Chương 11
Kakashi kéo ghế cho Sakura khi họ đặt chân đến căn phòng quen thuộc trong thư viện vào chiều hôm sau. Cô ngồi xuống, nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh đẩy cô ngồi vào bàn rồi chọn chỗ bên cạnh cô thay vì ngồi đối diện như thường ngày.
"Tự nhiên thầy lại lịch sự thế này, Ka-ka-shi?" Sakura hỏi, nheo mắt nhìn anh "Ý em là, trước tiên thầy rửa chén, sau đó mang cho em cà phê từ quán yêu thích của em và bây giờ thầy còn kéo ghế cho em như thể chúng ta đang hẹn hò tại một nhà hàng sang trọng vậy."
Anh bắt lấy ánh mắt của cô, bày ra vẻ mặt vô tội: "Em biết đó không phải là một ý kiến tồi. Em có muốn hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng với tôi không, Sakura-chan?"
Gò má cô ấy lập tức đỏ bừng: "Em không có đưa ra gợi ý, Kakashi, và dĩ nhiên là không, em sẽ không đi. Em đã kết hôn rồi." Cô kiêu căng nhắm mắt, quay đầu tránh mặt anh, nhưng anh đã kịp nhận ra gò má cô đang ửng hồng.
"Phụ nữ đã kết hôn xứng đáng được dắt đi hẹn hò ở các nhà hàng sang trọng. " Kakashi nhún vai đáp.
Sakura cau có: "Đúng vậy, bởi chồng của họ ..."
Anh nhìn lông mày cô nhíu lại và cơ hàm nghiến chặt: "Hừm" Anh trầm ngâm nói "Và điều gì sẽ xảy ra nếu chồng họ không ở bên cạnh để đưa họ đi?"
Cô trừng mắt nhìn anh, khối u vô hình đâu đó chợt xuất hiện khiến cô nghẹn họng: "Vậy thì họ sẽ không đi." Cô nói.
Kakashi nghiêng đầu, cau mày: "Như vậy không công bằng cho lắm ..."
Sakura tức giận thở ra một hơi: "Kakashi, thầy đang chơi trò gì vậy?"
Anh nhìn cô, đôi mắt xám bạc nghiêm túc khác thường: "Tôi không bày trò gì cả, Sakura. Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi."
"Vâng, được thôi, thầy có thể giữ lại ý kiến đó cho riêng mình." Cô ấy đáp nhát gừng, rút một cây bút từ trong túi ra rồi mở cuốn sổ của mình "Chúng ta cần hoàn thành xong bài phát biểu của thầy."
Anh quan sát góc nghiêng của cô một phút trước khi thở dài lấy sổ ghi chép của mình ra.
Sakura nuốt khan. Vì lý do nào đó, tiếng thở dài của anh càng khiến cổ họng cô thắt lại. Cô tự hỏi anh đang nghĩ gì ... Anh có cảm thấy có lỗi với cô không? Anh có bực bội với cô không? Tại sao anh lại thất vọng về cô? Việc Sasuke có đến đưa cô đi ăn tối hay không cũng đâu phải việc của anh ...
"Tại sao thầy lại quan tâm đến chuyện này?" Cô hỏi, khối u vô hình trong cổ họng khiến cô không thể nói chuyện với âm lượng bình thường. Cô thấy mình không thể nhìn anh, vì vậy cô tập trung vào cây bút đang lăn lộn giữa các ngón tay của mình.
"Tại sao tôi lại không quan tâm?" Anh phản bác, giữ âm giọng trầm thấp hệt như cô.
Sakura thở dài, buông bút xuống đưa hai tay lên trán, chống khuỷu tay xuống bàn, dùng ngón tay cái xoa lông mày: "Bởi vì, Kakashi..." Cô ngước đôi mắt xanh lục của mình lên nhìn anh "Bởi vì thầy chỉ là giáo viên cũ của em, người đánh giá cao khả năng viết bài phát biểu ngoại giao của em và đã khiến em phát điên."
Anh ta nhìn cô ấy ánh mắt pha lẫn hoài nghi và thất vọng - thậm chí có thể là tổn thương, lắc đầu: "Đó thực sự là tất cả những gì em nghĩ sao?" Giọng anh trầm lắng, nhưng chắc nịch.
Đột nhiên, cô rơi vào tầm nhìn hình ống*. Cứ như thể không có gì khác trong phòng ngoài hai người họ, và cô không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của anh. Cổ họng cô thắt lại gần như không thể chịu đựng nổi, mắt cô bắt đầu cay xè. Cô thề rằng cô có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh, mặc dù anh ngồi cách cô hơn một bước chân.
"Em-" Cô lên tiếng, sau đó dừng lại vì sợ hãi giọng nói của mình sẽ vỡ ra nếu cô tiếp tục cất lời. Cô đóng cuốn sổ lại, nhét bút vào túi, đứng dậy "Em có việc phải đi."
Dứt lời, cô bước vội ra khỏi phòng, tay ôm cuốn sổ ép chặt vào ngực. Kakashi đưa mắt nhìn cô bỏ đi. Anh ngồi phịch xuống ghế thở dài, nhắm mắt véo sống mũi .
Vài giờ sau, Naruto thấy cô ấy nằm úp mặt trên bàn. Cô không buồn bật đèn, căn phòng ngày càng tối đi khi mặt trời lặn.
"Sakura-chan, đừng ỉu xìu nữa mà nhấc chân đến quán rượu đi! Cậu không thể nằm đây cả đêm được." Cậu ta lầm bầm, kéo mạnh cánh tay cô "Hơn nữa, Shikamaru và Temari cũng đến. Cậu đã rất lâu không gặp họ ở đó rồi!"
Sakura rên rỉ, rút cánh tay ra, nằm sấp xuống, ngoảnh mặt khỏi cậu: "Naruto, mình không có tâm trạng ra ngoài tối nay."
"Và đó chính xác là lý do tại sao cậu nên ra ngoài!" Cậu ta lớn tiếng nhấn mạnh.
"Không có tác dụng gì đâu." Cô úp mặt vô gối càu nhàu.
"Chắc chắn là có ... mọi người đều biết bên cạnh bạn bè là giải pháp tốt nhất để vượt qua những ngày tồi tệ." Cậu ta cười "Và nếu không có bạn bè thì ít nhất là uống rượu giải sầu đi."
Cô cười khúc khích trước suy nghĩ bị lung lay của bản thân. Tiếng cười đã bị lớp vải ngăn lại.
"Coi nào, Sakura-chan ... sẽ vui lắm đó! Dù sao thì mình sẽ không ra khỏi đây cho đến khi cậu đồng ý đi." Naruto tuyên bố, chẳng những không bỏ cuộc mà còn ngồi xuống đè lên người cô, giãy chân như một đứa trẻ trên chiếc ghế quá nhỏ so với thân hình cậu.
"Úi ... Naruto, cậu nặng cả tấn." Sakura nhăn nhó "Làm sao mình đi được nếu cậu cứ ép mình vào ghế thế này?"
"Có nghĩa là cậu sẽ đến đúng không?" Cậu ta hỏi với một nụ cười toe tóe, hai chân vẫn đá lung tung.
"Argh, được thôi, vâng ạ. Cậu thắng. Mình sẽ đến." Sakura giơ tay qua đầu, vẫn vùi mặt vào gối.
Naruto ngay lập tức nhảy ra khỏi người cô, đợi cô ngồi dậy và hét lên: "Được rồi, đi thôi!" và nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên.
"Đợi đã!" Cô ấy nói, hai chân dùng lực trụ vững để chống lại việc bị cưỡng chế ra khỏi cửa "Mình cần thay đồ và sửa sang lại đầu tóc. Cậu đi trước đi, gặp lại nhau ở đó."
"Á à" Naruto tặc lưỡi, lắc đầu "Không đời nào mình bị mắc lừa nhé. Mình sẽ đợi ở đây trong khi cậu đi chuẩn bị."
Sakura nhìn lên trần nhà, tự hỏi gần đây mình đã xúc phạm đến vị thần nào và cô có thể làm gì chuộc lỗi để không bị hành hạ thế này nữa.
"Tốt thôi. Cho mình 10 phút."
Khi họ đến quán rượu đã đông đúc tấp nập, nhưng trong nhóm chỉ mới có Hinata, Ino, Kurenai và Gai ở đó.
"Sai đâu rồi?" Sakura bước qua ngồi xuống bên cạnh người bạn tóc vàng của mình, hỏi. Naruto ngồi đối diện với cô, choàng tay qua người vợ mình, cô gái đang đỏ mặt ngã vào vòng tay của anh. Sakura mỉm cười với họ. Ngay cả sau hơn một thập kỷ, họ vẫn rất đáng yêu.
"Làm nhiệm vụ." Ino đáp, nhấp một ngụm bia.
"À." Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô gọi một chai rượu sake nóng từ người phục vụ vừa dừng lại bên cạnh.
"Này mọi người, hãy động viên tâm trạng Sakura-chan tối nay nhé! Cô ấy đang có một ngày tồi tệ." Naruto dõng dạc tuyên bố.
Sakura ngượng ngùng đập tay vào trán, cơ thể chợt sững lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
"Vậy sao? Tôi đoán chúng ta phải làm gì đó để khắc phục chuyện này rồi." (T/N: Thề, em mà là chị Đào khúc này em xỉu rồi.)
Cô nhìn chủ nhân của giọng nói đó kéo ghế đến cuối bàn ngồi xuống, đầu gối của anh va vào cô. Sakura hất chân ra như thể bị bỏng, nhưng anh chỉ cười với cô rồi vẫy tay khắp bàn chào mọi người.
Sakura nghĩ rằng cô sắp lên tăng xông đến nơi. Người cô tuyệt đối không muốn gặp lúc nhất lúc này đang ngồi đối diện với cô, sát góc tường, cơ thể anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ chân anh dưới gầm bàn, bất kể cô cố gắng di chuyển ra xa đến đâu ... gần đến độ cô bất chợt nhận ra mùi hương vương trên người anh là thứ duy nhất cô có thể ngửi thấy.
"Đó thực sự là tất cả những gì em nghĩ sao?"
Câu hỏi của anh lại vang lên trong đầu cô. Lẽ ra cô phải biết anh sẽ đến đây. Lẽ ra cô phải chiến đấu với Naruto một trận sống mái để ở lì nhà. Dường như lúc này cô không thể đứng dậy bỏ về ... làm vậy trông còn khó coi hơn. Cho nên, cô bị mắc kẹt ở đây rồi. Ngồi bên cạnh người đàn ông bất kham này, người chắc chắn đang âm mưu bao nhiêu là điều khiến cô khó chịu ngay lập tức. Cô muốn hét lên, nhưng rõ ràng làm vậy còn kỳ lạ hơn cả khi đứng dậy bỏ về, cho nên cô chỉ biết siết chặt nắm tay, cầu mong buổi tối trôi qua thật nhanh.
Lúc người phục vụ mang rượu sake lên bàn, Sakura vẫn đang tập trung suy nghĩ. Nhìn thấy bầu rượu tuyệt vời ấy khiến Sakura hạnh phúc, cô cầm lấy rót cho mình một ly nhưng tay cô đã bị Kakashi ngăn lại. Những ngón tay thô ráp và chai sạn của anh quấn lấy cô khi anh nhẹ nhàng nói: "Để tôi."
Một lần nữa anh đã khiến phần còn lại của thế giới tan biến. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tay họ, buông thõng tay xuống bàn, nhìn theo đôi mắt của anh trong lúc anh lấy chai rượu từ tay cô, đổ đầy ly cho cô. Khi rượu gần chạm đến miệng ly, anh đặt chai rượu xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc ly về phía cô.
Trong vô thức Sakura biết rằng Shikamaru và Temari đã đến và đang được chào đón bởi những người còn lại trong nhóm, nhưng cô không thể rời mắt khỏi chiếc ly trắng nhỏ xinh. Cô duỗi tay ra cầm lấy nó đưa lên môi, để chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ họng trong lúc cô cố gắng bứt mình ra khỏi trạng thái xuất thần mà anh đã đẩy cô vào.
Giọng nói của Temari cuối cùng đã phá tan màn sương mơ hồ trong tâm trí cô: "Này, Sakura, gần đây cậu thế nào?"
Nàng kunoichi Làng Cát đã đi đến cạnh bàn của Sakura, cúi xuống ôm cô. Sakura tập trung lại, trả lời: "Mình ổn. Cậu có khỏe không?"
Temari mỉm cười: "Không tệ lắm." Cô nhìn qua đầu Sakura để giao tiếp bằng mắt với Shikamaru, đôi mắt cô dịu dàng "Có vẻ như gã chồng lười biếng của mình sắp gặp thêm một chút rắc rối cần giải quyết rồi."
Sakura tròn mắt: "Không lẽ ý cậu là...."
"Đúng vậy. Hôm qua vừa tròn 13 tuần." Temari cười lớn.
"Thánh thần ơi, chúc mừng cậu!" Sakura thốt lên, đứng dậy để ôm bạn mình một cái trọn vẹn "Mình thấy mừng cho cậu lắm!" Cô quay sang Shikamaru, người đã ngồi ở phía bên kia bàn.
"Chúc mừng, Shikamaru!" Cô nói.
Cậu ta gật đầu cảm ơn, nhưng cô chắc chắn rằng cậu đang lẩm bẩm từ "rắc rối" trong miệng. Cô lắc đầu, mỉm cười. Một số việc sẽ không bao giờ thay đổi.
Sau khi trả lời thêm một vài câu hỏi, Temari rời đi ngồi cạnh chồng và kể với mọi người về chuyến đi gần đây của họ đến Làng Cát. Sakura cuối cùng cũng cảm thấy bản thân được thư giãn. Trên thực tế, cô đã hoà mình vào cuộc trò chuyện đến nỗi không nhận ra Kakashi đổ đầy ly của cô lần thứ hai, thứ ba thứ tư. Khi anh rót lại lần thứ năm, anh phát hiện cái chai đã cạn.
"Sakura-chan." Anh trầm giọng nói. Cô không đáp lại. Anh đưa tay ra quấn lấy cổ tay cô: "Sakura-chan." Anh lặp lại.
Cuối cùng Sakura cũng nghe thấy giọng nói của anh, nhưng cô không trả lời. Cô quá bận rộn với việc tự nhủ rằng chính chất cồn làm tê liệt phản ứng của cô, khiến cô không thể giật cổ tay mình ra khỏi cái chạm đầu tiên vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhưng ngay cả khi cô nhận ra rằng lý do ngu ngốc của mình không thể giải thích cho hành động ấy cô vẫn bất động. Dù cô biết anh đang làm gì.
"Sakura." Anh gọi, lướt ngón tay cái qua đường cong giữa cổ tay và lòng bàn tay cô.
Sakura ngước nhìn anh, gần như bị choáng ngợp bởi sức nóng truyền từ mắt anh sang khắp người cô. Cô cảm thấy cơ thể như vừa tăng lên 5 độ.
Anh nở nụ cười nửa miệng với cô: "Em hết rượu sake rồi."
"Ồ." Cô thở dài, rút cánh tay ra. Dấu vết ngón tay cái anh lần mò trên tay cô lại kéo thêm hàng loạt cảm xúc nực cười trong lòng cô.
"Muốn tôi gọi cho em một chai khác không?" Anh hỏi khẽ.
"Ưm, ừ, chắc rồi, nếu thầy không phiền." Cô trả lời, ánh nhìn vẫn dán chặt trên người anh "Em vào nhà vệ sinh một lát. Em sẽ trở lại sau."
Cô dùng chút sức lực gượng dậy, quay mặt bước vào nhà vệ sinh. Cô đi ngay đến bồn rửa tay, tạt một ít nước lạnh vào mặt. Điều gì đã xảy ra với cô? Cô ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Gò má ửng hồng, đôi mắt ngập sương hệt như lúc thần trí cô mơ hồ. Nếu không biết rõ, cô sẽ nói rằng mình vừa trải qua một đợt làm tình mặn nồng.
Đôi mắt xám bạc của Kakashi đột nhiên hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Trong vô thức, cô hình dung ra đôi mắt ấy sẽ thế nào khi anh di chuyển trên người cô, tưởng tượng chúng sẽ trở nên sâu hút tối tăm ra sao tại khoảnh khắc nóng bỏng ấy, tự hỏi điều gì sẽ khiến chúng trở nên điên cuồng rồi nhắm chặt lại vì sung sướng. Cô cắn môi, miệng khô khốc.
Tiếng mở cửa vang lên đánh thức Sakura khỏi cơn mơ mộng, hai cô gái bước vào tiến đến bồn rửa mặt, cười lớn.
Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đôi mắt mở to kinh ngạc trước những gì cô đang nghĩ. Sao cô có thể nghĩ về Kakashi như vậy? Kakashi! Người đàn ông đã dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng kích hoạt chạm tới giới hạn cuối cùng của cô.
"Chà, tôi sẽ để anh ấy đạt được điều đó bằng bất cứ giá nào ..." Sakura - nội - tâm cười khúc khích.
Thánh thần ơi con khốn đó quay lại rồi. Tuyệt, hoàn hảo, làm như cô cần ấy.
Tay cô nắm chặt thành bồn rửa đến mức nghe thấy tiếng sứ nứt vỡ. Điều này thật nực cười. Cô vặn vòi, tạt nước vào mặt mình, vỗ vài cái vào má với hy vọng lấy lại tinh thần.
Cảm thấy khá hơn một chút, cô dùng khăn giấy lau khô mặt rồi mở cửa phòng vệ sinh rời đi.
Ra khỏi phòng vệ sinh được nửa đường, cô sững người. Kakashi dựa vào bức tường đối diện cánh cửa, không thể đọc được suy nghĩ trong mắt anh dưới ánh đèn hành lang mờ ảo.
Đôi mắt đó...
Cô lắc đầu bước ra ngoài, khép lại cánh cửa sau lưng.
"Thầy làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi, giọng nói ổn định một cách đáng ngạc nhiên.
"Em có vẻ hơi mất hứng, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em không sao." Anh trả lời, không di dời nửa bước.
"Em ổn." Cô trả lời cộc lốc, lướt qua anh đi về phía phòng ăn.
Bàn tay anh đặt trên cánh tay cô khiến cô gần như không thể nhấc nổi bước chân: "Gì vậy?" Cô gầm gừ, hất cánh tay ra khỏi tay anh, đối mặt với anh.
Sự bực bội trong cô tan biến vào khoảnh khắc cô nhận ra anh đang ở gần như thế nào. Anh đã ở quá gần. Tại sao anh lại áp sát như vậy? Cô lùi lại một cách chậm rãi, nhưng Kakashi vẫn đuổi theo cho đến khi cô va vào tường. Anh đặt lòng bàn tay lên đầu cô.
"Em có vẻ không ổn, Sakura-chan." Anh nhấn mạnh, một bên lông mày bạc nhướng lên.
Tại sao giọng anh lại trầm đến vậy? Tại sao nó lại khiến cô rùng mình? Cô đặt một tay lên ngực anh, đẩy anh ra, nhưng cảm giác cơ bắp của anh bên dưới ngón tay truyền dòng điện xuyên qua cơ thể cô. Sakura giật tay lại ngay lập tức, ấn nó vào vách tường sau lưng.
Anh nhìn vào tay cô, lại quay sang nhìn cô: "Tôi đang khiến em lo lắng sao, Sakura-chan?"
Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Sự nóng bỏng nơi mắt anh và cách chúng tiếp tục di chuyển xuống môi cô khuấy động ham muốn không thể nào lờ đi trong cô. Sakura cảm thấy như đang phát sốt, nhiệt độ tiếp tục tăng lên, mỗi khi gương mặt anh xích lại gần cô, đôi mắt của anh cũng gần hơn. Cuối cùng anh khóa chặt ánh mắt cô đủ gần để mũi anh chạm vào mũi cô. Trong khoảnh khắc đó, đôi môi ẩn giấu dưới lớp mặt nạ của anh bây giờ chỉ cách cô một centimet, đôi mắt màu than lười biếng chợt âm ỉ thứ cảm xúc mãnh liệt xa lạ, cô không cần gì ngoài việc tìm hiểu xem đôi môi ấy sẽ có cảm giác gì khi chạm vào môi cô, chúng sẽ cảm thấy thế nào? Di chuyển trên quai hàm hoặc thiêu đốt một đường xuống cổ. Ham muốn tìm hiểu lớn đến nỗi khiến cô đau đớn.
Anh ấy quá gần.
"Kakashi." Sakura thều thào, đôi môi cô lướt trên môi anh khi cô cất lời
"Hmm?" Anh nhẹ lùi bước về sau, buông thả ánh nhìn xuống môi cô trước khi lướt qua mũi cô và chạm mắt cô lần nữa. Bàn tay còn lại đột nhiên đặt bên hông cô, kéo cô lại gần cơ thể anh một chút.
Cô hít một hơi thật mạnh.
"Em-" Sakura không thể nghĩ ngợi gì. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau. Chuyển động đưa môi họ lại gần nhau hơn. "Ôi trời, em-"
Đột nhiên anh đẩy cô ra. Một lúc sau, cửa phòng vệ sinh bật mở, hai cô gái đang nói chuyện phiếm bước ra. Rõ ràng họ đã say, họ dường như thậm chí không nhận ra Kakashi và Sakura khi lướt qua hai người bước về phía phòng ăn. Sau khi họ rời khỏi, hai ninja đang nhìn chằm chằm vào nhau từ phía bên kia hành lang. Sakura vẫn đang dựa vào tường, đó cũng là một điều tốt, bởi vì cô có thể ngã gục xuống đất nếu không có sự hỗ trợ của bức tường vào khoảnh khắc cô nhận ra những gì cô vừa làm. Suýt nữa thì cô đã hôn Kakashi.
Suýt nữa thì Sakura đã hôn Kakashi.
Cổ họng cô như muốn rơi xuống vô cùng, mắt cô mở to khi nhìn anh. Anh đang khoác trên mình bộ dạng khó hiểu thường thấy mỗi khi đến muộn, cô ước rằng mình có thể biết anh đang nghĩ gì.
Hoặc có lẽ không biết thì tốt hơn.
Tim đập loạn nhịp, cô nhấc người ra khỏi bức tường.
"Nói với họ em cảm thấy không khoẻ." Dứt lời cô chạy nhanh về phía lối ra.
Kakashi đã không ngăn cô lại.
A/N: Không hiểu tại sao tôi lại quyết định để Temari mang thai. Có lẽ tôi chỉ thích ý tưởng hành hạ Shikamaru hơn một chút.
Ngoài ra, xin lỗi (nhưng cũng không xin lỗi) vì đã đùa cợt trong chương này. :)
*Chú thích: (*Hiệu ứng Tầm nhìn hình ống "Tunnel Vision", đây là tình trạng thường xảy ra với mắt của chúng ta khi chạy xe với tốc độ cao. ... khi đó khu vực tầm nhìn ngoại vi sẽ rất mờ và trở thành khu vực bị mù của mắt, tương tự như chúng to đi vào đường hầm tối, chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng cuối đường hầm. Khi mắt bị hiệu ứng "tunnel vision" sẽ không thể nhìn thấy và phản ứng kịp với các vật thể xuất hiện đột ngột hai bên)
T/N: nóng chưa, tác giả còn vờn nữa. Chương sau hứa hẹn còn nóng hơn. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip