chương 10

[KakaObi] Mở tiệm bánh ngọt ở làng nghèo có phải sai lầm rồi không (10)

Sau Đại chiến lần thứ tư, Obito được Izanagi hồi sinh, phát hiện mình lại còn có một đứa con trai, thế là mang theo con trai ẩn danh giấu họ, giả chết năm thứ chín, Hokage Đệ Lục đến ngôi làng nhỏ trên núi nơi họ ẩn cư.

OOC, tự đặt nhiều, thời gian tuyến lộn xộn.

21.

Người đàn ông này tên là Uchiha Obito, hiện tại một chân đã bước vào ngưỡng cửa trung niên đầy xán lạn, kinh nghiệm tình trường là 0, tự thân chứng minh rằng độc thân đến 30 tuổi cũng chẳng thể biến thành phù thủy. Tình trạng hôn nhân là chưa kết hôn nhưng có một đứa con, bộ mặt chính trị đại khái là người đứng đầu một tổ chức phản động cũ. Hiện tại, tạm coi là hộ kinh doanh cá thể, nghề chính là quản lý một tiệm bánh ngọt, nghề phụ là chạy các nhiệm vụ săn tiền thưởng để duy trì hòa bình thế giới ninja tiện thể kiếm thêm trang trải cuộc sống.

Mặc dù chưa từng đóng một xu thuế nào cho Thủy Quốc, mặc dù khinh thường Mizukage đương nhiệm, mặc dù lời nói đầy màu sắc phản động, nhưng cũng được coi là một công dân tuân thủ pháp luật, sống một cách chăm chỉ và thực tế.

Và bây giờ, Uchiha Obito cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm.

Khi người ta gần đến tuổi trung niên, những nỗi khổ thường không ngoài công việc, hôn nhân và con cái. Với tư cách một người cha đơn thân, Uchiha Obito rất đen đủi, đen đủi đủ đường.

Đầu tiên và rõ ràng nhất là công việc của hắn. Tiệm bánh ngọt của hắn đã tuyên bố đóng cửa sau khi một Hokage nổi tiếng đến thăm. Trưởng làng dán thông báo trước cửa nhà hắn nói rằng khách du lịch đến đều là để check-in theo phong cách Đệ Lục, anh mà còn đóng cửa nữa thì đừng có kinh doanh gì luôn. Khủng hoảng trung niên, thật bi kịch làm sao, nhưng ông chủ tiệm vẫn kiên quyết đóng cửa, bởi vì con trai hắn đã bỏ nhà ra đi, con trai hắn theo người cha huyết thống kia mà đi mất rồi.

Đây là chuyện tốt. Mọi chuyện đều như Uchiha Obito dự liệu, đứa bé cứ theo hắn ở xó xỉnh hẻo lánh cũng đen đủi, mà người cha huyết thống kia của Tobi thì thật là không tầm thường chút nào, thân ở địa vị cao, nắm giữ quyền lực lớn, tiếng tăm lừng lẫy, là Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi mà mười năm trước tên tuổi đã vang như sấm động bên tai.

Cũng không phải là Uchiha Obito muốn quẳng cho người ta một gánh nặng. Mặc dù thời gian hắn và Hatake Kakashi ở bên nhau quá ngắn ngủi trong gần bốn mươi năm cuộc đời của cả hai, nhưng hắn lại tự cảm thấy mình khá có tài trong việc quan sát tâm tư dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Kakashi.

Trở thành Hokage là một điều tốt đẹp đáng để mọi người khao khát, cũng là ước mơ Uchiha Obito từng khắc khoải, từng hình dung vô số lần. Được mọi người vây quanh dưới ánh nắng rực rỡ, khoác lên chiếc áo choàng Hokage trong bao nhiêu mong đợi, bên cạnh là nụ cười tin tưởng của đồng đội, đây là cái kết tốt đẹp Uchiha Obito đã vẽ ra cho Hatake Kakashi. Tốt đẹp đến mức sau khi hắn giao phó kịch bản hoàn hảo không chút tì vết này cho Kakashi, hắn liền có thể mãn nguyện, ung dung tự tại rời đi.

Tuy nhiên, sau chín năm cách biệt, khi gặp lại nhân vật chính trong kịch bản của mình, hắn liền nhận ra Hatake Kakashi đã diễn hỏng bét, diễn đến mức khiến hắn thất vọng cùng cực.

Nhìn từ góc độ đại chúng, Hatake Kakashi đã làm rất tốt, gã hoàn hảo thậm chí vượt mức hoàn thành các nhiệm vụ khôi phục kinh tế sau chiến tranh, xây dựng cơ sở hạ tầng, cách mạng công nghệ giới ninja, quét sạch những u ám trong quá khứ của Konoha, để lại cho Hokage tiếp theo một ngôi làng với hệ thống hoàn thiện, công nghệ tiên tiến.

Nhưng Uchiha Obito lại cảm thấy thất vọng.

Hắn không hiểu vì sao Kakashi vẫn lộ ra nỗi hoài niệm rõ rệt đối với Tobi, hắn không hiểu vì sao đến tận bây giờ Kakashi vẫn lộ vẻ cô đơn đến vậy. Đồng đội có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, đó là những gì Kakashi đã nói với hắn trên chiến trường, nhưng Uchiha Obito nhìn nụ cười không khác gì thường ngày của Hatake Kakashi, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn và phiền muộn khó tả.

Hắn nghĩ, rốt cuộc là chỗ nào đã sai.

Hắn thận trọng suy nghĩ, như mười mấy năm trước, đi sâu tìm hiểu ngọn nguồn từng chi tiết của kế hoạch. Hatake Kakashi có những đồng đội tri kỷ, những học trò xuất sắc, sở hữu mọi thứ có thể gọi là thành công trong giới ninja. Rốt cuộc thiếu sót điều gì mới khiến gã mãi không thể quên quá khứ, khiến gã đứng giữa đám đông vẫn lộ vẻ lạc lõng.

Uchiha Obito nhìn Hokage Đệ Lục trong bộ áo choàng trắng cúi người xoa đầu Tobi, hắn nghĩ, Kakashi cần một người thân.

Hắn mới phát hiện trên đời lại có một công đôi việc tốt đẹp như vậy. Kakashi cần mối liên kết thân thiết, Kakashi lòng đầy hổ thẹn với Uchiha Obito trong quá khứ, mà Tobi lại mang đôi mắt ngây thơ giống hệt hắn ngày trước, lại vừa hay ngưỡng mộ Hokage Đệ Lục, tâm hồn hướng về thế giới ninja.

Chỉ cần để Kakashi tình cờ phát hiện ra mối quan hệ giữa Tobi và Uchiha Obito, với lòng trách nhiệm của cái tên đó thì nhất định sẽ không mặc kệ. Kakashi có thể chọn đưa Tobi về tiệm bánh ngọt, cũng có thể nhận nuôi đứa bé này, lấp đầy khoảng trống cuộc sống, từ bỏ sự chấp niệm với quá khứ. Uchiha Obito đã để lại cho gã một khoảng trống rộng rãi để lựa chọn. Và dù thế nào, Tobi đều có cơ hội tiếp xúc với Konoha, tiếp xúc với mọi thứ liên quan đến giới ninja mà nó khao khát, có thể đạt được ước nguyện trở thành ninja của Konoha – một lựa chọn mà tất cả mọi người đều hạnh phúc, là có tồn tại.

Thế là Uchiha Obito đã hạ quyết tâm, hắn để lại kẽ hở lố bịch, lặng lẽ nhìn Hatake Kakashi nắm tay Tobi đi đến trước tảng đá mà hắn căm ghét tận xương tủy. Hắn cảm thấy một tiếng thở dài từ đáy lòng, cậu quả thật vẫn luôn như vậy. Hắn đã lường trước được lựa chọn của Hatake Kakashi, gã sẽ đưa Tobi về tiệm bánh ngọt, và khách sáo đề nghị với "cha nuôi" của Tobi việc nhận nuôi, hoặc yêu cầu đưa Tobi đến Konoha để được giáo dục. Điều này không có khác biệt bản chất, tóm lại, Kakashi sẽ kết thúc mọi chuyện một cách tử tế, Uchiha Obito cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Chuyện cũ xưa, đã đến lúc đâu vào đấy.

Đáng lẽ ra phải như vậy. Nhưng lúc này Uchiha Obito lại cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ không đúng. Hắn chỉ tiện đường đi làm vài nhiệm vụ săn tiền thưởng, đánh sập một tổ chức, khi quay về Konoha thì — Tobi vậy mà lại đứng trước nhà ga, đeo chiếc ba lô nhỏ của nó lúc đến, dường như là sắp ngồi xe về nhà.

Uchiha Obito nheo mắt lại, cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm.

Hắn nhìn quanh một lượt, bóng dáng màu trắng kia không có ở đây. Tuyến giao thông Thủy Hỏa mới vừa khánh thành, sân ga lác đác vài người, nhìn một cái là thấy hết. Uzumaki Naruto vỗ vai Tobi nói sau này nhất định phải đến chơi với anh, Haruno Sakura kéo hai người đang quyến luyến không rời ra nói Tobi sau này chắc chắn sẽ quay lại, thượng lộ bình an. Hắn thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng Uchiha Sasuke. Đồng tộc của hắn trong bộ áo choàng đen đứng hơi xa cách ở một bên, dường như đã nhận ra ánh mắt của Uchiha Obito. Y lặng lẽ ngước mắt lên, lại lộ vẻ vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Chỉ duy nhất người lẽ ra nên ở đây nhất lại không thấy bóng dáng. Cảm giác trật quỹ đạo tinh tế nổi lên trong lòng Uchiha Obito. Tuy nhiên, tiếng hơi nước vang vọng, Naruto xoa đầu Tobi, nhìn vào mắt nó nghiêm túc nói: "Anh đợi hai người quay về." Tobi gật đầu, không quay đầu lại mà bước lên tàu.

Nó thật sự đã rời đi. Còn Hatake Kakashi, Hokage Đệ Lục dường như mang một trách nhiệm to lớn đối với tất cả những gì liên quan đến Uchiha Obito, từ đầu đến cuối lại không hề lộ diện.

Tiệm bánh ngọt trống rỗng xuất hiện một luồng xoáy. Uchiha Obito đứng giữa tiệm đầy bụi, gỡ tấm bảng "nghỉ kinh doanh" xuống, đẩy cửa ra. Ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở biên giới Thủy Quốc vẫn vắng người đi lại, chỉ có Tobi mới có cái ý nghĩ ngây thơ rằng Hokage Đệ Lục đến là có thể thay đổi mọi thứ. Tiếng tàu chạy "cạch cạch" vang lên, Tobi từ từ bước xuống tàu, đối mặt với người cha đang tựa bên cửa. Nó há miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Dường như không có gì thay đổi. Uchiha Obito thở dài, bước tới xoa đầu Tobi, giọng nói trầm thấp, nén xuống dịu dàng: "Về rồi sao?"

Tobi gật đầu, ánh mắt nó cúi xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Obito nói: "Về một mình sao?"

Tobi lại gật đầu, nó vặn vặn gấu áo, nói: "Cha đã biết con bỏ nhà đi rồi, phải không?"

Đầu óc nó luôn nhanh nhạy, trước đây bị sự phấn khích khi khám phá quá khứ của cha chi phối, mà giờ đây khi tỉnh táo lại, liên kết những chuyện đã xảy ra trước sau, tự nhiên liền phát hiện mọi thứ trùng hợp đến không thể tin nổi, vội vã kết nối chặt chẽ như một kế hoạch tỉ mỉ nhưng lại được nảy ra ngẫu hứng. Và kết hợp với tất cả những gì nó đã tìm hiểu được ở Konoha... tâm trạng Tobi không khỏi trùng xuống. Đôi mắt của cha, rốt cuộc đã nhìn xa đến mức nào?

Người cha không trực tiếp trả lời nó, chỉ nhìn chằm chằm nửa chiếc mặt nạ đen trên mặt hắn, đột nhiên cười một tiếng, nụ cười rất nhạt, rất nhẹ, phảng phất, còn mơ hồ hơn cả bầu trời Thủy Quốc lúc này. Hắn thở dài nói: "Nếu có thể buông bỏ hoàn toàn thì cũng tốt."

Hắn nói: "Đáng lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi."

Câu nói này không đầu không cuối, nhưng Tobi lại vô cớ liên tưởng đến quá khứ phức tạp và rối rắm của Hokage Đệ Lục và cha mình. Và sau khi biết được thân phận của cha, mớ bòng bong này lại càng phủ thêm một tầng u ám khó tả, vài hình ảnh hỗn loạn lướt qua trước mắt, nó mím môi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người cha lại gõ nhẹ đầu nó: "Đừng nghĩ lung tung nữa, trưa nay con muốn ăn gì?"

"Tay nghề của ta so với Amaguriama thì thế nào?" Cha của nó nhẹ nhàng gạt bỏ những lời nó định nói ra, như thường lệ, nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả.

Thật sự muốn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Tobi ngẩng đầu nhìn cha, cũng chính vào khoảnh khắc nó do dự này, một luồng ánh sáng trắng chói mắt không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên lóe lên phía sau nó và cha. Kèm theo đó là một tiếng "cạch" cực kỳ đột ngột trong ngôi làng yên bình.

Âm thanh này rất quen thuộc, cũng từng vang lên vào ngày Hokage Đệ Lục đến thăm làng, đó là tiếng màn trập. Tobi chớp mắt, nhưng sao lại xuất hiện ở đây?

Nó và cha quay đầu lại. Nếu lúc này nó có thể phân thần ngẩng lên, tất nhiên sẽ phát hiện sắc mặt cha đột nhiên trông rất khó coi. Nguồn gốc của âm thanh đứng cách đó không xa, người đến có mái tóc nâu mềm mại, hai vệt màu tím xuyên qua mắt. Gã ngẩng đầu lên từ phía sau chiếc máy ảnh đang cầm trên tay, đôi mắt cong cong, bên khóe môi nhếch lên có một nốt ruồi giống hệt Tobi.

Chàng thanh niên vẫy tay về phía họ, chiếc khăn quàng cổ lững lờ đung đưa trong gió, gã nói: "Xin lỗi, có làm lóa mắt hai người không?"

Gã từng bước đi đến, đứng lại trước cửa tiệm bánh ngọt, mỉm cười nói: "Tôi là Sukea, nghề nghiệp hiện tại là nhiếp ảnh gia tự do vòng quanh thế giới."

"Vừa rồi tôi đang..." Sukea nâng máy ảnh lên, ống kính hướng về phía hai người, nghiêng đầu một chút, "Nào, cười một cái nhé?"

22.

Uzumaki Naruto nói: "Ôi chao... tớ thật sự sắp nhậm chức rồi sao."

Anh cầm một xấp tài liệu, chính là những việc cần bàn giao mà Hatake Kakashi đã ủy thác cho anh trước khi rời đi. Chi tiết không bỏ sót, anh đọc đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng có được cảm giác chân thật rằng "mình thật sự sắp làm Hokage rồi!"

Haruno Sakura gõ nhẹ vào anh: "Đáng lẽ ra phải có giác ngộ này từ lâu rồi chứ, thầy Kakashi đã chuyển giao phần lớn công việc cho cậu từ một năm trước rồi mà."

Naruto gãi đầu, cười hì hì nói: "Nhưng cảm giác thầy Kakashi thật sự rời đi vẫn khác mà..."

Uchiha Sasuke liếc anh một cái: "Đây không phải là ước mơ của cậu từ trước đến nay sao?"

"Sasuke!" Uzumaki Naruto sực tỉnh, "Nói đến chuyện này, sao cậu không nói sớm cho bọn tớ biết chứ — bạn bè không đáng tin đến thế sao, tớ nói đấy."

Anh lẩm bẩm: "Rõ ràng đây là chuyện lớn như Obito còn sống mà."

Sasuke hừ lạnh một tiếng, giọng nói rất lạnh nhạt: "Có những người cứ coi như hắn đã chết thì tốt hơn."

Uzumaki Naruto chớp mắt: "Nhưng cậu vẫn nói tin này cho thầy Kakashi, không phải sao?"

Anh cười khúc khích khoác vai bạn thân, "Lại còn đi điều tra thân thế của Tobi nữa, quả nhiên là một người dịu dàng đó Sasuke."

Uchiha Sasuke chậc một tiếng, quay đầu đi: "Chẳng qua là nhân tiện giải quyết xong chuyện của Orochimaru thôi."

"Tớ đã bảo mà, Tobi quả nhiên chính là con của thầy Kakashi và Obito." Naruto vuốt cằm, "Thằng bé thật sự không có chakra sao?"

"Không thể nào." Uchiha Sasuke nói, "Theo lời Orochimaru, Tobi đáng lẽ ra là sản phẩm thất bại, giờ còn sống hẳn là do chịu ảnh hưởng của chakra Thập Vĩ ngày trước, nó tuyệt đối đã kế thừa thể chất của cái tên Uchiha Obito đó."

"Nói như vậy thì tốt quá rồi, Tobi cũng mơ ước trở thành Hokage giống tớ mà." Naruto gật đầu, "Nhưng mà, tại sao Obito lại một mình nuôi Tobi lớn, rồi lại đột nhiên quẳng Tobi cho thầy Kakashi vậy, tớ nói đấy? Rõ ràng anh ấy trân trọng thầy Kakashi đến vậy, tại sao lại không quay về cùng Tobi chứ."

Sasuke nói: "Chuyện đó chỉ có bọn họ mới hiểu được."

Hồi ức quay ngược về đêm hôm kia, sau khi Uchiha Sasuke lạnh lùng ném ra tin tức đó, không khí im lặng rất lâu. Ánh trăng thanh u, những con quạ ngoài căn nhà cũ của Hatake bay vút lên. Uchiha Sasuke nhíu mày, y tự nhận mình đã làm hết tình hết nghĩa, cũng không còn hứng thú nhúng tay vào nữa, đang định quay người đẩy cửa rời đi, thì nghe thấy giọng Hatake Kakashi lặng lẽ vang lên. Kakashi nói: "...Quả nhiên."

Uchiha Sasuke bình thản nói: "Thầy đã sớm nghĩ ra rồi."

Hatake Kakashi cười một tiếng, gã cúi đầu, ánh trăng chiếu vào mắt gã, rung động khẽ khàng: "Cái cảm giác mỗi bước đi đều như đã được sắp đặt sẵn thế này, thực ra thầy khá quen thuộc."

Gã vô thức đưa tay khẽ vuốt mắt trái, nỗi đau như hình với bóng đó đã rời xa gã từ lâu, nhưng gã vẫn không sao quen được. Chín năm trước, Uchiha Obito một lần nữa từ biệt gã, mang theo cả con mắt đó, không để lại dù chỉ một chút dấu vết nào để gã hoài niệm. Kakashi vốn nghĩ rằng nỗi nhớ cần có một thứ gì đó cụ thể để gửi gắm, ngày trước gã đối diện với bia tưởng niệm, dựa vào con mắt đó, tìm kiếm bóng hình quá khứ trên người khác, dùng danh hiệu Kakashi của Sharingan để mang theo quá khứ vĩnh cửu.

Cũng chính trong chín năm đằng đẵng này, gã mới hiểu rằng nỗi nhớ chính là sự tiếp nối của ký ức. "Có gần với thế giới mà em mong đợi hơn không" – ý nghĩ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi trong mỗi khoảnh khắc vô tình. Gã sẽ tiếp tục sống, và gã cũng sẽ mãi mãi không quên quá khứ, điều này không hề mâu thuẫn.

Gã vốn định ôm ấp tâm trạng không thể nói cùng ai này cho đến khi tái ngộ ở Tịnh Thổ. Nhưng vào khoảnh khắc Tobi xuất hiện, cái cảm giác gấp gáp khiến gã suýt nghẹt thở đó sau nhiều năm lại xuất hiện. Tobi là sự tiếp nối của Obito, vậy Obito thì sao?

Nói rằng đứa trẻ đã hòa Kakashi và Obito vào làm một này vội vã xông vào thế giới của gã chỉ là một tai nạn thì thật quá may mắn. Trong lòng Kakashi hiểu rõ mình chưa bao giờ là người may mắn.

Hai mươi bảy năm trước, đáng lẽ ra gã phải chết cùng Rin trong khu rừng rậm đó, nhưng gã lại tỉnh dậy trong một mớ mơ hồ, sống sót mà không hay biết gì; khi Pain tấn công Konoha là kết thúc đã định, nhưng gã lại mở mắt trong đống đổ nát; chiến trường Đại chiến ninja lần thứ tư oanh tạc dữ dội, không gian Kamui lặng lẽ, gã kết thúc cuộc đấu tranh với kẻ đầu sỏ của Đại chiến thứ tư bằng chiến thắng; không gian Kaguya khó di chuyển, nhưng cộng sát hôi cốt ngay trước mắt lại lặng lẽ tiêu tan trong vòng xoáy.

Mọi điều may mắn trong đời gã, phần lớn đều là những kỳ tích do con người viết nên. Và Uchiha Obito chính là nhà biên kịch đầy hứng thú đó, hắn đã cầm bút định ra cái kết cuối cùng cho Kakashi – "Cậu phải trở thành Hokage Đệ Lục." Đây đáng lẽ ra là nét bút cuối cùng của hắn, nhưng Kakashi lại một lần nữa nhìn thấy may mắn không thể tin nổi tái hiện.

Ưu tiên hơn cả lý trí là lẽ thường đã được thiết lập từ lâu, gã tự nhiên mà nghi ngờ, liệu đây có phải lại là một nét bút thêm vào nhất thời hứng thú của Uchiha Obito hay không.

Hatake Kakashi nhìn Uchiha Sasuke, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã nói cho thầy tin này, Sasuke."

Mọi chuyện đã đâu vào đấy, mọi suy nghĩ phù phiếm đều trở thành sự thật, Uchiha Obito vẫn còn sống. Hatake Kakashi đã không còn muốn truy hỏi như lần đầu tiên: "Cậu còn sống mà tại sao lại không quay về", cũng không muốn đoán mò động cơ của mỗi hành động của Obito. Gã chưa bao giờ thuần khiết, cởi mở đến vậy, gã muốn gặp Uchiha Obito. Đó là suy nghĩ duy nhất của gã lúc này.

Kẻ có thể hoàn toàn chấp nhận thái độ tự cho mình là đúng của Uchiha Obito cũng chỉ có thầy thôi. Uchiha Sasuke nghĩ vậy.

Ghi chú của tác giả:

Truyện hài sao lại đột ngột chuyển thành chính kịch thế này, viết xong nhìn lại thấy tình tiết tình cảm đột ngột quá, thật sự không giỏi kiểu này, lần này nhất định sẽ kết thúc. Lỗi và thiết lập riêng đầy rẫy, logic không có.

Thiết lập của truyện này là Kakashi chuẩn bị nghỉ hưu, đã thực hiện các thủ tục bàn giao từ sớm rồi, thầy Kakashi thật sự không phải kiểu người vứt bỏ mọi thứ cho người khác đâu, thầy rất đáng tin cậy nha.

Các chương trước đã nhắc đến việc Obito dùng thuật che giấu chân tướng, tên giả khi mở tiệm là Tobi (Obito). Đây là lần đầu tiên tôi viết Sukea và Tobi (Obito) trong tình huống thế này (cười khúc khích).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip