Chap 5

"Này, Sakura thầy đã trải nệm xong rồi này, tới đây nằm đi" - anh nhẹ nhàng gọi, tay thì vỗ vỗ lên tấm nệm.

" Ể, thầy mơ đi nhé, em sẽ không nằm cạnh thầy đâu. Định giở trò với em ư?" - tay cô thu lại thành hình nắm đấm

" Thầy có giở trò gì đâu chứ, chỉ là thầy sợ cái làng này không an toàn thôi, nếu nằm gần thầy thì thầy sẽ dễ bảo vệ em hơn, nhỡ như có kẻ lạ tấn công chúng ta thì sao?." - giọng anh trở nên nghiêm túc.

" Như,.. như vậy thì kì lắm, em, em tự lo được mà, với lại sẽ chẳng có ai đâu..." - Sakura ấp úng

" Không được cãi ta, tới đây nhanh! Hay em muốn ta đến bế em?" 

" KHÔNG ĐỜI NÀO NHÉ KAKASHI SENSEI!!!!!!!" 

Sakura chầm chậm đi tới bên cạnh Kakashi, cô đặt lưng xuống tấm nệm, cô quay phắt vào tường, tay cô nhanh chóng giật lấy tấm chăn phủ kín người, nhắm tịt mắt lại, cô không thể để anh nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, chắc nó lại đỏ gấc lên rồi. "Vậy em ngủ đây, thầy ngủ ngon, nếu như thầy dám làm gì em thì em sẽ giết thầy đấy"

" Rồi rồi cô nương, thầy sẽ không làm gì em đâu" - anh gãi gãi đầu

Nhưng trong thâm tâm, anh thấy điệu bộ của cô lúc này thật đáng yêu chết mất.

Anh tắt đèn rồi cũng nằm xuống, anh xoay người, toàn thân nghiêng về phía tấm lưng của người con gái tóc hồng kia, khoảng cách giữa hơi người thật gần, anh có thể ngửi thấy mùi thơm từ cô. Anh nhìn ngắm tấm lưng nhỏ xíu kia, mái tóc hồng bồng bềnh, cùng hơi thở đều đặn của cô, từng chút một, chúng đang xâm lấn lấy trí óc anh. Anh thật muốn ôm lấy cô mà ngủ.

Về phía người con gái kia, cô nằm thế thôi chứ thật ra bây giờ cô đang rất bối rối. " Thật kì lạ, lúc trước mày vẫn hay nằm cạnh thầy ấy mà Sakura, sao bây giờ mày lại ngượng như vậy chứ? Shannaroooooo"

Những cảm xúc cô dành cho anh đang ngày một khác đi, cô luôn hồi hộp mỗi khi họ ở cạnh nhau, cô nhận thấy anh cũng đang khác đi. Mỗi khi cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, tim cô rung lên liên hồi, cô như bị đắm vào ánh mắt đó. Cô đã tự hỏi bản thân vô số lần, tại sao cô lại có cảm giác đó với người thầy của mình chứ? Cô không dám thừa nhận đó là cảm xúc trai gái, không dám thừa nhận cảm giác thật đó giống như thuở xưa cô cũng có với Sasuke. Chỉ có điều ở đây, Sasuke không bao giờ trao cho cô bất cứ cảm xúc gì, cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp từ Sasuke, chỉ toàn sự lạnh nhạt và thờ ơ. Đó chỉ là cảm xúc từ một phía,.. Nhưng với Kakashi thì khác... Trời ơi, thật khó hiểu quá, tại sao Kakashi lại mang đến cho cô một cảm giác gì đó? Cô thật không muốn nghĩ gì nữa, cô muốn ngủ, ngủ đi để thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Kakashi chợt khẽ mở mắt, vì anh cảm thấy có cái gì đó chạm vào người mình. Trước mắt anh bây giờ là khuôn mặt của một người thiếu nữ xinh đẹp. Sakura, người con gái đó đang say giấc ngủ, hơi thở đều đặn phả ra.

" Nhóc con, em cứ say ngủ không hề đề phòng gì cả sao?" - Kakashi mỉm cười

Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia, làn da trắng sứ mịn màng, cánh môi hồng hào đang mấp máy, lúc ngủ nhìn em ấy thật đáng yêu và dịu dàng biết bao...

" Sasuke-kun, cậu đừng đi,.."

" Em ấy lại mơ thấy Sasuke sao.?" - Kakashi giật mình vì Sakura đột nhiên nói mớ

" Vì sao không mơ thấy anh hả nhóc con? Nào, em phải gọi tên ta đi chứ? - Kakashi ngốc nghếch nói

Chợt, anh nhìn thấy một giọt lẹ đang chảy ra từ khoé mắt của Sakura. Cô lại mơ thấy ác mộng rồi, giấc mơ về cái ngày mà Sasuke rời làng vẫn chưa thôi ám ảnh lấy cô bé, cô luôn miệng gọi tên cậu con trai tộc Uchiha kia. Trái tim anh thấy nhói lên một chút, anh là người chứng kiến Sakura đã đau khổ như thế nào từ khi Sasuke bỏ đi. Phải, người con gái anh đem lòng yêu thương đã hoàn toàn sụp đổ vì cậu ta, phải mất bao lâu nữa cô mới có thể thoát ra khỏi sự ám ảnh đó, phải mất bao lâu để cô có thể quên đi cậu ta, bao lâu nữa để cô mở trái tim mình ra? Không, anh phải là người làm điều đó, anh muốn giúp cô quên quá khứ, anh muốn bù đắp những tổn thương mà cậu học trò kia gây ra, anh muốn mình là người nắm giữ trái tim của Sakura. Anh sẽ làm được thôi mà, bằng tất cả sự chân thành của anh, hoặc có thể bằng cả mạng sống của anh, anh cũng muốn Sakura sẽ được an toàn và hạnh phúc. Anh yêu cô rất nhiều,.. liệu cô có biết được tấm lòng của anh không..?

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt đi giọt lệ kia, kéo cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên vầng trán của cô.

" Ngoan nào Sakura, đừng khóc, có ta ở đây với em rồi, ta yêu em, ta hứa sẽ không làm em phải khóc, phải đau buồn đâu." - Kakashi dịu dàng, thì thầm với cô

Tay anh nhè nhẹ vỗ về cô, cô khẽ cựa mình, tay cô vô thức ôm lấy Kakashi, cô vùi sâu vào vòng tay anh  ngủ một cách ngon lành.

" Ưm.. ấm quá.." 

" Chậc, em ôm ta chặt như thế thì ta ngủ thế nào đây hửm, Sakura?"

Đầu thì bật ra suy nghĩ thế thôi, rồi Kakashi cũng đưa tay ôm lấy cô, hai người ôm lấy nhau mà ngủ, màn đêm cứ thế trôi đi.

---------------------------------------------------------

"Này Sakura, dậy đi nào cô nương, trời sáng rồi đấy..."  - Kakashi nài nỉ 

" Ưmmmm,.." - Sakura nhăn nhó, cô khó khăn lắm mới nhúc nhích được một chút

" Sakura này.."

" Hửm..? Sensei ồn ào quá rồi đó."

" Em tính ôm tay ta tới bao giờ?"

" Ẻeeeeeeeeeeeee ~~~~~"

Sakura giật bắn người, cô bật dậy, bất giác lùi lại, vừa lúc này là,.. vừa lúc nãy cô vừa ôm lấy cánh tay của Kakashi sao? Cô dụi dụi mắt, khuôn mặt còn ngái ngủ đang có chút hoang mang, không, không phải một chút mà là rất hoang mang. Cô vò vò tóc, dùng tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

" Emm,..em.. xin lỗi, do em, em ngủ say quá T.T" - cô lúng túng

" Em ngủ say lắm đấy biết không hả? Cả đêm lăn lộn, rồi còn ôm cả ta nữa? Hừmm, hay là em cố tình.. ôm ta? - Kakashi trêu nghẹo

" Gì,,...? gì chứ? Cố tình gì chứ..? Do em ngủ say quá nên mới không biết gì cả. Thầy,.. thầy không giở trò gì đó chứ..? - ánh mắt hình viên đạn xuất hiện

" Ta mà giở trò gì với em được chứ? Ta vẫn còn muốn sống vui sống khoẻ, rõ chưa? Mà thôi, đi rửa mặt nhanh đi, ta còn phải xuống dưới kêu 2 đứa nhóc kia dậy, không thì lại trễ giờ.

" Em,..em biết rồi" 

Kakashi mở cửa bước ra, để lại cô học trò mặt đỏ như quả cà chua///// " Trời ơi đúng là xấu hổ chết mất thôi... Có cái lỗ nào không cho tôi chui xuống với!!!!" - Sakura vùi đầu vào gối, cô ước gì có thể quên đi cục xấu hổ này

Chợt, cô nhớ ra điều gì đó. "Đêm qua mình ngủ rất ngon, trong giấc mơ mình còn nhìn thấy bóng dáng của ai đó, giọng nói của người đó thật quen thuộc gần gũi với mình, nhưng thật sự ấm áp lắm. Người đó là ai? Lại còn nói những câu rất kì lạ..?"

"Sakura,.. đừng khóc,.. có ta ở đây,.. ta sẽ bảo vệ em ..!"

Thật mơ hồ, giá như cô có thể nhìn ra đó là ai nhỉ? "Mình thật sự muốn biết mặt của người đó". Cô ngồi đấy trầm ngâm một hồi, nhưng rồi quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi, những ngày sắp tới sẽ khá khó khăn đây.....

---------------------------------------------

huhuhu xin lỗi mọi người vì lâu rồi không ra chap mới 😭 dạo gần đây mình rất bận 😔 mong mn thông cảm nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip