Chương 2


Vài ngày sau khi Sakura đưa ra quyết định của mình, vào một buổi sáng thứ bảy ngập tràn ánh nắng cùng làn gió nhẹ mơn man, thời tiết không quá nóng, hoàn hảo. Cô lang thang trong chợ, len lỏi khắp các quầy hàng, lựa chọn nhiều loại trái cây, rau và thịt để dùng cho các bữa ăn vào tuần sau. Cô yêu thích sự nhộn nhịp và cách dòng người trò chuyện qua lại trên phố, những người bán hàng rong quảng cáo hàng hóa của họ, khách hàng mặc cả để được giá tốt hơn, bạn bè và gia đình tụ họp... đây là Konoha của cô: ấm áp, sôi nổi, tràn ngập niềm vui.

Cô dừng lại ở gian hàng trái cây yêu thích. Khi cô chào chủ tiệm và với lấy một quả đào để thêm vào túi của mình, một người nào đó đã va vào cô từ phía sau, vì là một ninja nên cô mới có thể không làm rơi một loạt trái cây khỏi sạp hàng. Cô bắt đầu quay lại để hét vào mặt người đó, chợt một cánh tay vô cùng quen thuộc từ phía sau vươn tới chụp lấy quả đào mà cô đánh rơi khi cố gắng ổn định bản thân.

Cô ấy nghiến răng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoay vai nhìn "hung thủ" mà cạn lời: "Ka. Ka. Shi ..."

"Ồ, Sakura-chan, thật vui vì được gặp em! Hôm nay là một ngày tuyệt vời, em có thấy vậy không?" - Cựu Hokage không cho là đúng mỉm cười với cái nhăn mày và đôi mắt đặc trưng của mình, giơ bàn tay không cầm quả đào lên chào hỏi.

Sakura đã kịp thúc cùi chỏ vào người anh, khiến anh rên rỉ đánh rơi quả đào. Cô chộp lấy nó, nhét nó vào túi của mình. "Đúng vậy," cô ấy trả lời.

Mặc kệ anh, cô bỏ thêm ba quả đào nữa vào túi rồi trả tiền cho chủ sạp. Cô chuyển sang quầy tiếp theo, nhận ra người đàn ông cao lớn, tóc bạch kim đi theo phía sau.

"Sakura-chan, phớt lờ người khác là việc làm không hay lắm đâu."- anh nói.

Cô tự hỏi làm thế nào mà giọng nói của anh có thể nghe vừa đau đớn mà vừa thích thú như vậy. Cô biết rằng nếu cô nhìn anh ngay bây giờ, anh sẽ mang dáng vẻ như một con cún nhỏ bị đá. Cô cũng biết rằng nếu cô bỏ mặt nạ của anh ra ngay lúc này, vẻ ngoài như một chú cún bị đá sẽ hoàn toàn bị hủy hoại bởi nụ cười nhếch mép cong lên từ khóe miệng bên trái của anh ta. Người đàn ông đáng ghét.

"Tông phải người ta từ đằng sau cũng chẳng hay ho gì đâu, Kakashi."- cô ấy cười khẩy, không thể giữ được một chút vui vẻ nào trong giọng nói của mình.

"Đó không phải là lỗi của tôi! Bà già nhỏ bé này không biết từ đâu đến, hét lên điều gì đó về một đợt siêu giảm giá mận khô. Nếu tôi không tránh ra khỏi con đường này, tôi có thể đã chết!" Anh dừng lại một lúc trước khi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, "Không thể cản đường những người già và mấy quả mận khô của họ. Chiến lược kinh doanh nguy hiểm thật."  (T/N: lúc này chưa thú nhận tình cảm nên để Kakashi xưng "tôi" nhé, từng làm thầy rồi xưng "anh" hơi cấn. Mà tại cá nhân mị cũng thích kiểu xưng hô "tôi" ,"em", nên ya, mọi người thông cảm ><)

Sakura hướng ánh nhìn về phía anh, trầm ngâm chạm một ngón tay lên môi. "Thầy là nhất, nhất thầy rồi, Kakashi... Đừng để cho em cản trở thầy khỏi đợt siêu giảm giá."

Kakashi trông có vẻ vô cùng tổn thương: "Coi nào, coi nào, Sakura-chan. Thầy đâu có GIÀ như vậy. Thầy mới có, bao nhiêu nhỉ? 34?"

"Kakashi, thầy đã 34 tuổi mười năm về trước," Sakura đáp lại một cách thực tế.

"Dối trá."

Anh bĩu môi. Cô không thể không cười khúc khích trước đôi lông mày đang nhíu lại và cái nhìn đầy buộc tội của anh. Khi anh ấy trông như một đứa trẻ được cưng chiều như vậy, thật khó tin rằng người đàn ông này đã 44 tuổi. Thật khó để tiếp tục cáu gắt với anh ấy.

Cô ấy cố gắng mỉm cười và thở dài: "Vậy em có thể giúp gì cho thầy đây, jiji?" (T/N:" jiji "là cách gọi "ông chú" lớn tuổi, mà mị thấy để vầy cưng hơn nên giữ nguyên nha)

Kakashi lườm cô ấy một cái, rồi mỉm cười nói, "À, cũng không có gì đâu. Tôi chỉ nhìn thấy em ở đó và tự hỏi liệu em có cần giúp đỡ trong lúc lựa đào không?"

"Em có thừa khả năng quyết định mua loại trái cây nào nhé, Kakashi!" cô nói với đôi mắt nheo lại.

"À, đúng, đúng. Vậy thì, tôi đi đây. Tôi chắc rằng có rất nhiều phụ nữ trẻ xung quanh đây sẽ coi trọng lời khuyên khi mua sản phẩm từ Hokage Đệ Lục ..." Anh quay đi và bắt đầu bước về hướng ngược lại.

"Argh. Thầy thật là nhiễu sự!" cô càu nhàu nắm lấy cổ áo anh, kéo anh về phía mình. Anh lôi bản "Thiên đường tung tăng" rách nát của mình ra và cho phép mình chìm đắm trong ấy. Cô liếc nhìn về phía sau khi nghe thấy tiếng anh lật sách, nói: "Đúng vậy. Không thể để thầy vào chen giữa những thiếu nữ trẻ tuổi được, thầy không đáng tin chút nào cả Cựu Hokage."

Kakashi ừ hử như để thừa nhận rồi lật sang trang khác.

Sakura đột ngột buông chiếc áo sơ mi của anh ra. Đúng như dự đoán (nhưng thật đáng thất vọng), Kakashi đã không té ngã. Anh cứ đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra và đi theo sau cô học trò cũ, chúi mũi vào cuốn sách. Anh dừng lại với cô ở mỗi gian hàng cô ghé thăm, thỉnh thoảng đưa ra những gợi ý kiểu: "Trông quả bí ngòi kia có vẻ ngon đó, Sakura-chan" hoặc "Chọn bó rau diếp đó không sai đâu, Sakura-chan" hoặc "Ah, Sakura-chan, còn quả dưa hấu đó thì sao? Thật là một ngày tuyệt vời để ăn dưa hấu ".

Khi cô ấy dừng chân ở điểm đến cuối cùng của mình, Sakura trở thành một Sakura-chan kiềm nén ý muốn hành hung người thầy cũ. Đó là bằng chứng cho kinh nghiệm nhiều năm của người đàn ông rằng anh ta cảm nhận được sát khí của cô và không hé môi bình luận về bất cứ điều gì ở quầy hàng cuối cùng.

Sau khi thanh toán xong, cô quay sang anh và nói:"Chà, em về nhà đây. Cảm ơn vì ..." Cô nhướng mày "sự hợp tác của thầy."

Anh bẽn lẽn xoa gáy. Cô không thể kìm được nụ cười nhếch mép trước hành động quen thuộc đó. "Mặc dù tôi chỉ bảo vệ mạng sống của mình-" anh lại bắt đầu vào đề.

Sakura khịt mũi.

Anh hắng giọng: "Như đã nói, mặc dù tôi chỉ bảo vệ mạng sống của mình khỏi bà lão kia-"

Cô lại khịt mũi. Anh ta trợn mắt: "Tôi cho rằng ít nhất tôi có thể giúp em mang những thứ đó về nhà để bù đắp cho việc va vào người em." Anh đã kết thúc lời đề nghị của mình bằng một phong thái lịch lãm.

Sakura cân nhắc một lúc. Cô muốn dành thêm bao nhiêu thời gian với người được cho là khó chịu nhất chỉ sau Naruto? Cuối cùng, cô gật đầu, đưa cho anh một chiếc túi của mình, và họ đi về hướng nhà cô trong bầu không khí thoải mái, không ai nói gì.

Anh phá vỡ sự yên tĩnh. "Sarada-chan đâu?"

"À, con bé đang làm nhiệm vụ chung với đội của mình."

Kakashi nhăn mặt. "Tôi hy vọng Boruto không gây cho con bé quá nhiều rắc rối ...Ai đó có thể hy vọng việc giáo dục của Hinata sẽ có tác động lớn hơn ..."

Sakura cười: "Ừ thì, con bé là con gái em, nên con bé có kỹ năng khá giỏi trong việc giúp Boruto nhận ra vị trí của mình."

"Từ 'kỹ năng' của em nghĩa là "sở hữu nắm đấm của sự huỷ diệt và không ngần ngại sử dụng chúng"."-Kakashi trêu chọc, nháy mắt với cô mà không hoàn toàn quay mặt về phía cô.

Sakura trả lời bằng cách kí đầu anh.

"Coi nào." Anh bĩu môi, dùng bàn tay còn lại xoa lên chỗ đau." Không cần bạo lực như vậy đâu. "

"Chồi, vậy luôn, thầy thích lắm mà." Sakura trả lời trước khi lè lưỡi trêu chọc anh.

Kakashi muốn phản đối, nhưng cô đã ngắt lời anh bằng một làn sóng bác bỏ. "Nếu không thì thầy đã né được. Cả hai chúng ta đều biết thầy né dễ như ăn bánh."

Anh nhìn xuống đất, thở ra một hơi bất lực: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Tất nhiên là thế rồi, em luôn luôn đúng" Cô vặn lại.

Sau đó, Sakura đi trước anh đến cửa nhà, mở cửa ra mà không đặt túi xuống. Anh đứng trên hiên nhà cô.

"Chà, thầy vào nhà không, hay sao?" Cô không kiên nhẫn hỏi.

Anh ngoan ngoãn bước vào trong theo cô tới bếp, đặt túi lên quầy. "Không khóa sao?" Anh hỏi, ra hiệu về phía cửa.

"Không ai muốn gây sự với hai bộ "nắm đấm hủy diệt" đâu." – Cô nhún vai đáp lại.

Anh xem xét câu nói của cô trong khoảng nửa giây trước khi gật đầu đồng ý. "Hay đó."

Trong khi cô bận rộn với việc thu xếp đồ đạc, anh nhìn quanh nhà bếp và phòng khách. Anh nhận ra rằng anh hiếm khi đến thăm nhà cô thế nào, bởi lẽ có rất ít đồ đạc và lối trang trí quen mắt đối với anh.

À, chịu thôi, một số việc không thể tránh được, anh nghĩ. Anh bận làm Hokage và rồi tất bật điều hành các nhiệm vụ ngoại giao sau khi thôi giữ chức Hokage. Không còn lại bao nhiêu thời gian cho việc đến thăm nhà học trò cũ.

Điều đó không có nghĩa là anh không gặp Sakura thường xuyên trong những năm sau cuộc chiến ninja lần thứ tư. Dù sao thì họ cũng làm việc cùng nhau khá nhiều với tư cách là lãnh đạo của làng sau khi cô tiếp quản bệnh viện, anh đã nhận được ý kiến đóng góp của cô vào các mối quan hệ ngoại giao một cách sâu sắc và hữu ích nhiều lần. Trên thực tế, anh trầm ngâm, nghiêng khung ảnh lên để xem những tấm hình, thật là ngạc nhiên vì người phụ nữ thường tỏ thái độ bằng một cú đấm lại có thể điều hướng việc chính trị khi cô ấy muốn.

"Thầy có ở lại ăn tối không?" Cô hỏi, đóng cửa lại, chỉ về phía những nguyên liệu cô để trên quầy.

"Tuyệt vời." Anh trả lời. "Tôi có thể giúp gì không?"

"Thầy có thể thái nhỏ mớ hành lá bên kia." Cô ấy chỉ.

Anh gật đầu, rút một con dao từ giá đựng trên quầy.

Họ nấu ăn tương đối yên tĩnh, sau khi hoàn thành, hai người mang thức ăn lên bàn. Không nói lời nào, anh kéo mặt nạ xuống và đưa một thìa súp miso lên miệng. Sakura, đã quen nhìn mặt anh những lúc thế này, cũng bắt đầu ăn.

"Vậy gần đây thầy đang làm gì?" cô ấy hỏi.

"Hừm." Anh nuốt nước bọt. "Thực ra, tôi phải đến Làng Mưa vào tháng tới và có một bài phát biểu để củng cố mối quan hệ giữa các làng của chúng ta."

Sakura cười toe toét. "Ồ, em cá là thầy đang háo hức lắm ha. Thầy chỉ thích diễn thuyết thôi, đúng không?"

Kakashi cau có: "Không cần nói móc tôi vậy đâu."

Cô ấy cười khúc khích, rồi nói: "À, bây giờ em đã biết tại sao thầy lại cố gắng hất em vào quầy đào rồi." Giọng điệu của cô ấy như kiểu hiểu rõ ngọn nguồn.

"Tôi không "cố gắng" làm vậy." Anh phản đối, rồi lẩm bẩm điều gì đó trong tiếng thở dài. Cô ấy nói ra một loạt những từ "né tránh", " cái chết" và "bà già"

Bật cười trước dáng vẻ bĩu môi tự cao tự đại mà lẽ ra không một người đàn ông 44 tuổi nào có thể bày ra được, Sakura xua tay phản đối: "Thầy muốn em giúp thầy viết bài phát biểu, phải không?"

Kakashi thôi bĩu môi, đôi mắt anh ánh lên tia hy vọng, nhưng anh không nói gì cả.

Sakura thở dài: "Được rồi, được rồi. Em sẽ giúp thầy."

Kakashi xúc một ít cơm, mỉm cười hài lòng: "Cảm ơn, Sakura-chan. Tôi nợ em một lần nha."

Sakura tròn mắt. "Kakashi, nếu em quyết định gom hết ân oán nợ nần của chúng ta thì thầy phải dành phần đời còn lại của mình làm thú cưng của em rồi."

Kakashi trầm ngâm nhai đồ ăn: "Hừm. Tôi cho là số phận của tôi có khi còn tệ hơn nữa."

Anh ta khéo léo né được miếng dưa chua ném vào đầu mình và cắn thêm một miếng nữa. "Thật bạo lực."

Sakura trừng mắt: "Như một đứa con nít vậy."

"Nhưng Sakura-chan" Kakashi lém lỉnh hỏi "Làm sao tôi có thể vừa là một ông già vừa là một đứa con nít được? "

"Em ghét thầy." Cô cạn lời.

Kakashi cười, và Sakura cũng cười bất chấp. "Được rồi, khi nào thì chúng ta bắt đầu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip