Chương 13: Chồn Đen
"Có vẻ như cô đã sẵn sàng hy sinh sự ngây thơ để bảo vệ người đàn ông của mình." Danzo tập trung ánh mắt trên gương mặt cô, mọi khi vẫn vậy, cái nhìn khó chịu, bén nhọn chẳng khác gì món vũ khí huỷ diệt muốn moi móc thêm khuyết điểm để có thể lột da cô xuống, theo đúng nghĩa đen.
"Nếu đó là từ ngữ khiếm nhã ngài dùng để ám chỉ giáo viên của người khác thì đúng vậy." Sakura kiềm chế sự hằn học ngày một tích tụ trong người, vặn lại lời lão ta một cách lịch sự nhất có thể, dù nội dung câu nói chẳng khấm khá hơn bao nhiêu "Và không có hy sinh nào hết, chính ngài đã giết chết sự ngây thơ của tôi từ rất lâu rồi, nó không còn ở đó nữa."
"Coi nào không phải cô đang rất tận hưởng sao? Nhìn xem, cô đứng đầu trong danh sách nhận nhiệm vụ 'kiểu này'." Lão mỉa mai thấy rõ.
"Tuyệt, bây giờ thì tôi lại thành một con điếm có giá rồi." Cô vòng tay trước ngực, đảo mắt."Kỹ viện Hoshizawa phải không? Tôi nhận là được, đừng lôi thầy ấy ra khỏi phòng bệnh trước khi thầy hoàn toàn hồi phục."
"Được thôi." Lão ta điềm tĩnh đáp, đưa cho cô một cuộn nhiệm vụ màu rêu, cô không ba hoa thêm nửa lời, lập tức nhận lấy.
Việc lão ta đồng ý dứt khoác như vậy, mà không chêm vào vài ba điều lệ hay cử thêm người của mình giám sát cô, khiến cô không khỏi hoài nghi. Nhưng cô sẽ chẳng bỏ qua một cơ hội nào để thầy có thể nghỉ ngơi thêm vài hôm trước khi tất cả vết thương lành hẳn, và thầy lại lao mình vào những nhiệm vụ thập tử nhất sinh. Cô đã quá sợ hãi đến mức ám ảnh khi trí não không ngừng tái hiện bộ dạng thương tích đầy mình, máu me phủ kín tám mươi phần trăm cơ thể và âm giọng rên xiết khản đặc của thầy trong bệnh viện.
Cô phải khép mi mắt, để mặc thứ xúc cảm đó lan truyền khắp mọi nơi, chạm đến các đầu ngón tay tê dại, rồi cứ thế phai dần phai dần dưới sự kiểm soát của cô.
"Thật tuyệt khi trở nên hữu dụng nhỉ, Haruno." Lão ta nhấn mạnh, cô biết đó không phải là một câu hỏi và cô quay lưng, sầm cửa rời đi, mặc kệ việc lão có thể vạch thêm mấy lằng đen vào hồ sơ của cô, nó vốn dĩ đã chẳng sạch sẽ đẹp đẽ như ban đầu nữa rồi. Và dù có muốn thế nào lão ta cũng chẳng thể giết cô, hay Kakashi, hay Shizune, những người dưới trướng Tsunade khi bà ấy chỉ vừa mới ngã xuống, nếu không muốn tạo ra điểm yếu cho những thế lực đối lập luôn chực chờ nắm thóp lão.
Nhưng điều đó không có nghĩa là lão không thể chơi đùa bọn họ.
Vài tháng trước cậu trai tóc bạc đột nhiên xuất hiện trong văn phòng Hokage này với lời đề nghị cùng biểu cảm chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam.
"Tôi sẽ quay lại Ám Bộ và trở thành vũ khí của ông chỉ cần ông để Sakura công tác ở bệnh viện theo đúng năng lực của mình." Kakashi nói gằn "Và đừng ném những thứ dơ bẩn vào người con bé nữa."
"Thực tế ngươi không có quyền ra điều kiện với ta Hatake." Danzo nhếch mép cùng lời lẽ đầy ẩn ý như kiểu lão đã biết được điều gì đó "Nhưng nếu ngươi muốn trở thành thứ dơ bẩn duy nhất trong đời con bé ấy thì ta cũng không ngại."
Anh siết chặt nắm tay giấu bên trong túi quần khiến các khớp xương trắng bệch, có thể lão ta thật sự biết mọi chuyện hoặc chỉ đang thăm dò. Với mức độ cảnh giác của anh thì trường hợp đầu không khả thi cho lắm, nhưng ai mà biết được, đêm hôm đó anh còn chẳng thể cử động. Dù sao thì anh cũng sẽ không để lộ ra sơ hở hay bất kì biểu cảm yếu hèn nào. Và mặc cho thứ nhiệm vụ ám sát ông ta sắp giao nhắm đến ai thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết không được dễ dàng, hai ba tên cũng được, đông hơn nữa càng tốt, anh có quá nhiều sự phẫn nộ cần được phát tiết ngay lúc này.
Nhưng anh không biết, và cả cô cũng không biết, sự nhượng bộ của họ vốn chẳng thể che chở cho đối phương mà chỉ cung cấp thêm trò tiêu khiển cho lão già Hokage.
~~~~~~
"Chèo, chèo, chèo con thuyền của bạn xuôi theo dòng thác chảy. Cuộc sống thật là vui tươi, vui tươi, vui tươi nhưng chỉ là một giấc mơ. Chèo, chèo, chèo con thuyền của bạn xuôi theo dòng thác chảy. Nếu có thấy con cá sấu, đừng quên thét to lên nhé."*
Với cái thời tiết dở dở ương ương, chẳng nóng chẳng lạnh, cứ âm ẩm thế này thì một chuyến đi dài quả nhiên là cực hình. Lẽ ra mọi thứ có thể diễn tiến nhanh hơn, gọn gàng hơn và ít phiền phức hơn nếu thứ họ gánh vác không phải là một cô con gái nhà quý tộc Takahashi cùng chiếc kiệu lộng lẫy của cô nàng.
Và cả một dàn tùy tùng.
Đúng vậy, cả một dàn tùy tùng.
Chuyến đi đã hao tốn ba ngày ròng rã và vẫn còn có xu hướng kéo dài.
"Này, cô có thể im lặng một chút không?"
Cô gái đeo mặt nạ thỏ hằn học nói. Thiếu nữ tóc đen nhỏ nhắn đang bay nhảy trên những hàng cây im bặt.
"Để con bé hát đi Yuuka." Chàng trai đeo mặt nạ chim bật cười "Ít ra nó cũng giúp chúng ta đỡ nhàm chán phần nào." Mái tóc nâu óng ả được buộc gọn khiến người khác dễ dàng nảy sinh lầm tưởng nghiêm trọng với giới tính của cậu ta, nếu chỉ nhìn từ phía sau lưng.
"Có mà phát bệnh thêm ấy, Tengu." Yuuka đảo mắt, gầm gừ "Chỉ có mấy đứa luyến đồng biến thái như cậu mới có thể chịu được."
Tengu nhún vai đáp trả, không hề có ý định đôi co với cô nàng. Bọn họ cứ tiếp tục bước đi với hai bàn chân ngứa ngáy đến cực điểm. Lẽ ra họ đã có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh mà không phải lề mề thế này.
"Chèo, chèo, chèo con thuyền của bạn xuôi theo dòng thác chảy. Cuộc sống thật là vui tươi, vui tươi, vui tươi nhưng chỉ là một giấc mơ."
Tiếng hát một lần nữa vọng lại từ chỗ nào đó phía trước. Yuuka gắt gỏng càu nhàu: "Con nhỏ rách việc!"
Còn Washi - chàng trai to con với chiếc mặt nạ hổ, lại bật cười thích thú: "Tốc độ cũng nhanh thật."
Con bé đó chắc đã vượt lên một đoạn xa để có thể thoải mái hát hò mà không phải nghe càm ràm. Âu cũng là một cái hay, nó sẽ đảm nhiệm vai trò do thám những thứ đáng nghi phía trước thay cho đội của bọn họ, những người phải chôn chân trước tốc độ bước đều thế này để cô tiểu thư cao quý không phải bị say kiệu.
Trời dần ngả màu về phía Tây và đoàn người thì vẫn chầm chậm di chuyển, cho đến khi nàng hầu ở đằng sau chạy đến kiễng chân thì thầm gì đó bên tai Kakashi. Anh gật đầu rồi lớn giọng thông báo: "Đêm nay nghỉ ở đây."
Yuuka đảo mắt, nàng tiểu thư Chiharu lại muốn nghỉ ngơi, bọn họ đành phải dừng bước lần nữa, tiến hành thu xếp chỗ qua đêm.
Washi nhìn nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi: "Ei, bạn nhỏ!"
Tiếng bước chân giẫm trên tán cây xào xạc lui về phía này, âm thanh ngân nga theo giai điệu trẻ con không ngừng lặp lại suốt quãng đường đi, cô gái nhỏ dừng bước ngồi xổm trên nhành cây cách mặt đất một khoảng khá xa, cúi đầu nhìn xuống đoàn người. Sau khi xác định được sự xuất hiện của nó, Washi gật gù không nói gì thêm, quay lưng tham gia dựng trại cùng đội Ro một cách nhanh chóng. Các thành viên đã đạt được sự ăn ý nhất định, trong suốt khoảng thời gian dài cộng tác với nhau, để có thể tự ai làm việc nấy mà chẳng cần đội trưởng phải phân công.
Còn cô bé kia vẫn thong thả chống tay ngồi hẳn xuống, buông đôi chân gầy yếu đung đưa theo nhịp, tựa lưng vào thân cây to lớn. Nó loay hoay một hồi rồi lôi thanh gỗ vuông vức cùng với một con dao ra, chậm rãi tỉa gọt và ngâm nga bài hát ưa thích dường như chỉ có bốn câu lặp đi lặp lại của nó.
"Chèo, chèo, chèo con thuyền của bạn xuôi theo dòng thác chảy. Nếu có thấy con cá sấu, đừng quên thét to lên nhé."
Xung quanh chẳng có nhà trọ hay nơi nào để nghỉ qua đêm vì vậy họ trực tiếp dừng lại ở giữa chốn rừng thiêng nước độc này. Đội Ro dựng cho cô tiểu thư Chiharu một căn lều với sự thoải mái tiện nghi hết sức có thể, còn họ thì quây quần bên đống lửa cách đó không xa để canh phòng và đảm bảo sự riêng tư nhất định, theo đúng lời nàng hầu thân cận của thiên kim nhà Takahashi nói.
"Này đằng đó, cô tên gì?" Washi hỏi trong lúc tựa lưng nơi gốc cây bên dưới, hai tay áp ra sau đầu, buồn chán ngước tầm mắt lên cô nàng ngồi đung đưa phía trên.
"Cứ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì anh thích." Cô nghiêng đầu, đùa nghịch con dao trong tay, âm thanh gọt giũa loẹt xoẹt đều đều, vụn gỗ lác đác rơi xuống.
"Cũng không thể nào cứ "ei" lên mỗi khi cần cô phối hợp hành động được." Cậu ta nhún vai.
"Vậy thì 'ei'. Tôi sẽ xem đó là ám hiệu của tôi và anh." Cô bé gật gù, phóng thanh gỗ đã tuốt nhọn về phía Washi.
"Ei!" Cậu nghiêng người tránh né, hét trả theo phản xạ.
"Sao nào, đầu dâu tây?" Cô xuất hiện ngay trước mặt, cách cậu ta tầm vài centimet trong tích tắc. Mái tóc của cậu ta nổi bật hệt thư cái thân hình to bự mà cậu sở hữu vậy.
Ai đó trong đội chậc lưỡi. Cô cười khúc khích lui lại, di chuyển tầm mắt nhìn cậu trai đã tháo xuống chiếc mặt nạ chim đang chúi đầu vào quyển sổ sờn cũ trên tay. Vẫn còn một cô nàng khác trong đội nữa tên là Mika, người đang túc trực trong căn lều cách đó vài bước chân. Cô ấy và Yuuka được phân công thay phiên nhau ngồi cùng tiểu thư Chiharu ở trong kiệu để đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ.
Cô nàng tóc đen cúi xuống nghiêng đầu nhìn thanh gỗ rơi bên cạnh Washi, phần đầu đã bị toét ra mà chẳng thể để lại dấu vết gì bên trên thân cây.
"Phế vật." Cô chép miệng, nhìn xung quanh tìm một chỗ trống ngồi xuống, lôi miếng lương khô trong túi ra, cắn một cái rồi lại bẻ từng mảnh vụn rải xuống đất.
"Phí phạm thật." Anh chàng Washi hừ mũi.
"Như việc hỏi tên vậy đó." Cô cười khẩy, ngước lên nhìn cậu ta. Washi im bặt. Với những người chỉ dùng bí danh để hoạt động ở Ám Bộ như bọn họ thì chẳng còn lời nào để phản bác cả. Một cái tên giả, biết hay không cũng thế.
Cô nắm lấy tay cậu ta, đặt thanh lương khô cắn dở vào đó rồi trải tấm áo choàng của mình xuống, lăn ra một góc quay lưng lại với bọn họ. "Tôi sẽ canh ca cuối, mọi người thong thả nhé." Sau đó cô nàng không nói câu nào cũng chẳng động đậy gì thêm. Không lâu sau tiếng thở đều đều vang lên thay lời báo hiệu cô đã chìm vào giấc ngủ.
Kakashi vẫn chưa trở về sau khi đi thiết lập phong ấn bảo vệ xung quanh. Mọi người mặc định anh nhận ca trực đầu và lần lượt tự phân công nhau rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Chuyện này ngày càng khiến họ chán nản hơn cả những nhiệm vụ ám sát thường làm. Nhưng họ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, vị Hokage đương nhiệm vốn chỉ tin tưởng lực lượng Gốc được ông ta chính tay đào tạo mà thôi.
Một đêm dài lại trôi qua. Hôm sau đoàn người tiếp tục lê bước trên đoạn đường rừng mòn mỏi.
Xen lẫn giữa họ chỉ còn âm thanh những phiến lá xác xơ bị giẫm đạp xào xạc và từng cơn gió lùa bất chợt. Con bé tóc đen luôn bay nhảy phía trên chợt yên tĩnh đến lạ. Nó không hát cũng không ngâm nga, việc mà nó vẫn hay làm kể từ khi tham gia vào nhiệm vụ này. Washi bắt đầu hoài nghi về sự hiện diện của nó, não bộ nhanh chóng suy tính xem có phải nó đã tách riêng ra hành động hay không?
"Ei!" Cậu hô lên âm thanh được cho là ám hiệu giữa bọn họ. Thanh gỗ với phần đầu được tuốt nhọn phóng thẳng đến, cậu bắt lấy chỉ với hai ngón tay, vứt sang một bên, xem đó như câu trả lời cho sự hiện diện của con bé.
Chỉ cần đảm bảo nó vẫn quẩn quanh đâu đây và không gây ra bất cứ rắc rối ngán đường nào là ổn. Đội trưởng đã nói như vậy, việc cậu làm là tuân thủ theo, thế thôi. Thật sự mà nói, con bé chẳng có hành động gì ý nghĩa từ khi bắt đầu nhiệm vụ. Nó chỉ không hoà nhập, hát hò, mài gỗ, đôi khi đùa giỡn khó hiểu và thể hiện cho họ thấy rằng nó vẫn ở đây.
Không trách được thái độ bực dọc của Yuuka, chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi không biết Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn nhét một con bé như thế vào nhiệm vụ lần này để làm gì? Nếu cần tra khảo thêm thông tin thì đội trưởng của họ thừa sức làm điều đó. Anh có thể cạy miệng tên tội phạm cấp S khó nhằn nhất chỉ chưa đến mười phút. Còn nếu Ibiki muốn tạo điều kiện để học trò của mình rèn luyện thì ít nhất nó cũng phải hành động sao cho giống một kẻ bước ra từ cái chỗ hành người đó đi chứ?
Và sao lại cần một người thẩm vấn hay cả đội Ám Bộ cho nhiệm vụ hộ tống cô nàng tiểu thư đến với cuộc hôn nhân chính trị từ thủ đô tới nhà chồng ở đầu bên kia Hỏa Quốc thế này chứ? Washi gào thét trong tâm tưởng.
Kakashi đang dẫn đầu đoàn người chợt thả chậm tốc độ, khẽ khàng liếc mắt cắt đứt dòng suy nghĩ của Washi. Cậu hiểu ý gật đầu đáp trả, nhìn một lượt khắp những hàng cây xung quanh để xác định.
"Ba mươi tên." Cậu nói rồi phóng hàng loạt shuriken vào hai bên cánh rừng. Một tràng âm thanh rên la đau đớn chồng chéo lên nhau truyền đến. Khu rừng bắt đầu xao động, bọn người cao to vạm vỡ đồng nhất xông ra với thái độ hùng hổ, trên tay lăm lăm vũ khí đủ mọi loại hình. Bộ dạng rõ mồn một không phải đến cướp của thì là ám sát giết người, thậm chí cả hai, dù cho vì nguyên nhân nào chăng nữa cũng không thể giữ lại đám phiền phức này, một tên cũng không.
"Phía trước hình như có chuyện gì sao?" Chiếc kiệu rung lắc một cách bất thường, nàng tiểu thư giấu mặt phía sau cánh quạt giấy hoa lệ khẽ lên tiếng hỏi.
Yuuka vén tấm vải gấm che trước cửa kiệu sang, liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi trở về vị trí ngồi ngay ngắn trong vòng vài giây. "Vài kẻ thô bỉ chán sống thôi." Đám này thì không cần đồng đội của cô phải vận chakra, dăm ba đường thể thuật là đủ dẹp gọn, không nghi ngờ gì nữa.
Nàng tiểu thư Chiharu im lặng không nói thêm câu nào, Yuuka lại nhíu mày cố gắng kìm chế cái bụng cuộn trào và cơn váng đầu không thể xua đi vì cái nhịp lắc lư khó chịu của việc ngồi kiệu này.
Âm thanh kim loại sắc lạnh va chạm vào nhau trộn lẫn với tiếng la hét đinh tai nhứt óc cuối cùng cũng ngưng bặt. Tấm màng gấm đột ngột bị phất lên, con bé tóc đen ló đầu vào, cười khì khì nói: "Một đóa hoa không, thưa tiểu thư?"
Và thế là Yuuka đã chạm tới giới hạn chịu đựng của bản thân. Cô thậm chí còn không kịp liếc mắt nhìn xem trên tay con bé đó là loại hoa hòe gì, cơ thể chỉ biết đứng phắt dậy ngay tức khắc, chạy ào ra đẩy nó sang một bên rồi cúi đầu nôn thốc nôn tháo.
"Eo." Cô bé tóc đen lập tức nhảy bật về phía sau, hạ chân chạm đất, vô thức la lên theo phản xạ. Nó đứng nhìn Yuuka rũ rượi hồi lâu thì quay lưng chạy về phía tổ đội đằng trước, tí tởn bước đến chỗ Mika, giơ cái bông trên tay lên: "Đẹp không? Đẹp không?"
Mika đang đưa chân đạp tên phì lũ lăn lông lốc sang một bên, gượng gạo cười vài tiếng, gật đầu với con bé. "Ừ." Xong rồi cô phủi tay bên hông, âm giọng nhả chữ đều đặn như đang ngâm bài thơ cổ thanh nhã nào đó "Hoa trà đỏ, được coi là hoa 'Samurai' vì hình ảnh cánh hoa trà rơi rụng tượng trưng cho cái chết tự do và sự phù du của cuộc đời, không mang lòng oán hận." Cô vừa nói vừa tra thanh Katana vào một trong hai bao kiếm đeo sau lưng.
"Ra vậy." Cô bé kia gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu nguồn kiến thức bổ ích này "Chị lấy không?" Đôi mắt không bị che đi bởi lớp mặt nạ của nó híp lại vì nụ cười.
Mika nhìn cô nàng, do dự một lúc định vươn tay ra cầm lấy thì bị âm giọng của Washi xen vào: "Cô hái thứ này ở đâu ra?"
"Trong góc kia, còn nhiều lắm." Cô bé bắt lấy tay Mika, quay lưng chỉ về cánh rừng bên phải ở đằng sau "Tôi dẫn chị đi."
"Không có thời gian cho mấy chuyện ngớ ngẩn đâu." Kakashi hiếm hoi lên tiếng cắt ngang, âm giọng nghiêm khắc đến lạnh người, như thể nếu một trong hai cô gái dám bước thêm một bước rời đi họ sẽ trả giá bằng cái chân của mình.
Mika siết tay ngăn con bé lại, nghiêm túc nói: "Trước đây còn có một lời đồn nữa là chạm vào hoa trà sẽ mất đầu đó." Dứt lời cô liền lướt qua nó bước tới giúp đỡ Yuuka đang ỉu xìu bên mép kiệu, đưa cho cô đồng đội ít thuốc chống xốc.
Cô nàng tóc đen bị những lời của Mika hù dọa một phen, lập tức giật mình làm rơi cả đóa hoa trà đỏ thẫm xuống đất. Washi và Tengu cười khúc khích khiến nó ngượng nghịu nhặt bông hoa lên, cho tay vào túi lấy con dao ra tỉa gọt thân cây từ dưới lên.
"Đừng có cái gì cũng đem đi vuốt nhọn hết, cô bé." Washi nhíu mày, nói như răng đe.
Con bé chỉ nhún vai và chẳng thèm để tâm, tiếp tục hành động của mình. Cánh hoa đỏ rực một màu như máu rụng rơi nát tan, chẳng thể nhìn ra hình thù lúc trước.
"Đối xử với một bông hoa như vậy, cô chắc chắn không phải một tên biến thái mặc đồ nữ đó chứ?" Tengu để tay ra sau đầu, giễu cợt nói, bàn chân dích vào mấy tên nằm dưới mặt đất để chắc chắn rằng bọn chúng đã chết hẳn.
Cô nàng gấp con dao lại, ngón tay chà chà lên phần đỉnh để kiểm tra độ sắc bén sau khi chuốt nhọn, ánh mắt khẽ giao nhau với cậu ta, đáp lời: "Đem tặng cũng không ai lấy." Rồi cô kẹp nó vào giữa hai ngón tay, dùng lực phóng lên thân cây gần đó. Lẽ dĩ nhiên phần còn lại của đóa hoa mỏng manh không thể làm gì một cái cây thân gỗ, nó chạm vào vỏ cây rồi vô lực rơi xuống.
"Chán thật." Con bé chép miệng, xong lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Ei, cô không nhìn xem đám này có người mà Cục Thẩm Vấn của cô cần không hả?" Washi lớn tiếng nói với lên sau khi ba người đàn ông bọn họ chắc chắn rằng chẳng có tên nào sống sót nữa.
"Tôi chưa học kỹ năng thẩm vấn linh hồn ở thế giới bên kia, lần khác đi." Cô đáp trả bằng giọng điệu mỉa mai không chút giấu giếm. Washi chợt thấy bản thân vô cùng ngớ ngẩn. Bọn chúng cũng đã chết hết rồi lấy gì thẩm với tra mà cần hay không.
Cậu đảo mắt, vác theo Yuuka đang sống dở chết dở còn Mika thì ngồi vào kiệu cùng tiểu thư Chiharu. Đoàn người tiếp tục bước đi, giọng hát trẻ con đã vắng bóng từ ban sáng lại đều đặn lấp đầy bầu không gian suốt quãng đường, không ai cần phải thắc mắc liệu con bé tóc đen đó có còn ở đây hay không.
~~~~~~
"Này, cô thật sự không định nói tên mình ra luôn à?" Washi lại hỏi sau khi nhóm lửa xong "Bí danh cũng được."
Cô lắc đầu, cậu ta lại ngẩng mặt lên, kì kèo: "Như vậy thì khó phối hợp hành động lắm."
Cô nàng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhún vai: "Mấy người không cần để ý đến tôi, cũng đừng tính phần tôi vào bất kì kế hoạch hành động nào." Nó đi vòng quanh, nhìn nhìn mấy đợt rồi thở hắt ra, trông có vẻ không tìm được chỗ nào thích hợp để ngả lưng.
"Chào nhé." Con bé quét mắt một lượt sang tất cả mọi người, vẫy tay rồi biến mất trên những nhành cây cao lớn của cánh rừng.
"Lại tỏ vẻ bí hiểm." Cô nàng Yuuka đẩy chiếc mặt nạ sang một bên, hừ mũi "Ai cho nó cái quyền đó chứ?"
"Morino Ibiki." Washi dùng nhánh cây nhặt bừa bên cạnh vẽ loạn mấy đường trên nền đất, đáp trả ngay tắp lự "Cô ta có quyền kiêu ngạo với danh xưng học trò của ông ấy." Dù chẳng ai biết nó tên gì, và dáng vẻ ngây ngô bên dưới lớp mặt nạ kitsune cũng chẳng thể nào thuyết phục bất cứ ai về việc nó là một phần của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn.
"Con bé ngu ngốc suốt ngày hát hò thứ tiếng kỳ quái chẳng biết có ý nghĩa gì. Nó vô dụng rõ rành rành." Yuuka lèm bèm "Điểm nào ở nó thu hút được Ibiki chứ? Không lẽ ông ta cũng có sở thích luyến đồng?"
Lời nói của cô khiến Tengu rời mắt khỏi quyển sổ cũ, khẽ cong môi cười, bình thản như không trước những câu từ xỉa xói ám chỉ ấy.
Kakashi tạt thẳng số nước trong bình vào đống lửa trước mặt, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc trò chuyện tới đây chấm dứt. Mọi thành viên của đội đều nhận ra tâm trạng của anh không tốt đẹp gì cho cam, thậm chí ngày càng tồi tệ hơn kể từ buổi đầu thực hiện cái nhiệm vụ hộ tống này, họ cũng thừa biết Kakashi tức lên thì chẳng có gì tốt lành.
Từ hồi trở về với Ám Bộ, anh có xu hướng điên tiết hơn rất nhiều, kể cả so với chính anh trong quá khứ.
"Có vẻ như ai đó đã quyết định canh ca đầu." Anh nói "Ca sau đến lượt tôi, mọi người tự chia đi." Rồi đến cả anh cũng biến mất không tung tích.
Bọn họ không hó hé câu nào, tự mặc định anh rời đi thám thính xung quanh. Chẳng ai cần phải đặt ra quá nhiều thắc mắc với vị đội trưởng này, nói trắng ra là không nên và không bao giờ.
~~~~~~
"Sakura." Anh cất tiếng gọi.
Cô quay đầu lại, đôi mắt đen lộ rõ vẻ ngơ ngác, nhếch môi hỏi: "Ám hiệu mới à?"
Anh bước đến dồn cô vào thân cây ngay lập tức trước khi cô kịp nhìn ra chuyển động của anh như thế nào. Anh tháo chiếc mặt nạ của cô xuống, ánh mắt dán chặt nơi cô khiến cơ thể nhỏ nhắn bất chợt rùng mình. Thật luôn, kể cả trải qua bao nhiêu cuộc tra tấn man rợ nhất, mà cô nhớ bản thân từng làm với đám phạm nhân trước đây, cô vẫn phải run rẩy khi đối mặt với người đàn ông này, vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu nhược đến nực cười.
Dù không thể tự mình kiểm chứng được, nhưng từ cảm giác bỏng rát truyền xuống thì dám chắc vành tai cô đã đỏ lựng lên rồi. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức khiến lòng cô bắt đầu bồn chồn nhộn nhạo.
"Sakura!" Anh lại gọi, hơi thở phả bên chóp mũi cô, chân mày nhíu chặt. Mùi hương thanh khiết nhè nhẹ quen thuộc lấp đầy khứu giác của anh, không thể lẫn vào đâu được. Đôi mắt không bị che giấu xoáy sâu vào cô, sharingan đỏ rực như đang đào khoét mọi thứ ra khỏi cơ thể cô trong tích tắc.
Anh đang phát bực, vô cùng cáu tiết, cô nhận ra điều đó thông qua mạch đập dồn dập nổi rõ nơi cổ anh.
Não bộ cô đình trệ, bao nhiêu giải pháp có thể nghĩ ra đều vô dụng. Bỏ chạy, không. Phản kháng, nằm mơ đi. Người đang vây giữ cô là Kakashi, là Kakashi, người khiến kẻ địch chùn bước ngay khi nhìn thấy mà không cần anh phải xưng tên, bọn chúng sẽ tự động gọi tên anh trong lo sợ.
Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, lấp liếm, phương án vụng dại nhưng có độ khả thi cao ngay lúc này.
"Thầy thử lớn giọng thêm chút nữa đi và em sẽ xong đời." Cô thở dài, lắc đầu chán nản.
"Em đã có thể làm việc đúng với năng lực của mình như trước ở bệnh viện." Anh chậm rãi nói "Vì sao lại phải tham gia vào chuyện này?" Hàm răng anh siết chặt, không khác gì đang đay nghiến từng con chữ.
"Lệnh từ cấp trên." Cô đơn giản đáp.
"Danzo hay Ibiki?" Anh hỏi dồn.
"Thầy không cần biết." Cô lảng tránh, xua tay.
"Tôi phải biết!" Anh nghiến răng, gần như gầm lên.
"Em không phải thành viên đội Ro, thưa ngài đội trưởng." Cô bác bỏ "Thầy không có quyền ra lệnh cho em vào lúc này."
"Có đấy." Anh nhấn mạnh "Nếu em muốn so về cấp bậc hay bất cứ thứ gì, tôi đều có quyền ra lệnh cho em."
"Vậy thì thầy nghĩ em nên chọn nhiệm vụ trà trộn vào kỹ viện thay vì đến đây sao?" Cô nói càn, dù thực chất cô đã giải quyết xong vụ đó rồi mới nhận tiếp mớ rắc rối này.
Nhưng cô biết nếu để anh phát giác ra những gì cô làm thì mọi thứ lại càng tồi tệ hơn, chẳng thể mong chờ có chuyện tốt đẹp nào đó ập tới được đâu.
Lần đầu tiên cô cảm thấy may mắn vì anh dốc hết sức vùi mình vào nhiệm vụ ở Ám Bộ tới mức không hay biết gì về những điều tiếng quấn quanh cô.
Đối mặt với dáng vẻ chuẩn bị bùng nổ của cô, anh chợt im lặng đôi chút rồi cau mày: "Danzo có biết việc em làm ở Cục Thẩm Vấn không?"
"Ibiki đã nói với lão ta rằng ông ấy cần một y nhẫn giả chữa trị cho đám phạm nhân sau khi dùng hình." Cô đáp.
Vậy là lão ta không biết, một vỏ bọc hoàn hảo.
Anh thở hắt một hơi, chân mày giãn ra. Kế đó anh lại chẳng nói thêm một lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mái đầu màu đen khác lạ của cô, kéo chiếc mặt nạ trở lại vị trí cũ, che đi dáng vẻ non nớt ấy.
Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đè nén cơn sóng không ngừng nhộn nhạo trong lòng, lầm bầm nói: "Khi trở về mình sẽ thêm vào điều khoản không làm việc với người quen."
Anh cười khẩy, thật là ngớ ngẩn, cô quen biết gần như tất cả những người trọng yếu thuộc lực lượng shinobi, nhưng dù vậy không phải ai cũng bắt được cái đuôi của cô dễ dàng như anh. Anh khịt mũi, khá tự tin về điều đó.
Sau khi đảm bảo dáng người cao lớn ấy khuất hẳn giữa những hàng cây u tối, cô xoay lưng lại, khẽ nhắm mắt hình dung thật rõ nét và chi tiết về một Kakashi Ám Bộ. Lãnh đạm, kiệm lời, sắc bén, sát phạt nghiêm khắc, mỗi câu từ nói ra đều đanh thép bất khả kháng, hình thể đáng kinh ngạc, bắp tay rắn chắc và chiếc hình xăm ngọn lửa đỏ rực.
"Một ngày nào đó mình sẽ khen cái mặt nạ bằng sứ của thầy." Cô úp mặt vào cánh tay tựa trên thân cây, dụi dụi vầng trán "Ngầu không tả hết, nhất là khi thầy đeo nó."
Ngày hôm ấy Sakura thấm thía một điều, thuật cải trang của cô năm 16 tuổi có thể qua mắt rất nhiều người, nhưng Kakashi không nằm trong số đó.
~~~~~~
*Row row row your boat: Một bài hát tiếng Anh dành cho thiếu nhi.
*Note: Một chút chuyện cũ ha~ Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình. Love ya all~~~(*^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip