Chương 24: Tâm thức
Hồi ức là một cây cầu
Thông đến ngục tù đơn độc
Không cách nào trốn thoát
Phát điên lên.
~ Ngục Tù Cô Đơn - L (Đào Tử)~
►─❀──────────5:20
Áo choàng Hokage trên vai Kakashi hơi lệch đi. Từ ngày nhậm chức, buổi sáng của anh chưa bao giờ bắt đầu một cách từ tốn. Đón chào anh luôn là hồ sơ chất đống. Lần cuối cùng anh thấy cái bàn này trống trơn là khi nào nhỉ? Chắc là khi anh nằm mơ. Đám giấy tờ cứ thế xuất hiện vào ngày mới như thể chúng mọc ra trong đêm.
"Chào buổi sáng ngài Hokage."
Sakura bước đến cùng nụ cười xã giao thương hiệu, vẫn đúng giờ như mọi khi. Cô thay cà phê đen trên bàn anh bằng trà nóng. Anh gật đầu, chân mày vốn nhíu chặt lại giãn ra. Áp tay lên ly trà, dùng hơi ấm xua đi khí lạnh từ sương sớm còn vương vấn, anh liếc mắt nhìn bàn làm việc được kê thêm cho Sakura, phát hiện mớ công vụ của cô cũng một chín một mười với mình, trong lòng có chút hả hê. Ít ra bản thân anh cũng không phải người duy nhất bị đám này hành hạ.
Anh âm thầm nhếch môi, bắt đầu xem xét báo cáo tuần tra, đặc biệt là từ các tổ Ám Bộ nằm vùng gần khu vực biên giới hoặc những địa phương nhạy cảm. Sau đó là bản tin cập nhật từ các nước đồng minh: làng Cát, làng Mưa, và gần đây là làng Sương Mù — nơi đang tái thiết sau nội chiến.
Sakura nhìn anh rồi lại nhìn đơn thuốc trên tay. Anh có đề cập với cô về những cơn đau đầu dai dẳng dù rằng anh có sử dụng aspirin theo chỉ định. Cô kiểm tra thông tin y nhẫn từng khám sức khỏe tổng quát cho anh (lần gần nhất là hai năm về trước) và đơn thuốc được kê cũng không có vấn đề gì. Lẽ dĩ nhiên cô không dễ dàng tin lời bệnh nhân. Họ luôn nói như kiểu mình sinh hoạt ổn định khoa học và bùm, ung thư giai đoạn cuối xuất hiện sau một giấc ngủ. Đây còn là Kakashi và cái thói né bệnh viện của anh. Với người bình thường là kiểm tra sức khoẻ, với Kakashi lại thành tra khảo tử tù. Cho nên cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc đề nghị sẽ theo dõi tình hình của anh. Lẽ dĩ nhiên cô tặng kèm anh một bài thuyết giảng miễn phí về hậu quả của việc lạm dụng thuốc giảm đau, anh lại cứ chối và khăng khăng mình hoàn toàn tuân theo đúng chỉ định của y nhẫn giả.
Kakashi đề nghị cô đem công việc đến Tòa tháp Hokage xử lý để thuận tiện cho quá trình quan sát diễn biến sức khoẻ của anh. Shikamaru vô cùng tình nguyện kê thêm cho cô cái bàn trong phòng, phái người vận chuyển tài liệu cần cô xử lý đến mỗi ngày. Dường như có người chịu đựng chung với cậu là một loại vui thích mới mẻ nào đó.
Sakura vươn vai, buổi trưa là lúc các cuộc họp bắt đầu. Hội đồng làng, người đứng đầu các gia tộc lớn, đại diện từ các phòng ban như y tế, giáo dục, tình báo... sẽ lần lượt tiến vào trình bày vấn đề hoặc báo cáo tình hình.
Dù Sakura đã cố gắng lờ đi nhưng không khí trong phòng bắt đầu đặc quánh lại từ khi trưởng ban kinh tế trình bày được hơn mười lăm phút. Một người đàn ông mập mạp, cổ áo căng phồng, giọng nói có phần khoa trương. Trên mặt bàn trải ra biểu đồ chi chít con số, dòng kẻ và các mũi tên ngoằn ngoèo.
"...Với tỷ lệ tiêu dùng nội địa đang giảm trong quý vừa rồi, và chi phí hậu cần cho việc vận chuyển vật tư đến các khu tái thiết phía Tây ngày càng tăng, tôi cho rằng chúng ta nên cân nhắc nâng mức thuế tài nguyên thô — đặc biệt là gỗ và khoáng sản, những ngành vẫn còn sinh lợi tốt. Nếu không hành động sớm, ngân sách phòng vệ sẽ bị đe dọa..."
Ông ta tiếp tục, một tay chỉ vào biểu đồ, tay kia đẩy gọng kính, giọng nói mang rõ vẻ tự tin của người tưởng mình đang dẫn dắt một cuộc diễn thuyết thay vì tham gia một cuộc họp chiến lược.
Sakura nhìn qua Kakashi. Anh ngồi lặng im không chen lời, ngón tay xoay nhẹ cây bút trên bàn, ánh mắt dán vào bản ghi chú, nhưng cô biết anh vẫn tập trung lắng nghe và đánh giá từng chi tiết.
Khi người đàn ông kết thúc bằng một mệnh đề giả định mở rộng về rủi ro vỡ quỹ an sinh nếu không tăng thuế ngay trong quý tới, Kakashi ngẩng đầu lên, không quát nạt, không cao giọng, lời ra mang âm sắc vừa đủ khiến cả phòng im bặt.
"Chúng ta không có dữ kiện đầy đủ cho chuyện này."
Dứt khoát.
Cả phòng không một tiếng động. Trưởng ban kinh tế nhấp nhổm định bao biện thêm, nhưng ánh mắt của Kakashi dừng lại nơi trang thứ ba của tập báo cáo.
"Không có dữ liệu thực tế về nguồn khai thác mới ở vùng Đông Bắc. Chúng ta cũng chưa hoàn tất khảo sát thị trường xuất khẩu sang Làng Đá. Mọi xu hướng anh vừa trình bày đều là suy đoán từ các chỉ số tạm thời sau trận bão tháng trước." Anh ngẩng lên, đưa ra nhận xét với âm giọng đều đều, không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
"Áp đặt thuế tài nguyên lúc này có thể khiến các doanh nghiệp nhỏ phá sản, và kéo theo khủng hoảng dây chuyền trong nội thương. Nếu muốn đánh giá nghiêm túc, ta cần bản phân tích rủi ro chi tiết, ba kịch bản khác nhau, và phản hồi từ phòng điều phối tài nguyên trước chiều thứ Sáu."
Không ai lên tiếng. Trưởng ban kinh tế cựa mình, gật đầu gấp gáp, tay vội thu xếp lại các tờ biểu đồ, cố gắng che giấu sự bối rối. Lão đủ thông minh để biết lúc nào nên ngậm chặt cái miệng lại và ngoan ngoãn gật đầu tuân theo chỉ thị.
Anh lật qua một tập hồ sơ mới, lần này có nhãn niêm phong từ phòng y tế. Dưới ánh sáng lọc qua khung cửa sổ phía sau lưng anh, chữ viết tay sắc nét hiện ra với dòng tiêu đề: "Báo cáo quý 2: Tình hình tâm thần lực của nhân viên cấp cao" vẫn còn vết mực mới khô.
Anh mở lời, ánh mắt vẫn chăm chú đánh giá qua nội dung trang đầu tiên:
"Y tế?"
Không ai lên tiếng đáp lời. Sakura kéo ghế đứng lên, âm thanh cắt ngang bầu không khí ngạt thở.
"Là tôi." Sakura giơ tay lên cao, không chút do dự đáp lời. Những đại diện khác nép mình cho cô chen lên đối diện với vị lãnh đạo khó tính.
Một vài người quay sang nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Cô mặc kệ trong lòng họ có bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt về việc cô đột ngột chễm chệ ở văn phòng Hokage. Đằng nào cái mỏ của họ cũng chẳng dám hé ra đâu, dù chỉ là thì thầm thảo luận, nếu không có sự cho phép của anh.
Kakashi chờ một lúc vẫn chưa thấy cô trình bày vấn đề, anh ngẩng mặt lên nhướng mày nhìn cô, tay cầm bút đặt sát lề giấy chuẩn bị ghi chú nội dung.
Khi ấy Sakura mới híp mắt, hơi nghiêng đầu sang trái, mỉm cười nói: "Tôi có một vấn đề tác động trực tiếp đến sức khoẻ thưa ngài Hokage."
"Đó là?" Kakashi thúc giục, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn
"Vấn đề của tôi là..." Sakura bày tỏ tỉnh bơ: "Đến giờ ăn trưa rồi thưa ngài."
Vài nhân viên hành chính đứng sát cửa hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả Shikamaru cũng có gương mặt như nuốt phải ramen thiu. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Sakura. Ai đó bị doạ sợ đánh rơi cả hồ sơ trên tay. Bên trái, có người khẽ khịt mũi nén tiếng cười trong vô thức, lại vội vàng che miệng nín bặt, thu xếp biểu cảm.
Cô thấy Kakashi ngẩn ra, dường như anh chẳng kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận kiểu đề nghị thế này giữa cuộc họp. Cô đoán chắc trước nay chưa từng có tiền lệ nhỉ? Vừa nghĩ cô vừa tiến đến, đưa tay khép tập hồ sơ trên bàn anh lại, đoạt lấy cây bút anh đang cầm đặt sang một bên.
"...Một tiếng sau tiếp tục." Kakashi hạ lệnh.
Bọn họ từ ngạc nhiên chuyển sang thở phào. Không một ai lao ra ngoài. Dù rất muốn nhưng không ai dám làm thế. Chỉ là tốc độ thu dọn lại nhanh hơn thường lệ, và ánh mắt trao đổi ngầm với nhau cũng vậy. Ai nấy đều cúi đầu chào ngài Hokage đáng kính theo đúng nghi thức, nhưng động tác xoay vai sau đó hơi gấp, đủ để cho thấy họ không muốn ở lại thêm một phút nào. Người làm rơi tài liệu vừa rồi vội nhặt lại đám hỗn độn của bản thân trước khi theo chân đoàn người rút lui một cách có kiểm soát.
Shikamaru là người cuối cùng rời khỏi phòng, cậu ta âm thầm giờ ngón tay lên với Sakura, một hành động không mấy phù hợp với hình tượng hằng ngày của chàng trai nhà Nara.
Ngay khi cánh cửa nặng nề khép lại, Kakashi ngả người ra phía sau ghế, bờ vai buông thõng cùng tiếng thở dài. Anh đưa tay day trán. Sakura nhận ra ngay, không giấu nỗi lo lắng hỏi: "Cơn đau đầu lại tái phát sao?"
"Không." Anh đáp gọn. "Hết cách với cô thôi."
Thật ra anh chỉ làm thế theo thói quen, nhưng anh muốn tỏ thái độ với cô.
"Con người không phải cái máy, ngài cũng cần nghỉ ngơi thưa Hokage đại nhân." Cô đảo mắt, cầm lấy ly sứ trên bàn, đổi cho anh một ly trà ấm cùng phần cơm trưa ngon mắt.
Kakashi không nói gì, chỉ tập trung xử lí bữa ăn vội. Đến khi trước mặt chỉ còn cái hộp rỗng, anh mới lên tiếng đánh giá: "Tay nghề nấu ăn của cô có tiến bộ đó."
"Tôi mua ở Ume." Sakura thật thà tạt cho anh một gáo nước lạnh.
Nghĩ gì vậy? Cô lấy đâu ra thời gian nấu ăn trong khi sáng sớm tinh mơ sương lạnh chưa kịp khô đã phải có mặt trình diện. Đương nhiên cô chọn phương án mua đồ ăn chế biến sẵn bỏ tủ lạnh, chỉ việc quăng vào lò vi sóng hâm nóng rồi vác theo thôi.
Kakashi nghẹn họng cầm lấy ly trà uống một hơi hết sạch, chìa tay về phía cô. Sakura liếc anh, thu dọn hộp đồ ăn đã rỗng không, giật mạnh chiếc ly trên tay anh trước khi châm thêm trà để lại lên bàn. Từ ngày có mặt cô ở đây, ly trà trong tầm với của anh chưa từng nguội lạnh.
Sakura trình bày ngắn gọn "Báo cáo quý 2: Tình hình tâm thần lực của nhân viên cấp cao" cô đã trình lên. Lúc hoàn thành cũng vừa đến thời điểm vàng đàm phán với các bên thương gia. Cửa phòng mở ra, một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một gương mặt không mấy xa lạ với Sakura. Sasaki Ritsu. Gã vận áo choàng màu sắc tươi sáng nổi bật trong căn phòng vốn chỉ bao bọc bằng màu tường xám nhạt. Tóc đen buộc gọn, dáng vẻ nhã nhặn nhưng đôi mắt giấu sau lớp kính mỏng kia lộ rõ bộ dáng tự tin không dễ che giấu.
Sakura dõi mắt đánh giá Ritsu thật nhanh trước khi cúi đầu chuyển sự chú ý sang công việc bàn giấy của chính mình, làm giảm mức độ tồn tại hết sức có thể. Gã thương nhân bước tới cúi mình chào, miệng nở nụ cười đúng mực: "Hokage-sama, chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi có cơ hội diện kiến ngài hôm nay."
"Trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đi, Sasaki." Kakashi mở lời thúc giục.
Ritsu tiến lên một bước, rút từ trong tay áo ra một tập tài liệu được đóng dấu chỉn chu. Gã bắt đầu tiết mục của bản thân với chất giọng vừa lịch thiệp vừa chẳng che giấu cái nét tự đắc: "Thưa ngài Hokage, phường vải của tôi trong hai năm qua đã liên tục mở rộng quy mô giao thương, hiện tại đã có tuyến vận chuyển ổn định tới làng Cát và làng Sương Mù."
Gã trải tài liệu ra trước mặt Kakashi, chỉ vào những biểu đồ được tô vẽ bắt mắt.
"Nhận thấy tiềm năng to lớn từ việc kết nối kinh tế liên làng, tôi đề xuất tổ chức một Hội chợ Giao thương Quốc tế ngay tại Konoha, sự kiện đầu tiên trong lịch sử chúng ta." Ritsu ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng lên tiếp tục tô vẽ chiếc bánh trong tưởng tượng. "Thương nhân từ các làng lớn sẽ đổ về đây, không chỉ mang theo hàng hoá mà còn kéo thêm cả nguồn vốn, công nghệ và cơ hội hợp tác lâu dài. Về mặt ngoại giao, việc đứng ra tổ chức sẽ củng cố vị thế của làng Lá như trung tâm kinh tế mới trong khu vực."
"Dĩ nhiên..." Ritsu cười khẽ, tay vòng ra sau lưng hệt như một quý tộc thượng lưu. "Một sự kiện tầm cỡ như vậy cần được hậu thuẫn vững chắc. Tôi kính xin ngài Hokage cho phép trích từ Quỹ Phát triển Kinh tế một khoản hỗ trợ để chuẩn bị địa điểm, đảm bảo an ninh, tổ chức hậu cần, quảng bá hình ảnh..."
Gã thả lửng câu cuối bằng một nụ cười khéo léo, rồi hạ người một cái cúi chào hoàn mỹ. Động tác tay cùng ngôn ngữ hình thể của gã khiến áo choàng sáng màu tung bay như con công trống trong mùa giao phối đang xòe đuôi khiêu vũ.
Sakura dừng bút, khẽ nhướng mày. Hừm, thương nhân, lời lẽ ngọt ngào trơn tru. Cô liếc nhanh về phía Kakashi, tự hỏi anh sẽ có phản ứng thế nào. Anh chậm rãi gập hai bàn tay trước mặt, ngón trỏ chạm vào nhau, cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh sắp ra quyết định.
"Nghe thì hay đấy..." Kakashi mở lời, thoáng cau mày hoài nghi trước màn biểu diễn của thương nhân phường vải: "Nhưng có lẽ anh đã quên mang theo bảng dự toán chi tiết, kế hoạch phân bổ ngân sách, và cả báo cáo rủi ro."
Ritsu cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng bằng bản lĩnh vốn có gã đã nhanh chóng giấu đi sự bối rối bằng một cái cúi đầu thành kính. "Đương nhiên, Hokage-sama." Gã đáp, nụ cười giả lả nhanh chóng nở rộ trên môi. "Tôi sẽ bổ sung toàn bộ tài liệu trong thời gian sớm nhất. Bằng những thành quả tôi đã đạt được, tôi tin chắc sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ngôi làng của chúng ta thưa ngài."
"Tin tưởng không phải là cơ sở để chi ngân sách." Kakashi đáp gọn, không để chừa một khe hở.
Ritsu siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo. "Đáng tiếc thật..." Gã cố gắng không để hình tượng của bản thân sụp đổ, ngăn tiếng rít nhẹ qua kẽ răng bằng lối nhả chữ khiên cưỡng cùng âm giọng gượng gạo: "Hi vọng sau này có dịp trình bày lại với đầy đủ số liệu cho ngài Hokage."
"Chúng ta sẽ xem xét." Kakashi đáp hờ hững, thẳng tay đóng dấu "từ chối" lên bộ tài liệu từ gã thương nhân phường vải, bộ dáng chẳng mấy ấn tượng.
Ritsu đành lùi bước, cầm lấy xấp giấy lúc này đã trở thành mớ phế thải trở về. Lễ độ cúi chào theo đúng luật lệ trước khi kéo theo người của mình rời đi. Ngay lúc ánh mắt gã nhìn đến sự hiện diện của Sakura, cô không khỏi mỉm cười trước bộ dáng hốt hoảng giật lùi về phía sau của gã. Trong lòng cô không khỏi hả hê vô cùng.
Cánh cửa gỗ lần nữa khép lại. Sakura chuyển sự chú ý về vị Hokage đáng kính. Anh dễ dàng nhận biết ai đang lợi dụng ngân sách, ai đáng được đầu tư, và ai là mối nguy tiềm tàng trong lớp áo thương nhân, không vì màn trình diễn thất bại của Ritsu mà chặt đứt cơ hội của những đại diện kế tiếp. Cô phải kìm nén nụ cười nở rộ trên môi dù nhịp tim của cô đã có xu hướng tăng lên trước cái dáng vẻ làm việc nghiêm túc sát phạt đó.
Sau đàm phán với các bên thương gia, bầu trời cũng nhạt màu nắng. Kakashi quay trở lại với đống tài liệu dày cộm. Các bản báo cáo về dân số, kinh tế, an ninh... xếp chồng chất che kín cả dáng hình anh. Cái nào trong số chờ đợi được xem xét và ký duyệt cũng dán nhãn khẩn cấp. Shikamaru lặng lẽ đứng bên, thỉnh thoảng chuyển giao hồ sơ, ghi chú lại những yêu cầu chỉnh sửa mà Kakashi chỉ đạo ngắn gọn.
Một ngày làm việc kéo dài như bất tận. Đến khi màn đêm phủ xuống, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, Kakashi vẫn miệt mài bên bàn giấy. Shikamaru đã được tan làm ngay khi hoàng hôn vừa khuất dạng.
Sakura thu dọn tài liệu về phía mình, nhắc nhở dịu dàng: "Ngài nên nghỉ một lát."
Kakashi đáp lại bằng tiếng "Ừ" khẽ khàng, nhưng bàn tay anh vẫn lật tiếp hồ sơ, như thể chính bản thân đã được lập trình sẵn chuỗi hành động từ trước.
Kakashi chợt rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn. Cơn đau ập đến đột ngột, từ bên trái dội sang bên phải. Anh lục túi quần theo thói quen, tìm kiếm lọ thuốc cứu rỗi. Nhưng ngón tay anh chỉ chạm vào lớp vải trống không. Thuốc, thuốc đâu mất rồi? Kakashi cau mày, cơn đau nhói kéo giựt mái đầu anh dữ dội. Anh không chút chần chừ mở ngăn bàn, lôi ra một lọ aspirin trước đó vẫn còn, chỉ là chúng vốn đã chẳng thấm vào đâu.
Anh đổ đầy một nắm tay, không thèm đếm qua số lượng, những viên thuốc trắng nhỏ trượt qua kẽ tay, vài viên rơi xuống sàn tạo ra tiếng lách tách sỏi đá. Ngay khoảnh khắc anh sắp ném hết chúng vào miệng trong tuyệt vọng, một bàn tay vỗ mạnh vào tay anh. Toàn bộ thuốc viên bị đánh bật tứ tung tạo ra âm thanh chói tai vô cùng.
"Tôi biết ngay mà!" Sakura gầm lên không kiểm soát. "Ngài không được dùng thuốc giảm đau quá liều!"
"Sakura-" Kakashi choáng váng vì đau đớn không thể tắt đi và cả hành động của cô. Nhịp thở anh nặng nề, trán thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt dần mơ hồ.
Sakura cúi xuống, gom toàn bộ thuốc vương vãi vào một chiếc khăn tay, buộc chặt lại. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, ép mình giữ bình tĩnh. Một y nhẫn giả không được phép hoảng loạn trước bệnh nhân, dù bệnh nhân ấy có là Kakashi. Sakura nhìn anh dùng cả hai tau ôm chặt lấy đầu, gục mặt xuống bàn với bờ vai căng cứng. Cô nuốt xuống bài giáo huấn về tác hại của việc dùng quá liều aspirin, quay phắt sang đội Ám Bộ đang chờ lệnh cạnh cửa.
"Đặc vụ Báo, triệu tập Yamanaka Ino nhanh nhất có thể!" Rồi chuyển hướng ra hiệu cho những người còn lại: "Các anh theo tôi hộ tống ngài Hokage đến bệnh viện trung tâm!"
Bọn họ có chút chần chừ, nhìn nhau rồi lại nhìn Kakashi, anh thều thào không thành tiếng: "Đi-"
Đội Ám Bộ vội vàng thi hành lệnh còn Sakura chỉ biết nguyền rủa trong lòng. Cô dìu Kakashi, người anh nóng bừng, đổ sụp vào cô, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo.
Cảnh tượng ở bệnh viện chỉ có thể nói là hỗn loạn dù họ đã cố gắng thu xếp mọi chuyện đỡ gây ra ồn ào nhất có thể. Ino có mặt ngay khi Sakura đặt Kakashi xuống giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt dành riêng cho Hokage. Cơ thể anh không còn phản ứng, đầu lắc nhẹ rồi đổ gục sang một bên. Ino vội vã tiến đến, mặt cô tái xanh.
"Chết tiệt!" Sakura lại không ngăn được cơn hoảng loạn trong lòng.
Ino nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi tay của cô đã quen với những tình huống căng thẳng. "Đừng lo, Sakura. Để mình kiểm tra cho ngài ấy."
Cô nàng tóc vàng bước vội đến bàn khám gần đó, nơi các dụng cụ y tế được sắp xếp ngay ngắn. Cô nhanh chóng lấy ra một bộ thiết bị đo chỉ số điện não đồ (EEG)*, nối các cảm biến nhỏ, từng chiếc điện cực được gắn chính xác vào các điểm cần thiết trên đầu Kakashi, gần những vùng não có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ khi chịu đựng căng thẳng quá mức.
"Các sóng não của ngài ấy không ổn định." Cô nhấn nhẹ vào nút điều khiển, nhìn vào màn hình, nơi các tín hiệu được máy thu thập khuếch đại dưới dạng sóng bắt đầu hiện lên. "Sóng alpha quá thấp, cường độ sóng delta tăng mạnh, ngài ấy đang trong trạng thái căng thẳng. Thần kinh tự chủ có phần trì trệ."
Kakashi vẫn bất động dù Ino lay nhẹ bờ vai, mi mắt anh chỉ khẽ rung rồi lại thôi. Anh không phản ứng nhanh chóng với những tác động nhẹ từ môi trường xung quanh, và dường như anh không thể kiểm soát được những thay đổi nhỏ, từ việc hít thở đến cảm giác choáng váng mỗi khi có sự thay đổi đột ngột.
Sakura gắn thêm một bộ thiết bị khác vào tay Kakashi. Cô lấy chiếc máy nhỏ kẹp vào các ngón tay của anh để đo nhịp tim và huyết áp. Những con số bắt đầu hiện ra. Nhịp tim của Kakashi không ổn định, dao động lên xuống mạnh mẽ, dù anh không còn tỉnh táo để cảm nhận.
Thiết bị đã hiển thị số liệu, Sakura vẫn cúi thấp xuống, đặt hai ngón tay lên cổ Kakashi, xác nhận nhịp mạch hỗn loạn, bất quy tắc dưới da anh. Huyết áp chỉ có 85/55 mmHg, rõ ràng là thấp hơn mức lý tưởng. Nhịp thở nông, trì trệ, mức độ bão hoà oxy trong máu dao động chỉ quanh 91%. Cô khẩn trương lôi ra một túi Ringer lactate đã chuẩn bị từ trước, lắp dây truyền dịch vào kim luồn tĩnh mạch cỡ lớn, luồn thẳng vào tĩnh mạch cánh tay Kakashi. Chất lỏng trong suốt bắt đầu chảy vào cơ thể anh, từng giọt đều đặn, nhanh chóng bổ sung thể tích tuần hoàn, ổn định huyết áp. Sau khi kiểm tra tốc độ truyền, chắc chắn rằng dòng dịch không gặp trở ngại, cô vội dùng thêm băng gạc lạnh, áp vào thái dương và gáy anh, hỗ trợ hạ nhiệt nhanh chóng, tránh gây ra tình trạng sốc nhiệt thần kinh.
"Huyết áp dần cải thiện rồi. Cần phải giảm đau..." Ino mở lời và Sakura phản ứng ngay lập tức.
Nàng y nhẫn tóc hồng lấy tiếp một ống paracetamol dạng tiêm tĩnh mạch. Cô cẩn thận gắn ống vào nhánh ba đường truyền, điều chỉnh lượng thuốc thấm chậm rãi vào mạch máu. Sakura và Ino tập trung cao độ, chăm chú theo dõi các chỉ số trên máy đo. Huyết áp nâng lên 95/60 mmHg, nhịp tim dần trở lại mức 55-58 nhịp/phút, bão hoà oxy tăng nhẹ ở ngưỡng 94%. Sóng delta, dấu hiệu căng thẳng sâu và hôn mê, bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, cường độ sóng alpha vẫn còn rất yếu.
Tâm trí Kakashi bị khóa chặt đâu đó trong tầng tiềm thức.
Sakura và Ino nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Thân thể Kakashi đã tạm thời ổn định, giờ là lúc can thiệp vào tầng tâm thức. Ino gật đầu, lướt nhanh thêm lần nữa qua các dữ liệu trước khi kết ấn: "Tâm chuyển thân chi thuật."
Ý thức Ino tách khỏi cơ thể, xuyên qua bức màn vô hình, tiến vào không gian tâm trí của Hokage Đệ Lục. Xung quanh đen kịt, dần dần xuất hiện đốm sáng phía xa hắt đến tạo thành một đường hầm tăm tối. Cô ra sức chạy thật nhanh, lực chân từ nặng nề đến nhẹ bẫng, bị hút vào không gian xa lạ, nơi không có trọng lực, không có âm thanh, chỉ có một cảm giác nặng nề đè lên từng tế bào. Chính ngay khoảnh khắc cô vượt qua lớp vỏ bọc đầu tiên, ánh sáng chói loà ập đến. Ino bật người lùi lại, che mắt theo bản năng.
Cô khép mi, nhẩm đếm từ một đến ba, cố gắng điều tiết cảm giác khó chịu trước khi hé mắt thêm lần nữa. Khung cảnh phía trước mở ra thế giới một biển hoa. Trải dài vô tận dưới chân cô là thảm thực vật bảy màu lấp lánh của ánh bình minh ngày hạ, mỗi cánh hoa mang trong mình luồng sáng dịu dàng. Không một cơn gió thổi qua nhưng chúng lại đưa mình tạo ra âm thanh đinh đang của thuỷ tinh va chạm vào nhau.
Đây là... hoa Jofuku*.
Ino nín thở. Cô nhận ra chúng ngay lập tức. Không thể nhầm lẫn được. Một trong những trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu của cô với Sakura và Naruto ngày xưa. Trong khu rừng Jofuku, bao nhiêu tín hiệu đen đuổi đã cố cảnh báo ba đứa genin ngay từ khi họ bước chân vào làng. Cô còn nhớ rõ bà lão Furofuki đã nghiêm giọng nhắc họ: "Không được động đến hoa Jofuku bằng vũ lực. Chúng có cơ chế phòng vệ."
Một lời nhắc nhở muộn màng khi mọi chuyện đã rồi.
Nàng nhẫn giả nhà Yamanaka vô thức lùi lại một bước. Vì sao trong tâm thức của ngài Hokage lại xuất hiện hoa Jofuku? Cô từng nghe cha mình nói về một số cơ chế phòng vệ trong hệ thần kinh của vài người thành thạo việc điều khiển trí não, nhưng gieo cả một rừng hoa xây thành phòng tuyến cũng quá khoa trương rồi. Chẳng có ghi chép gì về tình cảnh này. Kể cả trong tâm thức những tinh anh thuộc gia tộc Yamanaka, mà cô được dịp tiếp xúc, cũng chưa từng xuất hiện khung cảnh kỳ dị như trước mắt cô.
Một không gian khác lạ, hoàn toàn cá biệt so với những lần cô từng xâm nhập tâm thức trước đây.
Cô cố gắng di chuyển, từng bước một len lỏi qua thảm hoa Jofuku phát sáng, cẩn thận không để gót chân đụng vào dù chỉ một cánh hoa. Cô không thể tạo ra bất kỳ áp lực gì quá lớn trong suốt quá trình tiến bước, vì một chút sơ sẩy có thể đánh thức... điều gì đó.
Cô không muốn phải đối phó với bất kỳ sự phản kháng nào trong tâm trí của ngài Hokage.
Tuy nhiên dưới những bối cảnh yêu cầu độ tỉ mỉ và thách thức giới hạn chịu đựng, sẽ có tai nạn không lường trước xảy ra. Luôn là như vậy, chẳng khác nào thử thách mà các vị thần luôn đặt sẵn trong sinh mệnh loài người. Ino vốn nghĩ mình đã tiến được một đoạn rất xa, tìm kiếm một lối đi khác, cho đến khi cô cảm thấy bị một lực vô hình đẩy bật lại, như thể một bức tường không thể xuyên thủng, một cái kết giới đã giăng sẵn ở đây. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô ngã thẳng xuống thảm hoa, âm thanh vỡ vụn bên tai, mùi máu loãng vờn quanh chóp mũi.
Liền đó bầu không gian xám màu, những bông hoa Jofuku rung lắc dữ dội, toả ra bụi ánh sáng màu tím đậm xoáy tròn vào nhau, khung cảnh quen thuộc khiến Ino cứng người. Lần trước là Gaara - nỗi sợ trong lòng Naruto (cả cô và Sakura), lần này lại là...
Ino trợn mắt. Phấn hoa Jofuku hoá hình thành một Hatake Kakashi khác. Cả cánh rừng rít lên âm thanh khiến tai cô đau nhức.
Ảo ảnh Kakashi di chuyển không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân khiến không gian xung quanh run rẩy. Ino lui lại, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đây không phải là Hokage Kakashi, chỉ là một thực thể mang khuôn mặt anh, cơ thể bao phủ bởi chakra đậm đặc đến mức không thể nhìn rõ hình dạng. Làn khí xung quanh anh bóp méo cả không gian. Ino cảm nhận được rõ rệt: đây là hình ảnh được tạo ra từ chính nỗi sợ của cô về người đàn ông này.
"Đây chỉ là phản ứng vô thức." Cô lẩm nhẩm, đầu óc rối ren, chưa thể bày ra kế sách đối phó với tình cảnh trước mắt.
Nhưng Kakashi đó không cho cô lựa chọn. Một cú đánh xé gió lướt tới. Ino không kịp tránh né, cả người lại bị hất văng trượt dài một đường trên thảm hoa. Đám Jofuku bị cô va chạm lại mọc lên như mới chỉ trong vài tích tắc. Cô khụm xuống, ho khan, mùi sắt tanh loang ra trong miệng. Tầm nhìn trước mắt cô chao đảo. Đau đớn nơi tâm thức thật đến ngỡ ngàng.
"Raikiri!"
Kakashi mơ hồ lao đến từ đằng xa, dội thẳng vào cô với tốc độ kinh hoàng. Âm thanh lôi thuật rít gào xé toạc không gian. Tay anh dựng lên luồng điện xanh trắng chói mắt, dù bị bóp méo bởi tâm thức rối loạn, kỹ thuật vẫn chứa sức mạnh khủng khiếp. Ino vội né tránh, phân thân do cô tạo ra trong lúc cấp bách lãnh trọn đòn tấn công của Kakashi, bị đánh vỡ ngay tức khắc.
Cô lảo đảo, gắng gượng dựng kết giới bảo vệ cơ bản, tiếng bước chân Kakashi ngày một gần thêm, ám ảnh cô, từng bước từng bước, áp chế luồng chakra phòng vệ của cô như sóng thần.
"Chúng ta đã hứa... Em đã hứa..." Giọng anh vỡ vụn trong không gian, từ tiếng thầm thì khẽ khàng trở thành âm vang đánh động bốn phương. Anh gằn giọng theo mỗi nhịp bước chân, từng làn sóng chakra tối sẫm vỗ vào tâm trí Ino, trói chặt tay chân cô nặng trĩu chẳng khác nào gông xiềng. "Chúng ta đã hứa... EM ĐÃ HỨA!"
Ino cắn răng gầm khẽ, nhanh chóng đan tay theo một chuỗi động tác phức tạp, vội vàng kết ấn: "Shinranshin no Jutsu*!"
Sợi chakra mảnh như tơ bạc lao thẳng về hướng Kakashi, nhưng ngay khi vừa chạm vào anh, cảm giác như đâm phải một bức tường băng vĩnh cửu dội ngược về phía cô. Chakra phản hồi trở lại, làm cổ tay cô tê rần.
Không hiệu quả.
Trong không gian tâm thức này, Kakashi lại miễn nhiễm hoàn toàn với những chiêu thức tác động ý chí. Không lời cảnh báo, không động tác dồn ép. Anh ta chỉ khẽ vung tay, không mảy may cảm xúc, hành động lại chẳng nhẹ nhàng. Không khí bao trùm nơi đây đè nén đến rách toạc. Ino cảm nhận được áp lực khủng khiếp đang hướng về mình gần như ngay lập tức.
Cô chưa kịp sắp xếp hành động đối phó phù hợp đã bị lực đẩy khủng khiếp hất văng lên không trung, cả cơ thể cô chỉ là một chiếc lá theo gió cuốn bay. Cô bị đẩy vào một cây hoa Jofuku khổng lồ. Chúng đã phình lên với kích cỡ cực đại. Tầm nhìn của Ino lại hẹp dần, cả thế giới tâm thức dường như đang co lại.
"Chúng ta đã hứa... Em đã hứa..."
Âm thanh sấm rền vỡ ra khắp tầng không gian. Áp lực khủng khiếp lần nữa ập tới. Ino ngẩng lên gắng sức chống chọi với tình huống vốn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Xa xa, sau những cụm hoa Jofuku khổng lồ đã chuyển sang sắc tím quỷ dị, là vô vàn những cánh cửa san sát nhau trông chẳng khác nào bức tường thành đồ sộ. Ino gào thét trong tâm tưởng, cố nắm lấy một cánh cửa gần nhất nhưng luồng sóng vô hình đánh bật cô ra, như thể tâm thức của Kakashi lần nữa phản kháng trước hành động của cô.
"INO!"
Lạ kỳ thay cô lại nghe thấy tiếng Sakura giữa bối cảnh rối loạn chẳng khác gì chiến trường. Trong một phút mất cảnh giác, mọi thứ hoá tĩnh lặng. Ino lại rơi vào mơ hồ trước khi ý thức của cô bị thổi bay.
"Chúng ta đã hứa... Em đã hứa..."
Giây phút cuối cùng trước khi ánh sáng trước mắt khép lại, cô lờ mờ nhìn xuống, ảo ảnh của Kakashi tan biến thành bụi hoa. Những đoá Jofuku trở lại với hình dạng vốn có, đung đưa phát ra tiếng kêu đinh đang của thuỷ tinh rơi vỡ.
~~~~~~
*Chú thích:
*EEG: Electroencephalography device: Thiết bị đo chỉ số điện não đồ, ghi lại các tín hiệu điện do hoạt động của tế bào thần kinh trong não phát ra.
*Ringer lactate: (còn gọi là dung dịch Ringer lactate hay LR – Lactated Ringer's solution) là một loại dung dịch truyền tĩnh mạch dùng để hồi phục thể tích máu, ổn định huyết áp tụt, bổ sung điện giải trong cấp cứu.
*Jofuku - hoa từ phúc: xuất hiện trong Naruto Shippuden tập 186, một trong những nguyên liệu để điều chế thần dược thanh xuân.
*Shinranshin no Jutsu: Tâm Loạn Loạn Thân Chi Thuật — kỹ thuật làm đối phương rối loạn ý chí.
*Note: Hi everyone lại là mình đây, nợ chap mọi người lâu quá rồi nhỉ? Sẵn đây mình cũng thú tội luôn, thiệt ra mình tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ, công việc hiện tại theo mảng Data Annotation, nên là mình không có kiến thức chuyên môn mảng y tế. Huhu, buồn nhưng thiệt. Mỗi lần viết đến những phân đoạn cứu chữa hoặc những chiếc plots (do mình tự đào chôn bản thân) sẽ phải tốn kha khá thời gian searching tìm hiểu và tham khảo những người bạn có chuyên môn trong mảng này. Mong là mọi người có thể thông cảm cho sự nhây chap của phận thường dân trót lòng idol nàng thơ làm y nhẫn. Cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ. Love ya so much~
( ̳• · • ̳)づ♡
P/s: Nếu trong quá trình đọc truyện mọi người phát hiện có chi tiết nào mang tính truyền đạt thông tin sai với kiến thức thực tiễn hãy pm góp ý mị, mị tham khảo sửa chữa liền nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip