Chương 26: Buông ngày xưa ngủ yên

"Cause when you unfold me
And tell me you love me
And look in my eyes
You are perfection, my only direction
It's fire on fire."

~ Trích lời bài hát "Fire on fire" - Sam Smith~

►─❀──────────5:20

Tên: Keita
Tuổi: 14
Cấp bậc: genin
Tổ đội: 5
Người hướng dẫn: Inuzuka Kiba
Tình trạng: không phản ứng với người xung quanh, phản xạ né tránh khi bị chạm vào, dễ giật mình.

Cô sải bước dọc theo dãy hành lang thấm lạnh với tờ thông tin trên tay. Lại là mái tóc đen cùng bộ đồng phục đặc trưng của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn bao bọc cơ thể thấp bé. Dọc đường có vài người qua lại nhưng chẳng ai hé môi với nhau câu nào. Cô rẽ sang góc khuất, gót giày chạm vào bậc thang kim loại phát ra những âm thanh chát tai. Càng xuống dưới không khí càng nặng nề. Mặt trời chưa từng có cơ hội soi chiếu nơi này. Chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống từ mấy tấm lưới kim loại gắn âm trần rọi theo từng bước chân cô, kéo dài chiếc bóng vặn vẹo của cô trên nền sàn thô nhám.

Ibiki nhìn cô dừng bước, gật đầu thể hiện cử chỉ chào hỏi giản đơn thường thấy. Ông chỉ vào đối tượng đã được đưa đến trong căn phòng phía bên kia tấm kính hai chiều.

"Người nhà Yamanaka gặp vấn đề với việc trích xuất ký ức. Đã đến lúc làm việc rồi, Chồn Đen." Ibiki nói gọn.

Sakura không hé môi nửa lời, siết chặt thông tin trong tay trước khi ném sang một bên, đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn số 7. Thành viên còn lại của đội 5. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tình trạng tâm thức chứa phòng tuyến không thể xâm phạm, thêm một vấn đề cần phải đưa vào nghiên cứu cấp tốc. Những người giống cô được đào tạo để đối phó với những trường hợp mà người nhà Yamanaka không cách nào xử lý.

Sự xuất hiện của cô như cái bóng ngược hướng đèn sáng, lướt qua tấm gương treo trên tường được bày trí dành riêng cho phòng thẩm vấn số 7. Cô quan sát đứa trẻ với gương mặt hốc hác, rúm ró tự ôm lấy chính mình, đôi mắt vô hồn nhìn xuống những ngón chân đang động đậy. Cô kéo ghế ngồi, cố tình khiến cho âm thanh chân ghế va chạm với sàn đá lạnh vang lên chát chúa. Đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì.

Cô tháo mặt nạ sứ của mình xuống, để lộ một khuôn mặt lạ lẫm với đôi mắt đen được tạo ra dành riêng cho thân phận này. Đứa nhỏ ngước lên nhìn cô, nhìn thật lâu. Ánh mắt nó bị khoá chặt trong đôi con ngươi đen láy như đáy vực của cô.

"Chào Keita-kun." Cô mở lời, chỉ như thế, rồi chăm chú đùa nghịch thiết bị có hình dạng như con quay nho nhỏ.

Khoảng lặng bên trong căn phòng cứ vậy trĩu xuống, cũng chẳng biết qua bao lâu, Keita gãi chân, bóc lớp da bong ra ngay khoé ngón cái. Chồn Đen lại cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng: "Vẫn tiếp tục yên lặng nhỉ? Đừng lo, cậu được phép ngồi đây cho đến khi nghĩ ra cậu muốn nói gì với tôi. Không cần vội."

Cô đặt con quay chao đảo lên mặt bàn, ánh sáng từ tinh thể chakra bên trong lôi kéo sự chú ý của Keita. Thằng bé nhìn theo chuyển động của con quay, từng vòng từng vòng, xoáy tròn xoáy tròn, đầu óc nó cũng mơ hồ và ánh sáng trắng trong căn phòng thẩm vấn dường như nhạt đi nhiều.

"Không khí ở vùng ven biên giới thế nào?" Cô thả giọng thì thầm, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn.

"Phía chúng ta trong lành hơn, có hơi ẩm của đất, hương thơm của rừng..." Keita trả lời, giọng chậm, thô ráp.

Cô kiên nhẫn đợi chờ thằng bé nói tròn câu mới tiếp tục dẫn dắt: "Bên kia thì sao?"

"Khô..." Keita liếm môi, nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, gặng chữ: "Nóng..."

Mồ hôi rịn ra trên trán thằng bé, tóc nó bết lại, cổ áo sẫm màu. Cô không bộc lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhìn đứa nhỏ vẫn đang dán mắt vào con quay trên mặt bàn. Ngay khi xác định nó sẽ không nói gì thêm, cô mới lặp lại lời cậu bé: "Trong lành, có độ ẩm, nóng và khô..."

Rồi cô hạ giọng, đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi về một cái tên: "Kaori là người thế nào, Keita?"

"Kaori...đồng đội..." Thằng bé đáp lời, hơi thở thả chậm và có phần nông hơn. Mi mắt nó nặng trĩu, đầu gật gù theo chuyển động đều đặn của con quay.

"Máu đông bất thường quanh vết thương xuyên ngực, có dấu hiệu cháy lạnh, da tím tái, không giống do vũ khí thông thường gây ra." Mỗi từ cô nói ra không khác gì cưa xẻ, từng chút một rạch vào phòng tuyến bao bọc những gì đứa nhỏ đang muốn che giấu. Nhìn bàn tay Keita siết chặt lấy cạnh bàn, cô mới bỏ ngỏ:  "Đó là Kaori..."

Keita mím môi, tay còn lại cấu lấy cẳng chân. Kaori, Kaori, Kaori... cái tên không ngừng lặp lại trong đầu cậu bé. Nó bấm mạnh vào da, cố gắng di dời cơn đau từ lồng ngực sang một nơi khác.

"Kaori đã chết, băng độn...là băng độn..." Nó thều thào.

"Ai đã làm điều đó?" Cô hỏi dồn.

"Mặt...mặt nạ đất nung..." Keita thở gấp. Hình ảnh kinh hoàng trong ký ức ngày càng siết chặt lồng ngực cậu. "Mũ trùm đỏ nâu..."

"Hít vào... một, hai, ba, bốn. Giữ lại... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thở ra... một, hai, ba, bốn, năm... từ từ thôi." Cô điều hướng, quan sát lồng ngực thằng bé lên xuống theo nhịp hô hấp, ngón tay dùng lực siết vào mặt bàn cũng buông lỏng ít nhiều.

"Người hướng dẫn đâu, Keita?" Cô lại hỏi.

"Đuổi theo... khả nghi..." Cậu trả lời, ngắt quãng.

"Người hướng dẫn đuổi theo mục tiêu... đúng không?" Cô đưa ra phỏng đoán.

Cậu gượng gạo gật đầu. "Nghe tiếng hét... bám theo..."

"Và em thì nghe thấy tiếng hét?" Cô hỏi.

Cậu gật đầu lần nữa, run rẩy hơn.

"Tiếng hét đó là của ai?"

"Kaori... em đuổi theo Kaori..." Cậu đáp, giọng yếu ớt.

"Đội hình của các cậu bị chia rẽ?" Cô thăm dò, Keita gật đầu và cô tiếp tục đặt ra nghi vấn. "Toshiaki thì sao?"

Keita lặng thinh, rất lâu. Ibiki và trợ lý bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Cô nhìn thằng bé co người rúm ró trên ghế, tay lại siết chặt mặt bàn đến trắng bệt khớp tay. Con quay đã ngừng chuyển động từ lâu, ánh mắt Keita hãy còn hơi mơ màng, cơ thể đã bị khóa chặt trong vùng ảnh hưởng của thôi miên cảm ứng. Nghĩ ngợi đôi chút, cô nhẫn nại hỏi một lần nữa: "Toshiaki thì sao, Keita?"

"Trúng... trúng độc... một trong số chúng tiêm vào người Toshiaki..." Cậu đáp lời, rồi mím chặt môi, thân thể hơi run rẩy.

"Cậu ấy có thuốc giải." Cô nói dồn, giọng đanh lại.

"Không... không..." Keita lắc đầu nguầy nguậy, càng thêm thu mình.

"Điều gì đã xảy ra với thuốc giải của Toshiaki vậy, Keita?" Cô không cho thằng bé dù chỉ một nhịp nghỉ, tiếp tục hạ giọng áp chế. "Tại sao cậu ấy lại không dùng nó?"

Keita tiếp tục lắc đầu, run rẩy, hàm răng nghiến chặt.

"Tim rối loạn dẫn truyền. Phổi bắt đầu ngừng co bóp. Không còn dấu hiệu hô hấp. Đó là Toshiaki!" Cô tiếp tục đẩy phòng tuyến tâm lý của Keita đến bờ vực. "Máu đông bất thường quanh vết thương xuyên ngực, có dấu hiệu cháy lạnh, da tím tái. Đó là Kaori!"

Nước mắt kéo nhau tuôn rơi, ướt đẫm gương mặt tái nhợt của Keita nhưng thằng bé chỉ bấm mạnh vào mặt bàn, không ngừng lắc đầu, chẳng hé môi một lời.

Cô đứng dậy, dưới ánh đèn âm tầng duy nhất được lắp ở giữa phòng, cô thả rơi mặt nạ, chất liệu sứ mỏng manh vỡ tan. Keita trợn mắt, xung quanh loang lỗ những mảng máu, trải dài khắp bốn bức tường, trên bàn, trần nhà. Mùi máu tanh lấp đầy khứu giác. Tiếng thét của Kaori, vùng ngực bị mũi băng nhọn găm xuyên, miệng há ra, cứng đờ. Toshiaki... Toshiaki...

Keita bịt chặt tai, cơn đau thấu xương từ ngực lan tràn khắp cơ thể, cả người đổ xuống sàn đá lạnh ngắt, chiếc ghế lăn lông lốc. Cậu vừa gào vừa khóc: "Em đã tráo thuốc giải bằng thứ đó! Chúng sẽ tha cho em! Sẽ tha cho em! Em không muốn chết! Em không muốn chết!"

"Chúng là ai, Keita?"

Thằng bé không trả lời, chỉ điên cuồng kêu gào, úp mặt xuống sàn đá.

Phía bên kia tấm kính hai chiều, Ibiki cau chặt khuôn mày, trợ lý và người ghi chép khẩu cung cũng không đành lòng di chuyển ánh nhìn sang nơi khác.

Lại thêm một tấm gương nứt vỡ trong phòng thẩm vấn số 7.

Cô lặng người bước đến gần chỗ Keita vẫn chưa thôi gào thét, liên tục đập đầu xuống sàn đá. "Đủ rồi." Cô khom người xuống, lẩm nhẩm, áp bàn tay sáng lên dòng chakra màu xanh lục vào mái đầu thằng bé. Chưa đầy một phút sau, Keita lịm đi, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Chồn Đen đứng dậy, lướt qua tấm gương vỡ, thoáng nhìn ảnh phản chiếu méo mó qua gương. Cô mở cửa rời đi trước khi không thể duy trì dáng vẻ thờ ơ. Ibiki dõi mắt theo bước chân cô với tốc độ nhanh hơn lúc thường, dù có nhận ra điều gì đi nữa ông cũng không vạch trần. Ông đã có lời khai mà Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn cần, chẳng có lý do gì để giữ cô lại nữa. Khen ngợi thì thôi vậy.

~~~~~~

Sakura đã dặn lòng không thể đến đây, ngoại trừ những hôm dọn dẹp định kỳ vội vã để duy trì và bảo dưỡng căn nhà, nhưng cô quá cần một điểm tựa. Sau tất cả, cô chẳng thể nghĩ ra được nên dừng chân ở đâu.

Đứng nhìn căn nhà gỗ đơn sơ mộc mạc nằm trơ trọi sâu trong cánh rừng, cô bước vội qua hiên nhà, cởi giày đi thẳng một đường đến mở cánh cửa phòng ngủ. Vẫn là không gian quen thuộc trong từng ngóc ngách, chỉ một chiếc giường, một kệ sách nhỏ áp tường và khung cửa kính thật lớn phủ lớp màng che tệp màu gỗ. Mọi thứ vẫn thân quen như vậy, vẫn còn vấn vương mùi hương trên áo anh. Mưa và hơi đất ẩm nơi miền ký ức.

Cô bước đến tựa đầu vào cửa kính, lắng nghe cơn gió cuồng nộ lướt qua từng tán cây bao bọc xung quanh. Gió từ đâu kéo đến cũng buốt người như nhau.

"Tôi sẽ không giờ chối bỏ nỗi sợ hãi của bản thân, cho đến khi tôi chết." Cô lẩm nhẩm, đôi mắt hướng ra màn đêm u ám, chán chường. Thi thoảng cô lại ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỗ này quá xa để có thể thấy Tòa Tháp màu đỏ nổi bật như ở khu trung tâm.

Xung quanh chẳng có gì khác ngoài hoang vắng, tầm mắt lại nhoè đi, hơi đất ẩm, mùi gỗ cũ và... chính cô.

Sakura kề tay bên môi, bàn tay khi siết khi buông, cố gắng xua đi cảm giác tê dại bắt đầu lan dần ra khắp cơ thể, nhịp thở gấp gáp.

"Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho người bệnh về thuốc độc."

Tay cô chạm vào Kaori với làn da tái, chất da lạnh, không còn nguồn sống. Tay cô cũng chạm vào Keita hốc hác cùng đôi mắt thật ảm đạm, máu tuôn ra từ những ngón chân với lớp da đã bị bới móc chưa kịp kết vảy. Tay cô lại chạm vào Toshiaki co giật, hơi thở mong manh trên bờ vực sống chết.

Nước mắt kéo nhau vỡ oà. Thời tiết keo kiệt đến mức không thể cho cô được dù chỉ một cơn mưa. Không có gì cuốn trôi đi tiếng gào khóc như một đứa trẻ. Chỉ có cơn gió, khuếch đại nỗi đau trong lòng không thể nào chạm tới.

"Điều thứ 25... Bộ Luật Ninja..."

Chúng chỉ là những đứa trẻ —

~~~~~~

Kakashi nương theo ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua cánh rừng. Đừng hỏi vì sao anh không ở bệnh viện, anh đã có đủ chức quyền để không cần phải bịa ra mấy lý do ngớ ngẩn cho cái thói ghét bệnh viện của mình nữa. Anh cần hít thở. Cứ vào ngày này trong năm, hô hấp của anh có xu hướng tắt nghẽn hơn ngày thường. Cũng đừng hỏi anh nguyên nhân, anh không biết.

Dạo gần đây anh bắt đầu chẳng thể tin vào bất cứ thứ gì cái ký ức chết tiệt của mình lưu trữ nữa.

"Cũng đâu phải lần đầu ngài quên tôi trong vô thức, không đúng sao? Nhớ lại xem, khoảng thời gian sau khi Sasuke và Naruto rời làng, ngài đã ở đâu, còn tôi thì sao?"

Nhớ lại xem? Anh cho tay vào túi quần, nhíu mày nhìn bóng cây đổ dài trên nền đất. Thời gian đó anh chỉ rong rủi trong làng, với quyển sách đồi truỵ trên tay. Còn cô thì sao? Anh có thấy cô, nhưng cô đã không còn là học trò của anh. Cô được hướng dẫn dưới bàn tay của một người tốt hơn, anh chắc chắn. Anh thấy cô gục ngã rồi đứng lên, chưa từng bỏ cuộc dù Tsunade có xuống tay tàn ác đến mức nào.

Anh và cô có tương tác với nhau không? Có. Chỉ những câu hỏi thăm nhàn nhạt và rồi một trong hai người sẽ tìm cớ để thôi không chung đường. Chẳng ai nói gì, cứ vờ như họ vẫn là một đội.

Anh có tin điều đó không? Anh tin những gì mình có thể nhớ ra, và anh cũng tin những đốm mờ trong ký ức. Vẫn còn đó rất nhiều thứ mà chính tiềm thức anh muốn giấu đi.

Anh tự hỏi vì sao? 

Dừng chân trước cánh cửa gỗ nơi căn nhà sâu trong khu rừng gần như khuất bóng ngoài rìa làng, anh cứng người, đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên. Luồng chakra này— Anh đẩy cửa, quét mắt nhìn đôi giày ngả bên thềm nhà, không chút chần chừ chạy vào.

Cánh cửa phòng ngủ không khép, trước mắt anh là tấm lưng nhỏ bé run rẩy, đôi vai rụt lại, hai tay cô vòng qua ôm lấy chính mình. Chỉ một bóng lưng dưới ánh sáng nhạt nhoà của một đêm nhạt ánh trăng, tiếng gió gào bên tai khiến lòng anh dậy sóng.

Căn nhà này vốn đã chìm vào lãng quên, nơi sớm chỉ còn là giấc mơ ám ảnh với anh. Không phải căn hộ chung cư hay Toà Tháp Hokage nằm ở trung tâm làng, mỗi khi ở đây anh mới cảm thấy thoải mái nhất, là chính mình nhất. Không có những lời xét nét, không có trách nhiệm trên vai, không gì cả, nhưng cũng là nơi giày vò anh nhất.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái xuất hiện trong ngôi nhà này, anh đoán vậy. Nhưng bóng dáng thật quen thuộc, gần như chồng chéo lên ký ức khuyết thiếu của anh. Ánh trăng quá nhạt và chẳng cần thấy rõ gương mặt cô, chỉ một bóng hình đã đủ thôi thúc anh bước đến vỗ về cô, ôm lấy cô trước khi gánh nặng nào đó ập xuống bờ vai khiến cơ thể cô loạng choạng đổ sụp.

Kakashi tiến đến từ sau lưng cô, tay trái nhấc lên đủ ôm trọn cả bờ vai cô, kéo cô vào lòng. Cô giật mình hốt hoảng, giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng nửa thân trên đã bị anh ghim chặt.

"Ngài...Hokage..."

"Đừng..."

Kakashi lại đan tay vào tay Sakura, hơi thở kề bên tai. Lý trí không ngừng gửi đến tín hiệu cảnh báo nhưng lồng ngực nặng trĩu và trái tim đã quá mỏi mệt để phản kháng hay vẫy vùng. Ngược lại, khi tiếp xúc với cái ôm thân quen, vòng tay ấm áp, luồng chakra vững vàng này lại càng khiến cô yếu lòng hơn nữa. Cả thuật nguỵ trang cũng không thể giữ vững, sắc đen nhạt dần, trả chỗ cho mái tóc hồng vốn có.

Cô thu mình bám vào cánh tay rắn chắc của anh, gục mặt xuống bấu víu lấy sợi rơm cứu mạng, nấc nghẹn không thành lời. Theo lẽ thường cô sẽ nhảy dựng lên tra khảo vì sao anh lại có mặt ở đây, trong khi đáng lý ra anh đang nghỉ ngơi ở bệnh viện. Nhưng cô chẳng thể nói nổi một lời.

Bàn tay anh siết chặt tay cô, nhìn cô chật vật như vậy lại khiến anh khó chịu như muốn vỡ ra. Anh không muốn nghe nữa. Lòng ngực nhói lên từng cơn khiến anh phát bệnh.

"Đừng... đừng khóc..." Anh hạ giọng. "Ta biết là em. Trái tim ta đã biết — là em."

Anh kéo cô xoay người lại về phía mình, một tay đặt bên hông cô, một tay để sau gáy cô kéo cô lại gần mình, không ngần lại áp xuống nụ hôn. Môi chỉ vừa chạm môi thôi đã khiến anh sững sờ, lớp vải ngăn cách giữa hai người càng dấy lên cảm giác khó chịu trong anh hơn bao giờ hết. Anh lùi về sau, đưa tay kéo mặt nạ xuống, lại vội vàng phủ lấy cô bằng những chiếc hôn khác.

Anh vừa muốn nếm trải vừa muốn xác nhận cảm xúc lạ kỳ không ngừng tan ra từ trong lòng ngực. Quả nhiên, chính là cảm giác khiến anh phát nghiện không muốn rời đi, cảm giác khiến anh phải nhắc nhở bản thân rằng không bao giờ đeo mặt nạ khi hôn cô ấy một lần nào nữa.

Nếm lấy vị nước mắt mặn đắng trên môi cô, vươn lưỡi ra trêu chọc cô, ấn cô vào cửa kính khát cầu nụ hôn sâu hơn nữa. Cô yếu ớt nắm lấy áo sơ mi của anh, hai chân co lên vòng qua eo anh như thể anh là điểm tựa duy nhất cô có, điều đó khiến anh không muốn buông tay.

Lỡ như người con gái này trượt ngã thì sao?

Anh hôn cô khi dữ dội lúc nhẹ nhàng, từng chiếc hôn thay cho những gì không thể cất thành lời, bộc lộ cảm xúc xáo trộn trong anh. Ấy vậy mà cô đáp ứng anh không một chút trúc trắc, từng cử chỉ hành động của cô đều khớp với anh, như thể cô biết anh muốn gì, cô biết bàn tay anh sẽ đặt ở đâu, cô đều biết cả.

Những ngón tay mảnh mai của cô luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng mơn trớn xoa dịu trong khi anh như con thú lao vào cô, khát cầu cô, muốn nuốt chửng cô.

Kakashi rời khỏi đôi môi ngọt đắng, hôn lên má cô, đến khuôn hàm gầy gò xuống chiếc cổ cao yếu ớt. Bàn tay anh đặt sau ót cô cảm nhận rõ ràng, chỉ cần anh mạnh tay một chút lập tức có thể bẻ gãy cô, điều đó khiến con thú trong anh chợt dịu lại. Anh nhẹ nhàng rãi những chiếc hôn vào hõm vai cô, dần xuống xương quai xanh, rồi đến bộ ngực ẩn dưới lớp áo.

Bàn tay anh không kiên nhẫn cởi áo khoác của cô, đến từng chiếc cúc xéo trên ngực cô, kéo xuống lớp áo đồng phục của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn bao phủ trên người cô.

Hết một tầng rào cản lại tới một tầng rào cản khác, lần này là chiếc áo lót lưới của kunoichi, thứ phiền phức hơn nhiều, anh loay hoay mãi vẫn không thể cởi nó ra cho tử tế, bàn tay đành siết chặt, thô bạo xé tấm áo mỏng manh đó trước khi cô kịp ngăn cản. Miệng anh bắt lấy một bên ngực cô, hàm răng cắn chặt đỉnh nhũ hoa để trút cơn bực tức dỗi hờn cái áo chết tiệt đó.

Cô ngửa đầu ra sau "a" một tiếng run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc anh: "A...đừng..."

Âm thanh phản kháng yếu ớt của cô không đủ khiến anh dừng lại nhưng cũng đủ làm cho con thú này dịu dàng đôi chút, mút lấy đỉnh nhũ hoa vừa bị mình cắn sưng tấy, dỗ dành. Anh được tặng thưởng bằng hơi thở thoả mãn ấm nóng cô phả vào cổ anh.

Bàn tay đặt nơi hông cô dời xuống mông, dùng lực nhấc cô lên, ôm cô đến giường, thả cô xuống tấm nệm mềm mại. Trong lúc cô hãy còn mơ màng anh đã nhanh chóng cởi phăng tấm áo đen bó sát trên người, để lộ cơ thể rắn chắc như một bức tượng thần thánh trong bảo tàng.

Anh áp xuống người cô, kéo cô vào nụ hôn dai dẳng, đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, bàn tay mơn trớn dọc đường cong hoàn hảo của cô, tìm đến dây kéo bên hông váy cô, dễ dàng cởi bỏ.

Cô bị nụ hôn ấy đánh lừa, đến khi cô có thể hít thở một lần nữa, cơ thể đã phải run rẩy vì bị lột trần, trên người chỉ còn chiếc áo lót đen bị anh xé đến thê thảm. Tiếng cười ranh mãnh truyền đến bên tai cô. Ánh mắt anh tối lại, vô cùng thỏa mãn với dáng vẻ thiếu vải mà anh bày ra trên cơ thể của cô, tấm lưới đen ẩn hiện càng tôn lên đường nét gợi cảm vốn bị che giấu của cô gái khiến lòng anh rạo rực hứng tình. Người đàn ông tóc bạc lại kiên nhẫn khai phá cơ thể cô, nụ hôn dụ hoặc dẫn xuống khe ngực, đến phần rốn nhạy cảm khiến cô rùng mình rồi tiến thẳng xuống lối vào ướt át bên dưới chân cô.

Khoái cảm tê dại như liều thuốc mê khiến đầu óc cô mụ mị, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà quen thuộc cũ mốc, tia lí trí cuối cùng khiến cô nghiến răng lẩm nhẩm: "Chết tiệt! Đây nhất định phải là mơ! Nhất định phải là một giấc mơ!"

Phải là giấc mơ cô đã thấy không biết bao lần trong suốt ba năm qua.

Kakashi ngẩng đầu bắt gặp cô đang lơ đãng ngước lên trần nhà rồi đưa tay che mắt. Tiếng gió lùa vào tường gỗ dù lớn nhưng anh vẫn nghe ra cô vừa lẩm nhẩm điều gì. Tay anh bấu chặt vào đùi cô, nhíu mày không vui: "Tập trung vào ta. Ta vẫn còn ở đây."

Dứt lời liền há miệng cắn vào vùng da non mềm nhạy cảm ngay bắp đùi trong của cô.

Sakura bị cảm giác vừa đau vừa tê dại đánh úp, cô thét lên vô thức co chân lại kẹp lấy đầu anh. Anh thuận thế nhoài người lên liếm vào nơi nhạy cảm ướt át của cô, ấn lưỡi vào khuấy động bên trong.

"Ah...ưm...quá nhiều..." Hô hấp cô khó khăn, cơ thể lại vô thức chuyển động, tấm lưng thon cong lên khiến vùng tam giác mật càng áp sát vào miệng anh hơn.

Bàn tay cô đặt trên tóc anh khi nắm khi buông, chần chừ muốn tỏ thái độ nhưng lại sợ làm đau người đàn ông ấy. Anh ngẩng đầu lên, chiếc lưỡi ranh mãnh liếm qua bờ môi, hai tay chai sạn nắm lấy eo cô, âm giọng nặng nề: "Ta sẽ không nhẹ nhàng với em nên em cũng không cần nhẹ nhàng với ta."

Vừa dứt lời anh liền xông thẳng vào cô, dương vật đỉnh vào điểm sâu nhất không một lời thông báo. Sự xâm nhập bất chợt khiến cô điếng người thét lên, từng bắp cơ siết chặt lại, cơ thể căng cứng.

Anh đổ ập xuống, phủ trên cơ thể cô, hai tay chống bên người cô, tận hưởng cảm giác trở lại nơi mình thuộc về trước khi bắt đầu nhịp hông ra vào với tốc độ nhanh dần.

"Đúng rồi, siết lấy ta, a...siết thật chặt... Ta ở đây, ta sẽ không rời xa em."

Âm giọng trầm tối nhuốm mùi tình dục thì thầm bên tai Sakura. Anh ngậm lấy vành tai cô, vươn lưỡi liếm nhẹ nhàng rồi lại di chuyển xuống bên cổ, hung hăng cắn một cái, để lại dấu vết đo đỏ lấp đầy cảm giác thỏa mãn trong anh.

Quá nhiều cảm xúc chồng chéo lên nhau khiến toàn thân Sakura tê dại. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, móng tay cắm sâu vào da thịt theo từng đợt di chuyển của anh để lại bao nhiêu vết cào phía trên.

"A...thật hung dữ, còn có sức để cào ta." Anh khàn giọng, lại ngậm lấy một bên nhũ hoa, cắn xuống thật mạnh thay lời đáp trả, bàn tay thô bạo xoa nắn bên còn lại, tốc độ ra vào ngày càng hung hãn.

Cô dính lấy người anh, hai tay vòng lên cổ anh, gục mặt xuống mút vào hõm vai anh để ngăn tiếng thét đã lạc hẳn tone giọng, hoặc cũng có thể là hành động đáp trả. Cô không còn biết mình đang làm gì nữa, cơ thể chỉ đơn giản là phản ứng theo anh, bị anh đưa đẩy, bị anh dẫn dắt, tâm trí không đọng lại gì ngoài những cú thúc như đòi mạng của anh.

Cô biết mình sắp đến giới hạn rồi.

"Nhanh...nhanh quá...em sắp...em sắp..." Cô yếu ớt gần như van xin, cổ họng đã bắt đầu bỏng rát.

"Hmm..." Anh nhíu mày, một tay vòng ra sau eo, nhấc cô lên ấn vào khung giường phía trên, mỗi lần ra vào đều kéo theo âm thanh kẽo kẹt khó nghe.

Không lâu sau cô đã thét lên vì khoái cảm, mật dịch tuôn ra không ngừng càng khiến cho con đường ra vào của anh dễ dàng hơn. Anh dừng lại một chút, nhìn cô thở hổn hển sau đợt đỉnh điểm, gương mặt đỏ bừng, tóc tai chảy loạn. Vì anh.

"Thật xinh đẹp." Anh dịu dàng hôn lên môi cô, đến mi mắt thấm nước, lại ngẩng mặt lên nhìn cô cười quỷ quyệt. "Nhưng ta vẫn chưa xong."

Vật cương cứng như dao ấy bắt đầu hoạt động, truy đuổi khoái cảm khó khăn lắm mới tìm về, đẩy cô vào đợt sóng mới trong khi cơn đỉnh điểm vẫn chưa tan hết. Cô lại yếu ớt phối hợp với anh. Bên ngoài hạt mưa chẳng biết từ khi nào nhẹ rơi rả rích hòa cùng nhịp thở hỗn loạn của hai người, tạo thành bản hoà âm thật gợi cảm. Không biết thời gian đã qua bao lâu, khi anh phóng thích chính mình trong cô, cô gái ấy cũng đã đến giới hạn, ngất lịm đi không còn biết gì nữa cả.

~~~~~~

Chính ngày này 4 năm về trước, Kakashi đưa Sakura đến căn nhà sâu trong khu rừng phía bên kia rìa làng. Anh chiên tempura, cô góp rượu. Và rồi khi men say củng cố thêm dũng khí, Kakashi đặt cô ngồi trong lòng anh, tựa cằm trên vai cô, thôi không giả vờ giữa hai người chưa từng có cảm giác sâu đậm nào khác.

"Anh xác định chúng ta không chỉ là cuồng điên nhất thời?" Cô cười khúc khích, ngón tay miết nhẹ lên môi anh, khẽ khàng hỏi.

"Nếu thực sự chỉ là cuồng điên nhất thời... chúng ta đã dính lấy nhau từ lâu rồi, không cần phải đợi đến lúc này." Anh tiếp lời, vô cùng thích cảm giác cơ thể ấm áp của cô dán chặt trên người mình. "Sakura, chúng ta đã có thời gian dừng lại để suy nghĩ, một khoảng thời gian đủ dài."

Từ thế chiến đến đầu thời kỳ tái thiết, từ chiến trường đẫm máu đến căn phòng vắng về đêm và những lần an ủi anh mỗi khi ác mộng tìm đến. Người dù có sắc đá đến đâu cũng phải cảm động.

Nói chi anh vốn dĩ đã không thể lờ đi cảm xúc hướng đến cô vốn đã thay đổi từ lâu.

"Và giờ chúng ta ở đây." Sakura nheo mắt cười, hai tay ôm lấy gương mặt anh, không hề phủ nhận mà còn bật tín hiệu xanh mở đường cho lập luận của anh.

"Vậy em có thể cho chúng ta một cơ hội không?"

Cô không trả lời, cô chỉ hôn anh. Anh cũng chẳng nói thêm một câu từ nào, chỉ nắm lấy tay cô đặt lên lớp mặt nạ - cùng là tuyến phòng thủ bảo vệ cảm xúc của anh, chậm rãi kéo lớp vải tối màu ấy xuống. Cô không nhịn được hít sâu và hơi thở của anh cũng nghẹn lại trong lồng ngực. Anh nhìn cô, chờ đợi. Ngón tay cô chạm vào mũi anh, phác họa đường nét trên gương mặt người đàn ông tóc bạc, lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chấm nhỏ dưới môi anh.

"Hoàn hảo." Cô thều thào cùng hơi thở nóng rẫy.

Anh tận dụng khoảnh khắc, nhiệt tình kéo tay cô vòng qua cổ mình, nâng cằm cô lên đáp lại nụ hôn của cô. Môi chạm môi, nhẹ nhàng không vội vã. Anh bế cô, một tay mở cửa phòng, đặt cô nằm gọn trên chiếc giường đơn lẻ. Không phải căn nhà hoang trong rừng. Không phải va chạm thân thể thuần tuý như một loại tra tấn. Anh có cả đêm để thay thế ký ức tồi tệ năm nào. Lần đầu tiên của hai người, với những chiếc hôn từ hai tâm hồn thật sự rung động vì đối phương.

Anh trở về bên trong cô, kéo ra những tiếng nức nở. Cô gọi tên anh, bám chặt lấy anh, hôn anh, ôm ấp, vuốt ve, đón nhận tất cả của anh, thuộc về anh.

Đợt sóng tình qua đi và màn đêm cũng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Anh lau sạch thân thể cho cô, nằm sấp lên người cô, tựa đầu vào vòng ngực mềm mại, lắng nghe nhịp tim cô đều đặn bên tai.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc." Kakashi khàn giọng nói.

"Hửm?" Sakura vuốt ve mái tóc anh, khẽ phát ra âm thanh đáp trả.

"Ngày hôm đó, trong căn nhà hoang, làm sao em biết tôi sẽ lấy cái ly nào?" Anh hỏi thẳng.

Hai người đều ngầm hiểu 'ngày hôm đó' là thời điểm nào, chính là lúc gieo xuống nền móng để họ ở đây, bên nhau thế này.

"Em không biết." Cô thành thật trả lời: "Em bôi thuốc vào cả hai ly."

"Và?" Anh bỏ lửng câu hỏi.

Cô ngẩng đầu, hơi nâng người lên nhìn anh, đưa bàn tay trắng nõn huơ huơ qua lại trước mặt anh: "Như vậy là được rồi phải không thầy?"

Sakura trích dẫn lại lời nói, mô phỏng những gì xảy ra vào đêm đầu tiên cô bước qua ranh giới giữa hai người, rồi khẽ cười: "Ngay lúc em trị khỏi vết bỏng, em cũng tiêu trừ cả số thuốc đã uống vào."

Anh chậc lưỡi, cúi xuống hôn lên trán người thương. Cô lại khẽ nhích người lên, áp môi mình vào môi anh, đòi hỏi nhiều hơn. Khoảnh khắc nhận ra bản thân bị gài thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm, không nghĩ đến ngay cả việc xé thịt thỏ cũng là do cô cố tình. Anh không giấu được tiếng cười rúng động lồng ngực.

"Tôi có đầy đủ thẩm quyền và tư cách yêu cầu được đền bù." Anh nói như một người lập pháp thông thạo luật lệ chuyên nghiệp.

"Nhưng tôi không có đủ nguồn lực để chi trả thưa ngài." Cô cười khúc khích trêu ghẹo, nhưng âm giọng thật sự không giấu nổi cảm giác mỏi mệt sau một ngày dài, cùng việc tận hưởng đợt làm tình điên cuồng với anh. Dù muốn thế nào cô cũng không thể chiều anh thêm lần nữa, ít nhất là trong tối nay.

"Ừm." Anh hôn vào má cô, dọc xuống bên hàm, mép cổ, hõm vai: "Em có thể trả góp." Anh dừng lại bên bầu ngực vừa vặn, nhẹ mút vào một hơi: "Dài hạn."

Cô lười biếng vặn vẹo trong lúc anh lần mò xuống dưới, mái đầu đặt cạnh bên hông cô, vòng tay ôm siết lấy eo cô. Mùi hương nữ tính thuần túy nơi cô đã nhuốm mùi dục tình vì anh nhanh chóng lấp đầy khứu giác nhạy cảm vốn có, và anh thích điều đó.

Anh đặt nụ hôn khẽ khàng vào đường cong ngay eo người tình đã chìm vào giấc ngủ của mình, thỏa mãn ôm cô trong tư thế này và buông thả bản thân tiến vào giấc mơ đêm muộn.

Lúc ấy tình yêu rất đơn giản, chỉ cần có hai người và hai trái tim hướng về nhau.

Mà cứ thế cứ thế cô lại phải trở về với thực tại.

Sakura bị tiếng chim ríu rít bên ngoài đánh thức. Cô cựa mình nhíu mày, nhẹ giọng ưm một tiếng. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô mới nhận được. Cảm giác được đánh thức bởi âm thanh tự nhiên, ngửi thấy hương thơm cỏ cây và hơi ẩm của đất, lười biếng nép mình trong vòng tay ấm áp an toàn.

Vừa nghĩ đến đây cô lập tức giật mình mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là dáng vẻ say ngủ của Kakashi, hơi thở đều đều ấm nóng lướt qua chóp mũi cô. Nhìn mái tóc bạc rối mù ấy, bàn tay cô lại vô thức muốn vuốt ve.

Và cô đã làm vậy.

Từng ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc anh, thật khó khăn để di chuyển trên mớ hỗn độn rối loạn không khác tơ vò này, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn. Ngón tay dường như vô cùng thuần thục gỡ từng đoạn từng đoạn tóc rối của anh. Có vẻ như đây là một trong những việc yêu thích của cô.

Cô rất muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên anh thế này mãi. Nhưng cô không được phép.

Vừa nghĩ luồng sáng chakra xanh lá đã hình thành trên tay cô. Nhất định mọi thứ phải là một giấc mơ.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Âm giọng trầm thấp đột ngột vang lên. Cô giật thót tim, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, gương mặt yên bình đã biến mất, thay vào đó là cái chau mày khó chịu thường thấy.

Sakura không biết nên làm gì, luồng chakra trên tay cũng tan biến. Cô chỉ biết im lặng, bàn tay mơn trớn trên tóc anh, lại dời xuống vành tai rồi thu về phía mình.

Nhưng chỉ được nửa đường đã bị bàn tay chai sần của anh bắt lấy, kề sát bên bờ môi thấm lạnh.

Cử chỉ âu yếm anh dành cho cô càng khiến tâm trí cô báo động nguy hiểm. Cô vội rút tay ra, gượng gạo lên tiếng: "Tôi phải đi rồi, tôi có ca trực—"

Cô vừa mới nhóm người ngồi dậy đã bị anh ấn trở lại xuống giường, âm giọng lười biếng thì thầm: "Một chút nữa thôi."

Vòng tay anh siết chặt lấy người cô, khiến cô không cách nào động đậy được. Lòng cô lại bồi hồi, mọi thứ như ảo giác Deja Vu lướt qua tâm trí cô. Cảnh tượng này, đã từng xảy ra, rất nhiều, rất nhiều lần.
Nhưng cô không được phép đắm chìm.

Chưa kịp để cô có hành động phản kháng, anh đã dùng chăn quấn quanh người cô, kéo cô quay mặt về phía mình, chầm chậm nói: "Ta phải đến Toà Tháp Hokage xử lý vài việc, sau khi ta trở về chúng ta sẽ nói chuyện."

Rồi anh hôn lên dấu ấn Bách Hào Thuật tim tím trên trán cô, sau đó đứng dậy để lộ thân thể cường tráng không mảnh vải che thân, từ tốn cúi người nhặt quần áo lên, rời khỏi phòng. Lời anh nói chính là mệnh lệnh, không cần trưng cầu ý kiến hay nhìn xem thái độ của cô thế nào.

Sakura nằm bất động lắng nghe tiếng bước chân của anh giẫm trên sàn gỗ bên ngoài, tiến về phía phòng tắm, lại nghe thấy âm thanh xả nước. Hồi lâu sau mới truyền đến tiếng đóng cửa, luồng chakra của anh cũng nhạt dần rồi mất hẳn.

Ngay giây phút này cô mới có thể thở phào một hơi,  cuộn mình trong chăn thành một cục, tâm trí hỗn độn không biết phải làm sao.

Cô đã mất cơ hội để biến những gì xảy ra tối hôm qua thành một giấc mơ rồi.

~~~~~~

*Note: Update sớm nè~ Mọi người có thích chương nì hông? Bên cạnh chương 12, 16 và 21, đây là chương có tình tiết xuất hiện khá sớm trong outline cho "Chút khói bên trong mặt trời", một trong những tình tiết nền tảng luôn. Đọc đến đây chắc mọi người cũng đoán được những gì đã xảy ra nhỉ? Hãy giữ đó và đón chờ tình tiết sắp tới nha. I promise there're more things coming up~

Đã 26 chương rồi nhỉ? Thú thật mình cũng chưa ước lượng được truyện sẽ có bao nhiêu chương nhưng theo tiến độ tình tiết trong outline, chúng ta đã đi được hơn nửa đường rồi. Sắp tới là giai đoạn gỡ rối. Hãy kiên nhẫn với mình nha~ Love ya all~ Và cho mình biết cảm nhận của mọi người về chương nì nữa nha~ ᢉ𐭩 ₍ ᐢ. ̫.ᐢ₎ ᢉ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip