Chương 21: Đó là vấn đề riêng tư
"You just got your secret, I just got my cigarette."
~Khói Thuốc - 16 Typh~
►─❀──────────5:20
Sương sớm giăng kín bao trùm cả không gian, phủ lên tấm màn lạnh lẽo đến không thể kiềm chế được cái rùng mình khe khẽ. Kakashi đưa tay chỉnh lại vạt áo Hokage khoác trên người, chậm rãi bước về phía đài tưởng niệm. Việc này một lần nữa trở thành thói quen của anh, lẳng lặng tìm đến những tấm bia khắc tên lạnh giá, những cái tên chỉ tồn tại trong hồi ức.
Nực cười là hiện tại đây hồi ức của anh cũng mơ hồ như một trò đùa.
Kakashi tự nghĩ rồi cũng tự gạt đi những suy tư, cái thứ vô hình mỗi ngày chiếm dụng của anh không ít thời gian, bên cạnh mớ công vụ hữu hình.
Bước chân anh khựng lại, hơi bất ngờ vì ngoài anh ra vẫn có người đến đây vào cái khoảng chạng vạng sáng sớm gà chưa kịp gáy như này.
Là Gai, bóng lưng đơn độc khom khui trong chiếc xe lăn. Đôi mắt cậu hướng về phía những tấm bia mộ mờ mờ ảo ảo, dường như đang hòa mình vào không gian tĩnh lặng. Ánh đèn yếu ớt xung quanh không đủ sức xua tan bóng tối.
Kakashi vô thức thả nhẹ bước chân, có chút quẫn bách không biết nên tiến hay lùi, và rồi nhận ra Gai đang gặp khó khăn với cục đá mắc bên dưới bánh xe cậu. Với cái kích thước đó nếu không được giúp đỡ hẳn phải tới gà gáy cậu mới có thể tiếp tục lăn bánh xe về phía trước.
Gai thử gồng sức đẩy vài đợt, rồi thở dài vô lực, trước khi mạnh bạo dùng hai tay chống xuống đất thay chân để di chuyển (ý nghĩ này đã nằm trong đầu cậu mấy năm nay), cậu ngạc nhiên vì có người đến đá phăng cục đá ngáng đường ra chỗ khác.
Lời cảm ơn ra đến bên môi Gai đã biến thành câu chào hỏi cứng ngắt xa lạ: "Ngài Hokage." Rồi chẳng thèm nhìn đến anh thêm mà hướng ánh mắt sang tấm bia đá phía xa, đầu hơi cúi thấp và tấm lưng vẫn thẳng tắp.
"Chân cậu thế nào?" Kakashi không ngạc nhiên lắm, chỉ quan tâm hỏi, nhưng bằng cái giọng vẫn lạnh tanh điềm tĩnh. Anh cố tình cho qua thái độ xa cách có chủ ý của người bạn (cũ), cũng như của cơ số người quen (cũ).
"Vẫn thế." Gai đáp gọn.
"Sức khoẻ thì sao?" Anh lại hỏi, mong rằng âm giọng của bản thân đủ mềm mỏng.
Và anh tiếp tục nhận lại câu trả lời qua loa cho hết chuyện.
"Vẫn thế."
Kakashi vờ như không để tâm đến thái độ chẳng mấy thân thiện mời chào, thậm chí có phần bài xích nhắm thẳng đến mình, lại kiên nhẫn hỏi:
"Cậu còn tập luyện không?"
Khoảng lặng thay thế câu trả lời nhát gừng vô hồn xen giữa hai người, Gai nhíu mày ngạc nhiên, quay sang nhìn anh lần đầu tiên kể từ khi hai người nhận thức sự có mặt của nhau ở đây.
"Sao cậu lại đột nhiên quan tâm mấy chuyện này?" Gai xua tay, còn không quên cười chế giễu: "Nói thẳng vào vấn đề đi, cậu biết tôi không hiểu mấy chuyện vòng vo."
Lần này đến Kakashi rơi vào thế nan giải, thật sự anh không nhớ nổi lần gần đây nhất hai người nói chuyện với nhau, một cách bình thường mà không phải bao trùm trong không khí muốn xé đôi đối phương. Một tháng? Hai tháng? Một năm? Hai năm? Đã lâu như vậy rồi sao?
Thôi thì từng chuyện một, Kakashi ngồi khom xuống, để tầm nhìn ngang với Gai, chậm rãi lựa lời: "Nghe này, tôi xin lỗi vì chuyện của Tenten."
Gai lại được một phen ngạc nhiên, từ thái độ, hành động đến lời nói của Kakashi. Nhưng đã không khơi chuyện thì thôi, một khi đề cập đến chỉ khiến cho máu nóng trong người cậu sôi trào.
"Đến nói thẳng với con bé ấy." Cậu vặt lại, cộc cằn.
Kakashi gật đầu đồng tình: "Tôi sẽ làm vậy vào lần báo cáo sắp tới của con bé."
"Cậu lại đưa cho Tenten nhiệm vụ?" Gai trợn mắt, cao giọng. Giả như đôi chân không phải vấn đề hạn chế Quái Vật Màu Ngọc Bích của Konoha thì có lẽ Kakashi đã bị ăn một cú đá thẳng vào bên sườn rồi.
"Tenten tự mình yêu cầu." Kakashi nhanh chóng làm rõ vấn đề trước khi có thêm hiểu lầm chồng chéo lên. "Con bé chứng minh bản thân đã ổn định bằng đủ mọi cách, giấy khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án, thậm chí là mang y nhẫn giả điều trị cho mình đến và làm cả một bài thuyết trình."
Gai hơi ngả lưng ra sau phần đệm tựa êm ái, Kakashi thấy rõ bờ vai căng cứng của cậu thả lỏng, kế đó là một hơi thở phào: "Nếu có Sakura đứng ra bảo đảm thì ổn rồi."
"Một nhiệm vụ chế tác vũ khí đơn giản thôi." Anh cười gượng, chêm vào. "Tôi nghĩ mấy đứa nhỏ của cậu không thể để bản thân ăn không ngồi rồi quá lâu."
"Tuổi trẻ vô hạn là như vậy đó!" Gai giơ ngón cái lên, cao giọng tự hào.
Kakashi cũng vô thức bật cười, vội nói lời chào trước khi bầu không khí xìu xuống và gượng gạo trở lại.
"Giữ gìn sức khỏe."
Anh vỗ vai Gai rồi đứng dậy. Ngạc nhiên là trước khi anh kịp đi xa đã nghe thấy Gai hét lên đề nghị: "Làm một thử thách không????"
Kakashi giật mình quay lại, bất chợt không biết trả lời thế nào, cơ thể đông cứng. Và trước khi anh có thể sắp xếp bản thân để trả lời sao cho phải lẽ, Gai đã tự đẩy bánh xe tiến đến gần anh, nhanh chóng, cùng nụ cười thương hiệu. Cậu chỉ tay về phía tòa tháp Hokage cách đó xa tít mù.
"Thi nhau chạy đến đó trước khi bình minh lên nào, đối thủ truyền kiếp của tôi!"
Rồi Gai phóng đi, với chiếc xe lăn và hai cái tay thao tác như thế nào đấy mà Kakashi còn không kịp nhìn. Dõi mắt theo người bạn lao về phía trước bằng tốc độ trời ơi đất hỡi, Kakashi cũng sục sôi. Anh dồn chakra vào chân, nhanh chóng bám theo sát sao.
Phía xa xa những tia sáng đầu ngày dần dần len lỏi qua từng kẽ lá, đánh thức ngôi làng vốn đang ngủ say. Vài tiểu thương dọn hàng sớm đã chứng kiến cảnh hai đường khói trắng xoẹt qua, để lại bụi cuốn mù mịt sau lưng. Trước khi đám người ấy kịp nhận ra ai, cái gì, con gì vừa quấy rối, hai nhẫn giả nọ đã dừng lại ngay điểm đích.
Kakashi điều chỉnh nhịp thở, đưa tay quẹt vệt mồ hôi thấm ướt trán. Anh nhìn qua Gai, cậu ta cũng nhễ nhại không kém, bộ quần áo ngọc bích của cậu ta sẫm màu hẳn.
"Chết tiệt, lại không thể phân thắng bại!!!" Gai hò hét! "Tuyệt vời lắm đối thủ truyền kiếp của tôi!"
"Hahahaha!" Kakashi bật cười. Anh không nhớ lần gần nhất bản thân cảm thấy sảng khoái như vậy là khi nào. Nếu biết trước thành thật nhận lỗi sẽ giúp lòng nhẹ hơn thế này anh đã hạ mình từ sớm.
Tiếng cười của anh khiến các jounin gác cổng toà tháp cũng phải đờ người như phát hiện thú lạ. Quào, họ từng thấy vị hokage này giận dữ, áp bức, thậm chí đánh người suýt chết (là người mình, chưa tính đến kẻ địch), cười à, hiếm có đó.
Gai cũng ngửa cổ cười theo, kéo cổ áo lau vội mồ hôi thấm ướt dưới cằm, hào hứng đề nghị: "Tiếp theo là chạy 100 vòng!!!"
"Để sau đi." Kakashi từ chối, tự ngửi qua vai và cánh tay của bản thân, khó chịu ra mặt. "Tôi cần đi tắm trước khi ngồi chết trong cái chỗ này."
Gai định lên tiếng phản bác, lúc trước họ còn lăn lộn hơn thế này nhiều. Lý do từ chối hơi xuề xòa và có phần không thuyết phục, nhưng Gai nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn lách mình len qua mấy jounin tuần tra tiến về phía này.
"Chà, chịu thôi, mùa xuân của cậu đến tìm cậu rồi." Gai nhún vai, có chút chán nản.
"Mùa xuân?" Kakashi nhướng mày, theo ánh mắt của Gai nhìn sang. Là Yukiyo, trên tay ôm hộp đồ ăn có vẻ đã chuẩn bị từ sớm. Anh đưa tay ra hiệu và cô dừng bước, ngoan ngoãn đứng yên trước lối vào tòa tháp.
Ít ra giữa hai người vẫn có sự ăn ý nhất định nhưng Kakashi vẫn có chút nghi hoặc, và anh khéo léo mở lời: "Cậu thấy tôi và cô ấy có phải kiểu quan hệ đó không?"
"Chẳng lẽ lại không phải?" Gai nhìn Kakashi như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu. "Hai người sống chung còn gì? " rồi Gai chống cằm ngẫm nghĩ, "Cậu cũng không phải phường dễ gần dễ đụng chạm. Ngoại trừ học trò yêu thích của cậu ra, mình chỉ thấy cô nàng này..."
"Học trò yêu thích của tôi?" Kakashi chen ngang lời.
"Sakura ấy." Gai gật đầu. "Cậu lại chẳng lên mặt kiêu ngạo mỗi lần kể về con bé đó thôi."
"Haruno Sakura à?" Kakashi lẩm nhẩm.
Anh nheo mắt nhìn cô nàng Yukiyo trong chiếc váy trắng. Dáng điệu đơn sơ mong manh đó bất chợt xa lạ. Anh không khỏi so sánh. Hình bóng mập mờ trong trí nhớ xức sẹo của anh kiên cường và rực rỡ hơn nhiều.
Phải không?
Ánh nắng buổi sớm phía trên khiến anh cảm thấy có phần chói chang, và bên tai lại là tiếng rít cao vút như ai đó cào móng lên cửa kính khiến cơn đau đầu bao trọn lấy anh.
~~~~~~~
"Trùng hợp thật, ngài Hokage cũng ở đây, vậy là không cần phải đi một chuyến rồi." Cô mỉm cười lôi ra mẫu khăn giấy lau đi vết son lem luốc trên môi, tiến đến đưa tay kéo ghế ngồi cạnh anh vô cùng tự nhiên trôi chảy.
"Của cháu đây." Ông chủ quán rượu vui vẻ đặt bầu genshu đã ướp lạnh trước mặt Sakura.
"Cảm ơn Nobu-san." Cô mỉm cười rót một ly uống cạn ngay lập tức như thể thứ chất lỏng bên trong là nước khoáng mát lành giúp thông giọng.
Cô cười thỏa mãn, sức sống cũng được hồi sinh. Lúc này cô mới quay sang anh, ngượng ngùng cúi đầu: "Xin lỗi, thất lễ rồi. Ở đây không có giấy viết, không nộp báo cáo ngay được. Tôi trình bày vấn đề chính trước nhé."
Anh vẫn im lặng suốt từ đầu buổi, chỉ gật đầu lộ ý chấp thuận. Một loạt hành động của cô khiến anh có chút không theo kịp.
Cô vừa lấy dây chun trên bàn cột vội mái tóc lên vừa không lãng phí một giây phút nào lập tức nói tiếp: "Đầu tiên, một tên khá có máu mặt trong tửu điếm ngoài rìa Hỏa Quốc gọi là Kuro, sau trận thua bạc lão ta lên cơn tâm thần tự tử. Nhưng trước khi chết lão ta có nói về đám người ăn mặc kì quái. Hắn nói có lẽ bọn chúng đến từ Iwa, nhưng tôi nghĩ chuyện này cần phải xác nhận lại."
"Cô bức điên hắn ta sao?" Kakashi lạnh giọng, nhanh mắt quét sang mấy cái dấu đỏ mờ ám trên gáy cô: "Thân phận có bị lộ không?"
"Hm." Cô cầm ly rượu nhếch nụ cười nửa miệng với anh như kiểu anh vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, rồi cô chỉ lắc đầu, chú ý vào ly rượu sóng sánh trên tay. "Lão ta vẫn thường xuyên hỏi tôi đã đủ tuổi chưa? Tên điên khùng biến thái đó." Sakura cúi đầu cười khúc khích, bả vai run rẩy cả lên, "Ngài nhất định phải thấy gương mặt đó, bao buồn cười."
Ngẩng mặt lên bắt gặp dáng vẻ vô cảm khiến người ta phải nhíu mày của anh, cô hắng giọng, xin lỗi một tiếng rồi bắt đầu tiếp tục những chi tiết cần nói.
"Kế đó là một gã tên Riki, tên buôn rượu cho kha khá sòng bạc ở khu tự trị gần biên giới giữa Hỏa Quốc và Thổ Quốc. Sau khi hắn chết tôi đã tìm thấy thêm vài loại dung dịch trắng đục ở cái sòng bạc lớn nhất xứ đó."
"Vài loại?" Kakashi nhướng mày.
"Đúng, vài loại." Cô gật đầu xác nhận,kéo cái túi da đang đeo trên vai xuống, hơi nới lỏng miệng túi cho Kakashi quan sát chai chai lọ lọ bên trong.
"Và ngài biết điều tồi tệ hơn là gì không?" Cô hạ thấp giọng, vai cũng hơi cúi xuống, xích lại gần anh hơn, đảm bảo rằng những lời sắp tới chỉ có hai người họ nghe thấy.
Anh không nói thêm, im lặng chờ cô tiếp tục, khứu giác lấp đầy bởi khói bụi gió sương và... pheromones nữ tính của cô.
Nobu-san đặt một chén umeboshi trước mặt Sakura, giảm cảm giác tồn tại hết mức có thể để không làm phiền cuộc trò chuyện của hai người.
"Tôi có cảm giác thứ mà tôi tìm được trước đó là loại ít tinh khiết nhất, với liều lượng vô cùng thấp và ảnh hưởng nhẹ nhất."
Thứ đã tiêm vào người Tenten, Ino và cả cô.
"Lại là cảm giác." Anh lắc đầu ngán ngẩm đầy hoài nghi.
Cô gắp một ít món ăn kèm được tặng riêng cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức một lúc mới phản bác:
"Tuy cảm giác là hiện tượng tâm lý sơ đẳng nhưng cũng là nền tảng của nhiều hoạt động tâm lý khác của nhân loại và cả động vật."
Cô lắc lư ly rượu trên tay, tự tin nói: "Tin tôi đi ngài Hokage, trái tim là thứ được hình thành trước cả não bộ khi chúng ta còn bé bằng hạt anh túc nằm trong bụng mẹ."
Ánh mắt khẽ lướt qua dáng vẻ mờ mịt của anh, từ tốn tiếp lời: "Ngài có thể tìm được những quyển sách có nội dung về việc thao túng trí não của một con người nhưng với trái tim thì không."
Cô uống cạn rượu trong ly rồi chép miệng, nửa đùa nửa thật: "Tôi không nói đến việc trêu đùa tình cảm của người khác nhé, cái đó không tính."
"Chắc vậy." Anh trả lời, không mấy ấn tượng cho lắm. "Vệt máu này là của tên nào? Kuro? Riki?" Anh chỉ vào vạt áo sơ mi buộc thành nút trên eo cô, một mảng đỏ sẫm.
"Của rất nhiều tên." Sakura sờ gáy ngượng ngùng, cố gắng xoa dịu trận gai người do ánh mắt anh xoáy sâu vào mình. Cô cầm bình rượu của anh, lễ độ giúp anh đổ đầy vào ly rồi cũng tự mình làm đầy ly genshu của bản thân, đổi chủ đề nhanh chóng: "Tôi sẽ gửi ngài chi tiết số liệu khi đến phòng thí nghiệm vào ngày mai, để chứng minh cho nhận định của tôi."
Rồi cô luôn miệng thề thốt sẽ nộp báo cáo đúng hạn.
Bầu không gian chìm vào im lặng ngay sau đó, cả hai lại mạnh ai người ấy uống rượu, không hé môi với nhau câu nào. Buổi đêm ngày càng sâu và dòng người đổ vào quán cũng đông thêm. Thi thoảng có người muốn đến chào hỏi nhưng nhìn thấy vị Hokage ngồi cạnh cô, họ chỉ có thể vẫy tay gật đầu từ xa. Sakura bắt đầu đắn đo cân nhắc giữa việc cúp đuôi bỏ chạy hay cứ coi anh như củ khoai sùng và tiếp tục thưởng thức genshu mát lạnh. Nói sao nhỉ, đem rượu về nhà uống tiếp cũng được nhưng không gian lại không còn cảm giác ngon miệng nữa.
Và cô cũng phải cân nhắc kỹ việc kiểm tra cái đầu cho anh, đó là lý do cô trở về sớm như vậy. Cô đã định đi nửa năm, thế mới xứng với cái giá Shikamaru sắp bán cô. Nhưng giấc mơ chết tiệt kia đã ám ảnh cô hai lần trong một tháng. Điều đó hoàn toàn không bình thường!
"Thật lòng mà nói, ta đã đợi cô trở về." Kakashi đột nhiên phá tan bầu không khí khiến Sakura vô thức giật mình.
Cô nhìn anh khó hiểu, và anh lại nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt.
"Không nghĩ cô lại mất nhiều thời gian như vậy." Nói rồi anh châm lửa lên điếu thuốc kề bên môi. "Lần cuối cùng ta thấy cô là ở phòng chăm sóc đặc biệt."
Cô liếc mắt nhìn anh hít vào một hơi thuốc, làn khói mỏng mơ hồ vờn quanh.
"Im lặng thêm hai ba phút nữa tôi đã nghĩ ngài là một pho tượng thạch cao rồi." Cô móc mỉa.
Bao nhiêu câu từ anh đang nói lập tức tan vào hư không, lại thêm hơi khói thuốc phả ra. Cô đưa tay cầm lấy hộp thuốc bên cạnh anh: "Tôi có thể xin một điếu không?"
Nói rồi cô liền rút ra điếu thuốc nho nhỏ, vỗ nhẹ đầu thuốc xuống bàn vài lần rồi mới dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, châm lửa kề bên môi, động tác vô cùng trôi chảy.
Anh nhướng mày nhìn cô. Rõ ràng lời cô vừa nói mang ý diễn đạt thông báo, không phải một câu hỏi. Anh nào đã trả lời đâu mà cô đã thản nhiên chộp lấy thứ cô cần mất rồi.
"Ta nghĩ một y nhẫn giả sẽ biết thuốc lá độc hại như thế nào." Anh gạt đi tàn thuốc, vứt phần đầu lọc sang một bên, nhíu mày bất mãn.
"Vì biết thứ này gây ảnh hưởng không tốt nên tôi mới phải lập lời hứa." Cô thản nhiên đáp.
"Để làm gì?" Anh nhăn mặt hỏi tiếp.
"Thuốc lá sẽ làm tổn hại sức khoẻ, giảm tuổi thọ." Cô nhả ra một hơi khói thuốc, âm giọng nhẹ tênh: "Tôi không muốn bị bỏ lại một mình."
Cô luôn luôn như vậy, dậm chân ở vị trí người bị tụt lại phía sau. Đội 7 có một Hokage, một ứng cử viên Hokage, một đội trưởng Ám Bộ và cô - một chuunin.
Lời nói của cô khiến chân mày anh vô thức nhíu chặt thêm. Anh đưa tay giật lấy điếu thuốc bên môi cô, gạt tàn lửa vứt sang một bên cùng phần đầu lọc sớm đã nguội lạnh của mình trước đó.
"Ai lại cùng cô lập ra loại lời hứa ngu ngốc thế này?" Anh gần như nghiến răng, không giấu được giọng điệu trách móc.
"Tôi đã nói với ngài rồi thưa ngài Hokage, đó là vấn đề riêng tư." Cô cười cười, nâng bình rượu lên rót vào ly. "Có vẻ như ngài không bao giờ để lời nói của tôi vào tai, cũng phải thôi." Cô như tự giễu rồi kề ly rượu bên môi, nhấm nháp chậm rãi tráng miệng cho đến khi cạn sạch. "Mà vì sao ngài đột nhiên quan tâm vậy?"
"Vì cô từng là học trò của ta." Anh đáp ngay tắp lự.
"Đúng vậy 'từng là'." Cô gật gù, đưa tay chống cằm, cười khúc khích: "Còn là đứa tệ hại nhất, không đáng đâu, chỉ phí thời gian của ngài thôi."
"Lúc đó ta chỉ đang tức giận, ta hoàn toàn không cố ý..." Anh vội vàng phân bua.
"À, tôi biết..." Sakura dài giọng cắt ngang, bên trong còn pha lẫn giễu cợt, cố tình lờ đi chút ăn năn trong đôi mắt anh. "Nếu không tôi đã đấm thẳng vào mặt ngài rồi."
Anh đảo mắt vươn tay lấy luôn bình rượu bên cạnh rót vào ly của mình, đại não mặc định làm mờ câu nói có phần hỗn hào của cô. Anh tự hỏi thứ gì lại khiến cô say mê như vậy. Nhưng chỉ mới nhấp một ngụm anh đã cảm thấy rùng mình, cay thật.
"Ta vẫn luôn thắc mắc." Anh buông ly rượu xuống, đẩy qua một bên, chợt hỏi: "Sao đến bây giờ cô vẫn một mình đơn độc vậy?"
"Hôm nay ngay cả ngài cũng quan tâm vấn đề này rồi?" Sakura tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay nâng trán hồi lâu mới lắc đầu ra vẻ chán chường.
Cô nằm dài ra bàn chán nản. Cô quyết định rồi, cái đầu anh chưa cần phải can thiệp y tế vội vậy đâu, cô mới là người mệt tim muốn chết đến nơi đây.
Kakashi thản nhiên đáp lại, nắm lấy cổ áo cô, kéo cô ngồi thẳng dậy: "Xem như ta quan tâm học trò cũ đi."
"Nhưng mà lập gia đình sao? Với ai? Ngài đã cấm tôi không được lấy người ngoài làng mà."
Kakashi nhướng mày, giọng điệu này của cô chỉ đang vờ cứng miệng mà thôi. "Konoha sở hữu rất nhiều tinh anh xuất xắc." Anh chỉ ra.
"Vậy...ngài giới thiệu cho tôi vài người đi."
Sakura nhượng bộ nương theo anh, bật cười khanh khách. Giọng cô khàn đi vì rượu lại pha chút gợi cảm lạ kỳ. Cô đưa tay rút một điếu trong bao thuốc của anh, phe phẩy ngang mũi. Thấy cô không có ý định với lấy cái bật lửa châm thuốc lên, anh cũng mặc kệ hành động ngả ngớn của cô.
Mọi chuyện là do anh khơi mào nhưng thấy cô không phản bác một lời nào như vậy anh lại cảm thấy khó chịu. Mà dường như cô chưa từng phản bác bất kỳ yêu cầu nào của anh, nếu nó không làm tổn hại đến người khác, có lẽ vậy. Anh đưa tay nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nhịn xuống hơi men cay nồng đốt cháy khoang miệng, cân nhắc qua lại vài lần mới mở lời: "Kotetsu cũng khá ổn."
"Được thôi." Cô đáp lời nhanh hơn anh tưởng, nụ cười gợi cảm nhếch lên hơn nữa. "Là tài sản của Konoha đương nhiên phải nghe theo sắp xếp của ngài Hokage rồi."
Cô thả điếu thuốc xuống, cho tay vào túi lấy ra vài đồng đặt lên mặt bàn trước khi uống hết phần genshu của mình và quay đầu nhìn ra cửa vẫy tay chào hỏi: "Ey! Kotetsu-san!"
Bằng một cách trùng hợp nào đó Kotetsu đang cùng Izumo bước vào. Sakura đứng dậy, vác cái túi da lên vai, áo khoác đen phủ xuống che đi vòng eo của cô.
Cô bước đến chỗ Kotetsu, cặp mắt cậu ta sáng lên, có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời: "Sakura-chan, em cũng ở đây à?"
Sakura chào hỏi Izumo rồi quay sang gật đầu nói với Kotetsu: "Vết thương của anh thế nào?"
"Sao em biết tôi bị thương?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
Cô đảo mắt, vòng tay trước ngực: "Coi nào, đừng xem thường khứu giác của một y nhẫn giả chứ." Cô xắn tay áo sơ mi lên, chậm rãi thêm vào: "Với cả em không thấy hai người ở cổng làng."
Kotetsu vỡ lẽ, vô thức đặt tay lên vết thương vừa khâu mười mũi dưới vùng ngực rắn chắc, ngượng ngùng đáp: "Cũng...cũng ổn."
Cậu vừa lấp liếm Sakura liền vỗ bộp vào đó một cái. Kotetsu bất ngờ ôm ngực kêu đau. Cô làm ra bộ dạng nghiêm khắc nhíu mày: "Ổn thật đấy." Cô hắng giọng: "Với tư cách là một bác sĩ, tôi nghĩ quý ngài đây chưa thể uống rượu được rồi."
Lời vừa dứt cô liền quay sang Izumo đang nhịn cười muốn nội thương, dịu giọng xin phép: "Em mượn Kotetsu-san tối nay nhé, em nghĩ bệnh nhân này cần phải được kiểm tra lại."
Izumo không nói hai lời lập tức đưa tay ra hiệu mời: "Mang đi, mang đi ngay và luôn cô bé, tôi cũng không thích làm người giữ trẻ đâu."
"Này!" Kotetsu thẹn quá gắt lên.
Nhưng Sakura không cho cậu có cơ hội từ chối, cô vẫy tay chào tạm biệt Izumo rồi kéo tay Kotetsu rời khỏi quán rượu.
Kakashi ngồi ở quầy bar quan sát tất cả mọi chuyện, bàn tay vô thức siết chặt, ly thuỷ tinh vang lên tiếng kêu chói tai in hằn những vết nứt nhưng không vỡ vụn. Cô nàng đó, cô hành động như thể dù anh nói ra cái tên nào cô cũng sẵn sàng bắt được đối phương trong vòng ba mươi giây.
Anh đứng dậy dằn vài đồng xuống trả tiền rượu rồi cũng rời đi.
Con đường đêm vắng lặng càng về phía toà tháp Hokage càng thêm heo hút đìu hiu. Ánh đèn mờ nhạt kéo dài bóng hình cao gầy của anh lên nền đất. Kakashi bước đi trong trạng thái ngà ngà say, dáng vẻ có chút lơ đãng, mái tóc bạc rối tung theo làn gió dịu êm. Dư vị rượu còn vương trên đầu lưỡi khiến anh cảm thấy nặng nề.
Vừa đến chân tháp Hokage, anh dừng lại. Yukiyo đang đứng đó, dáng người nhỏ nhắn tựa vào cột đá, đôi mắt nhìn anh đầy lo lắng chờ đợi.
Cô tiến lại gần, đôi mắt lấp lánh ánh lên nét quyết tâm hiếm thấy. "Kakashi..." cô khẽ gọi, giọng nói run rẩy.
Anh đối diện với cô, tầm mắt hơi cúi xuống, đôi con ngươi màu than lạnh nhạt như mặt hồ phẳng lặng.
Không để anh kịp phản ứng, Yukiyo kéo anh lại, đôi tay của cô níu lấy áo choàng anh. Rồi cô nghiêng người, táo bạo đặt lên môi anh một nụ hôn đầy bất ngờ.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng lan tỏa giữa không khí lạnh lẽo của buổi đêm.
Kakashi không đáp lại, anh nhìn chăm chăm đôi hàng mi run rẩy của Yukiyo. Cô dồn hết tâm sức dạn dĩ hơn, áp sát cơ thể vào anh và đòi hỏi nhiều hơn. Một thoáng ngỡ ngàng qua đi, anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần dứt khoát đẩy cô ra, ánh mắt khảm sâu tầng tầng lớp lớp cảnh giác.
Yukiyo hơi loạng choạng, nhưng nhiêu đó không đủ để cô rời bước. Đôi mắt cô đầy vẻ bối rối và bất mãn. Cô hít sâu dành chút thời gian thu xếp cảm xúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Vị rượu trên môi anh không phải loại mà anh thường uống."
Kakashi lau đi bờ môi ướt át, hoài nghi trước giọng điệu chất vấn của cô. Đôi mắt anh, dưới ánh trăng, không hề dao động. Theo lý thuyết mà nói với mối quan hệ của hai người, cô hoàn toàn có quyền truy xét và đòi hỏi sự chung thuỷ từ anh.
Nhưng tiền đề là họ thật sự có loại liên kết đó sao?
Gương mặt cô gắn liền với quá khứ của anh, điều đó anh không phủ nhận. Việc anh cưu mang cô, nuôi dưỡng cô ở một nơi xa vì cô bơ vơ trên cõi người, anh vẫn còn nhớ. Nhưng mà... anh cần phải xác nhận lại chuyện hai người là một đôi. Như Gai đã nói anh không phải phường dễ gần dễ đụng chạm, càng không hứng thú với chuyện chơi đùa tình cảm nửa đời sau của mình.
"Yukiyo, về nhà đi." Đó là lời tử tế nhất anh có thể cất lên lúc này.
Câu nói như lưỡi dao cứa vào sự táo bạo của cô. Yukiyo đứng chôn chân tại chỗ, ngực nhói lên khi nhận ra khoảng cách vô hình giữa cả hai ngày càng xa hơn, sự yêu chiều và thiên vị anh dành cho cô cũng không còn nữa.
Kakashi vẫn tay ra hiệu cho hai jounin tiến đến hộ tống cô rồi quay đi, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, để lại cô trong màn đêm tĩnh mịch, nơi chỉ còn âm thanh của cô đơn vang vọng.
~~~~~~
Anh ngả người trên chiếc ghế đệm êm ái trong văn phòng Hokage, hai tay ôm mặt, ngón cái bấu vào hai bên thái dương, dùng sức chà xát. Anh thở ra làn hơi nóng hổi đậm hơi men. Mi mắt nặng trĩu còn trái tim vẫn không ngừng dồn dập.
"Haruno..." Anh gọi khẽ, "Sakura."
Cái tên phát ra trên đầu lưỡi anh truyền đến cảm giác phức tạp. Hình ảnh của cô trong quán rượu lại quẩn quanh chiếm giữ tâm trí anh. Dáng người cô không quá nhỏ nhắn, áo khoác vest tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng không mất đi phần duyên dáng. Chiếc áo sơ mi cột quanh người tạo điểm nhấn rõ rệt cho đường cong nhẹ ở eo và hông, thể hiện sự rắn rỏi mà không mất đi nét mềm mại nữ tính... Mái tóc hồng buộc vội, vài sợi tóc rũ xuống không đủ che đi chiếc cổ nhỏ nhắn loang lổ vết hôn đo đỏ.
Anh siết chặt nắm tay, thấp giọng gầm gừ. Một khoảnh khắc đâu đó trong quá khứ chính anh cũng nổi điên lên vì hương vị khác thường quẩn quanh người con gái của anh, mùi hương không thuộc về anh, vị rượu không phải thứ cô hay uống.
"Mẹ kiếp! Em còn muốn để nó làm điều gì với em nữa? Nó đã từng cố giết em, không chỉ một lần!"
"Chúng ta đã hứa không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà, Kakashi. Anh có thể mắng chửi em bất cứ điều gì nhưng không phải chuyện này, đó là sai lầm, cậu ấy lạc lối và cậu ấy đã xin lỗi." Cô phản bác lại gần như ngay lập tức, và cô biết lời nói của mình sẽ chọc giận anh như thế nào, nhưng cô vẫn làm.
"Và em sà vào lòng nó?" Kakashi luồn tay ra sau gáy, nắm lấy cổ cô: "Em điên rồi!"
Cô nhìn thấy trong mắt anh bao lời buộc tội không thốt nên lời, rằng cô cũng khiến anh phát điên mất rồi. Lồng ngực anh bên dưới lớp áo đen bó sát phập phồng lên xuống liên tục. Cô cắn môi di chuyển ánh nhìn xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Dáng vẻ chột dạ không phản bác nổi một lời càng châm thêm máu nóng trong người anh. Nếu là ngày thường cô đã mồm năm miệng mười cãi lại rồi.
"Em đã ngủ với nó chưa?" Anh cố gắng không gào lên, âm giọng nặng nề gặng hỏi.
Cô không ngẩng đầu, chỉ hướng mắt lên nhìn anh, thái độ đó càng khiến bao nhiêu kiểm soát của anh bị đẩy đến bờ vực.
"Trả lời tôi." Anh ra lệnh.
"Anh có thể ngửi được mà." Cô đáp.
"Nếu lúc đó tôi không đến kịp, em đã ngủ với nó rồi phải không?"
Cô lại chọn trả lời anh bằng thinh lặng.
~~~~~~
A/N: *knock knock* lại là mình và chương mới cùng với đôi trẻ đây~ Chương mới có đủ kích thích mọi người hông~ Lẽ ra mị đã đăng sớm hơn nhưng dự án mới quằn quá nên hơi muộn, sorry mọi người nhe~ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ദ്ദി
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip