Chương 10: Ta cũng không đồng ý.

Ngày 28 cuối năm là ngày tổng vệ sinh Osouji, Sakura may mắn được nghỉ vào hôm nay nên tranh thủ dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình. Cô đã được phép trở lại bệnh viện sau khi thực hiện việc dùng kim tiêm chọc dò tủy sống một cách thuận lợi, ánh sáng mừng rỡ và an tâm hiện rõ trong đôi mắt Shizune. Không có câu từ nào đủ để Sakura thể hiện sự hối lỗi của bản thân vì đã đem đến rắc rối và khiến chị ấy lo lắng như vậy. Shizune chỉ cười cho qua rồi tặng cô một cái ôm thật ấm áp. Sakura thầm nghĩ trong lòng sẽ cố gắng không để những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mình một lần nữa.

Mọi chuyện diễn ra cũng được một thời gian rồi, có lẽ trước khi cái chớm lạnh mùa đông ùa đến và tất cả trở về guồng quay thường nhật ổn thỏa, chắc là ổn thỏa, trông có vẻ ổn thỏa dù cô lờ mờ nhận ra có điều gì đó không bình thường trong cái nhìn của những y bác sĩ ở bệnh viện, trừ Uyeda ra, cậu bé khá dễ thương với gương mặt hay cáu kỉnh già trước tuổi đó, cậu ấy thật sự là một y nhẫn giả tài giỏi, không phải khen suông.

Bây giờ cô tập trung vào những điều nên được chú ý hơn và lựa chọn lờ đi, trước khi họ có hành động gì quá đáng, cô sẽ không để tâm, có nhiều chuyện cần phải lo hơn mớ ác cảm và tin đồn kỳ lạ.

Tốn mất khoảng thời gian khá lâu cho đến khi mọi thứ tươm tất đâu vào đó, cô treo Shimenawa* lên trước nhà, đặt một cặp Kadomatsu* cạnh cửa và Wakazari* ở trong bếp. Cô cũng làm điều tương tự ở nhà Sasuke với sự giúp đỡ của bé Sarada, con bé đã rất vui khi có người cùng dọn dẹp và trang trí vào dịp cuối năm với mình, nó cười toe toét suốt, miệng vẫn luôn gọi cô là "mẹ". Cô và Sasuke đã hoàn thành thủ tục về thân phận mẹ nuôi, bây giờ cô cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý với con bé dưới tư cách một người "mẹ". Kakashi đã ký xác nhận giấy tờ thủ tục rất dứt khoát, cô mừng vì điều đó, bởi lẽ cô và anh đã có quá nhiều xung đột cùng các cuộc tranh luận rồi, cô không muốn chuyện gì cũng phức tạp và nặng nề hơn nữa.

Sau buổi tổng vệ sinh, trang trí nhà cửa, Sarada đến tham gia trại xuân ở trường còn Sakura trở về nhà của mình. Cô ngồi xuống chiếc bàn trong phòng, cẩn thận viết thiệp chúc tết Nengajo* cho ba mẹ và những người thân thiết.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nghe tiếng pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mười hai giờ đã điểm. Quay đầu nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy, cô chợt buông cây bút trên tay xuống, thẫn thờ hồi lâu. Pháo hoa đủ loại màu sắc rực rỡ, chớp tắt không ngừng trên nền trời đêm sâu thẳm. Tiếng chuông mừng năm mới cũng chầm chậm vang lên. Bầu không khí tưng bừng rộn rã. Cô đứng dậy bước ra ban công, ánh mắt vô thức ngước nhìn Tòa tháp Hokage phía xa, bờ môi cong lên nụ cười. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô thầm thì. 108 hồi chuông ngân dài, chào đón một năm mới với những điều tốt đẹp.

~~~~~~

Ngày 1/1 còn có một sự kiện quan trọng nữa, sinh nhật của thầy Gai. Sakura bước vào quán rượu vừa đúng lúc thầy ấy hăng say phát biểu về tuổi trẻ và nhiệt huyết rực cháy chưa từng lụi tàn của thầy, Lee đứng phía sau với hai tay đặt trên chiếc xe lăn thầy đang ngồi. Họ trông vẫn không khác gì mấy so với trong trí nhớ của cô. Chợt nhìn xuống bản thân, vẫn bộ quần áo thường nhật và chiếc blouse trắng chưa kịp cởi ra, cô đã định sẽ ăn vận một phen nhưng ca phẫu thuật tái tạo xương hao tốn thời gian dài đằng đẵng không cho phép cô làm điều đó.

Cô chớp mắt thoát khỏi việc rơi vào suy nghĩ miên man, di chuyển tầm nhìn sang bốn thầy trò đội ba. Thầy Gai thì thầm gì đó rồi đẩy Lee về phía trước, cậu đỏ mặt quay lại liền nhận thêm một cú vỗ vào vai của Tenten, cả Neji cũng gật nhẹ đầu như động viên. Cậu ngập ngừng một lúc mới rời khỏi vị trí ấy, tiến về phía cô. Khi cậu dừng bước trước mặt mình, cô mới nhận ra rạng mây đỏ trên gò má cậu. Cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu ngập ngừng hồi lâu, chờ cậu chàng bình ổn cảm xúc.

"Cậu...Sakura-chan...cậu về rồi à?" Cuối cùng Lee cũng lên tiếng, và cô ngay lập tức thấy cậu ấy mím môi, vô thức giậm chân sau khi dứt lời, rõ ràng đó không phải là điều cậu muốn nói ra, có thể là lựa chọn tệ nhất so với những gì cậu sắp xếp trong đầu.

"Ừ. Cũng được vài tháng rồi nhưng mình không thấy cậu ở trong làng." Cô khẽ mỉm cười, nhìn từ góc này mới thấy có vẻ cậu đã cao thêm không ít, vượt hơn cô cả cái đầu.

"Ừm...mình cũng vừa trở về từ nhiệm vụ." Cậu ngập ngừng đáp, ánh mắt đảo loạn trái phải mà không tập trung nơi cô.

"Cậu vất vả rồi." Cô vô cùng tự nhiên vỗ vào vai cậu ấy.

Lee rụt lại như phải bỏng, mặt đỏ bừng lên, rồi vội vàng xua tay giải thích không phải mình tránh né cô hay gì hết, chỉ là ...Cậu tiếp tục ngập ngừng sắp xếp câu từ. Sakura vẫn cười cười vì phản ứng của cậu không khác lúc trước là bao, điều đó khiến cô không khỏi ấm lòng, lại muốn trêu chọc cậu thêm một lúc. Nhưng bất chợt, cô phát hiện mái tóc vàng lướt qua giữa ánh đèn nhàn nhạt trong quán rượu. Lời nói của Lee phai dần bên tai, cô vội vàng đem món quà trong tay đưa cho cậu, gấp gáp nói: "Lee à, cậu gửi quà cho thầy Gai giúp mình nhé, mình có xíu việc, nói chuyện với cậu sau."

Dứt lời cô lập tức chạy đi, nhưng cảm thấy cư xử như vậy thật không ổn, cô dừng bước, nói thêm: "Mình cũng có quà cho cậu, lần sau hẹn nhau ở Ichiraku nha!"

Cậu gật đầu như giã tỏi, cô nhẹ nhõm trong lòng quay lưng rời đi. Bước qua khỏi cánh cửa dẫn ra hành lang, cô vội vã nện những bước chân lộp cộp trên sàn, cố gắng bắt kịp cô gái phía trước, hấp tấp gọi lớn: "Ino!"

Ino dừng bước nhưng không ngoảnh lại. Sakura tăng nhanh tốc độ, không hề do dự đâm sầm vào tấm lưng cô bạn, vòng tay ôm lấy cô ấy: "Heo à."

"Sao hả?" Ino lạnh nhạt đáp.

Sakura càng vùi đầu vào bờ vai cô nàng hơn, khẽ mím môi, chậm rãi nói: "Mình xin lỗi."

"Vì điều gì chứ?" Nắm tay Ino siết chặt.

"Vì..." Cô cất tiếng, rồi lại do dự, nhưng vòng tay ôm lấy eo Ino càng tăng thêm lực như thể lo sợ cô nàng không kiên nhẫn mà bỏ đi. "Vì mình vẫn không biết nói từ đâu." Cô hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp lời "Mình mong cậu vẫn hiểu là cậu quan trọng với mình thế nào..." Cô lại ngừng một chút. "Xin lỗi vì đã giấu cậu nhiều chuyện, cho mình chút thời gian, mình sẽ kể cho cậu toàn bộ mọi thứ."

Ino không nói gì, không đáp lời ngay lập tức nhưng Sakura cảm nhận được cơ thể cô bạn đã thả lỏng, không còn căng cứng khó chịu và phòng thủ như trước, nhưng cô vẫn chưa thể yên tâm được, cô vẫn lo sợ, rất nhiều. Cho đến khi Ino đặt tay lên bàn tay cô, quay lại đối mặt với cô, cô vẫn chưa đủ can đảm nhìn vào cô ấy.

Ino mím môi đưa tay bóp hai bên gò má của Sakura vào với nhau, khiến hai môi cô chu lên, bị buộc phải nhìn vào mắt mình, rồi dường như phẫn nộ nói: "Đồ Trán Dồ nhà cậu, cậu cũng phải biết mình rất lo lắng, cậu cũng quan trọng đối với mình, không cần biết là cậu nói gì, chỉ cần khi cậu khó chịu hãy bày tỏ với mình. Mình không muốn cậu tự gồng gánh chịu đựng như vậy."

Ino trút ra một hơi. Cô nàng thật sự không dám nhớ lại cảnh tượng một đám kim tiêm như bàn chông nằm rải rác trong nhà Sakura, cô thậm chí còn thấy cả vết máu đã khô ở đó. Dù biết Sakura đã được trở lại công tác ở bệnh viện, cô cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Vì cô hiểu rõ bạn mình đã phải trả giá những gì để giữ được tâm trạng bình tĩnh vượt qua cơn sốc đó.

Đứa bạn ngu ngốc này của cô luôn lấy nỗi đau chồng nỗi đau, giải quyết mọi chuyện một cách tiêu cực nhất và lúc nào cũng đổ lỗi cho chính mình. Cô đã quen biết Sakura đủ lâu để biết đến bây giờ bạn cô vẫn chưa thôi dằn vặt bản thân, dù là lỗi lầm nhỏ nhặt nhất, đó dường như đã trở thành phản xạ ăn trong máu cậu ấy rồi.

"Heo à..." Sakura mếu máo, cái mỏ chu lên không thể phát âm tròn vành chữ.

"Nhìn cậu xem!" Ino gần như nghiến răng "Không có mình liền chẳng thể ăn mặc nổi một bộ đồ tử tế! Sao cậu có thể lết cái bộ dạng này đi ăn sinh nhật thầy giáo vậy hả?"

"Ư...ư..." Sakura muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể, cô đành vươn tay vào túi áo trong, lấy ra một tấm thiệp Nengajo mình vô cùng thành tâm tỉ mỉ viết từng câu chữ đưa cho cô bạn. Nhân lúc Ino nhận lấy, cúi đầu đọc nội dung bên trong, buông lỏng cảnh giác, cô kéo cô nàng tóc vàng vào lòng, dụi dụi lên vai cô bạn. Hừ, được rồi, hôm nay cô ấy vẫn ăn mặc đẹp đẽ như mọi khi, đầm satin màu tím hai dây ôm sát lấy cơ thể, còn để lộ tấm lưng trần, quá mức quyến rũ, đủ tư cách chê bai vẻ ngoài của cô, không có gì để phản bác.

"NÈ!"

Tiếng hét làm cả Sakura và Ino giật bắn mình di chuyển sự chú ý về phía chủ nhân giọng nói. Là Sai. Cậu ấy đang, có vẻ như là hầm hầm nổi giận vì vẻ mặt cậu thì vẫn cứng đờ nhưng chân mày nhíu chặt vào nhau, bước từng bước như chạy về phía hai người. "Đồ Xấu Xí kia, buông ra!" Cậu gần như nghiến răng nói.

Sakura nổi máu nghịch ngợm cúi người xuống bế Ino lên theo kiểu công chúa, lè lưỡi với chàng trai có màu da nhợt nhạt: "Nằm mơ nhé!" Rồi cứ thế lao đi, mặc cho Sai có nói cái gì chăng nữa. Hai cô gái cười khúc khích suốt đoạn đường, cô nàng tóc hồng đưa chân đạp cửa, bước vào hội trường quán rượu được bao trọn cho đêm sinh nhật hôm nay. Cả hai lướt nhìn một vòng xung quanh, các món ăn trong buổi tiệc đều là món đặc trưng mừng năm mới: Osechi Ryori* kỳ công đặt trong hộp jubako, mì trường thọ Toshikoshi soba*, có cả mochi nữa, đây là điểm đặc biệt thú vị trong sinh nhật của thầy Gai, món ăn phong phú đến mê người.

Bạn bè thân thiết gần đó nhanh chóng nhận ra hai cô nàng. Kiba bước tới đập tay với Sakura: "Đã lâu không gặp!" rồi quay sang thanh niên mặt đơ đang thở hổn hển xông vào ngay sau đó. "Chậc, trả người yêu lại cho cậu ta đi, cậu làm như vậy là thất đức lắm đó."

Sakura nhún vai nhưng cũng thả Ino xuống. Sai lập tức kéo cô nàng tóc vàng vào lòng mình, bắn về phía Sakura bao nhiêu ánh nhìn cảnh giác.

"Đúng rồi đúng rồi ôm chặt vào, hở ra là mất cho xem." Kiba trêu chọc rồi lôi kéo Sakura: "Đi, cô nàng biền biệt ba năm, lại uống vài ly nào." Dứt lời không đợi cô nói thêm tiếng nào đã kéo cô đến gần quầy bar. Sakura đảo mắt, cô biết cậu chàng này, có vẻ như cậu ta vẫn nhớ vụ thua rượu lần trước, rất lâu về trước, hẳn cậu ta còn chưa tin mình thua trong tay một đứa "chưa từng" uống trộm rượu khi chưa đủ tuổi như cô.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, ngay lúc vừa ngồi xuống cậu ta đã gọi ngay hai bình rượu genshu* ướp lạnh. Cô nhướng một bên mày nhìn sang, cậu ta lập tức cười khẩy: "Sao nào thiếu nữ, định uống umeshu* à?"

"Cậu đùa chắc." Cô tháo áo blouse trắng vắt lên thành ghế rồi ngồi vào vị trí kế bên, quay sang cậu nói "Umeshu cũng ngon nhưng không hợp để uống với cậu." Cô nhấn mạnh, nhận lại một tràng cười sảng khoái từ cậu chàng.

Vài người bạn cũng theo chân hai người bước đến, chỉ trong chốc lát quầy bar đã đầy kín. Sakura vẫy tay chào Shikamaru, người vừa trở về từ Làng Cát, nhìn vẻ mặt của cậu có lẽ lại thất bại trong việc thuyết phục vị Kazekage trẻ tuổi gả người chị gái đến đây rồi. Cô đã ở đó và cô biết cậu chàng không phải là người dễ lay động, lẽ dĩ nhiên, như vậy mới vừa với Shikamaru, phải có ai đó khiến cậu ta để tâm đến độ vứt bỏ cái dáng điệu lười nhác ấy chứ.

Nhưng cô chưa kịp nói lời nào chào hỏi, hay trêu chọc chàng trai nhà Nara, Kiba đã rót rượu vào ly cho cô và cậu ấy, lớn giọng nâng ly lên: "Mừng cậu trở về!"

Cô đảo mắt chào thua, chạm ly với cậu, mỉm cười: "Cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của cậu."

Kiba nốc một hơi hết cạn rồi lại rót thêm vào: "Chà ít ra cậu còn trở về, Naruto thì vẫn tí tởn ngoài thế giới rộng lớn."

"Điều đó giúp ích cho cậu ấy rất nhiều." Cô từ tốn nói "Không thể bắt cậu ấy ngồi lì trên giảng đường và nhồi nhét kiến thức được." Việc chu du đó đây tiếp thu nhiều điều mới sẽ dễ dàng đối với cậu thay vì lý thuyết suông.

"Chuẩn bài, vừa học vừa hành hợp với Naruto hơn." Kiba lập tức gật đầu hùa theo "Và coi nào, cậu ấy còn có thể cho người hâm mộ chiêm ngưỡng tận mặt, chạm được tận tay mà. Nhớ hồi đại chiến vừa kết thúc không? Người dân từ khắp mọi nơi kéo đến chỉ để gặp cậu ấy."

Mọi người đều đồng tình. Thời điểm đó Konoha đã phải dựng rào chắn trước cổng và cử rất nhiều Jounin ra ổn định cục diện, tới khi tin tức cậu ấy sẽ cùng cô Tsunade và ngài Jiraiya ngao du đến các vùng đất truyền ra thì họ mới chịu quay bước rời đi.

Sakura còn tinh ý nghe được chút ghen tị trong giọng nói của Kiba, cô đẩy vai cậu ta một cái, trêu chọc: "Coi nào, cậu cũng là một anh hùng còn gì? Đừng nói rằng cậu đã không nổi tiếng sau trận chiến, ít nhất là với các cô gái."

Kiba vò đầu, cười khoái chí, xong lại nhanh nhảu nói:"Này Sakura, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, không có ý định hẹn hò sao?" Sau đó đẩy ánh mắt đầy ẩn ý sang Sasuke, vâng người hiện tại vẫn đang độc thân nuôi con.

Ồ, Sakura khá ngạc nhiên vì Sasuke cũng có mặt ở đây, cậu ngồi cách cô một người là Shikamaru, im lặng đến độ cô đã không phát hiện ra. Có vẻ như bé Sarada vẫn còn trại xuân ở trường nên cậu ấy mới có thời gian thong thả thế này.

"Đừng nhìn mình như vậy chứ." Vẻ mặt nhăn nhó của Sasuke đập vào mắt, Sakura lơ đãng vân vê ly genshu trên tay, nửa đùa nửa thật nói "Có lẽ mình sẽ hẹn hò với một người ngoài làng cũng nên."

"Chà, không phải chứ? Sau khi đi viện trợ ba năm thì nhận ra điều gì thú vị hả?" Kiba cười khì khì hỏi.

"Chắc là vậy." Cô nhún vai, kề ly rượu bên môi nhấp một ngụm.

Cô chưa kịp đặt ly xuống Kiba đã nghịch ngợm nâng lên cụng một cái, Sakura đành lắc đầu ngao ngán uống một hơi cạn sạch.

"Nè Xấu Xí, chim trong làng không nhỏ đâu, ngoại trừ của Naruto ra." Sai mặt không cảm xúc nói vọng tới từ đầu tên kia.

Sakura xém sặc rượu vì lời nói huỵch toẹt của cậu ta, cô vô thức liếc nhìn Hinata ngồi cạnh Tenten với đôi gò má đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cô thề nếu cô ngồi gần đó thì cậu ta đã no đòn rồi. Không may cho Sai, Ino đã thay Sakura làm điều này. Cậu ta bị cô nàng tóc vàng gõ vào đầu đau điếng, còn bị nạt một cơn bảo im mồm. Sai bất lực mở cuốn sách mình vừa nghiên cứu ra xem lại để đảm bảo rằng không có gì sai sót.

"Mình nghĩ cậu nên ít đọc mấy loại sách đó lại đi Sai à." Sakura lắc đầu ngán ngẩm "Có ngày lại bị đánh tơi tả cho xem."

Sai ngước mắt lên nhìn cô, một bộ dạng như muốn nói cô thật là thiển cận. Cô cũng cạn lời, chỉ đành nhún vai cho qua.

Kiba vẫy vẫy tay trước mặt thu hút sự chú ý của cô, không hề muốn xao nhãng chủ đề: "Mặc kệ cậu ta đi. Lúc trước mình có nghe tin đồn trong trận chiến...có người gửi thư tình cho cậu thì phải?" Cậu dài giọng, vừa nói vừa ngẫm nghĩ "Hình như từ Làng Đá...tên gì ấy nhỉ?"

"Là Morio." Sakura ngước mắt lên nhìn ánh đèn nhảy loạn, chợt có chút hoài niệm, cô nhẹ giọng mỉm cười: "Lúc đó đang ở chiến trường, mình không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc điều trị cho bệnh nhân cả." Đó là sự thật, bối cảnh khi ấy không phải thời điểm thích hợp nói chuyện tình cảm. Những chàng trai đứng trên bờ vực hy sinh cùng nhiều tiếc nuối trong đời buông câu tỏ tình, với cô điều đó có chút vội vàng.

Nói xong cô đưa mắt nhìn những người bạn của mình, chẳng biết có phải do cô tưởng tượng không mà dường như biểu cảm của Sasuke có hơi kỳ lạ, cô không nghĩ là cậu ấy sẽ quan tâm những vấn đề thế này. À mà việc cậu có mặt ở đây cũng đã hết sức khác thường rồi.

"Phải ha." Kiba gật gù, rồi lại cảm thán "Dù sao cũng điên rồ thật, nghĩ mà xem, lúc trước bọn họ và chúng ta chiến nhau điên thế nào, sau cùng lại kết thành đồng minh."

"Bởi vì không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích được đặt lên hàng đầu." Shino im lặng từ đầu buổi đột nhiên lên tiếng.

Sakura nâng ly ra hiệu mời cậu. Shino cũng khách sáo uống một hơi. Nếu nói đến điều gì có thể khiến Iwa kiêng dè thì có lẽ là tộc Aburame rồi, đến cả gia tộc Kamizuru khét tiếng bên đó cũng phải nhận thất bại thảm hại.

"Này, cậu chỉ nói đùa thôi phải không?" Shino đột nhiên trầm giọng hỏi.

"Hả?" Sakura tròn mắt.

"Coi nào, chúng ta không thể mất một y nhẫn giả ưu tú như cậu vào tay bọn họ được!" Kiba như hiểu ý liền hùa theo, Shino gật đầu tán thành. "Hoặc bọn khác."

"Cảm ơn vì lời khen." Sakura cười cười rót chút rượu cuối cùng vào ly, chưa kịp bảo họ hãy dùng sake mua chuộc cô đi thì phía sau đã vang lên giọng nói trầm trầm sắc lạnh: "Ta cũng không đồng ý."

Cả bọn không hẹn mà gặp đồng loạt quay lại: "Ngài Hokage!!!" Bọn họ đồng thanh thét lên, giật mình nhảy ra khỏi ghế. Chỉ có Sakura là vẫn còn giữ nguyên vị trí nhưng cũng chẳng thể nào che giấu vẻ chột dạ thông qua hành động siết chặt nắm tay vào bình rượu. Thật ra không phải cô can đảm hơn bạn bè mình, chỉ là...cơ thể đã cứng đờ không có cách nào phản ứng được. Ánh mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông bên cạnh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi và quần tối màu, chỉ có mái tóc bạc nổi bật cho thấy sự tồn tại của anh. Đôi mắt khó chịu phía trên chiếc mặt nạ khiến bầu không khí vui vẻ lập tức chùng xuống.

Sakura nhếch mép cười, đưa tay chống má, nhoài người về phía anh, bình thản nói: "Không biết ngài Hokage lại có hứng thú với chuyện yêu đương của tôi đấy?"

Kakashi hướng mắt xuống nhìn cô, nét mặt vẫn chưa giãn ra: "Cô nên nhớ người cuối cùng thông qua giấy hôn thú cho mình là ai."

"Phải ha..." Sakura học theo giọng điệu của Kiba, lười biếng dài giọng.

"Một y nhẫn giả lo chuyện bao đồng tận 3 năm..." Kakashi khó chịu, dù anh thậm chí còn không biết vì sao mình lại khó chịu, có lẽ chỉ cần ở gần cô nàng này anh sẽ như vậy. "Bây giờ còn nung nấu ý định vứt bỏ trách nhiệm rời đi?"

Anh vừa dứt lời khoảng lặng vô hình liền bao trùm bầu không khí xung quanh bọn họ, dù âm nhạc vẫn hỗn loạn, ánh đèn vẫn nhảy nhót nhưng đám người Kiba đã suýt hít thở không thông rồi. Sakura nâng ly genshu cuối cùng lên uống cạn, sau đó thở dài nhìn anh: "Tôi chỉ đùa thôi, không cần căng thẳng như vậy." Cô dừng một chút, mỉm cười "Hơn nữa tôi vẫn còn phải làm việc trả nợ cho ngài Hokage, trả chưa xong, đi chưa được."

Kakashi nghe thế liền vô thức nói "Biết thế là tốt." Giọng anh nhỏ đến độ cô chỉ có thể nhìn khẩu hình để đoán nội dung còn những người khác hoàn toàn không nghe thấy gì. Sakura mất hứng đứng lên: "Vậy thì nếu ngài không phiền, tôi xin phép đi trước."

Dứt lời cô liền cùng mọi người ra sàn nhảy, không cần để ý đến phản ứng của anh như thế nào. Sasuke nhìn Kakashi dựa người vào quầy bar hồi lâu mới quay bước ra cửa rời đi, ngày hôm nay quá đủ với cậu rồi. Kiba theo sau Sakura không khỏi tò mò hỏi: "Này, cậu nói mắc nợ, cậu nợ tiền thầy ấy à?" Nợ cỡ nào mà căng thẳng vậy?

"Ngài ấy bây giờ đã là Hokage, không phải thầy của chúng ta, xưng hô như vậy là vô lễ đó." Sakura chen ngang.

Kiba nhăn mặt nhìn cô kiểu xem ai đang nói gì về vô lễ kia, mấy đợt cãi vã của cô và Kakashi đã truyền đi khắp làng chẳng khác gì điểm tin trên tờ tuần san. Shikamaru cũng có biểu cảm tương tự, thường thì cậu sẽ không mấy quan tâm nhưng đợt đó thì căng thẳng thật. Cậu đã làm trợ lý cho ngài Đệ Lục để rèn luyện một thời gian, khi Naruto sẵn sàng thì cậu cũng vậy, nên mới có thể chứng kiến vụ việc vừa xảy ra vào buổi sáng vài hôm trước.

Trong cuộc họp cô đã nện xuống hồ sơ bệnh án từ bệnh viện trong suốt hai năm đổ lại đây và lớn tiếng bảo rằng Kakashi nên dìm xuống thái độ cứng ngắc, hiếu chiến và có phần thù địch với các nước đi, đang là thời kì hậu chiến tranh và không phải là lúc phát động xung đột. Anh cũng chẳng vừa, hùng hổ cãi lại cuộc tái thiết cần rất nhiều khoản ngân sách và không có một nhiệm vụ nào được phép bỏ qua dù cho nó có gây hại đến các nước đồng minh đi chăng nữa. Còn cô đã bộp lại ngay lập tức rằng lẽ ra họ đã có thể chung tay liên kết lại cùng nhau vượt qua thời kì khó khăn này, đó là những gì đã được lên kế hoạch ngay sau trận chiến, lúc ngài Đệ Ngũ còn tại vị. Hai người lời qua tiếng lại vô cùng gay gắt nhưng cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng việc anh mất kiên nhẫn bảo cô về nhà tự đóng cửa suy nghĩ và nạt nộ sẽ không thăng hạng cho cô trong kì thi Jounin nếu vẫn còn giữ những tư tưởng cảm tính như vậy. Sakura hầm hầm bỏ đi với cái sầm cửa đủ mạnh khiến trần nhà rung chuyển.

Tuy nhiên với cách hành xử của Kakashi thời gian gần đây, mọi người vẫn còn đang thắc mắc vì sao cô chưa bị tống vào ngục ấy, đây không phải đang niệm tình thầy trò thì là gì?

Thấy Kiba không có dấu hiệu sẽ bỏ qua chuyện này, cô đành thở dài, chán nản nói: "Được rồi, đúng vậy, mình nợ tiền, rất nhiều tiền, có khi làm cả đời cũng không trả hết, cậu hài lòng rồi chứ?"

Kiba chưa kịp hỏi gì thêm đã bị một cô nàng nóng bỏng kéo đi, nhìn họ thân mật như vậy hình như là bạn gái. Sakura xoa đầu thở phào nhẹ nhõm, ơn trời cứu hộ, không thì cô chắc chắn bị liên hoàn hỏi của cậu ta dìm chết mất. Cô vừa ngẩng mặt lên liền phát hiện Shino đang đứng bên cạnh, lối ăn mặc kín đáo cùng cặp kính đặc biệt ấy khiến cô không biết cậu đang nghĩ gì. Rất may cô không cần đắn đo lâu, cậu ấy đã lên tiếng trước: "Có muốn nhảy cùng mình không?"

Sakura hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Shino rồi lại nhìn xung quanh. Chà, ai cũng có đôi có cặp vui vẻ hết rồi, hiếm khi cậu ấy có ý mời, bây giờ mà từ chối thì gượng gạo quá. Cô nghĩ một lúc liền đặt tay vào tay cậu ấy, không khỏi tò mò hỏi: "Hôm nay cậu chủ động vậy?"

Shino nắm lấy tay cô, bình thản nói: "Vì hình như cậu có gì đó muốn nói với mình."

"Sao cậu biết?" Sakura tròn mắt hỏi.

"Trực giác thôi." Shino đáp, dẫn dắt cô hòa vào bài nhạc vừa chuyển.

Kakashi ngồi bên quầy bar với ly rượu trên tay, đưa mắt quan sát hai người đứng gần nhau, nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc, nhìn thì có vẻ chẳng ăn nhập với tiết tấu lắm nhưng bầu không khí giữa hai người hòa hợp đến lạ. Cậu ta cúi xuống nghe cô ấy thì thầm điều gì đó, rồi vô cùng ngạc nhiên tới độ hơi ngả người ra sau. Cô lại kề bên tai cậu nói thêm vài lời rồi kéo tay cậu rời đi.

~~~~~

Shino đợi Sakura ở trước cửa nhà, vài phút sau cô bước ra đưa cho cậu lọ hương liệu đặc biệt được điều chế dành cho côn trùng của cậu mà cô xin được ở Làng Cát. Cô tỉ mỉ dặn dò cách thức và liều lượng sử dụng, Shino vô cùng am hiểu về mảng này nên cũng không tốn nhiều thời gian, cậu ấy có vẻ hài lòng với món quà, còn dự định dùng thử tại chỗ nhưng cô đã phải ngăn lại và nhắc cậu một lần nữa thứ này chỉ nên sử dụng khi thật sự trong trạng thái thư giãn, cậu không thể nằm bật ngửa ngay tại đây được.

Shino gật gù cảm ơn Sakura lần nữa sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Cô nhìn theo bước chân cậu khuất dần rồi lại quan sát xung quanh. Thời tiết này thích hợp cho một cuộc tản bộ ngẫu hứng, với vị khách quý giá vẫn luôn theo sau cô từ lâu. Cô yên lặng bước đi và người đó cũng an tĩnh nối gót theo sau. Không biết đã đi vòng quanh qua bao nhiêu con đường, cô dừng chân nơi bãi tập quen thuộc, bình tĩnh nói: "Ngài nên trở về thôi, ngài Hokage. Đêm đã lạnh rồi."

Anh bước ra từ một góc khuất nào đó, chân mày nhíu lại không vui, rõ ràng anh đã ẩn chakra nhưng vẫn bị phát hiện, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn về phía này.

Anh quan sát cô một lúc rồi mới từ từ tiến về phía cô, chậm rãi cất lời: "Ta chỉ muốn hỏi vài chuyện."

"Trùng hợp thật. Tôi cũng có một câu muốn hỏi ngài." Sakura quay người lại nhìn anh, hơi nghiêng đầu nói.

Anh dừng bước, giữ một khoảng cách nhất định với cô, không hé môi thêm lời nào. Thấy anh im lặng, cô liền tự cho mình cái quyền được hỏi trước: "Ngài có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước khi tôi đi viện trợ y tế không?"

Cô nhìn anh và cô thấy rõ cơ thể anh đã căng cứng như thế nào, như là ngạc nhiên, như là không ngờ được, như là...bị nhìn thấu. Mi mắt anh khẽ cụp xuống, lướt nhìn mặt đất, tập trung ngẫm nghĩ về điều gì đó.

"Không." Cuối cùng anh cũng lên tiếng đáp.

"Ừm. Thật sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khoá trụ ánh nhìn của anh rất lâu.

Anh cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không thể quay mặt đi, cứ đối diện trực tiếp với cô như vậy, ánh mắt như bị đôi đồng tử màu ngọc ấy nuốt chửng.

"Thầy mới tỉnh dậy sao?"

"Sakura?"

Anh lờ mờ nhớ ra vài hình ảnh trong đầu, vô thức nuốt xuống một ngụm dưới cổ họng, khàn giọng nói: "Hôm đó cô khom người leo qua cửa sổ vào căn hộ của ta?"

"Vậy à?" Cô chắp tay ra sau lưng, kiên nhẫn đợi anh tiếp lời.

Anh nhíu mày, khẽ chớp mi mắt nặng nề, có cái gì đó đang từ từ góp nhặt lại trong tâm trí.

"Em đến đây...làm gì?"

"À...em đến để chào thầy một tiếng."

"Cô bảo đến ...chào tạm biệt ta trước khi lên đường đi viện trợ." Anh ngập ngừng như đang chắp vá từng chút một những gì có thể nhớ được.

"Thầy nên nhanh chân lên nếu muốn đến kịp lễ nhậm chức. Thầy vẫn có thể tiếp tục thói quen trễ nải đó cả đời, nhưng ít nhất không phải hôm nay."

"Và cô càu nhàu rất nhiều, như mọi khi." Anh đưa tay xoa xoa hai huyệt bên thái dương "Rồi nhảy qua cửa sổ bỏ đi."

"Đúng rồi." Anh thấy môi cô khẽ cong lên nụ cười, ánh mắt lại dường như dịu dàng hơn. Anh không hiểu, thực sự không hiểu, sao cô lại có biểu cảm như vậy?

"Tôi không nghĩ mình là người có câu trả lời ngài cần." Sakura điềm nhiên nói, rồi nhìn lên trăng sao cùng mây trời như đang ước lượng thời gian, sau đó quay sang anh, cúi đầu một cái, nhẹ giọng cất tiếng: "Cũng khuya rồi, ngày mai tôi có ca trực sáng, xin phép đi trước. Thất lễ rồi, ngài Hokage." Dứt lời cô liền dùng lực nhảy lên trên những tán cây, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt anh. Lần này anh đã không cất bước theo sau cô nữa.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm một hướng. Anh cũng đã định hỏi, lần cuối cùng hai người gặp nhau trước khi cô đi viện trợ y tế...là như thế nào...

~~~~~~

*Chú thích:

Shimenawa: Dây thừng shimenawa hoặc dây rơm là một trong những đồ trang trí gia đình quan trọng nhất trong lễ hội năm mới. Nó được treo trên cửa trước và cửa sau, cửa chuồng gia súc, xung quanh giếng, và trên mái nhà hoặc dưới mái hiên để mang lại may mắn và tránh xa cái ác.

Những sợi rơm được bện xoắn vào nhau cùng với các vật tượng trưng khác như lá thông (hoặc lá dương xỉ) tượng trưng cho sự may mắn mở mang, một quả cam (hoặc quýt) có màu cam đẹp mắt, biểu tượng của sự tiếp nối, cùng với các loại bùa may mắn và đồ trang trí khác.

Kadomatsu: Một bó Kadomatsutruyền thống được làm bằng 3 ống tre tươi, vài cành thông được xếp theo số lẻ,và những chi tiết trang trí khác để Kadomatsu được đẹp hơn. Người Nhật quanniệm rằng hạnh phúc không thể chia được và nỗi bất hạnh mới cần phải "chiahết", đó là lý do mà các cành thông luôn được chia theo số lẻ. Ngoài ra,thông còn được dùng bởi nó có ý nghĩa là sức sống bất diệt, dù cho thời tiết cókhắc nghiệt tới đâu thì những cây thông vẫn xanh tươi, đâm chồi nảy lộc.

Wakazari: Wakazari làmột vòng tròn, được bện bởi một đoạn dây thừng, và được kết hoa lên phía đầu,chỗ móc treo. Người ta treo Wakazari ở bếp, với ý nghĩa tạ ơn những vị thần lửavà thần nước đã đem lại cuộc sống sung túc, những bữa cơm gia đình đầm ấm chohọ. Ngoài ra, Wakazari còn được treo ở mui xe ô tô và xe đạp để cầu an toàntrong năm.

Nengajo: Vào cuối năm,người Nhật Bản thường chuẩn bị những chiếc thiệp tùy vào mục đích sử dụng, tùyvào đối tượng được tặng mà những chiếc thiệp đó sẽ trang trọng, dễ thương,nhiều màu sắc hay nhã nhặn... với mục đích tri ân, gửi thông điệp yêu thươngtới những người sống xung quanh mình.

*Osechi Ryori và Toshikoshi soba:các món ăn truyền thống ngày Tết ở Nhật.

*Genshu: Genshu là rượu sake chưa được pha loãng và do đó có nồng độ cồn khoảng 20 và hương vị đậm hơn.

*Umeshu: Umeshu là loại rượu sake ngọt ngào được chế biến từ rượu sake ngâm với quả mơ chua (khi quả mơ còn vỏ màu xanh) và đường phèn, sử dụng như vang khai vị hoặc tráng miệng nên nồng độ rượu sake loại này rất thấp.

T/N: Chương này cũng ấp ủ được một thời gian rồi, khá dài mà chú thích cũng nhiều, mong rằng mọi người sẽ thích~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip