Chương 2a: Câu lạc bộ sách Icha Icha
- Mình sẽ thay smut là nó, vì nghĩa thật không giống ý của mình, mà mình chẳng thể nào tìm ra từ phù hợp.
____________________________
Tối qua, Sakura quyết định làm điều không tưởng và đọc những câu đầu tiên của cuốn sách màu cam mà Kakashi đánh giá cao. Đó là sai lầm tuyệt nhất mà cô làm trong đời. Giờ, cô vẫn còn tỉnh táo và mặt trời đã mọc để bắt đầu ngày mới. Cô không đánh rơi cuốn sách từ lúc cô bắt đầu cầm nó và cô đã được nửa quãng đường rồi.
Cô không thể phản kháng lại cơn buồn ngủ khi cảm nhận được sự nóng rát trong mắt mình. Liếc nhìn lên cái đồng hồ, cô rên rỉ.
"Mình chóng mặt quá", cô lẩm bẩm, dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Cô có một buổi tập trong 3 giờ nữa và cô chưa ngủ được chút nào. Làm sao cô có thể làm điều đó cả ngày hôm nay ? Cô không không tin là cô đã bị hút vào việc đọc cuốn sách biến thái của anh. Cô cảm thấy rất bẽ mặt khi cô để bản thân bị thu hút vào trong Icha Icha ngay lúc đầu. Chính cuốn sách ấy đã cho phép cô trêu chọc Kakashi, một ông già biến thái. Điều khiến cô điên tiết hơn, anh không nói dối khi bảo rằng nó hay hơn nhiều so với các cuốn sách của cô. Những chi tiết về chuyện đó mà cô tình cờ gặp làm cho cô đỏ mặt như mình biến thành hư vô, tuy nhiên... cô thích nó. Ban đầu, cô thấy tồi tệ trước khi thừa nhận điều đó. Cô rất thích chúng. Sự thiếu hiểu biết về chuyện đó chỉ làm cô say mê hơn; cô chỉ không thể giúp bản thân mình. Cô thích đọc mọi thứ về nó khiến cho cô say đắm. Cốt truyện mới thực sự là hay nhất trong những cái mà cô đã từng đọc. Chắc chắn, nó giải thích ý nghĩa tại sao những phần ấy lại rất nổi tiếng, nhưng cô luôn luôn biết điều đó bởi vì toàn bộ đều chứa đầy các cảnh biến thái.
Kéo cái chăn phủ khắp mặt mình để che nắng sớm, cô cố ngủ.
Trước khi cô biết rằng, mắt cô mở ra trở lại khi nghe thấy tiếng đồng hồ reo. Tay cô cầm hết cái đồng lên để ngừng tiếng ồn. Bắt mình phải dậy, cô đá chăn ra và kêu trong tuyệt vọng. Cô chỉ xoay xở được 2 giờ ít ỏi để ngủ. Cô đã mệt lả rồi.
Và cô vẫn muốn đọc cuốn sách chết tiệt ấy.
Kiệt sức, cô lết người vào nhà tắm là việc làm đủ để cô tỉnh ngủ. Đi xuống con đường tới chỗ luyện tập khiến cô thấy đây như lần đi bộ dài nhất trong cuộc đời cô. Cô là người đầu tiên ở đó, như thường lệ. Thay vì tập kéo căng người giống bình thường cô hay làm, cô đặt người xuống thảm cỏ và che mắt với cánh tay. Âm thanh của dế xung quanh cô tạo nên không khí thanh bình, gần như ru cô vào giấc ngủ lần nữa.
"SAKURA-CHAN ! CẬU ĐANG LÀM GÌ DƯỚI ĐÂY THẾ ?" Naruto la hét.
Cô rên rỉ và quay người về phía thảm cỏ. "Đừng... nói lớn tiếng như thế".
Cô cảm thấy tay mình bị giật khỏi mặt. Naruto quanh quẩn bên cô, nhìn với ánh mắt hoạt bát khi thấy vẻ bề ngoài như bị say rượu của cô. "Cậu đi uống hay hay sao ?" cậu hỏi.
"Cậu nghĩ vậy à ?" cô lầm bầm lại.
Nụ cười tươi rói chuyển sang bĩu môi suy nghĩ. "Nhưng cậu chưa bao giờ uống, Sakura-chan".
Sasuke, đang ở cạnh Naruto, chăm chú nhìn cô. "Cậu giống như đống ph*n".
Cô lườm và hất mạnh đầu họ tránh xa. "Câm miệng và biến đi".
Hít vào một hơi thật sâu, cô cuối cùng đứng lên bắt đầu căng dãn chân. Cô không thể tập trung về thứ cô đang làm khi mắt cô vẫn còn đóng một nửa, tất cả đều phải nhờ vào trí nhớ của các cơ bắp mà cô sáng nào cũng tập.
"Có lẽ cậu nên nghỉ một ngày. Cậu ốm sao ?" Naruto hỏi.
"Tớ ổn", cô than thở.
Cậu nhún vai và cùng cô tập căng giãn.
Sasuke cũng tham gia vào. "Kakashi sẽ đến đây trong 1 tiếng như mọi khi", cậu cằn nhằn. "Mình không hiểu tại sao thầy ấy không đến cho tới tận 1 giờ sau".
Sakura ngáp và gật đầu. "Tớ biết. Cậu nghĩ những năm qua chúng mình khiến thầy quan tâm đến sinh nhật của mình sẽ có ích".
"Và những ngày Giáng sinh", Naruto nói to lên.
"Có thể chúng ta nên tính đến những ngày nghỉ lễ. Như lễ Phục sinh hoặc... cá tháng 4", Sasuke đề nghị.
Naruto gật đầu. "Hoặc mỗi tháng một lần".
Sakura tặc lưỡi. "Hoặc mỗi tuần".
"Hoặc mỗi ngày", Sasuke thêm vào.
Sau khi hoàn thành xong việc làm ấm người, họ bắt đầu lần lượt nhẹ nhàng đấu với người kia cho đến khi Kakashi tới. Sakura không phối hợp ăn ý với họ lắm, phản xạ của cô giảm đáng kể do thiếu ngủ.
Mọi người đã từng bị Kakashi làm mất kiên nhẫn rất nhiều năm, nhưng lý do mà anh bịa ra hoàn toàn buồn cười khi anh biết nó chẳng liên quan đến việc anh tới trễ. Anh luôn đến trễ cho dù bất kể cái gì. Không ai còn tin vào anh nữa.
Khoảng một giờ đồng hồ sau, Kakashi đi vào khu đất trống và hạ cuốn sách xuống, giả bộ ho. "Xin lỗi, thầy đang đi trên đường tới đây thì thầy trong tương lai xuất hiện và bảo thầy rằng hiện gặp nguy hiểm sắp chết. Hình như thầy cần làm một chuyến du hành thời gian để kịp thời cứu bản thân, nhưng đầu tiên thầy cần tìm một Delorean mà có thể thành công trong việc tăng tốc cho-
"-Ngưng ngay, sensei", Sakura cắt ngang bằng một cái nhìn.
Naruto và Sasuke, cả hai đưa mắt nhìn anh.
Họ chia ra thành nhóm. Như thường lệ, Naruto ngay lập tức thành cặp cùng Sasuke. Với sự ganh đua bắt đầu trở lại khi họ là Genin, họ vẫn thích cố gắng giỏi hơn người kia thay vì trở thành một trong những đội giỏi nhất bây giờ và Sakura luôn cùng đi với Kakashi. Không phải vì cô không sẵn lòng. Luyện tập với anh là cách để cô biết anh tốt hơn theo rất nhiều cách. Anh luôn thách thức đối thủ, giúp tăng kỹ năng như một chiến binh. Anh luôn biết cách làm sao để đẩy giới hạn của cô lên hết mức.
Hôm nay cô không háo hức để ở một mình với anh.
Đặc biệt là sau câu đầu tiên mà anh thốt ra, "Vậy, em đã đọc nó, có phải không ?" cùng cái đôi mắt vui sướng híp lại thành nụ cười.
"Không", Sakura nói dối. "Em không muốn đọc cuốn sách khiêu dâm đó khi mà chỉ có Trời biết nơi".
Anh cau có. "Tay thầy ?"
"Chính xác..."
"Oh... vậy, em nghĩ thầy chạm vào mình khi thầy đọc nó ? Đó là những gì em nói, có đúng không".
Má của cô nóng lên trong khi cô sẵn sàng tư thế chiến đấu. "K-Không !"
Anh thích thú rõ ràng trước sự đỏ mặt của cô, anh nói, "Nhìn xem, ở đây không được nói dối. Thầy có thể nói em đang mệt và chúng ta còn chưa bắt đầu. Em thức suốt đêm, cố để đọc nó hết. Thầy tưởng chỉ có những người già biến thái say mê đọc Icha Icha, hum ?"
"..."
"Sự im lặng của em chỉ củng cố điều đó, em biết không", anh trêu chọc.
Sakura thở dài và bẻ các khớp ngón tay. "Im đi và đấu với em".
"Có thật là em không muốn kết thúc cuốn sách trước ?" anh hỏi, quan sát mắt cô như thể anh sẽ tìm thấy sự thật chỉ bằng cách nhìn họ.
"Không" cô trả lời dứt khoát. Cô không công khai điều cô muốn và Kakashi cùng biết nó, với nụ cười rạng rỡ ẩn ý trên gương mặt anh. Loại nụ cười thật sự gì đằng sau chiếc mặt nạ của anh ? Chắc chắn anh đang cười xấu xa. Đằng sau sự mệt mỏi trong đầu, cô vẫn thắc mắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuốn sách. Nó đang từ từ giết chết cô.
"Chỉ cần thừa nhận em thích nó và thầy sẽ dễ chịu hơn với em" Kakashi điềm tĩnh nói.
Câu trả lời của cô là một cú đấm thẳng vào trước mặt anh. Dễ dàng, anh tránh khỏi cú đấm và nắm lấy tay cô kéo xuống dưới mặt đất. Anh ghìm chặt vai cô ở dưới với một chân. Anh giữ lại và nói, "Đôi chút buồn đấy, Sakura. Như là em chưa từng thử cố gắng. Em đã quá mệt khi đọc quá nhiều Icha Icha... "
Cô cố động đậy ra khỏi dưới khối lượng của anh, không mảy may. Cô thở dài. "Câm miệng và kéo em lên. Em... em đã ngủ không yên tối qua, okay ?"
"Bởi vì em đã đọc Icha Icha tối qua ?"
Mày cô nhíu lại. "Không..."
Anh đặt tay lên hông và thở dài. "Em không chịu thừa nhận nó sao ?"
"Không", cô lặp lại.
"Thừa nhận đi".
"Không".
Di chuyển chân mình, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô và phủi sạch vết chân anh để lại trên vai cô bằng cái găng tay không có ngón. "Thừa nhận đi và thầy sẽ mua cho em bữa trưa hôm nay".
Sakura cảm thấy sự kích thích trên da khi những ngón tay anh vuốt ve cô. Không tới 2 giây sau khi tay anh rời đi, có phải cô đã ghi lại những gì anh nói. "Thầy...? Mua bữa trưa ?" cô bắt đầu cười. "Cố gắng tốt lắm. Chúng em đều biết thầy sẽ bỏ lại hoá đơn".
Anh hành động như bị tổn thương dùng một tay giúp cô đứng lên, "Thầy sẽ không bao giờ...".
"Nói dối", cô cáu.
Đầu tiên cô trở lại đứng trên hai chân, bản thân sẵn sàng và đang trong tư thế chiến đấu, nhưng cô không thể phản kháng lại một cái ngáp khác.
"Em biết rằng em không thể hạ gục đối thủ bằng cách ngáp đâu, đúng không ?" anh lơ đễnh.
"Im đi", cô nói to.
____________________________
- Thật lòng xin lỗi nhưng mình chỉ cố tới đây thôi. Lần đầu dịch một chap dài thế này. TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip