Chương 8: Mặt nạ sứ
Sakura quay gót vào trong, đưa mắt nhìn cô gái bạch nhãn đã gục mặt xuống bàn. Cô bước lên tầng trên tìm một chiếc chăn, choàng qua người Hinata rồi nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn bỏ vào bồn rửa.
Chợt hơi ấm tựa vào vai cô một cách đột ngột, cô giật bắn mình, khẽ di chuyển tầm mắt nhìn mái đầu Hinata bên cạnh. Cơ thể cô ấy dường như đang run rẩy vì kìm nén điều gì đó. Sakura chỉ có thể đưa tay vỗ về mái tóc cô bạn, dịu giọng nói: "Để mình nấu cho cậu ít trà ấm giải rượu."
Sakura xoay người rời đi nhưng Hinata đã níu tay giữ cô lại: "Không cần đâu, như thế này mình mới có can đảm để nói."
Hinata nghiêng ngã hồi lâu mới có thể tựa lưng vào tường giữ thăng bằng. Sakura kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô nàng lên tiếng hỏi: "Sakura này, Naruto có gửi thư cho cậu không?"
"Cũng có, sao vậy Hinata?" Sakura đáp, bỗng dưng cô có dự cảm chẳng lành, dáng vẻ của cô bạn trông không ổn chút nào.
Dù Hinata đang cúi đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy cô ấy mím môi đến trắng bệch, cơ thể run rẩy hơn nữa.
"Hình như cậu ấy giận mình rồi." Hinata buồn rầu nói.
Sakura trợn mắt ngạc nhiên: "Vì sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Đáp lại cô chỉ là khoảng lặng đáng sợ. Hinata vẫn cúi gầm mặt, hai tay vặn vẹo vào nhau, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. Sakura không thể nhìn nổi nữa, cô vươn tay chạm nhẹ vào làn môi của Hinata trước khi hàm răng của cô ấy nghiến chặt nó đến bật máu. Hinata hơi ngạc nhiên nhìn cô, cơ mặt dần thả lỏng vì nụ cười trìu mến của cô.
"Đừng lo lắng, nói mình nghe, tên ngốc đó làm gì cậu?" Sakura rời tay khỏi Hinata, dịu giọng hỏi lại.
Hinata hít một hơi thật sâu, một tay nắm chặt trước ngực, dường như đã thu hết can đảm để cất lời: " Lần gần đây nhất mình đã viết thư nói rằng mình vẫn chờ đợi cậu ấy, cậu ấy hãy yên lòng, và rồi mình không thấy cậu ấy gửi thư đến nữa. Đã hơn ba tháng rồi. Có khi nào cậu ấy chán ghét mình không?"
Sakura sững người một lúc nhìn đôi mắt bắt đầu ngấn nước của Hinata đối diện với mình.
"Không, không đâu Hinata, Naruto sẽ không ghét cậu, không bao giờ." Sakura trả lời ngay lập tức theo bản năng nhưng dường như lời nói đó chẳng có tác dụng gì khi cơ hàm của Hinata lại nghiến chặt.
"Nhưng cậu ấy đã gửi thư cho cậu đúng không?" Cô nàng cay đắng nói "Và hoàn toàn phớt lờ mình đi."
Nhìn dáng vẻ của Hinata lúc này trong đầu Sakura chỉ có hai từ "tiêu rồi." Cơ thể cô nàng bạch nhãn gần như đổ sụp xuống, cô phải tiến lên đỡ lấy thân hình nghiêng ngã ấy nhưng cô bạn đã lập tức giãy ra, vô cùng ngoan cường nhìn cô, trong ánh mắt còn đè nén ấm ức và tức giận.
"Tại sao vẫn là cậu?" Hinata gần như bất lực nói, hai hàng nước mắt lại lăn dài "Suốt thời gian qua, tại sao vẫn luôn là cậu?"
"Không phải đâu Hinata." Sakura bác bỏ ngay lập tức, hai tay nắm lấy bờ vai Hinata mong muốn trấn an cô bạn "Ai cũng sẽ từng cảm nắng một người, như mình và..." Cô chợt ngập ngừng vì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là mái tóc bạc rối bù cùng gương mặt bị che giấu bên dưới lớp mặt nạ ấy. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi, vội vàng tiếp lời: "Như tình cảm mà mình từng có với Sasuke. Dù vậy, mọi chuyện đã khác Hinata. Với Naruto cậu là sự tồn tại vô cùng đặc biệt."
"Cậu chỉ nói vậy để an ủi mình thôi." Hinata cự nự.
"Cậu là một nửa mà cậu ấy đã tìm thấy." Sakura khẳng định "Cậu không cần ghen tị với ai cả, bởi vì cậu là duy nhất. Dù là mình hay Sasuke hay...ngài Đệ Lục đối với Naruto đều là bạn bè, là người thân. Nhưng cậu, Hinata, cậu là người duy nhất mà cậu ấy muốn chia sẻ khoảng đời còn lại."
Hinata ngạc nhiên trước lời nói thẳng thừng cùng ánh mắt kiên định của Sakura, nhưng cô nàng vẫn không thể nào tin được: "Làm sao cậu biết?" Hinata nghi hoặc hỏi.
"Bởi vì những bức thư cậu ấy gửi cho mình đều nói về cậu." Sakura cảm thấy nhẹ lòng ít nhiều khi cô bạn có vẻ đã bị lay động đôi chút "Nghe mình này Hinata, cậu là cô gái tốt, rất tốt. Thời gian qua Naruto im lặng hẳn là vì bị choáng ngợp trước tình cảm của cậu."
Không để Hinata yếu ớt kịp phản bác gì, cô đã nói tiếp: "Cậu biết đó, chưa từng có ai thể hiện tình cảm với cậu ấy nhiều như cậu, theo kiểu một người bạn đời, người sẵn sàng đợi chờ, dõi theo bước chân cậu ấy. Nhưng mà Hinata này..." Sakura dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái bạch nhãn, rồi điềm tĩnh tiếp lời "Mình nghĩ cậu ấy muốn cùng cậu nhìn về một hướng hơn là trở thành nguyên nhân níu giữ bước chân cậu. Cậu vẫn luôn muốn khẳng định chính mình với gia tộc mà, phải không? Hãy làm những gì mà cậu thích, Naruto sẽ vô cùng vui mừng nếu thấy cậu đạt được lý tưởng của bản thân."
"Sakura..." Đôi mắt Hinata ngập nước, cô nàng tựa đầu vào vai cô gái tóc hồng, òa khóc nức nở.
"Không sao rồi." Sakura vỗ lưng, dỗ dành cô bạn "Cậu là cô gái mạnh mẽ, hãy chứng minh cho Naruto thấy, đó là cách khiến cậu ấy yên lòng thật sự." Hai bàn tay cô ôm lấy gương mặt ướt đẫm của Hinata, để tầm mắt của cô ấy đối diện mình, nhẹ nhàng nói "Được chứ?"
Hinata gật đầu liên tục, nụ cười mếu máo run rẩy kéo trên môi. Sakura không khỏi bật cười, mắng cô ấy một tiếng "Đồ ngốc này" rồi dìu cô ấy ra sofa, kéo chiếc chăn đắp qua cơ thể vẫn còn run rẩy vì nấc nghẹn của cô nàng.
"Cậu đợi mình một chút, mình sẽ mang thư của Naruto cho cậu xem." Đưa cho Hinata một ly trà ấm, Sakura nói.
"Mình xem được sao?" Hinata ngước mắt nhìn cô hỏi.
"Dĩ nhiên là được." Sakura đảo mắt "Tin mình đi, trong đó toàn là lời ngọt ngào nói về cậu khiến mình nổi cả da gà, và nếu cậu ấy thật sự đứng trước mặt mình lải nhải như vậy, mình nhất định đã đập cậu ấy một trận rồi."
Hinata bật cười trước dáng vẻ giơ nắm đấm vô cùng hung dữ của Sakura.
"Sakura." Hinata chợt cất tiếng gọi cô lại rồi ngập ngừng nói tiếp "Vừa rồi cậu nói cậu từng cảm nắng Sasuke, bây giờ thì sao?"
Bước chân của Sakura lập tức khựng lại, cô quay đầu nở một nụ cười với Hinata, dù chính cô cũng không biết trông nụ cười đó có được tự nhiên hay không: "Bây giờ đối với mình có những chuyện quan trọng hơn...rất nhiều."
Rồi Sakura lên tầng trên, lấy xấp thư cất gọn một góc trong ngăn bàn mang xuống đưa cho Hinata và hứa rằng sẽ nhờ cô Katsuyu giúp một tay nếu cô bạn cần gửi thư cho Naruto.
Nhìn cô gái bạch nhãn làm tổ bên dưới chiếc bàn sưởi, tay cầm bức thư mở ra, vừa đọc vừa ửng hồng đôi má, Sakura thở phào nhẹ nhõm, bất giác mỉm cười cùng niềm vui của cô ấy. Cô chúc Hinata ngủ ngon, (dù biết tỏng cô bạn sẽ nghiền ngẫm hết mớ thư đó mới an lòng đi ngủ) rồi lên tầng trở về phòng mình, chìm vào không gian riêng tư của bản thân.
Cô đứng trước tủ quần áo hồi lâu, vươn tay mở cánh cửa phía bên trái ra, vén mớ khăn choàng len dày cộm lên, cầm lấy một chiếc mặt nạ, lặng yên ngắm nghía.
"Đây là mặt nạ Ám Bộ của anh sao?" Cô tròn mắt trầm trồ khi vừa phát hiện ra chiếc mặt nạ bằng sứ trong nhà anh.
"Ừ." Anh gật đầu xác nhận.
"Đẹp thật!" Hai mắt cô sáng lên "Quá ngầu!"
Anh bật cười xoa đầu cô, kéo cô vào lòng: "Nhưng không thể cho em được."
"Em biết mà." Mặt nạ là vật bảo vệ danh tính của một Ám Bộ, không thể cho đi dễ dàng như vậy, điều này cô vẫn luôn biết.
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn của cô, vòng tay anh siết chặt hơn, ngón tay vuốt ve gò má cô. "Đừng như vậy." Anh nói "Tôi có thể làm cho em một cái giống hệt nhưng mà em không được để người khác thấy." Anh hôn lên má cô, khẽ mỉm cười "Và em phải ngoan."
Đôi mắt cô lại sáng rực, cô hơi nghiêng người ra sau đặt nụ hôn vào má anh, vui vẻ đáp: "Em biết mà. Em thích giữ những bí mật về anh như vậy." Chỉ anh và em biết.
Cô chớp mắt thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc mặt nạ bằng sứ lạnh tanh.
"Nhiều lúc em thật sự rất ghen tị...với họ." Cô thì thầm một mình giữa khoảng không vắng lặng, rồi lại chớp mắt, nặng nề thở dài "Quả nhiên Sasuke vẫn luôn là học trò yêu thích của anh nhỉ?"
Và cô biết sẽ chẳng có ai đáp lời.
~~~~
Ngày này nối tiếp ngày kia, công việc ở bệnh viện ngày càng bộn bề, và đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Sakura bước vào phòng khám, dùng sức ghì chặt cơ thể chàng trai Ám Bộ vừa nhập viện, lấy dây trói anh ta vào giường. Anh ta có dấu hiệu trúng độc, co giật, la hét, vô cùng hung bạo. Lẽ dĩ nhiên không một y tá nào đủ can đảm để bước lên chống chọi, dù là nam hay nữ. Bọn họ vẫn còn đang đứng nhìn ngoài cửa với vẻ mặt e ngại, và Shizune thì vô cùng cáu tiết với điều đó.
Shizune đưa cho Sakura một ống máu vừa rút được từ bệnh nhân. Lẽ ra cô phải đem nó đến phòng thí nghiệm và làm xét nghiệm khẩn, mang kết quả trở lại đây với tốc độ nhanh nhất có thể, vì khả năng cao người này đã trúng cùng một loại chất hỗn hợp với Tenten và Ino. Nhưng... dòng máu buốt lạnh truyền xuống các đầu ngón tay khiến động tác của Sakura tê liệt.
"Sakura!" Shizune lớn giọng nhắc nhở, Sakura giật mình làm rơi cả kim tiêm, dung dịch đỏ sẫm bên trong bắn ra, vấy bẩn cả sàn gạch trắng của bệnh viện.
"Em xin lỗi chị Shizune, tiếp tục thôi." Sakura hít vào một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng và khống chế cánh tay đang run rẩy của mình, cầm lấy một chiếc kim tiêm đã được khử trùng khác, bàn tay vẫn không thể giữ yên khiến nó rơi xuống đất một lần nữa.
Shizune dứt khoác lên tiếng: "Về nhà nghỉ ngơi đi Sakura."
"Em ổn mà." Sakura lắc đầu.
"Về nhà ngay!" Shizune gắt lên "Chị không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em cần phải nghỉ ngơi." Chị ấy thở ra một hơi, thấy Sakura vẫn không nhúc nhích dù chỉ một bước, chị đành dùng tới biện pháp mạnh: "Đừng để chị phải báo cáo hành động bất cẩn của em với ngài Hokage."
Sakura không thể tin vào tai mình, cô ngẩng mặt lên quan sát ánh mắt kiên định của Shizune để xác nhận lại lời đe doạ vừa rồi. Shizune nhíu mày, không hề có ý định rút lại lời nói hay giải thích gì thêm. Sakura đành siết chặt nắm tay, dứt khoác tháo đôi găng tay y tế ra đặt lên bàn, không cam lòng rời đi. Cô thậm chí còn phớt lờ lời chào hỏi của Uyeda sau khi vừa bước ra khỏi cửa phòng.
"Có chuyện gì với Sakura-senpai vậy cô Shizune?" Uyeda khó hiểu hỏi.
Shizune chỉ có thể thở dài trong lúc tự mình khống chế bệnh nhân, xem ra mấy vòng dây trói không ăn thua gì: "Con bé gặp chút vấn đề, sẽ không sao đâu." Dứt lời chị liền quay sang Uyeda, yêu cầu: "Cậu qua đây giúp tôi."
Uyeda liếc nhìn đôi găng tay Sakura bỏ lại trên bàn, sàn gạch đầy máu và chiếc kim tiêm nằm chỏng chơ gần đó, cậu từ từ tiến đến cầm lấy kim tiêm khử trùng khác giúp Shizune đâm kim vào tay bệnh nhân rút thêm một ống máu trong lúc chị ấy kìm chặt cậu ta lại.
~~~~~
Sakura lôi hàng loạt kim tiêm và ống bơm mà mình có ở nhà ra, bàn tay cô vẫn run lên ngay cả khi cầm lấy chúng trong tình trạng nguyên hộp chưa tháo nhãn.
"Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho người bệnh về thuốc độc."* Cô lẩm nhẩm, tháo tất cả các hộp, đổ ra nào ống nào kim, cô bắt lấy một cái, xé vỏ bọc bên ngoài ra.
"Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi, tâm trí và thể xác tôi cũng như các loại bệnh tật."** Cô hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt cái ống bơm bằng nhựa, miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm lời thề mà bác sĩ nào cũng phải tuyên thệ, cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo.
"Nếu tôi không vi phạm lời thề này, tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống mỹ mãn, được tôn trọng khi còn sống và được tưởng nhớ mãi về sau." Tay còn lại cầm lấy một cái túi khác, cô dùng răng xé vỏ bọc, làm rơi đầu kim bên trong ra ngoài: "Tôi sẽ luôn làm việc để giữ gìn truyền thống của những điều mà tôi đã chọn và tôi sẽ có thể trải nghiệm niềm vui từ việc cứu chữa những người tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi." ** Cô cúi xuống nhặt nó lên nhưng bàn tay cứ run rẩy làm rơi không biết bao lần, đừng nói đến việc lắp kim tiêm vào ống bơm, cô thậm chí còn thông thể cầm lấy nó, trong lúc điên tiết đầu kim còn cắm thẳng vào tay cô.
"Những cô gái có tấm lòng hào hiệp, trượng nghĩa như cháu trước giờ ta rất ít gặp. Ta tin chắc cháu sẽ trở thành một kunoichi xuất xắc hơn cả sư phụ của mình, Tsunade."
Lời nói của già Chiyo Làng Cát đột nhiên hiện lên trong đầu, nước mắt Sakura tuôn rơi như mưa, không thể nào khống chế được, không phải vì vết thương không ngừng chảy máu trên tay.
Bây giờ cô lại biến thành một y nhẫn không cầm nổi kim tiêm.
"Khốn nạn!"Cô rủa thầm, bất lực sụp xuống nền đất, bờ môi mím chặt đến trắng bệt "Chẳng có tên giết người nào được gọi là hào hiệp, trượng nghĩa cả."
Sát nhân!
~~~~~~
"Jiro-kun."
Cô gái bước vào căn phòng tối tăm, âm u nặng nề, áo choàng sẫm màu bao bọc cơ thể gầy gò ấy. Đối diện cô là tên phạm nhân bị trói gô trên ghế, hắn nhìn cô, ánh mắt cợt nhã và tiếng cười man dại. Cô cầm dây vải thô giắt bên đai lưng buộc chặt đôi mắt hắn, trong suốt quá trình đó hắn còn dùng lưỡi quét qua cổ tay cô, nhưng chẳng khiến cho hành động của cô khựng lại dù chỉ một chút.
Cô ghì chặt tay hắn xuống, năm ngón tay hắn xòe rộng ra. Tên phạm nhân trông có vẻ chẳng sợ hãi gì cả, gò má hắn thậm chí còn ửng đỏ vì phấn khích, chiếc lưỡi dài vươn ra liếm môi.
"Chà, cô bé, ta biết cô định chơi trò gì." Hắn cười khà khà "Cô cũng chỉ là một cô bé mà thôi."
"Vậy sao." Đó không phải là câu hỏi.
"Thông qua mùi hương cơ thể." Hắn hít hà một hơi rồi trả lời "Cô không có mùi máu." Cơ thể run lên vì tiếng cười trầm thấp nơi cổ họng "Quá tươi mới, quá non nớt."
Cô cầm kim tiêm lần lượt đâm xuống chỗ trống giữa các ngón tay hắn.
"Chiếc mũi thú vị đó." Cô cười cười nói.
"Chiếc kim đó thì không thú vị chút nào đâu cô gái." Nụ cười trên môi hắn dần tắt, vô cùng mất hứng "Không thú vị chút nào."
"Là kim sao?" Tốc độ cô nhanh dần, mũi kim thay đổi liên tục sang những hình thù khác nhau sau mỗi lần cô ấn xuống.
Hắn lại cười khúc khích "Sao cô lại run rẩy như vậy?"
"Vì sợ." Cô không hề né tránh, lập tức thừa nhận. "Vì sợ."
Cặp mắt bên dưới lớp vải trợn to, cô ta biết mình đang nói gì không? Vạch trần nỗi sợ của bản thân trước mặt kẻ ở đầu kia chiến tuyến?
"Đứa trẻ đáng thương." Cô nói "Đứa trẻ không biết mình sợ hãi điều gì." Tiếng kim loại đủ thứ hình thù va chạm với mặt bàn cứ vang lên đinh tai nhứt óc, không có nhịp điệu, không có quy luật, không ai đoán được thứ tự di chuyển, tốc độ di chuyển, hướng di chuyển và thứ gì đang di chuyển.
Không ai, kể cả kẻ vừa chê nó nhàm chán cách đây không lâu.
Hắn bị che mắt, nhưng lại thấy những cảnh tượng xuất hiện như một thước phim. Tầng cao nhất của tòa nhà trung ương, nhìn từ trên xuống mặt đường chỉ còn là những sợi chỉ mờ nhạt mong manh. Đến đỉnh núi cheo leo không thấy bên dưới vách vực là gì. Là sông? Là suối? Hay chỉ đơn giản là bãi đá lởm chởm? Cảm giác chơi vơi dần biến mất dù chỉ một hơi thở cũng có thể khiến hắn nghiêng ngã rơi xuống, bỏ mạng.
"Đứa trẻ đáng thương cố tra tấn người khác, tra tấn bản thân vì không biết giới hạn của chính mình." Thứ dụng cụ sắt lạnh ấy ở lỗ trống giữa ngón cái và ngón trỏ, vút qua lỗ trống giữa ngón áp út và ngón út.
Tên phạm nhân lại thấy mấy đứa nhỏ lăn lốc chật vật đau đớn, bàn chân của hắn giẫm đạp lên người bọn chúng, nghe tiếng xương vỡ mà cười điên dại.
"Im đi!"
"Đứa trẻ đáng thương đe dọa người khác, trút cảm xúc lên người khác, thể hiện mình là kẻ mạnh." Thứ dụng cụ sắt lạnh lại đang ở bên ngoài ngón cái, vút qua lỗ trống thứ ba.
Hắn lại thấy mình cắt lưỡi người này ghép cho người kia rồi bắt họ hát những câu dân ca lắt léo mà dường như hắn đã quên từ thuở nào.
"Im đi!"
"Đứa trẻ đáng thương nghĩ mình là thiên tài của nỗi đau."
Hắn tiếp thục thấy bản thân dùng dao rạch vào người sau khi bị kẻ địch đâm ngay đùi trái. Tên kia hoảng sợ lùi lại, trong mắt đều là dáng vẻ không tin được hắn có thể tự tổn hại chính mình.
"Im đi!"
"Đứa trẻ đáng thương không chiến thắng nỗi sợ hãi. Đứa trẻ đáng thương chỉ đang làm quen với nó. Đứa trẻ đáng thương chỉ đang lờ đi sự tồn tại của nó."
Hắn lại thấy dáng vẻ nhỏ bé của bản thân, đòn roi trên da thịt ngày một nhiều, chồng chéo lên nhau, vết sau chưa kịp lành đã xuất hiện vết mới. Cảm giác đau rát cũng ngày càng rời xa...phai mờ...nhạt nhòa. Hàng trăm tấm bùa nổ dán kín xung quanh, thân thể bị trói vào tảng đá lớn bằng bao nhiêu dây nhợ. Bất lực vùng vẫy, cảm giác run rẩy lại lần lượt trôi đi.
"Im đi!"
"Nỗi sợ hãi vẫn ở đây."
"DỪNG LẠI!!!!" Hắn hét lên, bàn tay còn lại theo bản năng muốn chụp lấy thứ vũ khí chết tiệt trên tay cô, hắn không biết đó là gì, hắn không biết, hắn muốn kết thúc mọi thứ.
Hướng di chuyển của cô thay đổi, lập tức nghiêng người, một tay siết chặt cánh tay xòe rộng trên mặt bàn của hắn, một tay vòng ra sau cắm mũi kim vào gáy hắn. Dòng dung dịch chảy vào cơ thể Jiro, còn tay hắn chỉ bắt lấy hư không. Hắn ngã xuống khỏi tòa nhà trung ương, rơi xuống vách núi cheo leo, đòn roi chồng lên làn da non đớn đau tê liệt cả người, âm thanh hàng trăm chiếc bùa nổ bị kích hoạt xuyên qua màng nhĩ khiến tai hắn ù đi chỉ còn tiếng ve kêu vô định.
"Kẻ đã đưa cho ngươi thứ thuốc đó là ai nào Jiro-kun?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Ka....Kane...Kane Shigeru."
Hắn vừa dứt lời cũng là lúc cô rút chiếc kim tiêm ra khỏi cổ hắn, ánh mắt lướt xem đầu kim là hình thù gì. Đầu kim 15G. Cô chậc lưỡi. Ít ra vẫn là một chiếc kim tiêm, không phải đầu dao mổ, vận may không nhỏ đâu. Nhưng mà dịch dinh dưỡng tiêm vào người hắn cũng pha lẫn bao nhiêu là tạp chất sau nhiều lần va chạm với mặt bàn rồi.
Cô tháo tấm vải che mắt tên phạm nhân, nhìn đôi đồng tử trợn trắng của hắn, lại ngẩng đầu ngắm nghía hình ảnh bản thân phản chiếu nơi tấm gương vỡ gần đó, trong lòng điềm tĩnh lặng yên đến lạ.
"Hãy tận hưởng thứ mà mình đã trao đổi đi nhé, Jiro-kun."
Bàn tay phát ra ánh sáng xanh chói mắt đặt trên đầu tên phạm nhân một lúc lâu, cô đưa tay vuốt mắt hắn, kiểm tra hơi thở của hắn rồi mở cửa bước ra. Cô không tiêm thứ chất kích thích kia cho hắn, cô chỉ cần hắn tin cô đã làm vậy là được.
"Làm tốt lắm." Ibiki không ngại khen ngợi, như mọi khi.
Những người ở đó chẳng thể nói gì hơn. Những gì họ thấy chỉ là cô gái đó bước vào, ấn tay gã phạm nhân xuống, chơi trò chọc kim tiêm qua lỗ trống giữa các ngón tay, rồi hắn hét lên và run rẩy khai báo cái tên mà bọn họ cần. Trông không giống trò tra tấn man rợ nào nhưng có vẻ như hắn đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười giây.
Cô gái gật đầu với Ibiki, đưa tay vuốt mái tóc đen rủ xuống trước chiếc mặt nạ của bản thân lên rồi vẫy tay chào tạm biệt, cất bước rời đi. Đội Ám Bộ của Sasuke lướt qua người cô, hai bên ngược hướng với nhau. Sasuke khẽ đưa mắt liếc nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng dẫn đầu đoàn đội tiến vào bên trong. Ibiki đã gọi họ đến vì nhiệm vụ mật, có lẽ đám người của ông ta đã điều tra ra được thông tin gì rồi.
~~~~~~
Đội Sasuke trở ra với quyển trục mật thư trong tay, bọn họ cần phải đưa nó tới các nước đồng minh để dấy lên hồi chuông cảnh giác về Kane Shigeru. Vừa rời khỏi Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, đám người trong đội cậu lại xì xầm.
"Chồn Đen sao? Cô ả đó lại đến à?"
"Ừ, đừng nói là chỗ của Ibiki, mấy ngày nay nhà giam cũng toàn tiếng la khóc."
"Ibiki đã cho cô ta chiếc mặt nạ đó như một cái thẻ thông hành. Thật là, không biết ông ta nghĩ gì nữa?"
Rồi một tên kể về lần nào đó hắn được chứng kiến màn tra tấn của cô ta, như một hình mẫu ví dụ để mô phỏng. Cô ta sẽ bịt mắt phạm nhân, đặt một chiếc gương ở đâu đó trong căn phòng, chỉ khi nào tiếng gương vỡ vang lên cô ta mới dừng lại, đó cũng là lúc cô ta đạt được thứ cô ta cần, thường thì mọi chuyện không vượt quá hai mươi giây, trường hợp nhanh nhất là năm giây.
"Để một đứa con gái làm loạn trong nhà giam sao? Đúng là điên thật."
"Hình như cô ta đang thử nghiệm loại thuốc gì đó."
"Ả ta thậm chí còn không để bọn phạm nhân chết. Chỉ cần hấp hối một chút ả sẽ chữa lành cho bọn chúng rồi tiếp tục."
"Dường như Chồn Đen thường sử dụng ảo thuật, hoặc có thể cô ta thuộc dòng tộc Yamanaka, cô ta chơi đùa với tâm trí lũ đó như cơm bữa."
Bọn họ hãy còn đang cười đùa man dại thì đã bị mấy thanh kunai xoẹt qua người, lẽ dĩ nhiên với phản xạ của một Ám Bộ thì chẳng có ai bị thương nhưng cũng đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện đó.
"Xuất phát thôi." Sasuke lạnh giọng.
Bọn người còn lại dù bất mãn nhưng cũng chẳng dám ho he gì. Ở đây kẻ nào mạnh thì có tiếng nói, mọi mệnh lệnh đều phải được phục tùng tuyệt đối.
~~~~
Sakura lại ngồi thẫn thờ, trong bộ đồ ngủ mỏng manh, trên tay cầm một điếu thuốc không có mồi lửa. Cô không hút, chỉ đơn giản là cầm trên tay thế thôi.
Trước đó sư phụ Tsunade hay để cô làm thí nghiệm lên xác chết hoặc phạm nhân nên cô có dịp tiếp xúc và làm việc với Ibiki. Lần đầu tiên gặp cô ở Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, Ibiki đã nói: "Non trẻ, tươi mới, và yếu đuối."
Cô không nghĩ những từ ngữ đó phù hợp để miêu tả một người sắp công tác ở đây, nếu không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Ibiki, cô chắc chắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm và tưởng rằng ông ấy đang đánh giá thấp mình. Nhưng không, Ibiki không hề như vậy, ông ấy thậm chí còn không có biểu cảm gì đặc biệt, vô cùng khách quan mà nói.
Khi sư phụ Tsunade rơi vào hôn mê sau trận càn quét của Pain, Danzo đã đảm nhiệm cương vị Hokage. Sakura lúc đó như đứa trẻ không có nhà để về, kể cả ở bệnh viện cô cũng không được tự do như trước. Bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng bởi vì Danzo luôn muốn thu thập huyết kế giới hạn từ khắp mọi nơi. Nhiệm vụ ông ta đưa ra không có kinh khủng nhất, chỉ có kinh khủng hơn.
Sakura dường như đã rơi vào hoảng loạn vào thời kì đó. Cô chỉ có thể tìm đến Ibiki, mong muốn rèn luyện năng lực chịu đựng của bản thân trở nên cường bạo hơn. Thật may mắn, ông ấy đã đồng ý chỉ dạy cô, biến những thứ cô vẫn luôn cho là khuyết điểm đó thành ưu điểm. Lẽ dĩ nhiên, quá trình không hề nhẹ nhàng và dễ dàng.
Chẳng ai thèm đề phòng một cô gái "non trẻ, tươi mới, và yếu đuối" cả, dù cho là bọn phạm nhân hay bất kỳ ai mà cô gặp, và khi chúng bắt đầu cảnh giác là lúc cô đã có được những gì cô muốn rồi, nỗi sợ hãi khi vừa thức tỉnh.
Cô đã làm việc cho Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn trong thời gian dài với thân phận bảo mật, một chiếc mặt nạ, một lớp vỏ bọc nguỵ trang, một cái tên "Chồn Đen". Không biết ai đã gọi cô như vậy, nhưng cô cũng không có ý định sửa.
Sakura lại lẩm nhẩm "Tôi sẽ không giờ chối bỏ nỗi sợ hãi của bản thân, cho đến khi tôi chết."
Cô bỏ mặc tiếng chuông cửa dồn dập như đòi mạng vang lên bên tai. Đôi mắt hướng ra cảnh vật ngoài kia, trời gần sẩm tối, u ám, chán chường. Thi thoảng cô lại lướt nhìn Toà Tháp màu đỏ nổi bật phía xa, ngón tay kẹp điếu thuốc vô thức chuyển động.
"Trán Dồ?" Ino đứng trước cửa phòng, nhìn Sakura co ngối trên bệ cửa sổ.
Cô nàng tóc vàng đã đến tìm bạn mình ở bệnh viện, nghe Shizune nói cô không ở đó vài ngày rồi và sẽ không đến đấy một thời gian. Cô ấy đành tới thẳng nhà Sakura để tìm vì cô biết tâm trạng của bạn mình đang vô cùng bất ổn. Và cô nghĩ mình đã đúng. Cô đứng bấm chuông cửa rất lâu, lâu đến mức mất kiên nhẫn vặn tay nắm cửa và nhận ra nó không khoá. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để khiến cô lo lắng cho đến khi cô bước vào nhà và nhìn thấy mớ kim tiêm ngổn ngang đủ loại kích cỡ nằm trên sàn.
Một đám hỗn độn, chắc chẳng khác tâm trạng của Sakura bây giờ là bao.
"Chị Shizune đã bảo mình hãy đến học viện giảng dạy một thời gian rồi hẵn quay về bệnh viện." Sakura không quay đầu lại, từ tốn nói.
"Có lẽ chị ấy muốn cậu nghỉ ngơi một lúc." Ino tiến đến ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng đáp "Dù gì cậu cũng vừa trở về sau đợt viện trợ dài hạn."
"Ừ chị ấy cũng nói vậy." Sakura nhún vai trả lời, cô trở về đã mấy tháng hơn rồi chứ nào phải chỉ mới vài ngày đâu.
Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Bầu trời bên ngoài ngày một xấu đi, đợt sấm chớp bất ngờ loé lên cùng âm thanh không mấy êm tai, dấu hiệu cho cơn giông sắp đến.
Ino vẫn hướng mắt nhìn Sakura đăm đăm, dù hơi vô lý với những ninja như họ, nhưng cô vẫn vô thức lo sợ bạn mình sẽ ngã xuống, ngã qua ô cửa đó, rơi xuống dưới.
"Cậu không cần phải suy sụp vì hai cô ả đó." Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ino mới thở dài nói "Đó là trường hợp bất khả kháng."
Cô nhớ lại những gì cô và Sakura đã nghe được trong tiệc trà chiều của hai người vào tuần trước. Một đám các quý bà lớn tuổi bàn tán về vụ tử vong của gã thương nhân giàu có nhất nhì xứ đó và hai cô gái làng chơi tại hội quán Hana no Kisu ở Hoa Quốc.
Sakura mím môi: "Không, lẽ ra mình không cần phải tiêm thứ quái ác đó vào người họ."
"Và để cho chúng tra ra là hai cô ả đó không biết gì cả và có kẻ giả dạng trà trộn vào? Bọn chúng có thể báo cáo lên trên và truy lùng hung thủ." Ino vặn lại ngay lập tức "Đừng cố bi kịch hoá rồi dằn vặt bản thân nữa, Trán Dồ! Nếu là người khác thì hai cô ả đó đã tan xác rồi."
"Cuối cùng họ cũng chết chứ có sống đâu." Sakura cười khổ "Không khác gì cả, không có gì để...biện hộ cho hành vi của mình cả, người khác tàn độc hơn không có nghĩa là mình vô tội."
"Nhưng ít ra họ có cơ hội sống sót." Ino ngập ngừng "Chỉ là...họ không được may mắn." Cô nàng tóc vàng nhăn trán, vò đầu rối rắm "Chết tiệt! Lẽ ra làm việc ở cái chốn đó thì bọn họ đã phải quen với loại thuốc kích thích khốn nạn kia rồi."
"Không, Heo à." Sakura dùng tay siết lấy bả vai còn lại của bản thân, co người lại "Hẳn là hai cô ấy chưa từng mồi chài được Manzo, chưa từng cố gắng tiếp cận với lão già đó, như chúng ta. Có lẽ..."
"Coi nào, đừng vì hai cô ả kiếm sống nhờ vào việc bán rẻ thân thể đó mà dằn vặt bản thân nữa." Ino cắt lời cô "Biết đâu cậu đã giúp một tay kết thúc đời sống khốn khổ của bọn họ."
"Ít nhất họ kiếm tiền từ thân xác của chính mình mà không làm tổn hại đến ai, và họ được trả giá cho điều đó. Đó là cuộc mua bán sòng phẳng đôi bên tình nguyện!" Sakura bật lại "Và mình không phải là Chúa Trời mà có quyền phán xét hay kết thúc mạng sống của BẤT CỨ AI dù là có sự cho phép của họ hay không!" Sakura luồn tay nắm chặt lấy mái tóc của chính mình, cơ thể lại ngày càng co cụm lại.
"Trán Dồ à..." Nhìn thân thể liêu xiêu ngã nghiêng của cô, Ino lo lắng đứng thẳng dậy.
"Sao cậu không về đi và để mình yên?!" Sakura gào lên.
Ino chưng hửng tại chỗ, hồi lâu sau mới buồn rầu cất tiếng: "Cậu biết không, mình cảm giác cậu có quá nhiều bí mật." Cô nàng thất vọng nói "Mình tưởng chúng ta là bạn...thân." Nhiều khi cô rất muốn dùng Thuật Chuyển Tâm với Sakura để xem rốt cuộc cái đầu đó đang nghĩ gì. Nhưng lần cuối cùng làm điều đó cô đã thất bại, sức mạnh ý chí và tinh thần của Sakura quá mạnh, cô đã bị đẩy ra ngay lập tức.
Ino ngước nhìn cô bạn thân với mái tóc màu hồng chói mắt nhưng cả người đều bao bọc bởi thứ năng lượng ảm đạm. Rất lâu sau, khi từng hạt mưa bắt đầu trút xuống, Sakura vẫn chỉ im lặng không nói gì và Ino đã quay lưng bỏ đi.
~~~~
Chú thích: (*) (**): lời thề Hippocrates nguyên thủy và phiên bản hiện đại được viết vào năm 1964 bởi Louis Lasagna, Hiệu trưởng của Trường Y khoa tại Đại học Tufts, và được sử dụng trong nhiều trường y khoa ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip