Ngoại truyện: Khi Obito chết.
Ngoại truyện: Khi Uchiha Obito chết.
____________________________________
Văn phòng Hokage.
" Thầy Kakashi!"
Naruto vừa nhảy cửa sổ lao vào đã oang oang lớn tiếng gào thét. Shizune thở dài một hơi, sau đó nhìn hai bóng người cao lớn đứng đó cãi nhau. Ngài Hokage vẫn đang thẫn thờ nhìn trời, tay vẫn đang cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng đọc dở. Naruto và Sasuke đứng cãi nhau chán chê, tới lúc hai người chuẩn bị giao lưu thể thuật thì hồn phách ngài Đệ Lục cuối cùng cũng chịu quay về.
" Naruto, Sasuke. Hai đứa mà làm bừa ở đây thì đừng có trách ta nhé!"
Nắm đấm của Naruto chuẩn bị giáng vào mặt Sasuke khựng lại, nhưng cú thúc vào bụng Naruto của Sasuke thì không. Đổi lại là tiếng tru tréo như heo bị chọc tiết của Naruto, Sasuke "Usuratonkachi" một tiếng, và ngài Đệ Lục thở dài một hơi. Hai trò ấy vẫn thân thân yêu yêu (là yêu dữ chưa?) như ngày nào!
" Lần này, các trò muốn báo cáo gì đây?"
Sasuke ném lên mặt bàn Hokage một chiếc mặt nạ màu cam xoắn ốc với vị trí trung tâm là mắt phải, hành động này khiến Kakashi phải nhíu mày. Cái mặt nạ đó....
" Một số phản nhẫn phát rồ, thành lập nên một tổ chức mang "ý chí thống nhất các cường quốc" nhằm nhắm vào dân thường mà tàn sát, sau đó chúng đổ lỗi cho các làng ninja để khơi mào chiến tranh." Sasuke lạnh nhạt nói:" Một vài người dân gần làng Lá đã bị chúng sát hại."
" Chuyện này ta sẽ nói trong cuộc họp Ngũ Quốc sắp tới." Kakashi cong cong khóe mắt:" Nếu không còn gì thì các trò có thể nghỉ rồi."
" Ya huuuuuu!!!" Naruto bá vai Sasuke, cậu trai trẻ híp mắt cười, vừa lôi vừa kéo bạn thân ra khỏi cửa văn phòng Hokage:" Này Sasuke, đi ăn Ichiraku đi! Tôi nhớ vị ramen ở đó lắm rồi!"
Tiếng ồn ào dần đi xa, Kakashi lại im lặng nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ màu cam kia. Anh không còn lạ lẫm gì với cái mặt nạ đó, thậm chí còn vô cùng quen thuộc với nó.
Đó là mặt nạ mà Uchiha Obito từng mang khi đóng giả là "Tobi" trong tổ chức Akatsuki.
Ký ức vốn ngủ yên lại trào dâng như chưa từng được cất gọn. Thước phim cũ rè rè tua qua tua lại, những cảm xúc của anh lại gợn sóng như mặt hồ nước bị đá ném vào.
" Obito, cậu lại đi muộn rồi!"
" Haha xin lỗi mà... hôm nay tớ phải đỡ một bà cụ qua đường nên mới lâu vậy đó!"
...
" Những kẻ phá luật là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả rác rưởi nữa. Kakashi, cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi, tôi đi cứu Rin."
" Đợi chút, ta đi cùng cậu."
...
" Kakashi... ta chưa có quà mừng cậu nên Jounin nhỉ?"
Gương mặt chỉ còn một nửa của Obito nhăn nhúm lại, đôi tay run rẩy nâng lên, chạm vào mắt trái. Giọng nói cậu thiếu niên thều thào vô lực, như sinh mạng của cậu đang dần trôi tuột đi theo thời gian.
" Ta tặng cậu con mắt Sharingan này... coi như là quà mừng vậy. Hãy để con mắt này, thành ánh sáng mới của cậu..."
...
Tiếng máu phun ra, Kakashi loạng choạng lùi lại ôm lấy vết thương ở bả vai. Anh khuỵu xuống, nhìn chăm chăm vào vết thương ở ngực trái hắn. Obito thấy vậy, cười khoái trá:
" Ngươi thấy gì chưa? Nơi này của ta, chẳng còn gì nữa rồi! Chẳng còn thấy đau đớn nữa rồi!"
" Obito...."
...
" Kakashi, cậu đừng bám đuôi tôi..." Obito nhìn hai thanh hắc côn cắm xuyên qua bụng mình, mỉm cười yếu ớt:" Tập trung đối phó kẻ địch đi."
" Tại sao... lại thế nữa rồi, Obito?"
Hai lần! Anh đã chứng kiến cậu ấy hai lần rời khỏi anh rồi! Uchiha Obito, cậu còn trái tim không? Không... anh là kẻ vô dụng, anh không thể cứu cậu ấy, anh còn phải để cậu ấy cứu mình!
Trong thế giới tiềm thức của Kakashi, Obito lại đứng đó, là cậu thiếu niên năm 13 tuổi, không mặt nạ, không có những vết sẹo ngổn ngang, không thù hận. Lúc ấy, cậu thiếu niên dương quang sáng lạn, đôi Mangekyou Sharingan vật quy nguyên chủ, nhắc nhở việc cậu và anh đã từng là hai phe đối lập. Khóe môi cậu ấy nhếch lên, vẫn ngông cuồng và ngang tàng như quá khứ anh từng khắc khoải sâu trong tâm trí.
" Kakashi, ta mong sau khi ta chết đi, ta mong cậu hãy quên được nỗi đau và sống một cuộc đời thật bình yên, không còn muộn phiền. Đó là di nguyện cuối cùng của ta."
.............
" Cuộc họp Ngũ quốc được thông qua rồi." Kakashi híp mắt cười:" Họ thống nhất rằng, ta sẽ phái các em đi triệt hạ cả băng nhóm. Nhiệm vụ tuyệt mật cấp A đấy nhé!"
" Thầy Kakashi à... Em tưởng phải là cấp S chứ?" Naruto gãi đầu, đập bàn làm việc của Hokage:" Việc này vô cùng nguy hiểm với em và Sasuke đó!"
Sasuke nhận cuốn trục nhiệm vụ rồi lôi Naruto còn đang ồn ào rời đi. Nhìn hai đứa nhỏ chí chóe, Kakashi chợt nhìn thấy hình bóng bản thân và cậu thiếu niên trên người hai đứa nhỏ kia. Một đứa ồn ào nhưng lúc nào cũng hướng về đứa còn lại, một đứa lạnh nhạt nhưng luôn bảo hộ đối phương tuyệt đối. Một mối quan hệ tưởng như nước với lửa, vậy mà lại dung hòa nhau như mặt trăng và mặt trời, không thể sống thiếu nhau.
Nếu cậu còn sống, liệu chúng ta có thể như hai đứa nhỏ không?
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, đã tròn 5 năm từ ngày kết thúc Đại Chiến. Lần lượt từng đứa trẻ mà anh chứng kiến lớn lên, thành gia lập thất, cuộc sống xoay nhanh như guồng quay. Chỉ có anh vẫn như vậy, từng ngày từng ngày trải qua như một vòng lặp, nhàm chán và tẻ nhạt. Đôi khi Kakashi vẫn sẽ đi dạo quanh làng như một thói quen nho nhỏ giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Anh sẽ đi tới sân tập luyện, ngồi trên tượng Hokage của anh, hay dừng chân tại quán bánh ăn vặt lâu đời trong làng. Gió nổi lên, cuốn bay cái rèm trước cửa quán, Kakashi ấy vậy mà lại thấy một cậu bé mặc áo thêu gia huy Uchiha, ngồi trước cửa tiệm ăn bánh đậu đỏ. Tay cậu hơi ửng đỏ, có lẽ do cái bánh nhỏ quá nóng, khiến cậu thấy hơi vất vả khi cầm nó, nhưng cậu vẫn rất vui sướng vì mình có thể ăn được cái bánh đầu tiên trong ngày. Kakashi ngồi xuống bên cạnh cậu bé trong im lặng, có vẻ cậu cũng nhận ra có người ngồi cùng mình. Cậu đưa chiếc túi còn một cái bánh ra cho anh, mỉm cười rực rỡ như ánh dương cuối hạ.
" Cho anh này!"
Kakashi vô thức đưa tay ra cầm lấy túi giấy, nhưng khi định thần lại, đã chẳng còn ai nữa rồi. Kakashi đứng dậy, tiếp tục chuyến hành trình. Mỗi nơi anh đi qua, nơi nào cũng rất quen thuộc. Vẫn là những đoạn đường đó, vẫn là những khung cảnh đó, vẫn hiện hữu trong trí nhớ anh. Nhưng nơi này, từ lâu đã chẳng còn cậu trên đời nữa, chỉ còn những hình bóng vụn vỡ trong ký ức của anh mà thôi.
Thời gian lấy đi nhiều thứ, nhưng không thể lấy đi ký ức về em. Em đi rồi, gió vẫn dịu dàng, chỉ là thế giới của tôi đã thiếu mất em rồi...
Sau khi trở về nhà riêng, Kakashi mệt mỏi nằm vật ra giường. Nhìn bức hình đội Minato và bức hình đội 7 đặt cạnh nhau, Kakashi lại bất giác bật cười. Sau đó lại là im lặng. Không khí trong nhà ngột ngạt tới cực điểm, Kakashi nhìn mũ và áo Hokage được treo trong nhà, dường như trong đầu anh đã ngộ ra được cái gì đó.
......................
2 năm sau.
" Lệnh triệu tập khẩn cấp từ thầy Kakashi?"
Naruto đang ăn cơm nắm thì sặc một cái. Sasuke mặt mày nhăn nhó nhưng tay vẫn thành thật đưa bình nước qua. Mấy cái nhiệm vụ kia chỉ là trò trẻ con với hai shinobi đỉnh cấp này, họ chỉ nhận nhiệm vụ cấp cao để đi chơi vi vu thôi, chứ nào có chuyện làm nhiệm vụ xong thì trở về làng ngay đâu. Nhưng lần này, nhiệm vụ vừa hoàn thành xong chưa đầy 1 tuần thì đã có lệnh triệu tập khẩn cấp, không lẽ trong làng xảy ra chuyện rồi?
" Trở về thôi, Naruto."
Khi hai người trở về làng, trời đã tối. Mỗi nhà đều treo một cái đèn lồng đỏ, không khí tưng bừng tấp nập, nào có xảy ra chuyện nguy hiểm gì? Hai người mang theo hoài nghi thuấn thân tới văn phòng Hokage.
" Oi, thầy Kakashi!"
" Naruto?"
" Ơ? Shikamaru?"
Nara Shikamaru hơi ngạc nhiên, sau đó vỗ vai thằng bạn thân:" Chuyện lạ nha, sao lần này về sớm vậy?"
" Cậu không biết chuyện gì ư?"
Sasuke hơi nghi ngờ lên tiếng. Nara Shikamaru là người thân cận với Hokage nhất, mà còn chẳng biết gì về lệnh triệu tập khẩn cấp. Chứng tỏ, chính tay Hokage Đệ Lục đích thân làm việc này!
" Shikamaru này, thầy Kakashi đâu rồi?"
" Ngài Hokage à..." Shikamaru hơi suy tư, sau đó lắc đầu:" Ngài ấy ra ngoài từ mấy tiếng trước rồi."
Lúc này, tại bia tưởng niệm làng Lá.
Kakashi mặc đồ Hokage, đứng trước ngôi mộ quen thuộc kia. Từng hạt mưa rơi lộp bộp vào mũ Hokage, ướt sũng cái màn che của mũ, nhưng ngài Hokage có vẻ không để tâm tới nó lắm. Cơn mưa bất chợt tới, cũng bất chợt đi, không để lại quá nhiều sự tồn tại trong lòng Kakashi. Hiện tại, anh chỉ đứng ở đó, mỉm cười một cách vô cùng vui vẻ.
" Này Obito, có phải cậu vừa về thăm ta đó không?"
Dòng chakra quen thuộc dao động trong không khí khiến Kakashi phải dừng lại cuộc viếng thăm lần này. Anh cúi người, chỉnh lại mũ Hokage một cái.
" Obito, ta sắp có thể gặp lại cậu rồi. Hãy đợi ta nhé!"
Kakashi quay lại văn phòng Hokage. Quả nhiên, sau gần nửa tiếng thì hai người anh đợi đã xuất hiện.
" Thầy Kakashi! Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Naruto phát điên vò đầu, làm mái tóc hơi ngắn của cậu lại rối tung loạn hết cả lên:" Tại sao thầy lại dùng lệnh triệu tập khẩn cấp thế?"
Shikamaru đứng bên cạnh hay tin Kakashi sử dụng lệnh triệu tập khẩn cấp thì ngạc nhiên tới rơi luôn tập tài liệu. Sasuke để ý thấy phản ứng của Shikamaru hơi bất thường, lại nhìn thấy Kakashi cười cười, khóe mắt cong cong trông biến thái vô cùng liền thấy bất an. Quả nhiên, ngay sau đó là giọng nói khiến Sasuke cả đời này không thể quên được.
" Uzumaki Naruto. Ta tuyên bố em sẽ trở thành Hokage Đệ Thất!"
Naruto, Sasuke và Shikamaru ngạc nhiên. Hiện tại Hokage Đệ Lục chưa già tới độ phải nhượng ghế, cũng không bất đắc kỳ tử mà chết đi, ngài còn đang khỏe mạnh sống sờ sờ đây, tại sao lại muốn nhượng lại vị trí Hokage?
" Trò không thể từ chối được đâu, ta sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Giờ trò chỉ cần yên ổn ở lại làng thôi!"
" Khoan đã... Khoan đã thầy Kakashi à!!!!"
Bùm một cái, làn khói trắng biến mất ngay lập tức, khiến Naruto dậm chân, tức anh ách mà không làm gì được. Cứ như vậy, việc Hokage Đệ Lục bãi nhiệm, Hokage Đệ Thất nhậm chức được ấn định.
..........................
2 tháng sau.
" Obito, ta lại tới thăm cậu đây."
Kakashi đứng trước mộ phần của Obito, nụ cười dịu dàng và nhẹ nhõm hơn trước đây rất nhiều. Ngần ấy năm trở thành Hokage đã đè lên anh biết bao gánh nặng, nhưng giờ đây hết thảy đều là quá khứ, chẳng còn gì để Kakashi phải bận tâm nữa. Thay một bó hoa ly mới, dọn dẹp lại sạch sẽ mọi thứ, cất gọn hết lại. Kakashi sau khi xong việc thì đứng ngẩn ngơ ở đó như quay về quá khứ, nhìn hai đứa trẻ năm ấy nắm tay nhau, chạy qua bao khó khăn và vất vả. Bầu trời đầy mây đen ấy lại có một tia nắng xuyên qua, ánh sáng mờ ảo phá vỡ bóng tối, soi sáng con đường phía trước.
" Kakashi, ta mong sau khi ta chết đi, ta mong cậu hãy quên được nỗi đau và sống một cuộc đời thật bình yên, không còn muộn phiền. Đó là di nguyện cuối cùng của ta."
" Obito, sau khi hoàn thành di nguyện, ta sẽ đi tìm cậu. Xa cách mấy vẫn sẽ tìm."
" Ta chuẩn bị tới tìm cậu đây, lần này cậu không chạy được nữa đâu, đồ lừa đảo."
___________________________
Đôi lời của tác giả: Một oneshot nhẹ nhàng về Kakashi và Obito~ Nhằm chúc mừng người đặc biệt của lòng tôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip