Ngoài rìa thế giới

【KakaObi】Ngoài rìa thế giới (Phần 1)

Sau trận chiến ở cầu Kannabi, Uchiha Obito đã hóa thành một bóng ma, không ai có thể nhìn thấy, không gì có thể chạm tới. Nhưng dường như Hatake Kakashi, người cùng nó chia sẻ một đôi mắt, lại là ngoại lệ...

Rất nhiều chi tiết được thêm thắt, nhiều lỗ hổng và hoàn toàn phi logic.

1.

Uchiha Obito đã gọi tên ông lão tóc trắng đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trước mặt nó 675 lần. Không gian tĩnh lặng như tờ, và hiển nhiên, thứ đáp lại nó lần thứ 675 vẫn là đôi mắt nhắm nghiền của ông lão. Ngay cả một đứa cứng đầu, chưa bao giờ chịu khuất phục như nó cũng không khỏi thấy nản lòng.

Đến cả cái tên thiên tài kiêu ngạo như Kakashi cũng chẳng bao giờ bơ mình lâu đến thế.

Như để trút đi nỗi bực dọc trong lòng, nó làm ra một hành động trẻ con vô cùng là lè lưỡi về phía ông lão. Nó biết hành động này của mình rất vô lý, bởi lẽ sự phớt lờ kéo dài hơn 600 lần này không phải do ông lão kiêu căng ngạo mạn, mà vấn đề nằm ở chính bản thân Uchiha Obito.

Đúng vậy, dù Uchiha Obito không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn phơi bày rành rành trước mắt. Nó chỉ có thể ủ rũ chấp nhận số phận, đối mặt với hiện thực quá tàn khốc với một đứa trẻ mới mười ba tuổi – nó, Uchiha Obito, đã biến thành một sự tồn tại kỳ lạ như bóng ma, không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này chứ. Nó ngồi thụp xuống trước mặt ông lão, đưa tay ra định vuốt lại mái tóc bù xù của ông, nhưng bàn tay không ngoài dự đoán đã xuyên thẳng qua. Nó đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay mình, một lúc lâu sau mới từ từ nắm chặt lại. Không chạm vào được gì cả, không một thứ gì.

Cứ như thể nó không còn thuộc về thế giới này nữa. Nó nghĩ.

Uchiha Obito vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trước khi nó biến thành bộ dạng kỳ quái này. Tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nó dùng một tốc độ nhanh chưa từng có trong đời để túm lấy Kakashi - người đã không nhận ra nguy hiểm vì mắt trái bị thương - và không chút do dự ném cậu ra xa. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, đến giờ nó vẫn còn nhớ cảm giác ẩm ướt trên tấm vải sau lưng Kakashi. Chuyện sau đó thì quá rõ ràng rồi, nó không kịp né và bị tảng đá đè lên, nửa người bên phải đã hoàn toàn mất cảm giác. Rin nắm lấy tay nó với ánh mắt bi thương, Kakashi ra sức đẩy tảng đá nhưng không lay chuyển nổi. Nó đã trao con mắt trái của mình cho Kakashi, hứa rằng nó sẽ thay cậu nhìn rõ tương lai. Và rồi, tảng đá vỡ vụn, nó hoàn toàn bất tỉnh...

Rồi sao nữa? Rồi chẳng có gì cả. Vết thương như vậy chẳng khác nào án tử đã được tuyên. Uchiha Obito cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để chết nên mới đem tất cả những gì còn lại của mình – niềm tin, lời hứa, và món quà quý giá nhất – giao phó cho người bạn mà nó mãi mới làm thân được. Dù vẫn còn nhiều tiếc nuối, nó cũng thừa biết cái chết là một sự thật đã định. Từ một kẻ đội sổ của nhà Uchiha trở thành vài nét khắc trên Bia Tưởng niệm trong Đại chiến Ninja lần thứ ba, đó chính là kết cục của nó, và đáng lẽ phải như vậy.

Tất nhiên, nếu táo bạo hơn, nó có thể mơ một giấc mơ hão huyền. Nó được một ông lão bí ẩn đã ở ẩn nhiều năm cứu sống bằng bí thuật, toàn bộ vết thương được chữa lành. Vị cao nhân tính tình kỳ quặc nhưng lương thiện, nhận nó làm người kế thừa nhẫn đạo của mình, truyền thụ lại toàn bộ nhẫn thuật bí truyền. Rồi Uchiha Obito, sau khi học được chân truyền của ông lão, sẽ huy hoàng trở về láng Lá đoàn tụ với bạn bè. Viễn cảnh này nghe có vẻ hơi viển vông, nhưng ít nhất vẫn có một chút khả năng xảy ra trong thực tế, phải không? Dù là rất nhỏ.

Vậy thì cái diễn biến siêu thực, vượt ra ngoài cả hai khả năng duy nhất này là cái quái gì cơ chứ! Thằng bé gần như suy sụp, vò đầu bứt tai. Đúng là mình đã lành lặn không một vết xước, đúng là mình đã gặp một ông lão bí ẩn sống dưới lòng đất, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu, tại sao mình lại biến thành cái thứ không ra người chẳng ra ma này!

Cũng không thể nói là không ra người chẳng ra ma. Trong tình cảnh kỳ diệu này, nó lại bị ép đến mức phải bật ra vài lời tự giễu. Biết đâu mình là ma thật thì sao.

Thôi, không trốn tránh nữa. Uchiha Obito hít một hơi thật sâu, đột ngột đứng bật dậy. Nếu có ai ở đây, chắc chắn họ sẽ ngơ ngác trước phản ứng giật đùng đùng của nó, nhưng tiếc là chẳng có ai thấy cả.

Mình phải vực dậy tinh thần, không phải chỉ là trở thành... ma thôi sao? Với vết thương đó thì hết cứu rồi, người chết biến thành ma chẳng phải là quá hợp logic à? Thành ma rồi vẫn có thể ở lại trần gian để ngắm nhìn những người bạn mình yêu quý, người thầy mình kính trọng, còn có thể đến tiệm truyện tranh đọc chùa chương mới nhất nữa. Đúng rồi! Còn có thể xem Kakashi sẽ phát triển và sử dụng con mắt Sharingan đó như thế nào nữa! Chính mình còn chưa dùng nó được mấy lần. Bây giờ tỏ tình với Rin cũng không lo bị từ chối nữa, vì cô ấy có thấy mình đâu... Chà, mình cũng may mắn quá chứ! Chẳng qua là người khác sẽ không bao giờ nhận ra sự tồn tại của mình thôi mà. Chẳng qua là mình sẽ không bao giờ chạm vào được vạn vật trên thế gian này nữa thôi mà. Chẳng qua là mình không còn tồn tại trên đời này nữa thôi mà... có gì đáng buồn đâu chứ... huhu...

Uchiha Obito tự lên dây cót tinh thần cho mình một hồi, cuối cùng quyết định bước ra khỏi hang động này để đến với ngôi làng thân yêu của nó. Thật lòng mà nói, một trong những lý do lớn nhất khiến nó thà lải nhải với một ông lão xa lạ trong cái hang động tối tăm này đến sáu trăm lần mà không quay về làng Lá là vì nó không muốn trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vọng khi mình rõ ràng đang đứng ngay trước mặt những người mình thương yêu, nhưng bóng hình mình lại chẳng thể soi chiếu trong đôi mắt họ.

Hơn nữa, Uchiha Obito hiểu rằng, đồng đội của nó, thầy giáo của nó, chị Kushina của nó, nhất định sẽ mang một vẻ mặt đau buồn trước mộ của nó. Họ đều là những người dịu dàng và tốt đẹp như vậy đó.

Còn nó thì sao? Nó chỉ có thể nhìn họ đau buồn mà bất lực, bàn tay đưa ra chỉ có thể lặng lẽ xuyên qua thân thể họ, ngay cả một cái ôm cũng trở nên xa vời.

Điều đó quá tàn nhẫn.

Nhưng dù vậy, dẫu cho trái tim nó phải gánh chịu nỗi đau đó, dẫu cho điều này đối với nó, hay nói đúng hơn là đối với họ, là hoàn toàn vô nghĩa, nó vẫn muốn gặp họ. Kẻ bị tách biệt khỏi thế giới này vẫn ngu ngốc hy vọng được đến gần những người đang nỗ lực sống trong thế giới đó.

"Tạm biệt nhé ông lão, xin lỗi đã làm phiền cuộc sống ẩn dật của ông, lúc nãy cháu lỡ trút giận lên ông, thật sự xin lỗi ạ!" Uchiha Obito cúi gập người chào người bạn cùng phòng tạm thời của mình. Là một thiếu niên ưu tú của làng Lá luôn kính già yêu trẻ, dù đối phương hoàn toàn không biết gì, nó vẫn giữ phép lịch sự.

Nó quay đầu nhìn lại ông lão tóc trắng lần cuối.

Mặc dù ông lão được cắm những chiếc ống kỳ lạ, có những sinh vật màu trắng mà Uchiha Obito chưa từng thấy bao giờ, và trên tường còn treo đống thứ trông rất kỳ quặc, nhưng Uchiha Obito không định tìm hiểu sâu hơn. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến nó. Mỗi người lập dị ở ẩn đều có những bí mật riêng, nếu không thì sao gọi là cao thủ được? Có lẽ do kiến thức của nó còn nông cạn quá thôi.

Trong hang động này thật sự có một ông lão bí ẩn thâm sâu khó lường, nhưng nó lại không có cơ hội trở thành người kế thừa mọi hoài bão của ông. Bỏ lỡ một tình tiết như trong tiểu thuyết thế này khiến Uchiha Obito cảm thấy có chút tiếc nuối.

Vậy thì tạm biệt thật nhé. Không biết mình đã ở dưới lòng đất bao lâu rồi, nơi tăm tối không có mặt trời này thật khó để phân biệt thời gian.

Thằng bé nhắm mắt, cắn răng, lấy hết can đảm lao về phía tảng đá khổng lồ đang chặn lối ra.

Dù đã đoán trước được rồi... Uwaa, xuyên qua được thật này!

2.

Ánh nắng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng đánh thức ngôi làng yên bình. Sự tĩnh lặng và cái se lạnh dần tan biến theo ánh nắng, làn khói bếp lững lờ bốc lên, tiếng người xì xào bắt đầu lan ra từ các ngõ ngách ra khắp mảnh đất. Làn gió sớm mang theo sức sống đi về phương xa, một ngày mới của làng Lá lại bắt đầu.

Khi thằng bé tả tơi về đến cổng làng, cảnh tượng nó nhìn thấy chính là khung cảnh bận rộn mà yên ả của buổi sớm mai.

A... Nó gần như không kìm được nước mắt. Chiến tranh kết thúc rồi.

Cái không khí thong thả và bình yên này chỉ có thể thuộc về một thế giới sau chiến tranh. Những đứa trẻ vài tuổi không cần phải cầm đoản đao ra chiến trường, chiến trường của chúng chỉ là những cuộc tranh cãi trẻ con với cha mẹ; bước chân của chúng nên đặt trên những con phố ngõ hẻm đầy hoa chứ không phải giẫm lên bùn lầy tanh máu; chúng có thể không chút do dự chạy đến bên những người bạn đồng hành đáng tin cậy, không cần phải đưa ra lựa chọn đau đớn giữa nhiệm vụ và đồng đội. Những đứa trẻ sống trong thời đại này sẽ có một tuổi thơ thật đẹp và thật dài.

Cái gì chứ, uổng công mình tưởng tượng đủ điều. Nó dùng tay áo quệt mạnh nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào. Hóa ra mình dễ thỏa mãn hơn mình tưởng, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Thời điểm cũng thật đáng mừng. Nếu chiến tranh đã kết thúc, vậy chắc cũng đã một thời gian khá xa kể từ ngày mình "chết" rồi nhỉ? Mọi người chắc cũng đã nguôi ngoai và chôn chặt hình bóng mình trong tim rồi chứ? Dù sao thì người chết mãi mãi thuộc về quá khứ, còn người sống thì luôn phải bước về phía trước. Không phải nhìn thấy ánh mắt đau buồn của họ, ông trời vẫn còn ưu ái cho đại ca đây lắm. Tốt quá rồi, cứ ôm tâm trạng hạnh phúc này đi xem cuộc sống hạnh phúc của họ sau khi đã ổn định thôi.

Thằng bé bỗng thấy lòng vui phơi phới, vừa ngân nga một giai điệu vừa tự mình sải bước về phía trước.

Tiệm hoa ở góc đường này sửa lại rồi à, chà, thơm quá, chưa bao giờ ngửi thấy mùi này, là giống hoa mới sao? Hay là do hồi đó mình không để ý đến mấy tiệm hoa... Cả hai đều có khả năng.

Quán mì Ichiraku vẫn đông khách như mọi khi nhỉ, đông người quá, ư ư, thèm ăn quá. Lạ thật, thành ma rồi rõ ràng không cần ăn uống nữa sao vẫn thấy đói nhỉ? Chắc chắn là do tay nghề của chú Ichiraku quá đỉnh rồi. Thèm quá đi mất, thầy Minato có thể như mọi khi xuất hiện như thần binh thiên tướng đãi đứa học trò ngoan của thầy một bát mì không – a, suýt quên, dù thầy có toàn năng đến đâu thì giờ cũng không thấy mình nữa rồi.

Ồ ồ! Đây chẳng phải là công viên mình hay chơi đá lon hồi nhỏ sao? Sao sáng sớm đã có một đám nhóc tụ tập ở đây chơi mà không sợ trễ học thế nhỉ! ... À há há, tuy mình cũng không có tư cách nói câu này, nhưng mình đi trễ là vì giúp đỡ các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, không thể tính chung với việc đi trễ vì mải chơi được! Ừm ừm, bị phụ huynh tóm rồi kìa! Nhớ năm đó trình đá lon của mình cũng thuộc hàng top của cả công viên, nếu không phải gặp phải... cái tên đó, đến cả đá lon cũng là thiên tài thì thật quá đáng mà! Cũng muốn gặp cậu ta ghê, mãi mới thân được với nhau... Không biết giờ cậu ta ở đâu, hay là tối nay đến nhà cậu ta rình mò nhỉ? ... Hơi giống biến thái, thôi bỏ đi.

... Vừa rồi có phải có một cơn gió xuyên qua mình không? Cái bóng lưng xanh lè này! Cái khí thế hừng hực thanh xuân này! Cái nhiệt huyết vô tận này! Quả nhiên là cậu, Maito Gai! Cuối cùng cũng gặp được một đứa cùng khóa, dù người đầu tiên là kẻ đến tên họ mặt mũi người ta còn chẳng nhớ rõ như cậu cũng khiến tôi vui lắm rồi... Khoan đã, trong miệng cậu ta đang lẩm bẩm "đối thủ truyền kiếp", thế chẳng phải là, chẳng phải là – Này! Đợi tôi với!

Hóa thành hồn ma mà vẫn phải tuân theo giới hạn thể lực của con người, đúng là cái thiết lập ngu ngốc nhất quả đất, không có cái thứ hai.

Uchiha Obito, nạn nhân sâu sắc của thiết lập này, cúi gập người, hai tay chống gối thở hổn hển. Nó lau mồ hôi trên trán, một lần nữa khẳng định quan điểm rằng tên kia đúng là một con quái thú. Tốc độ chạy này thật sự là của một con người ở độ tuổi này sao, tha cho tôi đi mà! Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng mình cũng theo kịp rồi, quả là Uchiha Obito, một khi đã muốn làm là làm được! Cậu ta đã dừng ở đây thì Kakashi chắc cũng ở đây. Tốt! Để mình ngẩng đầu lên xem đây là đâu –

Mình đuổi theo công cốc rồi.

Uchiha Obito mặt không cảm xúc đưa ra kết luận.

Ngu hết chỗ nói, tại sao mình lại nghĩ rằng khi tên này chạy mà miệng cứ lẩm bẩm "đối thủ truyền kiếp" là nó đang đi tìm Kakashi chứ, sao không nghĩ rằng có thể nó chỉ đang hô khẩu hiệu để tự khích lệ mình thôi. Vậy mà mình lại cứ thế tự mình đuổi theo nó một quãng dài, chạy muốn hụt hơi chỉ để theo nó đến – Amaguriama.

Kakashi có thể ở bất cứ đâu, nhưng chắc chắn không ở Amaguriama. Uchiha Obito đến giờ vẫn nhớ như in lần đội 7 hoàn thành nhiệm vụ, thầy Minato mời cả đội đến Amaguriama ăn đồ ngọt. Hatake Kakashi nhìn miếng bánh matcha trên tay (rõ ràng cậu đã cố chọn một món ít ngọt nhất rồi) với vẻ mặt méo mó như không thể nuốt nổi. Cậu cũng chẳng bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình đối với hương thơm ngọt ngấy của Amaguriama. Khi Obito đang thỏa mãn ăn những món đồ ngọt mà trong quan niệm của Kakashi là ngọt đến kinh dị, đôi mắt cá chết của cậu ta tràn đầy vẻ khinh bỉ và khó hiểu – tóm lại, Hatake Kakashi là một sự tồn tại hoàn toàn không có duyên, thậm chí là đối lập với Amaguriama. Cậu ta, tuyệt đối sẽ không đến một nơi như Amaguriama.

Đúng là đuổi theo công cốc, lãng phí thời gian của mình, tạm biệt. Uchiha Obito quay người bỏ đi.

"Đợi đã..."

"Sao thế Kakashi-kun? Vẫn chưa quyết định được hôm nay chọn loại nào à?"

Giọng nói hơi khàn của thiếu niên quá đỗi quen thuộc với Uchiha Obito. Ấn tượng gần nhất của nó về giọng nói này là sự bi thương gần như sụp đổ.

Đồng tử của Uchiha Obito co rút mạnh – Không thể nào? Chuyện này không giống Kakashi chút nào! Nó có chút cứng đờ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của thiếu niên đang bị tấm rèm của tiệm Amaguriama che khuất.

Trông cũng không khác xưa là mấy. Sao lại đeo băng trán lệch thế kia? Để che con mắt Sharingan à, thế này thì cả khuôn mặt lộ ra chưa đến một phần tư rồi, ngày càng đi xa trên con đường bí ẩn rồi nhỉ. Quầng thâm dưới mắt phải đậm quá, thời bình rồi sao bộ dạng còn tệ hơn cả thời chiến vậy, không lẽ nhiệm vụ dồn nén đến không có thời gian nghỉ ngơi? Không đúng, không đời nào thầy Minato bóc lột học sinh như vậy...

... Này, sao lại nhìn về phía tớ với ánh mắt không thể tin nổi thế kia, sẽ làm tớ ảo tưởng là cậu có thể nhìn thấy tớ đấy.

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đang dùng chung một đôi mắt. Tuy con mắt Sharingan đó bị băng trán che mất rồi, nhưng mối liên kết đặc biệt này biết đâu lại thật sự có thể tạo ra một phản ứng hóa học đặc biệt thì sao. Lỡ như, mình chỉ nói là có lẽ thôi... Kakashi thật sự có thể nhìn thấy mình thì sao?

Suy đoán có vẻ khá có cơ sở này khiến trái tim vốn đã nản lòng của Uchiha Obito lại nhen nhóm lên vài tia hy vọng. Niềm vui sướng dâng trào thúc đẩy nó từ từ giơ cánh tay đã mỏi nhừ lên, định vẫy chào cậu bạn tóc trắng trong tiệm một cái thật năng động –

Chỉ là dự định của nó còn chưa thực hiện được thì bóng người gào lớn "Đối thủ truyền kiếp của tớ, cuối cùng cậu cũng gọi tớ rồi" đã như một cơn cuồng phong xuyên thẳng qua cơ thể Uchiha Obito, lao đến bên cạnh người trước mặt. Sau đó họ nói gì, Uchiha Obito không còn quan tâm nữa. Nó hạ cánh tay đã giơ lên xuống, chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Hóa ra không phải gọi nó. Ông trời thật sự thích để nó gánh vác cái vai diễn tự mình đa tình này. Nó nghĩ. Chuyện này cũng không phải lần đầu, nhưng quả nhiên vẫn rất khó xử.

Nếu ngay cả Kakashi, người sở hữu Sharingan có thể nhìn thấu mọi ảo thuật và có một mối liên kết cực kỳ đặc biệt với nó, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó... Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cơn gió buổi sáng đã dần mang theo hơi ấm, nhưng cảm xúc trong lòng thằng bé lại lao thẳng xuống vực sâu băng giá.

Nếu ngay cả Hatake Kakashi cũng không làm được, thì có lẽ cả thế giới này thật sự không một ai có thể chứng minh Uchiha Obito còn sống trên cõi đời này nữa.

Thôi bỏ đi, đã hiểu ra điều này rồi thì cứ tận hưởng cuộc sống của một bóng ma thôi, đừng ôm ấp những hy vọng hão huyền này nữa. Phải trân trọng khoảng thời gian mình còn có thể ngắm nhìn thế giới này, dù sao thì linh hồn người chết theo lý thuyết phải trở về cõi u minh cả. Biết đâu ngày mai mình phải đến Tịnh Độ trình diện rồi, không thể lãng phí từng giây từng phút còn ở trần gian được. Ví dụ như bây giờ có thể đi xem tên Kakashi kia đang làm gì, một kẻ ăn một miếng bánh matcha về nhà cũng phải súc miệng mấy lần như cậu ta tại sao lại đi mua đồ ở Amaguriama chứ –

Cuối cùng, sự tò mò vẫn thắng thế. Uchiha Obito hứng khởi lao đến bên cạnh Kakashi. Woa, mới một lúc mà tên Maito Gai kia đã biến mất rồi, quả không hổ là Kakashi, cậu ta siêu khó đối phó mà.

Ôm những suy nghĩ vẩn vơ, Obito tự nhiên đưa một tay ra, khoác một cách hữu hình lên vai cậu bạn tóc trắng. Hừ hừ, nếu Kakashi biết mình đang dựa vào cậu ta thân mật thế này chắc chắn sẽ ghê tởm đẩy ra. Tiếc là bây giờ thế giới cậu thấy còn chật hẹp hơn một chút đấy, đồ ngốc Kakashi ạ. Thật muốn chụp lại cảnh này, anh đây cũng có bạn bè để khoác vai bá cổ rồi nè!

"Cậu đang chọn gì thế? Có cần tớ giúp không – dù sao thì trong lĩnh vực đồ ngọt, tớ là tiền bối của cậu, hậu bối thì phải ngoan ngoãn nghe lời tiền bối chứ." Dù biết đối phương không nghe thấy, Uchiha Obito vẫn khoanh tay ra vẻ ta đây như thể nó đang tham gia một cuộc đấu khẩu thường ngày với Kakashi. Nhưng lần này, người thắng chắc chắn là Uchiha Obito, Hatake Kakashi dù có độc miệng đến đâu cũng không thể thi triển khẩu độn khi hoàn toàn không nhận thức được đối phương.

Hử? Sao hơi thở lại gấp gáp thế này. Uchiha Obito quay đầu nhìn cậu bạn tốt của mình. Dưới quầng thâm của cậu thiếu niên tóc trắng đột nhiên ửng lên một màu đỏ bất thường, nhịp thở nhanh thấy rõ, cả người khẽ run lên không thể nhận ra. A, là do không được nghỉ ngơi đầy đủ sao? Thiếu ngủ thì về nhà ngủ bù một giấc đi chứ, lại cố gồng mình làm gì.

"Kakashi-kun, nếu thật sự không quyết định được, hôm nay vẫn chọn bánh daifuku dâu tây như hôm qua nhé?" Cô chủ tiệm kiên nhẫn hỏi.

"..." Kakashi đăm đăm nhìn vào những kệ hàng đủ loại, không biết đang trầm tư điều gì. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng, "Xin lỗi, cho cháu hỏi một chút, cô có biết Uchiha Obito – là cậu bé đeo kính bảo hộ hay đến đây ấy, cậu ấy thích loại đồ ngọt nào không ạ?"

"À, lần trước cháu cũng đã hỏi câu này rồi mà? Cô ấn tượng sâu sắc với đứa trẻ đó lắm, nhưng hình như nó ăn gì cũng được nên cô cũng không biết thằng bé loại nào nhất." Cô chủ tiệm có chút bối rối lắc đầu.

"Vậy ạ, cảm ơn cô." Một câu trả lời đã lường trước, Kakashi bình tĩnh cụp mắt xuống.

"Nếu là hôm nay thì tớ muốn ăn bánh matcha!"

Uchiha Obito chỉ vào chiếc bánh matcha tỏa hương thơm ngát trên kệ, "Hôm nay tự nhiên nghĩ đến vẻ mặt kỳ quặc của cậu lúc ăn bánh matcha, nên rất muốn nếm thử cái vị đã khiến cậu phải biến sắc như thế."

"... Nếu như món đồ ngọt này là cậu mua cho tớ." Dường như nó lại sợ mình tự đa tình lần nữa nên vội vàng thêm một câu để tự cho bản thân lối thoát.

Hatake Kakashi không ngẩng đầu, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời khuyên quý báu mà chính Uchiha Obito đã nhiệt tình cung cấp. Nó không hề ngạc nhiên về điều này. Dù sao thì với tư cách là một người bạn, mình đã cố gắng hết sức để giúp cậu rồi, còn nghe được hay không thì không phải là điều mình có thể quyết định.

"Cho cháu một phần bánh matcha mang đi, cảm ơn cô." Rất lâu sau, Hatake Kakashi mới lí nhí lên tiếng.

Woa, thật sự là bánh matcha! Lẽ nào dùng chung một đôi mắt sẽ có một sợi dây liên kết kỳ diệu như thần giao cách cảm sao? Cảm động quá đi –

3.

Tôi vô cùng chắc chắn rằng việc tôi đang làm bây giờ là điều mà ngay cả thầy Minato toàn năng cũng không thể làm được. Phải nói là, một người bình thường cả đời cũng không bao giờ có thể làm được việc này.

Tôi, Uchiha Obito, đang tự viếng mộ chính mình.

Tên của mình thật sự được khắc lên Bia Tưởng niệm rồi này. Uchiha Obito nhẹ nhàng vuốt ve những nét khắc mang tên mình. Đây cũng coi như là thực hiện được ước mơ của mình rồi nhỉ? Trở thành Hokage và trở thành anh hùng của làng Lá cũng không khác nhau là mấy, dù sao thì đều là những người bảo vệ đồng đội, bảo vệ làng.

Đây mới là bến đỗ bình thường của mình. Uchiha Obito thừa biết rằng bản thân hiện tại là một sự tồn tại bất thường. Hành trình của mình sẽ dừng lại ở đây, mang danh hiệu thiếu niên anh hùng bay đến Tịnh Độ yên nghỉ, cứ như vậy mãi mãi ở lại quá khứ.

Tớ sẽ ở lại quá khứ, cho nên...

Cho nên, Hatake Kakashi, cậu, người được mệnh danh là thiên tài, người sở hữu một tương lai vô cùng rực rỡ, tại sao lại phải nán lại ở đây lâu như vậy?

Sao cậu vẫn cứ đau buồn như thế. Uchiha Obito ngồi bên cạnh Hatake Kakashi, chống cằm nhìn cậu. Tớ cứu cậu không phải để cậu đứng đây ủ rũ trước bia tưởng niệm của tớ.

"Được rồi mà Kakashi? Còn rất nhiều người đang chờ cậu, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa." Nó đã cùng Kakashi im lặng ở đây một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, dù biết là vô ích nhưng vẫn muốn khuyên nhủ cậu.

Một lần nữa, xin cảm ơn mối liên kết tâm linh kỳ lạ có lẽ là do Sharingan mang lại, đôi môi của Hatake Kakashi khẽ run, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng kéo dài từ lúc đến đây.

"Rin rất mạnh mẽ, cậu ấy đang giúp việc trong bệnh viện. Số lượng thương binh sau chiến tranh nhiều lắm, nhiều người không chịu nổi đau đớn đã qua đời... Nhưng Rin không hề sợ hãi, cậu ấy cũng chưa bao giờ quên cậu, vẫn luôn học hỏi các kiến thức y thuật liên quan... Mọi người trong bệnh viện đều khen ngợi cậu ấy hết lời, nói không chừng sẽ được tuyển vào làm chính thức..."

"Thế thì tốt quá, quả không hổ là Rin, lúc nào cũng xuất sắc như vậy. Thấy cuộc sống của cậu ấy đã ổn định là tớ yên tâm rồi!"

"Thầy Minato sắp trở thành Hokage, cô Kushina cũng có thai rồi. Thầy cô nói rất muốn có một đứa con giống như cậu."

"Thầy Minato trở thành Hokage là chuyện đương nhiên rồi. Chị Kushina có thai rồi ư? Hóng con của họ quá đi – muốn một đứa giống tớ sao? Hì hì, hơi ngại một chút."

"Vì cậu không còn người thân nào để liên lạc, nên nơi ở của cậu trong khu nhà Uchiha đã bị thu hồi làm của công... Lúc tớ đến chỉ kịp mang ra một vài vật dụng nhỏ, xin lỗi."

"Chuyện này cũng đoán được mà. Hả? Cậu còn đến giúp tớ thu dọn đồ đạc nữa, chu đáo quá Kakashi, cảm ơn cậu! Không cần xin lỗi đâu, cậu đã làm rất tốt rồi!"

"... Ừm, chỉ có vậy thôi."

"Này này, khoan đã, còn chính cậu thì sao, cậu đến trước mặt tớ mà hoàn toàn không nhắc gì đến bản thân mình sao?"

"À... tớ cũng đang cố gắng thực hiện lời hứa với cậu. Tớ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ Rin, bảo vệ con mắt của cậu, để thay cậu nhìn rõ tương lai."

"Đó đâu phải là về bản thân cậu! Cậu sống thế nào? Sắc mặt tệ thế kia, quan tâm đến bản thân mình một chút đi! Mà rõ ràng tớ nói là tớ sẽ thay cậu nhìn rõ tương lai, đừng có tự ý sửa lời thoại của người khác chứ."

Sau một hồi lẩm bẩm, cuối cùng Kakashi cũng có dấu hiệu muốn rời đi. Phải biết là cậu đã đứng bất động ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, gần như đã trở thành một phần của khung cảnh này.

Nhưng kỳ lạ là thứ cậu cử động đầu tiên là tay. Cậu từ từ vén tấm băng trán đang che mắt trái lên. Dường như cậu rất không quen với hành động này, bàn tay run rẩy không ngừng, khiến Obito càng nhìn càng lo lắng.

Vầng trăng đỏ bị tấm vải đen che kín cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời. Màu đỏ tươi rực rỡ trên người Hatake Kakashi có vẻ hơi quá nổi bật với tông màu đơn điệu. Hai câu ngọc màu đen bên trong chậm rãi xoay tròn.

Là Sharingan của mình. Uchiha Obito nghĩ, nhưng ngay sau đó nó đột nhiên nhận ra một sự thật mà trước đó nó đã bỏ qua.

Khoan đã, Sharingan của Kakashi không đóng lại được sao? Cũng phải thôi, nếu đóng lại được thì tại sao phải dùng băng trán để che? Sharingan một khi đã mở sẽ liên tục tiêu hao chakra, mà Kakashi lại ở trạng thái mở thường xuyên thế này... Chết tiệt, đây đâu phải là món quà gì, mình đã quẳng cho Kakashi một gánh nặng khổng lồ sẽ theo cậu ấy suốt đời thì có!

"Xin lỗi, Obito..."

Uchiha Obito có chút theo không kịp tốc độ suy nghĩ của thiên tài Kakashi, sao lại đột nhiên xin lỗi thế này.

Giọng của Kakashi có chút phiêu đãng bất thường. Cậu dường như đang do dự, lại như đã hạ quyết tâm gì đó. Cậu kết ấn:

「Giải」

Hả? Kakashi đang giải cái gì? Gần đây bị bố trí ảo thuật sao? Uchiha Obito nhìn quanh. Không thể nào, lại có ảo thuật lừa được cả Sharingan, mà mình là ma cũng bị ảo thuật giam giữ được sao.

Nó nhìn xung quanh nhưng thấy không có gì thay đổi nên đành mang đầy thắc mắc hướng về phía Hatake Kakashi, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt gần như đáng sợ của cậu.

Có lẽ do ánh sáng đỏ u uất của Sharingan, sắc mặt của Hatake Kakashi cũng mang vài phần quỷ dị như thể đang rơi vào một trạng thái khó tả. Cậu dán chặt mắt vào Uchiha Obito, thở dốc như người sắp chết đuối, rồi từ từ, thật từ từ, đưa tay về phía nó.

Theo một cách cực kỳ nhẹ nhàng, Hatake Kakashi đã chạm được vào gương mặt của Uchiha Obito, gương mặt với đôi mắt đỏ hệt như của cậu.

🌸

【KakaObi】Ngoài rìa thế giới (Phần 2)

Sau trận chiến ở cầu Kannabi, Uchiha Obito đã hóa thành một bóng ma, không ai có thể nhìn thấy, không gì có thể chạm tới. Nhưng dường như Hatake Kakashi, người cùng nó chia sẻ một đôi mắt, lại là ngoại lệ...

Rất nhiều chi tiết được thêm thắt, nhiều lỗ hổng, và hoàn toàn phi logic.

4.

"Kakashi, chẳng lẽ cậu nhìn thấy tớ à?"

Obito đột ngột nắm chặt lấy tay Kakashi. Nó chớp mắt, xác nhận lại lần nữa, thật sự không xuyên qua như những lần trước. Cái cảm giác chân thật này, nó đã thực sự chạm vào được rồi – đúng là Kakashi, người có cùng đôi mắt Sharingan với mình! Mình đã biết ngay giữa chúng ta chắc chắn phải có một mối liên kết đặc biệt mà.

Cuộc đời của một bóng ma cô độc, không ai nhìn thấy, không gì chạm tới, cuối cùng cũng đã kết thúc. Uchiha Obito không thể kìm nén được những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Suốt những ngày tháng không ai hay biết ấy, nó như tù nhân bị giam trong một chiếc hộp trong suốt, điên cuồng đập vào thành hộp nhưng chẳng một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của nó. Nỗi bất lực sâu thẳm này, có khoảnh khắc nào đó, thậm chí còn vượt qua cả sự bất lực khi nó bị đè dưới tảng đá, lặng lẽ đếm ngược đến cái chết của chính mình – dù sao thì lúc đó, nó vẫn biết điều gì đang chờ đón mình, chẳng qua chỉ là hiên ngang đối mặt với cái chết của một người hùng, nên nó mới có thể bình tĩnh và tỉnh táo nói với Kakashi rằng mình hết cứu rồi, như một chiến binh dũng cảm thực thụ. Nhưng những ngày qua, nó nhìn quanh, đường đến lối về đều là một mảng mờ mịt.

Một cảm giác thôi thúc đã lâu không xuất hiện lại dâng lên khóe mắt nó. Không được khóc, Uchiha Obito, lần này không thể nói là có hạt cát bay vào mắt được. Mãi mới tiến gần hơn một chút đến lời thầy Minato nói là "phải để tâm hồn mình trở nên mạnh mẽ hơn", mãi mới không khóc vào lúc đó, tuyệt đối không thể lại khóc trước mặt Kakashi được.

Kakashi... đúng rồi... Kakashi!

Lúc này nó mới chậm chạp nhận ra từ nãy đến giờ Kakashi vẫn không hề hé răng nửa lời. Thôi được rồi, được rồi. Gặp lại đồng đội đã chết ngay trước bia tưởng niệm, chuyện này đúng là một cảnh phim kinh dị đời thực đủ khiến người ta chết lặng. Huống hồ trạng thái của Kakashi trông có vẻ vốn đã không ổn lắm. Uchiha Obito, mày phải có trách nhiệm một chút chứ.

Nó vội vàng buông tay Kakashi ra, cố gắng giảm bớt cảm giác sợ hãi của đối phương khi bị một hồn ma chạm vào. Nhưng Kakashi lại nắm ngược lại tay nó thật chặt. Lực siết mạnh đến nỗi ngay cả một hồn ma cũng phải nhíu mày. Ấy vậy mà người vốn luôn nhạy bén như Kakashi dường như chẳng hề nhận ra. Cậu chỉ mở to mắt, không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào Uchiha Obito trước mặt.

"Đầu tiên, Kakashi, đừng sợ, tớ không phải ma... ờm, chắc là không phải đâu." Uchiha Obito bị hành động của cậu làm cho rối trí, mở đầu bằng một câu nghe tệ không thể tả.

Không gian lại chìm vào im lặng. Đối tượng mà nó đang cố gắng an ủi vẫn chỉ ngây người nhìn nó, như thể đang cố gắng tiêu hóa một điều gì đó không thể tin nổi. Con mắt đỏ của chính nó đang xoay chuyển trong hốc mắt của Kakashi. Lớp khẩu trang dường như khẽ run lên, nhưng cậu vẫn không nói một lời.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, người đã chết và người bị bỏ lại ở tương lai cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

...

Rốt cuộc là cậu ta sợ đến không nói nên lời hay là không hề sợ hãi gì vậy?

Chà, nếu nghĩ kỹ lại thì dù trạng thái có tệ đến đâu, Kakashi cũng không phải là loại người dễ bị dọa sợ. Dù sao thì lần trước kể chuyện ma, chỉ có mình cậu ta là hoàn toàn không hợp tác với không khí, thản nhiên khoanh tay nói nhàm chán, chỉ có đồ ngốc mới bị dọa... Vậy nên bây giờ Kakashi không nói gì là đang dùng kiến thức uyên bác của mình để phân tích tình hình sao? Mà mấy chuyện siêu thường thức này có thật sự phân tích ra được không chứ, hay là để người trong cuộc cũng chẳng hiểu rõ tình hình là mình đây giải thích một chút vậy.

"... Tóm lại, tình hình là như thế đó." Uchiha Obito có chút chán nản cúi đầu, "Tớ cũng không hiểu rõ lắm, từ lúc tỉnh lại ở nơi đó, tớ đã biến thành bộ dạng này rồi."

"Biết đâu tớ là ma là quỷ thật cũng nên... Cậu xem, vừa có thể xuyên qua tảng đá, vừa không ai nhìn thấy, đây chẳng phải là biểu hiện tiêu chuẩn của ma trong truyện tranh sao? Ban đầu tớ đã nghĩ như vậy –" Obito đột ngột chuyển giọng, cảm xúc bỗng trở nên phấn chấn. Nó quay đầu nhìn Kakashi.

"– Nhưng mà Kakashi, cậu có thể nhìn thấy tớ!" Làn gió mang theo hơi ấm cuối cùng cũng thổi đến thế giới của Uchiha Obito, sự bất an bao trùm từ lúc mở mắt dường như cũng bị cuốn đi đôi chút. Nó vui sướng đến nỗi đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào, không hề vương một chút u ám.

"Cậu biết không, trên đường từ cầu Kannabi về đây, tớ đã gặp rất rất nhiều người... Dưới cầu Kannabi lại có một ông lão bí ẩn ở ẩn thâm sâu khó lường! Quán mì Ichiraku vẫn đông khách như mọi khi, tớ còn gặp cả tên Gai nữa, đúng là cậu ta vẫn nhiệt huyết muốn đối đầu với cậu như ngày nào..." Như thể muốn nói hết những lời mà mấy ngày qua không có ai để sẻ chia, hay lại sợ rằng người trước mặt sẽ không còn nhìn thấy mình vào giây phút tiếp theo, nó tuôn một tràng như trút đậu, "Tớ cũng không biết mình đang nói gì nữa, nói chung là, nói chung là –"

"Bao lâu nay, cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy tớ." Obito nói, "Tớ gần tin rằng mình là một hồn ma sắp phải trở về Tịnh Độ đến nơi rồi, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy tớ. Mà này, Sharingan có khả năng nhìn thấy ma quỷ sao... ờm, có lẽ có đấy? Lát nữa tớ sẽ đến khu nhà của tộc mình dạo một vòng là biết ngay."

"... Kakashi, cậu hiểu biết nhiều, cậu phân tích thử xem bây giờ tớ là ma hay là người sống, chỉ vì... ờm, tớ cũng chưa nghĩ ra lý do quái quỷ gì đó mà biến thành trạng thái kỳ lạ này...?" Ánh lửa hy vọng le lói trong mắt nó, rồi lại rất biết điều mà lụi tắt. "Thôi thôi, đừng phá vỡ ảo tưởng của tớ, tớ biết chuyện này không thể nào đâu, dù sao thì lúc đó –"

"Nhất định cậu vẫn còn sống." Hatake Kakashi nói.

Đây là câu đầu tiên cậu nói từ nãy đến giờ. Giọng nói nhẹ bẫng như sợ làm vỡ tan thứ gì đó, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một sự quyết đoán không thể nghi ngờ. Cậu đưa tay ra, từ từ ôm lấy Obito. Thằng bé chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, kinh ngạc mở to mắt. Cũng chính vì khoảng cách quá đỗi thân mật này, Obito mới nhận ra cơ thể cậu thiếu niên đang run lên khe khẽ, một sự run rẩy khó mà phát hiện. Bàn tay thon dài xinh đẹp của ninja đặt lên gáy nó, khiến nó bất giác rùng mình.

Có lẽ lúc trước vì quá chìm đắm trong cảm xúc kích động, giờ đây Obito mới chậm chạp nhận ra, mặt trời đang treo cao, nhưng tay của Kakashi lại lạnh hơn cả một hồn ma.

Obito có chút lo lắng nhìn Kakashi. Cậu thiếu niên gục đầu vào hõm cổ nó, nó không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cậu, chỉ có thể cảm nhận được cái ôm ngày một siết chặt như người chết đuối vớ được mảnh gỗ cuối cùng, lại như sợ hãi người mông lung như làn sương khói này sẽ lại một lần nữa biến mất. Hatake Kakashi chỉ ôm chặt lấy nó.

"Dẫu cho chỉ có một mình tớ nhìn thấy, nhất định cậu vẫn còn sống." Cậu quả quyết, như thể đang lặp lại một chân lý vĩnh hằng.

Chuyện này có chút không giống phong cách của Kakashi. Cậu trước nay luôn là người theo chủ nghĩa lý trí. Obito có chút ngây người. Ngay cả chính nó cũng hiểu rằng chuyện còn sống là không thể nào. Nỗi đau khi bị tảng đá nghiền nát trong ký ức vẫn còn rõ mồn một. Quá trình nửa thân bên phải bị đè đến tê dại nó vẫn nhớ như in. Tiếng nội tạng vỡ nát, xương cốt gãy rời vang lên điếc tai giữa không gian tĩnh lặng. Nỗi dằn vặt khi nằm dưới tảng đá, mòn mỏi chờ đợi Kakashi và Rin tỉnh lại dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Thế nhưng vừa mở mắt ra, toàn thân lại lành lặn sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng không dính một vết máu. Mọi tổn thương gặp phải trong thế giới thực dường như đều đã bị xóa sạch.
Dù rằng tỉnh dậy một giấc thấy mình sảng khoái sạch sẽ cũng khá tuyệt, nhưng nó thực ra không thích cảm giác này cho lắm. Bởi lẽ tất cả những điều này như đang nhấn mạnh rằng – mày bây giờ là một bóng ma bị tách biệt khỏi thế giới, mọi tổn thương gặp phải trong thế giới này đều không thể lưu lại trên người mày dù chỉ một khoảnh khắc.

Cho nên, ngay cả một đứa luôn bị nói là ngây thơ như nó cũng hiểu rằng mình không thể nào còn sống được nữa, chỉ là miệng lưỡi vẫn còn ôm ấp vài ảo tưởng hão huyền. Vậy thì Kakashi, người luôn tỉnh táo và coi trọng thực tế, tại sao lại có thể quả quyết đưa ra suy đoán hoang đường như vậy?

Quả nhiên là do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Obito lại liếc nhìn quầng thâm dưới mắt Kakashi.

"Tiếp theo cậu định làm gì?" Kakashi hỏi.

Lúc này Obito mới bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mà này, Kakashi thật sự không thấy hai người cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau nói chuyện này rất kỳ quặc sao? Nhưng nó vẫn phối hợp với đồng đội của mình, tiếp lời cậu.

"Tớ cũng chưa nghĩ ra." Obito thành thật trả lời. Ban đầu nó đã định đi thăm hết một lượt những người quen, nhưng sự bất ngờ ngoài dự đoán này đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của nó.

"Vẫn y như cũ nhỉ." Kakashi khẽ nói.

Đây mới là Kakashi mà mình quen thuộc.
Obito không hiểu sao lại thấy vô cùng cảm động. Có lẽ là do ở một mình quá lâu, lại lượn lờ một vòng bên bờ sinh tử (đương nhiên khả năng cao là đã dừng lại ở phía tử rồi), nên khi nghe lại giọng điệu quen thuộc đã xa cách từ lâu thì cảm thấy thân thiết đến nhường này.

"Nếu đã chưa nghĩ ra, vậy thì đi cùng tớ." Kakashi nhìn nó, trịnh trọng tuyên bố.

5.

Namikaze Minato cảm nhận rõ ràng rằng học trò của mình có điều gì đó không ổn.

Tất nhiên, đứa học trò này không phải là Rin mà là Kakashi, người vốn luôn giỏi nhẫn nhịn, thấu hiểu đạo lý của nhẫn giả, khiến người ta an tâm đến mức bất an.

Chuyện bắt nguồn từ một bữa tối tụ tập bình thường của đội Minato. Mặc dù bây giờ anh là Hokage, Rin đã vào bệnh viện học việc, Kakashi cũng sớm vượt qua kỳ thi Jounin, còn Obito mà anh và Kushina yêu mến... haiz. Anh từng nói với Kushina rằng Obito đã kết nối mọi người lại với nhau. Sự hy sinh của cậu thiếu niên hoạt bát ồn ào ấy dường như cũng là một điềm báo. Về mặt thực tế, đội Minato chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Dù sau này không còn cơ hội cùng nhau tu luyện, cùng nhau làm nhiệm vụ như ngày xưa, nhưng tình cảm và mối liên kết giữa họ sẽ không bao giờ dễ dàng phai nhạt như vậy. Quá khứ họ cùng nhau trải qua, cậu thiếu niên mà họ đều ngầm hiểu sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nhẫn giả chẳng phải là như vậy sao? Gánh vác quá khứ, chịu đựng nỗi đau mất mát, rồi bước về phía trước.

Tuy thân thể Kushina bất tiện nhưng vẫn thường xuyên lo lắng cho Rin và Kakashi, cô khăng khăng đòi kéo mấy người tụ tập nhiều hơn. Minato khá ủng hộ sự quyết đoán của vợ mình về mặt này, dù sao thì cô bé Rin cũng ổn, nhưng Kakashi...

Nói đến đây, Namikaze Minato lại không kìm được mong muốn thở dài. Mặc dù bề ngoài Kakashi không có gì khác biệt so với thường ngày, vẫn là một nhẫn giả hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ trăm phần trăm, thậm chí có thể nói là còn tiến bộ hơn trước – dù sao Kakashi của trước đây sẽ không coi trọng sự hợp tác như bây giờ. Đây là sự thay đổi to lớn mà Minato đã cố gắng rất lâu nhưng vẫn không thể đạt được. Tiếc rằng, người hiểu rõ nguồn cơn của sự thay đổi này như anh lại không thể vui mừng vì nó.

Dường như mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng tất cả mọi người trong đội Minato đều biết, điều này không bình thường.

Sự coi trọng đồng đội của Hatake Kakashi đã đến mức khiến người ta rùng mình. Về điểm này, Rin hoàn toàn đồng ý. Trong giai đoạn cuối của Đại chiến Ninja lần thứ ba, Kakashi với tư cách là một Jounin đã cùng Rin lập một đội hai người để hành động. Mặc dù ưu tiên bảo vệ y nhẫn trong khi hành động là điều đương nhiên, nhưng kiểu bảo vệ sát sườn, bất chấp hiệu quả nhiệm vụ của Kakashi hoàn toàn không bình thường. Cậu hoàn toàn đặt tính mạng của Rin lên trên bản thân mình. Ngay cả những đòn tấn công mà Rin có thể đối phó được, cậu cũng liều mình bị thương để đỡ giúp. Sau mỗi một nhiệm vụ, người cậu đầy vết thương, còn Rin gần như không hề hấn gì – đương nhiên Rin không thể chịu đựng được, nhưng cả cô và Minato đều bất lực trong việc thay đổi cậu. Họ đều hiểu nút thắt trong lòng Kakashi nằm ở đâu, và người có thể gỡ nó ra đã sớm quay lưng rời khỏi thế giới này.

Sau khi Rin rút khỏi tiền tuyến, tinh thần căng như dây đàn của Kakashi mới có chút thả lỏng. Nhưng sự giảm bớt này chỉ là bề nổi, những quan niệm cố hữu đã bén rễ trong đầu cậu vẫn không hề thay đổi. Cái gọi là thay đổi của Kakashi chỉ là đi từ một thái cực này sang một thái cực khác. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ từ bào mòn nỗi đau âm ỉ kéo dài ấy.

Và trước khi thời gian đủ dài, tất cả mọi người trong đội Minato đều không thể yên lòng. Đây cũng là một trong những lý do họ thường xuyên tụ tập ăn tối.

Cũng chính trong bữa tối bình thường này, Namikaze Minato nhạy bén nhận ra sự bất ổn của Hatake Kakashi.

Dường như mọi thứ vẫn như bình thường. Rin đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Kushina, anh thì nấu canh, hôm nay Kakashi đến muộn hơn thường lệ. Có điều cũng rất bình thường, dù sao ai cũng có lúc bị việc vặt níu chân mà.

Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu bước vào cửa, mọi người đều cảm nhận được khí chất quanh người cậu có gì không đúng. Không hề cường điệu chút nào đâu! Giống như một hòn đá vốn im lìm, vô hồn, không biết bao giờ sẽ bị thời gian bào mòn hết, đột nhiên biến thành một loài thực vật mọc lên từ kẽ gió. Dù vẫn im lặng không nói nhưng lại có thêm một sức sống rõ rệt.

Cậu đứng im ở cửa một lúc lâu không có động tĩnh, cho đến khi chắc chắn rằng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, cậu mới lí nhí lên tiếng, "Xin lỗi, bọn em đến muộn."

Tất nhiên không ai để tâm đến việc đến muộn không đáng kể này, cũng không ai bới móc việc Kakashi dùng sai đại từ nhân xưng. Mọi người chỉ có chút vui mừng nghĩ, chắc là gặp chuyện gì tốt rồi đây.

Kakashi bị Kushina kéo đến bên sofa nói chuyện như mọi khi. Cậu vẫn im lặng, chỉ khi bị hỏi đến mới đáp lại vài câu. Mọi người cũng đã quen với điều này, không khí cũng coi như là hòa hợp – và có lẽ là do người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong kẹt, Namikaze Minato ở trong bếp nheo mắt lại, không ổn rồi.

Ánh mắt của Kakashi đảo quanh trong nhà với một tần suất kỳ lạ. Nhưng rõ ràng không phải là đang nhìn bâng quơ mà càng giống như đang giám sát một thứ gì đó chỉ mình cậu có thể nhìn thấy. Cậu nhìn rất chăm chú, rất tập trung, đến nỗi khi Kushina nói chuyện với cậu, cậu cũng phải ngây người một lúc mới phản ứng lại – mức độ thất thần này không hề bình thường với nhẫn giả tầm cỡ Kakashi.

Ánh mắt này có dấu vết để lần theo, từ bên cạnh Rin, đến Kushina, rồi chuyển sang hành lang, và sau đó là nhà bếp –

Namikaze Minato đột ngột quay đầu lại. Trên thớt vẫn còn rau chưa bỏ vào nồi. Ngoài ra không có gì cả.

Anh mang theo nghi hoặc từ từ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt chưa kịp rời đi của học trò. Kakashi như bị bắt quả tang, cậu ngây người một lúc rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Namikaze Minato nở một nụ cười ôn hòa với học trò, cúi đầu khuấy nồi canh. Chắc là đã có thể múc ra được rồi.

Chắc chắn có điều không ổn. Hokage Đệ Tứ đưa ra kết luận chắc nịch.

6.

Vạn vật đều có điềm báo. Có lẽ cũng chính vì đã lường trước, nên khi Hatake Kakashi vốn luôn im lặng trên bàn ăn đột nhiên lên tiếng, Minato cũng chỉ rùng mình một cái, trong lòng có một cảm giác "cuối cùng cũng đến" mà thôi.

Hatake Kakashi không phải là người nói nhiều. Đặc điểm này càng trở nên cực đoan hơn sau sự kiện đó. Cậu luôn âm thầm gánh vác những gánh nặng mà chỉ mình cậu hiểu, dùng một cách ôn hòa để từ chối kết nối với người khác. So với giao tiếp, cậu thích âm thầm đưa ra quyết định hơn. Và một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được cậu nữa. Đây cũng là điều khiến Minato đau đầu nhất.

Khi người vốn im lặng đã mở miệng, tự nhiên sẽ gây chấn động như mìn nổ. Một câu nói khiến ngay cả Namikaze Minato, người trong lòng đã sớm có dự cảm, cũng không khỏi âm thầm lè lưỡi.

Cậu nói, "Obito vẫn còn sống. Em đã gặp cậu ấy."

Cạch một tiếng, là đôi đũa của Rin rơi xuống bàn.

"Em xin lỗi." Em khẽ nói.

Em cẩn thận hướng ánh mắt cầu cứu về phía thầy Minato đáng tin cậy. Kushina mở miệng dường như muốn nói gì đó, Rin nắm lấy tay cô, từ từ lắc đầu.

Namikaze Minato đổi mấy tư thế chống cằm đan tay vào nhau. Anh thở dài, ngẩng đầu lên nở một nụ cười dịu dàng, "Kakashi, có thể nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ngay sáng hôm nay ạ." Kakashi trả lời, "Khi em đang ở Amaguriama mua... đồ ngọt, em nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên. Lúc đó cậu ấy đi theo sau Gai... Em không dám chắc, nghĩ rằng là ảo thuật gì đó. Sau đó ở trước bia tưởng niệm, em lại gặp Obito thêm một lần nữa. Cậu ấy vẫn y hệt như xưa, dù là tính cách hay ngoại hình. Quần áo cũng giống hệt như lúc... cậu ấy chia tay chúng ta. Em đã nói chuyện với cậu ấy. Em rất chắc chắn, thưa thầy, cậu ấy không phải là ảo thuật gì cả, cậu ấy là Uchiha Obito thật sự."

"... Nói cách khác là em đã gặp thằng bé, đã thử giải nhưng không được nên mới xác định đó không phải là ảo thuật?" Minato hỏi.

"Vâng." Kakashi quả quyết, "Thầy Minato, cậu ấy hiện đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Thầy có thể cảm nhận được mà, ở đây không hề có dấu vết của ảo thuật. Cậu ấy nói với em, khi tỉnh lại ở cầu Kannabi, cậu ấy đã biến thành một trạng thái gần như ma quỷ, không ai có thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu ấy đã đi từ đó về đây và xác nhận được điều này."

"Theo lời cậu ấy, em là người đầu tiên có thể nhìn thấy Obito. Em đoán là vì con mắt này." Kakashi chỉ vào mắt trái bị băng trán che khuất. "Trận chiến ở cầu Kannabi vốn đã có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thực lực của kẻ địch vượt xa thông tin tình báo. Theo lời Obito, dưới cầu Kannabi còn có một ông lão ở ẩn. Có lẽ Obito không chết ở đấy mà là bị một loại nhẫn thuật nào đó mà chúng ta tạm thời chưa biết, nên mới biến thành trạng thái hiện giờ."

"Thầy Minato, em muốn nhờ thầy giúp bọn em." Hatake Kakashi thành khẩn nói, con mắt duy nhất lộ ra nhìn thẳng vào Namikaze Minato. "Nếu em có thể nhìn thấy Obito phần lớn là do con mắt này, em hy vọng thầy có thể giúp bọn em liên lạc với tộc trưởng Fugaku hoặc là những người trong tộc Uchiha hiểu rõ về Sharingan. Chiều nay em và Obito đã đi tìm người của đội Cảnh vệ, xác định được rằng những thành viên bình thường của tộc Uchiha không thể nhìn thấy cậu ấy."

... Nếu là chuyện của các em, không cần nói đương nhiên thầy cũng sẽ giúp. Namikaze Minato có chút đau đầu. Nếu như chuyện này là thật.

Minato vô cùng chắc chắn rằng làng Đá tuyệt không có loại nhẫn thuật như vậy. Trực tiếp tách một ninja ra khỏi thế giới, khiến người đó mất đi năng lực chiến đấu. Nếu loại nhẫn thuật có ý nghĩa chiến lược dường ấy tồn tại thì đã sớm được sử dụng rồi, không đến nỗi bây giờ chiến tranh đã kết thúc mà vẫn chưa ai nghe nói đến. Nếu là vì cái giá phải trả quá lớn mà ít khi sử dụng, thì cũng không thể nào dùng trên một người... xét theo con mắt thông thường, là một người khá bình thường trong tộc Uchiha.

Ông lão ở ẩn dưới cầu Kannabi, tuy không phải là không có khả năng, nhưng với môi trường khắc nghiệt như vậy, xác suất chọn nơi đó để định cư là cực kỳ nhỏ. So với việc có thật, chuyện này càng giống như...

Namikaze Minato liếc nhìn Rin trông có vẻ hơi bối rối. Học trò của anh hiện đang làm việc trong bệnh viện, lúc rảnh rỗi sau bữa ăn cũng sẽ kể cho họ nghe vài chuyện gặp ở đó. Tuy chiến tranh đã kết thúc, nhưng tinh thần của một số người lại vĩnh viễn dừng lại ở cuộc chiến. Số lượng bệnh nhân mắc PTSD sau chiến tranh tăng vọt. Ảo thị, ảo thanh, rối loạn giấc ngủ, đủ loại triệu chứng ngày đêm dày vò những ninja này.

Namikaze Minato không chỉ là thầy của Rin mà còn là Hokage Đệ Tứ của làng Lá, đương nhiên anh hiểu rõ những điều này.

... Anh cũng rất muốn tin Kakashi, tin rằng cậu học trò đã cùng mình hẹn ước trở thành Hokage vẫn còn sống. Nhưng trước nay anh không phải là người chìm đắm trong những ảo tưởng hão huyền. So với cái ảo mộng quá đỗi tốt đẹp rằng Obito vẫn còn sống chỉ là chúng ta không nhìn thấy, thì chuyện này càng giống như là –

Là ảo giác của Hatake Kakashi.

Nên nói là ngoài dự đoán hay là trong tình lý đây. Namikaze Minato khẽ thở dài. Tình trạng của Kakashi mọi người đều thấy rõ. Nhìn vào quầng thâm ngày càng đậm cũng biết, chứng rối loạn giấc ngủ đã sớm bám lấy cậu. Chỉ là Kakashi luôn đơn phương từ chối sự quan tâm của người khác nên họ cũng khó mà can thiệp. Cuối cùng phát triển thành như bây giờ cũng là hợp logic. Đây là sự thiếu trách nhiệm của anh với tư cách là một người thầy.

Và những lời mà Kakashi thuật lại từ Obito, e rằng cũng chỉ là ý thức của Kakashi đang tự hợp lý hóa cho ảo giác của mình.

Rin là bác sĩ thực tập tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân này, đáng lẽ phải nhận ra triệu chứng của Kakashi sớm hơn anh. Cũng khó trách Rin lại có vẻ mặt như vậy. Trước nay cô bé luôn lương thiện, có khả năng đồng cảm mạnh mẽ. Đối với những ninja không quen biết bị PTSD hành hạ trong bệnh viện còn xót xa, huống hồ đây lại là Kakashi.

Nguyên nhân bệnh của Kakashi họ đều biết rõ. Nhìn cô gái với vẻ mặt áy náy và Kakashi với sự rạng rỡ đã lâu không thấy, người vốn luôn ung dung tự tại như Minato cũng không khỏi có một lúc im lặng.

Anh vẫn không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ của cậu học trò. Chỉ im lặng một lúc, rồi khi mở miệng lại, anh đã chuyển sang giọng điệu thoải mái, "Tất nhiên là không vấn đề gì. Trận chiến ở cầu Kannabi quả thực có nhiều điểm đáng ngờ. Obito còn sống thật tốt quá. Thằng bé đang ở đây sao? Lâu rồi không gặp em nhé."

"Lâu rồi không gặp thầy Minato! Em cũng siêu nhớ thầy! Chị Kushina, Rin, em thật sự rất nhớ mọi người, có thể gặp lại mọi người thật tốt quá."

"Ừm, Obito nói cậu ấy cũng rất nhớ mọi người." Kakashi nói, "Được rồi được rồi, bây giờ họ cũng không nghe thấy đâu. Xin lỗi xin lỗi, tên này có hơi quá kích động, vẫn như ngày xưa, hoàn toàn không thay đổi gì cả."

"Cô thấy hơi không khỏe, cô về phòng trước đây." Kushina nở một nụ cười gượng gạo với họ rồi đứng dậy rời đi.

"Ồ ồ, bây giờ là phụ nữ có thai quả thật sẽ rất khó chịu, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hóng con của thầy và chị Kushina sẽ như thế nào ghê."

"Quả nhiên Obito vẫn không thay đổi." Đây là ảo giác được tạo ra dựa trên ấn tượng trong quá khứ của Kakashi, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. "Nhưng mà Kakashi, em biết đấy, bên phía Fugaku vốn đã có ý kiến về việc Sharingan bị truyền ra ngoài rồi. Obito còn sống là chuyện tốt, nhưng cũng không có bằng chứng thực tế nào cả. Bình thường Fugaku cũng khá bận, thầy cũng không tiện cứ thế dẫn em đi tìm anh ấy."

"Cái này bọn em có chuẩn bị rồi." Như thể đã đoán trước, Hatake Kakashi vén tấm vải che mắt trái lên, "Em tin rằng ngài ấy sẽ có hứng thú với cái này."

Bức màn đen từ từ được kéo lên. Hiện ra trong mắt Minato không phải là con mắt đỏ tươi rực rỡ trong ấn tượng của anh, cũng không có câu ngọc nào không ngừng xoay chuyển, mà là một con mắt đen lạnh lùng bình thườnh.

Nó có thể tiếp nhận con mắt này đã là một kỳ tích rồi, nhưng người ngoại tộc không thể nào kiểm soát được Sharingan. Nếu không thu hồi con mắt đó, cả đời học trò của ngài sẽ bị cái hố không đáy nuốt chửng chakra này hành hạ. Lời nói mà Uchiha Fugaku để lại dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Bấy giờ Namikaze Minato mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng, "Kakashi, con mắt Sharingan đó đâu rồi?"

"Ở ngay đây ạ." Kakashi chỉ vào bên cạnh, "Obito đã giúp em đóng con mắt này lại. Nguyên lý thế nào em cũng không hiểu rõ lắm. Tóm lại, chỉ cần có Obito ở đây, con mắt Sharingan này có thể tùy ý cậu ấy đóng mở."

Minato dán chặt mắt vào nơi Kakashi chỉ, nhưng ở đó vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Ngoài ra không có gì cả.

...

Còn một chương nữa là end, rồi tác giả drop =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip