Chap 4
Cô tắm xong rồi, đi dọc theo hành lang trở về phòng, cô không dám bước đi vì sợ khi tới phòng thì không dám vào, thật sự cô còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
" Tỉnh lại đồ ngốc Sakura, thầy ấy là thầy của mày đấy, không được nghĩ lung tung. Phải thật bình thường" - cô vỗ vỗ má mình tự nhủ.
Cô mở cửa bước vào, cô thấy anh ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm cuốn sách cam lè đó, im lặng và chăm chú vào đó, nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của cô đã làm gián đoạn, anh ngừng lại rồi đưa mắt ngước lên nhìn cô. Cha mẹ ơi, thầy ấy không mặc chiếc áo khoác Jonin xanh bên ngoài, chỉ có chiếc áo đen tay dài bên trong kèm theo lớp mặt nạ chỉ che tới nửa mặt, anh để lộ cả 2 con mắt, tóc thầy ấy còn hơi ướt, rủ xuống một phần khuôn mặt, ngũ quan của anh thật quá sắc xảo. Cô như chìm đắm vào khung cảnh này, thầy ấy thật đẹp trai, trái tim cô rung lên thổn thức.
" này, Sakura, thầy biết thầy đẹp trai rồi, em không phải nhìn chằm chằm vào thầy không chớp mắt như thế đâu, nhìn em lúc này rất ư là... 'biến thái' đó biết không hả?" - tông giọng trầm ngâm của anh như kéo cô khỏi 'khung cảnh đầy mây hồng' khi nãy, nhưng lúc này anh đã đứng ngay trước mặt cô, họ đang trao nhau một ánh mắt trực diện.
Sakura cảm thấy mặt mình đang đỏ lên rồi, cô cố gắng bình tĩnh, tỏ ra lạnh lùng. " hứ.. thầy bớt ảo tưởng đi nhé, thầy tránh ra cái đê, thầy đang chắn đường em đấy."
" Ta..? Ảo tưởng hay em đang dối lòng hửm.." - anh không những không tránh qua một bên, mà anh còn đưa tay mình lên vuốt ve lọn tóc còn hơi ướt của cô.
" Để tóc ướt như vầy dễ cảm lắm đó Sakura"
" Thầy... thầy làm gì vậy? Em như vậy quen rồi, tóc thầy cũng... cũng còn ướt mà.."- cô ấp úng
" mah.. ta là đàn ông mà, không dễ bệnh đâu, còn em, thân là nữ nhi phải cẩn thận chứ, sao lại đi so với ta được. Hnnm, hay là em đang lo lắng cho ta? Em sợ ta sẽ bị ốm?"
" Senseiiii..!!! hừ, coi như thầy nói đúng, em sẽ lau tóc thêm, khi đi làm nhiệm vụ thì bất kì ai trong đội đều không được bị bệnh, ai em cũng quan tâm lo lắng hết, không riêng gì thầy đâu, pleeee...! Cũng cảm ơn sensei đã quan tâm em." - cô tinh quái đáp trả, còn lè lưỡi chọc lại ông thầy của mình.
Cô cảm thấy mình thật giỏi mà, cô vừa tỏ vẻ không hề bối rối trước thầy ấy, cô vừa làm được rồi đấy. Cô lướt qua người anh, đi đến nơi để hành lí của mình, cô ngồi xuống đó, đưa chiếc khăn lên lau lau mái tóc.
" vậy khi nào em chuẩn bị xong thì xuống dưới nhé, ta và 2 thằng nhóc kia sẽ đợi em, nhanh lên đấy, cả đám đói meo rồi, chúng ta sẽ ra khu chợ kiếm gì đó ngon ngon ăn."
" nae nae, em biết rồi.. " - cô quăng cho anh một cái lườm
Sau khi cánh cửa kia mở ra rồi đóng lại, khi cô chắc chắn ràng tiếng bước chân của anh đã xa dần, cô ôm ngực thở phào một cái, thầy ấy thật làm cho cô đau tim chết mất. Trái tim cô sau này sẽ ra sao đây? Cô nhanh chóng lau khô tóc, chải nhẹ mái tóc cho gọn lại, rồi cô nhìn đi nhìn lại bộ đồ của mình, thấy mọi thứ đã ổn, cô quyết định đi xuống.
Cô bước xuống thì thấy Kakashi và 2 tên ngố kia đang ngồi ở phòng khách đợi mình.
" Sakura-chan, cậu xong rồi hả? Mình đói muốn sắp ngất ra rồi này, chúng ta đi kiếm gì đó ăn nhanh lên!"
" xin lỗi nhé Naruto!" - cô cảm thấy hơi có lỗi khi để cậu bạn mình đợi
Màn đêm buông xuống tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu, thật dễ chịu, người dân ở đây giờ đây rất khác xưa, bọn họ cởi mở hơn, thân thiện hơn rất nhiều. Dạo quanh khu chợ nhỏ, chợt, một mùi hương đã quyến rũ được cả bọn, là Yakitori* thơm lừng, những xiên nướng bá cháy đang khiến cho cả bọn cồn cào
(*): là những xiên thịt gà, gan gà được nướng cùng rau củ này nọ í mọi người, nôm na như BBQ. Theo mình biết là vậy, nếu như mình sai thì mn cho mình biết nheee ><
Naruto sung sức gọi 30 xiên, cu cậu ngấu nghiến khiến những còn lại không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết lắc đầu cười, nhìn cậu như bị bỏ đói 3 năm vậy, Naruto là vậy mà. Bọn họ vừa vừa trò chuyện vui vẻ, một ngày mệt mỏi đã qua...
"Axx, no quá đi, mình phải về ngủ đây, thật sảng khoái, về thôi mọi người ơi,.." - giọng Naruto đầy thoả mãn, cậu xoa xoa chiếc bụng căn tròn của mình.
" Mồ.. Naruto, cậu đúng là con heo mà, ăn xong là muốn lăn ra ngủ, phải đợi bớt no đã chứ." - Sakura càu nhau thói quen không tốt của Naruto
" Cậu sẽ nhanh chóng béo ra đấy Naruto, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ 'lăn' chứ không còn chạy được nữa đâu" - Sai chọc nghẹo
" hì hì nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu dattebayo"
" thầy sẽ tính tiền, mấy đứa muốn thì về trước đi nhé!"
" hehe Kakashi-sensie tuyệt vời!!! Sai về ngủ thôi nào." -Naruto nói rồi khoác vai cậu bạn tóc đen.
"này, Naruto, Sai, 2 cậu thật là..." - cô không kịp ngăn cản thì 2 tên đó đã chạy mất rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là cô bị bỏ lại đây với Kakashi. Anh tính tiền xong liền đi đến bên cô, "Có muốn đi dạo tí cho tiêu hoá không?"
"ừm..mm nae sensei!"
Đôi nam nữ bước ra khỏi quán, không khí xung quanh thật yên tĩnh, cả hai im lặng không nói gì, cứ vậy họ chầm chậm đi bên nhau, Sakura nhắm mắt hít thở khí trời. " aahh~ thật dễ chịu quá"
Một cơn gió chợt thổi qua, làm mái tóc cô nhẹ bay, dưới ánh trăng đêm nay, xung quanh có thoang thoáng lớp sương mù, vẻ đẹp dịu dàng của cô thật lung linh huyền ảo. Kakashi thấy con tim mình khẽ rung động, anh thích được nhìn ngắm cô như thế này, được đi cạnh cô như thế này, dường như cô chỉ dành cho riêng anh, mùi hương anh đào thoáng qua nhưng làm anh nhớ mãi.
Những dong suy nghĩ vô thức hiện lên trong anh" Dẫu biết là muộn màng, nhưng ta không ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân mình càng ngày càng thích em, càng muốn đến gần em hơn. Ta muốn được ôm em, xoa dịu con tim đã chịu nhiều thương tổn của em, muốn em biết rằng em xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Ta muốn em hiểu được tình cảm này của ta, ta muốn tương lai của mình luôn có hình bóng em bên cạnh. Dù khoảng cách đôi ta có xa đến mấy, ta vẫn sẽ tìm đến bên em. Ta sẽ không bỏ cuộc, ta ôm hi vọng, hi vọng một ngày, em sẽ yêu ta, em sẽ đáp lại tấm chân tình này, ta luôn mong như thế... Sakura, ta sẽ không hèn nhát, ta sẽ không hối hận nữa, ta không chôn giấu tình cảm này nữa.. " - Kakashi gieo những suy nghĩ sâu thẳm trong anh theo cơn gió kia, anh đã đấu tranh rất đau khổ với bản thân về tình cảm của mình, anh không thể tiếp tục được nữa, vì ở cạnh cô, anh không thể kiềm chế được nó.
" Sakura này,."
" Vâng sensei?"
" Ta muốn hỏi em một điều!"
" Umhmm.., thầy hỏi đi?"
" Em.. có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa?"
" Tương lai ạ? em,.. em không biết nữa.. mà sao thầy lại hỏi những điều này,.. ? bộ có chuyện gì sao hả thầy..?" - cô cảm thấy hơi lo lắng.
" À, chỉ là chuyện tương lai sau này, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta là shinobi, cuộc đời chúng ta sẽ có thể kết thúc bất cứ lúc nào, ta đã từng bị quá khứ dằn vặt rất nhiều, nhưng bây giờ đã có một điều kì diệu xuất hiện trước mắt ta, không, vốn dĩ nó đã ở bên ta từ vài năm trước rồi, chỉ là ta không biết mà thôi. Điều đó đã thay đổi ta rất nhiều... Ta chỉ muốn nói điều này với em thôi Sakura.. một lúc nào đó, em nên sống cho bản thân mình, đừng để quá khứ ám ảnh em quá nhiều. Ý ta không phải là vứt bỏ quá khứ đi, nhưng những gì nên quên đi, thì hãy quên nó đi nhé!" - Kakashi mỉm cười.
" Sensei, những lời thầy nói đang làm em lo lắng lắm đó, thầy,.. đừng làm em sợ nhé! Thầy như đang ám chỉ điều gì đó với em vậy.. Em biết cuộc đời này rất ngắn ngủi, em đã rất sợ nhiều thứ, em đã từng khóc rất nhiều nữa.. Nhiều lúc em như gục ngã,.. nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy.. Hãy hứa với em, dù có ra sao đi nữa, cuộc đời thầy không được dừng lại trước em đâu đấy, em sẽ không tha thứ cho sensei đâu" - cô sụt sùi nói, đôi mắt màu lục bảo tự lúc đã đẫm nước mắt.
" Mah,.. nín đi Sakura, ta,.. xin lỗi vì đã làm em khóc.. ta hứa mà, ta sẽ không dễ dàng chết vậy đâu,.. ta muốn sống, để làm được một chuyện, ta chắc chắn phải sống.. cả em nữa, em không được bỏ rơi thân già này lại đâu nhé! Chúng ta sẽ cùng sống tiếp.." - anh kéo cô lại gần vỗ về tấm lưng người con gái mỏng manh kia.
" ưm.. Kakashi sensei thật xấu xa, thầy luôn làm em lo lắng, đột nhiên lại nói những câu này..." - cô ôm anh, đánh nhẹ vài cái.
" ha,.. phải ta thật xấu xa, xin lỗi Sakura nhé! Giờ thì hãy nín đi nào nhóc con.. Về ngủ sớm thôi nào, sáng mai còn dậy sớm.." - giọng anh vô cùng dịu dàng
" hức,.. " - cô dụi dụi mắt , từ từ lùi ra khỏi vòng tay Kakashi
" Cô ấy thật đáng yêu ^^" - nội tâm Kakashi
" Đi thôi Sakura, đứng đấy nữa là em bị bỏ lại đấy nhé.."- anh bắt đầu trêu nghẹo cô.
" mồ,.. Kakashi sensei xấu xa, làm người ta khóc còn tính bỏ rơi người ta hả? Thầy đứng lại đó.."
Cô nhanh chân chạy đến sánh bước cùng anh,.
Với Kakashi anh vừa thu ngắn được khoảng cách giữa họ hơn một chút, ít ra cô đã biết được anh muốn ám chỉ điều đó với cô, nhưng cô không hề biết được điều đó là điều gì. Anh đã hạ quyết tâm, anh sẽ bắt đầu hành động, anh sẽ cho người con gái ấy biết, anh sẽ khoả lấp lỗ hỏng trong trái tim cô...
----------------------------------------------------------------------
cmt cho mình có thêm động lực để viết nhé ^^ mình sẽ rất biết ơn nếu mọi người yêu thích truyện của mình đấy :> mà hoi chúc mọi người ngủ ngon ❤️💕✌🏼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip