Ngoại Truyện KakaSaku: Ngày trọng đại

Một thời gian sau khi Kakashi ngỏ lời cầu hôn Sakura tại căn nhà nhỏ của mình, không bao lâu trở thành tin sốt dẻo rộn ràng vang rộn khắp nơi.

Bởi vì cả hai đều rất nổi tiếng trong từng lĩnh vực riêng, nhiều lần góp thành tựu tạo tiếng vang cho làng, ai ai cũng đều ngưỡng mộ yêu quý. Khi tin tức được truyền ra, rất nhanh không chỉ người trong làng mà còn có cả các ninja ở cường quốc khác gửi thư chúc mừng.

Trước khi cả hai tổ chức lễ cưới, hội đồng nguyên lão đã mở một cuộc họp bí mật nhầm chọn ửng cử viên sáng giá mới cho vị trí Hokage đời thứ 6.

Phải mất hết cả một ngày để so sánh từng công trạng mỗi người, từng sức cống hiến đầy đẫm máu, vượt qua không biết bao nhiêu cánh cửa tử thần. Cuối cùng họ cũng bình chọn ra được ứng cử viên phù hợp nhất, người đó không ai khác chính là Kakashi. Dù sao trong trận chiến với Pain trước đây, anh cũng từng suýt lên làm Hokage, nhưng do xảy ra vài chuyện, Tsunade khi ấy kiệt sức cũng phục hồi trở lại nên việc bầu cử phải hoãn lại tới tận trận Đại Chiến kết thúc.

Quá nhiều người ủng hộ và tin tưởng, hay dẫu cho vẻ mặt anh khi nhận tin trên văn phòng Tsunade có vẻ bất cần đời và nhàm chán. Kakashi bất đắc dĩ đành "tự nguyện trên tinh thần ép buộc" chính thức trở thành Hokage Đệ Lục, đứng đầu dẫn lối các shinobi đi đến con đường đúng đắn.

Nhưng mà... Chuyện nhậm chức dù trọng đại cỡ nào cũng không bằng chuyện trọng đại sắp tới của anh.

Cái ngày anh luôn mong ước được đón cô về làm vợ cũng đã đến. Kakashi vừa lên làm Hokage một tuần, mọi người lại bắt đầu bận rộn công việc bàn bạc với nhau nên tổ chức lễ cưới hoành tráng thế nào cho hai vợ chồng son sắt này.

Sakura lúc đó được Tsunade cho phép nghỉ một tháng ở bệnh viện để lo hạnh phúc gia đình, mà cô hầu như đều chỉ dành thời gian trong đó, nên khi bị bắt ép nghỉ như thế cô mới thấy thời gian hiện tại quá rảnh rỗi.

Vì không muốn cứ mãi ở lì trong nhà ăn, ngủ, chơi rồi gặp Kakashi, cô đã ra ngoài dạo chơi. Mắt thấy bạn bè thân thiết, đồng môn cứ suy nghĩ mãi mê về chuyện tương lai cho mình, cô không khỏi xót xa. Bèn cố ý muốn giúp đỡ nhưng cứ hễ thấy cô đến chỗ họ làm việc, họ liền đẩy cô, kéo cô ra xa. Lại nói cô dâu nên tận hưởng khoảnh khắc bên chồng sắp cưới mới đúng, không nên phí thời gian ở mấy chỗ mệt mỏi với họ.

Thế là Sakura từ người bận rộn tất bật sáng tối trở thành con người nhàn rỗi nhất trong đám bạn.

-Haizzz... Chán quá đi!

Kakashi đang bận rộn với sắp tài liệu xếp dài hơn mười hàng trên bàn làm việc, nghe thấy tiếng cô than vãn liền ngẩng đầu cười khổ.

-Sao vậy? Phải chăng có điều gì đã khiến cho phu nhân của tôi buồn thế này?

-Không phải buồn mà em chẳng qua đang cảm thấy rất chán. Cả ngày chỉ biết lặp đi lặp lại ăn ngủ nghỉ rồi lại thăm anh, chẳng có gì để làm hết cả! Mọi người thì cứ né em, bảo em không được tham gia vào công việc trang trí lễ cưới. Còn nói nếu tham gia thì sẽ còn gì là bất ngờ, sẽ lãng phí công sức của họ tạo ra cho em nữa cơ.

Mặc kệ hình tượng hiện tại xấu như nào, dù sao trong văn phòng cũng chỉ có hai người cô và anh. Sakura xụ mặt nằm dài trên mặt bàn, hết xoay trái rồi xoay phải hệt như bà cụ đang bất mãn với sự rảnh rỗi của bản thân.

Kakashi bị một màn này làm cho bật cười, hồi sau khẽ nhướn mày, không biết cố tình hay cố ý tìm ra lỗi không thích hợp trong lời nói ban nãy của cô.

-Hửmm...vậy sao? Không ngờ việc ở đây với anh mỗi ngày lại khiến em cảm thấy buồn chán như thế.

-Không...không phải! Ý em là...không phải như thế!

-Nhưng mới vừa nãy em còn xếp chuyện này vào hàng chán nản mà?

-Làm gì có chứ!? Mồ, ở cùng với anh thật sự rất vui, rất rất rất vui luôn! Không khoảnh khắc nào sánh bằng việc được ở bên cạnh anh những lúc thế này đâu đấy!

Cô phồng má hậm hực, tay chân vung vẫy loạn xạ như đang cố giải thích một điều đương nhiên. Anh dơ tay đặt lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ.

-Được rồi, anh chỉ đùa với em thôi. Thật ra những đồng đội ấy cũng muốn tốt cho em mà thôi. Bởi vì em hết lần này lại đến lần khác giúp đỡ họ, không màng thân thể bảo vệ họ nên mới cùng nhau cùng đồng lòng muốn tổ chức lễ cưới thật hoàng tráng và ý nghĩa nhất cho em. Em nên trân trọng lòng thành ấy của họ, Sakura à.

Nghe vậy cô hơi hạ mắt nhìn xuống mặt bàn, trầm ngâm một lát. Phải công nhận cứ mỗi lần nổi nóng hay cáu kỉnh, Kakashi luôn là người biết cách xoa dịu nó và khiến cô suy nghĩ tích cực hơn. Hóa ra đây là cảm giác khi yêu một người hơn mình nhiều tuổi.

-Ừm... Có lẽ em đã không suy xét kĩ lưỡng...

Rồi anh di chuyển xuống bàn tay trắng nõn, dịu dàng nắm lấy đan tay.

-Cũng coi như họ đang trả ơn tấm lòng cao cả của em. Em biết đấy, hiếm khi có thể tranh thủ được những lúc thế này. Hãy thấu hiểu họ.

-Không ngờ sau khi lên chức Hokage, tầm nhìn của anh lại tăng thêm mấy bậc đó nha.

-Trọng trách đứng đầu cả hàng ngàn người không dễ dàng gì. Trước hết cần phải thấu hiểu dân làng và suy nghĩ cận kẽ sâu sắc hơn những điều mình muốn làm và sẽ làm.

-Làm phu nhân Hokage cũng dễ dàng gì mấy, nhất là khi em còn đảm nhận trách nhiệm chăm lo sức khỏe dân làng và tính mạng của các shinobi. Nếu xao nhãng một giây thôi cũng đủ khiến họ nổi giận và căm ghét rồi.

Chỉ có một mình cô thì không sao nhưng khi cô thay đổi thân phận, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự cũng như uy tín của anh, lúc đó sự tín nhiệm của cả làng cũng không còn đặt trên người anh nữa. Tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi.

-Sakura em lại đây với anh nào.

Kakashi vẫy vẫy ngón tay, muốn cô vòng sang đến gần mình. Sakura nghe lời, chầm chậm bước qua, mắt thấy gần anh rồi định chuẩn bị dừng lại. Nào ngờ... Chưa kịp định hình anh đã ngay lập tức nắm lấy cánh tay cô dùng lực kéo vào lòng. Cô hoàn toàn ngồi gọn trên đùi anh.

-Ơ này, đang ở trong văn phòng làm việc đấy?!!

Sakura đỏ mặt, rõ ràng đây không phải lần đầu nhưng cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tuy Sakura đã trưởng thành trên nhiều mặt nhưng đối với mấy chuyện tình yêu thì cô cứ trông như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Dáng vẻ cô lén lút rụt rè trong mắt Kakashi bây giờ rất đang yêu.

Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, sau đó cúi đầu đặt lên vai cô thì thầm.

-Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, vậy thì mời họ bước qua xác anh trước đã. Xem họ định làm gì, hành hạ anh như nào.

-Kakashi...

-Mặc kệ sau này xảy ra bao nhiêu sự cố đi nữa, anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ em, tuyệt đối không xa cách thêm lần nào nữa... Chỉ cần em còn tồn tại thì dù có bị ép buộc phải vứt bỏ cái ghế Hokage, anh đều bằng lòng đánh đổi tất cả.

-Em chỉ nói vậy thôi. Anh biết rõ trừ sư phụ Stunade ra, tay nghề y thuật của em chưa bao giờ thua ai hết mà. Đừng lập lời hứa với cái giá như thế!

-Dù vậy anh vẫn muốn khẳng định tấm lòng của anh dành cho em.

Cô lặng người, mở to hai mắt nhìn anh, lát sau xoa đầu anh ôm nhẹ.

-Kakashi, cảm ơn anh.

-----------------------------

Chờ đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng cái ngày mà Kakashi luôn mong chờ cũng đến. Ngày mà anh và cô cùng về chung một nhà, anh có thể quanh minh chính đại đưa cô đi khắp nơi để khoe khoang ân ái, còn cô sẽ chính thức có thêm một danh phận mới và đầy cao quý.

Sakura và Kakashi đứng trong một căn phòng rộng rãi chờ đợi thời gian cử hành hôn lễ được bắt đầu. Trong lúc đó, ánh mắt anh không kìm nén được, liên tục cúi xuống ngắm nhìn dung mạo tuyệt trần trước mắt mình.

Sakura ngoại trừ thời gian khi còn là một cô bé chỉ biết chăm chăm vào cái đẹp để thu hút người khác, sau khi càng lớn, càng trưởng thành hơn thì lại sống giản dị vô cùng, tuy vậy một phần đặc điểm ấy lại thật sự có thể làm anh chú ý rất nhiều. Ấy vậy mà ngày hôm nay, cô được hóa thân thành một người khác hoàn toàn xa lạ, cứ ngỡ là một nàng tiên từ phương xa được các vị thần ban xuống như một món quà để xây đắp hạnh phúc với anh.

Cởi bỏ bộ trang phục ninja đơn giản mọi ngày, Sakura khoác lên cho mình tấm kimono trắng truyền thống che lắp đi toàn bộ nước da trắng sáng. Dù kín đáo nhưng rất trang trọng và diễm lệ. Mái tóc màu anh đào vốn luôn cột thắp vắt ở bên vai được búi lên gọn gàng, phía sau điểm xuyết thêm những bông hoa trắng nhỏ nhắn vô cùng trang nhã.

Gương mặt trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, ấm áp. Đặc biệt là đôi môi hồng hào mềm mại được người khác phủ lên lớp son đỏ óng ánh, tuy nổi bật nhưng không hề làm phai đi vẻ dịu dàng ở cô.

Mọi khoảnh khắc thay đổi mới của cô chỉ càng khiến cô thêm cuốn hút, rất yêu kiều, rất xinh đẹp, đẹp lung linh đến độ nếu bắt Kakashi vẽ ra một bức tranh y vậy, anh chắc chắn bản thân rất khó hình dung ra được hình ảnh giống hệt cô hôm nay.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực hết lần này đến lần khác đặt trên người mình một cách công khai rõ rệt, Sakura không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô liếc sang anh không khỏi bĩu môi.

-Anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy nữa, thật dễ khiến người ta mắc cỡ mà!

-Anh chẳng qua chỉ đang thực hiện quyền lợi của người chồng thôi mà. Sao nào? Em không cho phép à?

-Không phải là không cho phép chỉ là em thấy ngại mà thôi...

Càng ở bên nhau Kakashi càng phát hiện, cô khi yêu vào rồi chẳng khác gì thiếu nữ ngây ngô như mới yêu lần đầu. Huống hồ hôm nay còn là ngày cưới của họ, cô lại biểu hiện thế này, không biết sau này về làm dâu rồi thêm thế nào nữa nhỉ?

Công cuộc khám phá mặt đáng yêu của cô vợ hiền à? Coi bộ rất đáng để mong chờ.

-Kakashi, Sakura, tới giờ làm lễ rồi.

Kizashi cùng vợ mình Mebuki mở cửa bước vào, gương mặt trung niên xinh đẹp cả hai đều lộ rõ vẻ xuân ý rạng ngời.

-Ba, mẹ!

-Con chào hai bác ạ.

-Kể từ hôm nay con đã là người một nhà với chúng ta rồi, không cần phải xưng hô cứng nhắc như vậy, Kakashi à.

Kakashi thoáng giật mình, đột nhiên bị phụ huynh chỉnh lỗi cách xưng hô như vậy khiến anh lúng túng đôi chút. Anh khẽ gãi gãi má của mình, vội liếc sang Sakura xem cô phản ứng ra sao.

Cô hiện tại cũng đang nhìn anh, gương mặt trắng trẻo xuất hiện vệt ửng hồng không quá rõ ràng, đang híp mắt mỉm cười dịu dàng với anh tựa như ngầm ra hiệu cho anh.

Kakashi hiểu rõ giao tiếp tương thông này, ánh mắt anh lộ rõ nét thâm tình, bèn ngẩng đầu đối diện với gương mặt của Kizashi. Cũng may nhờ có chiếc mặt nạ giúp anh che đi sự lúng túng vừa nãy, rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ nghiêm trang đúng với bậc Hokage trên vạn người.

-Vâng, sau này nhờ người chăm sóc cả con, thưa ba.

-Hahaha! Được được!

Ông cao hứng bật cười phá lên cứ như chưa từng được cười trong đời vậy.

Vài giây sau, đến lượt Sakura, mắt thấy cô con gái bé nhỏ diện trên mình lễ phục cưới truyền thống, tỏa sáng lung linh hơn bất kì ai trong ngày trọng đại hôm nay, Kizashi không khỏi thốt lên.

-Con gái giống ai vậy không biết, lại xinh đẹp rạng rỡ thế này!

-Đương nhiên con gái là giống ba rồi! Nhờ có ba và mẹ truyền nhan sắc nên con mới có thể trở nên xinh đẹp đó!

-Hahaha! Tốt, rất tốt! Mới ngày nào còn thấy con đỏ hỏn trên tay, vậy mà lớn nhanh như phỏng cưới chồng luôn rồi. Mà ông chồng trước mặt này thân phận cũng không dạng vừa. Hahaha!

-Ba này cứ trêu con!

Con gái bé nhỏ lúc nào cũng chỉ biết mít ướt rui rủi một mình, luôn hiện diện khắp mọi ngõ ngách nhà trong tầm mắt bà vậy mà nay đã lớn khôn và trưởng thành.

Chiếc kén yếu đuối mỏng manh thuở nào đã biết tự mình cựa quậy thoát khỏi không gian tối tăm lạnh lẽo, giang rộng đôi cánh tự do bay đi thật xa, ngắm nhìn khắp bốn bể lãnh thổ, trải qua sinh tử hoạn nạn khó khăn, đến kết thúc cuối cùng của một ninja chính là tìm về cho mình một bến đỗ bình yên và hạnh phúc.

Ánh mắt Mebuki dịu đi, thay vì vui mừng ngày trọng đại, bà lại cảm thấy xót xa, trống vắng trong lòng phần nào. Tuy vậy ngoài mặt bà vẫn cố gắng nở một nụ cười niềm nở. Mới ngày nào con bé còn mít ướt, lủi thủi một mình, giờ đây đã trở thành một trong năm trụ cột mạnh mẽ và cứng rắn.

Dường như không kiềm lại được cơ thể mình, trong lúc ba ba con nói chuyện vui vẻ, Mebuki vội bước đến ôm chầm lấy cô thật chặt.

-M-Mẹ! Mẹ sao vậy ạ!?

-Để mẹ ôm một lát.

Sakura giật mình, vốn định buông bà ra để hỏi nguyên nhân nhưng ngay khi vừa chạm vào bờ vai run run kia, cô lặng người. Sự do dự bỗng chốc tan biến, cô nhanh chóng vòng tay đáp lại cái ôm tình thương ấy.

-Bà xã à...

Sống với nhau bao nhiêu năm, Kizashi làm sao có thể không phát giác ra được vợ mình hiện tại đang trong trạng thái phức tạp? Không biết nên dỗ dành thế nào, ông chỉ nhẹ nhàng gọi bà, muốn tiến được nhưng cánh tay bà nhanh hơn đã ngăn ông lại. Bởi bà biết, nếu bây giờ kể cả chồng mình bước lên nữa, bà sẽ không thể kìm nén nỗi mất. Bà không muốn ngày vui của con gái bị phá hủy bởi cảm xúc lẫn lộn của mình.

Ai ai cũng biết và hiểu điều đó. Mọi người đều im lặng. Ngay cả Kakashi đứng gần hơn, gần như có thể thấy được cả gương mặt bà lúc này cũng không dám nhìn tiếp, đành cúi mặt chăm chăm một hướng.

Đến khi tiếng hô hoán của mọi người bên ngoài vọng vào vì đã đến giờ, lúc này Mebuki mới lấy lại bình tĩnh. Bà nhẹ nhàng hít thở sâu, chậm rãi thả tay buông ra, bà mỉm cười rạng rỡ.

-Chúc con gái của mẹ mãi hạnh phúc nhé!

-Vâng!

Đám cưới cuối cùng diễn ra đầy thuận lợi, Kakashi và Sakura nhận lại rất nhiều món quà và lời chúc từ bạn bè, láng giềng khắp nơi. Ngày hôm đó náo nhiệt đến lạ, ngay cả làng Lá mọi ngày yên ắng thế nào bỗng trở nên nhộn nhịp, hào hứng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip