chương 13 (hết)

[KakaObi] Mở tiệm bánh ngọt ở làng nghèo có phải sai lầm rồi không (13)

Sau Đại chiến lần thứ tư, Obito được Izanagi hồi sinh, phát hiện mình lại còn có một đứa con trai, thế là mang theo con trai ẩn danh giấu họ, giả chết năm thứ chín, Hokage Đệ Lục đến ngôi làng nhỏ trên núi nơi họ ẩn cư.

OOC, nhiều chi tiết tự bịa, dòng thời gian hỗn loạn.

27.

Hokage Đệ Lục sắp mãn nhiệm, Hokage Đệ Thất sắp nhậm chức, đây là hai chuyện tất yếu sẽ cùng nhau xảy ra. Dòng tin tức lướt qua trên TV thu hút sự chú ý, lễ bàn giao được ấn định sau bốn ngày nữa.

Cậu thiếu niên Tobi chín tuổi còn xa mới đến tuổi nổi loạn, nhưng trong lòng đã sớm tính toán cho lần bỏ nhà ra đi thứ hai.

Nguyên nhân đơn giản rõ ràng, hùng hồn mạnh mẽ, không cần phải nói nhiều——Đây chính là Hokage Đệ Lục mà nó ngưỡng mộ, đây chính là lễ mãn nhiệm chính thức của đối tượng mập mờ trong quá khứ của cha nó, là vũ điệu cuối cùng của ngài ấy trên chính trường, là một hiện trường từ biệt thiêng liêng không thể nào xúc phạm, bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có lại!

Có lẽ tuyến đường sắt Thủy Hỏa được nối liền chính là vì khoảnh khắc này. Tobi nghĩ thầm như vậy. Nó đã sớm có ý định nhân cơ hội này kéo cha đến Konoha để thúc đẩy cha và Hokage Đệ Lục nhận rõ chân tâm, vén màn sương mù ngược tâm của quá khứ, hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Mặc kệ nhiếp ảnh gia linh tinh gì đó, mặc kệ chúng ta không phải loại quan hệ đó, sự quyến luyến sâu sắc của Hokage Đệ Lục đối với cha không lừa được ai, sự đối đãi có một không hai của cha đối với Hokage Đệ Lục cũng không lừa ai được. Tobi, ở độ tuổi ngây thơ trong sáng nhất, vô cùng bối rối trước những rắc rối không rõ ràng của thế hệ cha chú.

Nếu cả hai đều quan trọng trong mắt nhau, vậy thì cứ nói thẳng ra đi chứ, việc gì phải trốn tránh nhau mãi?

Hơn nữa còn có thân thế của chính nó... Từ nhỏ đến lớn cha chưa bao giờ hé răng nửa lời về mẹ, ngay cả khi nó thẳng thừng hỏi có phải nó là con của cha và Đệ Lục không, cha vẫn cứ mập mờ, trước sau không chịu hé lộ thông tin về mẹ.

Tobi cũng không thể không càng lúc càng tin vào suy nghĩ của mình, có lẽ nó hoàn toàn không có mẹ, có lẽ nó thực sự chính là con của Đệ Lục và cha.

Trong sách đều nói thế nào nhỉ, ninja hoàn hảo là người toàn năng. Cha đã lợi hại như vậy rồi, là kẻ khởi xướng Đại chiến lần thứ tư hung ác chỉ tồn tại trong truyền thuyết, biết một chút thuật về sinh sản cũng không có gì lạ... Không, quả nhiên vẫn rất kỳ lạ, hiểu biết của nó về thế giới ninja quá nông cạn... Tobi thở dài một hơi thật sâu, rồi lại phấn chấn trở lại.

Thân thế của nó gì đó cứ từ từ đã, tuần tự từ từ tìm hiểu từng bước, kế hoạch một là trước tiên tiến hành chiến dịch tái hợp tác chiến, để Hokage Đệ Lục và cha hòa giải! Dù thế nào đi nữa, sau khi trở về nhất định phải thuyết phục cha đến Konoha gặp mặt Đệ Lục cho tử tế.

Bề ngoài Tobi không chút gợn sóng, cùng cô bé hàng xóm xem xong TV, trong lòng suy nghĩ miên man soạn sẵn lời lẽ. Lý do đáng tin cậy nhất hiện tại nghĩ ra được là việc kinh doanh tiệm bánh ngọt quá tệ, có lẽ là do tay nghề không tốt, thưa cha, cha hãy đến tiệm Amaguriama bảy mươi năm tuổi ở Konoha để bái sư học nghệ đi.

Nó vừa nghĩ vừa quay trở lại tiệm, kéo cửa ra, cha đang ngồi bên trong, mắt Tobi sáng lên, vừa định tiến lên nói gì đó, ít nhất cũng phải tung ra hết mấy lý do nó khó khăn lắm mới bịa ra được.

Mà vào khoảnh khắc nhìn rõ tình hình trong tiệm, Tobi liền không nói nên lời, chỉ có một ý nghĩ như sấm sét nổ vang trong đầu nó.
—— Kế hoạch tái hợp của Đệ Lục và cha mình hình như chưa bắt đầu đã sắp chết yểu rồi.

Gã nhiếp ảnh gia đó, gã nhiếp ảnh gia khiến nó nghiến răng nghiến lợi, dây dưa không rõ với cha, lúc này lại đang ngồi đối diện với cha qua một chiếc bàn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bầu không khí ấm áp tỏa ra từ người gã nhiếp ảnh gia đó không lừa được ai, gã cười tủm tỉm chống cằm, cũng không nói gì, chỉ nhìn cha. Thực ra lúc nào Sukea cũng như vậy, điều khiến Tobi khó hiểu nhất chính là cha. Sắc mặt u ám nhiều ngày của cha lại bình tĩnh trở lại, đối với ánh mắt có thể làm người ta ngấy chết của Sukea cũng không hề né tránh. Khí chất của hai người kỳ lạ hòa quyện vào nhau, trông cha có vẻ hơi muốn thở dài, thấy Tobi đến mới lạnh nhạt nói một câu: Con về rồi.

Sukea vẫy tay chào nó, dịu dàng chào hỏi, đây lẽ ra phải là một hành động thân mật, tiếc là trong mắt Tobi, mọi hành động của gã đều lộ vẻ đắc ý đến phát ghét: "Tobi, chào mừng con về."

Câu thoại "chào mừng con về" này là sao chứ, quá giống lời của chủ nhà rồi. Tobi thầm nghĩ, mày nó khẽ nhíu lại, ánh mắt lướt qua Sukea, rồi lại lướt qua cha đang im lặng ngồi bên cạnh, Tobi không thể tin được mà che miệng lại. Cha như thể thấy nó kỳ quặc, mở miệng hỏi: "Sao không nói gì?"

... Trước khi con đi, cách hai người đối xử với nhau là như thế này sao!

Người nên cảm thấy kỳ quặc là con mới phải chứ? Nhìn thế nào cũng quá thân thiết quá gần gũi rồi phải không? Cha, cha là kiểu người có thể hòa nhã bình tĩnh ngồi xuống với người khác sao? Không phải lẽ ra ngay khi ánh mắt đối phương dán vào người mình đã phải vô cùng không nể mặt mà bỏ đi sao?

Thì ra cuộc đời chỉ có thể ngày một tăm tối hơn. Tobi thấm thía đạo lý đau buồn này. Vậy rốt cuộc trong hai tiếng đồng hồ con xem TV đã xảy ra chuyện gì, sao hai người đột nhiên lại thân thiết như thể quen biết nhau mấy chục năm vậy? Này, sự đối đãi này không phải lẽ ra chỉ dành riêng cho Đệ Lục thôi sao.

Hai người đồng loạt nhìn Tobi, như thể có điều gì muốn nói. Tobi bất giác nuốt nước bọt, không hiểu sao lại hơi căng thẳng.

Sukea cười rộ lên, mày mắt cong cong, gã chỉ vào mình, nhẹ nhàng nói: "Có muốn thử gọi ta một tiếng... ba không?"

Cái quái gì vậy chứ. Lời phàn nàn của Tobi còn chưa kịp thốt ra thì cha đã bất lực ôm trán, cha nói: "Cậu đừng có trêu nó nữa."

"Xin lỗi xin lỗi." Sukea ngoan ngoãn nhận lỗi, mặc dù lời xin lỗi của gã không mấy thật lòng, gã khẽ nói, "Nói thế nào nhỉ, cứ như một giấc mơ vậy... không biết từ lúc nào đã có chút lâng lâng rồi."

Cha liếc nhìn gã một cái, lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Nói thêm gì đi chứ, loại đùa giỡn này có thể tùy tiện nói ra sao? Đầu óc Tobi ong ong, điều đáng tiếc hơn nữa là từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cha lại dung túng cho Sukea nói đùa kiểu này, biết rằng cha là cha, Sukea lại được ngầm cho phép... "ba", giải thích xem cha và Sukea có thể có mối quan hệ gì đây?

Tiêu rồi, Đệ Lục ơi, tiêu rồi, kế hoạch tái hợp của mình, tiêu rồi, kế hoạch du lịch Konoha của mình.

Trong sách có câu nói rất hay, gái ngoan sợ trai lì*, xem ra cuối cùng cha cũng bị tên nhiếp ảnh gia đeo bám dai dẳng này chiếm được rồi. Khóe miệng Tobi giật giật, có nên nói một câu nghị lực đáng khen không hả Sukea.

(*Liệt nữ sợ triền lang =))))

Tobi thầm mặc niệm trong lòng. Nó quyết định sám hối, trước tiên nó nghĩ mình có lỗi với những món đồ ngọt Đệ Lục đã cho nó ăn, có lỗi với sự chăm sóc tận tình của Đệ Lục suốt quãng đường, mình không những không giúp được chút gì cho việc tái hợp của ngài ấy và cha, mà còn phải trơ mắt nhìn cha đón nhận một mối tình tốt đẹp tiếp theo. Ồ đúng rồi, mình còn phải gọi Sukea là... xin lỗi Hokage Đệ Lục, người mà tôi nghi ngờ là ba ruột của mình.

Xem ra nó thực sự chỉ có thể bỏ nhà ra đi đến Konoha xem lễ bàn giao Hokage rồi. Tobi buồn bã nghĩ. Bây giờ nó thực sự không dám nhắc đến chuyện cùng cha đến Konoha nữa. Ngay trước mắt mà lại không còn khả năng, hạnh phúc của em không còn là tôi nữa, gặp lại chỉ làm cho mớ hỗn độn của thế hệ cha chú thêm phần cẩu huyết mà thôi.

Hokage Đệ Lục ơi, ngài cứ yên tâm mà nghỉ hưu không cần biết gì cả nhé. Tobi thở dài một hơi. Cha đã đón nhận một tương lai mới, nó với tư cách là con cái hình như cũng thực sự không thể nói thêm gì nữa rồi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với những ám ảnh quá khứ rồi. Cha ơi, chúc cha hạnh phúc, còn về Sukea, con quả nhiên vẫn không thể chấp nhận gọi gã ta là...

Phe Đệ Lục. Hoàn toàn thất bại.

Đúng lúc lòng dạ Tobi đương rối bời, Sukea lại nhẹ nhàng mở miệng, gã thờ ơ nhắc đến chủ đề Tobi đang canh cánh trong lòng: "Tobi có định mấy ngày này đi Konoha một chuyến không?"

Ể?

Sukea mỉm cười: "Chúng ta cùng nhau đến Konoha xem lễ bàn giao của Hokage Đệ Lục, thế nào?"

Chà. Tobi nghĩ. Lại còn có màn kịch cũ kỹ khoe khoang trước mặt người yêu cũ nữa à.

28.

Hatake Kakashi luôn là một tên ngốc tự chuốc khổ vào người. Đây là suy nghĩ trước sau như một của Uchiha Obito. Hắn luôn trải sẵn con đường phù hợp nhất cho Kakashi, Kakashi sẽ trở thành anh hùng, Kakashi sẽ hướng đến một tương lai mới, đó là điều hiển nhiên.

Nhưng Kakashi lại luôn làm những việc thừa thãi ngoài dự kiến. Gã sẽ nhẹ giọng nói ra câu "sống để chuộc tội", gã sẽ để lại nụ cười khó coi mà Obito không muốn nhớ lại lần thứ hai khi chia tay, giống như bây giờ, Kakashi biết hết mọi chuyện, lại bất chấp tất cả mà nói ra hết.

Kakashi nói: "Tobi là con của chúng ta, tôi biết rồi."

Ngay cả khi biết rồi thì có thể thay đổi được gì chứ? Obito thờ ơ nghĩ.

Kakashi lại nhẹ nhàng nói: "Tại sao chúng ta không thể đi cùng nhau."

Obito sững sờ. Hắn từ từ, từ từ cúi đầu xuống. Hắn vô cớ có chút muốn cười, hắn nghĩ: Kakashi có biết mình đang nói gì không?

Ánh mắt của Hatake Kakashi dịu dàng mà tĩnh lặng chiếu lên người hắn. Kakashi là Hokage Đệ Lục của Konoha, một anh hùng Đại chiến lần thứ tư công thành danh toại, gã có một lý lịch vô cùng vẻ vang, tiếp theo cũng sẽ đón nhận một cuộc đời rất dài và tốt đẹp. Gã hà cớ gì phải dừng ánh mắt lại ở quá khứ? Đếm kỹ những chuyện Kakashi dính líu đến Obito, chẳng có ngoại lệ nào, tất cả đều là một mớ hỗn độn khó lòng gỡ rối.

Nói về tình bạn thì họ cũng chẳng sâu đậm gì cho cam, hai lần hòa giải hiếm hoi lại đều diễn ra vào khoảnh khắc trước khi Obito chết. Kakashi dường như chỉ có thể hòa hợp với Uchiha Obito đã chết, nếu Uchiha Obito còn sống, họ luôn không tránh khỏi tranh cãi, không tránh khỏi bất đồng.

Obito biết rõ điều này, vì vậy hắn cũng yên ổn làm một Uchiha Obito đã chết suốt chín năm. Bây giờ Kakashi biết hắn còn sống, vậy thì hắn cũng có thể bình thản đóng vai một người bạn cũ xa lạ. Họ thực ra không có nhiều điều để nói, Kakashi biết hắn còn sống, sự áy náy của gã đã được đáp lại, như vậy là đủ rồi. Thế giới rộng lớn như vậy, quá khứ của họ chẳng đáng là bao.

Mà Kakashi lại hiếm khi quên đi việc cân nhắc lợi hại, gã hà cớ gì phải dính líu đến món nợ cũ không rõ ràng này với Obito.

Obito nhìn ra được, Obito lạnh nhạt nói: "Thôi bỏ đi, Kakashi."

"Ngay cả khi Tobi là con của chúng ta, thì điều đó có thể đại diện cho điều gì chứ?" Obito bình tĩnh nói, "Nó chỉ là sản phẩm của một thí nghiệm. Nếu cậu có tình cảm với nó, cậu hoàn toàn có thể nhận nuôi nó, nếu thấy cái vật thí nghiệm này phiền phức, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó đến cùng."

Kakashi nói: "... Trong lòng em, cho đến tận ngày nay vẫn trống rỗng sao?"

Obito cau mày: "... Cậu nói gì?"

"'Trong lòng tôi đã trống rỗng rồi', đó là lời em đã nói với tôi năm đó." Kakashi mỉm cười, gã cụp mắt xuống, như thể nhớ lại một chuyện đã rất lâu rất lâu về trước, "Nhưng bây giờ, đã không còn như vậy nữa rồi, phải không?"

"En đã chọn sống sót, em đã nuôi nấng Tobi khôn lớn." Kakashi dịu dàng nói, "Em đã có một cuộc sống ổn định rồi."

"Vậy nên, Obito." Kakashi lặng lẽ nhìn hắn, "Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã hỏi lại thêm lần nữa, tại sao em lại một lần nữa giao phó tất cả những gì mình có cho tôi?"

"......"

Vậy nên, hắn quả nhiên không hợp với Kakashi.

"... Bộ dạng đó của cậu khó coi lắm." Obito hơi quay đầu đi, qua lớp kính, ánh mắt hắn xuyên qua ô cửa hẹp, lướt qua rừng thông, dừng lại ở quá khứ xa xôi.

Kakashi trước Bia Tưởng Niệm, Kakashi quỳ trước tro cốt của hắn, Kakashi lúc từ biệt trong không gian ý thức, dù là Kakashi nào đi nữa, cũng đều khó coi đến mức không thể tả. Obito nhìn thế nào cũng không ưa nổi, vì vậy hắn đã từng không thể không nghĩ đến việc mang đến một thế giới hoàn toàn mới, vì vậy ngay cả khi đã vượt qua ranh giới sinh tử, hắn cũng phải bất chấp tất cả mà nhét vào tay Kakashi một cặp mắt.

"Thực sự rất khó coi." Hắn lặng lẽ lặp lại một lần nữa, "Nhìn thế nào cũng không chịu được."

Có lẽ Kakashi đã cười một chút, gã khẽ nói: "Xem ra đều là lỗi của tôi cả."

Obito lắc đầu. Nếu là hắn của trước đây, có lẽ lúc này còn có thể nói vài lời oán trách thế gian, nhưng hắn bây giờ đã không còn nói được đó là lỗi của ai nữa rồi, có lẽ là lỗi của chính hắn thì sao? Không ai có lỗi cả, là Uchiha Obito tự mình quá khắt khe với Kakashi, điều này không phải là không có khả năng.

Kakashi hỏi: "Vậy còn em thì sao?"

"Ừm?"

"Sau khi giao Tobi cho tôi, em sẽ đi đâu?"

Đây đúng là một câu hỏi hắn chưa từng nghĩ đến. Obito thờ ơ đáp: "Đi đâu cũng được."

Kakashi khẽ thở dài: "Như vậy không phải lại trở thành một mình cô đơn sao?"

Obito nói: "Điều đó có quan trọng không?"

"Ừ." Kakashi nhìn hắn, gật đầu, "Cũng khá quan trọng đấy."

"Obito, về điểm này chúng ta giống nhau." Kakashi cụp mắt xuống, "Tôi cũng nhìn thế nào cũng không chịu được."

Obito hoàn hồn lại, hắn nghiêng đầu khó hiểu. Khóe miệng Kakashi lại vẫn còn vương một nụ cười như có như không, gã chậm rãi nói: "Thực ra lúc đó đã rất muốn nói rồi, em ở trên chiến trường, cái bộ dạng không còn gì cả, nói rằng không có gì quan trọng nữa..."

"Thực sự rất khó coi." Kakashi như xấu hổ mà cúi đầu xuống, gã khẽ nói, "... Tôi nhìn, nhìn, rồi lại cảm thấy hơi buồn, ừm, rất buồn."

"Ngay cả khi đã qua nhiều năm nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất buồn." Kakashi mỉm cười, "Vì vậy thế nào cũng không quên được."

"... Đó đều là lỗi của tôi cả." Im lặng một lúc lâu, Obito lí nhí lẩm bẩm.

"Cứ coi như là lỗi của cả hai chúng ta đi." Kakashi nói, gã tinh nghịch chớp mắt, "Vậy thì cả hai chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với đối phương đó nhé."

Gã chậm rãi kéo dài giọng điệu, dùng một ngữ khí nhẹ nhàng từ tốn nói: "Lúc này thì không thể nào trốn tránh được nữa đâu đó, Obito?"

29.

Họ thực sự đã đến Konoha rồi.

Kể từ ngày đó, Tobi đã trải qua hai ngày cùng Sukea. Nó vô cùng cảm thán về việc cha mình lại có một mùa xuân thứ hai ở tuổi trung niên, thực sự là nhà cũ bén lửa, cháy rồi lại cháy. Hai người sống những ngày tháng bình lặng, dây dưa lằng nhằng, chụp ảnh ở một ngôi làng nhỏ, lật xem những cuốn album cũ cũng có thể lảm nhảm một hồi, Sukea ôm album thở dài nói thật đáng tiếc không được tham gia vào khoảng thời gian này, quả nhiên người có tuổi là như vậy nhỉ. Sukea thỉnh thoảng cũng sẽ cười với Tobi nói thì ra hồi nhỏ con đã trông như thế này rồi, ánh mắt lại rất dịu dàng: "Con thực sự rất giống em ấy."

Ha ha, tôi không chỉ giống cha tôi đâu nhé, lát nữa cởi mặt nạ ra trông giống hệt Đệ Lục tuyệt đối sẽ càng làm chú kinh ngạc hơn. Tobi lạnh lùng nghĩ, nó lại nhanh chóng nhớ ra khuôn mặt của Đệ Lục là một bí mật không ai biết, nó đành phải thất vọng bỏ đi ý nghĩ này.

Nhưng điều đáng buồn nhất là, món tráng miệng hàng ngày của Sukea lại hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Doanh thu của tiệm họ hoàn toàn và vinh quang một lần nữa trở về con số không, Tobi thất vọng hỏi chú Sukea chú ăn ngán rồi à, nhiếp ảnh gia còn chưa trả lời, cha nó đã ở bên cạnh cười một cách khó hiểu, cha nó cũng bắt chước giọng điệu của nó mà chậm rãi hỏi: "Chú Sukea, chú ăn ngán rồi à?"

Sukea nhìn hai đôi mắt tròn xoe giống hệt nhau, cười tủm tỉm nhìn đi chỗ khác, Sukea nói: "Này, có muốn chụp một tấm ảnh gia đình không?"

Cũng quá thân thiết rồi đấy, ai là gia đình với chú chứ. Tobi thầm nghĩ, tôi là một người ủng hộ Đệ Lục kiên định, một người ủng hộ ba ruột kiên định... Thôi kệ, cha ở cùng chú rất vui vẻ thì tôi tạm thời công nhận chú một chút vậy.

Nhưng bất ngờ thay, người không đồng ý lại là cha, cha chậm rãi nói: "'Dùng một khuôn mặt thành thật hơn để chụp ảnh có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn nhỉ'?"

Tobi cảm thấy câu này rất quen tai, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là lời Sukea nói lần đầu tiên đến làng của họ. Nó nhìn qua, quả không ngoài dự đoán, Sukea như chịu thua mà giơ hai tay lên, gã nói: Thôi được rồi, được rồi.

Thì ra Sukea đã đến lâu như vậy rồi, cũng thực sự giống như một giấc mơ. Rồi, ngày thứ ba họ thực sự đã đi Konoha. Đi tàu hỏa, tuyến Thủy Hỏa, thực sự rất nhanh.

Trước khi khởi hành cha nói có một cách nhanh hơn, Sukea ở bên cạnh hùng hồn nói: Tàu hỏa cũng là một phần không thể thiếu trong chuyến du lịch gia đình. Cha liếc nhìn gã một cái, cha lại liếc nhìn Tobi một cái, Tobi đã không còn sức để nói ai là người một nhà với chú nữa rồi. Tobi chớp mắt, Sukea chớp mắt, cha nói: "Nhàm chán."

Vậy là họ thực sự đã đi tàu hỏa đến Konoha. Đến vừa đúng lúc, lễ nhậm chức sắp bắt đầu, khu vực trung tâm tòa nhà Hokage đông nghịt người.

Sukea vừa xuống đất đã treo máy ảnh lên cổ Tobi, nhẹ nhàng buông một câu: "Hai người cứ đi dạo trước đi, tôi có chút việc." rồi biến mất không tăm tích, Tobi ở phía sau đuổi theo hỏi "Chú đi đâu vậy, lễ nhậm chức sắp bắt đầu rồi, đây là khoảnh khắc lịch sử hiếm có chú không chụp à" cũng không đuổi kịp bóng dáng. Tobi không khỏi nghi ngờ vị nhiếp ảnh gia này không lẽ cũng là một ninja có tuyệt kỹ gì đó.

Nó ở phía trước thở hổn hển, cha nó từ phía sau không nhanh không chậm theo kịp, cha nó khẽ cười một tiếng: "Tôi đã nói nên dùng cách nhanh hơn mà."

Bóng dáng Tobi xiêu vẹo trong gió, nó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vị nhiếp ảnh gia này vừa đến Konoha đã biến mất tăm hơi không lẽ thực sự đi tìm Hokage Đệ Lục tuyên chiến rồi chứ. Chà, lòng dạ cũng hơi hẹp hòi quá rồi. Vậy nó rốt cuộc nên đứng về phía ai đây? Liệu có phải là người yêu mới mang lại hạnh phúc cho cha, hay là ba ruột của nó kiêm người yêu cũ không thể nào quên của cha?

... Vậy tại sao lại bắt một đứa trẻ như nó phải đưa ra một lựa chọn tàn khốc như vậy ở độ tuổi này chứ.

... Xin lỗi, Đệ Lục, xin lỗi, Kakashi. Con quả nhiên vẫn muốn chọn người có thể mang lại hạnh phúc cho cha hơn, con sẽ lặng lẽ mua đồ lưu niệm của ngài để chuộc tội.

Nó và cha cùng nhau đến dưới lầu Hokage, người quá đông, cha cũng không muốn chen vào trong, họ chỉ chiếm một vị trí ít người qua lại ở vòng ngoài cùng.

Dòng người cuồn cuộn, tiếng reo hò vang dội, Tobi nhón chân lên, nó như có thể nhìn thấy mái tóc vàng óng ánh dưới nắng, đó là anh Naruto, áo choàng của anh bay phần phật trong gió, rất bắt mắt. Bên cạnh dường như có một bóng người trắng phau, đội chiếc mũ Hokage. Đệ Lục! Tobi mở to mắt, nó ngẩng đầu nhìn cha, cha khẽ gật đầu, nó liền buông tay chen vào dòng người.

Tobi giơ máy ảnh lên, nụ cười của Uzumaki Naruto trên sân thượng rực rỡ, không ngừng vẫy tay chào đám đông, trẻ trung, sắc sảo, được tất cả mọi người công nhận, anh hội tụ đủ mọi yêu cầu của một Hokage đáng được kỳ vọng. Áo choàng trắng của Đệ Lục tung bay trong gió, gã lặng lẽ lùi lại sau học trò, chứng kiến sự kết thúc của thời đại mình, có lẽ đây là lần cuối cùng gã mặc áo choàng Hokage.

Ánh nắng chói chang, lại cách quá xa, Tobi không nhìn rõ được vẻ mặt của Đệ Lục hiện giờ, nhưng nó đột nhiên muốn xem cha mình bây giờ sẽ có biểu cảm gì, thế là nó quay đầu lại giữa dòng người đang cuồn cuộn tiến về phía trước, nó nhất thời sững sờ.

Hokage Đệ Lục lẽ ra phải đứng trên sân thượng giờ đây lại kỳ diệu xuất hiện bên cạnh cha nó, ở một nơi lặng lẽ ngoài sự ồn ào của đám đông, dưới bóng cây, hai người đứng rất gần nhau. Đệ Lục cũng để ý thấy ánh mắt của nó, chớp mắt với nó, rồi giơ một ngón trỏ lên đặt trước môi, suỵt. Tobi không hiểu sao lại cảm thấy vẻ mặt này rất quen thuộc, nó không nói nên lời, chỉ gật đầu.

Sau đó Đệ Lục quay đầu đi, dường như đang nói gì đó với cha nó, tấm rèm trắng của chiếc mũ Hokage bay phấp phới, lắc lư trong gió che khuất tất cả, mờ ảo như ánh xuân.

Không có lý do gì cả, nhưng Tobi lại cảm thấy lúc này Đệ Lục chắc hẳn đang cười, cha nó chắc hẳn cũng đang cười. Nó suy nghĩ một chút, rồi xoay ống kính máy ảnh sang một hướng khác, dừng lại ở hình ảnh hai người đang tĩnh lặng, lúc này nên nói gì đây? Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tất cả những âm thanh nồng nhiệt nhấn chìm Tobi, ánh nắng rực rỡ như đèn flash sáng lên, nó bị cảm xúc nhiệt thành này lây nhiễm, cũng không khỏi mỉm cười. Tobi nhớ lại lời Sukea nói vào ngày đầu tiên đến, lúc đó khóe miệng gã chắc cũng cong lên giống như mình bây giờ.

Ôm một tâm trạng khó tả nào đó, Tobi khẽ nói: "Cười một cái đi."

30.

"Không tham gia lễ bàn giao cho tử tế, lại chạy đến đây lười biếng rồi à?" Nhìn bóng lưng Tobi lao vào đám đông, Uchiha Obito nói.

"Những lời cần nói tôi đều đã nói với Naruto, bây giờ là thời đại của nó rồi."

Kakashi cong mày, dịu dàng nói, "Khoảnh khắc cuối cùng với tư cách là Hokage Đệ Lục, vẫn muốn cùng em trải qua."

"... Cậu đúng là nói chuyện gì cũng không biết xấu hổ." Obito không tỏ thái độ gì mà lắc đầu, hắn ngước mắt nhìn Kakashi, "Sao, không nỡ nghỉ hưu à?"

"Tôi sớm đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch nghỉ hưu rồi đó." Đệ Lục khẽ cười, "Nói thế nào nhỉ, dù sao thì năm đó chính em đã nói tôi bắt buộc phải trở thành Đệ Lục mà."

Obito thờ ơ gật đầu: "Ừm."

"Vậy em thấy tôi làm Hokage Đệ Lục thế nào?" Kakashi hơi híp mắt, bật cười, "...Gay go rồi, loại lời nói giống như đang đòi khen này, nói ra thực sự có chút xấu hổ."

Obito lạnh nhạt liếc nhìn gã một cái, Kakashi vô cớ nảy sinh chút căng thẳng, giống như tên đội sổ ở Học viện bị gọi lên kiểm tra kết quả luyện tập vậy, mang theo chút bất an khó tả, cảm giác không thể diễn tả này rất xa lạ, ít nhất thì Kakashi hồi nhỏ chưa bao giờ có. Obito lại đột nhiên khịt mũi cười một tiếng, giọng nói của hắn nhẹ nhàng hòa vào trong gió: "Cũng không tệ lắm nhỉ."

Tiếng ồn ào ở phía xa như thể không cùng một thế giới với họ, lá cây khẽ lay động trong gió, để lại một mảng bóng râm lớn không đều, những đốm sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người họ. Kakashi cảm thấy sự tĩnh lặng tách biệt với thế giới này rất quen thuộc, gã ra hiệu im lặng với Tobi đang nhìn về phía họ, rồi lại chậm rãi nói: "Cảm giác rất giống lúc từ biệt trong không gian ý thức."

Obito hỏi lại: "Vậy à?"

"Ừ." Kakashi nói, "Chính là như vậy, rất yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa."

Kakashi quay đầu lại, mặt gã và mặt Obito rất gần nhau, hành động này đến một cách không hề báo trước, Obito hơi sững sờ.

Kakashi nói: "Xin lỗi, lúc đó đã lừa em."

Tấm rèm trắng của chiếc mũ Hokage tung bay trong gió, nụ cười của Kakashi dường như cũng theo cơn gió đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Gã nói: "Lúc đó nói rằng dùng tư cách bạn bè để từ biệt là đủ rồi, là nói dối đó."

Vẻ mặt Obito dịu lại, môi hắn khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chỉ nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười: "Chuyện này, không cần cậu nói tôi cũng biết."

Hắn nói: "Ngay cả khi xếp hạng trong vô số những biểu cảm khó coi của cậu, đó cũng là cái tôi thấy khó coi nhất."

Cổ họng Kakashi phát ra vài tiếng cười khẽ, gã nói: "Em biết tôi thích nhất biểu cảm nào của em không?"

Obito lắc đầu, cười khẽ: "Nếu cậu định nói là bây giờ thì cũng quá cũ rồi."

"Ừm." Kakashi dễ dàng gật đầu, "Chính là bây giờ."

"......"

"Thực ra nói chính xác thì cái nào cũng rất thích." Đồng tử Kakashi long lanh những tia sáng vụn vặt, gã thản nhiên nói, "Ngay cả hồi trước kia, tôi cũng rất thích, chỉ là hơi buồn một chút thôi."

"......" Obito im lặng một lúc, rồi thở dài, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ rất ghét."

"Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy đó." Kakashi nói, "Nhưng quả nhiên, dù có buồn đến đâu cũng không thể nào ghét được."

"Nhưng trước đây tôi thực sự rất ghét biểu cảm đó của cậu." Obito quay đầu lại, không chút né tránh mà đối mặt với gã, mắt hắn cũng long lanh ánh sáng, hắn kéo kéo mặt nạ của Kakashi, kiêu ngạo tuyên bố: "Vì vậy bây giờ cậu bắt buộc phải cười đẹp hơn một chút."

Thôi được rồi. Kakashi nghĩ. Thôi được rồi.
Có lẽ từ rất lâu trước đây, gã đã luôn mỉm cười rồi. Nhưng gã lại như đã rất lâu rồi không có được khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này, khóe miệng cong lên một đường cong nhẹ hơn cả một sợi lông vũ, nặng hơn một chút so với một vệt ánh trăng, gã nói: Ừ.

Tách.

Một tia sáng trắng bất ngờ chiếu lên người họ, có lẽ là khoảnh khắc đèn flash ghi lại thời gian, có lẽ cũng chỉ là một tia nắng bình thường, vẫn mọc lên như thường lệ.

Hôm nay, ngày mai vẫn còn treo cao.

31.

Vậy là tôi dùng máy ảnh Sukea tặng để chụp ảnh Đệ Lục và cha tôi, ngoại tình... ờ, thân thiết, ờ, lén lút... ? Như vậy có thực sự tốt không?

Tobi nhìn màn hình máy ảnh, rơi vào trạng thái trầm tư sâu sắc.

Lúc này, còn một phút nữa thiếu niên mới biết Sukea chính là Đệ Lục.

32.

Tóm lại, sau khi trải qua một giai đoạn dài hình tượng nhiếp ảnh gia không đứng đắn đó lại chính là Đệ Lục đại nhân vỡ tan rồi lại được tái tạo lại, Tobi ở lại Konoha, cha nó đã giải trừ một phần phong ấn chakra của nó, nó còn được nhập học vào Học viện, có thể thực hiện ước mơ trở thành một ninja rồi.

Naruto: Em một mình ở Konoha thực sự không có vấn đề gì chứ?

Tobi (ánh mắt vô hồn)(lắc tay): Em tuyệt đối không muốn dính líu vào chuyến du lịch ngọt ngào nghỉ hưu của hai người họ nữa đâu.

Lần trước nó muốn xen vào câu chuyện tình yêu của thế hệ cha chú, kết quả hoàn toàn bị hai người họ xoay như chong chóng, Tobi thề sẽ không bao giờ muốn bị cuốn vào bầu không khí cẩu huyết đặc trưng giữa hai người họ nữa.

Nhưng mình lại là con của cả hai người cha, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tobi đối với Uzumaki Naruto, người đầu tiên đưa ra giả thuyết này, chỉ còn lại sự kính phục, không hổ là cứu thế chủ, không hổ là anh hùng Đại chiến lần thứ tư, Hokage Đệ Thất đại nhân——(mắt long lanh)

Ể chẳng lẽ ảo tưởng về thần tượng không biến mất mà chỉ chuyển dời thôi sao.

33.

Oa tôi thực sự là con của Đệ Lục!

Đây là Tobi tỉnh giấc giữa đêm.

Thôi được rồi xem ra ảo tưởng về thần tượng không hề biến mất cũng không hề chuyển dời.

34.

Obito: Không phải anh nói đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch nghỉ hưu rất lâu rồi sao?

Kakashi: Chà, nói thì nói vậy, thực ra cũng chỉ lên kế hoạch cho một lộ trình hành hương đến các thánh địa của Thiên Đường Tung Tăng thôi.

Obito: Đồ nghiện tiểu thuyết khiêu dâm...

35.

Obito: Hình như tệm của tôi lại phải đóng cửa rồi.

Kakashi: Đợi sau khi đi du lịch khắp nhẫn giới rồi hãy quay lại mở nhé?

Obito: Nhưng mở ở đó với không mở cũng chẳng khác gì nhau nhỉ.

Kakashi: Hay là về Konoha mở đi?

Obito: Thực ra công thức của tôi là sao chép từ Amaguriama đó.

Kakashi: ... Vậy thì vẫn nên mở ở xa một chút ha.

36.

Kakashi: Khoan đã, làm sao em lấy được công thức bí mật đó vậy?

Obito: Kamui, rất thần kỳ phải không.

Lời tác giả:

Thực sự kết thúc rồi sao?

Lần đầu tiên viết xong một truyện dài kỳ, vấn đề tôi không biết cách xử lý mối quan hệ trực diện của hai người họ hoàn toàn lộ rõ rồi, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng luyện tập thêm...

Cảm ơn tất cả những người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip