Chương 1: Tớ đã quên mất công cuộc báo hại cuộc đời rồi

【KakaObi】Ta muốn báo thù xã hội

Uchiha Obito, bạn thân cùng lớp của thầy Kakashi, đã trở về làng.

Mốc thời gian Shippuden.

OOC, nhiều tình tiết tự chế.

1.

Uzumaki Naruto theo Tiên Nhân Háo Sắc tu luyện hai năm, cuối cùng cũng tới ngày trở về quê hương. Lòng cậu chàng dâng trào, phấn khích khôn xiết, đứng trên cột điện ngắm nhìn Tượng Đá Hokage, ngọn lửa ý chí quyết tâm mang đồng đội trở về bừng cháy mãnh liệt trong tim. Sau đó, cậu và Sakura liền bị bà Tsunade đóng gói gửi đến chỗ thầy Kakashi để chơi trò cướp chuông.

Lâu rồi mới lại tỉ thí, vẫn là sự chờ đợi quen thuộc, Naruto và Sakura thở dài tám lượt ở sân tập số 3, càm ràm năm lần rằng thầy Kakashi vẫn y như cũ, thật chẳng tiến bộ chút nào.

Cuối cùng thầy Kakashi cũng ló mặt ra. Người đàn ông tóc bạc ôm sách ngồi xổm trên lưới sắt, vẫn cái vẻ lười biếng chiếu lệ như mọi khi, anh vẫy tay với hai đứa: "Thầy đi giúp một bà cụ xách đồ nên là... À, thầy cũng muốn nói thế lắm, nhưng giờ có vẻ không đến lượt thầy dùng lý do này rồi."

Có lẽ thầy Kakashi cũng có tiến bộ đấy chứ. Uzumaki Naruto nhảy dựng lên, chỉ vào người đàn ông mà la lối: "Giờ đến cả lý do đến muộn thầy cũng lười bịa nữa à!"

"Đừng nóng vội thế Naruto." Đến mí mắt Kakashi cũng chẳng thèm nhấc lên, "Em còn phải đợi thêm chút nữa đấy."

Haruno Sakura liếc nhìn trời: "Sắp tối rồi đấy ạ."

"Đúng đó! Với lại thầy Kakashi, lần này thầy định vừa đọc sách vừa đấu nữa sao?" Naruto nói, "Đừng có coi thường bọn em!"

"Vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy à." Kakashi lại lật thêm một trang cuốn Tuyệt Kỹ Tán Gái, "Theo kinh nghiệm của thầy thì ít nhất cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa, ừm, đó là ước tính dè dặt rồi đấy."

Haruno Sakura và Uzumaki Naruto đã đợi thầy Kakashi của họ cả một tiếng đồng hồ, không ngờ vẫn phải đợi tiếp. Hai đứa cố nhịn, dựa vào tường rồi lại cố nhịn thêm. Cuối cùng Uzumaki Naruto nhảy dựng lên, dùng ảnh phân thân lao tới mấy cái chuông bên hông thầy Kakashi. Thầy Kakashi khẽ thở dài: Hây da đám trẻ thời nay.

Anh nghiêng người né được, một tay giữ ảnh phân thân, một tay kéo băng trán lên, khẽ nghiêng mặt, thong thả nói với Naruto đang giơ kunai phía sau: "Thầy đã bảo rồi, vẫn chưa bắt đầu mà."

Uzumaki Naruto mở to mắt, lùi lại một bước, ngay cả Haruno Sakura cũng bước tới, hai người đồng thanh hỏi: "Thầy Kakashi, Sharingan của thầy đâu rồi?"

Sau khi băng trán được kéo lên, thứ xuất hiện ở mắt trái của người đàn ông tóc bạc không phải là màu đỏ rực rỡ khó quên mà họ vẫn quen thuộc, mà là một màu đen lạnh lùng, đen tĩnh mịch, đen như một vũng nước lặng không gợn sóng. Kakashi chớp chớp mắt: "Cái này thì..."

------- "Xin lỗi! Tại tớ đi giúp một bà cụ xách đồ nên đến muộn!"

Người chưa tới tiếng đã đến, một giọng nói chưa từng nghe thấy bao giờ vang lên bên tai Naruto và Sakura. Còn chưa kịp nhận ra giọng nói trầm khàn xa lạ này là của ai, trong lòng họ đã buột miệng càm ràm: "Đây chẳng phải là cái cớ đến muộn độc quyền của thầy Kakashi sao?!"

"Thầy phải đính chính, cậu ấy mới là người nghĩ ra đầu tiên." Kakashi nghiêng người, giơ tay về phía bóng người đang chạy tới dưới ánh tà dương, "Nhanh hơn dự kiến đấy, Obito."

"Tớ giúp mấy bà cụ xách đồ xong, đến lúc định thần lại thì thời gian đã-" Người đàn ông được gọi là Obito đứng lại gần, hai tay chắp lại, "Đợi lâu chưa Kakashi? Tớ đến giúp cậu bật Sharingan đây."

"Không ngoài dự đoán nhỉ, đây mới đúng là tác phong của cậu." Kakashi tự nhiên nép sát vào người Obito, anh ngẩng mặt lên, rồi như nhớ ra điều gì, anh buồn buồn nói với học trò, "Vì có cậu ấy ở đây, nên bây giờ cái lý do giúp bà cụ nên đến muộn hoàn toàn không đến lượt thầy nói nữa rồi..."

"Làm thầy giáo thì vốn dĩ không nên đến muộn chứ?" Obito đưa tay che mắt trái của Kakashi, mở miệng nói móc không chút lưu tình, "Lúc trước tớ đã bảo cậu bật Sharingan rồi hãy ra ngoài mà? Giờ lại để học trò của cậu đợi không."

Luồng chakra của Obito mát lạnh phủ lên mắt, mắt trái lại nhói lên cơn đau quen thuộc, Kakashi cười tủm tỉm: "Không phải cậu nói kiểu gì cũng muốn gặp học trò của tớ một lần sao? Vừa hay cậu đến thì tiện bật mắt luôn, tớ chẳng muốn bật Sharingan từ sáng đến tối đâu, mệt lắm đấy."

"Cậu đúng là chỉ biết tranh thủ lười biếng." Obito lẩm bẩm, hắn thu tay lại, quả nhiên, mắt trái của Kakashi đã lại biến thành một màu đỏ rực, ba dấu phẩy xoay tròn bên trong.

Obito quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với hai học trò đang ngơ ngác nhìn họ: "Xin lỗi, để hai đứa đợi lâu rồi nhỉ. Anh là Uchiha Obito, thầy của các em... à không, là bạn của thầy các em. Lần sau anh nhất định sẽ cảnh cáo cậu ấy tuyệt đối không được đến muộn nữa."

"Chỉ riêng cậu là không có tư cách nói câu đó đâu đấy." Kakashi kéo dài giọng, "Uchiha Obito-kun lần nào cũng đến muộn nhỉ?"

Haruno Sakura và Uzumaki Naruto chớp chớp mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới. Tóc đen tua tủa, mặc áo giáp xanh, băng trán cũng đeo chéo che mắt trái giống thầy Kakashi, u là trời nửa khuôn mặt này sao thế kia, nhìn qua toàn là sẹo chi chít. Cười lên thì lại rất giống Naruto, đều là kiểu ngốc nghếch tỏa nắng y như nhau. (Naruto nói mình không có ngốc!)

Họ nhanh chóng đưa ra kết luận, đây là một ninja lạ mặt họ chưa từng gặp. Quan trọng hơn, ánh mắt hai người quét sang người đàn ông tóc bạc đang tươi cười bên cạnh...

Thầy Kakashi cười ghê quá đi!

"Hai đứa nói ra thành tiếng rồi đấy." Kakashi dựa vào vai Obito, chậm rãi nói.

"Thật à?" Obito ung dung nhìn kỹ Kakashi, "Không phải lúc nào cậu cũng cười như vậy sao?"

"Chắc chắn không phải ạ." Haruno Sakura lắc đầu nguầy nguậy.

"Ghê chưa từng thấy." Naruto khoanh tay, "Sởn cả gai ốc."

"Khoan đã! Anh là ai?!" Uzumaki Naruto giật nảy mình phản ứng lại, "Anh vừa nói anh tên là Uchiha Obito hả? Nhà Uchiha không phải đã-"

"Đúng vậy, anh chính là... họ hàng của Uchiha Sasuke cùng lớp với các em. Chú họ, hay cậu ta? Nên tính là gì nhỉ?" Obito thản nhiên đáp, hắn véo cằm, "Chuyện quá khứ anh không nhớ rõ lắm..."

"Đừng nghĩ nữa, quan hệ của hai người xa lắm." Kakashi vỗ vai hắn, "Để thầy giới thiệu nhé, đây là Uchiha Obito, vì một nhiệm vụ mà rời làng nhiều năm, mấy hôm trước mới về, đương nhiên là các em không quen biết."

"Ể?" Haruno Sakura nói, "Vừa nãy anh ấy đã... Sharingan của thầy Kakashi..."

"Thật ra đó là mắt của cậu ấy đấy." Kakashi cong mày cười, "Hồi đó Obito đã giao phó Sharingan của cậu ấy cho thầy, nên tất nhiên là cậu ấy có thể tự do bật tắt. Bọn thầy là bạn tốt cùng lớp năm xưa đó nha."

"Đã tặng cho cậu rồi thì là mắt của cậu chứ." Obito phản bác một cách đương nhiên.

Không khí giữa hai người quá mức thân mật như chốn không người, Naruto lấy tay che miệng, nói nhỏ với Sakura: "Hồi trước thầy Kakashi có phải người như vậy không?"

"Cái ông chú mặt mày tươi rói hiền dịu này là ai vậy trời." Sakura khẽ nhếch mép.

2.

Uchiha Obito trở về làng năm 29 tuổi. Hắn trở về quá muộn màng, trong số bạn bè cùng khóa chẳng còn mấy ai nhớ đến hắn, mà những người vừa nhớ vừa còn ở lại làng lại càng ít hơn. Obito tính tình rộng lượng, hắn thành thật nói: "Không sao, tớ cũng không nhớ các cậu mà."

Đây quả thực là lời nói thật không pha chút nước lã nào, hắn bị mất trí nhớ. Hắn vừa mở mắt ra, toàn thân bị phong ấn chặt cứng đến mức không thể cử động nổi. Hắn dựa vào vách đá, chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh. Dường như hắn đang ở trong một hang động, củi lửa kêu lép bép, bên đống lửa, một người đàn ông tóc bạc mặc chiếc áo giáp xanh lá quê mùa đang trầm ngâm nhìn hắn.

Obito, người lúc đó còn chưa biết mình tên là Obito, nhíu mày, trong đầu cố gắng nhớ lại nhưng chỉ là một khoảng trống hoang vu, hoàn toàn mờ mịt. Nhưng hắn lại cảm thấy người đàn ông trước mặt rất quen thuộc. Người này cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Obito cũng nổi hứng, tiếp tục trừng mắt nhìn lại một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là người đàn ông kia chịu không nổi trước, anh ta cúi đầu, mái tóc bạc như cũng héo úa đi trong khoảnh khắc ấy.

Không hiểu sao Obito lại rất khó chịu với vẻ suy sụp đó của anh ta, Obito nói: "Anh nói gì đi chứ."

Người đàn ông ngập ngừng, ba âm tiết ngắn ngủi khó khăn lắm mới bật ra từ kẽ răng: "Obito..."

Obito đáp: "Quả nhiên anh quen ta à, đây là tên của ta sao?"

Người đàn ông ngớ ra: "Hả?"

Người đàn ông ngẩng phắt đầu kinh ngạc, đôi môi dưới lớp khẩu trang khẽ động. Thật tình, sao bây giờ lại có người suốt ngày đeo khẩu trang thế nhỉ, làm màu à? Người đàn ông hỏi: "... Cậu không nhớ gì sao?"

Giờ anh mới nhận ra tôi không nhớ gì à? Nếu không thì việc gì tôi phải trừng mắt nhìn anh lâu như vậy mà không nói gì, tôi lại chẳng thích làm màu như anh. Obito thầm nghĩ, vẻ mặt lại thản nhiên gật đầu, "Đúng, không nhớ gì sất."

Ánh lửa run rẩy trong mắt người đàn ông, ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại trên người Obito, sắc mặt lúc sáng lúc tối, khó mà đoán được. Anh ta nắm chặt tay, một tiếng "tách", máu tươi chảy ra từ kẽ tay, lúc này Obito mới phát hiện trong lòng bàn tay anh đang nắm một món vũ khí sắc nhọn.

Obito nuốt nước bọt, bắt đầu đánh giá khả năng người trước mặt là kẻ thù của mình... Chẳng phải điều này cũng giải thích được tại sao mình lại bị trói như thế này sao? Tiêu rồi, Obito ơi, mày tiêu thật rồi.

Cuối cùng, người đàn ông như đã quyết định điều gì đó, khẽ thở ra một hơi. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Obito, ngước mắt lên, nở một nụ cười có thể gọi là hiền hòa. Điều này rất kỳ quái, thật đấy, phải biết là mấy phút trước anh ta còn dùng ánh mắt đau khổ vùng vẫy nhìn Obito chằm chằm.

Giọng anh ta dịu dàng đến mức Obito nổi da gà, anh nói: "Xin lỗi. Tớ là Hatake Kakashi, là bạn tốt cùng khóa với cậu. Chúng ta đều là ninja của làng Lá, xem ra cậu vì bị thương mà mất trí nhớ rồi."

Anh kể cho Obito nghe một đống chuyện quá khứ như phim ảnh, hoàn toàn không có cảm giác thật. Nào là đồng đội cùng lớp, nào là vì cứu Kakashi mà hy sinh, nào là nhìn thấy hắn không dám tin hắn còn sống, tưởng là bẫy của địch nên mới đặt nhiều phong ấn như vậy. Obito nghe mà thấy chẳng đáng tin chút nào, hắn luôn cảm thấy mình và vị anh hùng Sharingan hoàn hảo trong miệng Kakashi có chút xa vời, bởi những thứ hoàn hảo đều có chút nhàm chán mà. Hắn nói: "Có bằng chứng không?"

Giọng nói từ tốn như đang dẫn dụ của Kakashi khựng lại. Obito tự thấy mình đã nắm được kẽ hở của anh ta rồi, thế là hắn lạnh nhạt thốt ra một câu: "Đây đều là lời nói một phía của anh thôi, tại sao ta phải tin anh?"

Người đàn ông trước mặt hít thở vài lần, ung dung kéo băng trán đang đeo chéo lên, anh ta nói: "Đương nhiên là có."

Thứ đập vào mắt Obito là một con mắt đẹp như trăng rằm, một vết sẹo dữ tợn chạy dọc qua nó, hai dấu phẩy xoay tròn trong màn đêm đỏ rực. Dưới cái nhìn của Obito, chúng dần dần hợp lại, xoay tròn, rồi từ từ hiện ra ba dấu phẩy. Kakashi khẽ hít một hơi như đau đớn, rồi lập tức dịu dàng nói với Obito: "Cậu cảm nhận được đúng không? Nó và mắt phải của cậu là một cặp."

Mắt phải truyền đến một cơn đau nhói nhẹ, xa xa tương ứng và níu kéo với mắt trái, như một cuộc hội ngộ thắm thiết. Obito mặt không biểu cảm mà nghĩ thầm trong bụng, xem ra tên Kakashi này nói đúng rồi, hắn cảm thấy có chút hối hận muộn màng, hắn không nên đối xử với đồng đội cũ của mình như vậy. Obito nói: "Ồ."

Kakashi như trút được gánh nặng mà mỉm cười, anh đứng dậy gỡ phong ấn cho Obito, anh nhìn vào mắt Obito, không chớp lấy một cái. Anh nói: "Obito, cậu là anh hùng của làng Lá, trước giờ vẫn vậy."

Obito vẫn không thích từ "anh hùng" cho lắm, nhưng rõ ràng Kakashi rất thích từ này, còn rất thích gán nó cho Obito nữa, Obito quyết định dung túng cho người đồng đội cũ của mình. Obito nói: "Ờ."

Kakashi ôm lấy mặt hắn, không hiểu sao lại vô cùng trân trọng mà dùng ngón tay vuốt ve nửa khuôn mặt phải của hắn, nhẹ nhàng như đang chạm vào đám mây mềm mại nhất thế gian, ánh mắt không nỡ rời đi một khắc. Anh khẽ nói: "Obito, chúng ta về làng Lá thôi."

Obito thấy sến, rất sến, không phải kiểu sến bình thường. Nhưng từ lúc gặp mặt, Kakashi dường như luôn có tác phong đó, có lẽ tính cách anh chàng này là vậy chăng? Mình không thể vì mất trí nhớ mà có thành kiến với đồng đội cũ được, anh ta vẫn là người quan trọng cùng mình chia sẻ một đôi mắt mà. Obito nói: "Ừm."

Kakashi gỡ hết tất cả các cấm chế, Obito cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, hắn chống người dậy. Kakashi nói bản thân bị thương rất nặng trong nhiệm vụ khiến mình mất tích năm đó, Obito vốn nghĩ mình đi lại ít nhiều sẽ có chút bất tiện, nào ngờ toàn thân lại nhẹ nhõm vô cùng, sức lực dồi dào, hắn hài lòng nhìn lại mình một lượt. Có lẽ mình là một thiên tài cũng nên.

Obito vận động xong gân cốt, lúc này mới phát hiện người bạn tốt của mình vẫn đang nhìn mình chăm chăm, như nhìn một món đồ quý hiếm nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, ngay cả con mắt đỏ kia cũng hơi run run, những dấu phẩy bên trong xoay tít.

Tại sao Kakashi luôn thích nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ? Obito nghĩ mãi không ra.

Hai tay Kakashi vô thức giơ lên, động tác còn chưa làm xong, cánh tay lại gượng gạo buông xuống. Obito thấy khó hiểu, hắn nhíu mày: "Cậu muốn ôm tớ à?"

Kakashi lại im lặng cúi đầu, mái tóc bạc mềm mại rũ xuống, che kín cả khuôn mặt cùng với chiếc khẩu trang. Obito kiên nhẫn đợi một lát, hai lát, hắn phát hiện tính cách của người đồng đội này không phải dạng vừa đâu, phiền phức thật. Hắn dứt khoát tiến lên một bước, ôm chầm lấy người đàn ông, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người trước mặt chợt ngừng lại.

Kakashi nhắm mắt lại, ôm đáp lại Obito, tiếng thở dài của anh vang vọng trong hang động như những gợn nước, anh từ từ nói: "Obito, cậu về rồi, thật tốt quá."

Obito chẳng có cảm giác gì, ánh mắt hắn lướt qua mái tóc bạc của Kakashi, lạnh lùng liếc nhìn chiếc mặt nạ xoáy cam bị vứt bừa bãi sang một bên, hắn nói: "Kakashi, tớ cứ thấy hơi là lạ."

Kakashi vùi mặt vào vai hắn, lúc này việc suy nghĩ kỹ càng điều gì đó dường như hơi khó khăn với anh: "Hửm?"

Obito bình thản nói: "Chúng ta đều là ninja làng Lá, tại sao áo của cậu màu xanh lá, còn của tớ lại màu đen, trên đó còn thêu mây đỏ nữa kìa."

Lực tay Kakashi đang nắm lấy lưng hắn chợt siết chặt, giọng nói vẫn bình thản như không có gì xảy ra, anh nói không nhanh không chậm: "Vì cậu chưa kịp về làng mà, đợi thi đậu Jounin rồi, cậu cũng có thể đổi sang bộ này."

Obito nghĩ một lát rồi thành thật trả lời: "Tớ thấy bộ đồ hiện tại của tớ đẹp hơn."

"Không được đâu, Obito." Giọng nói hiền hòa của Kakashi mang theo sự kiên quyết không thể chống lại, "Đã về làng rồi thì nên thay đồng phục cho đàng hoàng."

Dường như Kakashi có một sự cố chấp vô cớ với chuyện này, Obito quyết định không tranh cãi với anh, hắn thật sự cảm thấy mình là một người đồng đội đủ tốt tính, đủ bao dung rồi, hắn chậm rãi nói: "Chúng ta cùng khóa, cậu thành Jounin rồi, mà tớ thì vẫn chưa."

Hắn nói: "Nói sao nhỉ, cảm giác hơi vô dụng."

Kakashi siết chặt cái ôm kéo dài này hơn, anh lặng lẽ nói: "Không phải đâu."

Anh nói: "Cậu chỉ đến muộn thôi."

"Bỏ lỡ nhiều kỳ thi Jounin rồi nhỉ." Kakashi nói, "Lần này tớ sẽ đốc thúc cậu tham gia đúng giờ."

"Ừm." Obito khẽ đáp, "Cảm ơn cậu, Kakashi."

...

Obito hỏi: "Tớ thật sự phải thay bộ đồ này à?"

Kakashi mỉm cười: "Đương nhiên. Cứ mặc đồ dự phòng của tớ đi, đốt hết mấy thứ này ở đây là tốt nhất."

Kakashi đưa tay ra ướm thử, lông mày cong lên dịu dàng: "Chúng ta cao gần bằng nhau nhỉ, không ngờ lại ăn ý ở những điểm không ngờ tới như vậy."

Chuyện này có gì đáng vui mừng sao? Obito nghĩ. Hắn đờ đẫn nhìn Kakashi không chút lưu tình ném chiếc áo choàng đen vào đống lửa, vải vóc bị đốt cháy thành tro, Obito hỏi: "Cái đó cũng phải vứt luôn à?"

Hắn chỉ vào chiếc mặt nạ xoáy cam, thực ra Obito khá thích nó, nhưng rõ ràng Kakashi không thích lắm. Kakashi lắc đầu, anh nói: "Đừng đeo mặt nạ nữa."

Nói xong, Kakashi dứt khoát phá hủy chiếc mặt nạ xinh đẹp tan tành. Chất lượng mặt nạ khá tốt, lúc phá còn phải dùng đến cả tia sét nữa. Ánh điện và ánh lửa đan xen nhau loẹt xoẹt trong hang động, Obito nghĩ: Đồng đội cũ đúng là phiền phức lại còn độc đoán, nhìn thì hiền lành dễ nói chuyện, kết quả lại chẳng cho người ta từ chối chút nào.

Obito nghĩ: Thôi được rồi.

Uchiha Obito là một đứa trẻ rộng lượng, từ nhỏ đã vậy. Hắn lại một lần nữa bao dung cho người đồng đội cũ của mình, rồi người đồng đội cũ nắm tay hắn, Uchiha Obito cứ thế trở về làng Lá.

Hắn chẳng cần làm gì cả, đồng đội cũ đã làm hết mọi thứ cho hắn. Đăng ký đã xong, bạn bè cùng khóa ngạc nhiên cũng đã đối phó xong, chào hỏi bia tưởng niệm của chính mình cũng xong (hắn đúng là anh hùng trên bia tưởng niệm thật, Obito cảm thấy toàn thân không thoải mái). Đến lúc tìm chỗ ở, Kakashi kéo hắn đến chỗ môi giới xem xét một cách trịnh trọng, Obito chẳng có khái niệm gì về những con số đó, bây giờ hắn cũng không một xu dính túi, bản thân trong quá khứ rõ ràng không lợi hại lắm, cũng chẳng để lại bao nhiêu tài sản.

Kakashi thở dài, nói: "Haizz, giá nhà bây giờ tớ cũng không kham nổi, cậu đến nhà tớ ở đi." Obito cũng theo anh về nhà anh ở, vốn là một ký túc xá Jounin nhỏ bé, sau này không biết tự lúc nào lại chuyển đến một căn nhà lớn.

Đến khi Obito nhận ra, hắn đã ở cùng Kakashi hơn một tháng rồi, nhưng so với Kakashi thường xuyên bận rộn chạy khắp nơi làm nhiệm vụ, hắn lại là một kẻ rảnh rỗi ở nhà không làm gì cả. Obito thấy không ổn, hắn chạy đến nơi giao nhiệm vụ hỏi sao mình không có nhiệm vụ, một người phụ nữ tóc vàng nhìn hắn: "Trong danh sách ninja không có tên anh." Lúc này Obito mới biết Kakashi chưa đăng ký lại thẻ định danh ninja cho mình, thế là đành phải làm khó người đàn ông mất trí nhớ, hiểu biết về lẽ thường nửa vời này chạy đôn chạy đáo hoàn tất thủ tục đăng ký.

Nhìn vào bảng đăng ký ninja, hắn là một Chuunin, nhìn lại đồng nghiệp, một đống thiếu niên mười mấy tuổi cùng là Chuunin với hắn. Obito lập tức cảm thấy mình có hơi đội sổ rồi, hắn nghĩ Kakashi, người đồng đội cũ này đối xử với hắn thật tốt, đến mức này rồi mà cũng không nói hắn vô dụng. Obito nhân những ngày Kakashi không có ở nhà, chăm chỉ mỗi ngày nhận một nhiệm vụ đi làm, quyết tâm phải rèn luyện bản thân một phen, biết đâu bản chất hắn vẫn là một người khá chăm chỉ, chỉ là thiên phú hơi kém thôi.

Một hôm đi vận chuyển hàng hóa ra ngoài làng, còn chưa bước ra khỏi cổng làng, tay đã bị người ta nắm chặt lấy. Nhìn kỹ, ôi hiếm thấy thật, là Kakashi đã đi làm nhiệm vụ gần một tuần rồi nè. Xem ra nhiệm vụ khá phiền phức, Kakashi trông mệt mỏi, bụi bặm, động tác nắm tay hắn cũng yếu ớt, dù vậy vẫn cứ níu chặt không chịu buông.

Kakashi nhìn Obito, Obito cũng nhìn Kakashi. Obito lo lắng anh sẽ ngã quỵ ngay giây sau, Obito nói: "Cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Kakashi khẽ hỏi: "Cậu định đi đâu?"

Obito chỉ tay về phía xe hàng: "Làm việc."

Kakashi: "Vậy tớ đi cùng cậu."

Obito: "Cậu vẫn nên về nghỉ đi."

Kakashi làm như không nghe thấy. Cho nên đôi khi Obito thật sự hết cách với người đồng đội cũ của mình, cố chấp lên thì không ai cản nổi. Về đến nhà, Kakashi vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường nằm, anh thật sự kiệt sức rồi, trên đường đi Obito đã khuyên anh rất nhiều lần nhưng đâu lại vào đó.

Anh nằm trên gối thiêm thiếp ngủ, Obito ngồi bên cạnh nhìn anh. Ánh trăng lặng lẽ, Obito nhìn chằm chằm vào mắt trái đang vô thức nhíu lại của anh, một ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên nảy ra, hắn nói: "Con mắt này phiền phức lắm nhỉ."

"Trước kia rốt cuộc tớ đã mang tâm trạng gì mà trao cái của nợ này cho cậu vậy ta." Obito chống cằm, trầm ngâm tự vấn bản thân, "Chẳng lẽ trước đây quan hệ của chúng ta tệ lắm sao? Kakashi nè, vậy thì đây đúng là cố ý trả thù rồi đó."

Obito tưởng Kakashi đã ngủ rồi, nhưng Kakashi vẫn cố gắng mở một mắt ra, là con mắt màu đỏ.

Anh nói: "Không có món quà nào quý giá hơn thế này đâu."

Obito cười gượng, buột miệng đáp: "Quý giá mà vô dụng thì chỉ thêm gánh nặng thôi."

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt trái của Kakashi, đây là một hành động vô thức, chakra của Obito vô thức chảy trong lòng bàn tay, bao bọc lấy con mắt đỏ rực. Cái lạnh thoang thoảng khác với sự ấm áp trong ký ức của Kakashi, nhưng cũng mang lại sự bình yên khiến anh an lòng, như một giấc mơ dài, sự rút cạn không ngừng của mắt trái dường như cũng ngừng lại trong thoáng chốc. Không phải dường như, Obito buông tay ra, sững sờ nói: "Sharingan... tắt rồi."

Khóe môi Kakashi dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch lên một vòng cung, anh đưa tay lên, dưới ánh trăng dịu nhẹ, Kakashi vuốt ve mắt phải của Obito, phác họa một đường cong tròn trịa. Nó và mắt trái của Kakashi cùng một nguồn gốc, không đời nào nên tách rời, sự chia ly đối với đôi mắt này quá tàn nhẫn, Kakashi khẽ nói: "Quả nhiên Sharingan vẫn nên ở cùng nhau, hợp thành một đôi."

"Nếu cậu định nói mấy lời nhảm nhí kiểu trả lại mắt cho tớ." Gương mặt vốn dĩ hoạt bát hơn người của Obito khẽ sa sầm xuống, trong mắt không nhìn ra chút cảm xúc thừa thãi nào, hắn lãnh đạm trình bày một sự thật, "Thì nuốt vào bụng trước khi nói ra đi."

Kakashi sững người, rồi lại cười: "Tớ biết rồi."

Kakashi ngủ thiếp đi, địa ngục của Obito bắt đầu. Ngày hôm sau Kakashi mang cho hắn một chồng tài liệu lớn, là tài liệu ôn thi Jounin, Kakashi bất lực lắc đầu nói: "Tớ chỉ lo phần thi viết của cậu thôi." Theo lý mà nói, người có Sharingan không nên lo lắng về điều này, nhưng Obito chỉ biết mình có Sharingan chứ chưa bao giờ kích hoạt được nó. Theo cách nói của Kakashi, người am hiểu Sharingan nhất làng Lá hiện tại, thì: "Cái này cần một cơ duyên."

Kakashi nghĩ một lát: "Tớ vẫn mong cậu sẽ không bao giờ gặp phải cơ duyên đó."

Obito lấy sách che đầu: "Tớ vẫn muốn trở nên mạnh hơn chút mà..."

"Vì là tộc nhân của Uchiha ưu tú, không cần Sharingan cũng sẽ rất lợi hại, đúng không?" Obito còn chưa kịp phản ứng, Kakashi đã tự bật cười, "Gay quá... Nhìn bộ dạng này của cậu, tớ lại bất giác nói ra những lời như vậy rồi."

"Cảm giác thật hoài niệm." Kakashi cười tủm tỉm nhìn Obito, cảm thán một câu khó hiểu.

Obito không hiểu ý anh, nhưng trong lòng lại dấy lên một ý chí chiến đấu, dường như trước mặt Kakashi, hắn chưa bao giờ là người cam chịu tụt lại phía sau. Đọc không biết bao nhiêu cuốn sách, đầu óc toàn là những câu hỏi rối rắm, cuối cùng cũng hú vía qua được phần thi viết.

Phần đối kháng thể thuật thì thắng một cách dễ dàng, cơ thể hắn không hiểu sao lại khỏe hơn người khác một bậc, ngay cả lượng chakra cũng dồi dào như dùng không hết, thế là chiếm trọn ưu thế. Chuyện này hắn cũng không giải thích được, Kakashi cũng chưa bao giờ cho hắn đi bệnh viện kiểm tra. Hắn quật ngã đối thủ xuống đất, Kakashi ở bên cạnh phối hợp hô khẽ: "Ngầu lắm Obito."

Giám khảo Kurenai cảm thán: "Tốt thật đấy."

Guy, cũng là một giám khảo, vô cùng cảm động nói: "Đây chính là tuổi trẻ!"

Obito cảm thấy hơi ngại ngùng. Những người tham gia kỳ thi Jounin đa phần đều là người trưởng thành, không giống như các kỳ thi khác có mấy thiếu niên xúm lại hô hào cổ vũ, điều này khiến Kakashi đến cổ vũ trông càng nổi bật trong nhà thi đấu yên tĩnh.

Nhưng Obito vẫn cười toe toét đáp lại Kakashi, đắc ý giơ tay chữ V chiến thắng. Hắn rất vui, không hiểu sao lại vui đến thế, có lẽ việc được Kakashi công nhận đã khiến hắn rất vui rồi, đây có lẽ lại là ảnh hưởng của quá khứ, trước khi mất trí nhớ rốt cuộc mình là người như thế nào nhỉ?

Obito vắt óc suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra, những hiểu biết ít ỏi của hắn về quá khứ đều đến từ Kakashi. Nhưng hắn vô cùng chắc chắn mình tuyệt đối không phải là vị anh hùng quang minh lỗi lạc, không chút u ám như trong miệng Kakashi. Hết cách rồi, hắn không nghĩ nhiều nữa, cũng không thể nghĩ nhiều hơn được nữa.

Rời khỏi địa điểm thi, Kakashi hỏi hắn tối nay ăn gì, rồi lại nói ngày mai họ có thể cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Obito không hiểu: "Không phải Jounin thường dẫn đội làm nhiệm vụ sao? Hoặc là đi một mình gì đó...?"

"À, học trò của tớ đều bị người khác dẫn đi rồi." Kakashi nói, "Có lẽ vài tháng nữa, hoặc năm sau sẽ về? Rất muốn dẫn cậu đi gặp chúng nó."

Anh nói: "Học trò của tớ có người cùng tộc với cậu đấy, nhưng hơi khó gặp thằng bé."

"Tớ khá muốn xem cậu làm thầy giáo sẽ thế nào." Obito nói, "Còn học trò của cậu nữa, xem ảnh thấy đáng yêu lắm."

"Không biết lớn lên rồi có còn đáng yêu như vậy không nhỉ." Kakashi bâng quơ nói, "Tớ đã xin phép Hokage Đệ Ngũ rồi."

Obito nói: "Hửm?"

Ngọn gió lười biếng của hoàng hôn thổi qua hai người, những chiếc lá cong vênh khẽ rơi xuống, Kakashi nói: "Để có thể tận dụng tối đa con mắt Sharingan này, sau này chúng ta sẽ luôn làm nhiệm vụ cùng nhau."

Kakashi nói: "Tiếp theo không chỉ có «Kakashi Sharingan» mà còn có..."

"Ừm." Obito gãi má, "«Obito Sharingan» à? Nghe kỳ cục quá, hơi ngại một chút, với lại tớ có bật được Sharingan đâu."

Kakashi nói: "Cậu sớm đã là anh hùng Sharingan rồi."

Obito chớp mắt, thản nhiên nói: "Đó là danh hiệu của tớ trước kia, còn là danh hiệu của một người đã chết, có liên quan gì đến tớ của hiện tại chứ?"

Câu này hắn nói rất nghiêm túc, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh tà dương, "Kakashi, tớ của hiện tại, đã không còn Sharingan, cũng chẳng phải anh hùng gì cả."

Kakashi cũng chớp mắt, nói: "Cậu của hiện tại và cậu của trước kia đều là cùng một người, thì có gì khác biệt đâu?"

Khác chứ. Obito nghĩ. Chính là khác mà.

Hắn cảm thấy Kakashi cũng biết có điều gì đó khác biệt, nhưng Kakashi vẫn rất kiên định nói như vậy, Obito cảm thấy hơi giống như tự lừa mình dối người, hắn không thích hành vi này cho lắm. Nhưng mùi thơm của xương hầm trong mì Ichiraku đã bay vào mũi hắn rồi, hắn quyết định biết điều mà không nói gì nữa.

Thế là Uchiha Obito tuyên bố: Tối nay ăn ramen.

Lời tác giả:

Duyên tới thì viết tiếp, mình thật sự muốn xem Obito đánh Akatsuki... nên viết theo timeline Shippuden.

Thử nghiệm một phong cách viết khác. Nếu trải nghiệm đọc không tốt thì xin lỗi nhé.

Từng suy nghĩ về một vấn đề, đó là lúc này Obito có lắp mắt trái không, theo lý trí mà nói thì chắc chắn là có lắp rồi, có một con mắt dự phòng vẫn hơn, lỡ có chuyện gì còn có thể dùng Izanagi để giữ mạng. Nhưng có một con mắt thì lại khó giải thích, lát nữa Obito sẽ hỏi thầy Kakashi mắt trái của mình từ đâu ra, rồi thầy Kakashi cũng ngớ người ra không biết đây lại là Sharingan từ đâu tới, rồi lại lôi ra vụ thảm sát tộc Uchiha, nhưng vẫn chưa đến lúc viết cái này. Có lẽ sau này sẽ giải thích hợp lý, bây giờ cứ coi đây là một bug còn tồn tại nhé.

Sharingan hiện tại tạm thời bị phong ấn cho Obito, sau này nhất định sẽ bật Kamui, từ từ từng bước mà.

Đây là if hai Jounin chính thống à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip