gây tổn thương nặng nề cho cơ thể vốn khỏe mạnh của bà, từ phẫu thuật đến điều trị nội trú, Obito bán cả căn nhà nhỏ của mình cũng không đủ để bù vào khoản viện phí khổng lồ ngày một tăng.
Thấy bệnh viện sắp rút ống thở, Uchiha Obito đã làm bốn công việc cùng lúc, chỉ thiếu nước bán thân nữa thôi.
Qua lại một hồi, Obito chọn hy vọng cuối cùng, hắn trực tiếp tìm đến vị tổ tông xa lắc xa lơ của mình, đại trưởng lão nhà Uchiha, Madara tiên sinh.
Nếu ông già không muốn quản, thì chỉ còn nước bán thân thật.
Đứng trước căn biệt thự hoàn toàn khác với nhà mình, Obito nghĩ trong tuyệt vọng.
Đúng như lời đồn bên ngoài, Madara là một ông già nghiêm nghị và lợi hại, khí thế ngồi trên chiếu tatami không phải người thường có thể so sánh được.
Bản thân Obito đã chăm sóc không ít người già, nhưng già đến sắp tắt thở mà vẫn mang khí chất bá vương như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Dù sao cũng là một trong những người đứng đầu thực sự của nhà Uchiha, có những thứ không thể bị tuổi tác xóa nhòa.
Obito run rẩy nói xong tình hình của mình, ông già chỉ nhướng mày, như thể vừa rồi chàng thanh niên chỉ kể một câu chuyện cười không vui.
Quả nhiên là vậy sao...
Obito cúi đầu, hắn biết chuyện này không có hy vọng rồi.
Nhà hắn chẳng qua chỉ là một nhánh phụ của nhánh phụ, cha hắn năm xưa đi ngược lại đạo lý mà bỏ nhà ra đi, sớm đã không còn được coi là người nhà Uchiha. Bây giờ mấy chục năm qua đi, chỉ còn lại Obito và bà nội già yếu, đối với Madara họ chỉ là những hạt bụi không đáng kể.
Giúp hắn chỉ là một cái phẩy tay, không giúp hắn cũng là điều đương nhiên, bản thân Obito bất lực.
"Cũng không phải là không thể giúp cậu, nhưng nhà Uchiha chưa bao giờ bố thí cho người khác vô cớ." Madara nói, tiện tay véo nửa khuôn mặt của Obito, "Trừ vết sẹo ra thì ngoại hình cũng được, năng lực cũng không tồi, nhưng lại là một Omega. Giúp cậu đến mức nào, phải xem cậu chịu hy sinh đến đâu."
"Nói đi, tôi có thể chấp nhận mọi thứ."
Uchiha Obito đã chuẩn bị sẵn sàng.
Gia tộc Uchiha vốn không trong sạch, chưa bao giờ thiếu vật hy sinh.
Cắt nội tạng cho người đồng tộc có quyền thế, đi nhận tội thay cho một vị cao tầng nào đó, hoặc mang hàng cấm qua biên giới, đến Konoha đối địch làm nội gián, hoặc dựa vào thân phận Omega mà làm những chuyện mất mặt đến đâu hắn cũng sẽ không từ chối.
Sự dè dặt và lòng tự trọng chẳng qua chỉ là những thứ có thể vứt bỏ, để bảo vệ gia đình và bạn bè bên cạnh, Uchiha Obito điều không sợ nhất chính là hy sinh bản thân.
"Cậu đừng căng thẳng như vậy, dù sao cậu cũng mang dòng máu Uchiha, ta sẽ không làm gì cậu đâu."
"..."
"Ông nội cậu cũng từng có công với tộc, ta sẽ không để mặc vợ ông ấy qua đời. Việc cậu cần làm chỉ là một chút hy sinh nhỏ thôi, thậm chí sự nghiệp sau này của cậu vẫn có thể tiếp tục."
"Vậy tôi cần phải làm gì."
"Đừng vội, nhóc con." Madara uống một ngụm trà, "Cậu chỉ là một phương án dự phòng thôi, sau này ta sẽ liên lạc với cậu."
03
Chỉ một tháng sau, cái giá phải trả đã đến.
Bà nội đã có thể ngồi dậy nói chuyện, Obito không có việc gì liền đến bệnh viện chăm sóc, nhất thời cũng không quản được bên Madara. Tuy nhiên, vào một ngày lành tháng tốt nọ, lúc bốn giờ sáng, Uchiha Obito đang ngủ say đã bị người ta lôi lên chiếc Lincoln limousine kéo dài của Madara. Obito đang ngái ngủ nhìn mình ngày càng xa bệnh viện, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Madara vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, dù ở trong xe, chén trà đó vẫn được cầm rất chắc. Trợ lý bên cạnh mở một chiếc vali da nhỏ được niêm phong, Obito căng thẳng không kìm được mà nuốt nước bọt.
Ông già thành tinh không nói rốt cuộc muốn Obito làm gì, trong vali chỉ có một bộ quần áo, Obito mở ra xem thì lại là bộ đồ cưới shiromuku truyền thống của nhà Uchiha.
"..."
"Từ đây đến nhà thờ trung tâm thành phố mất 2 tiếng, nghi lễ bắt đầu lúc mười giờ. Cộng thêm các khâu chuẩn bị khác, cậu không có nhiều thời gian đâu."
"Có người sắp kết hôn sao?"
"Là cậu sắp kết hôn, từ bây giờ cậu chính là 'Uchiha Itachi'."
Tại sao mỗi từ ông ta nói ra tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không hiểu gì cả vậy?
04
"... Không phải nói nghi lễ ở nhà thờ sao? Tại sao lại mặc kimono..."
Vì lượng thông tin quá lớn không biết bắt đầu phàn nàn từ đâu, Obito buột miệng hỏi.
"Nhà Uchiha đời đời đều phải mặc kimono kết hôn, cho dù là yêu cầu của bên liên minh, chúng ta cũng không thể có một chút thỏa hiệp nào."
05
Rất nhiều năm trước, Uchiha và Senju đời đời thù hận, tranh đấu không ngừng. Romi-hashi và Juli-mada vì chuyện này chuyện kia mà không thể thề non hẹn biển, hồn đoạn bên sông. Cách biệt nhiều năm, cuối cùng khi hai ngườiđã trở thành lãnh đạo và già đi không còn ra hình dạng gì, đã nhen nhóm nối lại mối tình hoàng hôn. Uchiha và Senju trước đây, nay là Konoha, cũng nhân cơ hội này kết thúc tranh chấp, bắt đầu một kỷ nguyên mới.
Đã là kỷ nguyên mới thì phải có người thừa kế mới, người thừa kế mới thì phải liên hôn chứ!
Sau khi hai ông lớn vỗ đùi quyết định, người khổ sở chắc chắn là đám nhân viên cấp dưới. Sau vài vòng rút thăm toàn bộ, giới cao tầng Konoha đã tìm ra người trúng giải độc đắc là một vị quản lý cấp cao tóc bạc nào đó, họ hàng Senju, dòng chính Konoha, nghe nói còn nuôi chó, có thể gọi là "cẩu" độc thân chính hiệu. Sau khi biết được chức vụ, tuổi tác, giới tính của người được chọn, Madara đã cẩn thận lựa chọn ra Uchiha phù hợp nhất trong một đống nam nữ ABO đủ tuổi - Itachi.
Con trai cả của gia chủ, tài hoa xuất chúng, tính cách ôn hòa, Omega đủ tuổi.
Thật đúng là trời sinh một cặp.
Sau đó, Itachi, một nửa của cặp trời sinh, đã bỏ trốn hai tháng trước.
Madara đến nhà Fugaku đòi người, phát hiện trong dinh thự gia chủ to lớn chỉ có một mình Sasuke đang học cấp hai.
06
"Miệng đã khoác lác rồi, Itachi phải tìm về. Nhưng ngày cưới đã đến, nhà Uchiha không thể mất mặt được. Dù sao thì trước khi cưới, thằng nhóc Konoha đó và Itachi cũng chưa gặp mặt, cậu tạm thay thế một chút, đợi tìm về được ta sẽ âm thầm xin lỗi Hashirama sau."
"Nếu Itachi mãi không tìm về được thì sao?"
"Không phải ta đã nói rồi sao, cậu chính là 'Uchiha Itachi'." Madara đặt chén trà xuống, nhìn Obito có chút căng thẳng mà rằng: "Dù sao cũng chỉ là sinh một người thừa kế thôi, không có gì to tát cả."
07
Mẹ kiếp nhà lão Uchiha Madara!!!
Obito gào thét trong lòng, rồi ngoan ngoãn mặc quần áo vào.
08
Vì nhân vật chính của cuộc liên hôn này là cao tầng của Konoha và nhà Uchiha, nên trước cửa chính của nhà thờ lớn đã tụ tập đông nghịt người.
Khách mời của Konoha mặc vest kiểu Tây, còn nhà Uchiha thì toàn bộ là kimono, thể hiện khí thế khác biệt của gia tộc lớn nhất Hỏa Quốc. Gia chủ Fugaku và gia đình vì quá chột dạ nên không trực tiếp tham dự, phần gia đình do Madara đại diện toàn quyền. Phía đối diện Konoha là một người đàn ông trung niên tóc dài màu bạc, Obito luôn cảm thấy vị tiên sinh này có chút quen mắt.
Cho đến khi nghi lễ bắt đầu, vẫn không tìm Itachi về được.
Obito bất đắc dĩ phải tham gia lễ cưới của chính mình, giây phút đó hắn thật sự rất muốn chuồn đi. Tuy nhiên, Madara bên cạnh đã nắm lấy tay hắn, với diễn xuất xứng tầm Oscar, trông lão như một người ông yêu thương cháu mình thật sự.
Nếu làm mất mặt gia tộc Uchiha vĩ đại của ta thì mi cứ liệu hồn.
Trên thảm đỏ, dưới tiếng đàn organ, trong bản nhạc hành khúc đám cưới du dương và thánh thiện, Madara dùng ánh mắt "hòa nhã" để ra hiệu.
Còn Obito dưới sự đe dọa này không kìm được mà cứ chân nọ đá chân kia.
09
Cuối con đường nhỏ này là vị linh mục mập mạp cầm Kinh Thánh và tên tội nghiệp của Konoha. Dù sao cũng sắp kết hôn, Obito lén ngước lên nhìn chú rể, nhất thời cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Cái, cái, cái mái tóc bạc quen thuộc này! Đôi mắt cá chết quen thuộc này! Nốt ruồi quen thuộc này, đây không phải là cái người đó đó đó sao!!!
Nếu không phải Madara cứ véo tay hắn, Obito cảm thấy mình sắp ngất ngay tại chỗ.
Người tóc bạc kia cũng sợ không kém, gã đàn ông trông có vẻ bất cần đời suýt nữa thì ngã quỵ, đôi mắt đen đó trợn to hơn cả lúc nhỏ.
Không phải mình đang mơ chứ, người đến không phải là Itachi sao, sao lại là cậu ấy, thật sự là Obito ư, Obito à à à sao lại ở đây chứ á á á á á á.
Hatake Kakashi, nam, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, sắp sửa kết hôn giả, một "cẩu" độc thân chính hiệu, lần đầu cảm nhận được sự trêu ngươi trước sau như một của thế giới này.
Gặp lại mối tình đầu tiểu học đã mất liên lạc nhiều năm trong đám cưới giả thì phải làm sao? Trả lời thế nào? Nói gì đây? Online chờ, rất gấp.
10
"Hôm nay chúng ta tụ họp trước mặt Chúa và các vị khách quý, vì lễ cưới thiêng liêng của cặp đôi Hatake Kakashi và Uchiha Itachi.
Đây là một tài sản quý giá mà Chúa đã để lại từ khi sáng thế, do đó không thể tùy tiện bước vào, mà phải cung kính và nghiêm trang. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, hai người có thể kết hợp."
Đối mặt với Obito mặc kimono, vị linh mục không hề tỏ ra kỳ lạ, bắt đầu bình tĩnh đọc lời thoại.
"Ai trao chú rể cho chú rể?"
Madara: "Tôi."
Madara đặt tay Obito vào tay Kakashi, bình tĩnh như đưa một quả quýt.
"Chú rể, con có đồng ý lấy người này làm vợ không?"
"Chú rể?"
"Vâng, vâng ạ, con... đồng ý."
Kakashi nắm tay Obito, cố gắng nặn ra câu trả lời này.
Tay Obito ấm áp, mềm mại, cảm giác vẫn quen thuộc như vậy. Chiếc mũ của bộ kimono gần như che hết nửa khuôn mặt trên của Obito, nhưng Kakashi vẫn nhận ra ngay lập tức.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp xếch lên, sống mũi cao thẳng tuấn tú, và cả vết sẹo do tai nạn để lại ở nửa bên mặt.
Tuy không biết làm thế nào mà cậu ấy tham gia vào cái đám cưới hoang đường này, nhưng có thể tìm lại được Obito, Kakashi quá đỗi vui mừng, anh có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói.
Linh mục: "Dù sau này người ấy giàu hay nghèo, dù sau này người ấy khỏe mạnh hay bệnh tật ốm đau, con có nguyện ở bên người ấy mãi mãi không?"
Kakashi: "Vâng, con nguyện ý."
Đây là những lời anh thật lòng muốn nói ra, tuy đã sớm hơn rất nhiều, nhưng anh không hề để tâm.
11
Tuy Hatake Kakashi rất phấn khích, nhưng anh cũng không quên mục đích mình tham gia lễ cưới này.
Nhân lúc linh mục đang hỏi Obito, Kakashi quay lưng lại, cố gắng ra hiệu bằng tay phải. Lúc thì xếp thành số ba, lúc thì số hai, còn cố gắng mò điện thoại. Nhưng như vậy quá bất lịch sự.
Sakumo thấy Madara ở phía đối diện đã nhíu mày.
Một cuộc liên hôn chính trị không có nền tảng tình cảm, thậm chí có thể là một cặp vợ chồng bề ngoài sau cưới mỗi người chơi một ngả, việc mất tập trung trong lễ cưới là một hành vi rất thiếu lễ độ. Điều này có khiến Madara nghĩ rằng Konoha không hài lòng với cuộc liên hôn này không?
Thằng nhóc này trông có vẻ thích đối tượng của nó lắm mà, sao lại không biết điều thế này.
Sakumo không kìm được mà lén đá vào thằng con trai vẫn đang cố mò điện thoại, nhìn bộ dạng không nên thân của nó, Sakumo tức giận giật phăng chiếc điện thoại.
Kakashi con làm gì vậy, con còn muốn kết hôn nữa không?!
Dưới sự bất khả kháng này, chiếc điện thoại đã trở thành một ngôi sao băng phương xa.
Đừng mà!
Kakashi gào thét trong lòng, đồng thời hy vọng tin nhắn mình gõ mò có thể gửi đi thành công trong lúc bị bố giật lấy điện thoại.
Tuy nhiên, nữ thần số phận vẫn thắt một nút chết cho đường định mệnh của anh.
↓↓↓
Hộp thư nháp
Người nhận: Guy
... Tình hình có biến! Mau đưa Shisui đi!!
12
"Vâng, con, con đồng ý."
Sau khi trải qua vô số lần kiệt sức về mặt tâm lý, Obito nhỏ giọng trả lời.
Hắn không ngờ Kakashi lại chính là người mà Konoha cử đến liên hôn, xét thấy sau lưng mình là Uchiha Madara, hắn hoàn toàn không dám động đậy. Dù trên mặt vẫn giữ được vẻ mặt cứng đờ bình tĩnh, nhưng về bản chất Obito vẫn hoảng vãi linh hồn.
Bao nhiêu năm trốn tránh anh, kết quả lại gặp lại ở đây.
Không ngờ Kakashi sắp kết hôn rồi.
Thực ra cũng đúng, bao nhiêu năm rồi anh cũng nên kết hôn thôi. Nếu hắn không đến kết hôn giả thì anh đã có gia đình thật rồi. Obito toàn thân cứng đờ đeo nhẫn cho Kakashi, chiếc nhẫn kim loại nhỏ tỏa ra hơi lạnh, nhưng hắn lại run tay mãi không đeo vào cho người ta được.
"Đừng căng thẳng, để tớ."
Kakashi nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay hắn dưới ống tay áo kimono rồi tự mình đeo nhẫn vào. Tiện thể xoay viên kim cương nhỏ trên nhẫn của Obito và của mình cho đúng vị trí, viên đá quý lấp lánh dưới sự chứng giám của Chúa.
"Được rồi, nhân danh Thánh Linh, Thánh Phụ, và Thánh Tử, ta tuyên bố hai con đã trở thành một. Bây giờ, có thể hôn nhau."
Obito nhìn khuôn mặt Kakashi ngày càng gần, trời mới biết hắn mong có một người đến cứu viện đến mức nào.
14
"Đợi đã! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!!"
Giống như mọi bộ phim truyền hình lúc tám giờ, một thanh niên cướp hôn đã muộn màng đạp cửa xông vào.
Người đến mặc trang phục của tộc Uchiha, mái tóc đen hơi xoăn, cặp kính dày như đít chai rượu trông vô cùng nổi bật.
Quần chúng vây xem lần lượt lấy hạt dưa và điện thoại ra vừa ăn vừa livestream màn cướp hôn này cho bạn bè thân thích ở xa.
Chỉ thấy anh chàng kính cận thuấn thân đến bên cạnh linh mục, kéo người mặc shiromuku trắng rồi bắt đầu chạy.
"Itachi đừng hy sinh vì cái gia tộc mục nát này! Hãy đi khám phá chân lý của thế giới cùng anh nào!"
15
"Ê ê ê anh họ Obito!!!!"
"U-chi-ha-Shi-sui-sao lại là cậu?"
"Tiền bối Kakashi chuyện này là sao vậy?!? Itachi đâu rồi?!"
"Cậu mau bỏ tay ra cho tôi."
"Chuyện này là sao vậy?!?"
"Shisui nhóc con cậu muốn làm gì!"
.........
Cuối cùng, đám cưới thế kỷ này vẫn làm mất mặt gia tộc Uchiha.
Tâm điểm của bão tố là Uchiha Obito đã nghĩ đến tít báo ngày mai.
Anh chàng Shisui cướp hôn nhầm đối tượng nên ngại ngùng bỏ chạy. Phó tướng bên Konoha là Senju Tobirama nhân cơ hội lại cãi nhau với Madara, nhất thời hội trường trở nên hỗn loạn vô cùng khó xử. Hai ông lớn bị nghi ngờ lại tan rã thêm lần nữa đã trở thành tít báo thay thế cho Vụ cướp hôn loạn luân nhà Uchiha, quần chúng ăn dưa vừa giúp phe mình đánh nhau vừa làm mới tít báo.
Obito thấy Madara không rảnh lo đến mình liền muốn thay quần áo rồi chuồn. Cuối cùng sau khi Shisui thuận gió trốn thoát, Obito nấp sau mái tóc đen dài bù xù của Madara, trốn vào nhà vệ sinh của nhà thờ.
Chỉ cần giữ núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Obito biết diễn biến mất mặt này hoàn toàn không phải lỗi của mình, muốn nhân lúc Kakashi không để ý mà biến mất. Nhưng sau khi cởi bỏ lớp áo ngoài rườm rà, bên trong chỉ còn một lớp kimono mỏng, hắn không thể đi ra ngoài như vậy được. Obito nếm trải đủ cay đắng, liền nảy sinh ý định cướp đồ của một đứa trẻ xui xẻo nào đó vào nhà vệ sinh.
Khi hắn chuẩn bị ra tay với chàng trai vừa bước vào, ngờ đâu lại bị đối phương tóm lấy trước.
"Ka, Ka, Ka, Kakakakashi!"
"Đúng vậy, là anh đây." Người đàn ông tóc bạc cười cong mắt, "Đã kết hôn rồi còn ngại ngùng gì nữa, em còn chưa gặp bố anh mà."
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi đến đây không phải để kết hôn, tôi chỉ đến thay thế thôi! Cậu phải kết hôn với Itachi mới đúng!"
"Vốn dĩ là đến giúp Itachi đào hôn, không ngờ lại tìm thấy em."
"Đào hôn á?"
Obito sững người, nhất thời không giãy giụa nữa.
Hắn không ngờ Kakashi cũng kết hôn giả, kết hợp với lời nói của Shisui lúc nãy, cuối cùng Obito cũng xâu chuỗi được mọi thứ. Chắc là Kakashi đã sớm tìm Shisui giúp thằng bé cướp người, ai dè cả hai đều không ngờ một mình Itachi đã bỏ trốn từ lâu lắc.
"Không ngờ Itachi không liên lạc với Shisui mà sớm bỏ trốn, Madara lại để em đến thay thế." Kakashi nói, đồng thời đẩy Obito vào cánh cửa nhà vệ sinh bên cạnh, "Không kịp thời thông báo cho Shisui làm hỏng đám cưới của chúng ta, anh xin lỗi, em về với anh trước đã."
"Liên hôn chỉ là vợ chồng ngoài mặt thôi, cậu không cần phải coi là thật đâu."
Obito cố gắng giãy giụa lần cuối, nhưng đối phương đã đặt đầu gối vào giữa hai chân hắn.
"Không được đâu Obito-kun, trong thỏa thuận còn phải có người thừa kế nữa." Kakashi cười ranh mãnh, "Làm sao Madara tiên sinh có thể bội ước được chứ."
End
Ghi chú của tác giả: Itachi đã trốn đến thác Niagara.
có thể là cười đến chết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip