Chương 6: Gợn sóng
*Khuyến cáo: không nên ăn khi đọc chương này. Hãy chuẩn bị một tâm hồn vững chắc. Yêu thương các bạn. ❤️
Chương 6
Sau khi bỏ ra cả buổi sáng để luyện tập ở sân 20 (cô đã cố tình đi xa một chút tránh trường hợp có nhóm ninja nào khác cũng cần sử dụng), Sakura phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Tóc cô đã dài qua eo rồi!
Suốt mấy năm qua cô không để tâm tới nó là mấy, lúc cần làm việc thì tuỳ tiện buộc lên thôi, ai ngờ bỏ lơ một thời gian quên béng đi mất nó đã thành ra thế này. Cử động bất tiện thật sự, xoay qua xoay lại liền vướng phải tóc, đi vài đường thể thuật lại vướng tóc.
Sakura buồn bực ngồi bệt xuống gốc cây gần đó. Một tay túm lấy mớ tóc kéo lên phía trên, một tay lăm lăm kunai sắc lẹm. Ngay lúc cô hạ quyết tâm sẽ cắt một đường thật ngọt, cánh tay vừa vung kunai lên đã bị tóm lại.
"Cậu làm gì vậy Trán Dồ?!" Ino hét lên.
"Hả?" Sakura hơi nghiêng mặt qua nhìn cô nàng tóc vàng, thản nhiên nói: "Cắt tóc đó, có gì không Heo?"
Ino thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Làm hết hồn, mình còn tưởng cậu định..."
"Tự sát?" Sakura chen ngang, chân mày hơi nhướng lên, bờ môi mím lại kiềm chế tiếng cười: "Cậu không nghĩ mình định tự sát đó chứ?"
Ino đảo mắt: "Ai biết cậu định làm gì với ánh mắt đáng sợ cùng cái kunai lăm lăm trong tay chĩa vào bản thân như vậy?"
Dứt lời không để Sakura kịp ba hoa thêm, Ino đoạt lấy thanh kunai trên tay cô, vòng ra sau lưng nắm lấy mái tóc hồng đã có chút rối.
"Để mình." Cô nàng tóc vàng nói, thuần thục di chuyển thanh kunai trong tay cắt từng đoạn từng đoạn tóc xuống.
"Làm sao cho đẹp đó, không là mình lăn ra ăn vạ cho cậu xem!" Sakura cười khúc khích đùa giỡn.
"Rồi rồi ngồi im! Lắc lư một cái đầu cậu sẽ thành cái đầu heo cho xem!" Ino đưa tay cố định cổ và vai của Sakura lại, bực dọc lầm bầm "Có phải lần đầu tiên mình cắt tóc cho cậu bằng kunai đâu."
Nhắc lại thật hoài niệm. Hồi còn là genin cô luôn cất công chăm sóc mái tóc dài của mình nhưng nó lại trở thành lợi thế của đối thủ. Lần chính tay cắt phăng mái tóc trong kì thi Chuunin đó cô cũng cắt đi mộng mơ ban sơ của mình. Cô là một ninja, cô không cần một mái tóc dài vì bất kì chàng trai nào nữa, cô còn trách nhiệm cao lớn hơn.
Lúc ấy Ino cũng ngồi phía sau tỉa gọn lại mái tóc cho cô thế này. Cảm giác như mới hôm qua vậy.
"Trán Dồ nè." Ino lên tiếng kéo Sakura thoát khỏi hồi tưởng.
"Sao?"
"Tenten muốn tụi mình mở một bữa tiệc con gái." Ino tiếp lời "Mình nghĩ cậu ấy muốn giải toả tâm trạng một chút."
"Ừm, nghe hay đó." Sakura gật đầu đồng ý.
Cũng đã gần một tháng từ ngày Tenten nhập viện. Có vẻ cô ấy đã bị tiêm vào người loại chất kích thích nào đó trong thời gian làm nhiệm vụ. Cả Sakura và Shizune vẫn chưa tìm ra thứ đó là gì. Nhưng nó ảnh hưởng đến Tenten rất nhiều, cô ấy thường xuyên có biểu hiện bất thường. Đỉnh điểm là việc không kiểm soát được hành vi của bản thân lúc báo cáo ở văn phòng Hokage. Cũng may Neji và Sakura đã lường trước chuyện này nên đứng đợi bên ngoài, vừa nghe tiếng thét của cô ấy liền lập tức xông vào. Sakura khống chế cô ấy còn Neji sử dụng bạch nhãn đem kim châm vào huyệt đạo theo hướng dẫn của Sakura.
Trong lúc chờ đợi tìm ra nguyên nhân và điều chế thuốc giải, Sakura chỉ có thể hướng dẫn vài cách cơ bản để Neji có thể kiềm chế Tenten mỗi khi cô lên cơn.
Nhưng không biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu.
Sakura vô thức thở dài. Ino trả lại thanh kunai cho cô, di chuyển lên trước mặt Sakura ngắm nghía thành quả của mình. "Ổn rồi đó."
"Mà nè, tụi mình vẫn chưa biết sẽ tổ chức tiệc ở đâu, chỗ nào đó riêng tư một chút." Ino nói tiếp.
Sakura cất thanh kunai vào túi nhẫn cụ đeo bên chân, ngẫm nghĩ một lúc chưa kịp trả lời đã bị sự xuất hiện của Genma cắt ngang.
"Ngài Hokage triệu tập hai người đến văn phòng nhận nhiệm vụ ngay lập tức." Genma nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo.
Sakura ngước nhìn Ino bên cạnh, hơi mím môi "Có vẻ như tiệc con gái phải đợi rồi."
Ino cũng lắc đầu chán nản, không dông dài nhiều cùng cô và Genma tiến về Toà Tháp Hokage.
/~~~~~~/
"Mình không tin được ngài ấy lại phái cậu đi làm loại nhiệm vụ này." Ino gần như gầm gừ trong lúc hai cô nàng phóng như bay trên đường thực hiện nhiệm vụ.
"Sao lại không? Mình chẳng có gì phải ngoại lệ hết." Sakura thản nhiên đáp.
"Coi nào Trán Dồ, cậu không thấy biểu hiện của Yamato lúc đó sao? Ngay cả anh ấy cũng không tin được." Ino đảo mắt, giọng điệu vẫn hằn học, nhớ lại bộ dạng tròn mắt ngạc nhiên của Yamato trong văn phòng Hokage lúc Kakashi giao nhiệm vụ cho hai cô gái. Có vẻ anh đã đến để báo cáo, hoặc cũng được giao trọng trách gì đó mới.
"Cũng có phải lần đầu tiên đâu nào. Chúng ta đi vẫn hơn là cử một cô nàng trinh trắng nào đó đi chịu tội. Tàn nhẫn lắm." Sakura vội cắt ngang, không muốn bàn luận thêm về chủ đề này. "Nhanh chóng giải quyết cho xong rồi về tổ chức tiệc con gái thôi." Hơn nữa vẫn còn một lý do khiến cô nhất định phải nhận nhiệm vụ này.
Ino vẫn quay sang nhìn Sakura với ánh mắt không tin rằng cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng cô ấy đã thôi không thắc mắc hay lầm bầm nữa. Dù cô ấy vẫn cay cú chuyện lẽ ra phải có một tên đàn ông nào đó cùng tham gia để dễ dàng khống chế cục diện. Nhưng cô không muốn nói, vì như thế chẳng khác nào hạ thấp bản thân.
Hai cô gái đáp xuống căn nhà xập xệ bên con hẻm tối tồi tàn quan sát cửa sau quán rượu hào nhoáng cách đó không xa.
Không phụ lòng họ, chưa đầy hai mươi phút sau đã có hai cô gái ăn mặc gợi cảm từ xa tiến đến, bọn họ hẳn là gái bán hoa phục vụ cho quán rượu. Sakura và Ino nhanh chóng bắt lấy hai người, kéo vào trong con hẻm tối. Sakura tiêm vào họ liều thuốc mê cực mạnh, nhanh chóng lột đồ trên người hai cô gái xuống mặc lên người, tìm chỗ khô thoáng nhất có thể giấu hai cô gái trên người chỉ quấn mỗi cái khăn đi.
Sakura và Ino dùng ảo thuật thay đổi gương mặt và mái tóc sao cho giống với hai cô nàng vừa rồi, tóc đỏ tóc đen trang điểm thật đậm, đi hai đôi guốc đã tự chuẩn bị mang theo, bôi thêm ít thuốc lên khắp thân thể sau đó thong thả bước vào quán rượu.
"Chúng ta chia nhau ra thăm dò, gặp lại cậu sau." Ino liếc nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nói.
Sakura gật đầu đồng ý. Ino phe phẩy chiếc quạt lông che đi phân nửa gương mặt kiều diễm, lắc hông rời đi. Sakura quay lưng bước về hướng ngược lại. Mấy lão già tay to mặt lớn ăn vận toàn những món hàng xa xỉ, bên tay đã ôm ấp mấy cô gái trẻ xinh đẹp nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cô khi cô lướt qua.
Thật là buồn nôn, dù vậy cô phải cố nuốt xuống, diễn tròn loại vai đơn giản mà mình vẫn luôn làm tốt. Gót chân kiêu kì bước đến quầy bar, tuỳ tiện gọi một ly cocktail. Gã pha chế di chuyển ánh mắt xuống cái cổ áo khoét sâu để lộ rãnh ngực của cô, không kiêng nể gì huýt sáo một tiếng. "Cô em trông ngon đấy, đêm nay có muốn đi với anh không?"
"Đừng. Đêm chưa bắt đầu đã muốn trù tôi ế rồi." Sakura nhíu mày đưa bàn tay lên từ chối. Loại gái nào mà phải chờ một gã pha chế bố thí vào phút chót chứ.
Gã bị từ chối nhưng cũng không tỏ ra khó chịu gì, chỉ hừ mũi đẩy ly cocktail về phía cô, lắc đầu nói hai từ: "Đanh đá."
Cô không phản bác cũng chẳng thèm để ý, đưa tay nâng ly cocktail lên, bờ môi đỏ mọng chạm vào vành ly, in hằn dấu vân môi phía trên, ánh mắt lơ đãng lướt một vòng xung quanh.
Không ít bọn sói già đói khát ngồi đó đưa mắt nhìn cô như kiểu muốn lột sạch toàn bộ quần áo trên người cô xuống. Thứ dục vọng thác loạn ghê tởm không chút che giấu. Sakura khẽ đung đưa hai chân trắng nõn trên chiếc ghế cao ngay quầy bar. Tầm mắt cô dừng lại chỗ tên đầu trọc thô kệch ngồi trên ghế bành cách cô hai ba bàn.
Hắn đón lấy ánh mắt của cô, nhếch môi nâng ly rượu của mình về phía cô. Sakura cầm ly cocktail lên, uyển chuyển bước về phía hắn. Cô đã thấy hình tên này trong cuộn nhiệm vụ, nhất định phải câu bằng được hắn.
"Chào anh, sao anh lại ngồi đây một mình?" Cô dừng chân trước mặt hắn, đặt ly cocktail xuống, nghiêng phần miệng ly in hằn vết son môi của mình về phía hắn.
Tên đầu trọc cầm lấy ly của cô, kề môi ngay vết son ấy uống một hơi cạn sạch. "Tôi đang để chỗ cho cô nàng nóng bỏng như em đó." Hắn nói, ánh mắt đặt ngay vòng ba đầy đặn của cô, đưa tay quấn lấy eo cô.
"Vậy thì chúng ta phải kiếm chỗ riêng tư hơn rồi." Cô cúi người thì thầm vào tai hắn.
Gã đàn ông lập tức đứng lên kéo cô rời đi. Vừa ra đến hành lang bên ngoài hắn đã ấn cô lên tường, hung hăng hôn cô. Sakura kìm chế cảm giác tanh tưởi trong lòng, cố gắng đáp lại hắn.
Cô hơi hé mắt nhìn xung quanh, nơi này có lẽ là lối dẫn vào khu vực riêng tư cao cấp có những gian phòng tách biệt để mấy lão khách đặc biệt tận hưởng. Vừa nghĩ cô vừa lắc lư thân mình tránh né bàn tay đang du ngoạn của tên đầu trọc. Hắn nghĩ cô đang chơi chiêu trò liền bật cười thích thú.
"Mẹ kiếp! Con khốn này!"
Hắn chưa kịp ấn thứ cương cứng của mình áp lên người cô đã bị tiếng mắng chửi khiến cho giật mình. Cô và hắn đồng loạt nhìn sang. Một cô gái bị ném ra từ căn phòng xa xỉ gần đó, theo sau là người đàn ông râu ria bặm trợn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che nửa thân dưới.
Cô gái nằm dưới đất co giật, miệng sùi bọt trắng, mắt trợn ngược lên. Sakura giật thót mình, là Ino! Dù ngoài mặt cô chỉ biểu lộ ra vẻ bình thản nhưng máu trong người đã sớm đông cứng. Cô thấy lão già kia chỉ vào tên đầu trọc đứng cạnh cô, khàn giọng nói: "Xử lý đi Tarou!"
Gã vội vàng cúi đầu cụp đuôi nghe lời: "Vâng thưa ngài Manzo." Rồi quay sang tóm lấy Sakura quăng về phía cô gái co quắp bên dưới, gằn giọng ra lệnh "Mày, đến dọn dẹp con khốn đó ngay đi!" Hắn nhận ra cả hai người đều mặc đồng phục của quán rượu, để bọn họ tự giải quyết nhau là êm chuyện. Chẳng có con ngu nào ở đây lại đi tiết lộ bậy bạ cả.
Sakura bất ngờ ngã chúi người về phía trước. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy gã Manzo kia sừng sững bên cạnh. Cô mím môi đưa tay lướt qua vật cứng rắn đang ngóc đầu bên dưới lớp khăn của lão, một tay chống xuống đất lấy thế đứng lên.
Hành động của cô khiến lão hít sâu một hơi, khoé môi cong lên nụ cười tà dâm. Lão lấy ra một tấm thẻ nhét vào phần cut out bó sát bên dưới ngực trên chiếc đầm của cô.
"Dọn dẹp xong thì trở lại đây." Lão ra lệnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô ngoan ngoãn nhận lời rồi cúi xuống nâng Ino lên, choàng tay cô ấy qua vai cô rời đi.
Bước chân cô di chuyển nhanh chóng trên hành lang, đẩy cửa phòng vệ sinh ở cuối cùng lao vào. Cô mở nước trong bồn rửa ra, dùng chakra nén nước lại để hút thứ chất kích thích bị tiêm vào người Ino ra. Nhìn biểu hiện của Ino cô có thể đoán được cô ấy hẳn là đã trúng cùng một loại thuốc với Tenten. Thứ thuốc màu trắng đục ấy được hút ra gần hết, còn một ít chắc đã truyền đến thần kinh trung ương, khiến cô ấy bị sốc.
Sakura siết chặt nắm tay, cô nhất định phải kết thúc mọi chuyện trong đêm nay rồi mang Ino về làng chữa trị. Không thể kéo dài thêm nữa. Cô đặt Ino vào một buồng vệ sinh, điều chỉnh tư thế cố định để chắc rằng cô ấy không ngã, khoá trái cửa phòng từ bên trong rồi nhảy lên phía trên rời đi.
/~~~~/
"A...a...a..."
Sakura thở gấp ngắt quãng, vừa bước chân vào căn phòng đã bị con quái thú Manzo đó ấn xuống sàn, thô bạo sờ mó liếm láp lung tung. Lão kéo hai tay cô lên, một tay lôi ra ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, tiêm loại dung dịch trắng đục đó vào mu bàn tay Sakura. "Để ta đưa cô đến thế giới mới." Âm giọng nhuốm mùi tình dục của lão kề bên tai cô.
Cô bày ra bộ mặt mê man, đôi mắt đo đỏ ướt át, bờ môi hé mở thoát ra âm thanh sung sướng gợi tình. Hai tay cô như thể không tự chủ được vò loạn mái tóc. Lão thích ý liếm cắn khắp người cô, ngậm lấy bầu ngực của cô. Sakura nhịn xuống cảm xúc muốn cắt cái đầu đó lìa khỏi cổ lão ta, cố gắng mường tượng tới hình ảnh dễ chịu hơn một chút nhưng mẹ nó không được rồi.
Lão đột nhiên ngồi dậy, tóm lấy cô quăng lên cái ghế dài gần đó, đồ vật trên chiếc bàn đối diện rơi rớt kêu loảng xoảng, tay Sakura trượt qua mảnh thuỷ tinh phía trên, ngón tay chảy máu.
Thằng già khốn kiếp, cô nghiến răng. Lão đổ ập lên người cô, kéo chiếc khăn tắm ra định bụng sẽ đẩy thứ cương cứng bên dưới vào trong cô. Sakura đặt ngón tay chảy máu vẽ ra một đường dưới môi lão. Lão nở nụ cười thích thú mút lấy.
Một tay vừa cầm lấy dương vật đã sẵn sàng của mình, chưa kịp làm gì tiếp theo lão đã trợn trắng mắt ngã gục xuống người Sakura. Cô ghê tởm dùng chân đạp lão xuống đất, lập tức đứng lên lục tìm mọi ngõ ngách trong căn phòng.
Tìm tới tìm lui vẫn không thấy mật thư cần lấy, Sakura bực dọc trở lại cái xác của tên Manzo với nửa thân dưới vắt vẻo trên ghế dài, phần đầu thì áp thẳng xuống nền đất, tức tối đạp vào hắn một cái. Chính là thằng già khốn nạn này, cô đã từng nghe Tenten thét lên tên lão trong cơn hoảng loạn.
Chợt ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cô, có khi nào lão nhét thứ đó ở trong người không. Ngẫm nghĩ cái giới hỗn loạn này chẳng có chuyện quái gì là không thể, cô bước lại chỗ để giày cao gót của mình, tháo đế lót giày ra lấy ống thuốc bên trong bơm vào hậu môn của lão ấy. Chưa đầy một phút sau mấy thứ dịch sẫm màu nặng mùi trào ra, kèm theo cuộn thư nho nhỏ.
Sakura nửa vui mừng nửa chửi thầm trong bụng. Quả nhiên là thằng già biến thái khốn nạn. Cô dùng kẹp gắp cuộn thư cho vào giày, che miếng lót lên mang vào. Cô bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lấy kim tiêm ở chiếc giày bên kia rút toàn bộ thứ dung dịch trắng đục mình đã dùng chakra nén xuống các đầu ngón tay ngay lúc lão vừa tiêm thứ đó vào người cô. Khốn nạn thằng già làm đứt một ngón tay của cô, khiến cho một lượng nhỏ đã tan trong máu rồi. Nhưng nhờ vậy mà lão mới liếm phải nó, cộng thêm tác động của loại thuốc cô bôi trên người đưa lão về nơi an nghỉ nhanh hơn.
Thuốc do cô và sư phụ Tsunade nghiên cứu đương nhiên là không chê vào đâu được.
Xong xuôi mọi chuyện cô với tay lấy một cái dương vật giả trong phòng nhét vào hậu môn lão ta, dựng hiện trường dâm dục quá độ dẫn đến tử vong hoàn hảo cho lão rồi gom theo mấy lọ dung dịch trắng đục khác trong phòng nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, tiếp cận buồng vệ sinh đưa Ino đi.
Vừa vác theo Ino xuống con hẻm nhỏ tối tăm, cô sực nhớ ra một điểm quan trọng. Cô đã giải quyết Manzo nhưng Tarou thì vẫn còn. Cô không thể để lộ chuyện có ninja nguỵ trang nhúng tay vào việc này được. Nghĩ rồi sau khi mặc lại đồ lên người hai cô gái bán hoa kia cô lập tức lấy thứ dung dịch đó tiêm vào mu bàn tay và mặt trong khuỷu tay của hai người họ, vị trí trùng khớp với vết tiêm trên người cô và Ino. Như vậy dù họ có bị phát hiện mọi người cũng sẽ nghĩ đây là một cơn phê pha chơi thuốc mà thôi.
Thu xếp mọi thứ ổn thoả, cô vội vàng mang theo Ino rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Phải đưa cô ấy về làng trước khi thứ chết tiệt đó gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Tốc độ của Sakura nhanh dần, di chuyển không ngơi nghỉ mới nhìn thấy cổng làng dần hiện ra trước mắt. Vừa bước qua cổng liền phát hiện Sai đứng ngóng trông gần đó, không biết đã ngóng bao lâu rồi, cô vội vàng đưa Ino cho cậu ấy: "Sai! Nhanh chóng mang Ino đến bệnh viện để chị Shizune khám cho cậu ấy, nói rằng cậu ấy có triệu chứng giống với Tenten." Dứt lời cô liền cúi xuống lấy toàn bộ dung dịch trắng đục mà mình thu được nhét vào tay cậu, gấp gáp nói "Đưa cái này cho chị Shizune, bảo chị ấy đây là thứ được tiêm vào người Ino cũng có thể là thứ đã tiêm vào người Tenten trước đó, chị ấy sẽ biết phải làm gì."
Sai dù lo lắng đến thở không ra hơi vì Ino yếu ớt trên tay nhưng vẫn kịp nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác cùng vết kim tiêm bầm tím trên người Sakura, không khỏi ngập ngừng hỏi: "Còn cậu?"
"Mình sẽ đi báo cáo với ngài Hokage. Nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu!" Sakura đưa tay đẩy Sai.
Thấy cậu lập tức lao về hướng bệnh viện cô mới yên tâm đến Toà Tháp Hokage. Nếu không có người đến báo cáo thì chẳng biết sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ gì.
/~~~~/
"Vào đi." Kakashi nhàn nhạt lên tiếng, mắt không rời khỏi tập tài liệu trong tay.
"Haruno Sakura đến báo cáo nhiệm vụ thưa ngài Hokage." Sakura bước vào, quy củ nói rồi cúi xuống lấy cuộn mật thư bé xíu bên dưới miếng lót giày ra để lên bàn.
Kakashi nhìn cuộn mật thư rồi lại nhìn cô, chỉ gật nhẹ đầu, đặt tập tài liệu sang một bên lên tiếng hỏi: "Có điều gì khả nghi không?"
"Tôi tìm thấy một loại dung dịch màu trắng đục, có lẽ là chất kích thích ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hiện đã đưa đến bệnh viện để chị Shizune kiểm tra." Sakura nhanh chóng đáp.
"Được rồi. Cô có thể lui ra." Kakashi gật gù, dùng khăn tay gói cuộn mật thư lại.
Cô vẫn chần chừ đứng đó chưa chịu đi, anh nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
"Thưa ngài Hokage, trong nhiệm vụ lần này Ino đã hy sinh rất nhiều, tôi muốn đề nghị nhường hết phần tiền thưởng trong nhiệm vụ cho cậu ấy." Sakura lập tức lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Kakashi hơi nhoài người về phía trước, một tay chống cằm, nhíu mày nói: "Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì Haruno Sakura, chuyện này không được chấp nhận." Anh cảnh cáo rồi lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đẩy về trước mặt cô "Còn nữa, đây là bản thoả thuận, đọc kỹ rồi ký xác nhận đi."
Sakura bước đến cầm lấy bản thoả thuận về việc dùng tiền lương bù vào thiếu hụt viện trợ, nhìn con số phía trên cô không biết nên cười hay nên khóc, là anh đánh giá cao năng lực của cô hay cố tình muốn chỉnh cô, với con số này có khi đến bốn mươi tuổi cô cũng chưa trả hết mất.
Nhưng có thể làm gì được, chỉ đành bất lực ký tên, in dấu tay đo đỏ lên phía trên.
Kakashi nhìn hành động dứt khoát của cô, yên lặng thu xấp giấy về, chia ra mỗi bên một bản, cẩn thận để vào bìa hồ sơ cất vào ngăn tủ rồi mới lên tiếng: "Cô có thể rời đi rồi."
Như chỉ chờ có bấy nhiêu, cô cúi đầu chào rồi mở cửa ra ngoài. Tốc độ bước chân của cô ngày một nhanh, ngay khi bước ra khỏi cánh cổng Toà Tháp cô đã nhảy lên biến mất, bỏ lại ánh mắt ái ngại của kha khá Jounin thân quen đang gác cổng.
Vặn tay nắm cửa lao vào nhà, Sakura tiến thẳng đến phòng tắm, mở vòi nước hết cỡ, bất lực cúi đầu để dòng nước xối xuống từng cơn, quần áo trên người không buồn cởi ra cứ từ từ trĩu nặng. Cô đưa tay hung hăng lau bờ môi của mình, chà xát tới mức sưng đỏ cả lên.
Đứng đó một lúc lâu đến không còn chút hơi sức nào nữa, cô ngồi sụp xuống, co người tự ôm lấy chính mình, bờ môi run rẩy không ngừng lẩm nhẩm: "Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho người bệnh về thuốc độc." *
Khốn nạn! Vậy mà cô lại chính tay tiêm loại thuốc nguy hiểm mà bản thân không biết là gì kia vào người hai cô gái yếu đuối, bỏ mặc họ trong con hẻm tối tăm vắng vẻ và có nguy cơ phải chịu tội thay cho những gì cô đã làm.
/~~~~/
Ở hậu viện Ninh Thiên Thiết, nhìn Tenten bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Neji liền biết chuyện đó lại đến nữa rồi. Cậu đau lòng dùng dây trói tay chân cô lại rồi rời đi lấy mớ kim châm đã được khử trùng cẩn thận. Cô đã bị thế này nhiều lần rồi, ngay cả khi báo cáo trong văn phòng Hokage cũng vậy.
Nghe tiếng cô la hét thất thanh, Neji vội vàng chạy vào cùng hộp kim châm trên tay. Cậu lập tức bật bạch nhãn lên, y theo hướng dẫn của Sakura châm vào các huyệt đạo trên người Tenten. Cô không ngừng giãy dụa, đôi mắt thâm quầng, toàn thân dường như bắt đầu co giật. Nhưng cậu không dừng tay, từng kim từng kim châm xuống thật nhanh.
Động tác của cô ấy yếu ớt dần sau đó buông xuôi hẳn, hơi thở nặng nề hồng hộc lên xuống. Chờ đến khi cô ấy qua cơn kích động cậu mới nhẹ nhàng rút kim châm ra, ôm cô ấy vào phòng tắm. Đưa tay mở vòi nước di chuyển sơ qua khắp người Tenten, cậu để cô ngồi bệt xuống còn mình ngồi trên một cái ghế đẩu thấp bé bằng gỗ, lấy ít xà phòng thoa lên mái tóc gội đầu cho cô.
"Ne~ Neji, xà phòng chảy xuống mặt em rồi." Tenten nũng nịu kêu lên.
"A, anh xin lỗi, anh còn vụng về quá." Neji ôn hoà đáp: "Chắc là anh phải tập thêm vài lần nữa." Cậu nói vô cùng nghiêm túc, thái độ ngày càng chăm chú.
Tenten cười cười, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chú tâm như đang học nhẫn thuật mới của cậu. Cô ngã đầu ra sau, hôn lên môi cậu.
Neji liếm môi, nhăn mày bình phẩm: "Hơi đắng."
"Sản phẩm của anh đó." Tenten lém lỉnh vặn lại.
Neji đỏ mặt ngay lập tức, cả người cứng ngắc không cử động. Tenten phá lên cười, một tay đưa lên ôm lấy gương mặt cậu: "Là xà phòng anh làm chảy xuống đó. Nghĩ gì vậy?"
Neji bừng tỉnh, thở ra một hơi đã tích tụ trong lồng ngực: "Nghịch ngợm."
Nói rồi cậu đưa tay ôm lấy hai bên mặt của Tenten, gối đầu cô lên đùi cậu, mát xa nhẹ nhàng. Cô ấy mới đầu còn khen tay nghề cậu thật thoải mái dễ chịu, hồi lâu sau đã ngủ mất. Neji chợt cảm thấy nhẹ lòng.
Đúng là thoải mái dễ chịu thật nhỉ?
Cậu gội đầu cho cô xong lại đặt cô vào bồn tắm ngâm mình, kê gối phía sau đầu cho cô, còn mình cũng thay bộ đồ đã bị lôi kéo nhàu nhĩ, ướt nước, dính đầy bọt xà phòng ra tắm táp một hơi.
Lát sau cậu bế cô ấy ra giường, cả người khoan khoái sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh cô, rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai. Những ngày đầu trở về từ bệnh viện cô đã không muốn tiếp xúc với cậu, thậm chí mỗi lần cậu chạm nhẹ vào thôi cô ấy đã la hét lùi về sau, co cụm người lại rồi lẩm nhẩm lầm bầm gì đó, đòi chém đòi giết ai đó. Mỗi lần thấy cô như vậy cậu lại ước gì người phải chịu đựng những điều này là mình. Nhưng thật may sau vài tuần kiên trì cố gắng, cô đã không còn bài xích cậu như trước nữa. Nghĩ rồi cậu vòng tay ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ.
Vẫn là một đêm trăng mờ nhạt.
~~~~~
*Chú thích: Lời thề Hippocrates trong y học.
Tác giả: Chương này khá dài nhỉ? Dài nhất mà mình viết được luôn >< *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip