5 kí ức
[ s𝗊ᥙᥲrіᥴ ] ᥴһᥲ⍴𝗍ᥱr 5 : memory
Hіᥒᥲsᥲkᥙ / Kᥲkᥲsᥲkᥙ
...
Buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa...
Buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa ...
Hờn ghen xin cất trong tim này...
Ngày tháng êm ấm bỗng vụt mất rồi...
Ai đó mang em đi rồi
Giấu chôn những chờ mong
Ở phía trước mong em bình yên
Phía sau những vụ vỡ này...
Cơn gió quay lưng đi rồi
Ngoái thương những chờ mong...
_________________
Hinata đến trước căn hộ quen thuộc, nơi nàng đã đến lắm lần, khẽ khàng gõ cửa nhẹ , cánh cửa không hề khóa. Nàng nhẹ nhàng mở cửa căn hộ bước vào, thấy người con gái kia đang quằn quại trên giường tự lấy tay cào xé bản thân Hinata hoảng hốt chạy đến cầm hai tay bạn mình đôi mắt lo lắng
" Sakura ! Là mình đây, cậu thế nào rồi?? "
Đôi mắt xanh ngọc đờ đẫn liếc nhìn người kia với vẻ mệt mỏi, chính là do tác dụng phụ của thuốc gây nên mà không thể nói thành lời . Hinata cảm thấy sống mũi cay cay, nàng ôm chầm con người kia thút thít:
" Mình... đã bảo rồi... sao cậu... không chịu nghe? "
...
" Oa Hinata!! Đột nhiên tớ yêu cậu quá, có chuyện gì thế? "
Hinata nghe xong thì run người, nàng chút nữa thôi là đánh rơi cả điện thoại trên tay. Hinata cảm thấy mặt nàng đã nóng đến bỏng rồi! Biết chỉ là lời nói bông đùa, nhưng người trong lòng nàng đột nhiên nói câu ấy vẫn khiến trái tim Hinata _ con gái trưởng tộc Hyuuga cũng phải rung động
Hinata ngồi nhìn qua cửa sổ, nơi thành phố vẫn đang tấp nập người dưới đèn đường phố hay trong những quán ăn. Đột nhiên nhớ ra việc mình cần phải nói, Hinata gần như ré lên
" Cậu sắp tới kì rồi! Không được uống thứ thuốc đó nữa "
Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, Hinata lo lắng không nguôi, nàng khẽ nói một câu alo và được nhận lại tiếng a đầy ngạc nhiên của Sakura
" Nó cũng tương đương với thuốc ức chế thông thường thôi mà, không sao đâu!! "
" Sakura! Trong thứ thuốc ấy có một loại chất kích thích, cơ thể cậu không bão hòa nó khi bản thân đang dần yếu đi đâu "
" Nhưng còn nhiệm vụ? "
" Hoặc cậu sẽ về trong ngày mai, hoặc nội trong đêm nay tớ sẽ đến lôi cậu về!! "
" Aw, được rồi... để mai tớ về nhé !! "
Hinata chưa kịp dặn dò cẩn thận thì người kia đã cúp máy, nàng thở dài, bấm số gọi cho ai đó
" Ino - chan, cậu nhờ Tsunade - sama giúp tôi ... "
Hinata phải hành động thôi, làm gì có chuyện hoa anh đào của nàng sẽ giữ đúng lời hẹn? Nàng bắt buộc trong tình huống tồi tệ nhất ...
...
" Đừng khóc mà, tớ xin lỗi ... " Sakura nhẹ vỗ lưng nàng tóc tím đang rúc trong lòng mình, để yên cho nàng liên tục chửi mình là đồ ngốc . Chết thật! Nếu để tên Kiba kia mà biết được chuyện này thì thể nào cô cũng sẽ bị thằng đó dần một trận cho xem
Đợi cho đến khi Hinata ngừng sụt sịt hẳn, Sakura mới buông nàng ra. Hinata ngay lập tức ôm cô gái tóc hồng xuống để hai người nằm thoải mái trên giường, nàng thoải mái hít hà hương dẫn dụ tự nhiên trên người Sakura khúc khích
" Cậu thơm quá! "
"... Tớ chấp nhận lời khen này " Sakura bày ra vẻ bĩu môi làm người nằm cạnh cô cuời đến tít mắt. Hinata đưa đầu kề trán mình lên trán Sakura rồi nhìn cô với anh mắt khao khát.
Sakura nhướng mày, nàng đẩy bạn mình ra kèm câu càu nhàu " Lộ rồi nhé đồ biến thái, Hinata ngốc "
Hinata cau mày, nàng ôm chặt người kia lại, biến Sakura thành một con gấu bông bất lực nằm trong lòng nàng.
" Sakura... trong tất cả các mùi, tại sao cậu lại chọn bạc hà? "
" Humm, mình không biết! "
Sakura nói nhỏ, bỗng kí ức năm ấy chợt ùa về, từng hình ảnh giọng nói cứ chập chờn như làn sương sớm rồi tản dần ra hiện lên rõ nét trong tâm chí cô...
_____________
Obito bước vào căn phòng cuối hành lang, vừa mở cửa hương Alpha tự nhiên cứ thế chạy thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt. Liếc con mắt đen đến nam nhân tóc bạc đang nằm trên giường
Kakashi hé đôi mi, chớp mắt khi chưa quen với ánh sáng , anh cuời nhẹ nhàng giọng nói có chút yểu điệu
" Obito ~ "
Kakashi bán khỏa thân trượt xuống giường, ngồi bệt xuống đất yểu điệu
" Cậu làm tôi đợi lâu ~ "
Obito nhìn nguời bạn của mình trầm tư gác tay lên trán, đội mắt tan chăm chăm như đang suy tư điều gì ấy, Obito thì chăm chăm nhìn cơ thể bạn mình, từng múi cơ hoàn hảo cho đến khuôn mặt không đeo mặt nạ. Anh nuốt nước bọt, không nhịn được cảm thán
" Ghê quá... "
" Đừng có chê, nhiêu đây hành động đã đủ thu hút hàng tá Alpha đó "
" Mừng cậu đã tán đổ được những tên Alpha điếc mũi hoặc bị mù "
Obito cười khẩy, anh ném cho người bạn mình một lọ xịt nhỏ " Cứ để xem, mấy ' Alpha của cậu ' bất ngờ thế nào khi biết danh tính thật của cậu đây "
" Đồ độc ác " Kakashi dơ tay nhẹ nhàng đón lấy lọ xịt, híp mắt Anh xịt một chút ra không khí ngửi ngửi rồi thở dài " Tôi sắp nghiện cái mùi này mất rồi ... "
" Bao nhiêu mùi không chọn, đi chọn cái mùi này làm gì thế không biết, nồng chết tôi rồi " Obito nhăn mũi,anh rút cái quạt điện mini trong cái ba lô đeo vai ra bật lên để trước mặt
" Muốn nghe lý do không " Kakashi cười canh đứng dậy mặc áo thích thú nhìn người bạn mình đang lờ đờ trước cái quạt điện bỗng giật mình quay sang anh
" Muốn! "
" Nhưng nãy cậu chê mùi này mà "
" Không chê nữa, đột nhiên tôi giống cậu, rất thích cái mùi này"
" Thái độ tốt đó "
" Kể thôi, chần chừ gì nữa đây bro... "
" Hum.. "
________
Kakashi bật dậy sau cơn mê, xung quanh anh thoang thoảng mùi gỗ ấm, tai anh nghe thoang thoảng có tiếng chim kêu và tiếng lá xào xạc, thấy bản thân đang bị bịt mắt, anh vội vàng dùng tay định dật chúng ra thì có một bàn tay nhỏ ngăn anh lại
" Nếu anh mà cởi ra thì vết thương bị nhiễm trùng đó "
Tinh thần cảnh giác của anh bỗng chốc giảm nhẹ, đây là tiếng trẻ con, đứa bé có lẽ tầm 5 đến 7 tuổi gì đó
" Đây là đâu? "
Kakashi nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên cánh tay mình, giọng trầm có chút đe dọa, có lẽ anh nắm chặt quá hay chăng mà đứa bé bên cạnh anh khẽ khàng kêu lên một tiếng a
" Đây là nhà em "
Kakashi thả tay đứa bé bên cạnh ra, bất chấp sự ngăn cản của cô bé, anh giật chiếc khăn trắng trên mặt xuống, miễn cưỡng đứng dậy bước ra cửa không quên quay lại cảm ơn rồi đi thẳng. Nhưng có lẽ ông trời giường như đang trêu ngươi Kakashi thì phải... Khi anh đi được năm bước thì vô lực ngã bẹp xuống nền cỏ.
Phải rồi, khi làm mật thám, anh bị phe địch cho hít độc, thử hỏi một đứa trẻ mới 15 sao có thể chống lại được, may sao anh vẫn gắng sức lết được thân ra khỏi ổ địch nếu không chắc giờ này Kakashi đã về với cha anh ở trên trời mất rồi .
"Cái đồ điên! tưởng hơn được người ta mấy tuổi rồi lên mặt hả "
Kakashi bất lực nhìn đôi chân mình mềm nhũn bị đứa trẻ vừa nãy chạy lại kéo như một cái bao tải. Đôi mắt than đen lờ mờ của Kakashi bây giờ có thể nhìn rõ được đứa trẻ kia. Mái tóc hồng rực rỡ độc đáo dài che đi cả đôi mắt của em. Đôi môi đứa bé chúm chím hồng hồng nhưng không ngừng lẩm điều gì đó mà anh chẳng nghe rõ được
Khi cô bé kia đã kéo được anh vào đến cửa nhà, Kakashi lại nghe thêm một tiếng hét nữa, có vẻ là của một người phụ nữ
" Con yêu! Sao con lại kéo người bệnh như cái bao tải thế kia "
" Con nói thằng đó không có được cởi băng mắt, nhưng nó đâu có chịu nghe, lại còn chạy ra ngoài nữa "
Người phụ nữ kia đã bình tĩnh đi phần nào, bà tiến lại đỡ Kakashi dậy dìu cái thân hình gầy guộc của cậu xuống giường sau đó nhờ cô bé tóc hồng vừa nãy_ có lẽ là con của bà đi lấy nước
" Cảm ơn bác " Kakashi nhỏ giọng, anh gần như thì thầm liếc mắt lên nguời phụ nữ đang bôi thuốc lên mắt anh và bịt mắt anh lại
" Chỉ là trả ơn thôi, con đừng nghĩ nhiều Hatake ạ "
Kakashi ngạc nhiên, anh không giấu được cái nhăn mặt " Sao bác biết tên tôi "
" Bố mẹ con đã từng cứu chúng ta " người phụ nữ kia nhẹ giọng, bà cẩn thận dùng khăn vải màn lau tay cho Kakashi " Ngay khi nhìn thấy con, ta biết ngay con chính là con của họ, con rất giống bố "
Kakashi nằm im đó, đôi tai căng lên, nghe từng câu từng chữ người phụ nữ kia nói, bà kể cho anh nhiều chuyện về bố mẹ của anh lắm, nào là lúc họ xuất hiện để cứu gia đình bà ra sao, sau đó họ giúp con gái bà như thế nào rồi sau đó hai người đã chia tay gia đình bà nữa. Tất cả những câu chuyện ấy khiến một đứa nhóc 15 tuổi như Kakashi không kìm được cười khúc khích phổng mũi tự hào về bố mẹ mình
" Gửi lời hỏi thăm của ta đến bố mẹ con nhé "
" Họ đã hi sinh trong nhiệm vụ của tổ chức 1 năm trước rồi ạ "
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi trông thấy, Kakashi cảm thấy như người phụ nữ kia đã ngừng thở, cảm nhận được cơ thể kia run run, anh định lên tiếng trấn an thì tiếng trẻ con bỗng vang lên
" Mẹ ơi!! " đứa trẻ tóc hồng bước vào, trên tay là khay nước, thấy mẹ mình đang vội lau đi những giọt nước mắt trên má, cô bé hoảng loạn trông thấy đặt khay nước lên bàn em chạy đến bên mẹ hỏi han
" Ai làm đau mẹ hả, có phải cái thằng kia làm mẹ khóc không "
" Con không được hỗn láo, phải gọi bằng anh " người phụ nữ nhăn mặt, bà búng trán con gái giọng đanh lại doạ nạt
" Hơn được có nhiêu tuổi đâu, thế mà hành xử như lớn lắm ấy "
" Đây là con trai ngài Nanh Trắng đó có biết chưa " Một người đàn ông bước vào, ông có mái tóc hồng sẫm vừa càu nhàu vừa gõ đầu con gái
Đứa bé nghe thế ngay lập tức thay đổi sắc mặt, em hớn hở như được cho kẹo, tíu tít đến hỏi thăm chăm sóc còn mạnh dạn nói sẽ chăm sóc cho Kakashi khỏe lại mới thôi .
Thế là từ ngày ấy Kakashi đã có được cái đuôi màu hồng theo sau, mặt nạ che mặt của anh đã bị rách trong nhiệm vụ, mắt thì bị che lại khiến việc sinh hoạt và đi lại của anh gặp nhiều phiền phức, đa phần phiền phức ấy đều được cái đuôi màu hồng kia giải quyết sạch
Đứa trẻ tóc hồng ấy là một Omega đáng yêu nhất mà anh từng gặp, tuy không thể nhìn được mặt em do bị che mắt nhưng Kakashi đoán em rất dễ thương bởi cái mùi hương hoa anh đào thoang thoảng ấy đã khiến anh mê mẩn trong cả những giấc ngủ
Ở bên đứa trẻ ấy, anh cảm thấy như bản thân trở về những ngày tháng thơ ấu vẫn vô lo vô nghĩ thả mình theo bầu trời theo mây gió
Quên đi cái đau thương khi mất đi gia đình, quên hết mỗi buổi tối ngồi trong góc phòng cô đơn, quên cả đi cái lo sợ mỗi khi ra đi làm nhiệm vụ
Nhưng rồi hạnh phúc cũng đâu thể kéo dài mãi? Khi chính mắt Kakashi thấy ân nhân của mình chìm trong cái biển lửa, còn anh chỉ biết bất lực ôm đứa bé tóc hồng chạy trốn khỏi đám tổ chức lạ đang truy lùng cô bé.
Có lẽ đó lỗi của anh, đáng lẽ anh không nên phát tín hiệu ở gần nhà cô bé, đáng lẽ anh có thể đến sớm ơn, đáng lẽ anh ... không nên gặp gia đình cô, để cô bé ấy bây giờ không phải một mình tự thân gánh vác mọi thứ
Gần như đã hơn mười lăm năm trôi qua...Cũng chính là cái mùi hương hoa anh đào ấy đã an ủi anh sau mỗi đêm làm nhiệm vụ trở về ... trong đầu Kakashi vẫn lưu giữ rõ cái hình ảnh đứa trẻ tóc hồng cười khanh khách kể chuyện cho anh nghe, vẫn là trong gần mười năm anh vẫn không ngừng tìm kiếm em, mong có thể bù đắp cho em phần nào hoặc chỉ đơn giản thấy cô bé ấy mỉm cười lần nữa...
____________
" Đừng có khóc nữa Obito, trông yếu đuối quá "
" Xin lỗi, tại cảm động quá, tôi không kìm được nước mắt "
" Hmm "
___________
" vậy cậu đã gặp lại chàng trai năm đó chưa Sakura "
" chưa Hinata... Nếu gặp được rồi thì tớ còn ở đây hả "
" Vậy thì đừng gặp anh ta nữa nhé "
" HHể?? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip