Chương 25: Khoảng trống trong ký ức

"Liệu người có hay lời từng hứa?
Môi khẽ mỉm cười, tay nhẹ đưa
Yêu nhau đến mấy chẳng còn nữa
Người đi để lại một người xưa."

~ Trích lời bài hát "L'un part l'autre reste" - Charlotte Gainsbourg~

►─❀──────────5:20

"Kakashi..." Âm giọng dịu dàng rót vào tai anh bao nhiêu lời yêu thương vốn đã thân quen từ rất lâu rất lâu. Anh vô thức mỉm cười, không chút do dự quay lưng về phía sau.

Khung cảnh nhoè đi, mọi gam màu rực rỡ biến tan trong phút chốc, chỉ còn lại sắc đen trắng buồn tẻ. Bàn tay ấm áp che lấp tầm nhìn của anh, trái tim anh lại run rẩy không ngừng. Anh nghe thấy giọng nói của chính mình, vành mắt nóng lên và chóp mũi nghèn nghẹn cay xè.

"Chúng ta đã hứa... Em đã hứa..."

Đến âm thanh cũng trở nên vặn vẹo. Tất cả... nhiễu loạn chẳng khác nào một chiếc tivi cũ đã không còn cách sửa chữa.

"Nhìn em, nhìn em này..." Cô thì thầm.

"Đừng..." Bờ môi anh run lên, tê dại, vị mặn tan ra trên đầu lưỡi. "Chúng ta đã hứa... Em đã hứa..."

Kakashi ngồi bật dậy, ánh sáng trắng trên trần nhà chưa kịp khiến cho mắt anh đau rát. Anh cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của chính mình, đôi tay vốn đã chai sạn, thấp giọng lẩm nhẩm:

"Chúng ta đã hứa..."

Sakura hít vào một hơi khí lạnh. Mùi thuốc khử trùng lấp đầy khứu giác cô. Đối diện với cô lại là ánh mắt hoang mang mơ hồ của người đàn ông tóc bạc. Anh chỉ vào cô, ngón tay run run: "Em đã hứa..."

Cô đứng chôn chân tại đó nhìn anh. Giữa hai người chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của monitor theo dõi bệnh nhân. Cô siết chặt clipboard trong tay, giơ ngón trỏ lên, di chuyển qua lại trái phải theo phương ngang trước mắt anh. Kakashi đảo mắt theo ngón tay của cô trong vô thức.

"Tốt, hệ thần kinh trung ương không bị tổn thương nghiêm trọng." Sakura mỉm cười trước khi quan sát màn hình theo dõi sinh hiệu.

Cô tiến đến gần, một tay vẫn cầm clipboard, tay còn lại rút ra đèn bút bên túi áo blouse trắng.

"Nhìn thẳng vào tôi." Cô hơi cúi người, dịu giọng hướng dẫn anh, hơi thở vờn nhẹ bên gò má anh.

Sakura bật đèn chiếu thẳng lần lượt vào từng bên mắt Kakashi, động tác vô cùng dứt khoát nhanh gọn. Đồng tử anh co lại trong tích tắc, phản xạ ánh sáng đều đặn, không có gì bất thường. Cô tắt đèn, nhét chiếc bút trở về túi áo, cắm cúi ghi chú "phản xạ đồng tử bình thường" vào tờ giấy kẹp trên clipboard.

Kakashi chớp mi, nước mắt phản xạ vừa tuôn ra để phản ứng với kích thích đã nhanh chóng bị cái lạnh hong khô bên má. Anh vẫn nhìn cô kiểm tra nhanh các chỉ số trên máy theo dõi sinh hiệu, tâm trí mơ hồ khiến anh không dám khẳng định rằng chính mình liệu đã tỉnh táo hay vẫn còn lạc đâu đó trong mơ.

"Nhịp tim 72, huyết áp ổn định, không có dấu hiệu tụt đường huyết." Cô lẩm nhẩm trong lúc ghi chú, dáng vẻ chuyên nghiệp không chút thiếu sót. Dù vậy Kakashi vẫn nghe ra âm độ run rẩy ngắt quãng khó nhận thấy trong giọng nói của cô.

Sakura dừng bút, ngẩng đầu lên đối diện với Kakashi. Cô nhìn anh. Anh thấy cô thở ra một hơi trước khi mở lời.

"Thần kinh vẫn còn hoạt động tốt, nhưng não bộ lại có biểu hiện quá tải." Giọng nói của cô vẫn đều đều như mỗi đợt báo cáo nhiệm vụ trước mặt anh. Cô đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ thêm một lần cuối. "Chỉ số phản ứng thần kinh rất cao lúc Ino bị đánh bật khỏi tâm thức của ngài."

"Bị đánh bật?" Kakashi hỏi lại, thề là giọng anh nghe không khác gì một cái kèn tuba bị rỉ sét. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô rời đi khiến anh nhoài người theo đôi chút, nhưng đầu óc còn choáng váng đã níu anh lại ngay sau đó.

Sakura gật đầu, cô rót ly nước đưa về phía anh. Kakashi uống vội một hơi trước khi tỏ thái độ: "Rõ ràng Inoichi có thể làm tốt hơn thế."

"Ông ấy đang sử dụng quyền lợi thư giãn trên bãi biển với quyển sách yêu thích và một ấm trà." Nàng y nhẫn tóc hồng dửng dưng đáp.

"Nhắc ta đổi số ngày phép còn lại của ông ấy thành phiếu giảm giá đấm bóp toàn thân." Kakashi nghi ngờ nhướng mày.

"Vào cuối tuần sau năm giờ chiều." Sakura bổ sung.

"Vào cuối tuần sau năm giờ chiều." Anh lặp lại lời cô như một cách khẳng định.

Quá rõ ràng rồi, những gì xảy ra vào cái đêm tại phòng chăm sóc đặc biệt không phải mơ, cũng không phải do cô tưởng tượng. Dù vậy chủ đề này quá nhạy cảm để chạm vào, tạm thời đối với thời điểm hiện tại. Sakura rót thêm cho anh một ly nước, đặt gần tầm với của anh trước khi lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Ngài cũng có thể để người khác làm thay một số việc đó." Cô nhún vai. "Tôi nghĩ là ngài cần sử dụng quyền lợi thư giãn rồi. Và đừng bắt nạt người lớn tuổi nữa."

"Ta cũng ước gì mình có thể đẩy hết chúng cho Shikamaru." Kakashi chỉ cười khẽ. "Nhưng cô hiểu mà, nếu ta không đọc qua từng trang giấy một, bắt bẻ từng lời khua môi múa mép, ai sẽ là người nhận ra lúc nào nên đưa tay can thiệp?"

Sakura im tiếng. Cô không thể phản bác gì thêm.

"Và ta không bắt nạt người lớn tuổi, cũng chẳng còn bao nhiêu năm trước khi ta gia nhập với bọn họ." Kakashi bổ sung. Nhìn bộ dáng nghẹn họng của cô, anh biết mình đã chiếm ưu thế, ít nhất là đúng lý.

Sakura nhếch môi, tốt lắm, vẫn còn đùa giỡn được. Lúc này nếu cô giảng cho anh một bài ra trò về việc lạm dụng aspirin thì cái ánh mắt đắc thắng  kiêu ngạo kia có xìu xuống không?

Cô đã định làm vậy, nhưng lời vừa ra đến môi đã phải khựng lại khi nhớ đến những gì Ino từng phân tích lúc thần trí đã ổn định:

"Hình ảnh của một thực thể mạnh mẽ được tạo ra trong không gian tâm thức của ngài ấy rõ ràng không phải là điều bình thường. Những phản ứng này không thể chỉ là hậu quả của việc bị kích thích quá mức. Chúng có thể là dấu hiệu của một loại tổn thương tâm lý lâu dài, ký ức bị kìm nén... hoặc điều gì đó tồi tệ hơn."

Sakura vén tờ giấy đầu tiên kẹp trên clipboard lên, lộ ra bản vẽ mô phỏng cảnh tượng bên trong tâm thức của Kakashi theo những gì Ino mô tả. Một biển hoa Jofuku vô tận, cơ chế phòng vệ dùng phấn hoa tạo ra thực thể đáng sợ, năng lực kháng tâm thuật, kết giới vô hình (?), những cánh cửa san sát nhau như một bức tường thành. Ino nói rằng cậu ấy chưa từng thấy điều này trước đây. Cậu ấy đang cố liên hệ với cha mình và tham khảo thêm tài liệu truyền lại từ gia tộc.

Với bằng ấy thứ ở trong não bộ, chẳng trách sao ngài Hokage lại than vãn về cơn đau đầu như muốn chẻ anh ra làm đôi, đến mức anh chấp nhận rủi ro để nuốt xuống bao nhiêu là thuốc giảm đau. Xét theo góc nhìn nào thì đây không phải là kết quả cô lường trước —

"Trung đẳng Haruno Sakura." Kakashi gằn giọng.

Cô giật mình nhận ra bản thân đã lạc trong dòng suy nghĩ đến mức quên cả xung quanh. Đối diện với ánh mắt khó chịu của ngài Hokage Đệ Lục, cô chỉ biết giả vờ tỏ vẻ tỉnh bơ: "Có chuyện gì sao?"

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Anh nhíu mày, rõ ràng cái tính cục cằn bắt đầu có dấu hiệu bộc phát.

"Xin lỗi nhưng ngài vừa hỏi gì cơ?" Sakura xoa gáy, ngượng ngùng.

Anh thở dài một hơi, ra hiệu giữa mình và cô: "Chúng ta đã hứa gì với nhau?"

"Hả?" Cô nghệt mặt ra.

"Cô đã hứa gì với ta?" Anh chỉ tay vào cô, cố tình hạ thấp giọng nói, không phải lúc nào anh cũng đủ kiên nhẫn để lặp lại lời của chính mình. "Chúng ta đã hứa gì với nhau?"

"À...." Cô kéo dài giọng nói rồi vỗ tay một tiếng thật to, cao giọng vỡ lẽ: "Chắc có nhầm lẫn gì đó ở đây. Tôi tin rằng ký ức của ngài đang có vài sự xáo trộn nho nhỏ, thưa Hokage đại nhân."

"Xáo trộn nho nhỏ?" Anh hơi đổi tư thế, hoài nghi trước thái độ của cô.

"Được rồi, không hề nhỏ, quả nhiên chẳng thể giấu được ngài." Sakura chán nản thú nhận. "Dù vậy, hiện tại tôi không thể cho ngài câu trả lời, tôi không phải dân chuyên về thần kinh và tâm thuật. Ino đang cố gắng nghiên cứu—"

"Cô là người của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn." Kakashi không để cô ba hoa thêm, lập tức chen lời.

"Hừm, kỹ năng của tôi chỉ có tác dụng với tội phạm." Cô nhún vai ra vẻ tiếc nuối. "Ngài đừng làm khó tôi nữa, Hokage-sama. Hay là thế này, chi tiết thì tôi không nắm rõ nhưng có vẻ như trong tâm thức của ngài tồn tại một loại phòng tuyến tuyệt đối."

"Phòng tuyến tuyệt đối?"

"Phải, đến cả người thừa kế gia tộc Yamanaka cũng khá ngỡ ngàng trước bộ não của ngài. Cậu ấy không thể bước vào tầng tiềm thức của ngài, chạm đến ký ức hay đọc tâm trí ngài." Cô cố gắng lựa chọn từ ngữ đơn giản hết sức có thể, treo trên gương mặt biểu cảm lạc quan tự nhiên.

"Cô nói cả Yamanaka Ino cũng không thể tiếp cận, có nghĩa là trước nay chưa từng có tiền lệ?" Kakashi đặt ra nghi vấn và nhận lại cái gật đầu của Sakura. Anh trầm ngâm một lúc trước khi tiếp lời: "Cũng đồng nghĩa với việc có người đã gieo thứ mà cô gọi là phòng tuyến tuyệt đối vào đầu ta."

"Không loại trừ trường hợp đó." Sakura vòng tay trước ngực, đưa ra phán đoán: "Hoặc cơ chế phòng vệ của ngài cầu kỳ hơn so với người bình thường. Dù sao thì bộ não cũng là cơ quan phức tạp nhất nên tạm thời chưa thể đưa ra kết luận gì, mọi thứ chỉ dừng ở mức suy đoán. Ừm, hay là ngài nằm xuống nghỉ ngơi trước khi bữa trưa được dọn lên ha."

Cô ngước lên đồng hồ, dùng nụ cười trấn an đối diện với anh. Kakashi ngồi im lìm nhưng cảm giác khó chịu trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm. Trước khi bản tính cục cằn trỗi dậy và bầu không khí trở nên căng thẳng, anh hé môi cất lời:

"Vậy còn chuyện giữa chúng ta thì sao?"

Sakura khựng lại, trong tích tắc, trước khi tiếp tục đặt phiếu theo dõi tình trạng bệnh nhân vào tấm clipboard dán cuối giường. "Ngài và tôi khi nào thành 'chúng ta' rồi?"

Anh đã nghĩ cô không trả lời, nhưng kết quả có vẻ tệ hơn, trả lời có cũng như không. Anh đoán qua dáng điệu tới câu từ đó, cô nhất định sẽ tiếp tục né tránh. Như cô vẫn luôn treo bên môi câu nói: "Tôi không nghĩ mình là người có câu trả lời ngài cần."

"Haruno Sakura." Anh cảm nhận cái tên của cô phát ra trên đầu môi, lồng ngực chợt nặng nề không rõ nguyên do. "Có rất nhiều khoảng trống trong ký ức của ta."

Cô trầm ngâm. Anh lại đột nhiên không nói gì thêm. Cô chỉ đành thở ra một hơi, thắc mắc: "Ví dụ như?"

"Ta không có ký ức gì về cô sau thế chiến. Vì sao cô lại đi viện trợ y tế lâu như vậy? Theo hiểu biết của ta, lẽ ra cô đã là người tiếp nhận chức Viện Trưởng của Bệnh viện Trung ương."

"À." Sakura thở dài. "Ngài đã xem qua bản báo cáo sức khỏe tâm thần của bản thân sau thế chiến chưa?"

Kakashi lắc đầu và cô đáp trả anh bằng vẻ mặt 'quả nhiên là như vậy' trước khi tiếp lời: "Ngài đã phải đối diện với rất nhiều sang chấn trong suốt cuộc chiến, tôi biết ngài hiểu tôi đang nói đến điều gì, tốt hơn hết là tôi sẽ không nhắc lại những chuyện đó. Quan trọng nhất là việc não bộ của ngài chọn lọc, cũng như đào thải một vài ký ức mà nó cho là dư thừa thì cũng... không có gì lạ."

"Dư thừa?" Cảm giác của hai chữ này trên đầu lưỡi có chút đắng chát, ngực anh lại đột ngột nhói lên. Kakashi siết lấy tấm chăn lạnh buốt, nhíu chặt mi mắt.

"Thật ra chúng ta cũng không có tương tác gì nhiều với nhau sau thế chiến." Cô chuyển hướng nhìn sang máy theo dõi sinh hiệu, chỉ số điện tâm đồ phía trên khiến cô bất giác liên tưởng đến một khúc giao hưởng của Beethoven. "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì sao ngài lại có phản ứng quá mức bài xích sau khi tôi trở về. Ngài biết đó, chuyện viện trợ y tế là vô cùng cần thiết vì nói trắng ra—"

"Sakura." Kakashi lên tiếng cắt ngang trước khi cô tiếp tục dẫn dắt vấn đề lệch hướng so với ý định ban đầu của cuộc trò chuyện. Anh hạ giọng, dùng áp lực khiến bầu không khí căng thẳng bí bách: "Nhìn ta."

Cô đối diện với đôi mắt màu than của anh, không chút né tránh. Anh thấy rõ từng thay đổi dù nhỏ nhất trên gương mặt cô. Hàng mi cô hơi rủ xuống, tầm mắt hạ thấp đôi chút rồi lại chẳng ngần ngại đối diện với anh. Bao nhiêu đó chưa đủ để anh có thể bới móc bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Cô quá tự tin nhưng trực giác trong anh không ngừng cảnh báo rằng cô đang lảng tránh. Phải mà anh vẫn còn sharingan.

"Vì sao ta lại trở về lực lượng Ám Bộ dưới thời kỳ của Danzo vậy, Sakura?"

Kakashi lôi ra một vấn đề, anh nghĩ mình đã chọt đúng chỗ rồi. Vì dù cô vẫn không ngần ngại đối diện với ánh nhìn của anh, lồng ngực cô đã chững lại đôi chút, chỉ cần một nhịp thở bất thường đã đủ tố cáo cô rồi. Đúng như anh dự đoán, cô sắp xếp biểu cảm rất nhanh, có lẽ đó là thứ cô học được ở Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn.

"Sao tôi có thể biết được thưa ngài?" Cô trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác rồi khoanh tay ra vẻ ngẫm nghĩ. "Để trang trải phí sinh hoạt chăng?"

"Lạ thật, chính ta cũng không biết." Kakashi nghiến răng, lại chuyển sang một chủ đề khác. "Vào đêm hội pháo hoa, ta rõ ràng không hề nặng tay với cô. Shikamaru lại nói cô bất tỉnh ở sân huấn luyện, khắp người toàn là máu..."

Anh hít sâu vào một hơi, khuôn hàm căng chặt không thể nói tiếp thành câu. Anh đặt tay vào vị trí vừa nhói lên nơi lồng ngực, mu bàn tay vẫn còn cắm IV truyền dịch. Cảm giác bí bách đè nặng khiến anh lại muốn phát rồ lên. Hình ảnh cô nằm trên giường bệnh phòng chăm sóc đặc biệt đêm hôm đó hiện về trong tâm trí. Cảm giác nằm cùng cô trên một chiếc giường khiến bầu không khí lạnh lẽo trong bệnh viện cũng ấm áp hẳn, mùi thuốc khử trùng không còn ám ảnh gây khó chịu. Có điều gì đó rất khác: cách họ trò chuyện với nhau, chỉ vài câu thôi không nhiều, cách cô biết rất rõ anh đang vướng phải vấn đề khó chịu mà anh thậm chí còn chẳng cần phải mở lời, cách cô xua đi bầu không khí khiến anh nghẹt thở, xoa dịu cơn giận dữ trong anh chỉ với đôi ba câu trò chuyện quá đỗi bình thường.

Mọi thứ hợp lý và dễ dàng đến mức anh khó có thể tin rằng giữa hai người chỉ có những tương tác lạnh nhạt như trong ký ức của anh.

"Có điều gì đó rất kỳ lạ." Kakashi tiếp tục nói ra nghi hoặc trong lòng. "Ta đã suy nghĩ và hồi tưởng không biết bao nhiêu lần. Có quá nhiều thứ mơ hồ và tất cả đều đứt đoạn ở chỗ cô, Haruno Sakura."

Anh lại cảm nhận rung động lan ra khắp cơ thể, truyền đến từng đầu ngón tay của anh mỗi khi gọi tên cô. Không hẳn là cáu giận ghét bỏ, như anh từng lầm tưởng. Có điều gì đó... Anh nhìn đôi tay của bản thân, lại đến đôi mắt màu xanh thẫm lạnh nhạt như mặt đá quý phù phiếm của cô.

Xa lạ đến chừng nào, cũng quen thuộc bao nhiêu.

"Giờ thì đến lượt tôi không hiểu rồi, ngài Hokage." Sakura đáp trả. "Cũng đâu phải lần đầu ngài quên tôi trong vô thức, không đúng sao? Nhớ lại xem, khoảng thời gian sau khi Sasuke và Naruto rời làng, ngài đã ở đâu, còn tôi thì sao?"

Kakashi sững người, cô lại bật cười thành tiếng: "Không có ý gì cả, ngài đừng bày ra vẻ mặt đó. Tôi chỉ muốn làm rõ một điều là giữa tôi và ngài từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, không có gì sâu xa hơn khiến ngài phải bận tâm đâu. Ngài có thể— "

"Haruno-sensei!!!" Một y tá xô cửa bước vào, sắc mặt tái nhợt: "Đội năm vừa trở về, có người bị sốc thuốc!"

Sakura điếng người, cô lao ra khỏi phòng bệnh, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Đội năm là đội của Toshiaki.

Kakashi nhìn theo bóng lưng cô hớt hải chạy đi, không quên căn dặn y tá bên ngoài cho người đến theo dõi tình trạng của anh. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến anh không kịp phản ứng, đành mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhắm mắt, để cho cơ thể thích nghi với mớ cảm xúc hỗn tạp.

Phía bên ngoài hành lang chỉ còn vang dội tiếng gót giày hướng đến phòng cấp cứu số 3. Nữ y tá vừa cố gắng bắt kịp tốc độ của Sakura vừa thuật lại tình hình cho cô: "Đã mang mẫu máu đến phòng xét nghiệm. Đồng đội nói rằng cậu bé đã tiêm thuốc giải chakra nhóm H-3 nhưng cậu bé có biểu hiện co giật..."

Sakura vừa đẩy cửa phòng cấp cứu xông vào, tim cô thót lên khi thấy Toshiaki nằm đó, gương mặt nhợt nhạt như tượng sáp, quanh miệng tím tái và cơ thể co giật. Cô không bỏ lỡ dù chỉ một giây chờ đợi, lập tức lướt chakra vào số thuốc còn đọng lại trên lọ thuỷ tinh bị bóc nhãn, thăm dò tín hiệu phân tử. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi: "Đây không phải là thuốc giải nhóm H-3, bên trong chứa thuốc phiện tổng hợp, có dấu hiệu của vòng phenylethyl* rất giống Fentanyl."

Chết tiệt, nói đúng hơn là nó giống hệt một trong những mẫu thí nghiệm Shirayuki cô đem về!

"Tim đang rối loạn dẫn truyền. Phổi bắt đầu ngừng co bóp. Huyết áp giảm mạnh." Một y tá lớn tiếng thông báo tình hình.

"Haruno-sensei, mẫu huyết tương cho thấy nồng độ Fentanyl rất cao! Có vẻ như đây là một loại Fentanyl đã được tăng cường độc tính hoặc có thêm phụ chất không xác định." Giọng nói từ người của phòng xét nghiệm ré lên qua điện đàm cùng một lúc.

"Chuẩn bị Naloxone*, 0.1 miligram, tiêm tĩnh mạch ngay!" Sakura hạ lệnh điều hướng hành động của những người trong phòng phẫu thuật. "Tôi cần thêm máu của Uyeda!"

Cô nghe ai đó hồi đáp về việc Uyeda đang có ca phẫu thuật bệnh nhân bị bỏng nặng, nhưng họ đang cố gắng liên lạc với cậu ta qua điện đàm. Một y tá lao tới lấy ra ống thuốc. Sakura nhanh chóng lắp kim, xả bọt khí khỏi xi lanh. "Giữ chặt tay cậu ấy lại, đừng để lệch mạch!"

Kim tiêm xuyên vào dưới khuỷu tay, dung dịch Naloxone được đẩy vào. Không ai lên tiếng, chỉ còn âm thanh bíp bíp từ máy đo nhịp tim. Cô truyền chakra cảm nhận dòng chảy năng lượng bất thường và sự tắc nghẽn trong hệ thống tuần hoàn của Toshiaki, nơi chất độc đang lan toả. Chakra của thằng bé cực kỳ nhạy và chính điều đó làm tình hình trở nên nguy hiểm hơn, gây ra những tổn thương thứ phát cho các cơ quan nội tạng thay vì đào thải chất độc, giống như phản ứng tự vệ thái quá của cơ thể đối với một tác nhân quá mạnh.

"Khẩn cấp Akamizu-sensei! Là về Toshiaki, em trai cậu ở phòng cấp cứu số 3, tình trạng ngừng hô hấp. Sakura-senpai yêu cầu lấy huyết tương đồng huyết gấp!" Ai đó gào thét vào điện đàm, Sakura loáng nghe tiếng Uyeda truyền ra từ phía bên kia, giọng gấp gáp như đang hướng dẫn bàn giao: "Lưu lượng máu ổn định. Tiếp tục duy trì nhịp tim ở mức 84. Tôi đang cố gắng cầm máu lớp biểu bì cuối cùng để chuyển sang ổn định dịch truyền. Các mạch máu lớn và cơ dưới da đã xử lý xong. Phần da ghép sẽ cần đội phẫu thuật tái tạo hỗ trợ sau."

Sakura tự nhẩm đếm, đã ba phút trôi qua, không có phản ứng rõ rệt. Cô nghiến răng: "Loại Fentanyl này kháng liều cơ bản. Tăng lên 0.4 miligram, lần hai."

Cô xoay kim tiêm, thay ống thuốc do trợ lý đưa tới, liều cao gần sát ngưỡng nguy hiểm. Cô dứt khoát đẩy thuốc vào mạch máu, tập trung cao độ chakra bên tay trái, cố gắng khuếch tán năng lượng của mình hỗ trợ hệ thần kinh trung ương của Toshiaki chống lại tác động ức chế của độc tố. Cô lại tiếp tục nhẩm đếm. Một...hai...ba...bốn...năm...

Toshiaki đột nhiên giật nảy người, bật ra tiếng thở sâu. Cậu rít từng hơi thở gấp gáp cùng cơn ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng mất kiểm soát. Đôi mắt cậu hé mở, đờ đẫn, không rõ tiêu cự.

Một y tá reo lên: "Có phản ứng hồi phục thần kinh!"

Gương mặt Sakura vẫn đanh lại, bờ vai căng cứng, chưa thể vội mừng. Bản chất Naloxone chỉ là thuốc đối kháng, đảo ngược tác động ức chế hô hấp của Fentanyl. Nó đánh bật opioid khỏi thụ thể thần kinh nhưng không có tác dụng giải độc hoàn toàn, chỉ là phương án dùng để mua thời gian vàng duy trì sự sống cho Toshiaki. Do thời gian tác dụng của Naloxone ngắn hơn Fentanyl, opioid trong lọ thuốc mất nhãn mà cậu đã dùng vẫn còn trong cơ thể và có khả năng tái bám vào thụ thể chỉ sau vài phút khi Naloxone suy giảm. 

"Chuẩn bị truyền dịch glucose và isotonic liên tục, theo dõi oxy não—"

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở cắt ngang lời Sakura. Uyeda lao vào với bộ dáng không thể lộn xộn hơn. "Sakura-senpai...chị nói...máu..."

"Tới đúng lúc lắm. Tôi cần tế bào từ huyết tương của cậu để tạo kháng thể chakra nền. Nếu may mắn, có thể làm chậm quá trình phân hủy thần kinh."

Giọng cô khô ráp, vừa ra hiệu cho y tá chuẩn bị bộ lọc huyết tương vừa không chút do dự kéo lấy tấm vải bảo hộ còn dính máu trên tay áo Uyeda. Một thiết bị hình cầu khá nhỏ gắn các ống dẫn chakra xen với ống truyền được mang đến, nó từng được đưa vào thử nghiệm khi nghiên cứu về cơ chế đào thải độc tố chakra từ các bệnh nhân trúng độc thời chiến. Kim truyền nhanh chóng gắn vào tĩnh mạch Uyeda, máu chảy theo ống dẫn tới thiết bị. Một dải ánh sáng màu lam nhạt từ chakra lan tỏa, dao động đều đều như nhịp thở cho thấy chakra nền giữa hai anh em đã đồng bộ.

"Bắt đầu điều hòa nhịp chakra và lọc phân tử lạ." Sakura ra lệnh, tay trái không ngừng áp lên vùng bụng của Toshiaki, truyền thêm chakra để bảo vệ gan khỏi tổn thương lan rộng.

Máy phát ra âm thanh nhấp nháy. Một y tá lên tiếng: "Đã lọc đủ huyết thanh nền!"

"Tốt!"

Luồng chakra màu lục từ tay Sakura bao phủ dung dịch, điều hướng tinh lọc độc tố còn sót lại trong cơ thể Toshiaki. Cô dẫn dòng huyết thanh chakra len lỏi qua các mao mạch não, tập trung quanh vùng đồi thị – trung tâm kiểm soát sinh tồn. Dòng chakra phát sáng yếu ớt bao quanh thùy trán và đáy não, như một lớp lưới bảo hộ tạm thời. Động tác chính xác yêu cầu kỹ thuật cao.

Uyeda dõi theo các chỉ số trên màn hình: huyết áp dao động nhẹ, oxy não có dấu hiệu cải thiện chậm, điện thế tim ổn định hơn đôi chút... Cơ thể cậu bé thỉnh thoảng vẫn khẽ co giật. Nhịp tim còn rất thấp – 45... 48... 52...

Không ai dám hé môi nói câu gì, bầu không khí lặng phắt căng thẳng, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề và âm thanh máy móc bíp bíp từng nhịp. Mọi ánh mắt đều hướng về quá trình đào thải độc tố đang diễn ra dưới đôi bàn tay của y nhẫn giả Haruno Sakura.

Vài phút trôi qua, cơ thể Toshiaki đã thôi co giật rõ rệt, hơi thở mong manh có phần sâu hơn, nhịp tim chậm rãi nhích lên: 52... 55... 58... Phổi bắt đầu có những cử động co bóp nhịp nhàng, dù nhìn chung vẫn còn khá yếu.

Uyeda gần như khuỵu xuống ngay tại chỗ, hai tay chống gối với vầng trán rịn mồ hôi nhỏ giọt làm nhoè đi tầm mắt. Cậu quan sát em trai nằm trên bàn phẫu thuật, ánh mắt dõi theo lồng ngực lên xuống từng nhịp hô hấp mỏng manh của thằng bé.

"Sakura-senpai..." Uyeda thều thào, giọng khản đặc.

Cô không đáp lời cậu, chỉ thu hồi chakra trong tay, kiểm tra nhịp mạch của Toshiaki thêm nữa. Cô thở ra một hơi nặng trĩu vốn luôn kìm chặt trong lòng suốt ca cấp cứu, rồi rút ống truyền khỏi tay Uyeda, kéo cậu đứng lên.

Sakura tháo găng tay, ánh mắt cẩn thận lướt qua toàn bộ căn phòng, kiểm tra nhanh mọi chỉ số lần nữa trước khi hạ lệnh: "Chuyển cậu bé qua phòng hồi sức cấp 1. Theo dõi oxy não mỗi 15 phút. Đặt cảnh báo nhịp tim nếu giảm xuống dưới 50. Lên phác đồ bù điện giải và chức năng gan tạm thời."

Cô quay sang Uyeda, nhìn sâu vào mắt cậu, hạ thấp giọng nặng nề: "Toshiaki cần được theo dõi ít nhất 24 giờ tới để đảm bảo Fentanyl không tái kích hoạt. Không được để ai tiếp cận thằng bé nếu không có sự giám sát trực tiếp của cậu."

Uyeda ra sức gật đầu, muốn nói gì đó nhưng vòm họng đắng chát. Sakura không nấn ná thêm, cô mở cửa phòng cấp cứu bước ra. Người phụ nữ trung niên ngồi chờ bên ngoài vội vã đứng dậy, chạy về phía cô.

"Haruno-sensei, Toshiaki thế nào rồi?" Bà hỏi dồn, vành mắt đỏ hoe sưng húp.

"Mẹ!" Uyeda theo sau cô bật thốt lên.

Sakura hơi lùi sang một bên, nhường chỗ lại cho hai mẹ con. Cô vỗ vai Uyeda, khẽ siết lấy trước khi dặn dò: "Cậu ở lại trấn an Akamizu-san. Tôi đi làm báo cáo y bạ. Hãy gửi mẫu thuốc nghi vấn cho phòng độc dược và báo với tôi ngay nếu nhịp tim Toshiaki có thay đổi."

Uyeda nhìn Sakura, kìm chế vành mắt cũng bắt đầu nóng lên. "Cảm ơn chị, Sakura-senpai..."

Sakura chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô quay người bước ra khỏi phòng, cố phớt lờ cơn căng thẳng chưa thể nào tan đi, đầu ngón tay lại tê rần.

Một giờ sau, hành lang khu cấp cứu khôi phục lại khoảng lặng sau đợt hỗn loạn vừa mới diễn ra. Uyeda nhìn người mẹ đã khóc nhòe hai mắt đang siết chặt lấy bàn tay của em trai cậu qua ô cửa kính trước khi rời bước khỏi phòng hồi sức. Không khó để cậu phát hiện bóng dáng quen thuộc của Sakura đứng trước quầy bán nước tự động. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm phía trước với tâm trí rõ ràng không ở đây.

"Sakura-senpai!" Uyeda cất tiếng gọi khiến Sakura giật mình.

Cô sắp xếp lại biểu cảm trước khi hỏi thăm: "Tình hình của Toshiaki thế nào rồi?"

"Ổn định. Nhịp tim giữ ở mức 62. Chức năng gan tạm thời đáp ứng tốt với hỗ trợ chakra. Em đã niêm phong lọ thuốc và gửi lên bộ phận phân tích độc chất rồi." Uyeda đáp, rồi lại ngập ngừng. "Cảm ơn chị... lần nữa. Nếu chị không ở đó kịp lúc..."

"Đó là số thuốc chị đã đưa cho cậu." Sakura cắt ngang lời cậu, không lạnh nhạt mà rất dứt khoát. Cô thò tay lấy một lon cà phê, nhưng rút ra rồi lại đặt trở về như không biết mình đang làm gì.

Uyeda lặng nhìn cô hồi lâu mới thở dài, đặt tay lên vai cô, dùng lực lay cô vài cái: "Em biết có ai đó đang cố giết thằng bé. Rõ ràng thuốc đã bị tráo đổi và lỗi không phải ở chị." Cậu ôm trán, tự trách: "Em đã quá sơ xuất vì không kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa."

Không, là niềm tin của cậu dành cho cô quá lớn – Sakura thầm nghĩ – đó chính là vấn đề. Bao nhiêu câu từ lại nghẹn trong cổ họng và cô chỉ biết tiếp tục loay hoay với cái máy bán nước để hai tay không có cảm giác thừa thãi, cùng dòng suy nghĩ rối loạn. Một tiếng bíp vang lên khi cô bấm nút chọn lon trà lạnh khác. Cô cố gắng giữ vững bàn tay vẫn còn run rẩy với cảm giác tê dại. Khi lon nước rơi vào khay đựng, cô cúi xuống nhưng Uyeda lại nhanh tay hơn. Cậu cầm lấy lon nước vẫn còn hơi lạnh, áp vào gò má Sakura, cong môi cười:

"Đừng có bày ra vẻ mặt rầu rĩ đó. Em tin chị như chị chưa từng nghi ngờ hay tra hỏi liệu em có bỏ dở một ca phẫu thuật chỉ vì em trai mình không."

Cậu thu lon trà lạnh về, khui nắp sẵn mới chìa ra trước mặt cô với nụ cười vẫn giữ trên môi: "Nếu Viện Trưởng ở đó là em ăn biên bản rồi."

Sakura nhận lấy lon nước cậu đưa tới, uống vài ngụm thông giọng trước khi thở dài một hơi, cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười: "Chị có nghe cậu bàn giao và chuyển quyền chỉ đạo lại cho trợ lý của ca phẫu thuật trong điện đàm. Một mình giải quyết hai ca cấp cứu không phải chuyện ai cũng làm được đâu Uyeda-san."

Cậu chàng lườm nàng y nhẫn tóc hồng trước khi đẩy mạnh vào vai cô, gương mặt lộ rõ dáng vẻ ranh mãnh: "Vậy chị có muốn nghe xem người được em cấp cứu vì bị bỏng nặng là ai không?"

"Ai chứ?" Sakura tiếp chuyện.

"Em thích ăn cơm cà ri, mẹ em ăn gì cũng được." Uyeda nói một câu có vẻ không mấy liên quan. Chẳng cần đợi Sakura lên tiếng thắc mắc cậu đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo về hướng nhà ăn, thúc giục: "Nhanh nào! Chị mời cơm, em khơi chuyện. Đi thôi!"

~~~~~~

*Chú thích:

*Vòng phenylethyl: Vòng phenylethyl là một cấu trúc hóa học cụ thể, bao gồm một vòng benzen (một vòng sáu nguyên tử carbon với các liên kết đôi xen kẽ) gắn với một nhóm ethyl (-CH₂CH₂-). Fentanyl chứa một vòng phenylethyl gắn trực tiếp vào khung piperidine của phân tử. Đây là một phần cấu trúc quan trọng của Fentanyl và đóng vai trò trong khả năng tương tác của nó với các thụ thể opioid trong não và tủy sống, đặc biệt là thụ thể mu-opioid (MOR).

*Naloxone: là một loại thuốc được sử dụng để đảo ngược tác dụng của opioid, thường trong trường hợp quá liều opioid. Opioid là một nhóm thuốc giảm đau mạnh, bao gồm các loại như heroin, fentanyl, morphine và oxycodone.

Note: Cực kỳ khuyến khích mọi người nghe thử "L'un part l'autre reste" của Charlotte Gainsbourg nhe, trên youtube có bản Vietsub của nhà Peaceful Eden cực kỳ tình (4 câu ở đầu chương mình dịch lại cho có chút màu dịch thuật của mình thui ><). Nhạc dạo hơi dài tầm 1 phút nhưng mà bài nì hay lắm lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip