Chương 9: Mẹ nuôi
Sakura rời khỏi lớp học trong tiếng ồn ào của bọn trẻ. Đã hơn một tuần kể từ ngày cô đến đây đảm nhiệm việc dạy mấy đứa nhỏ kiểm soát và điều khiển chakra. Cô ngồi xuống băng ghế bên ngoài sân trường, thả mình vào làn gió mát rượi, bầu trời trong xanh thật dễ chịu. Không hiểu sao cô đã quen với việc mỗi ngày trôi qua bình đạm như vậy. Mới đầu bọn trẻ chẳng mấy hào hứng vì hầu như chúng chưa từng nghe về cô, à ngoài việc cô chung đội với toàn người nổi tiếng, chúng hỏi về họ suốt, và cô cũng chẳng dạy nhẫn thuật cầu kì ấn tượng gì mấy.
Không có gì thu hút bọn trẻ cho đến khi toàn bộ chúng nó không thể nào thắng nổi cô trong trò vật tay mà cô lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, toàn bộ luôn, và chứng kiến cảnh cô nghiền nát mặt đất chỉ bằng một cú đấm. Từ đó chúng nó ngoan hẳn, cô đã định sẽ áp dụng phương pháp giảng dạy nhẹ nhàng nhưng lẽ dĩ nhiên nó không phù hợp với những mầm non ninja mới nhú. Thật may mắn bọn trẻ đã nhận ra những điều phi thường đều bắt nguồn từ nền tảng cơ bản vững chắc.
Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và cô nghĩ mình sẽ còn mơ màng tiếp nếu không có tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên. Cô giật mình vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh. Điều cô nhìn thấy là mấy đứa trẻ hốt hoảng chạy mất dạng và Sarada bé nhỏ run rẩy trượt xuống dưới gốc cây.
"Sarada!" Sakura chạy lại chỗ con bé, khẽ đặt tay lên vai nó, thật ra cô muốn ôm lấy đứa trẻ này vào lòng hơn nhưng con bé có vẻ không ổn, cô không muốn khiến nó nâng cao cảnh giác thêm vì hành động đột ngột của mình.
"Không sao rồi, cô ở đây." Sakura nhẹ nhàng trấn an con bé, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của nó với luồng chakra xanh lá dễ chịu.
Sarada ngẩng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn cô, hằn trong đó là đau đớn, khổ sở cùng tủi thân. Tim cô siết lại khi nhận ra những gì đứa trẻ này đang phải chịu đựng. Phát hiện người trước mắt là cô cùng cảm giác thoải mái truyền đến từ trên đỉnh đầu, lan ra khắp người, đôi mắt đỏ của con bé dịu đi trở thành màu đen vốn có, đong đầy bởi nước mắt.
"Cô Sakura!" Con bé nhào vào lòng cô, nắm lấy vạt áo cô khóc nức nở.
"Cô ở đây." Cô ôm con bé trên tay, đều đặn vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy, luồng chakra màu xanh vẫn cố gắng điều tiết phần nào tâm trạng căng thẳng của nó "Sarada ngoan."
Sarada cứ òa khóc nức nở như vậy, khóc đến khi chỉ còn mỗi tiếng nấc nghèn nghẹn và giọng nói lệch lạc hẳn đi. Sakura thu lại luồng chakra của mình từ lâu, dịu giọng hỏi nó: "Sarada - chan cũng đói rồi nhỉ? Cô đưa con đi ăn đồ ngon nha?"
Con bé lập tức gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo sơ mi của cô, giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc: "Con...con...không muốn...về nhà..."
Cô thoáng ngạc nhiên, chưa lên tiếng hỏi thì con bé đã tiếp lời: "Papa...papa không có...ở nhà...phòng rất tối..."
À, cô hiểu rồi, Sasuke đang phải làm nhiệm vụ. Là một đội trưởng của đội Ám Bộ, cậu chắc hẳn luôn phải nhận những nhiệm vụ khó nhằn, nguy hiểm khôn lường, một mình chăm sóc bé con thế này quả thật làm khó cho người có lối sống khép kín, không mấy khi bộc lộ cảm xúc như cậu rồi.
Sakura bế Sarada trên tay, thương lượng với bảo mẫu được Sasuke thuê rằng cô sẽ đưa đứa bé này về nhà chăm sóc trong lúc ba nó vắng mặt. Bà ấy cũng biết cô là đồng đội cũ của Sasuke, nên chỉ muốn chắc chắn rằng cô sẽ giải thích với cậu ấy và lỗi thì không phải do bà vô trách nhiệm. Cô đã đảm bảo năm lần bảy lượt và nhờ cả cô Katsuyu đưa tin đến cho cậu ấy xin phép về chuyện này. Nhận được hồi âm của cậu ấy (gần như ngay lập tức sau khi thư từ vừa chuyển đi) bà liền giao tất cả những vật dụng cá nhân của con bé cho cô.
Sakura thở phào nhẹ nhõm, ít ra cậu ấy cũng tìm được một người trông trẻ đáng tin cậy như vậy.
Sarada vẫn an tĩnh ngồi trên tay cô, không có ý định buông ra và cũng không có dấu hiệu nói cô biết nguyên nhân vì sao con bé lại trở nên như vậy. Nhưng cô có thể phần nào đoán được lý do, việc cô cần làm là xây dựng cảm giác an toàn thoải mái cho con bé trước đã.
Cô dẫn nó đến quán ăn lần trước ba người cùng đi, gọi hai xuất cơm mà nó thích nhất cho hai cô cháu có thể cùng nhau ăn, rồi đưa nó đến khu chợ đêm để tham gia những trò chơi ở các quầy hàng, bế nó về nhà cô sau khi đã mệt lã người với cây kẹo táo trên tay và hướng dẫn nó làm bài tập cho ngày hôm sau. Con bé vô cùng thông minh nên việc đó không tốn quá nhiều thời gian. Cô tắm cùng nó, thay ra hai bộ pijama màu hồng, đọc cho nó nghe câu chuyện cổ tích mà cô yêu thích đến khi con bé thiếp đi trên giường của cô dù chưa xong đoạn hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau.
Ngày hôm sau cô đưa con bé đến lớp, nghiêm khắc lườm mấy đứa nghịch ngợm hôm qua. Bốn thằng nhóc rùng mình nhưng vẫn ngang bướng tỏ vẻ hùng hổ. Cô vô cùng hào phóng tặng chúng nó món quà chạy năm vòng sân, dẫu chúng nó nói cô vô lý và lăn đùng đùng ra ăn vạ nhưng vẫn phải chạy thôi, vì rõ ràng chúng đã bắt nạt bạn bè, dù cô không biết rõ nguyên nhân cụ thể, và ở đây cô là kẻ mạnh.
Sarada cười khúc khích mắng bọn chúng là đồ ngốc khi bốn chàng trai phụng phịu không phục nói lời "xin lỗi" con bé. Nó không tỏ ra khó chịu, chỉ thêm phần tự tin khiêu chiến rằng một ngày nào đó nó sẽ khiến bọn chúng tâm phục khẩu phục thôi.
Lúc này đến chính Sakura cũng phải phì cười, khí thế này quả nhiên là con gái của Uchiha Sasuke.
~~~~~~
Sakura vẫn luôn chăm sóc cho Sarada một tuần sau đó, đưa con bé đi học, thi thoảng sẽ gặp nhau trên trường, dắt con bé đi ăn sau giờ học hoặc nấu vài món đơn giản ở nhà, chỉ con bé làm bài tập, cùng nhau xem chương trình giải trí, mỗi ngày trôi qua cũng nhẹ nhàng dễ chịu. Tối hôm ấy, sau khi cô đã đọc xong câu chuyện cổ tích, con bé vẫn chưa ngủ. Nó nhìn cô rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới siết chặt những ngón tay nhỏ nhắn vào mép chăn, ngập ngừng nói: "Vì sao con lại không có mẹ chứ?" Cô nghe ra âm giọng của Sarada bắt đầu có chút sụt sịt "Các bạn ai cũng có mẹ, mỗi con là không có."
Cuối cùng con bé cũng chịu mở lời với cô rồi, Sakura cảm thấy có chút nhẹ lòng, bàn tay đều đặn vỗ lên người nó, từ tốn đáp lời: "Vì ba Sasuke chỉ muốn dành hết tình thương cho Sarada, ba Sasuke không muốn chia sẻ tình cảm đó với ai ngoài con cả."
Đôi mắt của con bé thoáng mở to, cô lau đi những giọt nước vừa đọng nơi khoé mi nó, đoán chắc trước giờ chẳng có ai nói những lời này với cô bé cả. Sasuke không phải là người thành thạo trong việc bộc lộ cảm xúc và dì bảo mẫu thì...cô nghĩ con bé sẽ không chia sẻ những điều này với bà ấy, rào cản phòng bị trong tâm lý nó hẳn cũng lớn như cậu ấy vậy.
"Vậy thì làm sao con có thể được sinh ra? Mấy bạn đều gọi con là đồ quái dị." Con bé lại tủi thân nói.
Cô ôm sát nó vào người, để nó gối đầu trên tay cô, vuốt ve mái tóc màu đen mềm mượt ấy. "Con được sinh ra từ tình yêu thương của ba con, một người anh hùng của làng. Con không hề quái dị, con là món quà của cậu ấy. Nếu không có con, một mình cậu ấy sẽ rất cô đơn."
"Vậy tại sao papa lại thường xuyên không ở nhà? Sarada cũng rất cô đơn." Nó bĩu môi phụng phịu, bàn tay níu lấy áo cô.
"Vì ba Sasuke phải bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ Sarada." Cô nhẹ giọng đáp "Sau này khi Sarada trở thành một kunoichi thực thụ, Sarada cũng sẽ có thể bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ mọi người, bảo vệ cả ba nữa, và làm những điều vĩ đại như ba con vậy."
"Như cô Sakura nữa." Đôi mắt con bé sáng rực lên, tâm trạng dường như tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Cô chỉ cười cười gật đầu với nó.
Con bé cọ cọ vào người cô, im lặng hồi lâu. Đến khi cô tưởng nó đã ngủ, con bé lại khẽ khàng lên tiếng: "Cô Sakura có thể trở thành mẹ của Sarada không?"
"Sao?" Cô hơi bất ngờ bởi lời nói của con bé.
Nó siết chặt nắm tay bấu lấy vạt áo cô lại, ngẩng đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn cô, vô cùng thành khẩn nói: "Sarada muốn cô Sakura là mẹ của Sarada, có được không?"
Có lẽ con bé cảm nhận được bản thân có thể dựa dẫm vào cô, thú thật thì Sakura cũng rất vui, nhưng việc này có phần rắc rối, bất chợt cô cũng không biết phải giải thích thế nào với con bé. "Nhưng cô Sakura cũng không thể ở cạnh bên Sarada mãi được." Cô cố tìm một lý do chống chế, dù cô cũng rất thích con bé, nhưng cô không thể.
"Vậy thì papa Sasuke sẽ không cần sợ phải chia sẻ tình cảm với ai ngoài Sarada rồi." Con bé hào hứng nói "Những lúc papa Sasuke không có ở nhà, Sarada có thể chơi cùng với cô Sakura và Sarada sẽ không bị mấy bạn chọc ghẹo nữa." Nó giơ nắm tay lên, vô cùng vui vẻ tiếp lời "Cô Sakura sẽ phạt bọn ngốc ấy như lúc trước vậy, cho đến khi con có thể tự tay cho tụi nó một trận."
Cô tròn mắt, chớp chớp hàng mi nhìn nó, con bé lại giương đôi mắt đen láy khẩn khiết cầu xin đó nhìn cô. A, đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng cô lại chẳng thể từ chối đứa nhỏ này. "Được rồi." Cô đầu hàng "Nhưng chúng ta sẽ thương lượng với ba Sasuke sau khi cậu ấy trở về, được không?"
"Yay!" Con bé reo lên, rồi lại chìa ngón út ra với cô, cười tít mắt nói "Cô hứa nhé?"
"Ừ, cô hứa." Cô ngoéo tay với nó.
Chỉ như thế con bé mới ngoan ngoãn đi ngủ, rất nhanh luôn, chưa đầy năm phút sau cô đã cảm nhận được hơi thở đều đặn của nó. Cô mở mắt nhìn màn đêm một lúc, khẽ giật mình vì luồng chakra quen thuộc ngoài ban công.
Sakura nhẹ nhàng rút cánh tay bên dưới mái đầu con bé ra, nhét con gấu bông vào lòng nó rồi khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài.
"Sasuke?" Cô nhỏ giọng dò hỏi bóng đen phía trước.
Cậu ấy quay lại, kéo chiếc mặt nạ sứ sang một bên, ánh mắt đen sâu hun hút không bị mái tóc che giấu nhìn cô chằm chằm.
"Cậu vừa về à?" Cô hỏi, rồi nhận được cái gật đầu từ cậu. "Sao không vào bằng cửa chính?" Cô lại dè dặt lên tiếng.
"Mình sợ đánh thức Sarada." Cậu đáp thẳng thừng.
"À." Cô gật gù, tựa lưng vào thành ban công, đối diện với ánh mắt của cậu ấy. Bao bọc lấy hai người chỉ có những khoảng lặng cùng cơn gió đêm. "Sasuke này..." Sau khi sắp xếp câu từ ổn định, cô mới hạ quyết tâm cất lời: "Mình có thể làm mẹ nuôi của Sarada không?"
Sasuke chợt sững người nhìn cô chằm chằm, không để cậu hiểu lầm sâu, cô vội vàng giải thích: "Cậu biết đó, con bé đã bắt đầu thắc mắc về chuyện này, rồi hứng chịu mấy trò đùa quái ác từ lũ trẻ xung quanh, bị chọc ghẹo đủ đường. Những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con bé." Cô quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu ấy rồi lại nói tiếp "Mình biết chuyện này có hơi đột ngột...và mình biết cậu là một shinobi mạnh mẽ nhưng có lẽ con bé cần được quan tâm nhiều hơn."
Sasuke vẫn không nói gì, im lặng một lúc lâu như đang suy ngẫm rồi mới lên tiếng: "Cậu có thể thật sự trở thành mẹ con bé..." Mi mắt cậu cụp xuống, dừng một chút mới chậm rãi thêm vào "..nếu muốn."
Sakura hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng điều tiết cảm xúc, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, bờ môi vô thức kéo lên nụ cười: "Quả thật Konoha là nơi phù hợp với Sasuke nhất nhỉ?"
"Sao?" Câu nói không ăn nhập gì với chủ đề của cô khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
"Sasuke cũng biết nói đùa rồi." Cô nhẹ nhàng đáp.
Cô lại lẩn tránh, chỉ cần như vậy thôi cậu đã hiểu rồi. Sasuke chớp mi, vẻ mặt bình thản như không. "Được rồi, cứ làm theo những gì cậu muốn, mình không có ý kiến gì đâu." Với cậu hay với Sarada đều là việc tốt, cậu biết mình không thể ở cạnh bên con bé mãi và doạ dẫm mấy đứa trẻ khác cũng không phải ý kiến gì hay, điều đó chỉ khiến con bé bị cô lập, không thể kết bạn được với ai. Mà tình bạn thì rất quan trọng đối với mỗi con người, cậu hiểu điều đó. Con bé cần một người để sẻ chia.
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng." Cô híp mắt cười. "Mình nhất định sẽ chăm sóc con bé thật cẩn thận." Dứt lời cô lại nhích người sang một bên, ngầm ra hiệu cho cậu ấy "Cậu có muốn vào ngủ cùng con bé một giấc không? Mình có thể sang phòng ba mẹ. Sáng mai thức dậy mà thấy cậu chắc con bé mừng lắm."
"Ừ." Cậu gật đầu đồng ý "Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu." Cô nhẹ xua tay, mỉm cười với cậu lần nữa trước khi khép cửa phòng, để lại không gian cho hai ba con lâu ngày không gặp nhau.
Sasuke nhìn theo bóng lưng cô, trầm ngâm hồi lâu. Bất chợt nghĩ về những chuyện ở Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, cậu lại nhận ra mình đã sớm không hiểu gì về cô nữa rồi.
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip