Chương 17: Tầng ba là khu vực chăm sóc đặc biệt

"Trước nay như hình với bóng

Cuối cùng chỉ còn lại một mình

Chỉ còn những kỷ niệm về anh

Em sẽ không nhắc đến nữa."

~Trích lời bài hát "Cảm ơn anh, đã làm em học được cách từ bỏ" - L (Đào Tử); Hà Văn Vũ~"

──────────5:20

Âm thanh lật giấy đều đặn lấp đầy văn phòng có lẽ là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự sống còn hiện diện. Kakashi kiểm tra lại thêm một lần nội dung chi tiết các bản hồ sơ. Tất cả đều là thông tin từ thuở lọt lòng của những thành viên Ám Bộ được gửi đến để phê duyệt cho chuyến viếng thăm Mizu vào ngày mai. Toàn những gương mặt mới, với Yamato và Sai là hai ngoại lệ hiếm hoi.

Shikamaru lẳng lặng đứng nhìn vị Hokage tóc bạc rà soát qua lại đám giấy tờ đó không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Cậu khẽ đánh mắt ra đám mây lững thững trôi bên kia ô cửa sổ. Hừm, hai nghìn không trăm ba mươi bảy.

"Thật phiền phức." Cậu mấp máy môi sao cho không phát ra thành tiếng, bộ dáng vẫn nghiêm chỉnh không thể chê trách vào đâu.

Chàng trai nhà Nara đưa mắt nhìn vị Hokage nào đó đối chiếu so sánh qua lại đội hình hiện tại với đám danh sách cũ một lần nữa, trong lòng thầm nguyện cầu ngài ấy không nổi hứng lên đổi người ngay phút cuối, tệ nhất là thay mới toàn bộ. Dù sao thì, chuyện như thế đã từng có tiền lệ rồi.

"Nara Shikamaru."

Chàng trai tóc đen giật mình, khẽ chớp hàng mi đối diện với ánh mắt có phần không vui của vị lãnh đạo chẳng mấy dễ tính. Hẳn là ngài ấy đã lên tiếng gọi vài lần nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy. Chết tiệt.

"Có vấn đề gì sao ngài Hokage?" Cậu hít sâu vào một hơi trước khi cất giọng hỏi một cách cẩn trọng.

Anh chỉ tay vào mớ giấy tờ được xếp gọn và dán niêm phong cạnh bàn làm việc, chậm rãi yêu cầu: "Cho người chuyển số tài liệu đó đến bệnh viện, giao cho y nhẫn Haruno..." Dừng lại một chút, anh lại hắng giọng tiếp lời: "Nói với cô ta..."

"Sakura sao?" Shikamaru xen ngang, đưa tay xoa đầu ra chiều khó xử: "Cô ấy vẫn còn bất tỉnh trong phòng bệnh 302."

Động tác cầm viết của Kakashi lập tức khựng lại, tầng ba là khu vực chăm sóc đặc biệt.

"Bất tỉnh?" Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén lộ rõ yêu cầu nội dung chi tiết của vụ việc. Anh nhớ cô vẫn còn cười ngây dại khi anh cất bước rời đi vào đêm hôm trước.

"Ừm, chắc đó là cơ chế hồi phục của những người, ngài biết đó, giống như Công chúa Tsunade và cậu ấy." Đối diện với dáng vẻ vẫn còn ngờ vực của Kakashi, Shikamaru không hề ngần ngại cố tình tiết lộ thêm vài thông tin. "Vào đêm hội pháo hoa Ino phát hiện Sakura nằm bất tỉnh trên bãi cỏ sân huấn luyện, khắp người toàn là máu. Đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra nguyên nhân."

Có thể cậu nhiều lời hơn so với bình thường nhưng cậu không hề phóng đại bất kì một câu từ nào. Thật khó để không giật mình khi Ino đưa cho mọi người xem bộ kimono loang lổ máu đêm ấy. Nhưng kết quả chẩn đoán cho thấy Sakura không chịu tổn thương gì quá nghiêm trọng dẫn đến việc nôn ra máu như vậy, trên người càng không có dấu vết của một cuộc ẩu đả kịch liệt hay va chạm vật lý với thế lực thù địch.

Và hơn hết, cô nàng đó vẫn hôn mê bất tỉnh kể từ lễ hội pháo hoa. Bấy nhiêu đó đã giúp Ino có đủ cơ sở lo ngại về việc Sakura có thể mắc phải những bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, tệ hơn là xuất huyết não. Cô nàng đồng đội của cậu một mực yêu cầu bệnh viện giữ Sakura ở lại để theo dõi sát sao hơn. Mà kể cả không có Ino thì Shizune cũng chẳng để học trò của ngài Đệ Ngũ xuất viện trong tình trạng thế này. Cô ấy thậm chí còn không có bất kì người thân nào ở đây để chăm sóc, ngoài bọn họ, những đứa bạn với hàng tá chuyện điên đầu riêng lẻ.

Shikamaru ngẫm nghĩ, ánh mắt chăm chú quan sát chiếc bút với phần thân móp méo bị Kakashi đẩy qua một bên.

"Haruno đã yêu cầu đám tài liệu đó cho việc nghiên cứu Shirayuki, cứ cho người mang chúng vào văn phòng của cô ta đi." Anh nói nhanh, đưa tay kéo ngăn tủ ra đổi lấy một cây bút khác, chú tâm ký duyệt mớ giấy tờ chẳng bao giờ có thể hoàn thành. Sẽ luôn có chồng này nối tiếp chồng khác.

Shikamaru cúi đầu nhận lệnh, tuyệt nhiên không hé môi thêm lời nào, chỉ dõi mắt nhìn đám mây thẫn thờ ngoài trời trước khi rời phòng điều người mang chỗ tài liệu kia đi.

~~~~~~

Trời ngả về đêm, không khí trong bệnh viện đặc biệt nặng nề, nhiệt độ cũng có vẻ thấp hơn hẳn so với bên ngoài. Đây là khoảng thời gian mà chỉ cần một âm thanh nho nhỏ cũng khiến con người ta rợn gai ốc.

Kakashi bước vào bằng cửa sổ phòng bệnh. Không khó để nhận ra cô gái mang mái tóc màu hoa anh đào nằm lọt thỏm trên chiếc giường đơn màu trắng, bao bọc xung quanh là vô vàn trang thiết bị và máy móc, số lượng nhiều hơn so với các phòng bệnh thông thường khác. Lẽ dĩ nhiên, đây là nơi mà không một bệnh nhân nào muốn đến, nhưng cũng là nơi đã tạo ra những kỳ tích cứu sinh.

Anh quan sát máy điện tim hồi lâu. Thứ duy nhất anh biết chỉ là một khi cái vạch đó có xu hướng thẳng đơ ra thì nhất định phải hô hoán lên ngay lập tức, nhưng may thay hiện tại trông nó vẫn nhảy nhót lên xuống theo chiều hướng ổn định.

Lặng lẽ không một tiếng động ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, anh dõi mắt trầm tư quan sát nhịp thở của cô trôi qua theo từng tích tắc. Gương mặt thiếu nữ lẽ ra phải được tô vẽ bởi sắc hồng ngọt ngào hệt như màu tóc cô, hệt như cái tuổi xuân của cô, đầy sức sống. Nhưng không, chúng nhợt nhạt, mỏi mệt. Và không khó để anh có thể đoán ra, thông qua đôi chân mày nhíu chặt ấy, rằng muộn phiền vẫn đeo bám cô cả trong giấc mơ.

"Ưm." Cổ họng cô phát ra âm thanh khó chịu, gương mặt nhăn nhó còn những ngón tay nhỏ nhắn thì bấu lấy tấm chăn.

Anh nhoài người ra phía trước, vô thức chạm tay vào bờ môi bị cô nghiến chặt đến sắp bật máu. Ngay lúc ấy hàng mi cô hé mở, ánh mắt phòng bị cảnh giác cao độ đối diện với Kakashi.

"Là anh à?" Sakura thều thào, trút ra hơi thở nặng nề vừa căng chặt nơi lồng ngực, đôi mắt xanh màu ngọc đã dịu đi phần nào.

Cô yên lặng điều hòa nhịp thở, nuốt xuống cổ họng khô rát như vừa đi bộ hàng giờ liền trên những cồn cát ở Suna. Kakashi nhận thấy phương án cứu cánh cho bàn tay có phần gượng gạo của mình. Anh rời tay khỏi người cô, bắt lấy bình nước trên bàn thấp, rót một ly kề bên môi cô.

Sakura gắng gượng dậy, chậm rãi uống vài hơi làm dịu cổ họng. Cô lại thở phào một đợt, nằm xuống, khẽ nghiêng đầu sang nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Sao chứ?" Anh hơi bất ngờ vì lời mời đột ngột từ cô.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi." Cô vừa nói vừa nhích người sang một bên, hào phóng kéo tấm chăn lên, chừa một khoảng trống cho anh.

Và ma xui quỷ khiến thế nào chỉ sau vài động tác tháo giày đơn giản, anh lại nằm xuống bên cạnh cô. Chiếc chăn nồng mùi khử trùng phủ lên người anh, chút hối hận vừa chớm lập tức bay biến ngay khoảnh khắc hơi ấm cơ thể cô bao bọc lấy anh. Cô luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa dịu.

Anh tự hỏi không biết cô có nhận ra bản thân còn đang cắm IV* trên mu bàn tay hay không, dù vậy anh lại chẳng thể hé môi một lời, khuôn hàm cứng chặt vì cơ thể anh từ chối bất kỳ hoạt động nào ngoại trừ tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

"Anh biết rõ tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh tìm được giải pháp thôi, phải không?" Anh nghe cô dịu giọng nói, ngón tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng len lỏi trên mái đầu anh.

Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh (hoặc để mùi hương của cô căng đầy trong lồng ngực), vòng tay qua eo cô, tìm một tư thế thoải mái đôi chút.

"Trông tôi giống một kẻ rối rắm lắm sao?" Anh đem thắc mắc trong lòng ra hỏi ngược lại cô. Anh còn chưa hé môi một lời nào với cô về cái thứ khiến đầu anh sắp nổ tung, và bản năng trong anh lại dường như đang thều thào bên tai rằng cô biết rất rõ khi nào anh gặp vấn đề.

"Coi nào anh vẫn luôn làm vẻ mặt đó mỗi khi có chuyện khiến anh không vừa mắt đấy thôi." Cô phì cười, ngón tay hơi dùng lực ấn vào huyệt vị nào đó trên đầu anh, khiến anh không kiềm được âm thanh thoát ra nơi cổ họng vì cảm giác dễ chịu ập đến.

"Lão già ấy quả thật nhìn góc nào cũng không thể vừa mắt." Anh cộc cằn mỉa mai.

Sakura lại không nén được tiếng cười khiến lồng ngực rung động: "Anh biết rõ Homura không có khiếu hài hước mà."

"Koharu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu." Anh hậm hực thêm vào.

Dù không nhìn thấy nhưng cô dám chắc anh đang đảo mắt chán nản.

"Họ luôn có ý kiến với việc tôi cần một cánh tay phải đắc lực và Shikamaru thì quá non nớt." Anh ngừng một chút mới tiếp tục nghiến răng nói: "Bọn họ muốn Gai bật dậy và nhảy flamenco bằng hai tay mới hài lòng chắc? Và tôi thuận tay trái, được chứ?"

"Có lẽ họ bị đau lưng chăng?" Cô tự cho là đúng mạnh dạn đưa ra giải pháp: "Những lúc như thế tốt hơn hết nên hoãn cuộc họp lại, đại loại vậy. Hội bô lão luôn chẳng thể nhận ra rằng họ cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Trên bãi biển với một cuốn sách?" Anh ngước lên nhìn cô, hỏi ngược lại.

"Trên bãi biển với một cuốn sách và một ấm houjicha, hoặc phiếu giảm giá đấm bóp toàn thân vào cuối tuần sau năm giờ chiều." Cô khẳng định sau đó di chuyển tầm nhìn đối diện đôi mắt ánh lên nét cười của anh, đưa tay vuốt dọc theo hàng chân mày bạc màu đang chau lại vào nhau. "Tôn trọng và nhẹ nhàng với người lớn tuổi rồi sau này anh cũng sẽ được đối xử như vậy."

"Tôi vẫn còn sức tung hoành thêm vài chục năm, cảm ơn." Anh cố chút phản bác dù đã khẽ nhắm mắt cam chịu.

Cô lắc đầu, lại luồn tay vào tóc anh, tò mò hỏi: "Shikamaru phải nhảy flamenco?"

"Hừm, trong một buổi lễ truyền thống nào đó." Anh nhíu mày trầm tư, chính xác là đang cố nặn ra cái tên của ngày lễ đặc biệt kia nhưng vô dụng.

"Ở Suna." Cô đưa ra lời khẳng định chắc nịch không chút do dự.

"Ở Suna." Anh gật gù xác nhận, cúi đầu để tầm mắt ngang với xương quai xanh gầy gò của cô.

"Sau đó cậu ta chỉ nhảy mỗi một điệu trong mấy buổi lễ xã giao." Anh nói thêm.

"Bấy nhiêu đó đã đủ thách thức cặp mông lười nhác của cậu ta rồi." Sakura khịt mũi châm chọc. Thấy anh nhích người sát lại gần mình hơn nữa, bàn tay cô tăng thêm ít lực siết lấy bờ vai anh.

"Rồi sẽ ổn thôi." Anh nghe cô thì thầm: "Chẳng có chuyện gì làm khó được anh cả."

Anh không thể nói gì, chỉ biết ậm ừ lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau đó họ lại chẳng nói thêm với nhau một lời nào nữa, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn di chuyển mơn trớn trên mái đầu anh, lực tay nhẹ dần nhẹ dần đến khi ngưng hẳn.

Dõi mắt nhẩm đếm số lần lồng ngực cô lên xuống đều đặn, anh cố thu hết mọi can đảm ngẩng mặt lên gọi cô: "Sakura-"

Những gì định nói vụt tắt bên môi, hơi thở chợt nghẹn ứ, cơ thể lại đơ cứng như một bức tượng sáp. Bao bọc dưới ánh trăng mờ nhạt đêm xuân là cô gái đã ngủ thiếp đi từ lâu, một giấc ngủ không mấy êm đềm hiện rõ trên gương mặt cô, hàng chân mày chau vào nhau, bờ môi lại mím chặt đến tái nhợt.

Phải cố gắng lắm anh mới có thể nhấc lên cánh tay có phần run rẩy ôm trọn lấy gương mặt cô, lau đi vệt nước trượt dài ươn ướt bên khóe mi trông chói mắt đến ngây người.

"Đừng khóc." Anh nhỏ giọng thì thầm, gần như cầu xin. "Tôi chưa từng thích việc nhìn thấy em khóc."

Có lẽ suy nghĩ ấy đã nằm trong đầu anh rất lâu rồi, từ cái thời mái tóc cô vẫn dài quá eo.

Chần chừ hồi lâu anh cầm lấy tay cô, áp vào gò má mình, không khỏi thắc mắc vì sao mỗi khi ở bên cô cảm xúc của anh luôn mãnh liệt như vậy.

"Rất khó chịu." Anh mấp máy môi.

Sakura hít vào vài hơi, vòng tay ôm chặt lấy anh càng khiến anh khẳng định giữa hai người nhất định tồn tại liên kết nào đó mà cô vẫn luôn tránh né. Bởi lẽ anh chẳng có chút bài trừ việc chung đụng với cô gần như thế này, chạm vào nhau, thì thầm những lời mà chỉ cần đứng xa tầm vài bước chân đã không thể nào nghe thấy. Cơ thể anh gần như buông lỏng hoàn toàn, chẳng còn cảm giác căng cứng như tên lên dây, tất cả mọi thứ đều ổn thoả đến mức phải luyến lưu. Dĩ nhiên ngoại trừ giọng nói trong tâm trí vẫn không thôi chì chiết anh.

Nhưng chỉ một chút nữa... một chút nữa thôi...

~~~~~~

Vẫn là một buổi hoàng hôn mùa thu như bao ngày, giờ tan tầm khiến con đường trông dài và hẹp hơn. Kakashi cướp lấy chồng kết quả phân tích hoá chất kẹp dưới cánh tay, và cả chiếc túi da đựng vừa khổ giấy A4 đeo chéo bên hông để cô nàng nào đó có thể miễn cưỡng rảnh rang thưởng thức đồ ăn anh mang đến.

"Phải chi có thể xây dựng một hành tinh toàn là tempura nhỉ?" Cô cho hết miếng rau củ giòn rụm vào miệng, thở ra một hơi thoả mãn.

"Nếu có một hành tinh như vậy em nhất định sẽ là nữ hoàng." Anh thả chậm bước chân đều đặn sóng bước cùng cô, không ngại góp lời hùa theo.

"Còn thầy là quốc vương cà tím."

"Hừm." Anh xoa cằm, tỏ vẻ suy tư. "Thế nữ hoàng nghĩ sao về vấn đề liên minh?"

Cô cười khúc khích, đôi chân trái phải trái phải gần như bước đều theo anh cùng một nhịp, di chuyển tầm nhìn nơi con đường chiều tàn tấp nập người qua kẻ lại phía trước.

"Thú vị đấy." Cô thích thú bình luận. "Thần dân của chúng ta sẽ là những miếng tempura cà tím ngon lành."

Trong một phút giây nào đó, cô đoán anh thật sự muốn dùng từ "liên hôn" thay vì "liên minh."

"Mah, Sakura-chan, nói vậy tôi cảm thấy có chút thua thiệt rồi." Anh thở ra tràng dài than trách.

"Sao chứ? Một sự kết hợp rõ hoàn hảo mà?"

Ừm thêm chén nước chấm nữa là hết nấc, cô thầm nghĩ.

"Nhưng vẫn là tempura thôi. Tôm này, rau củ này, nấm này, thậm chí cả lá phong, nhúng đầy bột đem đi chiên ngập dầu liền trở thành đồng loại tempura." Anh vừa nói vừa xòe các ngón tay ra đếm. "Cán cân quyền lực này có chút lệch rồi, thưa nữ hoàng."

Sakura không nhịn được tròn mắt trước lối nói ví von của anh, cô cũng không dám chắc bên trong những câu từ ấy còn cất giấu ẩn ý gì khác hay chăng, chỉ đành bất lực nhịn xuống cảm giác vui vẻ chớm nở trong lòng, hắng giọng nhắc nhở:

"Hình như thầy hơi hiếu động so với một người mắc PTSD rồi ấy."

"Hừm." Anh quay sang nhìn cô, chằm chằm, ánh mắt hàm chứa suy tính sâu xa và giọng nói trầm thấp hệt như đang kề sát bên tai cô thì thầm. "Còn quá sớm để biết được điều đó Sakura-chan."

Cô giật mình quay phắt sang nhìn anh, quan sát cái cách bờ môi bên dưới lớp mặt nạ ấy mấp máy thành bốn từ rành mạch: "Phải-đến-đêm-cơ."

Đầu cô như muốn bốc cháy, ánh mắt chột dạ nhìn loạn vòng quanh các gian hàng bên vệ đường, cố gắng né tránh nguồn cơn gây tác động xấu đến sức khỏe tinh thần và giá trị đạo đức của cô. Dù, vâng, người đó vẫn còn sóng bước bên cô trên con đường làng nhạt nắng, cùng khoảng cách chưa tới nửa cánh tay giữa cả hai.

Mất một lúc sau Sakura mới vỡ lẽ. Phải rồi, đêm đến, những giấc mơ, những cơn ác mộng. Cô vỗ trán, thầm khiển trách những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Hành động vô thức ấy của cô được đính kèm điệu cười nửa muốn vỡ oà ra nửa phải nín nhịn đến từ người đàn ông tóc bạc, cô gần như đã quên mất sự hiện diện của anh gần sát bên mình.

"Cợt nhả!" Cô thẹn quá hóa giận vỗ mạnh vào vai anh.

Người đàn ông ấy ngã nhào về phía trước vô cùng khoa trương, hàng mi cụp xuống đáng thương nói: "Sakura-chan, đây không phải là cách thích hợp đối xử với bệnh nhân đâu."

"Hừ, thầy có thể yêu cầu đổi người nếu muốn." Cô khoanh tay trước ngực, hậm hực đáp trả.

"Không được." Anh dứt khoát gạt phăng đi.

"Sao lại không được?" Cô nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Không phải em thì không được, Sakura-chan." Giọng nói của anh có phần dịu dàng hơn hẳn, ấm áp hơn hẳn. "Em đã hứa rồi."

Ánh mắt của anh lúc này dường như dính chặt trên người cô. Trong phút chốc Sakura đã suýt bỏ qua sự quen thuộc trong lời nói của anh, kiểu đối thoại này đã từng diễn ra giữa hai người trước đây, chỉ là bối cảnh có chút khác, vai trò có chút khác.

Nhưng...không thể phủ nhận bất kỳ điều gì. Phải, cô đã từng hứa, chỉ cần anh đến bệnh viện, anh sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của cô.

"Thật hết cách với thầy." Nàng y nhẫn tóc hồng lẩm nhẩm.

Đôi mắt người đàn ông ấy híp lại cùng nét cười dễ dàng nhận thấy. Hai người đến cửa tiệm ở ngả rẽ ngay góc đường lấy mấy túi đồ cô đã giúp anh bỏ giặt ủi hôm trước. Căn hộ của anh chỉ còn cách họ tầm đôi ba bước chân, và đêm nay sẽ sớm được sưởi ấm bằng bữa ăn tối nóng hổi cùng những lời bông đùa vô thưởng vô phạt.

Chẳng còn chỗ cho cô đơn hay ác mộng.

~~~~~~

"Được rồi Ino, mình đã chụp MRI, xét nghiệm máu, kiểm tra tổng quát từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào hết." Sakura ca thán, giọng nói lộ rõ chán nản.

"Im miệng!" Ino sẵn giọng. "Nếu Shizune không phải đối mặt với ca phẫu thuật chấn thương nghiêm trọng thì cậu đã xong đời với chị ấy rồi."

Sau đó cô nàng nhà Yamanaka hoàn toàn phớt lờ mấy lời kêu ca của Sakura, đặt toàn bộ sự chăm chú một trăm phần trăm vào kết quả chụp cộng hưởng từ phần não bộ vừa nhận được.

Không khí trong phòng nặng nề đến độ Sakura phải thở dài một hơi.

Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ bị dìm chết bởi đôi mắt dò xét sáng quắc của cô bạn thân thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Uyeda bước vào, đảo mắt nhìn bao quát đôi chút liền lễ phép cúi đầu chào hỏi: "Yamanaka-sensei."

Ánh mắt Sakura sáng hẳn lên như vừa nhìn thấy đấng cứu thế. Uyeda mỉm môi, nét cười chưa chạm đến khóe mắt nhưng cô biết cậu sẽ giải thoát mình khỏi cái tình huống khó xử này.

"Có thể cho tôi xem qua một chút được không?" Cậu đưa tay nhẹ nhàng đề nghị.

Ino miễn cưỡng giao nộp số hình chụp cho cậu ta. Uyeda mở bảng sáng, kẹp phim chụp MRI lên, bình tĩnh quan sát hồi lâu.

"Ừm, kết quả cho thấy chị ấy không có dấu hiệu chảy máu não, dị mạch máu não hay chấn thương sọ não." Cuối cùng cậu đưa ra kết luận: "Nói chung là hoàn toàn bình thường."

"Rất kì lạ phải không?" Ino vội bước đến bên cạnh cậu ta.

"Coi nào Ino, mình hoàn toàn bình thường." Sakura lập tức nhảy dựng lên. "Cần thêm bao nhiêu kết quả xét nghiệm nữa để cậu có thể tin tưởng vào điều đó chứ?"

"Ồ, không hề Trán Dồ." Ino trừng mắt, gắt giọng: "Cậu đã nôn ra máu. Mẹ kiếp Sakura, cậu đã nôn ra MÁU! Không phải tự nhiên mà cậu lại nằm ở đây đâu! Đây là tầng 3, Sakura, TẦNG 3!"

Sakura xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục thở dài một hơi: "Chỉ là vết thương cũ trong nhiệm vụ lần trước thôi Ino, và cậu cũng thấy nó đã không còn nữa rồi."

"Nhưng..."

"Đó là một phước lành, chúng ta nên vui mừng không phải sao?" Sakura lập tức ngắt lời trước khi Ino vặn vẹo thêm.

Cô nàng tóc vàng đưa mắt sang nhìn Uyeda, thấy cậu cũng chỉ gật đầu đồng tình với nàng y nhẫn - người hiện đang ngồi ở vị trí bệnh nhân, cô đành yên lặng đưa hai tay chào thua.

"Được thôi." Ino nửa cam chịu, khuôn hàm vẫn siết lại chưa có dấu hiệu buông lỏng. "Mình sẽ đón Inojin và cả Sarada, nếu cậu muốn thăm con bé, cậu biết phải đến đâu rồi đấy."

"Cảm ơn Heo Mập." Sakura nhẹ mỉm cười, giang hai tay ra đón nhận cái ôm có chút hậm hực nhưng vẫn ấm áp của cô nàng bạn thân.

Ino siết chặt lấy Sakura, cúi đầu tựa vào vai cô, đắn đo hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu...đã muốn nói gì trong lúc bất tỉnh vậy?"

Cơ thể Sakura chợt đơ cứng, rất nhanh, sau đó liền trở về trạng thái ổn định, xoa nhẹ mái đầu Ino, cười cười nói: "Mấy câu mê sảng thôi."

Ino đáp trả bằng tiếng thở dài, chỉ đành lắc đầu rời khỏi căn phòng. Sakura dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng đến khi cánh cửa khép lại, ngăn cách không gian bên trong khỏi dãy hành lang bận rộn ngoài kia. Cô chuyển sự chú ý sang Uyeda, người vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng được một lúc lâu.

Nhân vật này còn khó nhằn hơn. Sakura biết rất rõ, cậu ấy sẽ quan sát mọi thứ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhất để tìm câu trả lời cho bản thân thay vì bùng nổ với nghìn lẻ một câu hỏi.

"Thật may vì cơ chế hồi phục của chị luôn nhanh hơn bất kỳ thiết bị máy móc hiện có nhỉ?" Cuối cùng cậu ta cũng cất lời.

Cô vờ như không nghe thấy điệu bộ mỉa mai của cậu chàng, chỉ vòng tay ra sau tự mình xoa xoa đầu, lái sang chuyện khác: "Mấy ngày qua có vấn đề gì xảy ra không?"

"Hừm." Cậu nhíu mi, thấp giọng đáp: "Có một cô gái cầm giấy hẹn đến tìm chị, trông cô ấy khá là xanh xao, nhưng khi nghe nói chị không thể tiếp nhận bệnh nhân vào lúc đó thì lập tức rời đi luôn."

"Chết tiệt!" Cô lầm bầm.

Vậy mà cô lại nằm ngay đơ lâu như vậy, lố cả lịch hẹn trị liệu với Yuuka, điều này hoàn toàn không ổn chút nào. Khó khăn lắm Yuuka mới mở lòng đôi chút, dù vậy cái vỏ bao lấy chị ấy vẫn có điều gì đó không ổn, và cô dám chắc việc không thể gặp được cô vào đợt hẹn vừa rồi đã tạo ra một bước lùi đáng kể.

Nghĩ rồi Sakura vén tấm chăn ra một bên, bước xuống giường, vô cùng dứt khoát rời khỏi phòng bệnh.

"Chờ đã, Sak-" Uyeda gọi với theo nhưng Sakura đã sầm cửa đi mất.

Cậu thả lỏng bàn tay quấn lấy sợi dây chuyền bạc ở trong túi quần, ánh mắt trầm xuống hẳn. Uyeda nhấn chuông tín hiệu trên vách tường đối diện để gọi hộ lý vào thu dọn phòng bệnh rồi cũng rời đi, mang theo tất cả phim chụp cộng hưởng từ của đàn chị.

~~~~~~

Thứ đón chào Sakura ngay khi cô bước vào phòng làm việc là hằng hà sa số tư liệu bày đầy ra mặt bàn, còn một mớ ở gần tủ gỗ, toàn bộ đều có đính niêm phong phải dùng nhẫn thuật mới giải bỏ được. Nhìn mộc dấu và chữ ký phía trên, chỉ vài nét mực đã khiến tâm trí Sakura mông lung.

Cô đã có giấc mơ kỳ lạ, rằng Kakashi ở đó, họ nằm cạnh nhau trên giường bệnh, trò chuyện bông đùa như đã từng. Một giấc mơ mới mẻ, không tuân theo chu trình luôn lặp đi lặp lại kể từ ngày cô rời đi. Một giấc mơ chân thật đến độ đủ sức khiến cô phải hoài nghi nếu khi hé mi mắt đối diện cô không phải là căn phòng bệnh trống rỗng, với tiếng bíp bíp đều đặn từ máy đo điện tim và gương mặt ngỡ ngàng của Ino.

Chẳng có gì cả. Chỉ là căn phòng bệnh, với ô cửa sổ khép kín, tấm rèm chẳng thèm lay động, mùi thuốc khử trùng chán ngán cùng tấm chăn thô ráp lạnh tanh đắp trên người.

Bấy nhiêu đó đủ để cô nhận ra mình đã bị não bộ đánh lừa bởi thứ mơ mộng huyễn hoặc mà nó tạo nên. Chí ít đó cũng là một giấc mơ đẹp, không theo dòng sự kiện, nằm ngoài quỹ thời gian đã có, nhưng vô cùng đẹp.

Cô lắc đầu, bước đến tìm kiếm chiếc bút bi vẫn hay dùng và mớ giấy hẹn trong ngăn bàn, viết vài chữ lên. Thay vội đồng phục bệnh nhân màu xanh lá cây sang bộ đồ dự phòng cô luôn chuẩn bị sẵn, Sakura lập tức làm thủ tục xuất viện, một đường thẳng tiến đến nhà của Yuuka.

Theo thông tin cô nhận được, Yuuka đã kết hôn với Sasaki Ritsu - một tay buôn vải khá có tiếng, thậm chí Sakura từng đến xưởng nhuộm dưới quyền anh ta tại Suna. Vậy nên không khó để dò hỏi địa chỉ của hai người.

Đứng từ xa nhìn tấm bảng kim loại đề chữ "Sasaki" nằm gọn trên vách tường căn nhà mang hơi hướng hiện đại, Sakura không khỏi cảm thấy có chút bí bách. Trừ khoảng sân vườn là điểm nhấn mang sức sống nhất, căn nhà mái bằng có hai tầng, một cửa chính cao tầm 2 mét. Bốn, năm ô cửa sổ với kích thước tầm một bàn tay dàn trải khắp căn nhà, còn được lắp thêm song sắt kiên cố, xung quanh không hề có ban công, trông chẳng khác gì phòng giam phạm nhân. Nhìn đi nhìn lại cô vẫn cảm thấy kì quặc.

Sau khi đánh giá tình huống xung quanh đôi chút thông qua những thông tin sẵn có, Sakura quyết định tiếp tục bước đi như thể mình vẫn luôn trên đường hướng đến khu chợ cũ gần đó. Chiếc giấy hẹn điều trị vẫn nằm gọn trong túi. Rõ ràng việc bước đến nhấn chuông cửa không phải là ý kiến hay, nhất là khi cô thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông thông qua một trong những ô cửa sổ nhỏ xíu kia. Phần trăm cô sẽ va phải rắc rối thay vì gặp được Yuuka và trực tiếp đưa giấy hẹn điều trị cho chị ấy là vô cùng cao.

Sakura thầm nghĩ rồi rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, liếc ngang một hàng các món ăn đã chế biến sẵn, tùy tiện cầm lên hai cái cơm nắm cùng vài thanh xúc xích, chọn bừa vài loại trái cây và mấy chai nước ép hoa quả mang ra quầy thanh toán.

Cô không hề nghĩ rằng đợi chờ mình phía ngoài cánh cửa kia là Yukiyo trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng xinh xắn như cỏ xuyến chi mùa hè.

Sakura chững lại vài giây, sau đó bước sang bên cạnh, định bụng cứ thế lơ đi. Nhưng Yukiyo lại không nghĩ như vậy, cô nàng vội vàng cất tiếng gọi: "Sa-Sakura đợi đã, mình có vài lời muốn nói."

Cô nàng tóc hồng dừng bước, khẽ đưa mắt quan sát hai Ám Bộ mang mặt nạ mèo và hổ đậu trên tàng cây cách họ chưa tới 3 mét. Bọn họ nhìn chằm chằm về hướng hai cô gái đang đứng với ánh mắt cảnh giác cao độ. Sakura mệt mỏi thở ra một hơi, quay sang đối diện với Yukiyo, kéo lại chút bình tĩnh:

"Có chuyện gì sao?"

Cô nàng tóc nâu vân vê vạt áo một lúc mới nhìn Sakura, nhỏ giọng ngập ngừng: "Thật ra...thật ra...mình muốn nói là...chuyện hôm đó..."

"Tiểu thư Yukiyo, tôi không thể nghe ra cô muốn nói gì cả." Sakura mất kiên nhẫn cắt ngang mấy lời lầm bầm như tiếng vo ve của thiếu nữ trước mặt.

Yukiyo giật thót mình, mím môi hít sâu vào một hơi, nhắm mắt nói to: "Mình muốn xin lỗi cậu!"

Yukiyo dùng âm lượng đột nhiên tăng vọt đến mức khiến Sakura cũng phải ngỡ ngàng. Sau hai phút tiếp nhận nội dung những gì cô gái kia vừa nói, Sakura mới đưa ra phản hồi.

"Tôi không phải là người cô cần phải xin lỗi. Và..." Tôi cũng không phải là người có tư cách nói ra bất kỳ điều gì. Cô liếc mắt nhìn sang hàng cây bên đường, nhẹ nhàng cắt ngang phần còn lại.

Đó là sự thật, với vị trí của cô bây giờ, cô chẳng có tư cách để xen vào bất kỳ điều gì hay nói ra những lời mà cô biết chỉ toàn là dư thừa vô nghĩa.

Kể cả lời xin lỗi.

Cô sẽ không xin lỗi vì điều mình đã làm, vì hành động của chính mình vào đêm lễ hội. Lời xin lỗi chỉ dành cho những kẻ hối hận trước sai lầm mình gây ra.

Cô thì không. Hoàn toàn không, dù chỉ một chút.

"Được rồi, nếu không còn gì quan trọng nữa, tôi xin phép đi trước." Cô dợm bước, nghiêng vai định lướt qua người Yukiyo rời đi.

"Khoan đã." Yukiyo vội vàng lên tiếng gọi.

Cô dừng lại, lặng im nhìn Yukio, chờ cô nàng mở lời.

"Có thể..." Yukiyo ngập ngừng, đôi bàn tay vặn vẹo ma sát vào nhau. "Có thể kể cho mình nghe thêm những điều về Kakashi được không?"

Ồ.

Hàng chân mày của Sakura vô thức nhếch lên, đôi mắt quan sát biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt thiếu nữ tóc nâu, khẽ hé môi đáp lời: "Tôi không nghĩ mình là người có câu trả lời cô cần."

Yukiyo lập tức siết chặt nắm tay, dường như đã thu hết mọi can đảm để đối diện với ánh mắt của Sakura, tha thiết van nài: "Làm ơn đi, Sakura. Mình không muốn phạm phải sai lầm như lần trước nữa. Mình biết phải có điều gì đó khiến cậu tức giận như vậy. Mình đã suy nghĩ rất lâu nhưng ngoài cậu ra mình không biết có thể hỏi bất kỳ ai nữa."

"Sasuke chẳng hạn." Sakura nghiêng đầu, bàn tay nhấc lên ra hiệu về phía căn hộ của chàng trai Uchiha phía xa xa. Chẳng hiểu sao cô lại muốn trêu chọc cô nàng này một chút.

Gương mặt Yukiyo nhợt nhạt đi thấy rõ, như trong dự đoán. "Mình...mình..."

Trên mặt cô gái hiện rõ nỗi sợ mang tên làm sao cô dám tiếp cận cựu bạt nhẫn đó chứ?

Cô nàng lại tiếp tục ngập ngừng với hai bàn tay vặn vẹo, mãi một lúc sau mới có thể góp nhặt được câu từ thành lời hoàn chỉnh: "Mình biết Sasuke là học trò Kakashi để tâm đến nhất nhưng mà cậu ấy... rất khó để bắt chuyện, hành tung của cậu ấy cũng khi này khi khác, mình không thể gặp được cậu ấy."

Sakura không bỏ xót cách Yukiyo nhả chữ thật dè chừng và ánh mắt liếc trái liếc phải cố gắng tìm chút gì để bấu víu. Lặng im chờ đợi cô gái ấy ổn định cảm xúc đủ để ngước nhìn mình một lần nữa, Sakura mới không ngần ngại lắc đầu: "Tôi nghĩ hình như cô vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi rồi. Yu..ừm Yukiyo-san."

"Hatake." Yukiyo đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Sakura, sửa lời.

"Hửm?" Sakura tỏ vẻ khó hiểu.

"Hatake-san." Ánh mắt cô ta chợt sáng lên nét sắc bén hơn hẳn trước khi hàng mi cong híp lại cùng nụ cười tươi rói: "Nếu cậu thấy chúng ta không đủ thân thì có thể gọi mình là Hatake-san."

Ai đó bên đường vừa khép cửa sổ lại, âm thanh kẽo kẹt chói tai vô cùng khiến Sakura phải nhíu mày. Cô vén đoạn tóc ra sau vành tai, cảm thấy hai tay bất chợt có chút dư thừa, không biết nên cử động thế nào cho phải.

"Hatake Yukiyo." Cô lẩm nhẩm. "Nghe êm tai thật."

Nụ cười trên môi Yukio càng sâu hơn, rạng ngời hơn, nhưng thu vào mắt Sakura chỉ có cơn giông trên bầu trời đang thét gào từ phía xa. Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm mưa bão chẳng mấy dễ chịu.

"Liên kết giữa chúng tôi và ngài ấy không giống cô, Hatake-san." Sakura chỉ thẳng vào vấn đề, hoàn toàn chẳng muốn vòng vo thêm với người con gái trước mặt. "Cô không nên đi tìm câu trả lời từ người khác cho vấn đề riêng tư của bản thân như vậy."

"Nhưng anh ấy sẽ không nói cho mình biết." Yukiyo gấp gáp trả lời.

"Ngài ấy luôn có lý do cho mọi hành động của mình." Giọng cô trầm xuống, nhấn mạnh vài chỗ trong lời nói. Thấy bờ môi Yukiyo chưa thôi mấp máy, dường như vẫn muốn đôi co thêm gì đó, cô đành hạ quyết tâm đưa ra một giải pháp: "Nếu cô cần lời khuyên về ngài ấy chắc tôi chỉ có thể nói rằng hãy kiên nhẫn và cảm thông."

Dứt lời cô nhìn thẳng vào mắt Yukiyo bằng ánh nhìn lạnh nhạt. Đây đã là giới hạn của cô, và giả như nàng thiếu nữ kia còn muốn dấn sâu vào thêm nữa, cô không nghĩ bản thân có thể kìm nén bao nhiêu.

Giọng nói có phần hằn học hơn hẳn và đôi mắt ngọc sắc bén như lưỡi dao chakra mà nàng y nhẫn vẫn hay sử dụng khiến Yukiyo choáng váng lùi về phía sau vài bước. Áp lực vô hình tỏa ra từ cô quá đỗi lớn, Yukiyo bắt đầu cảm thấy hơi thở có chút nặng nề.

"Ừm...kiên nhẫn và cảm thông..." Yukiyo cúi đầu nhìn mặt đường, cắn môi nói. "Mình hiểu rồi. Cảm ơn Sakura-chan. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này."

Sakura quan sát cái cách Yukiyo vô thức lùi về phía sau, né tránh ánh mắt của cô trong lúc bàn tay siết chặt thành nắm đặt trên ngực cố gắng điều tiết lại hơi thở, tâm trạng cô không tránh được dễ chịu hơn hẳn.

"Haruno." Cô nói.

"Sao?" Lần này đến lượt Yukiyo bày ra dáng vẻ khó hiểu.

"Haruno-san." Cô lặp lại một lần nữa, hạ thấp áp lực trong giọng nói hơn. "Chúng ta không thân đến mức gọi tên nhau như vậy đâu, Hatake-san."

Sakura khiến Yukiyo ngạc nhiên bằng điệu cười nhẹ nhàng bất chợt. Không đợi thiếu nữ tóc nâu ấy phản ứng lại, cũng chẳng có hứng thú với bất kì cảm xúc nào trên gương mặt cô ta, Sakura cứ thế xách theo tất cả hàng hóa mình đã mua vội từ cửa hàng tiện lợi, cất bước rời đi, chẳng buồn nói lời "tạm biệt, hẹn gặp lại" sáo rỗng.

Dõi mắt ngắm nhìn những tia sáng đang dần khuất dạng nơi phía đường chân trời, tâm trí Sakura bắt đầu biên soạn lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Yukiyo một cách thật rõ ràng. Từng hành động, cử chỉ và biểu cảm của Yukiyo đều quá nhịp nhàng, quá đều đặn như một chiếc metronome* đánh nhịp ba bốn vậy, quá dễ nhận thấy, kể cả so với một người có vài vấn đề về tâm lý như Yuuka.

Thông thường trên nền lý thuyết, những dấu hiệu về hành vi cử chỉ trong vô thức của một người được đề cập đến nghe có vẻ chẳng có gì phức tạp. Chẳng hạn như dấu hiệu căng thẳng nơi đôi mắt, ánh nhìn liếc trái liếc phải, hay bờ vai bất giác co lại, bàn tay vô thức đưa lên sờ trán, sờ gáy, đại loại vậy. Trên thực tế tất cả những biểu hiện đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây, thậm chí là vài tích tắc, chưa đầy một giây, hoàn toàn không dễ nắm bắt.

Vì vậy để đọc vị người khác chẳng hề đơn giản theo kiểu chỉ cần học thuộc lý thuyết suôn về tâm lý học và hành vi theo như trên mặt chữ sách vở. Điều đó còn đòi hỏi con người ta phải có cảm quan đặc biệt nhạy bén với những tác động nhỏ nhặt nhất đến từ người bên cạnh.

Tổng hợp lại tất cả mảnh ghép với nhau, Sakura chỉ có thể rút ra kết luận: cô ta cố tình bày ra toàn bộ dáng điệu ấy cho cô xem, một cách vô cùng bài bản, không chê vào đâu được.

"Thú vị thật." Sakura tra chìa khóa vào cửa, lẩm nhẩm với nụ cười nhếch môi.

Cô thậm chí đã không biết đến sự tồn tại của Yukiyo bên cạnh anh trong suốt ngần ấy năm qua. Không hổ danh là anh, người một khi đã thật sự muốn che giấu điều gì sẽ chẳng ai có thể đào bới ra.

Đặt túi hàng hóa đầy ắp lên kệ bếp, cô mở công tắt đèn, bước vào phòng tắm, cúi đầu phun ra cơn nghẹn khuất nặng trĩu nơi cổ họng mà bản thân đã cố gắng đè nén trong lúc trò chuyện với Yukiyo. Nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại bên khóe môi, chậm rãi cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, cô áp bàn tay lóe sáng luồng chakra chữa trị lên lồng ngực, âm thầm nhẩm đếm nhịp tim của bản thân.

"Làm tốt lắm, Sakura."

Cô đưa tay lên vỗ về mái tóc màu hoa của chính mình, hình ảnh ấm áp nhẹ nhàng trong hồi ức làm dịu đi phần nào cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Hé mi mắt đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm gương, có lẽ cô cần tiếp nhận vài nhiệm vụ để rời khỏi nơi này một thời gian, ngắn thôi cũng được.

Nhưng trước tiên cô phải giải quyết vài vấn đề cho êm xuôi đã.

~~~~~~

*Chú thích: Máy tạo nhịp/máy đếm nhịp (metronome) là một thiết bị tạo ra tiếng tick hoặc âm thanh nghe được cách nhau một khoảng thời gian đều đặn mà có thể được thiết lập bởi người dùng, thường tính bằng số nhịp mỗi phút (BPM)

~~~~~~

A/N: chào mọi người, lâu quá rồi mới ngoi lên. Thật có lỗi vì thời gian qua mình hơi lu bu nên thất hẹn ra chương, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhiệt tình. Sắp tới đây mình sẽ trở lại với những dự án có chút táo bạo và cũng như cập nhật chương mới của những fic đã đào. (Hầu như đã đến phần cao trào hết r). Mọi người cùng tiếp tục đồng hành với mình nha. Love u all~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip