Chương 15: Gặp lại Yuuka

"Hết thảy tư vị đều thưởng thức trong đêm

Bình minh lên lại tiếp tục mỉm cười

Em biết mình có thể làm được mà."

~Trích lời bài hát "Dòng thác thời gian" - Trình Hưởng~

───────────5:20

"Như thế này, đúng rồi, đặt tay ở đây." Ino chậm rãi hướng dẫn cô bé Sarada cách bế cậu nhóc Inojin được bọc trong khăn quấn bằng bông mềm mại.

Sarada cẩn thận từng chút một nâng niu sinh linh nhỏ bé trong tay, cảm nhận hơi ấm và nhịp sống của đứa trẻ thật rõ ràng. Cậu nhóc cựa mình đôi chút rồi chợt hé mở cặp mắt xanh lơ nhìn cô bé, cái miệng hồng hồng mấp máy ê a mấy lời khó hiểu với âm giọng trong veo phấn khích. Tâm trạng của Sarada được đẩy cao hơn hẳn, hào hứng không thôi, nhẹ nhàng đong đưa vòng tay dỗ dành đứa trẻ.

Thấy Inojin không khóc quấy vì lạ hơi người khác, bà mẹ trẻ an tâm giao cậu trai nhà mình cho bé gái tóc đen xinh xắn rồi trở về bàn trà cùng cô bạn thân.

"Ánh mắt đó là sao chứ?" Ino nhướng mày, cười cợt hỏi.

"Mình vẫn không thể tin được." Sakura áp tay vào ly trà ấm trên bàn, lắc đầu đáp.

"Không thể tin được mình đã kết hôn hay không thể tin được mình có cả con trai rồi?" Nụ cười trên môi Ino lại càng không đứng đắn, cô nàng ngồi xuống đối diện với người bạn tóc hồng của mình.

Hai cô gái đang tận hưởng buổi trà chiều định kỳ mỗi tuần mà họ đã hứa hẹn với nhau. Rút kinh nghiệm đợt trước, Ino quyết định vườn hoa nhà mình sẽ là địa điểm họp mặt của hai đứa luôn, tránh trường hợp nghe thấy những thông tin phá hỏng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.

"Ừm, cả hai, hơn nữa người bạn đời mà cậu chọn lại còn là Sai nữa chứ." Sakura nhấp một ngụm trà, vị chua chua của chanh và độ ngọt vừa phải đến từ mật ong cùng chút trà đen đăng đắng quả nhiên là cực phẩm cho một buổi chiều nhạt nắng.

Dù đã nghe Ino kể lại quá trình hẹn hò, tiến tới hôn nhân rồi sinh em bé của hai người họ bao nhiêu lần thì Sakura vẫn không khỏi mơ màng. Cô chưa từng ghép đôi hai người họ cạnh nhau, Ino và Sai, một tổ hợp thật mới mẻ đối với cô. Điều đáng chú ý nhất hẳn là nụ cười mà cô bạn thân hay nở trên môi mỗi lần nhắc đến người thương, vẻ đẹp đó theo đúng như những gì Sai nói chính là không nét mực nào có thể tả hết.

"Có phải cậu đang hối hận muốn chết vì đã bỏ lỡ hôn lễ của bọn mình đúng không?" Ino nhét một cái bánh macaron vào miệng Sakura, bật cười thành tiếng, ngón tay chỉ lên tấm hình bên trong cuốn album đặt trên bàn. "Xem này, Hinata đã bắt được hoa cưới dù Tenten thủ sẵn thế đứng ngay hàng đầu. Nếu cậu ở đó thì mình đã thiên vị cho cậu rồi."

Sakura cố gắng nhai nuốt chiếc bánh màu hồng thơm phức mùi hoa đào, tầm mắt di chuyển nhìn cô nàng bạch nhãn đỏ mặt như gấc trong tấm hình, đưa ra phán đoán: "Mình cá chắc Hinata đã đem hoa cưới chia cho các bạn gái mỗi người một bông đúng chứ?"

Ino ngạc nhiên đến há hốc mồm, hai tay đặt lên vai Sakura dùng sức lay mạnh: "Cậu núp ở đâu đó để rình phải không? Khai ra mau!"

"Quào, vậy là cậu ấy đem chia thật." Sakura cố gắng gom lại ý thức sau đợt tấn công bất ngờ của thiếu nữ tóc vàng, buông lời cảm thán: "Đúng là Hinata."

Tiếng cười khúc khích của trẻ con lấp đầy khung cảnh tươi đẹp thu hút sự chú ý từ hai cô nàng. Inojin giơ tay huơ qua huơ lại còn Sarada thì chiều lòng cậu nhỏ dí theo cánh bướm ngũ sắc phát quang dưới ánh nắng mặt trời. Thật hiếm khi thấy một con thuộc loài này lảng vảng vào những ngày đông giá rét như bây giờ.

Sakura dõi mắt theo hai đứa nhỏ đang đắm chìm vào niềm vui đơn sơ quên cả trời đất, lo lắng bảo Sarada cẩn thận bước chân.

"Trán Dồ này, còn cậu và Sasuke..." Ino bỏ lửng câu nói, hẳn là một câu hỏi mà chính cô ấy cũng không biết nên cất lời thế nào.

Sakura khá bất ngờ khi cô bạn đề cập đến vấn đề này. "Mình không thể cứ mãi yêu cầu cậu ấy xuôi theo cảm xúc của mình được." Cô cố duy trì âm giọng mềm mỏng để hoàn thành câu nói.

"Nhưng chẳng phải cậu đã hứa-" Ino ngập ngừng hỏi.

Sakura lập tức xen ngang: "Đúng vậy mình đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu ấy, mang đến cho cậu ấy mỗi ngày thật vui vẻ."

Cô cúi đầu, ngón tay siết lấy chiếc muỗng bạc, đều đặn khuấy động chất lỏng sóng sánh trong chiếc tách phản chiếu hình ảnh của bản thân. Những lời nói đó đều xuất phát từ cảm xúc chân thật, tình cảm cô bộc lộ với cậu ấy cũng là chân thật, mặc cho cậu đã đáp trả vô cùng rõ ràng rằng dù thân xác ở đây thì trái tim cậu sẽ luôn hướng đến hận thù, cô vẫn kiên quyết giữ vững lòng mình.

Nhưng lời hứa thuở xưa chỉ đúng ở thời điểm đó, thậm chí là kéo dài đến vài năm sau vẫn thế, để rồi cuối cùng chẳng tài nào chiến thắng bất ngờ mà vận mệnh trao tặng.

"Mình không thể miễn cưỡng thực hiện lời hứa với tình cảm còn sót lại được." Cô dừng động tác tay, điềm nhiên nói.

Trái hẳn với thái độ bình thản cùng âm giọng đều đặn vững vàng không gợn sóng của cô, Ino lờ mờ thấy lòng trĩu nặng vì nội dung câu nói mà cô truyền đạt. Chỉ là tình cảm còn xót lại, không phải vẹn toàn như trước sao? Cô nàng tóc vàng thầm nghĩ nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ đứng dậy vào nhà thay một ấm trà mới, để lại cho Sakura chút thời gian tận hưởng bản thân.

Cô ngả người ra sau ghế, hít hà hương hoa nhè nhẹ len lỏi trong gió, thả tâm hồn vào khung cảnh nên thơ nơi mảnh sân vườn nhà Yamanaka.

Tình cảm không phải là thứ có thể giả vờ, tạm bợ, chắp vá hay góp nhặt. Chính Naruto của năm 16 tuổi đã dạy cho Sakura điều đó.

~~~~~~

"Cậu không nghe lầm đâu Naruto, mình đã nói là mình yêu cậu, không phải là Sasuke nữa. Cậu ấy chỉ khiến mình trông như một con ngốc không hơn không kém. "

Ngày hôm đó ở Thiết Quốc, ngay cả cô cũng suýt tin vào lời dối trá của chính mình.Vậy mà hàng chân mày của Naruto lập tức nhíu lại, đôi mắt xanh thẳm màu trời nghiêm túc nhìn cô hơn bao giờ hết.

"Cậu đùa sao Sakura-chan? Vì cái gì chứ?" Cậu chàng gặng hỏi rồi lại kiên định: "Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu!"

"Có gì lạ lắm sao?" Cô lắc đầu xua đi cáo buộc rằng những lời của cô chỉ là một trò đùa quái ác.

"Bây giờ là lúc mình phải đối mặt với hiện thực. Giữa người anh hùng và một bạt nhẫn, việc trái tim mình lựa chọn ai thực sự khó hiểu như vậy sao?" Cô cười híp mắt, ngón tay út giơ lên hướng về phía cậu, tiếp lời bằng âm giọng tươi tỉnh: "Cho nên lời hứa ngày trước cũng không còn quan trọng nữa rồi, cậu hãy buông xuống và sống vì chính mình đi nhé, Naruto!"

Cô xòe bàn tay ngửa lên trên, đón lấy những bông hoa tuyết mỏng manh, vừa chạm vào lớp vải da sẫm màu liền vỡ tan thành nước.

Cô biết những lời của mình đã nhấc lên gợn sóng nơi tâm trí mọi người xung quanh, đội trưởng Yamato thậm chí còn ngỡ ngàng muốn tiến lên hỏi cho ra lẽ nhưng đã bị Kakashi ngăn cản. Cô thầm cảm ơn anh vì điều đó. Đây là trách nhiệm mà cô đã nhận về phần mình và đưa ra lời đảm bảo trước bè bạn thuộc Konoha 11, cô muốn hoàn thành nó, cô muốn cởi bỏ gánh nặng mình đã đặt trên vai cậu ấy. Điều khốn nạn nhất là cô thậm chí còn không nhận ra chuyện đó trong suốt ngần ấy năm qua.

Cô chỉ lo đắm chìm vào khốn cảnh của bản thân mà không hề biết những người xung quanh đang phải chịu đựng thế nào. Nếu Sai không thẳng thừng lên tiếng cảnh tỉnh thì chắc hẳn cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ lắm.

"Đã có chuyện gì vậy, Sakura-chan?" Naruto vẫn tiếp tục gặng hỏi mặc cho lời bộc bạch không thể rõ ràng hơn của cô.

Sakura thu hết can đảm bước đến ôm lấy cơ thể bao bọc bởi tuyết lạnh của Naruto, tựa đầu lên vai cậu ấy. Tầm mắt vô tình va phải ánh nhìn dò xét như muốn đục khoét tâm hồn cô đến từ Kakashi, cô khép mi, hít vào một hơi thật sâu, tập trung thuyết phục chàng trai tóc vàng trong vòng tay mình.

"Naruto, cậu luôn là người ở cạnh bên che chở và động viên mình, khác hẳn với Sasuke, người chỉ ngày càng vượt xa tầm với của mình." Cô nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai cậu: "Mình đã quá mệt mỏi và đã đến lúc mình phải thừa nhận rằng xa mặt thì cách lòng, trái tim và tình cảm của mình không thể toàn vẹn đặt nơi cậu ấy nữa."

Cô thở ra một hơi lạnh giá, chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua vành môi đã khô khốc vì nhiệt độ thấp nơi đây để có thể tiếp tục lời nói: "Không có gì phải ngạc nhiên khi ai đó thích cậu cả. Đúng vậy, cậu từng là một tên ngốc, nhưng cậu đã không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ cậu đã là ánh sáng, là niềm hy vọng của làng. Trận chiến với Pain càng tiếp thêm lòng tin cho người dân đặt nơi cậu. Ở trong làng ai cũng ngưỡng mộ cậu, cả mình cũng vậy..."

Cổ họng cô bắt đầu khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành lập luận của chính mình, nếu cậu ấy muốn lý do, cô sẽ cho cậu ấy lý do. Không quá khó để đưa ra ưu điểm của một người như cậu ấy, cô có thể nói cả ngày, với tư cách là người bạn đồng hành từ những ngày đầu tiên của cậu.

"Mình đã chứng kiến cậu nỗ lực thế nào trong suốt thời gian qua, Naruto, điều đó càng khiến lòng mình nguội lạnh khi nghĩ về một người mãi chẳng chịu quay đầu nhìn lại. Thật khó để chấp nhận phải không, Naruto? Nhưng mà trái tim mình..."

"Dừng lại được rồi, Sakura!"

Naruto đã cắt ngang trước khi cô kịp nói ra những lời khiến bản thân mình phải hối hận về sau. Hai tay cậu ấy đặt lên bờ vai cô, đẩy cô lùi lại. Lúc này cô mới nhận ra cổ họng mình đã đau rát thế nào, chắc hẳn âm giọng của cô cũng đã lệch lạc đi ít nhiều và không khó để nhận ra những điều khác thường ẩn giấu trong đó.

Cô mím môi lặng yên, tâm trạng chùng xuống, cố gắng gượng cười che giấu dao động nơi đáy mắt: "Sao cậu lại đột nhiên tức giận như vậy? Mình chỉ đang nói cho cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu với Sasuke không còn như trước nữa thôi."

"Mình ghét nhất là những người thích tự lừa dối chính bản thân mình." Đối mặt với cô là một Naruto với đôi mắt sắc bén và ý chí kiên định hơn bao giờ hết, không phải dáng vẻ ngả ngớn cố gắng kiếm chuyện chọc giận cô, khuấy động bầu không khí mỗi khi hai người ở bên nhau.

Đã đến lúc cô phải thừa nhận, ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải đổi thay hết thảy.

Lời nói ấy chính là nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây hạ màn cho vở kịch vụng về của cô, bàn tay cậu siết chặt lấy bờ vai gầy, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn hơi thở gió tuyết khắt khe rít gào.

"Tình cảm của mình phải do mình quyết định, Naruto, tin hay không là quyền của cậu." Cô hất tay cậu ra khỏi người mình, lớn tiếng bật lại "Cậu là một nhân trụ lực, là đối tượng truy sát gắt gao hiện tại của Akatsuki, cậu phải tự lo lắng cho bản thân mình đi thay vì chăm chăm chạy theo Sasuke để hoàn thành lời hứa bất khả dĩ đó!"

"Mình làm điều này không chỉ vì lời đã hứa với cậu." Naruto khép mi mắt, không nhanh không chậm cất lời: "Cuối cùng mình đã hiểu nguyên nhân vì sao Sasuke cứ mãi chấp nhất với hận thù. Tình yêu gia tộc của cậu ấy quá lớn, cậu ấy không thể buông bỏ được trong một sớm một chiều và chẳng tiếc gây ra bao nhiêu rắc rối chỉ để báo thù."

"Nếu vậy tại sao sau khi đánh bại kẻ diệt tộc là Itachi, cậu ta lại lựa chọn gia nhập Akatsuki chứ?" Kiba đứng cạnh bên Sakura gằn giọng hỏi.

"Bởi vì sự thật là..."

"Naruto!"

Cậu ấy gần như nói ra một điều gì đó vô cùng quan trọng thì Kakashi đã trầm giọng cắt ngang khiến cậu sực tỉnh.

"Chính mình là người muốn mang Sasuke trở về làng bằng mọi giá, không liên quan gì đến lời hứa với cậu cả, Sakura-chan."

Cô nhận ra Naruto đã vội sửa lời, lấp liếm che giấu những chuyện mình vừa định nói, và trước khi Kiba kịp hé lộ thêm bất kì điều gì vì tính khí thiếu kiên nhẫn của cậu ta, cô đã giẫm vào chân cậu chàng và lớn giọng nói với Naruto: "Mặc kệ cậu, mình trở về làng đây." Cô bỏ lại một lời chống chế sau cùng rồi quay lưng đi.

Naruto là một người có nội tâm sâu sắc, Sakura biết rõ điều đó, cô không nghĩ cậu sẽ bị lừa bởi màn kịch của mình một cách dễ dàng. Và rõ ràng dù là đội thuyết phục gồm bốn người là cô, Sai, Kiba và Lee hay ba người Kakashi, Yamato và Naruto thì mỗi bên đều đang che giấu bí mật riêng nào đó. Vì vậy cô càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch dự phòng mà mình đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Gây mê những chàng trai đi cùng trong lúc họ lộ ra sơ hở, để họ ở lại trong cánh rừng, cô mang theo kunai tẩm độc thẳng tiến đến cầu Samurai, đối đầu với Sasuke.

Có những người mà Sakura không thể lừa dối, càng không muốn sử dụng thủ thuật điều khiển tâm lý lên họ, Naruto là một và Sasuke là hai. Cậu sinh ra như khắc tinh lớn nhất trong đời cô, một trong những điểm yếu chết người của cô.

Bên tai Sakura nghe rõ âm thanh Chidori rít gào, trong lúc sự chú ý của cô đang đặt nơi cô nàng tóc đỏ thoi thóp nằm bê bết trên vũng máu cách đó không xa. Vừa mới đây cậu ấy đã yêu cầu cô giết chết cô nàng để thay thế vị trí y nhẫn của cô ấy trong nhóm Taka của cậu, cô ta đã trở nên vô dụng và cần phải bị đào thải, theo như lời cậu nói. Vậy mà ngay lúc đó cậu vẫn tiếp tục muốn hạ sát cả cô. Chỉ như vậy Sakura mới thật sự kiên định với ý nghĩ của mình, cậu đã thay đổi hoàn toàn, không còn là Sasuke mà cô từng biết năm mười hai tuổi nữa.

Cô quay người sang sau tiếng thều thào cảnh tỉnh của Karin, sẵn sàng đối diện với Chidori sáng chói uy lực.

Ấy vậy mà có người đã nhanh chóng cản lấy đòn tấn công đó trước khi nó chạm vào cơ thể cô.

Là Kakashi.

Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, hoàn toàn không biết biểu cảm lúc ấy anh dành cho Sasuke là như thế nào.

"Em muốn tự mình giết chết Sasuke phải không, Sakura?" Anh thẳng thắn vạch trần ý định của cô khiến cô chỉ biết cúi đầu cam chịu. "Thầy là thủ lĩnh của đội bảy, nếu như ai đó phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm này thì chính là thầy. Em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình." Anh tiếp lời, ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên người Sasuke, như thể chỉ cần anh lơ là một giây nào cậu ta sẽ tạo ra những ngón đòn nguy hiểm không kịp trở tay.

Với nỗ lực khuyên răn cậu quay đầu bằng lời nói của anh, Sasuke chỉ bật cười đầy giễu cợt. Rõ ràng thuyết giảng không phải giải pháp tối ưu khi đối tượng là tộc nhân cuối cùng của Uchiha. Nụ cười ấy tắt hẳn cũng là lúc gương mặt cậu chỉ còn dáng vẻ căm phẫn bao bọc bởi hận thù hướng đến hai người họ. Cậu thậm chí còn không hề che giấu ý định muốn giết chết cả Kakashi và mỉa mai hai tiếng "thầy trò" giữa hai người.

Anh giao cho cô việc giúp cô nàng tóc đỏ trị thường vì cô ta biết rõ về bí mật của kẻ thù. Anh không nói mình định làm gì với người học trò cũ, chỉ bảo cô mang Karin rời đi và cô thì chẳng thể làm gì ngoài việc tuân lệnh.

Bàn tay sáng rực luồng chakra trị thương áp trên người Karin, bên tai lại nghe văng vẳng trận chiến từ hai trong số những người quan trọng nhất đời cô, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Một khi Karin đã có thể tự mình ngồi dậy, Sakura liền nhảy đến thành cầu, xác định vị trí của hai người rồi nhanh chóng lao xuống cùng thanh kunai trên tay, với tốc độ mà Kakashi không thể ngăn cản sau khi sử dụng Mangekyou Sharingan.

Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô không thể để người đàn ông tóc bạc ấy gánh vác tất cả. Cô càng không muốn bị bỏ lại phía sau, vô dụng và yếu hèn.

Sasuke tóm lấy cổ Sakura, giằng thanh kunai ra khỏi tay cô, bên tai vang vọng tiếng thét của Kakashi bảo cậu ta dừng lại, tầm mắt cô mờ đi, hơi thở tắc nghẽn. Thanh kunai trong tay cậu không chút do dự vung về phía cô.

Một lần nữa cứu tinh của cô vẫn nhanh hơn tử thần, giải thoát cô trong gang tấc.

Naruto xuất hiện và rồi thứ mà Sakura và cả Kakashi có thể làm chỉ là đứng nhìn hai chàng trai đối đầu với nhau. Nếu như ai đó có khả năng ngăn cản và cứu rỗi Sasuke thì người đó nhất định phải là Naruto. Bởi lẽ dù người khác có bàn tán hay cả thế giới ninja có ruồng bỏ, truy nã tộc nhân cuối cùng của Uchiha ra sao, thì Naruto vẫn xem cậu ấy như người bạn từ thuở ban sơ, chưa từng nghi ngờ, chưa từng buông bỏ.

Chính cậu đã tiếp thêm niềm tin trong lòng Sakura rằng một ngày nào đó người đồng đội của họ sẽ trở về, đội bảy sẽ lại sum họp, đoàn tụ.

"Mới đây thôi ta đã giải quyết một kẻ đáng chết để trả thù cho anh trai mình. Đó là một trong những người đứng đầu Konoha, tên Danzo thì phải?"

Trận chiến trên cầu Samurai đã kết thúc nhưng Sakura vẫn không thôi suy nghĩ về lời nói của Sasuke trong suốt đoạn đường trở về. Mặc cho Kiba không ngừng than vãn vì đã tin lầm cô, theo cô đi bắt Sasuke đổi lại việc cô tự mình hành động như một nữ anh hùng và gạt họ sang một bên. Cậu ta còn chỉ trích cô việc một mặt thì nói rằng muốn giữ bí mật với Naruto, mặt khác lại để Sai đi báo cho cậu ấy biết.

Cô không buồn phân bua việc mình hoàn toàn chẳng biết gì về hành động của Sai mà chỉ bận quẩn quanh với suy nghĩ đeo bám trong đầu. Bên cạnh đó, nếu Sai không làm như vậy thì Kakashi và Naruto đã không thể đến "kịp lúc".

Đám con trai trêu ghẹo lẫn nhau, la ó rộn ràng khắp đường đi. Đêm đến bọn họ nghỉ lại trong rừng, lấy sức ngày mai trở về làng thông báo tin tức quan trọng. Sakura nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng cất bước lướt qua Karin ngủ khò trong lồng giam bằng gỗ mà Yamato tạo ra, men theo luồng chakra của Kakashi tiến về phía trước.

Không lâu sau đó cô nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh lọt thỏm giữa màn đêm, cô nuốt xuống một hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng, ngập ngừng hé môi: "Thầy-"

"Đừng cố gắng nói chuyện với tôi." Anh nhăn mày, bên mắt hé ra khỏi băng đeo trán vẫn nhìn thẳng về một hướng, không có ý định cho cô bất kỳ sự chú ý nào: "Em đã định tự sát, Sakura, cả hai lần."

Lời nói thẳng thừng ấy khiến cô nuốt xuống tất cả những câu từ tử tế vào trong, mím môi cả giận nói: "Thầy cũng chẳng khá khẩm gì hơn đâu, Kakashi-sensei." Cô sải bước vượt lên trước mặt anh, lớn tiếng phản bác, ngón tay chỉ vào ngực anh, cách một lớp áo khoác Jounin dày cộm màu xanh lục quân. "Một mình đối đầu trực diện với Sasuke dù biết rõ năng lực của cậu ấy ở hiện tại là một ẩn số, thậm chí có thể còn tăng lên rất nhiều bởi hận thù được Madara tiêm vào đầu cậu ấy! Hành động sáng suốt quá, thầy à!"

"Các em đã gọi tôi một tiếng "thầy" thì đó là trách nhiệm của tôi." Anh lùi bước, trầm giọng vặn lại: "Đã đến lúc tôi phải trả giá cho những thiếu sót của mình thay vì ba hoa mấy lời kiểu như 'không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi' chỉ để trấn an em!" Anh nghiến răng, rồi đột nhiên phát rồ lên, đấm mạnh vào thân cây bên cạnh: "Lẽ ra tôi có thể làm được nhiều hơn thế, lẽ ra tôi đã có thể ngăn cản Sasuke trở thành tội phạm bị truy nã bởi toàn giới ninja như bây giờ!"

"Vậy thầy nghĩ mình có thể làm gì? Chui vào đầu Sasuke và bắt cậu ấy giao ra một phần tiềm thức của mình? Đá bay hận thù tích tụ trong đó bằng cách nói rằng sau khi tôi đếm đến ba em sẽ thức dậy và trở thành cậu bé vô lo vô nghĩ?" Cô nạt lại, ánh mắt chạm phải vết thương bắt đầu rướm máu trên tay anh càng khiến cô muốn nổi khùng: "Không, Kakashi-sensei, thầy không thể sống giúp cậu ấy, cậu ấy càng không phải một con hươu mà thầy vẽ đường nào thì chạy đường đó!"

"Còn em thì sao? Đối phó với Sasuke bằng độc tự chế dù thằng bé đã được Orochimaru tôi luyện ngần ấy năm qua!" Kakashi nhíu mày sừng sổ, anh khó chịu với cái cách cô dùng thuật ngữ tâm lý học như một cái rào cản chắn ngang giữa hai người, ít nhất là đối với anh. Vì nó không khác nào một lời nhắc nhở rằng người vực dậy cô, biến cô thành một phiên bản rắn rỏi, chuyên nghiệp trong suốt thời kỳ đen tối vừa qua, thậm chí ngay cả trước đó khi tinh thần cô suy sụp vì Sasuke rời đi, đều không phải là anh!

"Đừng nói với tôi rằng em không đoán ra điều đó Sakura, việc cơ thể Sasuke bây giờ bách độc bất xâm, em không ngu ngốc như cái thời mười hai tuổi nữa!" Anh dừng lại, đối diện với vành mắt đỏ ửng nhưng vẫn ngoan cường không ngấn lệ của cô, khuôn hàm anh nghiến chặt, đanh thép nhấn mạnh: "Không, Sakura, em chưa từng ngu ngốc! Em chẳng qua chỉ đang để trái tim phình to hơn bộ não của mình!"

Âm giọng của anh bị màn đêm vây giữ vì cô đã chẳng thốt ra thêm lời nào để cuộc khẩu chiến giữa hai người có thể tiếp tục. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, chưa thể điều tiết nhịp thở dồn dập không khác gì vừa một mình cân mười tên shinobi địch thủ. Anh cúi đầu nhìn mặt dây chuyền ánh bạc hình chữ nhật đeo trước ngực cô, đến bàn tay nhỏ nhắn đang co duỗi theo tiết tấu đều đặn. Cô thường hay làm vậy mỗi khi cần thu xếp lại cảm xúc của bản thân.

Anh cất bước rời đi, thầm nghĩ có lẽ nên dừng ở đây được rồi, bọn họ còn nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết chứ không phải là đứng ở chỗ này đôi co lý do tự sát của ai hợp lý hơn.

"Danzo đã chết rồi, Kakashi." Lời nói trượt ra khỏi môi cô một cách bất ngờ không hề báo trước khiến bước chân vừa quay đi của anh khựng lại.

Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, không đeo thêm bất kỳ hậu tố nào.

Phía xa xa kia mặt trời cũng vừa ló dạng, những tia nắng rực rỡ bao trùm khắp không gian. Anh quay lưng lại đối diện với cô, cuối cùng sau từng ấy tháng ngày anh mới có thể nhìn thấy hy vọng nơi ánh mắt cô nhiều hơn là đau thương giằng xé hay đấu tranh nội tâm hỗn loạn, và vì thế đến cả trong lòng anh cũng nhen nhóm chút hy vọng mơ hồ.

Họ nhìn nhau như thể đang cùng đối phương đặt ra lời ước hẹn, rằng tất cả những thứ đen tối đã từng xảy ra ngày trước chỉ là cơn ác mộng, và nó đã không còn nữa. Trước mắt họ bây giờ là cuộc đại chiến sắp bùng nổ cùng khối liên minh giữa các lực lượng ninja các nước.

Và họ đã sẵn sàng để hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp hơn hẳn.

~~~~~~

Sau khi trở về làng, Kakashi liền mang Karin đến Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn. Nhìn thấy Morino Ibiki cùng vài người đứng trước cửa đợi sẵn, anh giơ tay cất tiếng chào:"Yo! Ibiki-sensei! Cô nàng này giao lại cho anh." Lời vừa dứt anh liền đưa tay đẩy cô gái tóc đỏ về phía người của cục thẩm vấn.

Anh không để tâm việc Karin càu nhàu đưa ra yêu sách gì đó với người bên kia cho lắm, vì sự chú ý của anh đặt trọn nơi dáng vẻ chau mày ngay lập tức và đôi mắt sắc bén híp lại của Ibiki. Kakashi phải đắn đo xem mình vừa thốt lên câu từ nào khiến ông ấy nhìn anh chẳng khác gì một thằng ngốc như vậy.

"Cậu đã gặp lại Sakura rồi phải không?" Ibiki hỏi.

"Ừm, tôi vừa cùng con bé trở về từ Thiết Quốc, có cả Naruto và mấy thằng nhóc nữa." Anh thản nhiên đáp lời như thể Ibiki vừa hỏi một câu cực kì ngờ nghệch.

"Không." Ông ấy lắc đầu rồi lại vỗ tay lên trán, âm lượng cũng giảm xuống vừa đủ hai người nghe: "À phải rồi, nhiệm vụ đợt trước con bé tham gia cùng đội cậu."

Quá rõ ràng, ông đang muốn ám chỉ Sakura của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, người mà dạo gần đây được các shinobi truyền tai nhau với cái tên Chồn Đen không biết do ai đặt ra.

Cơ thể Kakashi hơi cứng lại. Là một shinobi nói chung hay người đứng đầu một trong những bộ phận tàn khốc nhất của lực lượng ninja nói riêng, thật khó để có thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào trên gương mặt người đàn ông tên Morino Ibiki này. Nhưng, sau cái gật đầu của của anh, trông ông ta kiêu ngạo thấy rõ, cằm hơi hếch lên cùng đôi mắt khẽ híp lại, khóe mắt cong cong.

Ông ta không nói gì thêm, chỉ gật gù rồi quay lưng vào trong, điều đó làm anh cảm thấy khó chịu. Rõ ràng ông ta đã nhìn ra điều gì đó, thứ mà anh chưa thể phát hiện.

Nhưng anh chẳng kịp chìm sâu vào suy tư đắn đo thì sự chú ý đã tập trung nơi thiếu nữ tóc hồng không ngơi nghỉ chạy nhảy khắp làng, thông báo tin tức Hokage Đệ Ngũ - Công chúa Tsunade đã tỉnh lại rồi.

Anh cho tay vào túi, ngoảnh đầu về phía núi đá Hokage rồi lại đến vầng thái dương tỏa sáng trên cao, bờ môi bên dưới lớp mặt nạ vô thức cong lên thành nụ cười.

~~~~~~

Thời tiết hôm nay đặc biệt lạnh, bầu trời cũng âm trầm hơn hẳn, ánh sáng le lói thi thoảng chớp giật giữa những đám mây báo hiệu cho trận mưa dữ dội và dai dẳng.

Sakura cõng Sarada trên lưng, bước ra khỏi cánh cửa tự động của siêu thị. Bé con nhanh nhẹn cầm lấy cây dù chấm bi lúc nào cũng thường trực trong cặp, bung ra che chắn cho cả hai. Cánh tay nhỏ xinh còn lại của nó vòng qua vai cô, hai chân bấu chặt lấy vòng eo săn chắc của mẹ nuôi để trụ vững trên tấm lưng thiếu nữ tóc hồng. Sakura khẽ nghiêng đầu cho cô bé lời khen, rồi xốc lại mấy túi đồ trên tay, dự định sải bước trở về nhà.

Ánh mắt cô bất chợt chạm phải dáng người gầy gò bọc trong lớp áo cardigan bạc màu, chân váy len dài chấm mắt cá mang tone ảm đạm hệt như bầu trời lúc này. Cô gái cúi đầu nhìn giá để ô công cộng đã rỗng tuếch không sót lại chiếc nào, ánh mắt chật vật khó xử.

"Yuuka-san?" Sakura thăm dò, âm giọng có chút không chắc chắn.

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái lập tức quay lại. "Sakura-chan?" Yuuka không giấu được ngạc nhiên khi nhận ra cô gái tóc hồng đang tiến về phía mình. Cô nàng từng là y nhẫn giả đảm nhiệm việc chữa trị cho đội Ám Bộ của cô, do chính đội trưởng đề bạt. Yuuka vẫn còn khá ấn tượng về độ tận tâm chu đáo hiếm có từ cô nàng, khác biệt hẳn so với vài cá thể nào đó trong bệnh viện.

Sakura cố dìm xuống cảm giác ngỡ ngàng cuộn trào trong lòng. Với nụ cười dịu dàng mềm mỏng, cô từ tốn đề nghị: "Đã lâu không gặp. Nhà của em cũng gần đây, chị muốn ghé qua ngồi một lúc không?"

Yuuka chớp mắt nhìn Sakura rồi lại ngước nhìn bầu trời bắt đầu nhỏ giọt mưa hồi lâu, do dự siết chặt tay vào chân váy.

"Nếu không nhanh lên thì trời sẽ mưa to đấy." Sakura bồi thêm, thiên nhiên vừa lúc hỗ trợ cô bằng tiếng sấm gầm gừ doạ nạt.

Chỉ như vậy Yuuka mới khẽ cắn môi, rồi gật nhẹ đầu đồng ý. Sakura mỉm cười đi trước dẫn đường. Sarada lễ phép lên tiếng chào Yuuka khi vừa lướt qua cô ấy. Yuuka cũng gật đầu nhỏ giọng đáp lại bé con rồi thả chậm bước chân để lùi về phía sau một chút, duy trì khoảng cách nhất định ấy, ánh mắt cô không ngừng dán chặt lên một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết hoà hợp phía trước.

Khi đã đến nơi, Sakura dừng bước, vòng tay ra sau đỡ lấy Sarada. Cô bé tóc đen gấp dù lại, đưa cho Sakura treo trên giá để ô trước nhà rồi luồn tay thò vào túi váy của cô, đưa cho cô chìa khoá mở cửa.

"Vào đi, Yuuka-san." Sakura nép sang một bên, ra hiệu. "Chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Cô xởi lởi, khép cửa lại rồi bấm khoá chốt sau khi Yuuka đã bước vào trong.

Cô nàng tóc nâu giật thót mình vì tiếng khóa, sau đó ngoảnh mặt chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, đợi Sakura cùng Sarada cởi giày xong mới làm theo và đặt đôi sandal đế xuồng của mình ở bên cạnh. Chiều cao của cô nàng bị thu lại đáng kể khi thiếu đi sự hỗ trợ từ đôi giày ít nhất cũng phải mười phân ấy. Sakura không khỏi đánh giá Yuuka vài lượt. Đầu tóc xơ rối buộc thấp lệch sang một bên vai, gương mặt gầy gò lộ rõ gò má nhô cao, bầu mắt thâm quầng cùng hốc mắt trũng sâu, da dẻ nhợt nhạt vàng vọt.

Cô nhướng mày, nhanh chóng thu lại tầm mắt, mỉm cười dẫn lối. Yuuka nối gót Sakura và Sarada vào phòng khách, y theo lời mời ngồi xuống ghế sofa, đặt túi vải lên trên bàn, bên trong ẩn hiện khăn giấy, bàn chải, tampon nguyệt san, quần lót vải và vài thứ linh tinh.

Cô nàng nghiêng đầu nhìn Sarada phụ giúp Sakura sắp xếp những thứ vừa mua thật gọn gàng đặt trong kệ bếp và tủ lạnh, còn cô gái tóc hồng thì đổ nước vào ấm điện đun sôi, chỉ vài phút sau đã pha được hai tách trà nóng hổi mang đến.Yuuka áp tay vào chiếc tách sứ hoa văn thỏ trắng nhổ củ cải đỏ, thổi thổi vài hơi rồi uống vào một ngụm. Hương thơm và vị cay của gừng hòa cùng độ nóng vừa phải khiến cơ thể Yuuka ấm lên, vùng bụng cũng dễ chịu hơn hẳn.

"Sarada, con lên lầu làm bài tập trước nhé!" Sakura vuốt tóc cô bé, cúi đầu đặt một nụ hôn vào vầng trán nhỏ xinh trước khi nó lon ton chạy lên phòng.

Cô quay lưng lại vừa khéo đối diện với ánh mắt chăm chú của Yuuka. Cô ấy cụp mi mắt, vén đoạn tóc ra sau mép tai, dè chừng nói: "Không ngờ em có con sớm vậy đấy, Sakura."

Cô ngồi xuống bên cạnh Yuuka, đưa tay cầm tách trà, cười cười đáp lại câu nói tròn vành rõ chữ nhất mà cô nàng tóc nâu thốt ra từ khi chạm mặt nhau ở siêu thị: "À không, Sarada là con gái của đồng đội em. Em chỉ là mẹ nuôi thôi." Cô đặt tách trà xuống sau khi đã uống vào mấy hơi, quay mặt sang đối diện với Yuuka, tiếp lời: "Cậu ấy khá bận rộn nên em phụ giúp một tay chăm con bé."

Ánh mắt cô nàng tóc nâu lộ vẻ hiểu rõ, mỉm cười ngượng ngùng: "Ra vậy, một tộc nhân Uchiha nhỉ?"

Sakura gật đầu xác nhận. Bầu trời bên ngoài ô cửa bất chợt gào thét dữ dội, sau tiếng sấm chớp đủ lớn khiến trần nhà rung chuyển, từng đợt mưa nặng hạt lại nối tiếp nhau va chạm với mái nhà, tạo ra thứ âm thanh sầm sập đinh tai. Yuuka đưa mắt nhìn trận mưa ngoài khung cửa rồi lại di chuyển sang chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, hàng mi cô nàng khẽ chớp theo từng nhịp kim giây.

"Cũng không còn sớm nữa, chị đã ăn gì chưa?" Sakura đứng dậy, bất chợt lên tiếng hỏi. Âm giọng cô nâng cao hơn hẳn để có thể át đi phần nào tiếng mưa truyền đến bên tai Yuuka: "Salad khoai tây và sandwich trứng nhé?"

"Ừm." Yuuka gật đầu ngay tắp lự rồi chỉ vào tivi, vội vàng nói trước khi Sakura rời đi, bộ dạng thăm dò, cẩn thận: "Tôi có thể xem nhờ một lúc không?"

"Đương nhiên là được, chị cứ tự nhiên đi."

Sakura cười toe toét, đưa cho Yuuka điều khiển tivi, ánh mắt liếc nhìn bàn chân không ngừng nhúc nhích qua lại, cả cơ thể cô nàng đều là một bộ dáng thấp thỏm không yên. Nhưng cô gái tóc hồng không hỏi han nhiều lời, chỉ quay lưng trở vào bếp, lấy nguyên liệu từ trên kệ và trong tủ lạnh làm hai món đơn giản mời khách. Thật ra cô và Sarada đã cùng nhau ăn tối ở tiệm cơm ưa thích của con bé sau khi rời khỏi nhà Ino, cô chỉ muốn tìm cái cớ để giữ Yuuka lại một lúc. Không ngờ thời tiết cũng phối hợp với cô thật nhịp nhàng.

Bên tai vang lên âm thanh ngắt quãng không liền mạch của tivi, cô đưa tay lấy mấy lát bánh mì vừa được nướng chín hai mặt trong máy, tò mò nghiêng đầu nhìn người chị gái tóc nâu cầm điều khiển ấn liên tục vào phím chuyển kênh, dò tìm hồi lâu mới ngưng lại. Cô ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm, cơ thể buông lỏng thấy rõ, ngả người ra thành ghế, ánh mắt chăm chú dán chặt nơi tivi.

Sakura mang đĩa salad và hai phần sandwich đặt lên bàn, ngồi xuống uống ngụm nước, theo dõi chương trình truyền hình cùng với Yuuka. Đó là một chương trình thực tế, nội dung chủ yếu về một nam diễn viên gạo cội thực hiện chuyến đi đến các làng thủ công truyền thống độc đáo và lâu đời tại Hỏa Quốc, giới thiệu cho người xem về những nét đẹp được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không bị biến đổi theo thời gian.

Lần này nam diễn viên dừng chân ở làng nghề dệt thủ công. Các sợi vải tinh tế được dệt thành từ itobasho - một loại chuối hoang dã*, tất cả các công đoạn sản xuất đều được thực hiện tại địa phương. Dù vậy do thiếu hụt itobasho mà số lượng loại vải được dệt từ thợ thủ công lành nghề đang ngày càng mai một.

"Lúc trước em có nghe được khúc nhạc diễn tấu bằng đàn Koto* trong chương trình này." Sakura nuốt xuống miếng sandwich vừa cắn dở, chậm rãi bắt chuyện.

"Ừm, đó là tập bảy nằm trong mùa đầu tiên của chương trình, phát sóng cũng khá lâu rồi." Yuuka đáp lời ngay lập tức, đưa tay cầm lấy miếng sandwich còn lại trên đĩa, hơi nghiêng người về phía Sakura, thở dài: "Em may mắn lắm mới có thể xem lại được đó. Nhà đài này tùy hứng vô cùng, chẳng công bố lịch phát sóng mấy chương trình cũ bao giờ, thích thì chiếu bất chợt chẳng biết đường lần."

"Quào chị nhớ rõ từng tập luôn?" Sakura ngạc nhiên thốt lên. "Em chỉ có chút ấn tượng vì khúc nhạc hòa tấu trùng tên với em thôi."

"À, chồng tôi khá thích chương trình này nhưng anh ấy rất bận, thường không có thời gian để theo dõi nên tôi xem thay rồi kể lại cho anh ấy nghe." Yuuka đáp, chậm rãi nhai phần sandwich trứng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình để không bỏ sót chi tiết nào, bàn tay xoa xoa huyệt thái dương bên phải.

Sakura cẩn thận quan sát cô ấy trong im lặng. Trái hẳn với nụ cười cong lên bên khoé môi, biểu cảm trên gương mặt cô ấy khá căng thẳng, chân mày nhíu chặt và vầng trán nhăn lại. Rõ ràng đây không phải là thói quen tự nguyện chứ đừng nói đến chuyện liệt nó vào hàng sở thích.

Cơn mưa điên cuồng ngoài trời thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn vài tiếng ti tách nhỏ giọt trượt trên mái nhà. Cô có hỏi vài câu quan tâm về cuộc sống, công việc, tình cảm của cô nàng nhưng Yuuka chỉ ậm ừ, trả lời qua loa rồi cắm mặt vào tivi. Mãi đến khi chương trình truyền hình kia chạy chữ kết thúc phần phát sóng hôm nay, Yuuka mới sực tỉnh nhìn lên đồng hồ.

Đã hơn mười giờ rồi.

"Xin lỗi Sakura, chị về trước đây!" Yuuka bật dậy, vội vàng chạy ra cửa, hấp tấp mang giày vào.

Sakura xách theo túi vải ở trên bàn, chìa ra trước mặt cô nàng, cười khì nói: "Chị bỏ quên này."

Yuuka nhận lấy, cúi đầu rối rít cảm ơn, chưa kịp quay lưng đi đã nghe Sakura nói: "Lần cuối cùng chị chăm sóc cho mái tóc của mình là khi nào thế Yuuka?" Cô vòng tay trước ngực, tựa vai vào thành tường, bình luận: "Đầu chị trông không khác gì cái tổ quạ."

Nếu là Yuuka của ngày trước chắc hẳn chị ấy đã nổi đóa lên nạt cho cô một trận cho đến khi chị hết hơi và cổ họng khô khốc thì mới thôi. Nhưng hôm nay Yuuka lại quá khép nép, rụt rè và e ngại. Cô nàng đưa tay vuốt tóc sang một bên, ngập ngừng bối rối không nói nổi lời nào. Ngón cái và ngón trỏ tay trái mân mê chiếc nhẫn vàng trơn nhẵn không có hoa văn trang trí hay hạt đính đá nào đeo bên ngón áp út bàn tay phải.

Sakura giấu tiếng thở dài vì kết quả phép thử nho nhỏ của mình, ngăn không cho chân mày nhíu lại khiến cô ấy khó xử thêm, chỉ nhỏ giọng nói: "Em thấy hình như chị bị đau nửa đầu phải không?"

Biểu cảm trên gương mặt Yuuka khá căng thẳng, rồi lại buông lỏng đôi chút vì chợt nhớ ra người đang nói chuyện cùng cô là một trong những y nhẫn giỏi nhất đương thời, không khó để nhìn ra triệu chứng của căn bệnh phổ thông này.

"Ừm." Cô ấy đáp gọn, không nói gì thêm.

"Sáng mai và sáng mốt em đều có ca trực, chị đến quầy hướng dẫn báo tên để họ chỉ đường vào phòng em nhé!" Sakura nói rồi bước lên mở cửa cho Yuuka.

Như chỉ chờ có vậy, cô ấy gật đầu cảm ơn cô vì đã cho mình một cuộc hẹn chẩn đoán tại bệnh viện rồi hối hả đi mất.

Sakura khép cửa lại, trở vào phòng khách thu dọn hai chiếc đĩa bẩn đặt lên bồn. Cô tập trung rà soát lại từng cử chỉ hành động của Yuuka, tay vẫn không dừng động tác chà rửa rồi đặt hai chiếc đĩa sạch sẽ lên giá cho ráo nước. Sau đó, cô cất bước trở về phòng ngủ cùng Sarada.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, len vào căn phòng u tối, Sakura lờ mờ thấy bé con cuộn mình lại như một chú sâu lông. Cô ngồi xuống giường, ôm cả con bé cùng tấm chăn vào lòng, yên lặng hôn lên mái tóc nó. Dường như việc một mình ở trong phòng tối đã khiến con bé phải lo nghĩ nhiều, dù vậy nó vẫn cố gắng làm xong bài tập xếp gọn trên bàn, tắm rửa sạch sẽ, mặc lên bộ pijama hình con gấu cô vừa mua cho hồi tuần trước rồi mới chui vào chăn.

Không cần cô phải lên tiếng hỏi, Sarada đã quay người lại, nước mắt lưng tròng, mếu máo nói: "Bạn bè lại trêu chọc con, bọn nó nói nếu mẹ thật sự là mẹ của con vì sao mẹ và ba không kết hôn, vì sao hai người không ở cùng nhau?" Cơn nấc nghẹn khiến con bé dừng lại mấy lần mới có thể tiếp lời: "Bọn nó nói con rõ ràng không có mẹ."

Đợi con bé hoàn thành lời nói ngắt quãng đứt đoạn, Sakura mới kiên nhẫn giải thích: "Bé cưng, tình cảm kết nối giữa người với người có rất nhiều loại. Giữa ba con và mẹ nuôi là tình thân." Cô tiếp tục chỉ ra cho con bé hiểu. "Đội 7 là gia đình thứ hai của mẹ, và mẹ tin rằng ba con cũng nghĩ vậy." Cô nhẹ nhàng vỗ về Sarada, kéo con bé vào lòng, âu yếm nó: "Chúng ta là một gia đình, Sarada. Mẹ mong sau này khi con trở thành một kunoichi thực thụ, đồng đội của con cũng sẽ là gia đình của con."

Cô dừng lại đôi chút, dời tầm mắt xuống nhìn Sarada, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của nó, cười cười nói: "Nếu vẫn còn đứa nhóc nào trêu chọc con thì hãy đấm nó một trận, thuyết giảng cho nó biết thế nào là gia đình thực sự. Nếu nó bị thương cứ mạnh dạn đưa tới bệnh viện gặp mẹ. Có được không?"

"Dạ." Sarada gật đầu liên tục, nép vào lòng Sakura, cười khúc khích.

Cô vỗ về con bé vào mộng đẹp, rồi đưa mắt quan sát cảnh vật mơ hồ được bao phủ bởi màn đêm. Việc uống quá nhiều trà trong một ngày đã bắt đầu để lại hậu quả khiến cô không thể nào tập trung ngủ được, cả người cứ bồn chồn ngứa ngáy. Cô đành phải nằm bất động nhìn trần nhà, mong muốn thả lỏng hết sức có thể để não bộ bắt đầu tiết ra serotonin* giúp bản thân thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí cô lại trôi dạt về những sự việc xưa năm cũ.

Lần này là thời điểm nào nhỉ? À, trận đại chiến ninja lần thứ tư. Khói lửa, nhẫn thuật, vũ khí, khóc than, nặng nề, trì trệ, la hét, đau thương, tiếng nổ vang trời không ngớt. Bao nhiêu sinh mạng ngã xuống vùi chôn nơi mặt trận để không còn thập vĩ, Obito, Madara hay Công Chúa Otsutsuki Kaguya.

Dù vậy, việc hò reo phấn khởi ăn mừng chiến thắng chưa hề nằm trong tầm tay của họ - những thành viên đội bảy. Họ vẫn còn trận đấu cuối cùng để thuyết phục người đồng đội cũ trở về như trước kia.

Một lần nữa Sakura vẫn bị gạt khỏi cuộc đối đầu giữa hai cậu trai. Dù cô có cố gắng thuyết phục chàng bạt nhẫn bằng tất cả những lời chân thành chất chứa ngần ấy năm qua đi nữa, cậu vẫn không nương tay kéo cô vào ảo cảnh.

Và cô của thời điểm đó hoàn toàn có thể thoát khỏi ảo thuật của cậu, nhưng cô lựa chọn xem nó là lối dẫn để quẩn quanh khám phá tiềm thức của chính mình. Nếu cậu đã không muốn cô xen vào thì cậu ắt hẳn có lý do để làm như vậy.

Cô cất bước lang thang trong khung cảnh thân quen. Người đầu tiên cô thấy trong cơn mộng mị đó là cậu ấy, nhưng người cuối cùng thì không phải, người mà cô nhận ra sau khi hé mi mắt cũng là một người khác. Người đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt màu than, cử chỉ dịu dàng cùng tính nết đôi khi giống hệt một đứa trẻ mè nheo chẳng chịu trưởng thành.

~~~~~~

*Chú thích:

*Kijōka-bashōfu: là nghề dệt vải thủ công của người Nhật từ sợi bashō hoặc chuối sợi Nhật Bản, được thực hiện ở Kijōka tại Ogimi, Okinawa. Giống như vải lanh, sợi gai, sợi gai và các loại sợi thực vật dài khác, loại vải này không dính vào da khi thời tiết nóng; vì vậy nó phù hợp với khí hậu của Okinawa. Kijōka-bashōfu được công nhận là một trong những tài sản văn hóa phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. (nguồn: wikipedia)

*Koto (Chữ Hán: 琴 hay 箏 ), đôi khi gọi là , là một loại đàn tranh truyền thống của Nhật Bản. (nguồn: wikipedia)

*Serotonin: là một chất dẫn truyền thần kinh Monoamine. Serotonin chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. (nguồn: wikipedia)

~~~~~~

*Lời tác giả: chào các bạn, đã lâu rồi mình không ngoi lên. Mấy tuần gần đây cuống cuồng quá trời việc luôn. Dù sao thì hôm nay cũng đã cuối năm rồi, chúc các bạn một năm 2022 tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và nhất là sức khoẻ dồi dào nhé~

Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ truyện của mình, yêu các bạn rất nhiều~ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip