Chương 56: Muộn phiền đi qua

-Có lẽ cô nên trở về được rồi. Nhìn hắn xem, nếu cô còn không xuất hiện, ta đoán hắn sẽ san bằng luôn thế giới ninja này mất.

Nishiki thở dài ảo não, chăm chú quan sát từng hành động tràn ngập lo lắng vô bến bờ của Kakashi dành cho cô nhóc đầu hồng kế bên này. Phản ứng bùng lên trên gương mặt đó, hắn đương nhiên biết rất rõ, sự điên cuồng của một con thú hoang sắp giải phóng khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp. Hắn mà không ngăn cản, trả cô nhóc về cho tên đó, e rằng Kakashi sẽ đi vào vết xe đổ đầy ấp hận thù giống hắn của trước đây mất.

-Vậy còn ngươi thì sao?

Sakura nhíu mày hỏi hắn. Còn hắn thì bỗng dưng lặng im, không nhìn cô cũng không đáp lại. Bấy nhiêu hành động đó thôi cũng đủ để cô nhận thức được điều gì. Nishiki hắn...không còn nhiều thời gian nữa rồi.

-Cô quên mất là ta đã dùng sinh mạng để mở cái hố đen ra sao? Bây giờ dù ta có thoát ra cùng cô thì cũng chỉ hóa thành hạt bụi bị gió cuốn đi mà thôi.

-Không còn cách nào khác sao? Thật sự ngươi chấp nhận kết cục của mình như vậy?

-Đây là cái giá mà ta phải trả cho những gì ta đã gây ra, ta xứng đáng bị như vậy. À phải rồi, cô đừng biểu hiện vẻ mặt như thế, nó sẽ khiến ta càng thêm tội lỗi ngàn lần thôi. Hơn nữa bên trong này sẽ giúp ta kéo dài thêm chút hơi tàn. Dù sao thì ta sẽ không cô đơn lắm đâu.

Nishiki vừa nói vừa tiến đến ôm lấy hình bóng lẻ loi của quá khứ, ít ra thì hắn còn có thể trò chuyện với chính mình một lát, hóa giải hết nỗi niềm còn đọng lại bên trong phiên bản nhỏ nhắn kia. Để cậu nhóc có thể tan biến trong sự mãn nguyện và đi đến nơi đẹp đẽ sáng ngời hơn thay vì bị giam cầm mãi ở trong bóng đêm cô tịch quạnh hiu này.

Chỉ một mình hắn ở đây thôi là quá đủ rồi, hắn sẽ ở lại đây, nhận thức lại lỗi lầm cá nhân, cô độc ở mãi trong thế giới lạnh lẽo này, xem như là hình phạt nặng nề đáng sợ nhất dành cho hắn.

Cậu bé ấy như cảm nhận được hơi ấm là điểm tựa còn sót lại, vô cùng an tâm mà dựa dẫm vào rồi ngủ thiếp đi. Nishiki vỗ về bản thân mình trong quá khứ một lúc, rồi ngẩng đầu giương mắt về phía Sakura.

-Hãy đứng đối diện chiếc gương đó, dùng tất cả mọi tình cảm chân thành của cô dành Kakashi rồi hét thật to tên hắn, cô sẽ quay trở về. Ngôi nhà thật sự đang chờ đợi cô.

Không biết từ lúc nào giọt lệ trên hai hàng mi Sakura đổ xuống, từng giọt xô lấp nhau, dâng trào như dòng thác chảy rì rào. Mặc dù cả hai là kẻ thù, mới nãy còn hận nhau cay đắng nhưng sau khi nghe xong câu chuyện từ Nishiki, thử hỏi xem, làm gì có ai còn vô tâm chứ?

Hắn vừa đáng trách thật nhưng cũng vừa đáng thương là thật, dẫu vậy cả hai cũng không là gì gần gũi nên cô không thể mang tâm trạng phức tạp này rời đi, ắt hẳn Nishiki cũng nghĩ như vậy. Cô vội lau đi những giọt, lần đầu tiên trong suốt thời gian bị thao túng, cô nở nụ cười xinh đẹp với kẻ thù.

-Vĩnh biệt, Nishiki!

-Hãy truyền lời của ta đến Iteri rằng hãy sống thật tốt và hạnh phúc, cả cô cũng vậy.

-Ừ, ta nhớ rồi.

-Vĩnh biệt và cảm ơn cô, Sakura!

Hắn bình thản mỉm cười đáp lại. Ngay lúc cô quay đầu đi, lặng lẽ đọc nhẫn thuật để đưa cô rời đi.

-Sakura, em mau trở về đi!! Anh xin em đấy!!

Bên trong tấm gương phản chiếu vang lên tiếng hét thất thanh sắp rơi vào tuyệt vọng của Kakashi, cô giật mình hớt hải nhưng rồi cố gắng lấy lại cảm xúc. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vô cùng xúc động mà chân thành gọi tên anh thật to và rõ.

-Kakashi em ở đây!!

Đôi chân anh đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người giương mắt hướng về nơi vừa phát ra giọng nói ngọt ngào gọi tên anh.

Chỉ trong một thoáng lướt nhanh, Kakashi lập tức lao đến ôm chặt lấy thân cô vào lòng. Khắp người anh đều run run, tựa cằm vào vai cô cảm nhận sự ấm nóng từ cơ thể. Dường như không thể kìm nén được, giọt lệ đã chảy dài từ lúc nào.

-Sakura...thật mừng quá! Em vẫn còn ở đây, thật mừng quá!

-Em sẽ không rời đi nữa đâu, anh yên tâm. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, chắc hẳn anh rất sợ, đúng không?

Ngay sau khi cô vừa hỏi xong, lực tay ôm cô càng siết chặt hơn, không muốn buông ra cũng không muốn tách rời, dường như sợ cô sẽ biến mất nhanh chóng.

-Anh sợ lắm... Sợ rằng lần này sẽ thật sự không gặp lại em được nữa! Anh thật sự rất sợ, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ điên lên mất!

Lần đầu tiên anh thừa nhận bản thân mình sợ đánh mất cô.

-Được rồi, không sao rồi mà. Kakashi này, mau đứng dậy và nhìn em đi.

Kakashi đứng im không động đậy, nín thở trong tít tắt, nếu không nhờ cái ôm chặt nhiệt tình của anh, cô đã không cảm giác được. Đợi qua một lúc lâu, anh mới thở hắt ra buông cô rồi đứng thẳng dậy.

Sakura chăm chú nhìn anh, biết lí do vì sao anh lại nín thở, phì cười thành tiếng nhẹ nhàng. Kakashi nghe vậy rất xấu hổ, không biết nên làm vì liền lấy tay vuốt vuốt sóng mũi ngượng ngùng, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ chưa lau được hết. Có lẽ anh đã quá xúc động không thể kiềm chế được cảm xúc.

Đôi môi anh đào vẫn giữ nguyên hình bán nguyệt, cô dơ tay lên chạm vào má anh, vô cùng ân cần gạt đi giọt nước ấy. Cô cất âm thanh dịu nhẹ, lúc nãy ở trong hố đen cô còn sợ mình sẽ khóc rất nhiều khi nhìn thấy anh, chẳng biết sao sau khi ra đây rồi cô lại thấy bình tĩnh đến lạ. Kịch bản lại hoán đổi sang anh.

-Mọi chuyện đã kết thúc rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cùng nhau trở về thôi, về nhà của chúng ta.

-Ừ.

Mím môi vài giây, anh đột nhiên lên tiếng trong khi cô chuẩn bị nắm tay anh rời đi.

-Sakura...mừng em trở về!

-Em về rồi đây!!

Sakura cứng đờ, bất ngờ vài giây nhưng rồi cô cũng nở nụ cười thật rạng rỡ, lấy đà vội nhảy lên quàng tay lên cổ anh, đôi môi mềm mại áp lên môi anh cách lớp mặt nạ che mặt. Hơi vội vàng nhưng anh rất nhanh đỡ lấy để cô hôn mình.

-Kakashi, em yêu anh nhiều lắm!!

-Anh cũng vậy, thật sự rất yêu em!!

Gặp lại với một nụ hôn êm nhẹ qua bờ môi đã khiến bao niềm thương nhớ của Sakura xóa nhòa, hiện tại cô rất mãn nguyện không có gì sánh bằng.

-------------------------------------------------------------

Trận chiến với Nishiki kết thúc khi nhận được tin hắn đã bị Sakura đẩy vào hố đen cùng nhau và cô may mắn thoát ra được. Quang cảnh hoang tàn lúc đầu chìm đắm trong u ám, lo sợ giờ này đã được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, xua tan đi cái bóng tối bao trùm khắp nơi, khoác lên cho Lang Quốc một tấm áo mới với sự ấm áp và yên bình.

Naruto tất bật dùng chakra Cửu Vĩ kéo những thanh gỗ đè lên những căn nhà đổ nát. Sasuke và Karin thì lo chuyện chỗ ở tạm thời của người dân. Sau khi nhìn thấy Sakura trở về lành lặn cùng Kakashi, Naruto rất xúc động, không kiềm chế được nước mắt tràn lan, hoàn toàn quên đi công việc dang dở mà chạy như bay đến chỗ cô ôm cô vào lòng nức nở.

Cô khó khăn lấy tư thế phù hợp, sau đó cũng bất lực đưa tay lên lưng cậu đáp lại cái ôm.

-Mừng cậu trở về, Sakura-chan!

-Mừng cô trở về, Sakura!

Tiếp đến là Karin cũng nhẹ nhàng ôm cô mừng rỡ, vốn dĩ cô ấy rất lo lắng cho an nguy của cô, nhưng giờ đây mọi nỗi lo đều bị đập tan khi tự tay mình xác nhận sự ấm nóng tỏa ra từ cơ thể Sakura. Trong lòng cô ấy không khỏi lâng lâng cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng sức chịu đựng cũng chẳng giữ được bao lâu, Karin nghẹn ngào òa khóc như một đứa trẻ. Thậm chí còn mãnh liệt hơn Naruto rất nhiều.

-Hức! Tôi thật sự rất lo cho cô, thật tốt khi cô bình an quay về! Hức!!!

-Tôi không sao cả, cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, Karin. Đừng khóc, mọi chuyện đều kết thúc cả rồi.

-Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Đều do tôi, đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm!

-Đừng tự áy náy vậy chứ, cô hành động như vậy đều có lí do hết mà. Tôi đều hiểu hết, Karin à.

Karin không nói gì, im lặng cúi đầu trầm ngâm, đôi tay đầy vết thương nắm chặt góc áo đến nhăn nhún, nước mắt vẫn cứ rơi lả chã.

Thấy thế Sakura mỉm cười dịu dàng, bước đến ôm cô ấy vỗ về. Cô biết cô ấy vẫn còn cảm thấy rất tội lỗi, có lẽ cô ấy đã nghĩ nếu không phải do sự điên cuồng ngu ngốc của mình thì cô hoàn toàn sẽ không xảy ra gì và cũng sẽ không bị thao túng như khi trước.

-Đừng tự trách bản thân mình nữa. Ổn cả rồi, sẽ không còn ai truy cứu hay trách tội cô nữa đâu. Nhé?

-Ưm! Cảm ơn cô vì đã tha lỗi cho tôi.

Được chứng kiến một màn hai cô nàng ôm ấp vui vẻ, trong lòng Sasuke cảm thấy an tâm hơn phần nào. Có điều...sâu thẳm thâm tâm cậu, vẫn hiện hữu rất nhiều tội lỗi tày trời.

-Tôi mới là người có lỗi, Sakura.

-Tôi biết chứ. Vì vậy tôi mới tha thứ cho cô ấy đấy. Nhưng mà, Sasuke, riêng cậu thì không bao giờ!

Nếu nói người có lỗi nhiều nhất và không xứng đáng được tha thứ thì người đó phải là cậu mới đúng. Karin chẳng qua do không nhận được tình cảm chân thành từ cậu nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Và Sasuke đương nhiên nhận ra điều đó và cậu không có tư cách lên tiếng gì thêm ở đây.

Một lúc sau Kizume xuất hiện, thần sắc vô cùng lo lắng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và Iteri đang ở đâu.

Sakura kể lại ngọn ngành mọi chuyện cô và Nishiki đã nói gì trong hố đen đó, lẫn chỗ Iteri hiện đang bị cất giấu.

Kizume nghe được vội vàng tự thân mình đi đến hầm đó tìm cô ấy, quả không sai, cô ấy thật sự ở bên dưới và vẫn chưa tỉnh lại dù vết thương đã lành hẳn. Có thể một phần là do mất máu nên cô ấy mới chưa thể tỉnh lại. Hơn nữa, sau khi xuống căn hầm thì Kizume mới phát hiện bên dưới nơi này đều giấu rất nhiều cuộn bí kíp nhẫn thuật, hầu hết chúng đều là nhẫn thuật cấm. Có lẽ Nishiki giết nhiều sinh mạng chính là để đánh cắp mấy thứ này.

Còn có nhẫn thuật lãng quên từ rất lâu của làng Iteri, đợi sau khi cô ấy tỉnh dậy ngài sẽ hỏi ý kiến cô ấy xem có nên giữ lại hay không. Thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm, không biết sẽ còn gặp bao nhiêu kẻ khôn ngoan khó lường như Nishiki, những cuốn bí kíp này, đặc biệt nhẫn thuật chuyên về thao túng con người tốt nhất nên thủ tiêu hết thì hơn. Dù vậy, sự tôn trọng đối với quyết định của người mình yêu, Kizume vẫn là nên ưu tiên hàng đầu. Trước mắt những cuộn khác cứ giao lại cho cậu Kakashi xử lí vậy.

Và cứ thế khi đưa Iteri trở ngược lên mặt đất và ở bên cạnh chăm sóc cô ấy ngày đêm không ngủ. Còn nhóm bọn cô thì ở lại thêm vài ngày để nghỉ ngơi do đã quá kiệt sức sau một trận chiến đầy sóng gió.

Vậy là một ngày tươi mới lại bắt đầu, đối với người khác có thể là ngày bình thường bận rộn tiếp theo nhưng đối với ninja từ làng Lá, thì đó sẽ là những ngày vui vẻ ngập tràn. Sau bao nhiêu nỗi đau cất chứa bao nhiêu năm, cuối cùng đến hôm nay họ đã có thể rũ bỏ hết những niềm suy tư đó vào hư không mà thả lỏng tinh thần. Điều khiến họ trở nên rạng rỡ như thế chính là sự trở lại của cô gái xinh đẹp với mái anh đào nổi bật và đôi mắt màu lục bảo trong sáng chứa đầy vẻ kiên định mạnh mẽ mang tên...

...Haruno Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip