Chương 3: Quà cho Tenten

Bước chân Kakashi khựng lại nhìn cô gái đứng trước cửa văn phòng Hokage. Nhận ra sự có mặt của anh, cô nhướng mày, không vui nói: "Ka-ka-shi! Anh lại trốn việc!"

"Ta đi hít thở chút không khí. Em không cần lo lắng Yukiyo." Kakashi đưa tay ra sau ót, vừa vò tóc vừa cười xuề xoà, mở cửa văn phòng Hokage bước vào. Cô gái tiến đến túm lấy hình nhân có tám phần giống anh đang ngồi ung dung trên ghế quăng thẳng vào người anh.

Anh híp mắt đặt con hình nhân sang một bên.

Cô nàng Yukiyo không nói lời nào sấn tới, cánh mũi chuyển động hít lấy hít để một vòng quanh người Kakashi rồi đưa ra kết luận: "Anh lại hút thuốc?!"

Anh nhún vai, không nói hai lời liền thừa nhận: "Bị em bắt được rồi."

Yukiyo khịt mũi, gương mặt biểu cảm ghét bỏ. Anh đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười: "Em chắc rằng mình không thuộc tộc Inuzuka giống Kiba ấy chứ?"

"Không hề." Cô gắt gỏng.

Kakashi được đà lấn tới: "Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất..." Anh cố gắng kéo dài câu nói, cho đến khi thấy cô ấy liếc mắt nhìn, anh mới tiếp tục "...là em cùng loại với Akamaru."

Yukiyo giận đỏ mắt, đấm mấy phát vào người Kakashi: "Anh dám!"

Anh chỉ cười trừ, để mặc cô đánh bao nhiêu tuỳ thích. Bất chợt ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa kính hắt vào khiến Kakashi dường như thấy hình ảnh mơ hồ nào đó. Cũng là những câu bông đùa giống hệt như này, nhưng người con gái không giống Yukiyo, dáng vẻ còn vô cùng hung tợn, đem toàn bộ thuốc lá của anh tiêu huỷ, sau đó còn nhét bông gòn vào mũi anh vì đã so sánh cô với Akamaru.

Kakashi nhắm chặt mắt, đưa tay xoa trán. Chết tiệt! Không lẽ có kẻ nào giăng ảo giác ở đây? Không thể, nếu có thì anh đã nhận ra rồi.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh, Yukiyo không khỏi lo lắng: "Anh có sao không?"

Anh không trả lời, chỉ ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm khung cảnh Konoha về đêm qua lớp cửa kính.

Yukiyo vẫn không khỏi lo lắng nhưng chẳng dám nói gì. Do dự hồi lâu, cô nhẹ nhàng đặt hộp bento tự làm lên bàn của Kakashi, nhẹ giọng nói: "Em có làm cơm cho anh, nhớ ăn nhé." Ngẩng mặt lên nhìn chỉ thấy anh nhàn nhạt gật đầu, vẫn không quay lại nhìn cô, Yukiyo tiếp lời: "Vậy...em về trước đây."

Anh chỉ "ừm" một tiếng. Cô ngoan ngoan mở cửa rời đi, không hé môi thêm lời nào.

Cơn đau đầu lại bủa vây lấy Kakashi, anh xoa trán, cố gắng điều tiết nhịp thở. Hồi lâu sau anh mới hé mi, thở hắt ra một hơi, ánh mắt chạm phải mấy cuộn thư Sakura đặt trên bàn hôm trước. Một mớ lời sáo rỗng, à không, cũng có thể hiểu là giấy nợ tạm thời. Kakashi thầm nghĩ, ai lại đi cho không viện trợ bao giờ?

Cất chúng vào ngăn tủ khác, anh tiếp tục xử lý mớ công việc tồn đọng chất đống trên bàn, mi mắt vẫn nhíu chặt, chưa từng giãn ra.

"Đừng cau mày, sẽ để lại nếp nhăn đó."

/~~~~~~~~/

Lúc Sakura trở về đã là 6 giờ sáng hôm sau, ừ thì hôm nay cô có ca đêm, buổi sáng có thể nghỉ ngơi và thoát khỏi...bài báo cáo một lúc. Nghĩ nát óc cũng không biết phải báo cáo thế nào cho suôn sẻ với thái độ của ngài Hokage, cô không muốn tranh cãi, nhưng cô có thể đoán được chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Hít vào thở ra vài hơi, Sakura tự nhắc nhở bản thân phải chuyên nghiệp, cô còn kì thi Jounin, tuyệt đối không thể khinh xuất.

Sakura tra chìa khóa vào cửa, ánh mắt vô tình liếc ngang hộp thư trước nhà. Một phút tò mò, cô đặt túi xách xuống, bước tới kéo nắp hộp thư ra. Hàng loạt phong bì tuôn xuống như thác đổ, khiến cô giật mình lùi về phía sau. Phải mất một lúc cô mới định hình được, cúi người nhặt chúng lên.

Bước vào căn phòng tĩnh lặng, Sakura tháo giày, treo áo khoác lên giá rồi đi thẳng vào phòng ngủ đặt mấy bức thư lên bàn, đổ ập thân mình xuống giường. Cô ngủ thiếp đi, không tha thiết gì nữa.

Lúc Sakura tỉnh dậy ánh mặt trời đã gay gắt hơn, cô khó chịu trở mình, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Sau khi trở ra cô như bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh lặng.

Cô ngồi xuống giường, đưa tay cầm lấy xấp thư trên bàn. Bức thư đầu tiên là từ ba mẹ cô. Sau đại chiến ninja 4, ba mẹ cô đã rời làng về quê, thi thoảng sẽ đi ngao du đó đây để tận hưởng cuộc sống, cô bắt đầu đời sống của một cô nàng độc thân tự lập ở đây. Cô ngắm nghía tấm hình hai người chụp trên núi, bờ môi vô thức mỉm cười, vươn tay lấy cuốn album trong hộc tủ nhẹ nhàng nhét vào.

Bức thư tiếp theo, và nhiều bức sau đó đều là của Naruto. Tên ngốc đó vẫn luôn gửi thư cho cô thông qua Gamatatsu, vậy mà còn gửi một bản về nhà cô, ngứa đòn thật sự. Dù nghĩ vậy nhưng Sakura vẫn cẩn thận xếp gọn xấp thư vào ngăn bàn, tự nhủ sẽ gửi thư báo về làng bình an với Naruto và sư phụ Tsunade, có lẽ cô sẽ nhờ sự giúp đỡ của cô Katsuyu.

Động tác của Sakura khựng lại, cô cúi người nhặt bức thư đã phai màu rơi bên chân giường. Nét chữ phía trên khiến lòng chợt phiền muộn. Cô nhìn nó chằm chằm một lúc lâu trước khi thở dài một hơi, lặng lẽ cất vào ngăn tủ cuối cùng.

Sakura nhìn trời rồi lại nhìn một vòng quanh phòng, bây giờ cho đến ca trực vẫn còn sớm. Cô ôm một vật được bọc bằng nhiều lớp vải vô cùng cẩn thận lên, mặc áo khoác, khóa cửa ra ngoài.

Len lỏi vào dòng người tấp nập, Sakura không khó tìm ra cửa hàng nhẫn cụ Ninh Thiên Thiết* mang phong cách khác biệt trên phố. Nhìn bảng tên cửa hàng, Sakura không mấy ngạc nhiên khi thấy chàng thiếu niên bạch nhãn bên trong đang loay hoay với mấy thùng gỗ trên tay.

"Neji-san." Cô lên tiếng gọi.

Neji ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Sakura bước vào, mỉm cười lịch sự: "Cậu về rồi à Sakura?"

"Ừ, mình mới về hôm trước." Sakura nhẹ giọng trả lời. Cô nhìn quanh một lúc rồi hỏi: "Tenten đâu rồi?"

Động tác của Neji chợt khựng lại, dù rất nhanh nhưng không khó để Sakura nhận ra biểu cảm của cậu bất chợt gượng gạo, hình như có chút lo lắng, bất an.

"Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi." Neji đáp.

Sakura "à" một tiếng, nhìn cậu thuần thục sắp xếp vũ khí vào vị trí, cô chợt nhớ ra mục đích đến đây, vội vàng mang đồ vật được bao bọc bằng vải cẩn thận đặt lên kệ, vui vẻ nói: "Mình có quà cho Tenten nhưng có vẻ phải nhờ cậu chuyển lại giúp rồi."

Neji để mấy thùng gỗ trên tay qua một góc, không khỏi tò mò bước lại gần, chớp mắt hỏi: "Mình có thể mở ra xem được không?"

"Được chứ." Sakura mỉm cười, đưa tay mở từng đoạn dây rồi tới nút thắt bằng vải ra. "Mình nài nỉ được từ một vị chế tác ở làng Cát, vừa nhìn thấy nó mình đã nghĩ ngay đến Tenten nên không thể bỏ lỡ được."

Neji không khỏi ngạc nhiên nhìn cây nỏ liên hoàn bên trong. Cậu đưa tay cầm lên, cẩn thận ngắm nghía chế tác tinh xảo của nó, từ phần cung nằm ngang tới phần báng được chạm khắc tỉ mỉ cùng cơ cấu thiết kế đặc biệt để tự động đưa các mũi tên vào rãnh, giúp rút ngắn thời gian ngắt quãng giữa các lần bắn.

Không kìm được phấn khích, Neji lập tức quay lưng ra phía cửa sau, không nói hai lời liền bóp lẫy nỏ, hàng chục mũi tên lập tức xé gió bắn ra cắm phập vào bia ngắm tít đằng sau sân. Sakura bị giật mình một phen, mạnh dạn đoán tấm bia chắc cũng phải cách tầm hơn chục mét, dù cô không thể nhìn thấy. Quan sát biểu cảm hài lòng trên mặt Neji, cô cũng thấy vui phần nào, vậy là quà tặng được thông qua rồi.

"Lực bắn tốt thật." Neji thu tay lại, bình phẩm một câu rồi ngượng ngùng nhìn Sakura "Xin lỗi, mình hơi quá khích."

"Không sao đâu. Cậu thích là được rồi." Sakura mỉm cười "Lực bắn còn tuỳ thuộc vào lượng chakra cậu truyền vào, tuyệt lắm phải không?" Với sức của Neji chắc tấm bia phía xa kia cũng đã tan nát rồi.

Sakura nhìn cậu chàng gật đầu, vui vẻ bọc cây nỏ thật cẩn thận như thể món quà được tặng cho chính mình vậy, cô cũng vui lây.

Hai người đàn ông cao lớn bất chợt bước vào ngắm nghía vũ khí trong cửa tiệm, Sakura nói với Neji vừa bước ra sau khi đem món quà của cô cất đi: "Vậy mình đi trước nhé, không phiền cậu nữa."

"Ừ, cảm ơn cậu." Neji gật đầu "Lần sau gặp lại."

Sakura vẫy tay, nhanh chóng rời đi để không gian cho cậu bàn luận về vũ khí với hai vị khách vừa rồi. Nhìn tiết trời hãy còn sớm, cô nhủ thầm có lẽ mình nên mua ít đồ ngọt vừa ăn vừa đi dạo xung quanh thư thả một chút trước khi lao đầu vào mớ rắc rối còn tồn đọng.

*Chú thích: 寧天鐵: Ninh Thiên Thiết, ghép từ tên hai người cùng từ "thiết" mang nghĩa danh từ là sắt, và tính từ là cứng cỏi, kiên định, không chịu khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip