Chương 12: Lần đầu
"Yêu anh buồn lắm
Nhưng em cứ khờ cứ điên cứ nhớ
Nhớ hết năm tháng về sau
Nhớ hết năm tháng về sau...."
~Trích lời bài hát "Yêu anh buồn lắm" - Kim Ngân~
►❀───────────5:20
Đứng trong con hẻm hoang vắng mà ánh nắng còn không thể chạm tới, Sakura mạnh tay ném thứ đồ lấp lánh kia xuống đất, khiến nó vỡ tan tành chỉ còn đám bụi phả lên mờ nhạt. "Mẹ kiếp!" Cô lại không nhịn được chửi thề. Lúc trước cô vốn dĩ là đứa trẻ ngoan, ngoài chí hướng trở thành một kunoichi tài giỏi và được mọi người công nhận ra, cô chẳng hề sa vào bất kỳ thói hư tật xấu nào.
Cho đến lúc này!
Cô nghiến răng, siết chặt nắm tay. Phải, chính là lúc này, ở một thị trấn phía tây Konoha mà ai nhớ nó tên gì và cái nhiệm vụ bị dắt mũi chết tiệt, hộ tống món báu vật gia truyền đến tận đây để phát hiện ra cả dòng cả họ người ta đã triển lãm xong và thứ trên tay cô chỉ là đồ giả thôi.
Lách sang một bên, cô bày ra cặp mắt híp mí và cái mũi nhăn nhúm của người đàn ông nọ, xua tay hắng giọng: "Ừm, các người đem cái thứ rẻ tiền ấy vứt đi được rồi, bọn ta chỉ muốn đánh lạc hướng đám đối thủ thôi." Đó chính xác là những lời lão trưởng tộc đã nói với cô và Kakashi khi họ chạy ngày chạy đêm không ngơi nghỉ mang món đồ tới đây. Làm quái gì có 'đám đối thủ' nào nhào vào đâu.
Cô lại vừa quay lưng bước ra khỏi con hẻm vừa nhại lại giọng lão Hokage tại chức nào đó. "Ta có một nhiệm vụ vô cùng phù hợp với hai kẻ các ngươi đây." Nhịn không được đấm vào bức tường phủ rêu kế bên, cô không dùng lực chakra nhưng vẫn đủ để khiến căn nhà bỏ hoang đó xuất hiện vết nứt.
'Phù hợp với hai kẻ các ngươi', đây đã là nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi chết tiệt thứ mấy cô cũng không nhớ, nhưng cả cô cùng thầy mình đã phải nhận chúng trước sự mỉa mai châm biếm của lão già Danzo đó. Và bọn họ chỉ có thể dằn lòng rằng 'nhiệm vụ nào cũng quan trọng như nhau' rồi vác cái mặt đi cho lũ người cười cợt.
Lôi trong túi ra vài đồng bạc ít ỏi, cô mím môi đến trắng bệch, hít vào thở ra vài hơi, đảo mắt vòng quanh rồi hạ quyết tâm đến một quán rượu gần đó mua vài chai ginjo*, thứ cao cấp xa xỉ mà thầy cô ưa thích, cùng một chai umeshu, thứ cô sẽ uống mà thầy không phát rồ lên ngăn cản.
Lê bước trở về nhà kho cũ trong cánh rừng, hay nhà hoang gì đó - ở thị trấn này có không ít căn xập xệ như vậy, chẳng phải một gian phòng trọ, hay nhà nghỉ, thậm chí là trạm dừng chân vì cả hai không còn dính lại bao nhiêu tiền, một trong những điều đáng buồn khác. Bị ghẻ lạnh, xem nhẹ và túng quẫn, một tổ đội tuyệt vời.
"Em về rồi đây." Cô đẩy cánh cửa gỉ sét kêu ọp ẹp ra, ló đầu vào.
Anh đang tháo nửa hàng nút áo sơ mi dang dở, chiếc khoác vest Jounin vắt trên balo bên cạnh. "Lại lang thang ở đâu mà lâu vậy?" Anh hỏi, nhanh chóng giải quyết nốt số còn lại, cởi phăng lớp sơ mi ra, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun không tay sẫm màu bó chặt lấy thân hình săn chắc.
Cô di chuyển tầm mắt từ khuôn ngực anh lên ánh nhìn màu than lười biếng: "Xem em có gì này." Với nụ cười tươi tắn nhất có thể, cô nâng cánh tay xách chiếc túi chứa đầy chai rượu lên ngang tầm mắt anh, hơi nghiêng đầu chiêm ngưỡng biểu cảm thích thú thoáng hiện hữu trên mặt anh trước khi bị dáng vẻ nghiêm nghị lạnh tanh thế chỗ.
"Em lấy đâu ra thứ này?" Anh lập tức giật nó khỏi tay cô, mở ra nhìn chai umeshu lọt thỏm giữa mớ ginjo. "Làm sao em mua được?" Anh hoài nghi hỏi. Tính sơ sơ thì bao nhiêu đây cũng phải ngang bằng số tiền hiện tại anh có thể kiếm được trong một tháng, có lẽ cộng luôn cả phần cô lại.
Cô chắp tay ra sau lưng, cơ thể đung đưa qua lại, cúi đầu: "Em xin được." Ánh mắt cô di chuyển khắp đám lá héo tàn trên nền đất. "Em nghĩ thầy... em... chúng ta... cần chút gì đó để giải toả."
"Xin thế nào?" Anh xen ngang lời cô. Hình dung ra cảnh thiếu nữ nhỏ nhắn bước vào quán rượu toàn những thằng đàn ông mà ai biết là loại người gì và 'xin' thứ đắt đỏ như thế này, trong đầu anh có thể nghĩ theo hướng nào được nữa chứ?
Cô thậm chí nghe được âm thanh cơ hàm anh siết chặt bên cạnh giọng điệu trầm trầm nghiêm khắc đó. "Nhìn tôi." Anh ra lệnh.
Cô vẫn cố chấp cúi đầu, đưa chân giẫm vào mấy phiến lá úa vàng bên dưới, di chúng qua lại xào xạc. Làn gió thoáng mát trong khu rừng cũng không thể xoa dịu bầu không khí dần trở nên nặng nề giữa hai người.
"Đừng để tôi phải dùng Sharingan với em, Sakura." Giọng nói của anh vang lên nhấn chìm tất cả, như một lời cảnh cáo cuối cùng về chút kiên nhẫn còn sót lại bên trong anh.
Nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng anh khiến cơ thể cô vô thức run rẩy. Sakura ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt sắc hơn bất kì thanh kunai nào ấy, nắm tay phía sau lưng vặn vẹo, ngập ngừng: "Em dùng số thuốc tự chế của mình để đổi."
"Sao?" Anh hỏi lại, dù vậy chân mày anh đã giãn ra, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhờ đó mà cô mới có can đảm nói tiếp: "Em xin lỗi, dù em còn không biết tác dụng của chúng là gì hay có gây ra phản ứng phụ nguy hiểm nào không nhưng vẫn khua môi múa mép lừa gạt người khác." Cô nhắm mắt lại, mím môi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân tồi tệ đến vậy. "Em xin lỗi."
Sau đó là một tràng lặng im khiến thần trí cô càng thêm bất an. Đến khi bàn tay anh vỗ nhẹ lên đầu cô, sự tồn tại của anh gần sát bên cô đến mức cô có thể nghe được anh thở phào một hơi rồi bước qua cô, tiến ra phía cửa.
"Thầy đi đâu vậy?" Cô quay ngoắt lại hỏi.
Anh dừng bước chân, mỉm cười trìu mến như thể dáng vẻ đáng sợ vừa rồi chỉ là ảo giác: "Thầy đi tìm gì đó xứng đáng với đám rượu của em hơn mấy thanh lương khô." Nói rồi anh lại cợt nhã nhún vai "Dù chúng là lương khô tăng lực nhưng vẫn cứng còng."
Ánh mắt cô sáng lên như đứa trẻ được thứ tha lỗi lầm, hai tay siết chặt sau lưng buông thõng, rồi nâng một tay lên xoa xoa phần tóc có chút rối bù sau gáy vì đoạn đường xa. "Vậy em sẽ đi tắm một lúc." Cô lon ton bước lại phía cái balo của mình, lục lọi bên trong.
"Ừm, ngoài kia có một cái hồ." Anh chỉ tay về con đường mòn bên phải "Và nhớ đem túi vũ khí theo." Anh căn dặn tỉ mỉ trước khi rời đi, ai biết xung quanh đây có thứ quỷ yêu gì ẩn nấp hay không.
Lại thở phào thêm một hơi, anh thầm nhủ dùng thuốc tự chế lừa gạt trao đổi với người khác nào phải chuyện gì tốt lành, nhưng ít ra cô đã không làm những điều mà anh lo sợ.
Sau khi nghe được tin cô tham gia khoá huấn luyện kỹ năng quyến rũ cho kunoichi, anh đã luôn thấp thỏm như vậy. Lẽ ra các kunoichi đã phải học thứ đó từ hồi mười hai tuổi, lúc vừa tốt nghiệp học viện, thậm chí là sớm hơn. Nhưng khi cô vào đội anh, trở thành học sinh được anh dẫn dắt, anh đã cố gắng giúp cô né tránh điều đó bằng việc tham gia vào các nhiệm vụ trong đội liên tục, với đủ loại lý do anh có thể nghĩ ra (nhiều như anh đã bao biện cho trò đùa đi muộn của mình). Về sau cô trở thành đệ tử của công chúa Tsunade khiến anh an tâm đến quên mất chuyện này.
Bây giờ thì, không còn cái gì có thể nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Khi anh trở lại cùng hai con cá và một con thỏ đã được làm sạch xiên vào cây, Sakura không có ở đó. Trong căn nhà cũ xập xệ, cô đã trải sẵn hai chiếc túi ngủ của bọn họ ra kèm hai tấm chăn bông xếp gọn bên cạnh, dường như cô luôn mang theo chúng kể từ khi phát hiện hai người chỉ được giao cho những thứ vụn vặt.
Anh nhóm lửa nướng đồ ăn, ngồi xuống kéo mớ rượu lại gần. Thò tay vào trong lôi ra một chai ginjo cho mình và chai umeshu để cạnh bên cho Sakura. Anh khá ngạc nhiên vì có sẵn cả hai cái ly bên trong, vừa rồi còn đang định bụng sẽ uống trực tiếp từ chai nhưng như vậy có hơi thô tục. Tự đổ đầy rượu cho bản thân, anh nhấm nháp trong lúc đọc quyển Icha Icha ưa thích cạnh bên đống lửa thi thoảng phát ra âm thanh tí tách.
Sakura mở cửa bước vào, mũi anh thoáng động theo bản năng. Dạo gần đây trên người cô đã nhạt phai mùi hoá chất khử trùng của bệnh viện và đủ thứ loại thuốc hăng hắc như ngày trước, chỉ còn lại chút hương hoa nhàn nhạt, có lẽ là mùi hương tự nhiên của cơ thể. Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn chai umeshu đối diện hồi lâu rồi mới rót ra ly sứ, uống hết một lần. Trông cô như thể vừa đưa ra quyết định nào đó.
Anh nghe tiếng cô rít một hơi qua kẽ răng, phản ứng tự nhiên của người lần đầu tiên uống rượu mà quá hấp tấp, nhắm chừng chất cồn đã xộc lên đến não cô rồi. Anh nhếch môi, vươn tay hạ hai xiên cá đã chín xuống, đưa qua cho cô một xiên. Cô nhanh chóng nhai sạch con cá mà không hề giữ chút hình tượng nào, đưa tay quệt qua miệng rồi chùi vào mép chăn bông.
Lúc này anh mới để ý mái tóc cô vẫn còn ươn ướt ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Anh đưa bàn tay không cầm xiên cá luồn vào tóc cô, hất lên hất xuống để vẫy nước ra, nỗ lực giúp chúng khô ráo hơn. "Cứ đà này em sẽ cảm lạnh mất." Anh nói với âm giọng đều đều.
"Em là y nhẫn, em có thể tự chữa được." Cô đáp lời rồi bắt lấy con thỏ đã chín vàng trên đống lửa, nhanh chóng xé ra làm hai, chia cho anh một nửa. Anh nhíu mày nhìn lòng bàn tay nhỏ nhắn đã đỏ ửng, sẫm màu và có xu hướng sẽ phồng lên vì nhiệt độ cao của lửa đột nhiên áp vào.
"Tôi biết em sẽ không 'phí' chakra cho 'những việc nhỏ nhặt' này." Anh vứt xiên cá chỉ còn mỗi xương ra khung cửa không hề lắp kính sau lưng, nhanh chóng cầm lấy phần thịt thỏ cô đưa qua trước khi nó khiến bàn tay cô trở nên tệ hơn.
Ngay lúc anh vừa chớp mắt và chưa kịp nhìn thấy luồng chakra xanh lá của cô hoạt động thế nào, cô đã giơ bàn tay lên trước mặt anh: "Như vậy là ổn rồi phải không thầy?" Dứt lời cô cắn vào miếng thịt thỏ đã chuyển qua tay bên kia, từ tốn nói: "Mấy nay em cũng chẳng cần phải làm gì để tiêu hao chakra cả."
Anh gật gù trở về bên ly rượu, chẳng biết phải nói gì hơn. Có lẽ sau khi ăn xong và lau sạch hai bàn tay, anh sẽ vò loạn mái tóc hồng đó và nói vài lời an ủi con bé, đến khi bảo đảm tóc nó khô thật khô rồi mới đi ngủ.
"Dạo gần đây thầy làm gì?" Cô nhấp môi lên thành ly, học được cách uống rượu từ từ chậm rãi.
"Đọc Icha Icha, lang thang đâu đó trong làng, lại đọc Icha Icha, làm nhiệm vụ với em." Anh lơ đãng nói, tầm mắt đảo vòng quanh rồi dừng bên đám lửa đang nhảy nhót liên hồi.
"Đến bia đá tưởng niệm." Cô thêm vào rồi ậm ừ: "Ừm. Làm nhiệm vụ." Cô lại nuốt ực chất cồn xuống, nhíu mày rít qua kẽ răng một hơi nữa.
"Cũng đâu đến nỗi tệ." Anh vỗ vai cô, cười cười, lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ và ngón cái cong vào nhau thành hình tròn: "Ít ra chúng ta vẫn còn làm ra tiền."
"Đáng lẽ em có thể giúp ích được gì đó hơn nữa." Cô rót rượu cho anh rồi lại tự đổ đầy ly mình, lầm bầm: "Chứ không phải quẩn quanh thay chăn ga gối nệm." Dứt lời cô lập tức quay sang nhìn anh đính chính: "Đừng hiểu lầm, em không có ý chê bai những công việc đó, chỉ là em thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa."
Anh gật đầu, tiếp tục vỗ vai cô, cố gắng bày tỏ sự thấu hiểu: "Tôi biết."
"Khi trở về làng thầy dạy ảo thuật cho em được không?" Cô dè dặt hỏi, hồi lâu sau không thấy anh trả lời cô mới vội xua tay: "Nếu thầy thấy phiền hoặc thấy em không có năng khiếu thì không cần..."
"Được mà." Anh nhẹ nhàng đáp: "Được mà Sakura."
Cô nàng im bặt, bờ môi cong lên nụ cười và tia sáng lấp lánh ánh lên nơi đáy mắt. Anh thấy nhẹ lòng vì điều đó. Trò chuyện cùng một thiếu nữ như cô chưa bao giờ là điều dễ dàng với anh nhưng cũng không hề khó chịu.
Lúc trước cô luôn là người năng nổ, hiếu động, huyên thuyên cùng Naruto không ngừng. Bây giờ cô hình như ngày càng bốc đồng, dễ nổi nóng hơn, đôi lúc anh thấy cô lầm bầm một mình, điều đó khiến anh có chút lo ngại.
Nếu Naruto có thể ở đây và đánh lạc hướng con bé bằng mấy trò đùa ngớ ngẩn thì tốt. Anh cũng biết đùa nhưng cô luôn dành một sự kính trọng nhất định nào đó cho anh và không hoàn toàn thoải mái như khi ở cùng Naruto.
Quay sang nhìn cô, miếng thịt thỏ cũng đã ăn xong, anh định bụng lau sạch tay rồi vò đầu con bé nhưng cơ thể đã cứng đờ. Bàn tay nhỏ nhắn kia đẩy nhẹ vai anh khiến anh ngã ngửa ra nằm trên túi ngủ phía sau lưng. Anh nghĩ có lẽ mình đã chếnh choáng vì mớ rượu toả hương thanh nhạt khiến anh buông thả uống liền mấy ly, nhưng khi cố gắng ngồi dậy vài lần anh mới phát hiện cơ thể mình đã cứng ngắc, không thể động đậy được nữa.
"Sakura..." Anh khó khăn gọi tên cô, ánh mắt nhìn xuống hết cỡ mới có thể bắt lấy dáng hình nhỏ bé ấy.
Cô nhích lại tháo găng tay của anh ra, cúi xuống liếm quanh bàn tay anh, chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại len lỏi qua lại mút từng ngón tay, vị thịt thỏ tràn vào khoang miệng.
Anh nhíu mày, gắt giọng: "Sakura!", nhưng cô vẫn không ngừng lại. Được một lúc lâu, cô ngồi thẳng dậy, dùng mép chăn bông lau tay giúp anh rồi trở về vị trí của mình. Có vẻ cô không có ý định đắp cái chăn đó vào tối nay. Cô đưa tay cầm lấy ly rượu của anh vứt thẳng vào đám lửa, chất cồn bên trong khiến nó phừng lên vô cùng đáng sợ rồi dần dịu xuống.
"Em vẫn còn giữ lại ít thuốc." Cô khe khẽ nói, anh lại không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, càng chẳng nghe ra chút gì trong giọng nói ấy: "Xin lỗi thầy."
"Em định làm gì?" Anh gần như quát lên nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Chuyện này là do cô cố tình, dám chắc bên trong hai cái ly đã bị động tay động chân qua, việc kêu cô giải thuốc cho anh là chuyện hoàn toàn vô nghĩa.
Thời gian dần trôi qua và màn đêm cũng sâu hẳn, cô dằn lòng uống cạn hết toàn bộ chỗ rượu ginjo còn lại của anh từng chút một, trước mặt đã là chai cuối cùng.
"Đừng bao giờ để tôi thấy cô tự ý chữa trị cho bệnh nhân một lần nào nữa, Haruno Sakura." Anh nghe thấy cô nhại giọng ai đó, ngón tay ấn xuống di di chiếc lá khô cằn chà sát vào nền đất, tiếp tục lầm bầm "Tôi sẽ đình chỉ công tác cô và báo cáo với ngài Hokage nếu cô còn dám bén mảng tới phòng cấp cứu dù chỉ một lần!"
Hình như anh lờ mờ có thể đoán ra được là ai. Daichi hay Daiki gì đó, một tên Jounin không biết Danzo lôi ra từ cái xứ nào và cho hắn ta tiếp quản bệnh viện. Trước đây anh chưa từng gặp hắn, có lẽ hắn xuất thân từ Gốc. Anh có thấy gương mặt khó chịu của Shizune mấy lần nhưng không nghĩ tình hình của Sakura còn tệ hơn nữa. Hắn ta không cho con bé tham gia chữa trị cho bệnh nhân, thằng khốn!
"Sakura, đi thay chăn ga và khử trùng đi!" Anh lại nghe cô đổi tone giọng, lần này hình như là một người phụ nữ. "Sakura! Lề mề cái gì đó? Đi dọn bãi nôn mau, gớm chết đi được!" Âm thanh chua lè chói tai và nội dung câu nói cũng chẳng mấy dễ chịu. "Suốt ngày chỉ biết đờ đẫn quẩn quanh cái người còn không biết có thể tỉnh lại không, chẳng được cái tích sự gì! Có một đệ tử như cô, bà ta tốt nhất cứ như vậy đi để khỏi phải bị xấu mặt."
Nói đến đây bàn tay cô siết chặt, nhành cây khô trong tay vỡ vụn, cô nghiến răng: "Mẹ kiếp con ả thậm chí còn chẳng phân biệt được tác dụng mạnh yếu giữa aspirin* và morphin*! Suốt ngày chỉ tay này nọ Sakura, Sakura! Bà đây không phải tên Sakura, bà đây là Yamato Nadeshiko*!"
Câu này chắc chắn là của cô, không nhại lại lời ai cả. Và 'cái người còn không biết có thể tỉnh lại không' kia có lẽ ám chỉ Tsunade, chắc hẳn đây là lý do con bé bị đình chỉ công tác tại bệnh viện nửa tháng vì hành hung một y tá trưởng.
"Sakura." Anh lại yếu ớt gọi tên cô.
Cô giật mình nhìn anh như vừa quên mất sự tồn tại của anh. Cúi đầu lẩm nhẩm câu gì đó về từ chối nỗi sợ mà anh không thể nghe rõ toàn bộ, cô kéo dây khoá trên cổ áo xuống, hít vào thở ra vài hơi. Gò má cô đỏ rực như máu, bàn tay vụng về trườn đến tháo thắt lưng anh, cởi bỏ quần anh và giải phóng vật nam tính lần đầu cô được nhìn thấy. Nó ỉu xìu nhưng vẫn trông rất đáng sợ và cô biết tiếp theo mình phải làm gì. Cô nhớ lại những thứ đã 'được' học trong khoá huấn luyện quyến rũ, cùng số sách đọc trộm đủ để nắm giữ lý thuyết về các kỹ năng thức tỉnh thứ trông có vẻ mềm nhũn kia trở nên cứng rắn.
Tay cô run rẩy chạm vào nó, vết chai do sử dụng vũ khí để lại trong lòng bàn tay cọ sát vào vật đàn ông của anh. Anh hít vào một hơi nặng nề, cơ thể lại đơ cứng không nhúc nhích được. "Đừng..." Anh khàn giọng nói. "Đừng Sakura...không..."
"Em chỉ mượn...một lúc thôi." Cô ngập ngừng nói, bàn tay di chuyển với tốc độ nhanh hơn, tay còn lại chạm vào hai chiếc túi tinh hoàn bên dưới. Có lẽ do tác động từ rượu và sự thiếu kiểm soát cơ thể của anh lúc này, cô cảm thấy vật nam tính đó đang dần dần cứng lại. Ánh mắt cô mơ màng nhìn nó chằm chằm như đang quan sát tiến trình phát triển của một loại thuốc quý.
"Vì sao...em... không cần..." Anh nuốt xuống cổ họng khô khốc, ngoại trừ mắt mũi miệng ra dường như anh đã không thể điều khiển được bất kỳ thứ gì trên người mình nữa, vì nếu anh có thể thì anh đã phát rồ lên ngay lúc này, hất tay con bé ra và giáo huấn nó một trận.
"Ino...em đã thấy cậu ấy ở phòng khám phụ khoa sau nhiệm vụ vừa rồi." Cô thều thào đáp, dĩ nhiên động tác vẫn không ngơi nghỉ: "Cậu ấy không nói rõ chi tiết, nhưng cậu ấy đã hứa sẽ kể cho em nghe khi đã đủ can đảm. Đó là một nhiệm vụ quyến rũ, cả em và thầy đều có thể đoán ra."
Cô hướng hàng mi lên, tầm mắt khẽ chạm vào gương mặt đỏ bừng của anh, không biết vì rượu hay vì giận dữ, cũng có thể là thoả mãn, cô nghĩ khả năng cuối cùng là không thể nào, chỉ muốn thêm vào để vỗ về cảm xúc của chính mình.
"Và điều đáng buồn nhất là gì thầy biết không?" Cô hỏi, cổ họng đã bắt đầu thít nghẹn lại. Không biết học được từ đâu, cô nâng bình rượu lên đổ thứ chất cồn lành lạnh còn sót lại xuống vật đàn ông đang dần thức tỉnh kia, rồi tiếp tục vuốt ve nó. Cơ thể anh bất giác run rẩy cùng tiếng gầm gừ nơi cổ họng. "Dừng lại...Sakura...em có thể nói với thầy...bất cứ chuyện gì... chỉ là...dừng lại đi..."
Cô không đáp lời anh, bàn tay cô di chuyển lên xuống tạo ra âm thanh ướt át thật chói tai. Tới khi dương vật của anh đã cương cứng vươn lên đầy kiêu hãnh, cô khẽ than nhẹ một tiếng như thể ngạc nhiên rồi đứng dậy tháo chiếc váy cùng trang phục của chính mình xuống, chầm chậm trèo lên người anh.
Cô nhìn anh, với đôi mắt xanh của một đứa trẻ hoang mang lạc lối và nụ cười méo mó, một tay lần mò cảm nhận dương vật thô to, điều chỉnh vị trí. "Điều đáng buồn nhất là em thậm chí còn không được đặt chân vào căn phòng khám đó để kiểm tra tình trạng của cậu ấy." Lời nói của cô phát ra như một tiếng thầm thì tự giễu: "Em còn không thể an ủi hay bảo vệ cậu ấy khỏi mấy lời dè bỉu khốn kiếp đó!" Bàn tay còn lại dè dặt chạm vào cơ ngực ẩn sau lớp áo của anh, làm điểm tựa để dùng lực nhấc thân thể chính mình lên, nhắm mắt ấn xuống.
"A!" Sự xâm nhập bất chợt của ngoại vật khiến cơ thể cô dại đi vì đau đớn, cơn đau như xé toạc cô ra làm hai, không thua kém gì lưỡi kiếm tẩm độc của Sasori ngày trước. "Đau...đau quá..." Cô yếu ớt thút thít, vô lực nằm úp trên người anh, nuốt xuống cổ họng thô rát, cố gắng điều chỉnh hô hấp chờ cho cơn đau phía dưới dịu đi.
Bên trong cô chật hẹp lại ngày càng co thắt khiến anh cũng không dễ chịu gì, tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng cùng giọng nói khản đặc như sỏi đá: "Đừng..." Anh nuốt khang, cố gắng tiếp lời: "Đừng động..."
Lồng ngực anh ươn ướt, lớp áo bó sát mỏng manh có vẻ đã thấm đẫm nước mắt của cô. Hồi lâu sau cô ngẩng đầu, cố gắng nâng cơ thể ngồi dậy, nhìn xuống nơi hai người kết hợp với nhau nay đã xuất hiện dòng máu đỏ thẫm. Cô bật cười, tiếng cười nghẹn ngào chát chúa: "Lão ta nói nếu em chấp nhận loại nhiệm vụ đó em sẽ được làm việc ở bệnh viện như một y nhẫn giả thật sự." Cô ngẩng lên nhìn anh, bắt trọn ánh mắt của anh, lúc này chính cô cũng không thể kìm được giọt mặn đắng dâng tràn trên mi tiếp tục rơi xuống. "Chứ không phải một đứa dư thừa có những ngày chỉ được thay nước trong phòng bệnh."
Lão ta, người nắm quyền hành tối thượng nhất vào thời điểm này. Lão ta, vị Hokage mà ai-cũng-biết-là-ai-đó. Lão ta, kẻ không vừa mắt với những ai ủng hộ chủ nghĩa ôn hòa, đoàn kết, liên minh.
"Em sẽ không thể đến gần, không thể tìm cách giúp sư phụ Tsunade tỉnh dậy nếu cứ tiếp tục thế này." Âm giọng cô lệch hẳn đi, hoà cùng nước mắt. Cơ thể bắt đầu chuyển động, dùng lực nhấc lên rồi lại ấn xuống liên tục với tốc độ tăng dần, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi không kiểm soát.
Anh nghiến răng hứng chịu sự điên cuồng của cô, nếu có thể cử động anh rất muốn dùng tay siết lấy hông cô để ngăn cô lại, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc khó khăn ép bản thân nói ra thành lời tròn vành rõ chữ nhất có thể: "Chậm lại...chậm lại...Sakura...em sẽ bị thương mất..."
Anh hoàn toàn cảm nhận được cô chỉ vuốt ve kích thích anh chứ vẫn chưa khiến bản thân sẵn sàng để đón nhận anh, không đủ ẩm ướt để chịu đựng tốc độ cùng chuỗi hành động liên tục này. Nhưng cô vẫn không dừng lại dù cho anh có van nài trong bất lực thế nào.
Đây chính xác là một loại cực hình.
Đến khi anh buông thả bản thân, giải phóng chất dịch ấm nóng vào sâu trong cơ thể cô, động tác của cô mới chậm dần rồi ngưng hẳn trong tiếng thét kìm nén bên bờ môi bị cắn chặt đến rướm máu. Cô cúi xuống nhìn anh, câu nói phát ra như tiếng thì thào của cơn gió đêm: "Em đã tổn thương từ lâu rồi." Cô hít sâu vào một hơi, sụt sịt trong nước mắt: "Nhưng ít ra..." Bàn tay cô vươn đến trước mặt anh, dừng lại cách khuôn hàm anh một khoảng rất gần, chần chừ một lúc cuối cùng cũng siết chặt nắm tay rụt về, không dám chạm vào anh.
"Ít ra người đó là thầy." Cô khép đôi mi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má: "Tốt đẹp hơn biết bao so với một tên tội phạm cấp S nào đó mà em nhất định sẽ phát điên khi nhớ lại." Cơ thể cô vô lực đổ ập xuống lồng ngực anh, hơi thở vẫn dồn dập rối loạn: "Em xin lỗi...em chỉ định mượn một lúc...nhưng mà em...không còn sức nữa."
Cảm nhận thân hình mong manh ấy áp trên người mình và hơi thở phả vào làn da, Kakashi thề mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể mình trở lại, nhưng thứ thuốc chết tiệt của cô chẳng biết sẽ có công dụng bao lâu.
~~~~~~
"Sakura! Sakura! Sakura!"
Cô sực tỉnh bởi tiếng gọi dồn dập. Mi mắt nặng trĩu hé mở quan sát xung quanh, thu vào ánh nhìn của cô là gương mặt hoang mang lo lắng của Uyeda, có vẻ cậu ấy là chủ nhân giọng nói đó.
"Chuyện gì vậy?" Cô lẩm nhẩm hỏi.
Thấy cô đã tỉnh cậu ấy thở phào một hơi, chân mày nhíu lại, vội vàng nói: "Tay của chị..."
Cô nhìn xuống theo ánh mắt cậu, hai bàn tay cô toàn những vết cào đỏ ửng, có vết đã chảy máu, thậm chí cô có thể thấy phần da bị cào rách dính trên đầu móng tay. Cô ngồi bật dậy, rời khỏi ghế sofa, lập tức tiến vào phòng vệ sinh cách đó vài bước chân, bỏ lại câu nói trước khi đóng cửa: "Chị mượn phòng vệ sinh một lát."
Cô run rẩy vặn vòi nước, cho thẳng hai tay vào bồn rửa chà xát liên tục. Trước mắt cô là một màu đỏ thẫm, ngày càng ngày càng đỏ, ngày càng ngày càng đậm màu mặc cho bao nhiêu nước xối xuống và cảm giác ran rát truyền đến.
"Không được... vẫn không thể rửa sạch được..." Cô vô thức lẩm nhẩm, thứ gì đó lướt qua trong đầu, chớp nháy như một thước Deja Vu.
Uyeda ở bên ngoài đi qua đi lại trước phòng vệ sinh mấy lượt. Đến khi không còn chút kiên nhẫn nào để chờ đợi nữa, cậu vỗ lên cánh cửa, lớn tiếng nói vọng vào: "Sakura-senpai, chị không sao chứ? Sakura-senpai!" Cô vẫn không nói một lời nào. Ngay lúc cậu nghĩ đến việc xông vào thì cánh cửa đã mở ra. Cô xuất hiện với nụ cười gượng gạo che đi dáng vẻ mỏi mệt: "Không sao, chỉ là...cơn ác mộng thôi." Cô khẽ khàng nói.
"Đưa tay em xem." Cậu gần như ra lệnh, nghiêng người bắt lấy cánh tay cô.
Sakura lập tức giật tay khỏi sự kiểm soát của cậu, vô cùng dứt khoác. Trước khi cậu kịp nhìn thấy luồng chakra màu xanh của cô hoạt động thế nào thì đôi bàn tay ấy đã lành lặn như cũ, không một vết xước.
"Ổn rồi mà. Không có gì đâu." Cô nâng hai bàn tay lên huơ qua huơ lại trước mặt cậu.
Uyeda vẫn nhìn cô chằm chằm, chân mày nhướng lên nghi hoặc. Cô thở ra một hơi, lách mình đi qua cậu ấy, đưa tay lấy chiếc áo khoác trên giá mắc rồi nói: "Có lẽ chị nên đi về rồi."
Cậu bước theo, cùng cô tiến ra bên ngoài. Nhà của Uyeda khá rộng, sân vườn thoáng mát được mẹ cậu bày trí bằng những loại thực vật mà bà yêu thích. Sakura vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn bên cạnh, phát hiện cậu bé tóc nâu xoăn nhẹ co người nằm trong một góc sân với túi vũ khí kế bên. "Để Toshiaki-kun như vậy không sao chứ?" Trời cũng dần khuya và nhiệt độ thì ngày càng hạ thấp rồi, đang mùa đông rét thế này mà.
"Chị cứ mặc nó tận hưởng cảm giác thành tựu đi." Uyeda nhún vai, đưa tay mở cổng cho cô bước ra rồi chậm rãi sóng vai cùng cô.
"Cứ đà này tầm vài năm nữa thằng bé nhất định sẽ vượt mặt chị." Cô vừa đi vừa cười khúc khích, bình phẩm một câu.
Uyeda liếc mắt sang nhìn cô, tặc lưỡi: "Chị lại nói quá lên. Kỳ thi Jounin sắp tới chị chắc chắn sẽ được thăng hạng, thằng bé đuổi tám con phố trong mơ cũng không kịp."
Cô lặng im, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu hộp đèn chớp nháy gần đó, lại đưa tay ngắt một phiến lá mỏng, thở ra một hơi nói: "Chị bị gạch tên khỏi danh sách rồi."
"Cái gì?" Bước chân cậu ấy khựng lại, bàng hoàng nhìn cô.
Cô vẫn cứ tiếp tục bước đi khiến cậu phải tăng nhanh tốc độ để bắt kịp cô, không tin được hỏi lại lần nữa: "Chị nói vậy là sao?"
"Vì thái độ và hành vi chưa đúng mực, các trưởng lão đã đề nghị hội đồng Jounin gạch tên chị khỏi danh sách." Sakura không quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con đường thưa người phía trước.
Cô đã bị khiển trách, cùng với vết nhơ cũ hành hung đồng nghiệp trong hồ sơ, họ nói thái độ làm việc của cô quá bốc đồng, dẫn đến quá nhiều rủi ro. Nhiệm vụ vừa rồi của cô cũng bị trách mắng vì hành động vội vàng để lại nhiều sơ hở. Đó là sự thật cô không thể chối cãi. Cô nghĩ mình là ai mà đi cãi tay đôi với Hokage? Cô nghĩ mình là ai mà đi bình phẩm đúng sai phải trái quyết định của ngài ấy? Cô chỉ là một chuunin mà thôi. Thật sự đúng như họ nói, đã đến lúc cô phải kiểm điểm lại hành vi của mình rồi.
"Hội đồng Jounin đồng ý điều này?" Cậu lại hỏi, giọng nói đè nén ngay cổ họng.
"Không." Cô lắc đầu. "Ngài Nara vẫn đang cân nhắc, có lẽ ngài ấy đang đợi ý kiến từ ngài Hokage."
Uyeda lâm vào trầm tư, thảo nào cô lại gần như khẳng định mình không còn tư cách tham gia kỳ thi. Những xung đột giữa cô và ngài Hokage đã chẳng phải bí mật gì, thậm chí người ta còn tam sao thất bản ra bao nhiêu chuyện, đến cả thường dân cũng xôn xao một phen về mối quan hệ thầy trò rạn nứt này.
Hai người duy trì bầu không khí im lặng chán nản đến khi rẽ vào con đường cách nhà cô một đoạn, cô dừng lại, quay sang căn dặn cậu ấy: "Cậu trở về đi, gửi lời cảm ơn mẹ cậu về bữa ăn giúp chị, à nhớ gọi Toshiaki vào trong, đừng để thằng bé cảm lạnh." Thấy cậu vẫn nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, cô mới kéo lên nụ cười trên môi, đùa giỡn nói: "Được rồi, lúc vào nhà chị sẽ cắt móng tay, cậu không cần phải lo đâu."
Lời nói của cô càng khiến chân mày cậu nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt vốn đã già dặn nay càng khó chịu hơn: "Chị biết rõ đó không phải là nguyên nhân, cũng không phải là giải pháp tốt nhất."
Cả hai người đều công tác ở bệnh viện, không khó để cậu nhận ra vấn đề của cô nằm ở đâu. Nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc lẩn tránh: "Đừng bận tâm."
Cô dứt lời rồi định đưa tay lên xoa đầu cậu chàng theo thói quen nhưng đã bị cậu ấy bắt được. Ánh mắt chăm chú nhìn những ngón tay trắng nõn có chút chai sần ấy, nhẹ nhàng khều lấy phần da bị cào rách còn vươn ở mặt trong móng tay của cô, rồi khẽ dùng lực siết chặt lấy bàn tay cô trong phút chốc trước khi buông ra.
"Vừa rồi trong mơ...chị định nói gì vậy Sakura?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, mong muốn tìm được trong đó chút manh mối. Chỉ vừa mới đây, khi cô thiếp đi nhưng chẳng hề yên ổn trên sofa nhà cậu sau bữa tiệc tối, bờ môi cô hé mở không cất nên lời, hô hấp dồn dập hồi lâu mới cắn chặt đôi môi kìm nén câu từ bật thành tiếng. Bàn tay cô mới đầu chỉ ma sát vào nhau rồi lại cấu chặt, liên tục dùng móng tay cắm sâu trong da thịt, ra sức cào. Lúc đó cậu mới hoảng hốt đánh thức cô.
Sakura đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu, một bộ dáng dửng dưng, điềm nhiên đến lạ kì, như thể người gặp phải ác mộng làm ra hành động tổn hại bản thân đó không phải cô. Vài phút trôi qua vẫn chẳng nhận được đáp án, cậu rũ mi mắt nhìn xuống nền đất, bỏ cuộc.
"Chị vào nhà ngủ thêm một giấc đi." Cậu nói. "Hẹn gặp chị vào ngày mai."
"Ừ. Gặp lại cậu sau." Cô đáp lời ngay tắp lự, vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy vào nhà.
Cô dùng lực nhảy thẳng lên ban công, đẩy cửa bước vào phòng ngủ thay vì sử dụng cửa chính. Ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ bên dưới gối, cô cầm nó lên di chuyển ngón tay theo đường nét hoa văn phía trên, lẩm nhẩm: "Dẫu biết trong lòng sẽ khó chịu khi nhìn thấy gương mặt ấy nhưng anh vẫn giữ cô gái đó bên cạnh." Không gian lặng yên như cũ, không có tiếng đáp lời, cô biết. Cô nằm vật xuống giường, tự hỏi những lúc thế này chuyện gì có thể khiến tâm trạng anh biến động được nữa.
"Lẽ ra lúc đó mình nên dùng thuốc mê thay vì thuốc tê tự đặc chế." Cô thầm thì với bản thân, rồi cười khẩy: "Mình mong chờ gì ở con bé vừa được mười sáu tuổi hoảng loạn, lạc lối chứ?"
Bàn tay cô siết lấy chiếc mặt nạ áp vào lồng ngực, tự nhẩm đếm nhịp tim của chính mình, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau khi tiếng dế rung lên từng hồi đều đặn lắng sâu màn đêm, cơ bắp trên người truyền đến từng đợt tê dại, anh nghiến răng cử động các ngón tay, ngón chân, rồi chậm rãi nâng tay lên siết lấy bả vai cô, tay còn lại đưa sang kéo tấm chăn bông gấp gọn qua trùm lên người cô, khô khốc nói: "Em không cần phải...như thế này." Anh vốn định sẽ nổi giận nhưng cuối cùng lại thành bất lực buông xuôi: "Không phải là tôi. Không nên là tôi." Anh chà xát bàn tay lên mi mắt: "Tại sao không phải là Naruto, hay Lee hay một ai đó? Tại sao lại là tôi?!" Lúc này anh lại không kìm được lớn tiếng, lồng ngực cũng vì vậy mà rúng động.
Cô không ngẩng đầu lên, chỉ hé môi đáp lời: "Em không muốn các cậu ấy cảm thấy phải có trách nhiệm, huống chi...Hinata thích Naruto."
"Vậy ra tôi là kẻ vô trách nhiệm nhất trong danh sách của em." Anh cười khẩy.
"Không. Không phải như vậy." Cô lắc đầu bác bỏ, vội vàng giải thích: "Em nghĩ là thầy sẽ hiểu, thầy là người duy nhất sẽ hiểu."
Câu nói của cô lọt thỏm vào không gian im lặng.
"Ra vậy." Hồi lâu sau anh mới nhàn nhạt gật đầu "Bí mật của em an toàn với tôi, tôi hiểu rồi."
Cô không đáp gì thêm, cũng chẳng còn sức để cử động. Hai người cứ lặng im như vậy để những tiếng thở nặng nề nhấn chìm căn phòng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nghe thấy âm giọng trầm thấp của anh truyền xuống từ đỉnh đầu: "Ngủ đi, Sakura." Khi anh gọi tên cô, cô nhận ra anh có hơi chần chừ. Nhưng lời nói đó như chạm đúng vào chiếc công tắc năng lượng trong cơ thể đã mỏi mệt, cô lập tức buông lỏng bản thân, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi trở về căn phòng cũ sau chuyến đi bộ hít thở không khí trong rừng vào buổi sớm, anh không thấy cô gái tóc hồng đâu. Lúc anh rời đi cô vẫn đang ngủ với hơi thở đều đều mỏng manh, vậy mà bây giờ trong phòng lại rỗng tuếch. Anh vội vàng chạy khắp nơi tìm cô, thậm chí còn không cảm nhận được chakra của cô, anh bước theo lối mòn dẫn đến cái hồ phía bên kia khu rừng.
"Sakura! Sakura! SAKURA!" Anh vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. Cô giật mình một phen, thậm chí còn thấy bầy chim hoảng loạn bay ra khỏi khu rừng. Cho đến khi bóng dáng anh hiện lên phía sau những hàng cây, cô mới thấy rõ vẻ hốt hoảng của anh trông ra sao. Rất nghiêm trọng, trắng bệch, không đẹp trai chút nào.
"Em chỉ muốn...tắm một chút." Cô đứng trong hồ, lí nhí nói.
Anh nhìn cô, rồi nhìn đống quần áo gần đó, lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Anh không nói một lời nào, chỉ quay người bước về phía cánh rừng. Cô vẫn cảm nhận được luồng chakra của anh ở gần đây, yên tâm gột rửa cơ thể rồi bước lên.
Hai người tiếp tục chuyến đi trong lặng im. Từ sau nhiệm vụ đó cô không còn nhìn thấy anh nữa, dù chỉ là tình cờ. Rồi một ngày nọ cô nghe được tin anh trở về Ám Bộ qua lời của Yamato. Bao nhiêu đổ vỡ vào thời điểm ấy đã tích đủ cho cô hoàn thành nhiệm vụ quyến rũ đầu tiên rơi xuống đầu mình và tìm đến sự dẫn dắt khắc nghiệt của Ibiki.
Cô sẽ không bao giờ chối bỏ nỗi sợ hãi của bản thân cho đến ngày cô chết đi.
Còn anh vẫn không ngừng nhắc nhở chính mình rằng anh cũng là một mối nguy hiểm đối với cô, dù muốn dù không.
~~~~~~
Kakashi ngồi trong căn phòng thoải mái với chiếc bàn lấp đầy những trục thư và hai chồng hồ sơ chênh lệch, một bên đã được duyệt xong chất cao qua đầu, một bên ít hơn còn trong quá trình xem xét. Anh khẽ nghiêng người nhìn ánh trăng sáng trên nền trời. Cánh cửa lùa mở toang đón từng đợt gió dịu êm ghé vào.
Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân cùng luồng chakra quen thuộc tiến đến gần. Anh biết đó là ai, chỉ thong thả chờ người nọ lộ diện.
"Ngài Hokage." Cô gái tóc hồng ló đầu vào căn phòng đặc biệt ngay hậu viện của Ume, đôi mắt xanh màu ngọc bích hơi mở to ngạc nhiên: "Ngài ở đây thật này, tôi còn tưởng Nobu-san nói đùa."
Cô đặt chiếc mâm trên tay qua một bên, cúi người tháo giày ra để ngay ngắn trước cửa, rồi bê chiếc mâm lên bước vào trong, đặt nó xuống cái bàn trống bên cạnh anh.
"Tôi định đến đây ăn tối thì được khuyến mãi đồ uống..." Cô cười tít mắt, giơ hai chai rượu lên: "Vì đã kéo được khách quý là ngài Hokage đến."
Anh nhướng mày nhìn cô hạ chiếc ly xuống trước mặt anh, nâng chai ginjo đổ đầy vào rồi đưa tay ra hiệu mời anh: "Là Junmai Ginjo đó, hàng xịn luôn."
Thấy anh cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm cô mới tự rót cho mình ít umeshu, vui vẻ uống hết một hơi, chép miệng thích ý đổ đầy lần nữa. "Ngài đã ăn tối chưa?" Cô lấy chén umeboshi và hai chén cơm nóng hổi ra rồi dời cái mâm sang một bên, cao hứng nói: "Nếu chưa thì ăn cùng nhé, miễn là ngài không chê." Cô đưa cho anh một đôi đũa, thấy anh nhích người từ chiếc bàn chất đầy hồ sơ sang, đưa tay cầm lấy đôi đũa, cô lại cười tít mắt: "Bình thường Nobu-san sẽ phục vụ omakase* cho bữa tối ngoài bếp mở đó, thú vị lắm!"
"Ừm." Anh gật đầu, gắp một trái umeboshi đặt lên chén cơm nóng, chậm rãi kéo mặt nạ xuống thưởng thức. "Hôm nào sẽ thử."
Cô lại đổ đầy rượu vào ly cho anh, từ tốn bình luận: "Uống một ít rượu trước khi ăn đúng là kích thích vị giác nhỉ?" Cô đặt chai ginjo xuống, cúi đầu nhìn phần cơm của mình, chép miệng có chút nuối tiếc "Có điều tôi chỉ đãi ngài được thế này, không xứng với rượu của Nobu-san chút nào."
Anh nhìn cô, trông cô có vẻ chẳng ngạc nhiên gì mấy khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của anh. Chính anh cũng cảm thấy vô cùng bình thường khi đối diện với cô thế này, thật lòng mà nói hình như còn có chút thoải mái.
"Không phải lương khô là được." Anh đáp: "Cái đó chán ngắt."
Lần này thì cô ngạc nhiên thấy rõ rồi đây. Bàn tay cầm ly rượu khựng lại đôi chút rồi mới đặt nó xuống, cặp mắt tròn xoe khẽ chớp chớp như không tin được, hồi lâu sau mới kéo lên nụ cười bên khoé môi, tỏ vẻ đồng tình với anh: "Chính xác."
Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, tập trung ăn phần của mình. Sakura nhanh chóng xử lý chén cơm xong trước, tầm mắt vô tình lướt qua tờ văn kiện ở chiếc bàn bên cạnh được đóng dấu không phê duyệt cùng chữ ký phía dưới. Nội dung trên đó khiến cô chợt nhíu mày: "Iwa phát lệnh nhờ hỗ trợ truy bắt bạt nhẫn?"
"Ừm." Anh trả lời.
"Ngài không duyệt?" Cô lại hỏi.
Lần này anh im lặng không đáp, lại gắp một trái umeboshi vào chén.
"Ngài Hokage, bạt nhẫn là thành phần nguy hiểm." Cô nhấn mạnh.
"Đó là chuyện của bọn họ." Anh đáp gọn.
"Chúng ta là một liên minh." Cô tiếp tục ra sức giải thích: "Chúng ta không còn xích mích với họ nữa."
Anh hạ đũa xuống bên cạnh bát cơm sạch trơn, hướng mắt nhìn cô vô cùng kiên định: "Ta biết." Anh gật đầu, chậm rãi nói thêm: "Không phải vấn đề ở Iwa. Suna đã nhận vụ này rồi. Lần gần nhất hắn được phát hiện ở đó."
Nghe anh nói vậy cô chợt thở phào nhẹ nhõm, may thật, anh không tiếp tục tỏ ý thù địch với Iwa. Cô dọn dẹp chén đũa của hai người để sang một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ngài, tôi chưa hiểu rõ vấn đề đã xốc nổi." Dứt lời cô mím môi, đắn đo do dự một lúc mới hạ quyết tâm chậm rãi nói thêm: "Chúng ta vẫn nên tăng cường lực lượng ở các đài quan sát vùng biên giới, không biết chừng hắn sẽ lảng vảng gần đây, hoặc trà trộn vào trong lúc tháo chạy."
"Ừm." Anh gật đầu đồng tình, viết thêm những gì cô nói vào chú thích dán bên trên tờ văn kiện. "Ta cũng nghĩ vậy."
Hành động của anh khiến cô khá ngạc nhiên, đến mức phải uống thêm vài ly để lôi bản thân về thực tại. Trong lòng dâng lên cảm xúc xưa cũ, lại vẫn có chút không quen cho lắm, bàn tay của cô đặt phía dưới gầm bàn tự véo vào đùi mình, rồi bất chợt thở dài: "Không có cảm giác gì, lại nằm mơ rồi sao?" Cô lầm bầm, mi mắt rũ xuống thất vọng.
"Đau." Anh hé môi nói: "Phòng trường hợp cô muốn biết đang tỉnh hay mơ."
Cô nhìn xuống gầm bàn phát hiện chỗ vừa nhéo vào không phải bắp đùi của mình mà là cổ chân người đối diện. Cô vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, lập tức phân bua: "Xin lỗi! Xin lỗi ngài Hokage! Tôi không cố ý!"
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu buông ra tiếng cười khẽ, tầm mắt nhìn xuống chiếc ly trống không. Cô vội vàng đổ đầy rượu cho anh rồi cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng, âm thầm nguyền rủa bản thân. Hai người lại lặng yên không nói gì cho đến khi chất giọng trầm khàn của anh cất lên.
"Cô...lúc nào cũng nhất định phải chống đối lại ta như vậy sao?" Anh hỏi.
Cô hơi khựng người, buông chiếc ly sứ vừa cầm trên tay nhấp một ngụm xuống, thở ra một tràng dài ấm nóng pha lẫn hơi men. "Tin tôi đi." Cô thều thào: "Nếu đó thật sự là mong muốn của ngài, tôi nhất định bất chấp tất cả để phục tùng, hơn ai hết."
"Nhưng cô luôn cãi lại." Anh chen lời: "Mọi lúc."
Cô vuốt mặt, chân mày hơi nhíu vào nhau, ngẩng lên nhìn trực diện vào mắt anh: "Tôi chỉ muốn xác nhận chắc chắn."
Anh trầm ngâm, một lần nữa cảm thấy chính mình bị bao vây bởi đôi mắt ngọc ấy, không thể nào dứt ra được. Đến khi chiếc ly sứ trên tay cô khẽ va vào chai rượu kêu lên âm vang chói tai, anh mới sực tỉnh, yết hầu thoáng động, nhàn nhạt cất tiếng: "Vậy ra trước nay cô đều nghĩ những điều đó không phải ý muốn của ta?"
Cô im lặng không nói gì. Hồi lâu sau anh mới không kiên nhẫn phát ra âm thanh trầm thấp nơi cổ họng, thúc giục: "Hửm?"
"Tôi không biết." Sakura lắc đầu, nhắm một bên mắt nhìn vào chiếc lỗ trên chai rượu, kiểm tra xem bên trong còn thừa bao nhiêu rồi đổ hết số đó vào ly, chậm rãi nói: "Một lần nữa, tôi không phải người có thể trả lời câu hỏi của ngài, thưa ngài Hokage."
Cô uống hết chất lỏng thơm nồng ấy rồi đứng dậy, do dự một lúc mới cúi xuống vỗ nhẹ vào vai anh, từ tốn nói: "Không cần phải căng thẳng như vậy, ngài là cấp trên tôi là cấp dưới, ngài không cần phải đắn đo về tôi." Tới khi anh ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện với cô, cô lại nở một nụ cười tươi tắn: "Tôi rất mừng vì ngài chịu thả lỏng bản thân đôi chút, thật đó."
Lần này cô không nói những lời khách sáo như "thất lễ", "tạm biệt", "xin phép đi trước", hay viện lý do có ca trực hoặc bận việc gì đó mà chỉ đơn giản là quay lưng cất bước rời đi. Anh nhìn chiếc chai rỗng và cái ly vẫn còn vương vài giọt rượu của cô cạnh bên cùng số tiền ít ỏi phía dưới, vị trí trên vai nơi cô vừa chạm vào bất chợt trống vắng, những lời nói của cô lại quẩn quanh trong đầu.
Có lẽ cô hay cãi lại, không chút nao núng lo sợ nào nhưng chỉ cần anh cứng rắn khăng khăng một mực cô vẫn sẽ làm theo. Không phải vì đó là mệnh lệnh, không phải vì anh là Hokage, chắc là cô thực sự chỉ muốn xác nhận, như lời cô đã nói, anh...có cảm giác như vậy.
"Sakura." Anh đột nhiên cất tiếng gọi ngay lúc cô đang khom lưng mang giày vào.
"Vâng, thưa ngài Hokage?" Cô lập tức đáp lời, ngẩng đầu nhìn anh.
"Ta nghĩ mình cần một người hộ tống." Anh kéo chiếc mặt nạ lên che đi nửa gương mặt, đứng dậy bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng phía trên, thản nhiên đáp.
"Còn đội Ám...Bộ..." Cô dài giọng rồi im bặt ngay khi thấy hai người đeo mặt nạ sứ phóng xuống, bước vào phòng mang hai chồng hồ sơ cùng mấy quyển trục thư rời đi trong chớp mắt.
"Có vẻ họ bận rồi." Cô vội vàng sửa lời rồi bê cái mâm né qua một bên, ra hiệu mời anh đi trước. "Lối này thưa ngài Hokage." Chắc anh có gì đó muốn nói với cô, cô đoán vậy.
Cô cảm thấy hình như anh đang nhếch môi cười phía bên kia lớp mặt nạ. Bàn tay anh đưa ra, nhét số tiền vừa rồi vào chiếc túi bên hông cô. "Cô mời rượu, ta mời cơm." Anh nói một câu như vậy rồi cất bước đi.
Cô tròn mắt, vội vàng theo sau anh, lắc đầu không hưởng ứng: "Không được, ngài Hokage, hai chai rượu đó cũng nhờ ngài mới có."
Anh đảo mắt, lại chống đối. Thật tình anh chưa từng nghe ai nói 'không được' với anh nhiều như cô nàng này.
"Vậy thì lần tới cô mời ta một bữa khác." Anh vẫn chậm rãi bước đi, rồi thêm vào lời gợi ý: "Omakase cũng được."
Cô giật thót người, gật đầu như giã tỏi rồi âm thầm nhẩm tính giá cả một bữa omakase có thể dao động trong khoảng bao nhiêu, rõ ràng không thể đoán được nhưng chắc chắn không hề rẻ. Trong đầu cô lại khởi động bài toán và vài đối tượng có thể vay mượn ngay lập tức.
Ăn được một bữa của ngài Hokage quả nhiên không dễ dàng mà.
~~~~~~
Tốc độ của hai người không nhanh cũng không chậm, chẳng mấy chốc đã thấy Toà Tháp Hokage trong tầm mắt. Suốt đoạn đường có không ít người cúi đầu với anh hoặc vài người vẫy chào cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại họ với nụ cười và vài lời hỏi thăm đơn giản, bước chân vẫn không dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định phía sau anh.
"Sakura." Đến khi anh lên tiếng gọi tên cô, Sakura mới tiến lại gần anh, nhẹ giọng đáp: "Ngài Hokage có gì căn dặn?"
Anh chợt quay đầu nhìn sang cô, từ tốn hé môi: "Ta sẽ tiến cử cô thành Tokubetsu Jounin*."
Cô sững người không thể bước tiếp được nữa, dường như tối hôm nay cô đã tiếp nhận quá nhiều bất ngờ từ người đàn ông này rồi, nhiều đến mức cô bắt đầu hoài nghi mình có phải bị rơi vào ảo thuật hay thần kinh lại xảy ra vấn đề không?
Thấy cô đột ngột đứng im như tượng, anh cũng thôi di chuyển, quay lại đối diện với cô.
"Xét về mặt y thuật, cô đã đạt tới trình độ Jounin và có tiềm năng dẫn dắt đội ngũ Iryo Han* trong tương lai, đó là điều không ai có thể phủ nhận." Anh từ tốn giải thích: "Ta có thể thuyết phục hội đồng về điều này. Dù chưa phải là một Jounin thực thụ nhưng xem như là sự khích lệ dành cho cô."
Đến mức này hơi thở của cô cũng sắp tắt nghẹn đến nơi. Anh quan sát ánh mắt sáng ngời lại mang theo hoang mang tột độ của cô, nhịn không được khẽ cười: "Với một điều kiện."
Khi ấy cơ mặt cô mới dãn ra, thoát khỏi cảm giác vô thực đang vây lấy chính mình. Nhưng cô vẫn chưa thể lên tiếng đáp lại một từ nào. Vì vậy anh tiếp tục lời nói của mình: "Đây chỉ mới là bước tiến cử, ta còn phải quan sát biểu hiện của cô thêm một thời gian. Quyết định có thể sẽ bị thu lại bất cứ khi nào ta cảm thấy cô không còn phù hợp nữa." Anh nhấn mạnh: "Miễn tranh luận."
Nắm tay cô siết chặt, anh thấy rõ nhiệt huyết dâng tràn trong mắt cô trước khi cô cất lời: "Đó là điều tất nhiên thưa ngài Hokage." Cô khẳng định cùng sự kiên quyết: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để không khiến ngài phải thất vọng, nhất là trong lĩnh vực của mình."
Anh hài lòng với ánh mắt đó, với thái độ quyết tâm rõ rệt mà anh có thể cảm nhận được từ cô. Có thể nói ánh sáng trong đôi mắt xanh ngọc bích ấy là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy. "Ta rất trông đợi vào điều đó." Anh gật đầu nói: "Cô có thể trở về được rồi." Dứt lời anh liền quay lưng tiến về phía Toà Tháp Hokage cách đó không còn bao xa.
Bước vào căn phòng quen thuộc dường như đã trở thành lãnh địa của riêng mình, Kakashi nhìn quanh một lượt, cảm giác có vẻ hơi khác bình thường.
Hình như mọi thứ đã được sắp xếp lại. Anh lướt mắt nhìn những giấy tờ công văn và các trục thư phân loại ngay ngắn theo thứ tự từng hạng mục vô cùng dễ tìm, trong lòng không khỏi tán thưởng đôi chút. Xấp giấy tờ nằm giữa bàn nhanh chóng cho anh biết người đã làm những việc này là ai.
"Kế hoạch thành lập trung tâm y tế chăm sóc tâm lý cho trẻ em hậu chiến tranh hoặc có người thân là ninja đã hy sinh trong nhiệm vụ." Anh lẩm nhẩm đọc phần chữ nổi bật phía trên rồi đến tên người thực hiện đề bên dưới "Haruno Sakura."
Có lẽ cô đã đến đây mà không thấy anh đâu rồi mới qua Ume ăn tối sau khi sắp xếp lại đống này. Anh thầm nghĩ, cầm xấp giấy dày cộm đó lên, theo thói quen tựa người vào khung cửa kính, khẽ liếc nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt anh dừng lại nơi thân ảnh bé nhỏ với mái tóc hồng nổi bật vẫn còn đứng bên dưới. Cô chợt ngạc nhiên khi phát hiện sự chú ý của anh đang đặt nơi mình. Anh lại thấy cô thu xếp biểu cảm một cách nhanh chóng trước khi mấp máy môi: "Xin lỗi vì đã không thể thấy ngài trong ngày lễ nhậm chức huy hoàng ấy."
Nụ cười hiền vẽ lên trên gương mặt cô cùng cái nghiêng đầu qua bên phải, hai tay chắp lại phía sau lưng. Không cần đến sharingan anh cũng biết cô vừa nói gì qua đôi môi đó.
Anh thả bản kế hoạch của cô lên mặt bàn, nhanh chóng bước xuống. Là cảm giác, có cảm giác gì đó vừa chớm nở trong lòng mà anh muốn xác nhận. Thật sự là cảm giác, không phải những lần vừa có chút mông lung lướt qua đã nhanh chóng nguội lạnh. Anh vô cùng muốn xác nhận, rất muốn, nhưng khi đặt chân xuống nấc thang cuối cùng anh liền phát hiện bóng dáng cô không còn ở đây nữa.
Lúc ấy trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lẽ ra anh nên dùng Thuấn Thân Thuật.
~~~~~~
*Chú thích:
•Ginjo: Ginjo là loại rượu sake cao cấp được sản xuất bằng gạo được đánh bóng cho đến khi loại bỏ ít nhất 40% lớp bên ngoài. Điều này mang đến một loại rượu sake nhẹ nhàng và êm dịu với mùi vị đậm đà và hương thơm thuần khiết. Ginjo là một loại rượu sake được phục vụ tốt nhất khi được ướp lạnh một chút, cho phép các hương liệu và hương vị tinh chế phát triển đúng cách. Ginjo đôi khi được điều chỉnh bằng một phần rượu chưng cất để tăng mùi vị, trong khi dòng rượu Junmai Ginjo là rượu nguyên chất với tỉ lệ mài gạo dưới 60%, chỉ bao gồm gạo, nước, nấm mốc koji và men.
•Aspirin: thuộc loại thuốc giảm đau nhóm I, có khả năng dung nạp tương đối tốt. Các thuốc này không gây ra sự phụ thuộc về thể chất hoặc tinh thần và tất cả đều có một tác dụng trần. Đối với các cơn đau cấp tính có cường độ từ nhẹ đến trung bình, hiệu quả giảm đau gần như tương tự. (Nguồn: Bản tin Thông tin thuốc số 2-2019)
•Morphin: thuộc loại thuốc giảm đau nhóm III, Morphin được coi là thuốc tham chiếu trong nhóm thuốc giảm đau mạnh, mặc dù cường độ tác dụng của morphin không phải là mạnh nhất. Morphin thích hợp cho các trường hợp đau dai dẳng, dữ dội hay khó điều trị (đặc biệt là đau ung thư). Trong một thời gian dài, các opioid mạnh, đặc biệt là morphin không được sử dụng đúng mức trong thực hành do lo ngại suy hô hấp và gây nghiện. Khi sử dụng theo đơn và với mục đích giảm đau, nguy cơ dung nạp và nguy cơ gây nghiện của các thuốc này được hạn chế. (Nguồn: Bản tin Thông tin thuốc số 2-2019)
•Yamato Nadeshiko: Từ này đề cập đến hình ảnh lý tưởng của người phụ nữ Nhật Bản: người có có tinh thần mạnh mẽ và vẻ đẹp gọn gàng mặc dù vẻ ngoài trông yếu đuối. Hoa nadeshiko là hoa cẩm chướng. Người Nhật nói, hoa cẩm chướng mang vẻ ngoài yểu điệu, đáng yêu tới mức khiến người ngắm nhìn chỉ muốn lại gần vuốt ve. Yamato (大和) có nghĩa là Nhật Bản trong tiếng cổ, từ này được dùng vào thời xưa, để chỉ những thứ thuộc về Nhật Bản. Bắt đầu từ thời Minh Trị, vẻ đẹp của người phụ nữ Nhật Bản bắt đầu được ví với hình ảnh Yamato Nadeshiko.
•Omakase: là một loại hình ẩm thực của Nhật Bản xuất hiện khoảng những năm 90, khi thưởng thức các món ăn theo phong cách Omakase có các nguyên tắc chính là: Không gọi món, không hỏi giá, không kén cá chọn canh. Thay vì tự gọi món, bạn không được làm điều đó và cũng không cần nói về khẩu vị, sở thích của mình.
•Tokubetsu Jounin: Ninja đặc biệt. Tokubetsu Jounin là một thứ hạng giữa Chuunin và Jounin, dùng để chỉ những ninja chưa qua đào tạo chuyên nghiệp như Jonin, nhưng có năng lực ở hạng Jounin trong một lĩnh vực nào đó (ví dụ như Ebisu). Họ chỉ chuyên biệt về lĩnh vực của mình và được coi như Jounin khi thực hiện nhiệm vụ hay chiến đấu.
•Iryo Han (quân y): Quân y là lực lượng hậu cần của lực lượng ninja, giống với quân y trong quân đội thực tế. Họ làm các công việc như cứu thương, hồi sức, nghiên cứu các kĩ năng, dược phẩm, bệnh tật... Các thành viên của đội đều là các Y Nhẫn giả (Iryo Nin), là những ninja chuyên về cứu thương và sử dụng y thuật để trị thương.
~~~~~~
Note: Kỷ lục mới của mình, chương này gần chạm mốc 10k từ, (suýt thôi chứ chưa tới nếu trừ phần chú thích ra), nhưng mình vẫn muốn tung bông một chút~~~ Mong rằng các bạn sẽ có ngày t2 đọc truyện vui vẻ (≧∇≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip