Một năm nữa lại trôi qua và tôi vẫn chưa đào tẩu
【KakaObi】Một năm nữa lại trôi qua và tôi vẫn chưa đào tẩu
Hatake Kakashi đã nhiều lần đề nghị đào tẩu, Uchiha Obito nghiêm túc từ chối.
Một thế giới song song nơi cả hai mang tinh thần Akatsuki nhưng chưa bao giờ chính thức gia nhập. Cả hai đều có vấn đề.
OOC, timeline hỗn loạn, nguyên tác bị thay đổi nhiều. Ngôi thứ nhất của Kakashi. Do sở thích cá nhân nên có nhiều chi tiết gây sốc, nhân vật bị phá vỡ hình tượng nghiêm trọng, xin hãy cẩn thận.
...
Đêm thảm sát tộc Uchiha, tôi nấp trên cột điện ngay cổng chính nhà cậu ấy để giám sát. Rõ ràng là tôi đã chiếm chỗ của người khác, Uchiha Itachi đến gần và thở dài: "Kakashi-senpai, anh đi đi."
Tôi nói: "Không được đâu. Đây là nhiệm vụ."
Itachi lắc đầu khuyên nhủ: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa."
Tôi luôn cảm thấy người hậu bối trông có vẻ hiền hòa này nhiều lúc lại vô cùng đáng sợ, nhưng tôi vốn không có hứng thú tìm hiểu sâu về người khác. Tôi hỏi: "Obito đâu rồi?"
Itachi ngập ngừng một chút: "Hôm nay anh ấy đi làm nhiệm vụ bên ngoài rồi, anh không biết sao?"
Tôi cảm thấy khóe miệng dưới lớp mặt nạ của mình khẽ co giật một cách cứng ngắc, nhưng còn xa mới có thể gọi là một nụ cười. Tôi đáp: "Ồ, vậy à."
Có lẽ lúc này Itachi lòng rối như tơ vì sắp làm việc lớn chưa từng có, nếu không thì chắc chắn đã nói vài lời hòa giải. Cậu ta tiếp tục: "Kakashi-senpai, chúng ta đổi ca đi."
Tôi vẫn muốn nói là không được, làm sao tôi có thể giao nhiệm vụ giám sát Uchiha Itachi có đang giám sát tộc Uchiha hay không cho chính Itachi được, nghe thật lằng nhằng. Nhưng nghĩ đến những phỏng đoán mơ hồ về đêm nay, tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ bị truy cứu trách nhiệm vì giám sát Uchiha không hiệu quả nữa.
Thế là tôi dứt khoát đứng dậy, nhường lại vị trí đắc địa này cho cậu ta. Trước khi rời đi, tôi hỏi: "Cậu ấy đi làm nhiệm vụ ở đâu vậy?"
Uchiha Itachi sững người, rồi bình tĩnh đáp: "Tôi không rõ. Senpai có thể đi hỏi Hokage Đệ Tam."
Bởi vậy tôi mới nói hậu bối này rất đáng sợ, nhưng dường như nói dối mặt không biến sắc là bài học bắt buộc của ninja, tôi cũng không có quyền chỉ trích cậu ta. Tôi chỉ có thể thở dài rằng Uchiha Itachi luôn là một thiên tài, không giống Obito, mặc dù bây giờ cậu ấy cũng khá trưởng thành chín chắn. Tôi lại muốn thở dài, thật khó để không hoài niệm quá khứ.
Tôi nói: "Thôi được, nếu cậu gặp được Obito, làm ơn chuyển lời giúp tôi rằng bữa tối ngày mai có cá thu đao nướng muối, canh miso và một món nữa chưa quyết định. Nếu về trước buổi trưa thì cậu ấy có thể tự chọn."
Lần này tôi đi thật, Uchiha Itachi ngồi trên cột điện. Tôi hy vọng tình đồng môn tiền bối - hậu bối ngắn ngủi của chúng tôi có thể để lại chút trọng lượng trong lòng cậu ta, ít nhất là giúp tôi chuyển lời. Tôi biết đêm nay chắc chắn Itachi sẽ gặp được Obito. Con mắt bên trái kết nối vui vẻ với dây thần kinh của tôi khẽ chuyển động, Obito đã từng dùng chakra để dịu dàng vỗ về nó, sự liên kết chặt chẽ giữa hai con mắt cho phép tôi cảm nhận được chủ nhân của con mắt phải đang ở gần đây.
Còn về lý do tại sao người sớm đã dọn ra khỏi khu tộc địa Uchiha lại quay về đây vào đúng đêm nay thì tôi lười suy nghĩ sâu xa.
Khi lướt qua mái hiên của một ngôi nhà trống, khóe mắt tôi thoáng thấy một người đeo mặt nạ đen kịt đang đứng dưới hiên, gần như hòa làm một với màn đêm, lặng lẽ nhìn tôi. Người đó hơi ngẩng đầu, ánh sáng đỏ thảm đạm rỉ ra từ lỗ mắt bên phải, mái tóc dài bù xù xõa tung, ôm một thanh trường đao, trông còn đáng sợ hơn cả truyện kinh dị. Nhưng tâm lý của những kẻ làm ANBU như chúng tôi đều rất tốt, tôi chào câu chuyện kinh dị đó một tiếng, tôi nói: "Xin lỗi, tôi phải về nhà trước đây, cậu cũng về sớm nhé."
Câu chuyện kinh dị đó khẽ gật đầu với tôi, thế là tôi rời đi. Trên đường về nhà, tôi cứ tính toán xem làm thế nào để thuyết phục Obito cắt tóc. Cậu ấy không thích tự mình chăm sóc, cũng không thích bị tôi chăm sóc, tóc lúc nào cũng dựng đứng, xù thành một cục, còn hay bị vướng vào các góc cạnh, thật phiền phức. Tôi đã quyết tâm rồi, lần này tuyệt đối không thỏa hiệp nữa.
Nếu Uchiha Itachi còn tham gia kỳ đánh giá cuối năm của ANBU, với tư cách là tiền bối, đánh giá của tôi dành cho cậu ta sẽ tăng thêm hai phần trăm. Cậu ta chuyển lời cực kỳ hiệu quả, nửa đêm Obito đã đẩy cửa về nhà. Ánh trăng chiếu lên người cậu ấy, chiếc áo giáp Jounin sạch sẽ không một hạt bụi, băng đeo trán sáng bóng phản chiếu trong đáy mắt. Cậu ấy thấy tôi còn thức thì nhướng mày hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, mái tóc dài của cậu trông còn rối hơn trước. Tôi thở dài, có lẽ cậu ấy bị tôi nhìn đến mức da đầu tê dại nên chớp mắt: "Sao cứ nhìn người ta mà không nói gì thế?"
Tôi: "Cậu đi tắm đi."
"Đồ ưa sạch sẽ chết tiệt," cậu ấy lẩm bẩm, dang hai tay ra xoay một vòng trước mặt tôi. "Không nhìn ra à? Tớ tắm rồi."
Đương nhiên là tôi biết, tôi còn biết cậu đã thay bộ đồ khác nữa cơ. Tôi nói: "Mái tóc này cậu sấy kiểu gì vậy?"
Rồi tôi lại dùng một giọng điệu thấu hiểu để trả lời thay cậu: "Phong Độn."
Cậu ấy nghe xong liền xù lông: "Tớ biết ngay là cậu định quản tóc của tớ mà."
Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tóc dài thì phải chăm sóc cẩn thận chứ, cậu không thể sấy lung tung được, sẽ bị rối đấy."
Cậu ấy cười lạnh: "Tóc nhà ai mà quý giá thế? Tớ quen một ông lão, già sắp chết rồi mà tóc dài còn đến thắt lưng, không có sức chăm sóc, người ta cũng có sao đâu. Tớ nói này, cậu cứ bám lấy mái tóc mà nói đông nói tây có thấy chán không?"
Tôi: "Hay là cậu cắt đi."
Obito bừng tỉnh ngộ: "Quả nhiên lại là câu này, cậu cứ nhớ mãi cái đầu nhím hồi nhỏ của tớ à."
Tôi bẻ ngón tay tính toán cho cậu ấy nghe: "Thứ nhất, tóc dài không tiện hành động. Thứ hai, mái tóc này của cậu có độ nhận diện quá cao, làm nhiệm vụ bí mật gì cũng không tiện..."
Cậu ấy: "Mái tóc trắng của cậu làm ANBU chẳng phải người khác cũng nhận ra ngay sao."
Tôi thở dài: "Việc chúng ta làm có cùng tính chất không?"
Cậu ấy không nói nữa, im lặng một lúc lâu mới dùng một giọng điệu lạnh lùng bắt đầu nói cùn: "Kakashi, từ nhỏ cậu đã như vậy rồi, lúc nào cũng thích mượn một đống lý lẽ cao siêu để đạt được mục đích của mình..."
Có một người thanh mai trúc mã cũng không hẳn là toàn chuyện tốt. Từ nhỏ đến lớn tôi đều cố gắng thuyết phục cậu ấy, từ nhỏ đến lớn người ta luôn dốc toàn lực chứng minh với tôi rằng tôi không thể thay đổi được người ta, trước giờ chỉ có tôi vì cậu ấy mà lung lay.
Cuộc tranh cãi bình thường lần này cũng không ngoài dự đoán, tôi thở dài một tiếng, nói ngủ thôi, điều đó có nghĩa là quyết tâm của tôi lại một lần nữa chẳng đi đến đâu. Cậu ấy thay đồ ngủ rồi ung dung nằm lên giường, tôi đứng dậy kéo rèm, khóe mắt vô tình lướt qua chiếc tủ đầu giường trống không. Obito nhạy bén bắt được ánh nhìn của tôi, nhẹ nhàng cất lời: "Không định đặt thứ gì lên đó à? Tớ thấy trước đây cậu khá thích..."
"Ừm," tôi đáp, "Không quan trọng lắm đâu."
Tôi kéo rèm lại. Lời tôi nói không sai, tủ đầu giường của tôi đã trống nhiều năm rồi, kể từ khi tôi đăng ký phòng ký túc xá đôi thì đã như vậy. Nhưng dường như Obito luôn cho rằng tôi rất để tâm, cậu ấy rất cố chấp ở những phương diện không quan trọng này. Tôi không biết phải giải thích với cậu ấy thế nào, lại cảm thấy không cần thiết phải giải thích, thế là cũng chẳng đi đến đâu.
Ngày hôm sau cả làng xôn xao, tộc Uchiha bị thảm sát. Trước đây dân làng bài xích Uchiha không ít lần, giờ nói đến vụ án đẫm máu này ai cũng tỏ ra đau buồn hơn ai hết, có lẽ đây chính là thỏ chết cáo buồn mà ông bà ta hay nói. Kết quả điều tra đến rất nhanh, nhờ vào người sống sót duy nhất tại hiện trường là Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi đã phạm phải tội ác tày trời, một mình thảm sát cả gia tộc.
Ngay lập tức, các đồng nghiệp của tôi sững sờ, họ thì thầm tại sao Itachi lại làm ra chuyện như vậy. Tôi nhìn trời ngẩn ngơ, cảm thấy trong tình hình mâu thuẫn giữa Konoha và Uchiha gay gắt như hiện nay, Uchiha Itachi làm ra chuyện gì cũng không lạ. Chỉ là họ không tò mò tại sao một mình Uchiha Itachi có thể dọn dẹp sạch sẽ cả gia tộc sao?
Tôi chờ một lát, phát hiện ra dù là đồng nghiệp hay dân làng, thậm chí cả cậu em Uchiha đang trợn trừng đôi mắt Sharingan mới mở trên giường bệnh với vẻ mặt căm phẫn, trên dưới không một ai thắc mắc về điểm này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rồi. Cảm ơn hình tượng thiên tài toàn năng của Itachi đã quá ăn sâu vào lòng người. Đệ Tam triệu tôi đến hỏi chuyện, tôi nói Uchiha Itachi chỉ cần trợn mắt Mangekyo Sharingan một cái là hạ gục tôi rồi. Thôi được, Uchiha Itachi toàn năng.
Obito, với tư cách là một trong ba thành viên còn lại và là một trong hai người sống sót của tộc Uchiha hiện tại, cũng đang đứng trong văn phòng Hokage, níu lấy tôi mà khóc nức nở.
Cậu ấy nói: "Tại sao tớ lại đi làm nhiệm vụ bên ngoài vào lúc đó chứ."
Cậu ấy: "Xin lỗi, Kakashi, tớ thật vô dụng. Nếu con mắt tớ cho cậu là Mangekyo thì tốt rồi, nhưng khổ nỗi Sharingan hai phẩy của chúng ta không làm gì được hắn cả."
Ngón tay gập lại của Đệ Tam gõ lên mặt bàn: "... Tại hiện trường, Sharingan của một vài thi thể đã không cánh mà bay..."
Obito giật mình, mặt đầy phẫn nộ, nước mắt vẫn còn đọng trên má: "Sao Uchiha Itachi có thể làm ra chuyện như vậy! Hai hốc mắt của hắn đã đủ rồi còn cần mắt của người khác làm gì! Hắn không biết Sharingan cũng giống như sinh mệnh của Uchiha sao! Sao có thể dễ dàng lấy đi như vậy, cách hắn đo lường sức mạnh của mình thật quá hiểm ác!"
Nói đến câu cuối, cậu ấy gần như nghiến răng nghiến lợi, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Con mắt của cậu ấy vẫn đang xoay tròn trong mắt tôi, tôi không khỏi có chút chột dạ thay cậu, rồi lại dấy lên một cảm giác yên tâm khó tả. Dù sao đi nữa, vầng trăng đỏ này sẽ lăn tròn trong mắt tôi cả đời. Tuy có chút tội nghiệp cho nó, nhưng tôi sẽ không nhường sự đồng hành đã định này cho bất kỳ ai đâu. Ồ, nói sao nhỉ, tôi là Kakashi máu lạnh mà.
Lời lẽ hùng hồn của Obito vẫn chưa kết thúc, Đệ Tam muốn ngắt lời cậu mấy lần. nói rằng có lẽ Itachi sẽ không đào mắt người khác, tôi có chút nghi ngờ ngài ấy đã thông đồng với Uchiha Itachi. Nhưng không phải Itachi thì còn có thể là ai được nữa, chắc hẳn ngài ấy cũng tự biết, Đệ Tam bực bội im lặng.
Thật ra tôi thấy Obito khóc hơi lố, nhưng có lẽ Đệ Tam cho rằng trong tình huống cả tộc bị diệt, cảm xúc mất kiểm soát thế nào cũng là hợp tình hợp lý. Ngài xua tay ra hiệu có thể rời đi. Obito nức nở nói cháu trai đáng thương của tôi phải làm sao, Đệ Tam nói nó vẫn muốn ở lại khu nhà của tộc, tiền tiết kiệm của Uchiha đủ cho nó dùng cả đời rồi.
Obito: "Thế chẳng phải là sống trong đống người chết sao?"
Obito: "Nó còn nhỏ như vậy, sống một mình sao được."
Chẳng phải hồi nhỏ cậu cũng sống một mình sao. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đành kéo cậu ấy ra khỏi tòa nhà Hokage. Tôi hỏi cậu ấy trưa ăn gì, cậu ấy nói bây giờ xảy ra chuyện này sao tớ nuốt trôi cơm được. Trên đường từ tòa nhà Hokage về nhà, bạn bè cùng khóa đều đến hỏi thăm, vẻ mặt đau đớn tột cùng của cậu ấy khiến tôi nghi ngờ người mà năm đó cãi nhau với tộc trưởng rồi đùng đùng dọn ra ngoài là ai, vậy mà không một ai trong đám bạn chê cậu ấy giả tạo. Tôi thầm cảm thán rốt cuộc là thế giới quá cẩu thả hay nhẫn giả chúng tôi chất phác lương thiện đến vậy. Tóm lại, chúng tôi về tới nhà, tôi vừa đóng cửa lạ Obito đã vung tay một cái: "Tớ muốn ăn cá rán."
Tôi nói: "Không phải tối mới ăn cá à?"
Cậu ấy hỏi lại một cách hiển nhiên: "Nướng muối và rán có phải cùng một cách làm không?"
Tôi đáp: "Cũng không hẳn."
Cậu ấy vỗ vai tôi: "Thế chẳng phải được rồi sao, tớ giúp cậu rửa chảo nhé."
Tôi nhanh nhẹn rút dao ra xử lý cá: "Cậu phải đi câu cá với tớ."
Cậu ấy: "Ơ, gần đây cậu không thể đến sông Naka câu được đâu, vừa xảy ra chuyện, quản lý nghiêm lắm."
Tôi có chút bất ngờ: "Câu cá cũng quản à?"
Cậu ấy đáp đầy bí ẩn: "Phải kiêng kỵ, cậu hiểu không."
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lý, đúngaf cậu ấy nên kiêng kỵ một chút. Tôi lại nói: "Tớ định xin ra khỏi ANBU."
Cậu ấy phấn chấn hẳn lên: "Cuối cùng cậu cũng chịu đi rồi, sau đó thì sao, cậu định làm Jounin hướng dẫn à? Kakashi-sensei?"
Tôi phối hợp cười với cậu ấy một cái, nhàn nhạt đáp: "Tớ đoán là tớ không làm thầy được đâu."
Cậu ấy cũng cười: "Cậu nghiêm khắc quá đấy, Kakashi."
Tôi nghiêm khắc lắm sao, thật ra tôi không nghĩ vậy. Ấn tượng của cậu ấy về tôi dường như đã dừng lại ở một quá khứ quá xa xôi. Tôi cảm thấy mình đã không có chí tiến thủ lắm rồi, ít nhất là Kakashi trong quá khứ nhìn thấy tôi của hiện tại chắc chắn sẽ mắng cho một trận, có khi Obito trong quá khứ cũng sẽ chửi cùng. Nhưng tôi không muốn ngày nào cũng cãi nhau với cậu ấy. Tôi hỏi: "Bây giờ cậu đang làm gì?"
Cậu ấy: "Biết rồi còn hỏi làm gì, sau khi qua kỳ thi Jounin tớ vẫn luôn đi làm nhiệm vụ khắp nơi mà."
Tôi chậm rãi nói: "Tớ muốn đi cùng cậu."
Xoảng một tiếng, cá đã vào chảo, chiếc chảo rán kêu xèo xèo trên ngọn lửa nóng hừng hực, ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng bị át đi. Tôi đợi một lúc lâu, đợi đến khi rắc muối xong cho cá, Obito mới chậm chạp trả lời: "Không thể ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau được."
Obito: "Bây giờ không phải rất tốt sao, cậu làm nhiệm vụ của cậu, tớ làm việc của tớ, xong việc thì ở nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, tại sao cứ phải làm gì cũng ở bên nhau?"
Tôi cảm thấy việc Obito nói lý lẽ với tôi là một chuyện hiếm có nên cười một cái: "Không phải cậu nói sao, Sharingan phải có đủ cặp mới phát huy được sức mạnh thật sự."
Tôi khẽ nói: "Tớ cũng muốn giúp cậu."
Obito rất bận, hành tung của một Jounin còn khó đoán hơn cả ANBU, cậu ấy nay đây mai đó, ai biết được lúc nào bay đi xa rồi sẽ không quay lại nữa, cậu ấy vốn thích hành động theo hứng mà. Nhưng người ngoài lại luôn cảm thấy tôi và Obito thân thiết không kẽ hở, không có gì không nói, nỗi buồn này của tôi cũng không có chỗ để giãi bày.
Cậu ấy cười, khác với nụ cười thoải mái trêu chọc thường ngày, nó mang theo một vẻ chế nhạo âm u. Cậu ghé sát vào tai tôi, hơi thở lướt qua dái tai có chút ngứa. Tôi gần như tưởng rằng cậu ấy sắp kể cho tôi nghe một bí mật nào đó tuyệt đối không thể để người ngoài biết, nhưng cậu ấy vẫn rất xấu tính, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không được."
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng nhìn chằm chằm vào tôi, nhếch miệng cười, vết sẹo sâu hoắm bên khóe môi co giật theo biểu cảm trông khá kỳ dị. Tôi hỏi: "Có đau không?"
Cậu ấy như không thể chịu đựng nổi mà thở dài một tiếng, gãi gãi đầu, càng làm tóc thêm rối: "Cậu có thôi đi không! Cậu đã nhìn tớ chằm chằm bảy năm rồi, bao nhiêu cảm giác tội lỗi cũng nên mài mòn hết rồi chứ, cậu không thấy chán à? Đừng coi tớ là đối tượng đáng thương hại nữa, được không?"
Cậu ấy trông có vẻ hơi suy sụp, cảm xúc của Obito trước giờ không ổn định lắm. Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng theo kinh nghiệm thường ngày, tôi mà nói câu này ra tình hình chỉ càng tệ hơn. Tôi vuốt ve khuôn mặt cậu, lơ đãng nghĩ rằng có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không nhìn chán. Cậu ấy sững người, lạnh lùng gạt tay tôi ra. Bây giờ Obito đã giỏi lắm rồi, tôi còn nói gì được nữa? Ăn cơm thôi. Tôi chỉ có thể kết thúc một cách qua loa như vậy.
Đến lúc này, người không chịu buông tha lại là cậu ấy, cậu ấy vặn lại: "Sao cậu không cãi nhau với tớ?"
Tôi bất lực: "Ăn cơm thôi."
Tôi không muốn biết rốt cuộc cậu ấy đang thăm dò điều gì, dường như Obito cố ý kích động tôi nói ra những lời phê phán đau thấu tim gan, thổ lộ những lời chỉ trích đau lòng giống như hồi tôi còn nhỏ, cứ phải thẳng thừng cãi nhau với cậu ấy một trận. Cậu ấy muốn dùng cách đó để chứng minh điều gì đó, haizz, Obito.
"Đồ giả mạo." Ba chữ này bị cậu ấy nghiến ra từ kẽ răng, gần như không thể nghe thấy, mang theo một sự oán độc khó hiểu.
Được rồi, được rồi, tôi là đồ giả mạo người bạn thời thơ ấu Kakashi của cậu, tôi của hiện tại quả thật có lỗi với cái tên Hatake Kakashi, lòng bàn tay tôi lạnh toát, lại cảm thấy cậu ấy nói quá có lý. Thỉnh thoảng Obito lại buông ra những lời rất có lý như vậy, tôi cố gắng gật đầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Ừm. Tôi nói. Thức ăn sắp nguội rồi.
Cậu ấy đóng sầm cửa rồi bỏ đi, ký túc xá đôi im lặng như tờ, tôi ngẩn người nhìn đống thức ăn. Tôi rất muốn hỏi khi nào thì về, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói ra được lời nào. Thôi được, tôi cố gắng làm cho động tác của mình nhanh nhẹn hơn, con mắt của cậu vẫn còn ở đây, cậu ấy sẽ quay về thôi.
Vài ngày nữa trôi qua, tin tức Uchiha Itachi trở thành nhẫn giả đào tẩu cấp S, gia nhập tổ chức bạt nhẫn Akatsuki truyền về làng. Tôi cảm thán Itachi cũng đã tìm được nơi nương tựa rồi nhỉ. Đang đi trên đường thì gặp cậu con trai út nhà Uchiha, mặt mày thằng bé đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ thầm lẽ ra Đệ Tam nên sắp xếp cho nó một buổi tư vấn tâm lý. Nhưng thế hệ của chúng tôi có cả đống trẻ mồ côi do chiến tranh, cũng chẳng thấy ai được hưởng đãi ngộ tư vấn tâm lý, có lẽ Konoha không có mục này. Tôi hiểu rồi, hy vọng nó có thể tự mình tiêu hóa được mối hận thù khổng lồ đó.
À, nói đến tổ chức Akatsuki thì không phải nó do trẻ mồ côi chiến tranh thành lập sao. Hình như ngài Jiraiya đã nói, cái gì mà Yahiko, Konan... Nhưng chuyện này không quan trọng, tôi đoán người lãnh đạo thực sự đã không còn liên quan đến mấy người này nữa. Khi đẩy cửa ra, đèn trong nhà sáng, mắt tôi cũng sáng lên, tôi hỏi: "Bận xong rồi à?"
Obito gật đầu, đẩy cho tôi một đĩa cà tím sốt miso. Tôi thuận theo tự nhiên mà kéo ghế ra, tận hưởng sự quan tâm vụng về của cậu ấy. Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự rất hạnh phúc.
Miếng cà tím mềm mại đung đưa trên đũa, tôi nói: "Itachi gia nhập Akatsuki rồi."
"Ồ," cậu ấy tỏ ra không quan tâm, "Biết rồi."
Tôi không định đổi chủ đề, bởi không thể lúc nào cũng là tôi thỏa hiệp được, đúng không? Tôi tiếp túc: "Akatsuki chỉ tuyển ninja đào tẩu cấp S thôi sao?"
Cậu ấy đáp: "Ai biết được."
Tôi chậm rãi ăn cơm: "Cậu nói xem nếu tớ đào tẩu có thể lên được cấp S không."
Cậu ấy gõ gõ bàn cười lạnh: "Nghĩ cái gì vớ vẩn thế, cậu dám đào tẩu, tớ sẽ trói cậu về làng ngay trong ngày."
Haizz.
"Thật sự không được à?"
Cậu ấy nhíu mày: "Cả ngày cậu nghĩ cái gì vậy? Yên ổn ở trong làng không tốt sao."
Tôi tự thấy giọng mình ôn hòa, cũng nói: "Chẳng lẽ cậu có thể yên ổn ở trong làng sao?"
Cậu ấy bị tôi nói cho nghẹn họng, quay mặt đi, mím chặt môi, trông y hệt như lúc cậu ấy dỗi hồi nhỏ. Tôi cứ thế nhìn cậu ấy mà ăn cơm. Mặc dù cậu ấy có nhiều điểm vẫn giống như trước đây, nhưng thỉnh thoảng lại bộc lộ ra vẻ xa cách và trưởng thành, cho thấy sự thật rằng cậu ấy đã lớn rồi. Chúng tôi đều đã lớn, tôi chậm chạp nhận ra.
Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của cậu ấy, đôi mắt có còn long lanh như vậy không, có còn suốt ngày la hét muốn làm Hokage không, lúc tức giận lông mày có còn nhíu lại thành một cục không. Tôi chỉ có thể tưởng tượng đủ mọi kịch bản trong những giấc mơ mỗi đêm. Bây giờ, tất cả tưởng tượng lộng lẫy đó đều đã lắng xuống, hiện thực còn rộng lớn hơn cả rìa của trí tưởng tượng, cậu ấy đã trở về được bảy năm.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ bảy năm trước. Đêm màu cam đỏ, chín cái đuôi che khuất bầu trời, thế hệ trẻ chúng tôi bị cách ly khỏi chiến trường, mỹ danh là bảo vệ hy vọng của làng. Lúc đó tôi còn chưa biết câu nói đầy khí thế của cô Kushina hai hôm trước "Khi nào Naruto ra đời thì đến nhà cô ăn cơm nhé" sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi lén lút lẻn ra ngoài, đứng trên cao nhìn xuống chiến trường. Cửu Vĩ đang gầm thét ở trung tâm làng, Đệ Tam dẫn một đám ninja đối đầu với nó. Nhưng thầy Minato đi đâu rồi, tôi rất lo lắng, một câu nói khiến tôi rợn tóc gáy lại bất ngờ lọt vào tai tôi.
"Gay go rồi nhỉ, Obito."
Câu nói này xuất hiện từ hư không, tôi đã quan sát xung quanh và đáng lẽ không có ai cả, nhưng cái tên được tiết lộ trong câu nói nhẹ bẫng đó càng khiến tôi lạnh toát. Obito? Obito nào? Obito tôi biết chỉ có một người. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người bình tĩnh, ví dụ như lúc này tôi nên dùng tư duy lý trí chặt chẽ của mình để thuyết phục bản thân—Uchiha Obito chết lâu rồi! Trùng tên không phải là chuyện hiếm.
Nhưng cái logic cố hữu của tôi mỗi khi gặp phải Uchiha Obito đều trở nên hỗn loạn. Trong đêm màu cam đỏ tan hoang này, tôi nín thở, dấy lên một suy đoán quyết đoán mà chính tôi cũng cảm thấy vô lý— kẻ đó đang nói về Uchiha Obito.
Kéo theo đó là cái ý nghĩ viển vông không thể kiểm chứng của tôi một năm trước cũng quay trở lại. Uchiha Obito vẫn còn sống, chỉ là không muốn gặp tôi nữa. Một năm trước, tôi tỉnh dậy trong vũng máu của ANBU làng Sương Mù, Rin cách tôi một khoảng khá xa, lặng lẽ nằm một bên, rõ ràng cả người đều ngâm trong máu nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, không dính chút bùn đất nào, như thể đã được ai đó trân trọng lau sạch. Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi ong ong, Chidori dường như đã xuyên qua dây thần kinh của tôi, mắt trái bỏng rát dữ dội, ngay cả thầy Minato đến lúc nào tôi cũng không nhận ra. Thầy vỗ vai tôi đang như người mất hồn, nói: "Về thôi, Kakashi, đây không phải lỗi của em."
Tôi mặc kệ tất cả mà nắm lấy thầy, run giọng hỏi: "Là ai đã giết hết kẻ địch?"
Tôi nhìn quanh chiến trường không một bóng người ngoài tôi và thầy Minato, như đang chất vấn ai đó, tôi gào lên bằng giọng khản đặc gần như tuyệt vọng: "Là ai đã giết họ——"
Đàn quạ đen trong rừng vỗ cánh bay lên, đáp lại tôi chỉ có tiếng vọng nhàn nhạt. Thầy Minato buồn bã nhìn tôi, đưa cả tôi và Rin về làng. Sau đó tôi biểu hiện như thường, không nhắc thêm về chuyện này nữa, nhưng trong lòng lại đưa ra một kết luận vô căn cứ. Obito còn sống, cậu ấy chỉ hoàn toàn thất vọng về tôi, cậu ấy không muốn gặp tôi nữa. Tôi không dấy lên được bất kỳ ý nghĩ may mắn nào, tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy đã biết rồi. Tôi không bảo vệ được Rin, tôi giết Rin, tôi phụ lòng lời hứa với cậu ấy, tôi là một kẻ vô dụng, ngay cả chửi tôi Obito cũng không thèm, huống chi là cho tôi gặp một lần.
Nhưng con mắt của cậu vẫn đang xoay tròn trong hốc mắt tôi, sự ấm áp khi rút chakra vẫn luôn ở đó, ngay cả đến nước này, cậu ấy vẫn để nó lại cho tôi. Từ nhỏ Obito đã là người lễ phép, chắc là không làm ra được chuyện thu hồi món quà đã tặng. Nhưng cậu ấy quý nhất là đôi Sharingan của mình, thường xuyên la hét chờ tớ khai nhãn đi, vì thế mà ngày nào cũng đeo kính bảo hộ đó, yêu quý đôi mắt ấy hơn bất kỳ ai. Ngay cả khi cậu ấy đã thất vọng tột cùng về tôi, cậu ấy cũng không nên dễ dàng từ bỏ nó.
Rồi một ngày nào đó tôi sẽ gặp được cậu ấy, thế là tôi ôm lấy một ý nghĩ vô vọng không ai biết mà bắt đầu chờ đợi.
Kỳ vọng tốt đẹp nhất của tôi về điều này là trước khi tôi chết, cậu ấy sẽ đắc ý xuất hiện trước mặt tôi, nói "Bakashi" như vô số lần trong quá khứ rồi thu hồi lại con mắt trái đó. Mặc dù viễn cảnh này nghe giống như hồi quang phản chiếu hơn, nhưng cũng rất đẹp mà, vì thế trong lòng tôi cũng dấy lên cảm giác thân thiết với cái chết. Không ngờ số phận lại ưu ái tôi hơn tôi nghĩ. Tôi kéo băng đeo trán lên, mang theo sự thấp thỏm và phấn khích to lớn nhìn về phía giọng nói phát ra, một cái quay đầu đơn giản còn dài hơn cả một thế kỷ. Tôi cứng đờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt, có lẽ đây là đỉnh cao kỹ thuật ẩn nấp của tôi, tôi cẩn thận từng li từng tí, sợ làm vỡ tan giấc mơ mong manh này.
Có kẻ đứng bên vách núi mặc một chiếc áo choàng đen, tay quấn sợi xích dài. Hình như một cánh tay của người dò bị cụt, ống tay áo trống rỗng đung đưa trong gió. Khuôn mặt bị một chiếc mặt nạ màu vàng đen với hoa văn kỳ dị che kín hoàn toàn, chỉ có lỗ mắt bên phải đang nhìn xuống làng Lá chìm trong khói lửa.
Obito. Tôi nghĩ. Uchiha Obito.
Tôi tự mình đặt tên cho người đàn ông không có chút dấu hiệu nhận dạng nào này. Cậu ấy nói đúng, tôi là kẻ tự cho mình đúng, người đó chỉ có thể là Uchiha Obito.
Giọng nói của cậu ấy khàn đặc không ra hình thù gì, trầm thấp bí ẩn như một người khác, Obito từ từ đáp: "Hokage Đệ Tứ... không đáng kể, Cửu Vĩ sau này..."
Giọng nói của cậu ấy dừng lại, tôi thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, ánh mắt của Obito lướt qua, giây tiếp theo đã ở ngay trước mắt tôi. Khoảnh khắc chúng tôi đối mặt, cậu ấy như kinh ngạc, động tác dừng lại rồi lùi ra xa. Tôi cũng nhân cơ hội này nhìn thấy con mắt Sharingan đó, cậu ấy lườm tôi, tôi gọi: "Obito."
Tôi không gọi cái tên này ra miệng lâu lắm rồi, cảm giác đã lâu không gặp vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nếu là mọi khi, sau khi tôi gọi tên cậu ấy xong nhất định phải nói một tràng dài, cậu lại đến muộn, cậu lại lơ đãng, bây giờ tôi lại không nói được câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay trống rỗng của cậu, buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Có đau không?"
Tôi cũng thấy mình thật khó hiểu, nhưng cậu ấy không nói gì, nhờ vào thị lực ưu việt của Sharingan, tôi thấy mắt phải của cậu ấy nheo lại, hoa văn thay đổi. Cậu ấy sẽ không giết tôi, tôi tin chắc như vậy, vậy cậu ấy muốn làm gì? Trong chớp nhoáng tôi đã đưa ra phán đoán, nhưng câu trả lời lại khiến tôi cảm thấy vô vọng hơn, cậu ấy muốn dùng ảo thuật với tôi.
Lần sau khi tôi mở mắt ra, đừng nói là chuyện đã gặp cậu ấy sẽ tan thành mây khói, có lẽ ngay cả cái ý nghĩ nực cười năm trước cũng bị cậu ấy lôi ra từ một góc trong não, không chút lưu tình mà xóa sạch. Tôi sẽ không biết cậu ấy còn sống, thậm chí ý nghĩ tin rằng cậu ấy còn sống cũng sẽ không tồn tại nữa, cậu ấy cứ thế nhẹ nhàng rời khỏi ký ức của tôi. Cậu ấy làm được, khi cậu ấy nghiêm túc thì rất quyết đoán, tôi không làm gì được cậu ấy.
Quên mất là người nào trong tộc Uchiha đã nói với tôi rằng Sharingan là sự ngoại hóa của những cảm xúc mãnh liệt mà Uchiha ngưng tụ trên dây thần kinh thị giác. Có lẽ lúc đó tôi cũng quá hoảng sợ nên chạm đến ngưỡng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, mắt trái tôi có sự thay đổi mà tôi không thể giải thích rõ, toàn bộ chakra trong cơ thể bị rút cạn trong nháy mắt. Cảm giác chóng mặt giống như Chidori nhảy múa lại ập đến, trái tim bị một nỗi chua xót to lớn bóp nghẹt. Dường như ảo thuật của cậu ấy cũng theo đó mà mất tác dụng, đây là cuộc đọ sức về nhãn lực, nhưng tôi đã không còn sức để tiếp tục nữa.
Tôi cúi đầu, cơ thể lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng dùng ánh mắt cuối cùng cố chấp nhìn cậu ấy. Đừng như vậy. Tôi thì thầm.
Rồi tôi thật sự ngất đi. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói kỳ lạ: "Mangekyo Sharingan... ngươi vẫn không xử lý nó sao?"
Tất cả âm thanh xung quanh tôi đều im bặt, tiếng gầm của Cửu Vĩ cũng dần xa. Lúc đó Obito trả lời cái gì, tôi không biết. Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng trắng, tôi lảo đảo đứng dậy từ mặt đất. Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng mắt trái lại ngoan ngoãn lạ thường. Con mắt từng bài xích tôi này như đã được chủ nhân cố ý vỗ về, thân thiết chuyển động, biên độ rút chakra cũng bình tĩnh hơn.
Tôi hoàn hồn, mọi chuyện đêm qua vẫn còn rõ mồn một, gió cuốn lá cây bay qua, rừng cây xào xạc, không cần nhìn tôi cũng biết nơi này không một bóng người. Cậu ấy đã rời đi, nhưng không rời khỏi ký ức của tôi. Tôi không thể biết cậu ấy đã thay đổi quyết định như thế nào. Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm, tính toán xem sau này có thể xin thầy Minato thêm vài nhiệm vụ bên ngoài không, đi càng xa càng tốt.
Tôi đứng dậy về làng. Vừa vào cổng làng, Gai đã vội vàng tìm thấy tôi, nói cậu mau đến văn phòng Hokage, ngài Đệ Tam tìm cậu.
Thầy Minato đã mất, cô Kushina cũng đã mất. Đệ Tam nói với tôi. Tôi không biết phải nói gì, niềm vui mừng vốn không thể phơi bày ra ánh sáng đó bị dội một gáo nước lạnh. Cùng lúc đó, một phỏng đoán không thể tin được hình thành trong lòng tôi, Cửu Vĩ, Hokage Đệ Tứ, những lời nói của Obito đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi cảm thấy từng cơn ngạt thở, linh hồn như bị rút đi. Tôi ngây người đáp: "Vâng."
Đệ Tam thở dài: "Trước khi mất, Đệ Tứ có nói với ta một người đeo mặt nạ đã giao đấu với cậu ấy, e rằng chính là kẻ chủ mưu của tất cả, ta nghĩ vẫn nên nói cho cậu biết, Đệ Tứ vẫn luôn bận tâm về cậu."
Ngay cả sức trả lời tôi cũng không còn. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang ở trong một giấc mơ. Một sự bừng tỉnh đến kinh ngạc bao trùm lấy tôi, phỏng đoán đã thành sự thật, tôi không dấy lên được chút vui mừng nào. Hóa ra bốn chữ "quả nhiên là vậy" lại nặng nề đến thế, trước đây tôi chưa bao giờ biết. Tôi không biết mình khác gì một cái xác không hồn nữa. Tôi nghĩ, tại sao. Tôi trả lời, đều là lỗi của tôi.
Đệ Tam nhìn tôi: "Ta gọi cậu đến đây không chỉ vì những chuyện này, ta muốn nói cho cậu một tin tốt."
— Người bạn cùng khóa của cậu, Uchiha Obito, đã trở về.
Đầu óc tôi trống rỗng trong phút chốc. Hai tai ù đi, tôi chớp mắt, hỏi lại, cái gì? Thay cho lời của Đệ Tam, đáp lại tôi là tiếng bước chân vang lên như ma trơi phía sau, tôi tê dại quay người lại, lần đầu tiên tôi phát hiện ra gặp cậu ấy là một việc cần rất nhiều dũng khí.
Uchiha Obito đẩy cửa ra, bước ra từ trong bóng tối, nghiêng đầu mỉm cười với tôi.
Con mắt phải của cậu ấy xoay tròn, nửa khuôn mặt ngây thơ trong sáng, nửa khuôn mặt kia có những vết sẹo sâu hoắm do đá lớn đè lên như tôi dự đoán, giống một câu chuyện kinh dị đậm màu sắc khiến tôi cả đời khó quên. Tôi cảm thấy cậu ấy vẫn mang dáng vẻ trong ký ức, chỉ là bị người ta tùy tiện thêm vào vài nét, nhưng khóe môi cong lên của cậu lại cho tôi biết mọi thứ đã khác xưa. Tất cả như những đoạn phim được ghép nối vội vàng, đầu không khớp đuôi, vừa hoang đường vừa kỳ dị, như mơ như ảo.
Cậu ấy tùy ý dang tay, nhẹ nhàng phàn nàn: "Không chào đón tớ à? Kakashi."
Tôi không biết mình đang khóc hay đang cười, biểu cảm lúc đó chắc chắn không đẹp đẽ gì, may mà chỉ có cậu ấy nhìn thấy. Tôi lảo đảo tiến lên ôm lấy cậu, cơ thể cậu ấy lạnh lẽo, nhưng lại là sự tồn tại chân thực, nhận thức này khiến tôi tỉnh táo. Cậu ấy dịu dàng nói, gần như là một lời nguyền rủa triền miên: "Tớ về rồi, Kakashi."
Sự kết thúc của tất cả cũng là sự bắt đầu của tất cả. Lúc đó nếu tôi chọn quay người lại nói sự thật với Đệ Tam, liệu mọi chuyện có khác đi không? Tôi ôm cậu, nghĩ như vậy là đủ rồi, nghĩ ít nhất cậu vẫn còn sống, cậu không phải là hòn đá im lìm, không phải là tấm ảnh sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn lý do, tất cả chỉ hướng đến một sự thật duy nhất là khoảnh khắc đó tôi đã từ bỏ tất cả, tôi chỉ mỉm cười nói với cậu: "Mừng cậu trở về, Obito."
Chuyện Obito trở về, bạn bè cùng khóa đều rất vui mừng. Nói nếu không phải đang chịu tang lớn, nhất định họ sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu ấy trở về. Obito rất thấu hiểu. Cùng vui mừng còn có tộc Uchiha, họ đã khó chịu với con mắt Sharingan bên trái tôi từ lâu, Huyết Kế Giới Hạn mà họ tự hào bị truyền ra ngoài đối với họ là một sự sỉ nhục không thể dung thứ, lại vì di nguyện của người đã khuất mà không tiện đòi lại. Lần này tìm được cớ, họ đến ký túc xá của tôi ra lệnh vật trả về cho chủ cũ. Tôi còn chưa kịp nói gì, cửa ban công đã bị kéo ra, Obito đang phơi quần áo ở đó. Cậu cười tươi như nắng: "Không thể nào."
Ngày thứ hai sau khi về làng, cậu ấy và gia tộc của mình đã trở mặt. Cậu ấy không quan tâm, tôi thở dài, cậu nhìn tôi ra vẻ không thể tin được: "Kakashi, cậu không định đuổi tớ ra đường đấy chứ?"
Nhà cũ của cậu ấy đã sớm bị thu hồi, bây giờ đang ở nhờ trong ký túc xá của tôi, làm ầm ĩ như vậy càng cắt đứt khả năng quay về. Hai người ở chung một ký túc xá đơn có hơi chật. Tôi không muốn cậu ấy ngủ dưới đất, cậu ấy cũng không muốn tôi ngủ dưới đất, thế là hai thiếu niên 14 tuổi nằm trên giường tay chân dính sát vào nhau. Nhưng tôi cũng học theo cậu ấy mà đáp rằng: "Không thể nào."
Cậu ấy hài lòng gật đầu, rồi chỉ vào tủ đầu giường của tôi, nơi rõ ràng có ít bụi hơn những chỗ khác, kéo dài giọng hỏi: "Trước đây chỗ này có đặt cái gì phải không, sao lại cất đi rồi?"
Cậu ấy vừa mới về nên còn chưa được giao nhiệm vụ, cả ngày ru rú trong nhà tôi phơi quần áo, dọn dẹp phòng, thỉnh thoảng biến mất, cực kỳ thích nghiên cứu những thứ nhỏ nhặt này. Tôi liền nói: "Hay là cậu đi thi Jounin đi, tớ đề cử cậu."
Cậu ấy: "Bóc lột người tàn tật à Kakashi!"
Tôi kiên nhẫn: "Không phải, hai Jounin có thể xin ký túc xá đôi, làm gì cũng tiện hơn."
Cậu ấy lại nói: "Haizz, cậu của bây giờ rất nhàm chán."
Những ngày của cậu ấy với tôi, kẻ nhàm chán, cứ thế trôi qua, thoáng cái đã bảy năm. Cậu ấy vượt qua kỳ thi Jounin, xách chiếc áo giáp xanh chê bai một hồi lâu, sau đó chúng tôi xin được ký túc xá đôi. Tôi cảm thấy những ngày như vậy cũng rất tốt, không sóng không gió, ngoài việc cậu ấy thường xuyên bí ẩn và không chịu nói gì với tôi ra thì tôi đều rất hài lòng.
Chỉ cần thờ ơ với những khổ đau chưa đến trước mắt, con người ta sẽ luôn rất nhẹ nhõm, đây là đạo lý mà tôi đã ngộ ra sau bảy năm làm việc ở ANBU. Khi tôi nói với Obito, cậu ấy đang gắp thức ăn, đũa cứng đờ giữa không trung, chỉ Hả? một tiếng.
Cậu ấy khịt mũi cười, nói tôi ở ANBU đến ngốc rồi, mau chóng rút lui mới phải. Một lúc sau, cậu ấy lại chậm rãi bổ sung, cậu nói cũng có lý, nhưng tớ nói cho cậu biết, chỉ khi thờ ơ với tất cả, không cảm thấy gì cả, hiểu rằng thế giới cũng chỉ là một lời nói dối giả tạo, cậu hoàn toàn không quan tâm, lúc đó mới thật sự nhẹ nhõm, không còn gì quan trọng nữa.
Làm gì có nỗi đau nào không đến. Cậu ấy nói. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có bóng tối, càng vui mừng thì càng cô đơn, khi hạnh phúc cũng chính là khoảnh khắc gần với đau khổ nhất, bi kịch của cá nhân không đáng kể trong tập thể, chỉ là mỗi người đều giỏi làm ngơ mà thôi.
Ồ. Tôi không bình luận gì về bài giảng có vẻ sâu sắc này của cậu ấy, nhưng lại luôn cảm thấy cái giọng điệu đó không giống cậu, tôi không chịu được việc cậu ấy biến thành một người khác ngoài Uchiha Obito. Tôi nói: "Những lời này là cậu nghĩ ra à?"
Cậu ấy ngập ngừng rồi hỏi lại: "Cậu nói vậy là có ý gì, nghĩ rằng tớ không nói ra được những lời như vậy à?"
Tôi thành thật trả lời: "Không giống lắm, quá vòng vo, không giống phong cách của cậu."
Tôi lo lắng hỏi: "Hơi giống giọng điệu của mấy ông lão trong làng, cậu giúp đỡ người già nhiều quá nên bị lây rồi à?"
Cậu ấy cười một cái: "Đúng vậy, giúp người phải cẩn thận."
Vài năm sau khi Uchiha Itachi đào tẩu, tôi đã rút khỏi ANBU. Đệ Tam sắp xếp tôi làm Jounin hướng dẫn, tôi không làm được. Chỉ cần nhìn những thiếu niên ngây thơ, vô tri đó, trong lòng tôi đã thấy sợ hãi. So với việc nghiêm khắc xem xét bọn nó rằng ngay cả niềm tin bảo vệ đồng đội cũng không có thì làm sao ra chiến trường, tôi hiểu rõ hơn là vì khi đối mặt với những đôi mắt đen trắng rõ ràng, không chút che giấu của chúng, trong lòng tôi lại phủ lên một lớp sương mù khó tả. Tôi đã đánh trượt mấy lứa học sinh, cuối cùng Đệ Tam cũng không ép tôi nữa, ngài nói vốn còn muốn giao đứa trẻ đó cho cậu dạy, đây cũng là một sự kế thừa mà... Tôi hoảng hốt đi nhanh hơn. Obito thấy tôi lại về nhà sớm thì cười, cậu ấy nói hóa ra cậu cũng có lương tâm à.
Tôi cũng rất bất lực, tôi uể oải vô cùng: "Giữ trong lòng lâu quá rồi, muốn vứt đi cũng không dễ dàng như vậy."
Cậu ấy nghiêm mặt, dùng cái giọng điệu rất buồn cười đó để trêu tôi: "Kakashi-senpai, cậu là một người tốt."
Hai từ "senpai" và "người tốt" tôi đều không dám nhận, ngay cả cái tên Kakashi cũng bị cậu ấy đóng dấu "đồ giả mạo", câu nói này của Obito thật giống như một trò đùa lố bịch. Tôi phối hợp cười với cậu ấy, nói: "Gần đây Akatsuki hoạt động rất thường xuyên nhỉ."
Cậu ấy cũng ra vẻ gật gù: "Đúng vậy, dù sao cũng là tổ chức bạt nhẫn hung ác, lại còn là lính đánh thuê hoạt động ở tiền tuyến chiến tranh, thật không biết họ đang âm mưu gì."
Tôi: "Ây, vậy chắc họ bận nhiều việc lắm, có thiếu người không?"
Cậu ấy lườm tôi một cái: "Cậu đừng hỏi nữa, gia nhập Akatsuki cần phải có nhẫn, người ta đủ người rồi sẽ không tuyển cậu đâu."
Tôi: "Dùng chung nhẫn của người khác lập một đội hai người cũng được mà."
Cậu ấy nói: "Làm gì có nhiều người tốt bụng như vậy, những kẻ nguyện ý lập đội thường là mấy tên đến nhẫn còn không có, chỉ có thể làm dăm ba việc lặt vặt trong tổ chức thôi. Chúng là những người vô dụng nhất."
Tôi: "Làm việc vặt cũng được, hai người không cô đơn."
Cậu ấy nheo mắt lại, lại bày ra cái vẻ đe doạ đó: "Cậu đừng có nghĩ nữa, tớ đã nói rồi, cậu là nhẫn giả của làng Lá, nếu dám đào tẩu..."
Tôi nói: "Obito này, cậu có phát hiện ra là cậu khá khắt khe với tớ không."
Cậu ấy: "Hả? Người thích yêu cầu người khác làm này làm nọ là cậu mới đúng chứ."
Cậu ấy không tự giác nhận ra, tôi chỉ có thể từ từ giải thích cho cậu nghe: "Không được nói xin lỗi, không được phản đối cậu, cũng không được không cãi nhau với cậu. Bản thân cậu thì ngày nào cũng chạy ra ngoài làng lại không cho tớ đi cùng. Tớ phải trung thành với làng Lá, nhưng tớ lại không được quá trung thành, không thể vì làng mà vứt bỏ bản thân..."
Cậu ấy nói: "Tớ đưa ra nhiều yêu cầu như vậy à?"
Tôi thở dài: "Cậu cứ nói thẳng là muốn mang Kakashi hồi nhỏ đến đây là được rồi."
Thời gian không thể quay ngược, người lớn lên rồi là lớn lên rồi, tôi đối với cậu ấy còn xem như chấp nhận được, nhưng cậu ấy lại chẳng thể chấp nhận tôi, lúc nào cũng nhớ nhung quá khứ, lúc nào cũng muốn tôi dùng cái tính khí ngày xưa để cãi nhau với cậu ấy một trận. Cũng không phải tôi không cãi được, nhưng thật sự cảm thấy không cần thiết. Tôi thẳng thắn chỉ ra, cậu ấy lại im lặng, một lúc lâu sau, cậu ấy nói: "Cậu vốn dĩ không nên như thế này."
Trưởng thành không phải là phóng to theo tỷ lệ, làm gì có ai giống hệt hồi nhỏ chứ. Nhưng nghĩ lại mấy năm trước khi tôi chưa gặp cậu ấy, những tưởng tượng của tôi về tương lai của Obito luôn là một thanh niên hoạt bát hét lớn "Tôi muốn trở thành Hokage". Thành thử tôi hơi chột dạ khi phản bác Obito, khó tránh khỏi yếu thế, cậu ấy thừa thắng xông lên, hừ một tiếng: "Cậu chờ đấy, rồi một ngày cậu sẽ biết thế giới thật sự của cậu nên như thế nào."
Chắc chắn đây là thế giới thật sự của tôi chứ không phải thế giới lý tưởng của cậu à? Tư duy của tôi vốn rất nhanh, nhưng đồ giả mạo vẫn có ý thức của đồ giả mạo, tôi qua loa giơ tay đầu hàng, hỏi cậu ấy: "Hàng thật đến rồi, vậy hàng giả phải làm sao."
Tôi nói: "Chỉ có thể vào thùng rác thôi nhỉ."
Cậu ấy: "Không đời nào."
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi: "Đó là một thế giới chân thật, sẽ không có bất kỳ lời nói dối nào, cậu cũng sẽ là thật."
Tôi lắc đầu, nếu lấy Kakashi 12 tuổi trong lý tưởng của cậu ấy làm khuôn mẫu thì làm sao tôi và cậu ấy có thể ngồi nhà nói chuyện bình tĩnh với nhau được. Chắc Obito phải bị tôi của lúc đó căm hận truy sát bao lâu, trưởng thành quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên hàng thật sẽ cản trở cuộc sống bình yên của kẻ giả mạo là tôi, tốt nhất là nên tránh xa ra, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có chút độc ác. Xin hãy thông cảm, lúc nào trẻ con cũng chính khí lẫm liệt hiên ngang, đó là điều mà người lớn xấu xa không thể tránh khỏi. Nói sao nhỉ, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, tôi đã có thể thuộc lòng câu nói mà cậu ấy thường lẩm bẩm rồi.
Tôi không biết Obito đã nhận ra bao nhiêu về mấy suy nghĩ phức tạp của tôi, tôi chỉ cảm thấy những khúc mắc trong lòng cậu ấy còn nhiều hơn tôi gấp bội. Cậu ấy nói: "Mặc dù làm Jounin hướng dẫn không thành, nhưng cậu cũng đừng có nghĩ đến chuyện ở nhà lười biếng, mau đi nhận nhiệm vụ cho tớ."
Cậu ấy thật sự rất thích tôi của hồi nhỏ, mặc dù tôi hồi nhỏ căn bản không nhận ra, có lẽ đây chính là lăng kính của thời gian. Đến mức bây giờ cậu ấy vẫn nỗ lực để tôi giữ được phong thái tinh anh đó. Thật ra tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng tôi đã là người siêng năng nhất trong làng rồi, số nhiệm vụ tôi đã nhận có thể gấp mấy lần cả đời của người khác. Nhưng tôi không nói gì, chỉ kéo kéo băng đeo trán. Cậu ấy đưa tay ra: "Sao thế? Con mắt đó lại không thoải mái à?"
Không có. Nhưng chakra lành lạnh của cậu ấy lướt qua nhãn cầu đem lại cảm giác rất thoải mái, tôi thản nhiên tận hưởng. Cậu ấy cảm thấy gần đủ rồi thì đứng dậy, nói: "Tớ phải đi làm nhiệm vụ đây."
Tôi cong mắt lên: "Thượng lộ bình an."
Tôi có dự cảm rằng sau này thời gian cậu ấy rời đi sẽ ngày càng dài, cho đến một ngày không trở về nữa. Tôi không nói được bất kỳ lời níu kéo nào, điều đó đối với cậu ấy, đối với tôi đều không có chút ý nghĩa gì. Nhìn, chỉ là nhìn, bằng con mắt này mà cậu ấy để lại cho tôi, rốt cuộc tôi còn có thể nhìn được bao xa nữa? Ít nhất là hiện tại, tôi muốn nhìn thật kỹ thế giới này, nơi cậu ấy vẫn còn sống.
Nhưng e rằng cả đời này tôi cũng không thể nhìn rõ được.
Tôi chỉnh lại băng đeo trán, Sharingan ba phẩy xoay tròn bên trong. Khi nào thì có thể dùng Mangekyo đây, ồ, còn phải bàn với cậu ấy tên của thuật nữa, thật ra tôi đã có ý tưởng rồi...
Một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như vậy, vừa mang lại hạnh phúc không thể thay thế lại vừa cuốn theo nỗi đau không thể so sánh, có lẽ chính là「Kamui」.
Bên ngoài cửa sổ có một trận ồn ào, tôi nhìn qua, tượng đá của các Hokage tiền nhiệm bị bôi mấy màu sơn lộn xộn, một ninja áo giáp xanh xách theo một bóng người màu vàng. Ánh nắng quá gắt, tôi nheo mắt không muốn nhìn nữa nên kéo rèm lại, đẩy cửa ra.
Tôi cũng phải đi làm nhiệm vụ rồi.
Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn là ninja của làng Lá.
Giải thích một chút:
Đồng thuật Kamui có tên Hán Việt là Thần Uy, vốn là một thuật ngữ Nhật Bản xưa trong thần thoại dân tộc Ainu. Nó có hàm ý chỉ những linh hồn, thần linh, thực thể siêu nhiên sở hữu năng lực tâm linh hay những khả năng vượt quá năng lực của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip