Chap 2

Tôi- Haruno Sakura, tôi là thành viên thuộc team Kakashi, hiện tại tôi vừa tròn 18 tuổi, và là một Jonin của Konoha.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiến khăn tắm, mở tủ quần áo ra lựa chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, tôi quyết định mặc một croptop tay dài kiểu thể thao bên trong mặc thêm một chiếc áo lót đen thun để lộ vòng 2 thon gọn của mình, bên dưới mặc một chiếc quần dài tới ngang đầu gối dễ thương.

Tuyệt!!! Đơn giản thoải mái quá ^^ - Tôi tự nhìn ngắm mình trong gương hài lòng

Để sấy sơ tóc nữa là xong, sau đó thoa chút son dưỡng có màu cho môi mình hồng hào thêm tí- đó là những suy nghĩ trong đầu tôi.

Dạo này tôi đã biết chăm chút bản thân mình hơn, tôi cũng không rõ lý do vì sao tôi lại như vậy, nhưng cũng đâu có gì là lạ, vì tôi là con gái cơ mà, Ino heo thường mắng tôi rằng tôi không chịu chăm sóc bản thân gì cả, nên là tôi mới ế.

Ế sao?

Với suy nghĩ trong đầu, tôi đi đến chỗ cửa sổ, cầm bức ảnh chụp đội 7 thời Genin lên, khoé mắt tôi cay cay. Nhìn vào bức ảnh, tôi nhớ về Sasuke, phải ha, cậu ấy rời làng đã 2 năm rồi, tôi tự hỏi cậu ấy bây giờ đang ở đâu, đang làm gì, ăn uống có đầy đủ không, có gặp nguy hiểm gì không...? Những câu hỏi đó luôn được tôi đặt ra, nhưng không bao giờ biết được câu trả lời, tôi thấy nhói ở lòng ngực lắm. Tôi luôn ngóng về cậu ấy, vậy còn cậu ấy có còn nhớ đến tôi không? Một làn kí ức đua nhau ùa về trong tôi, những kí ức về cậu ấy, chỉ toàn là đau thương và nước mắt, người con trai lạnh lùng ấy đã từng muốn giết tôi,.. nếu như lúc đó Kakashi-sensei không đến kịp chắc giờ tôi đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi với tình cảm đơn phương không kết quả này, chắc tôi nên từ bỏ nó thôi... tôi không muốn chờ đợi thêm nữa, tôi muốn sống cho bản thân mình, tôi muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, luôn có ai đó chờ đợi tôi, tôi muốn có một tình yêu đến từ 2 phía... Nghĩ đến đây trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi đang bắt bản thân mình từ bỏ đi tình đầu của mình, từ bỏ đi từng ấy năm theo đuổi cậu ấy... Sasuke,... người con trai luôn làm tan nát trái tim mình...

Nước mắt ư? Những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống má tôi, tôi lại yếu đuối rồi, lại khóc vì cậu ấy nữa rồi, tôi tưởng bản thân mình đã mạnh mẽ hơn, đã không còn dễ rơi nước mắt nữa. Tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi sao..??? Không, Sakura mày không thể khóc vì cậu ấy mãi được, cậu ấy mãi mãi không thích mày đâu tỉnh táo lại đi, mày thật ngốc nghếch... Tôi dùng 2 tay ôm lấy đầu, làm khung ảnh rơi xuống vỡ toang, tôi khóc nấc thành tiếng, tôi không biết mình đã khuỵ xuống từ lúc nào,.. tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Bỗng nhiên tôi nghe có ai đó gọi tên tôi.. " Sakura". Tôi như quay lại thực tại, đưa mắt ngó quay phòng mình. Làm gì có ai chứ..? Chắc là mình tưởng tượng thôi...

Tôi ngạc nhiên nhìn thấy khung ảnh đã vỡ toang ngay trước mắt. Nhìn những mảnh vỡ vụn vỡ khắp trên sàn nhà, một mảnh cắt trúng đầu gối tôi, vết cắt khá dài và sâu, nó đang rỉ máu, nhưng tôi không thấy đau chút nào cả.... Trái tim tôi còn đang đau đớn hơn vết cắt kia.

"Sakuraaa" Lại có ai đó đang gọi tôi ư?...

"Sakura, em làm sao vậy?" Lần này tôi không nghe nhầm nữa, tôi dùng ánh mắt đang giàn giụa nước mắt ngước lên. 

Là thầy Kakashi, thầy ấy đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt thầy đầy sự lo lắng cũng như kinh ngạc, rất nhanh chóng thấy ấy đi đến bên tôi, một tay thầy vòng qua vai tôi, tay kia luồn qua chân nhấc bổng tôi lên, thầy đặt tôi ngồi lên giường. 

Thầy quỳ xuống trước mặt tôi, tay thầy nắm lấy tay tôi, tông giọng trầm của thầy cất lên:" Đồ ngốc này, em lại tự làm đau mình rồi này. Nói tôi nghe vì sao em lại khóc?"

Tôi im lặng không trả lời thầy, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. " Mình bị làm sao thế này"

Tôi thấy thầy tới gần ba lô đồ của tôi, thầy mở ra lấy hộp dụng cụ y tế ra, sau đó lại quỳ xuống trước tôi, nhẹ nhàng xử lí vết cắt kia cho tôi, đầu óc tôi dần tỉnh táo lại, động tác xử lí vết thương của thầy cực kì nhanh và nhẹ nhàng, tôi không cảm thấy đau chút nào, chẳng mấy chốc vết thương của tôi đã được băng bó xong. Thầy ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng. Bây giờ tôi đã ngã gọn vào lòng thầy. Một tay thầy vuốt ve mái tóc màu anh đào của tôi, tay còn vỗ nhẹ vào lưng, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của thấy đang phả nhẹ vào mũi tôi. Tôi nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương đó. Tôi chắc chắn rằng mình đang nghe thấy rất rõ nhịp tim của thầy ấy, nó đang đập rất nhanh. Tôi bị nhịp tim đó làm cho bừng tỉnh, tôi vội đẩy nhẹ thấy ấy ra. Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thầy, thầy đang nhìn thẳng vào tôi nàyyyy. 

"Tôi phải làm sao đây, ngượng quá đi, thầy ấy đã ôm mình,.. Chuyện gì đang xảy ra thế này" - Tôi nhắm mắt lại, tôi đang rối bời, tôi có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng lên.

" Đừng khóc một mình nữa Sakura, thầy ở đây, nếu em muốn khóc, hãy ngã vào ta mà khóc, trước mặt ta em không cần phải mạnh mẽ, không cần phải che giấu làm gì cả. Ta sẽ bảo vệ em, làm bờ vai để em dựa vào." - Thầy ấy nói với chất giọng trầm ấp

Tôi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của thầy đang chạm vào má tôi, ngón tay của thầy ấy đang gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tôi. Tôi thật muốn giữ lấy bàn tay ấm áp đó...

Quyết định mở mắt ra, thầy ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.  " Em..emm.. thầy.. đ.. đang làm gì ở đây?...- Tôi lắp bắp hỏi, mặt tôi đang cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào thấy ấy nữa.

"Ta đã bảo là sẽ sang đón em rồi mà nhóc con, ban nãy ta đứng bên dưới đợi em, thấy điện phòng em vẫn sáng, ta biết em vẫn còn ở trên phòng, thấy cửa sổ mở nên ta gọi tên em nhưng không nghe em trả lời ,..rồi,.. ta hoảng hốt khi nghe thấy tiếng em khóc,.. em đang khóc nấc lên. Ta không giữ được bình tĩnh nữa nên ta phải trèo lên xem sao, thì ta thấy được cảnh tượng kinh hãi này" Thấy ấy nói liên hồi.

"Em.. xin lỗi, vì lại làm thầy lo lắng.. em ổn rồi, thầy không cần phải.." 

" Suỵt.. em đừng nói những lời này nữa, tại sao em lại phải xin lỗi ta, em nên xin lỗi bản thân mình đi kìa, em đã tự làm đau em. Hứa với ta, em không được như thế nữa được không Sakura?" 

Thầy ấy dùng 1 ngón tay chặn trước miệng tôi, ngăn không cho tôi nói tiếp, gương mặt thầy đang kề sát vào tôi, ánh mắt của tôi và thầy ấy đang hút vào nhau, mắt tôi đang trợn to hết mức. Thầy ấy hôm nay lạ quá,... Khoan, khoan đã, khoảng cách giữa tôi với thầy ấy cực kì gần, CỰC KÌ GẦNNNN.......

Đầu óc tôi choáng váng, sao thầy ấy có thể bình tĩnh đến vậy chứ, mặt tôi nóng ran rồi, xấu hổ quá đi mất >< Tôi đang cố gắng lùi ra xa...

"Gần.. gần quá rồi đó Kakashi sensei"

Tôi dùng tay che đi gương mặt đang đỏ như gấc của mình, ti hí một mắt nhìn thầy, tôi thấy khoé miệng của Kakashi sensei đang cong lên. Trông thật xấu xaaaaa!!!!! Thầy đứng lên đặt tay lên đầu tôi xoa xoa "Em nhanh đi rửa khuôn mặt mèo của mình đi kìa, xấu quá đi, tèm lem rồi đấy Sakura ạ"- Kakashi trêu nghẹo tôi

" Em xấu thì cũng mặt kệ em, xấu xí đỡ hơn xấu xa,.. Hứ!" - Tôi phồng má lên

" Haha, trông em nổi nóng với khuôn mặt mèo này buồn cười quá đi mất ahaha.."- Người đàn ông xấu xa đó đang ôm bụng cười

" Yaaaaaa, em đi rửa là được chứ gì. Em ghét Kakashi sensei!!" - Tôi vùng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

"Thật tốt khi em ấy lại có thể nổi nóng với mình" - Kakashi thầm nghĩ.

Tôi xả nước, tát thẳng nước rửa trôi đi sự lem luốc trên mặt mình, dúi mặt vào khăn, lau khô nó đi. Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. "Là nhờ sensei.." - Trong đầu tôi đột nhiên loé lên suy nghĩ đó. Tôi còn nhìn thấy gương mặt đang hồng lên trong gương.

"Tại sao mình luôn đỏ mặt mỗi khi ở gần thầy ấy, những lúc thầy chạm vào mình, con tim mình đạp liên hồi, như muốn nổ tung vậy? Mình bị làm sao thế này..? Hồi trước kia có thế đâu, những lúc đi làm nhiệm vụ, đôi lúc ở riêng cùng thầy ấy mình cũng thấy rất bình thường cơ mà. Aaaaaa, khó hiểu quá đi.. " Tôi tự gào thét với bản thân.

Tự nhủ bản thân bình thường trở lại, tôi mở cửa bước ra. "Ơ, thầy ấy đã dọn xong đống đổ vỡ đó rồi ư?"- Tôi ngạc nhiên. Thầy ấy quay lại đưa tôi tấm ảnh, "May là bức ảnh không sao,, chúng ta sẽ đi mua một cái khung ảnh khác nhé!"

"Cảm ơn Kakashi sensei!"- Tôi mỉm cười với thầy

"Bỏ chữ sensei đi, Kakashi thôi là đủ rồi Sakura"- Thầy lại áp sát mặt vào tôi

" Sao,..sao vậy được chứ,,.. Thầy là sensei của em mà"-  Tôi bất giác lùi lại

" Em luôn chỉ xem ta là sensei thôi sao Sakura? Ta thì không còn xem em là học trò của ta từ lâu rồi..- Kakashi nghiêm túc nói.

Tôi ngạc nhiên:" Sao đột nhiên thầy lại muốn đổi cách xưng hô vậy? Em cảm thấy chỉ gọi mỗi Kakashi thôi thì kì lắm ạ.."

"hmmm,.. để nghĩ xem, em có thể gọi ta là Kakashi yêu dấu ơi hoặc là Anh Kakashi đẹp trai ơi, đại loại như vậy..haha không tồi phải không?"- Thầy ấy lại chọc nghẹo tôiii

Tay tôi cuộn lại thành nắm đấm, tôi muốn tung cú đấm này vào mặt thầy hết sức" em sẽ giết thầy, Kakashiiiiiiii.!!!!!!!!!!!!!!"

Nhưng thầy ấy kịp nhảy ra khỏi cửa sổ trước khi hứng trọn cú đấm từ tôi, tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, tôi đuổi theo sát phía sau. " Kakashi sensei, đứng lại cho emmmmm!!"

" Đúng rồi đó, Sakura, chúng ta cần nhanh lên, Naruto và Sai chắc chắn đang đợi chúng ta đấy, tại em mà chúng ta muộn giờ rồi nè."- Kakashi vừa nói vừa chạy

"Oáii, em quên mất, buổi họp mặt của chúng ta,.. Trễ mất...!!!!!" - Tôi hoảng hồn nhớ ra

"Ta rất vui khi có thể chọc cho em cười lên hay nổi nóng thế này đấy Sakura àaaa!- Thầy ấy hét lại với tôi

" Kakashi sensei, cảm ơn thầy rất nhiều.." - Tôi thầm nghĩ, miệng tôi bất giác cười lên

Chúng tôi phi nhanh như chớp đến quán Ichiraku. Chúng tôi thật ngốc nghếch..

------------- Tại quán Ichiraku --------------

Naruto càu nhàu: "Yaa Kakashi sensei, Sakura-chan.. 2 người lâu quá đi, tụi này đói muốn xỉu rồi, dattaebayo"

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Naruto và Sai: "Gomennn 2 cậu rất nhiều"

Sai với gương mặt trắng bệt nở nụ cười nham hiểm: "2 người sẽ phải bao tụi này vì đã bắt tụi này chờ hơn 30 phút.. Phải không Naruto?"

" Dattebayooo, Sai nói rất đúng :))))) hehe Kakashi sensei hay Sakura-chan sẽ trả tiền đây?" Naruto nham hiểm tột độ

Tôi đang định giơ tay bảo rằng tôi sẽ trả, bởi vì cũng tại tôi nên cả hai mới bị trễ giờ đến vậy. Nhưng thầy ấy lại lên tiếng trước tôi "để thầy trả cho, cũng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nên bọn ta mới đến trễ, không sao mấy đứa cứ ăn thoải mái, ta bao hết!"

" woohooooo, tuyệt vời.!!!! Vậy em sẽ không khách sáo đâu đó sensei,. Bác ơi cho cháu 4 tô ramen đặc biệt siêu to khổng lồ nhé !!!!"- Naruto phấn khích

"Chuyện ngoài ý muốn là gì thế ạ? Sensei kể cho bọn em nghe với" - tên Sai tò mò

" Cha cha, ta không nói được, vì nó là bí mật, Sakura nhỉ? - Thầy xoay người lại, nháy mắt với tôi

Tôi như chết trân trước hành động ban nãy của thầy, miệng tôi đơ ra giật giật vài cái không nói nên lời. Thầy thấy tôi ngớ ra, liền cười to lên chọc tôi. Tôi kịp hoàn hồn, tay thành hình nắm đấm, bay thẳng đến chỗ thầy.

" Thầy thèm ăn đấm lắm rồi đúng không sensei???"- Tôi đe doạ thầy.

" Ahaha, bình tĩnh nào Sakura của thầy, thầy chỉ là đang muốn em vui lên thôi mà. Nào ngồi xuống cạnh ta, chúng ta cùng ăn Ramen nhé, hôm nay thầy bao mà"- Kakashi sợ hãi tôi

" Hai người kì lạ lắm nhé, cả hai đang có nhiều bí mật riêng lắm đúng không?" - Sai nhiều chuyện

" Sai, nếu cậu không ngưng hỏi thì mình sẽ đấm cậu luôn đó!"- Tôi đang cực kì kiềm chế

" Ano,... mình xin lỗi Sakura, bớt nóng nhe hơ hơ!" - cậu ta biết sợ rồi.

" Ramen của mọi người tới rồi đây ~~~~"

cả bọn đồng thanh: "Itadakakimasu!!!"

Sau khi ăn no, tôi giải thích về nhiệm vụ lần này cho 2 tên kia nghe. Chúng tôi ngồi lại bàn bạc một hồi, cả bọn quyết định giải tán về nghỉ ngơi sớm. Sáng mai 5 giờ sẽ xuất phát. Phải, chúng tôi phải xuất phát sớm, Kakashi sensei bảo rằng trong bức thư kèm lộ phí, ông chú Hotaru bảo bọn bắt cóc chưa liên lạc gì với ông nên hiện giờ không rõ hành tung của bọn chúng ra sao, nên ông chắc chắn rằng con gái ông sẽ không bị làm sao. Ông chú đó đúng là bình tĩnh thật, đó là lí do vì sao ông không bắt chúng tôi phải lên đường khẩn cấp. Nhưng Kakashi sensei vẫn muốn cả team xuất phát sớm đề phòng chuyện gì đó sẽ xảy ra, đảm bảo cả bọn phải đến nơi sớm nhất có thể.

Hôm nay Kakashi sensei lại đưa tôi về nhà, trên đường về cả hai chúng tôi đều im lặng, không khí thật ngượng ngùng, tôi thật muốn dùng tay xua tan đi cái không khí này. Nhưng được đi cạnh thầy ấy như thế này thật bình yên, thật an toàn. Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà tôi. Trước khi mở cửa vào nhà, tôi xoay người lại nhìn thầy: "Chúc thầy ngủ ngon, mai gặp lại sensei!"- mỉm cười với thầy

"Ngủ ngon Sakura-chan!"- Tôi cũng nhìn thấy nụ cười của thầy ấy dưới lớp mặt nạ.

Tôi biết thấy ấy sẽ không rời đi khi chưa thấy đèn phòng của tôi sáng lên, thầy ấy thật chu đáo mà. Vệ sinh cá nhân xong tôi vặn báo thức 4 giờ, sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi trôi qua rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip