Chương 22: Hổ Đỏ

"It hurts to be something
It's worse to be nothing with you."
~Promise - Laufey~

►─❀──────────5:20

Sakura vốc ngược bình sứ vào ly, đây đã là bình thứ ba và đôi tai cô bắt đầu có chút đau nhức vì thứ âm nhạc sôi động đì đùng, chưa kể đến ánh đèn màu quay cuồng chớp tắt liên tục. Không thể tin được có ngày cô phải từ bỏ quán rượu ưa thích của mình để chui vào một cái bar xoàng xĩnh, uống thứ rượu chả thấm tháp vào đâu chỉ bởi vì cô không muốn bị tìm thấy.

Đúng vậy, cô đang lẩn trốn, cô cũng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại rối bời lên nhưng cho đến thời điểm hiện tại cô chưa thể nghĩ ra giải pháp nào tối ưu hơn. Cô chỉ muốn tìm một góc để suy ngẫm kỹ càng hoặc chí ít là trộm đoạn thời gian bỏ mặc tất cả.

Tiếng nhạc lại thay đổi, một đợt sóng âm thanh khác lan rộng và Sakura quyết định cô đã chịu đủ rồi. Cô không nghĩ rằng ngoại trừ lặng im thì ồn ào cũng có thể ngột ngạt như vậy. Mở cửa bước ra sau khi đã thanh toán đầy đủ, cô vẫn chưa thể tin mình lại bỏ cả nửa tháng lương cho một cái tập hợp hổ lốn, nhạc nhẽo đinh tai, ánh sáng chớp giật, bầu không khí điên cuồng và trên hết là thứ rượu rẻ tiền đội giá cắt cổ.

Sakura ngồi sụp xuống con hẻm tối cạnh bên quán rượu, chỉ muốn móc họng nôn ra cho bằng hết. Phải chi cô an phận ngồi chờ bên ngoài có lẽ đã tốt hơn, mẹ kiếp.

"Cậu ổn không? Trông cậu không khác gì ốm nghén ba bốn tháng rồi." Sasuke mở cửa sau bước ra, áp chai nước lạnh vào mặt Sakura.

Cô rùng mình, đưa tay giật giăng chai nước, mở nắp hớp một ngụm lớn súc miệng rồi mới giả ngơ cười hề hề: "Ừ ừ đùa vui đó, cảm ơn Sasuke." Vị nước khoáng chạm vào lưỡi ngọt như đường khiến cô nhíu mày.

Ném chai nước vào núi rác đen xa xa, Sakura tóm lấy vạt áo Sasuke làm điểm tựa để đứng dậy. Đầu óc cô có chút quay cuồng và chân tay bủn rủn. Sasuke phải can thiệp trợ giúp cô đứng vững, cậu không kiềm được chậc lưỡi.

Và trước khi ăn một trận nhăn nhó từ cậu chàng Uchiha, cô vội vàng hỏi han: "Cậu xong việc cần làm rồi à?" Thấy cậu gật đầu đáp trả, cô vội bào chữa: "Cho mình vài phút đốt bớt mớ cồn trong người."

Bàn tay cô sáng lên luồng chakra màu xanh lá áp vào trán, vừa cố gắng cứu vớt đầu óc mụ mị mơ hồ bị ảnh hưởng bởi đám rượu dỏm vừa lẩm bẩm: "Cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị của mình?"

Bàn tay Sasuke đặt bên eo cô cứng đờ, cậu nhăn mày, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu: "Mình đang cân nhắc giữa việc tát cho cậu tỉnh hay đem cậu đến bệnh viện kiểm tra đầu."

"Mình nghiêm túc đó Sasuke." Sakura trừng mắt.

"Tên ngốc duy nhất biết giỡn trong đội chúng ta hiện không có ở đây." Cậu chàng Uchiha lý luận.

"Urg." Sakura gầm gừ bực dọc rồi lại xuống giọng nài nỉ: "Xem như cậu trả nợ ân tình cho mình đi, được không?"

Sasuke lặng im, chỉ dùng tay kiểm tra những chỗ có thể nhìn thấy trên người cô. Mãi một lúc sau mới nghe cậu cất tiếng, âm giọng lạnh xuống thiếu tình cảm hơn trước: "Cậu làm như vậy liệu có công bằng với mình không?"

Sakura tròn mắt, lập tức nhìn cậu đăm đăm để xác định cô không nghe nhầm: "Cậu để ý đến việc đó sao?"

"Sao mình lại không để ý?" Sasuke thở dài. "Không ngờ lúc hết thiên vị cậu lại có thể vô tình như vậy." Rồi nghĩ thầm, dù gì đó cũng là cảm xúc của chính cậu, sao có thể không cảm thấy bị lợi dụng đây?

Sakura áy náy cúi đầu: "Xin lỗi cậu... Nếu khó quá thì..."

"Thôi không sao. Mình cũng không nghĩ nhiều được như cậu." Sasuke cắt lời trước khi cô nàng tóc hồng sa vào cái vòng luẩn quẩn giữa tự trách, tội lỗi, xin tha thứ, ra sức bù đắp và làm rối tung mọi chuyện. Vì nếu nói đến xin lỗi, thì cậu có dùng cả đời cũng không đủ, và cậu làm gì còn có cơ hội cả đời với cô ấy nữa.

Sakura gật đầu xuôi theo nhưng Sasuke biết rõ thế nào cô cũng tìm cách xoay xở sao cho "không làm phiền" đến ai. Thật lòng mà nói cậu thấy điều đó vô cùng ngu ngốc nhưng... ai biểu cậu nợ cô nàng này nhiều ân tình như vậy.

Sasuke buông tiếng thở dài, trời đêm lạnh dần và người cũng thưa bớt. Cậu hơi khựng người, luồng chakra quen thuộc kia đã ập đến trước khi cậu kịp đề nghị cả hai nên chuyển sang địa điểm nào đó bớt ẩm mốc và bốc mùi hơn. Cậu có thể hiểu với trình độ ninja thượng đẳng của người thầy cũ thì việc lộ vết thế này xem như một hành động đàn áp thẳng mặt chứ không phải sơ xuất nhất thời.

Cậu nhếch môi, đột ngột ấn Sakura lên bức tường ẩm thấp, ép sát vào người cô. Chóp mũi chạm vào bên má cô, nhìn theo một góc độ nào đó trông giống như đang thân mật.

"Mẹ kiếp, Sakura!"

Kakashi gầm lên kéo Sakura về phía mình, đồng thời tung thẳng vào Sasuke cú đấm mang theo luồng chakra mạnh mẽ đủ sức hạ gục một ninja bình thường. Nhưng chàng trai Uchiha không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Với tốc độ kinh người, cậu né tránh đòn hiểm của Kakashi khiến cú đấm ấy đáp thẳng lên bức tường đầy vết nứt, đồng thời nắm lấy cổ tay của thầy mình. Một lực mạnh mẽ kéo Kakashi về phía trước, khiến cơ thể anh va chạm dữ dội vào bức tường gạch ẩm mốc nơi cuối hẻm. Tiếng va đập vang vọng trong không gian chật hẹp, khiến Sakura không khỏi kinh hãi.

"Đủ rồi!" Cô thét lên.

Chàng Ninja Sao Chép lồm cồm đứng dậy, mặc cho cơ thể âm ỷ, ánh mắt anh sáng quắc trong đêm, lộ ra bộ dáng muốn giết người.

"Em nói là đủ rồi, Kakashi-sensei!" Cô chen vào giữa hai người, gắt giọng một lần nữa, cố gắng che giấu cơ thể phát lạnh vì sát khí bao bọc xung quanh anh, thứ mà cô chỉ thấy khi anh đeo lên mặt nạ Ám Bộ.

"Nuốt cái chữ "sensei" đó của em vào!" Kakashi gằn giọng nguy hiểm, vươn bàn tay với các khớp xương rỉ máu ra tóm chặt lấy cổ tay Sakura.

"Nếu không dừng lại một lúc nào đó thầy nhất định sẽ muốn chặt đứt cánh tay của chính mình, tin tôi đi." Sasuke nắm lấy tay còn lại của Sakura, cắt ngang hành động của Kakashi, hạ giọng nhắc nhở.

"Không phải chuyện của cậu!" Kakashi hung hăng nạt lại.

Sasuke còn định nói gì đó nhưng đã bị cái lắc đầu của Sakura ngăn chặn. Cậu liếc mắt buông tiếng thở dài, thả tay cô ra rồi quay lưng rời đi.

Bầu không khí trong hẻm trầm xuống, ngột ngạt, Sakura để mặc cho Kakashi dùng Thuấn Thân Thuật dịch chuyển cả hai về căn hộ của anh. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, anh đã ấn cô lên tường, nghiến răng gầm gừ:

"Mẹ kiếp! Em còn muốn để nó làm điều gì với em nữa? Nó đã từng cố giết em, không chỉ một lần!"

"Chúng ta đã hứa không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà, Kakashi. Anh có thể mắng chửi em bất cứ điều gì nhưng không phải chuyện này. Đó là sai lầm, cậu ấy lạc lối và cậu ấy đã xin lỗi." Cô phản bác lại gần như ngay lập tức, và cô biết lời nói của mình sẽ chọc giận anh như thế nào, nhưng cô vẫn làm.

"Và em sà vào lòng nó?" Kakashi luồn tay ra sau gáy, nắm lấy cổ cô: "Em điên rồi!"

Cô nhìn thấy trong mắt anh bao lời buộc tội không thốt nên lời, rằng cô cũng khiến anh phát điên mất rồi. Lồng ngực anh bên dưới lớp áo đen bó sát phập phồng lên xuống liên tục. Cô cắn môi di chuyển ánh nhìn xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Dáng vẻ chột dạ không phản bác nổi một lời càng châm thêm máu nóng trong người anh. Nếu là ngày thường cô đã mồm năm miệng mười cãi lại rồi.

"Em đã ngủ với nó chưa?" Anh cố gắng không gào lên, âm giọng nặng nề gặng hỏi.

Cô không ngẩng đầu, chỉ hướng mắt lên nhìn anh, thái độ đó càng khiến bao nhiêu kiểm soát của anh bị đẩy đến bờ vực.

"Trả lời tôi." Anh ra lệnh.

"Anh có thể ngửi được mà." Cô đáp.

"Nếu lúc đó tôi không đến kịp, em đã ngủ với nó rồi phải không?"

Cô lại chọn trả lời anh bằng thinh lặng.

Bên tai vừa nghe thấy tiếng anh nghiến răng, chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra cô đã bị anh ném lên giường, vô cùng thô bạo, còn mạnh tay dùng lực xé rách lớp quần áo của cô.

Anh đã định giày vò cô, định trút hết tức giận lên cô, muốn cho cô thấy anh đau thế nào, muốn đổ vào cô bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong suốt những ngày lục tìm từng ngõ ngách không thấy cô. Sakura cố giãy dụa nhưng lại bị ghì chặt xuống. Anh nhanh chóng trút bỏ lễ phục jounin trên người, ném loạn ra khắp phòng.

Sẽ không có màn dạo đầu, không ôm ấp vuốt ve, không một chiếc hôn, không gì cả, anh đã hạ quyết tâm như thế.

Nhưng rồi ngay khi vừa gom hết tức giận cắn lên cổ cô, vị sắt rỉ tràn ngập trong miệng, nghe tiếng cô kêu lên đau đớn, anh lại mềm lòng.

"Tại sao chỉ cần nó xuất hiện tâm trí của em lại chẳng còn ai nữa?" Giọng Kakashi run rẩy, bàn tay anh lần mò xuống dưới, vuốt ve hạt châu nơi âm hộ cô, khiến cô cong lưng rên rỉ, âm dịch tiết ra ướt đẫm tay anh.

"Sao trái tim của em lại chật hẹp như vậy? Hả?" Tay kia áp lên ngực trái cô, chậm rãi xoa nắn, hơi dùng sức ấn xuống như thật sự muốn chạm vào trái tim của cô, moi nó ra xem rốt cuộc có một chút nào bên trong dành cho anh hay không.

Nhìn Sakura siết chặt mi mắt, miệng thở hổn hển đứt quãng và đôi gò má đỏ như nhỏ máu, anh nhíu mi, đảm bảo bên dưới đủ ẩm ướt mới rút tay ra khỏi người cô, thay bằng dương vật to lớn dung hợp với cô, chỉ một lần thúc mạnh tận sâu bên trong.

"Còn tôi thì sao?" Anh cúi xuống, hôn lên mắt cô, nóng rẫy. "Còn tôi thì sao? Sakura? Haruno Sakura?"

Cô hé mi, tầm nhìn nhòe đi, chỉ thấy hình dáng của anh bị bóp méo qua một tầng nước. Cô không biết chảy dọc bên gò má là nước mắt của chính cô hay của người đàn ông đang dùng sức ra vào trong cơ thể cô.

Tê dại, run rẩy. Mỗi lần thâm nhập đều là một lần gọi tên cô, trách móc cô.

"Còn tôi thì sao? Haruno Sakura? Còn tôi thì sao?" Anh vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng ưỡn cao của cô, ép chặt cô vào người mình hết sức có thể. "Là tôi yêu em không đủ nhiều hay sao? Là vì tôi đi làm nhiệm vụ bỏ lại em một mình trên giường phải không? Là do tôi hoàn thành nghĩa vụ không đủ nhanh để có thể trở về trước khi em tỉnh giấc, khiến em cảm thấy bị bỏ rơi, khiến em cảm thấy không an toàn sao?"

Quá nhiều kích thích như sóng triều ập đến khiến Sakura muốn vỡ tan. Hai tay cô di chuyển trong vô thức, một tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, một tay luồn vào mái tóc bạc rối bù, cố gắng xoa dịu tâm trí căng chặt sắp phát nổ ấy.

Cô ra sức lắc đầu, cố gắng đáp lại với âm giọng nghèn nghẹt: "Không... 'Kashi... em... AH!"

Anh dùng sức thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cô, khiến lời giải thích ra đến bên môi càng thêm đứt quãng. Kết quả cô đành cắn răng buông xuôi. Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, cô không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, tai cũng sắp ù đi. Cô gần như không còn phân định được gì nữa, chỉ có thể siết chặt lấy người đàn ông ấy trong vòng tay.

Hành động của anh như muốn nghiền nát cô, xé cô thành từng mảnh, khảm vào trong người mình. Anh cúi xuống bắt lấy môi cô, nụ hôn cuồng dã mãnh liệt. Động tác ra vào mạnh dần đến rối loạn mất đi nhịp điệu, hơi thở anh cũng trở nên gấp gáp nặng nề. Và rồi anh gầm lên một tiếng, gục đầu vào hõm vai cô, phóng thích bản thân vào sâu bên trong cô. Sakura cong lưng ngửa cổ thoát ra tiếng hét câm lặng, toàn bộ sức lực theo cơn cao trào bị anh rút cạn.

Sakura khép mi mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, để mặc cho Kakashi hôn loạn vào cổ, vai, qua xương quai xanh lần xuống bên dưới. Anh gối đầu lên ngực cô, vòng tay bao trọn lấy cô, ghì chặt.

"Sao anh lại tìm ra được em?" Sakura nuốt xuống cổ họng khô khốc có chút bỏng rát, cố gắng mở lời.

"Đó là vấn đề cần quan tâm sao?" Cô nghe thấy anh hờ hững ném lại câu hỏi.

Sakura im lặng, cô không thể thừa nhận mình chẳng tìm được cách nào hay hơn để đổi chủ đề.

Ngay lúc cô đang bế tắc, những tưởng bầu không khí ngột ngạt sẽ lần nữa nuốt chửng lấy hai người thì anh lại lên tiếng, âm giọng có phần hờn dỗi:

"Bạn tôi thấy em vào đó, ngồi rất lâu, cũng uống rất nhiều rượu."

"Chỉ có ba bình." Sakura chửi thầm trong lòng, mẹ kiếp Genma, một hôm nào đó cô sẽ xé rách cái mỏ của anh ta.

"Đủ để một người bình thường phải rửa ruột vì ngộ độc cồn rồi." Anh tranh cãi.

Cô tự thấy mình đuối lý, đành tiếp tục cố kết thúc đoạn đối thoại của hai người: "Ngủ đi Kakashi, nhiệm vụ đã đủ bào mòn cái thân già của anh rồi."

Cô áp tay truyền chakra chữa thương lên các khớp xương rướm máu của anh, vô thức nhíu mày lo lắng. Không chỉ vết thương ngoài da, đến khớp tay cũng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, lại thêm tấm lưng va đập lên thành tường của anh, anh đã dồn bao nhiêu lực vào đòn đánh đó?

"Tại ai chứ?" Anh nghiến răng nhéo vào phần thịt non bên eo cô.

Cứng miệng là vậy nhưng chỉ vài phút sau cô đã nghe tiếng anh ngáy đều đều. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy sâu thêm. Tay cô vuốt ve mái đầu rối của anh, ánh mắt dán chặt lên trần nhà nứt nẻ. Vị trí của anh không phải là ở đây, sớm thôi, đón chào anh là cả dinh thự khang trang lộng lẫy, là những trách nhiệm cao lớn hơn, là ngưỡng vọng kính nể tuyệt đối từ người dân trong làng.

Sakura chớp mi, hít vào một hơi căng đầy lồng ngực, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Với trạng thái nhạy cảm căng thẳng của Kakashi bây giờ, chỉ sợ chút mùi vị từ thứ chất lỏng mằn mặn ấy cũng đủ khiến anh bật dậy.

Cô không biết làm sao với cái cách tự đổ lỗi cho bản thân và lơ đẹp vấn đề của anh. Anh cố tình không đề cập tới những gì vừa xảy ra, cô không phải là người duy nhất giỏi trong khoảng lãng tránh.

Lẽ ra sau khi phát điên lên anh hẳn không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Không phải gối đầu lên người cô, vòng tay siết chặt quanh eo cô, an tâm buông lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ bên cô thế này.

~~~~~~

Sakura đặt bó cúc trắng xuống, cúi đầu nhìn hai khóm hoa chuông bao bọc bia mộ lạnh lẽo. Màu xanh của hoa chuông thật tươi mắt đẹp đẽ như bầu trời bao la và đại dương sâu thẳm, loài hoa của tình yêu và sự kiên định.

Nàng y nhẫn tóc hồng đứng lặng nơi đó rất lâu, từ khi trời còn đọng lớp sương giá cho đến ánh sáng đầu ngày lấp đầy hàng chữ Hayashi Fuyu trên tấm bia đá xám ngoắt.

Cảm giác đó vẫn còn quá mới, thân xác ấy lạnh lẽo bên dưới bàn tay cô, khuôn mặt tím tái, bờ môi bợt bạc và khung cảnh bộ não anh bị trưng dụng cho Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn trích xuất ký ức. Tất cả những thủ tục diễn ra rất nhanh, chỉ với hai ngày người ta đã cho ra một tờ giấy báo tử nhưng phải mất hai tuần Kakashi mới có thể lết ra khỏi căn hộ của mình, bỏ lại đống chai rượu rỗng phía sau.

Sakura hít vào một hơi khí lạnh. Thời tiết hôm nay lại đẹp ngoài mong đợi của cô, ánh nắng quá chói chang và ngay cả nền cỏ cũng có vẻ xanh hơn.

Mắt cô lại cay vì những gam màu quá mức rực rỡ ấy, chẳng biết có phải bởi vì bản thân đang khó chịu trong lòng hay không. Cô chỉ thầm mong có thể trộm được chút thời gian trước khi ai đó đến đây, cô chỉ muốn một mình nhìn vào quá khứ và những cơn mộng xáo trộn như vòng tuần hoàn không lối thoát suốt ngần ấy năm qua. Cô chỉ muốn...

"Sakura-chan phải không?"

Sakura siết chặt nắm tay quay lại nhìn cô gái thấp bé đang bế theo đứa nhỏ chạy về phía cô cùng nụ cười tươi trên môi: "Thật mừng vì em đã trở lại làng!"

"Hanae-san." Sakura gật đầu, cố gắng sửa soạn bản thân sao cho tự nhiên nhất. "Đây là?"

Cô khẽ nghiêng đầu chuyển ánh nhìn và sự chú ý sang đứa nhỏ với mái tóc màu đỏ dâu trên tay Hanae. Cô có thể lờ mờ đoán ra thân phận của đứa bé nhưng cô cần một chủ đề để thoát thân.

"À, con bé tên là Fukuko." Hanae đặt đứa nhỏ xuống đất, nhẹ tay đẩy nó tiến lên vài bước lại gần Sakura, ánh mắt cô lộ rõ nét buồn: "Chị đặt tên con bé theo ý nguyện của Fuyu-san."

"Fukuko, Fukuko..." Sakura lẩm nhẩm trong đầu, "Đứa trẻ của hạnh phúc*".

Nàng y nhẫn ngồi xổm xuống, để tầm nhìn ngang hàng với bạn nhỏ trước mắt, giữ giọng nói vui vẻ: "Chào con Fukuko-chan, cô là Sakura, Haruno Sakura."

Từ rụt rè hơi lo sợ trước người lạ, hai mắt con bé đột nhiên sáng lên, chạy vội về phía cô, hớn hở cất lời: "Haruno Sakura? Cô là Haruno Sakura đó đúng không? Cô là một trong Tân Tam Nhẫn của làng chúng ta đúng không ạ?"

Sakura chuyển ánh nhìn nghi ngờ khó hiểu sang Hanae. Mẹ đứa trẻ ngượng ngùng xoa gáy, còn có chút tự hào cười cười: "Fukuko rất thích đọc sách, còn rất chăm chỉ luyện tập nhẫn thuật."

"Một ngày nào đó con sẽ trở thành một kunoichi đỉnh đỉnh như cô Sakura vậy!" Con bé hào hứng chen lời mẹ mình, hai bàn tay nho nhỏ còn khua loạn, dường như lời nói vẫn không đủ để con bé miêu tả cảm xúc trong lòng, phải kèm theo động tác mới được.

Sakura cũng bất giác cười theo, hiếm hoi lắm cô mới nghe ai đó gọi tên mình một cách vui vẻ như vậy. Fukuko dụi đầu vào lòng bàn tay Sakura, mở lời thỉnh cầu với ánh mắt to tròn đợi mong:

"Fukuko...Fukuko có thể ôm cô Sakura một cái không ạ? Fukuko hứa Fukuko sẽ là một đứa trẻ ngoan, cũng sẽ vượt qua kỳ kiểm tra vào học viện ninja, trở thành một đứa trẻ thật xuất sắc!"

Dáng vẻ này của con bé khiến sống mũi Sakura cay cay, cô vô thức ngước lên nhìn Hanae. Được mẹ đứa trẻ gật đầu cho phép cô mới dang rộng vòng tay kéo con bé vào lòng, vuốt ve mái tóc màu dâu của nó. Cô để ý vòng mắt Hanae cũng đã ửng hồng và chính bản thân Sakura phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt chực rơi nơi khóe mi.

Thật tốt vì hỏa chí của Fuyu đã được kế thừa như thế.

Cô bao bọc đứa nhỏ trong tay một hồi lâu. Từ xa đã thấy Yuuka dìu Akihiro vượt qua đoạn đường đồi khá dốc tiến về phía này. Phải rồi, anh ta đã rời đi trước khi sự kiện của Fuyu xảy ra và có lẽ chẳng ai trong cái chốn thanh tịnh kia kể cho anh nghe về những thứ tiêu cực.

Hanae nhìn theo ánh mắt của Sakura hướng về hai người đang đến, cô lau nước mắt nói, giọng mềm mỏng: "Mấy ngày nay chị có thấy Yuuka-san trên phố nhiều hơn, trông cô ấy... có sức sống hơn hẳn."

Sakura buông Fukuko ra, gật gù: "Vậy sao? Vậy thì tốt quá." Cô nghĩ có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi.

Cô nói lời từ biệt với mẹ con Hanae và Fukuko, cũng âm thầm gật đầu ngỏ ý chào Yuuka trước khi cất bước rời khỏi phần mộ phía tây mảnh đất của dòng họ Hayashi.

~~~~~~

Tất tả trong bệnh viện cả ngày đúng thật là liều thuốc đánh lạc hướng hiệu quả. Sakura rời mắt khỏi màn hình máy tính sau khi đặt dấu chấm cho bài báo cáo công việc hằng ngày. Cô ngước nhìn bó hồng đặt bên góc phòng, một sự lựa chọn cổ điển của các quý ông trong lần đầu tiên bước vào cửa hàng hoa.

Nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng biết ơn của Kotetsu, Sakura không nhịn được mỉm cười. Cô đứng dậy treo chiếc áo blouse trắng lên giá mắc, ôm bó hoa rời đi. Nếu là một lựa chọn ít tỏa hương hơn cô đã có thể chia sẻ chút màu sắc cho các bệnh nhân trong phòng nghỉ, nhưng rất tiếc nơi Kotetsu mua hoa là cửa hiệu Yamanaka và người bán lại là Ino. Những bông hoa cậu ta chọn đều là đẹp nhất, to nhất và thơm nhất khi biết người nhận là cô. Chưa kể đến ghi chú đầy hàm ý của nhỏ bạn thân âm thầm nhét vào bên trong.

Sakura thở dài dừng chân ở cuối lối vào Shunsetsu, cô nghĩ mình tìm được nơi phù hợp nhất với bó hoa này rồi. Cô nhẹ tay đẩy cánh cửa shoji ra, bước vào gian phòng washitsu, quả nhiên chủ nhà đang ở đây luyện chữ. Anh nâng cây bút lông trên tay, khẽ chấm vào nghiên mực đen sánh mịn, rồi từ tốn đưa nét bút điêu luyện trên tấm giấy trắng. Mỗi nét chữ như vũ điệu uyển chuyển, kết hợp hài hòa giữa nét mạnh mẽ và mềm mại.

Nếu cô không phải người trực tiếp chứng kiến (có phần gián tiếp gây ra) thương tích không thể xóa đi trên gương mặt anh, cô cũng hoài nghi liệu Akihiro có thật sự bị mù hay không. Để tránh làm phiền đến anh, cô vô cùng tự giác tìm bình sứ trong các ngăn tủ, yên lặng cắm hoa.

Khi cô ngẩng đầu sang nhìn, trên trang giấy trắng trước mặt Akihiro đã là một bài thơ hoàn chỉnh.

"Nhìn trăng sáng
Dù gần hay xa
Vẫn thấy quá khứ
Trở về trong hiện tại."

Là Đêm Trăng Sáng* của Taira no Shigemori được anh dùng Hòa Ngữ* viết lại. Sakura lướt qua nội dung, vô thức buông ra tiếng thở dài. Akihiro hạ bút, hai tay lần mò đến bình hoa bên cạnh.

"Kỹ thuật của cô vẫn kém như vậy nhỉ?" Anh thẳng thừng đánh giá, rồi lại cẩn thận lần lượt rút những bông hoa được cắm loạn ra, chậm rãi chỉnh sửa.

"Ít ra tôi cũng có lòng đem hoa đến." Sakura đảo mắt, cứng miệng không nhận thua.

Akihiro lắc đầu không tranh cãi thêm, chỉ cất tiếng gọi người pha ra một ấm trà mời khách. Người ở đây làm việc nhanh nhẹn hơn cô tưởng, chỉ trong vài phút cùng những động tác nhìn thì có vẻ đơn giản, một ấm trà Gyokuro* thành phẩm mang hương thơm thanh mát đã được bày trên bàn.

Sakura cúi đầu e dè nhìn chén trà tỏa ra làn khói mỏng, lại rơi vào vòng xoáy bế tắc không biết làm sao phá tan bầu không khí nặng nề đang dần bao trùm căn phòng. Cô thở dài, nâng chén trà nhấp một ngụm, hơi ấm xoa dịu cổ họng khát khô. Mười giờ tối không phải thời điểm lý tưởng để uống trà nhưng dù gì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần thức trắng đêm rồi.

"Cô nói xem có phải tôi mở hàng mát tay quá không?" Akihiro đột ngột lên tiếng khiến Sakura khẽ giật mình, trà trong chén hơi sánh ra tay.

"Ý gì vậy?" Cô đặt chén trà xuống, gượng gạo hỏi. Cô nghe ra chút cay đắng ẩn giấu bên dưới câu nói có phần đùa cợt của anh.

"Từ tôi, sang đến Hổ Đỏ..." Akihiro cúi đầu hoài niệm, Sakura có thể cảm nhận rõ ràng sự tĩnh lặng bao bọc căn phòng cho đến khi anh mở lời một lần nữa."Rồi cuối cùng là Thỏ Rừng. Chắc ai đó phải nhắc nhở cô ấy về tập tính thực sự của Thỏ Rừng trong người mình."

"Yuuka vẫn còn sống và anh cũng vậy." Sakura xen ngang, lấy cây kéo ra khỏi tay anh, đặt nó sang phía bên kia cách anh một khoảng xa.

"Không muốn thừa nhận đâu nhưng cũng nhờ vào cô." Anh thở dài, lại lần tay cảm nhận những cánh hoa hồng đã được mình sắp xếp lại lần nữa. "Nếu cô không mạnh tay có lẽ tôi đã không thể tranh thủ chút lòng thương cảm của tiểu thư Takahashi."

"Em gái anh." Sakura bổ sung, rồi lại bật cười, sâu trong lòng cô thầm cảm ơn cái tính tỉ mỉ có tâm của Ino, may là cô nàng đã gọt hết mớ gai nhọn trên thân hoa hồng đi. "Lần đầu tiên tôi thấy có ai đó cảm ơn kẻ đã tra tấn và thẩm vấn mình đấy."

Mỉa mai là từ ngày đôi mắt mất đi ánh sáng, anh ta lại có thể dễ dàng nhận ra cô thông qua giọng nói (có lẽ là thứ đã ám ảnh anh ta cả trong giấc mơ), xâu chuỗi hai thân phận của cô thành một.

"Đó là sự thật." Anh thở dài. "Nếu không hủy đi đôi mắt tôi đã không thể thoát ra khỏi ảo thuật ẩn trên người mình từ lúc mới lọt lòng."

"Ám thị." Sakura chỉnh lời.

Akihiro nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.

Ai mà ngờ đến việc lão chú già Takahashi Osamu của anh sẽ nuôi dưỡng đứa con ngoài giá thú của anh trai mình làm vũ khí chống lại chính ông ấy, một kế hoạch dự phòng nếu lão ta không lật đổ được nhà chính của gia tộc. Điều lão cần chỉ là nhẫn nhịn. Lão ta giấu anh đi và thao túng mẹ anh bằng hàng trăm lời đe dọa rằng nếu chủ mẫu của dòng họ biết được bà đang mang thai, cả bà và đứa nhỏ đều sẽ không toàn mạng. Mẹ anh, người phụ nữ số khổ bị bán làm người hầu sao có thể không sợ hãi, đành nghe theo sắp xếp của lão, mang theo cái bụng chưa đầy ba tháng chạy đến khu làng chài ẩn mình sinh sống. Khi anh vừa được năm tuổi, Osamu đã xuất hiện và mang anh đi, móc nối với Danzo đưa anh vào Konoha, sắp xếp người huấn luyện nhẫn thuật cho anh, thành công để anh gia nhập học viện ninja bước vào hàng ngũ shinobi chính quy, sau đó là Ám Bộ.

Không phải cha anh - tộc trưởng của dòng họ Takahashi chưa từng ngỏ lời muốn đón anh về nhưng sau sự kiện đó anh đã chẳng thể nào hòa nhập được nữa. Lý lịch nhẫn giả, đôi mắt mù lòa, gương mặt mang vết sẹo dữ tợn và quá khứ từng cố ám sát em gái mình, nhìn thế nào anh cũng vô phương có chỗ đứng an nhàn trong một gia tộc đồ sộ như vậy, chưa tính đến chuyện sẽ trở thành điểm yếu trí mạng với chính cha và em gái anh trong tương lai. Anh chưa từng oán trách họ nên chỉ cần né tránh những xung đột không cần thiết là được.

Akihiro âm thầm hồi tưởng, đoạn thời gian từng ở Ám Bộ cũng theo đó ùa về trong tâm trí.

"Tôi có nghe Yuuka kể về chuyện của Washi." Anh vuốt mặt, chóp mũi ngứa ran và da mặt anh cũng xuất hiện dấu hiệu đỏ lên vì chà xát. "Tôi từng nghĩ cậu ấy đã không may mắn trong nhiệm vụ ám sát cấp S cộng nào đó hay thậm chí là bỏ mình vì trận đại chiến nhưng..."

"Những chuyện không như ý diễn ra mỗi ngày." Sakura nuốt xuống cục nghẹn ứ nơi cổ họng, khàn giọng chen ngang: "Chỉ có chúng ta không lường trước được thôi."

"Cô biết không, bọn tôi gọi Hổ Đỏ là Washi vì cái tài gấp giấy của cậu ấy." Akihiro từ tốn kể về hoài niệm trong lòng: "Những con hạc cậu ấy gấp ra đều rất đẹp, có khi cậu còn gấp được cả một chiếc thuyền tặng cho tôi vào ngày sinh nhật. Hổ Đỏ là đồng đội có tình người nhất mà tôi từng biết ở Ám Bộ." Anh run rẩy thở ra một hơi: "Cái tên của cậu ấy xứng đáng được đặt ở đài tưởng niệm, không phải mảnh đất hẻo lánh trên đồi! Nhưng... chuyện quái gì chứ? Quan hệ với cấp dưới? Tự sát?"

"Không chỉ là cấp dưới." Sakura cắn môi thừa nhận. "Hanae từng là genin được Hayashi-san dẫn dắt."

"Chẳng phải Hổ Đỏ chỉ đang cứu cô gái đó thôi sao?" Akihiro không kiềm được gào lên.

"Tôi biết, Akihiro." Sakura cay đắng gật đầu. "Tôi biết, mọi người đều biết. Nhưng luật lệ là luật lệ, và anh cũng biết lúc đó..." Cô nói nhỏ: "Lúc đó hokage tại nhiệm vẫn là Danzo."

Bờ vai Akihiro run rẩy, cả cơ thể anh cũng liêu xiêu. Điều đó làm cô càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cô nhắm chặt mắt, yên lặng cho cả hai thời gian thu xếp lại cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Đến khi nhịp thở đã có phần bình ổn, Sakura hé mi, người đầu tiên mở lời lần nữa vẫn là Akihiro.

"Ít ra đội Ro vẫn còn một đội trưởng đáng tin, ngài ấy giờ đã là Hokage rồi nhỉ?" Akihiro thì thầm cảm thán: "Nghe nói mối quan hệ của cô và ngài ấy khá tệ."

"Sư phụ Tsunade lúc gặp phải áp lực cũng dễ cáu gắt thôi, bà ấy mắng tôi suốt." Sakura cười khổ, lại xua tay đổi chủ đề: "Bỏ đi, có thể hát cho tôi một khúc Shigin không?"

Akihiro không trả lời, anh chỉ cất giọng ngân nga, dùng chính bài thơ Đêm trăng sáng đó. Không có nền nhạc đệm từ koto hay shamisen, chỉ mỗi âm giọng trầm ấm sâu lắng đơn thuần hát lên khúc tưởng niệm người đồng đội trong hồi ức. Mặt Sakura đã ướt đẫm nhưng cô không buồn lau. Cô chỉ lặng yên ngồi đấy, lưng thẳng, cúi đầu, tự nhủ sẽ cố gồng mình vào hôm khác, cô chỉ trộm một đêm thôi.

Vì hôm nay là ngày đó.

Ngày Hổ Đỏ Washi của đội Ro - hay jounin Hayashi Fuyu đã tự sát tại nhà riêng.

~~~~~~

*Chú thích:

Fukuko (福子): Đứa con của hạnh phúc.

Hòa Ngữ: là bộ từ vựng Yamato (大和言葉, "Đại Hoà ngôn diệp - từ vựng Đại Hoà") có từ xưa của Nhật Bản

Đêm Trăng Sáng (月夜) của Taira no Shigemori.

Gyokuro (玉露): Là loại trà cao cấp, được trồng trong bóng râm để tăng hàm lượng amino acid, tạo ra vị ngọt đậm đà và hương thơm độc đáo.

A/N: Hello everyone lại là mình đây, nay trộm được chút thời gian nên cho lên kệ chương mới liền. Mong mọi người thích chương mới này~ Enjoy your reading time~ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip