Chương 22

Cuối cùng khi không còn nước mắt để rơi nữa, Sakura mới nhận ra mình đang khỏa thân, được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của Kakashi dưới tấm chăn trên giường anh, nhưng cô không còn sức lực để rời khỏi vòng tay của anh ... Thực sự, không có nghị lực đấu tranh với bản thân để rời khỏi vòng tay của anh.

Cô biết rằng cô nên làm như vậy ... hơn bất cứ điều gì ... nhưng cô không thể đứng dậy được.  Trái tim và tâm trí của cô đã tan thành từng mảnh, và dù tốt hay xấu, cảm giác như anh là thứ duy nhất giữ cho những phần trong cô không bị tan biến theo làn gió.

"Em thật sự rất mệt mỏi." Cô thở dài trên ngực anh, luồn cánh tay không đặt giữa hai người để choàng qua nơi anh cho đến khi cô ôm anh một cách hờ hững.

Anh ôm cô lại gần hơn hôn lên đỉnh đầu cô.  "Ngủ đi." Anh thì thầm vào tóc cô "Tôi ở đây."

Âm thanh sâu lắng từ giọng nói trầm ấm của anh thật nhẹ nhàng, Sakura vô thức kẹp một chân vào giữa anh, rúc vào hơi ấm của anh khi cô thả mình trong giấc ngủ mỏi mệt.

Cánh tay của Kakashi đã mất cảm giác từ lâu, nhưng anh thấy mình đáng bị như vậy.  Cái cách mà đôi vai cô run lên vì tiếng nức nở trong khi anh ôm cô vào lòng đã gần như xé nát anh ra.

Chỉ có thần thánh mới thấu nỗi khó khăn từng trải khi anh ôm cô lúc cô suy sụp lần đầu tiên ... và khi ấy anh không yêu cô, họ không khỏa thân trên giường của anh, và anh  không phải lý do khiến cô rơi nước mắt.

Anh nghiến chặt quai hàm.  Anh là loại đàn ông nào lại khiến một người phụ nữ rơi nước mắt và sau đó trở thành người an ủi cô ấy?  Có lẽ anh thực sự không tốt hơn học trò cũ lạc bước của mình là mấy... Anh không thể tha thứ cho Sasuke vì đã bỏ rơi Sakura một lần nữa sau khi vấn đề đám người nhân bản được giải quyết bởi vì anh biết nó đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào, ngay cả khi cô không thể hiện ra. Vậy mà anh lại ở đây, đã khiến cô đau đớn hơn trong hai tháng qua, hơn bất cứ điều gì anh đã thấy từ Sasuke kể từ đêm đó bốn năm trước ... Và anh đã làm điều đó hai lần.

Làm thế nào anh có thể để chuyện này xảy ra? Không quan trọng dù cô cảm thấy thoải mái thế nào đối với anh hay anh muốn cô đến mức nào hoặc là anh có thể thấy rằng cô cũng muốn anh ... anh không nên để điều này xảy ra.  Đây không phải là cách anh muốn mọi thứ diễn ra. Đó không phải là cách anh ta dự tính cho mối quan hệ của họ.

Anh thở dài, nhưng chỉ thật nhẹ nhàng để không đánh thức người phụ nữ trong vòng tay anh.

Chẳng thể nào thốt nên lời bao biện rằng anh không biết chuyện này có thể xảy ra.

Kakashi không phải là một tên ngốc, anh biết rằng rào cản đầu tiên anh sẽ phải vượt qua với Sakura là khiến cô coi anh như một người đàn ông, và anh biết rằng có một cơ hội tốt để anh có thể biến điều đó thành sự thật ... Anh nhận thức rõ rằng hầu hết các tương tác giữa mình với cô giống như tán tỉnh hơn bất cứ điều gì khác ... và đã từ lâu rồi.  Anh cũng nhận thức được rằng chỉ cần anh muốn anh sẽ trở nên vô cùng quyến rũ.  Và anh nhận thức được rằng, mặc dù đã có những khoảng thời gian trong suốt mười tám năm họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng anh hiểu cô hơn hầu hết mọi người, có lẽ hơn bất cứ ai ngoài Naruto và Ino.

Anh không cần phải thân mật với cô trong phòng khám hay đè cô vào một cái cây để vượt qua rào cản đầu tiên.

Anh chắc chắn không cần phải làm tình với cô.

Và anh biết điều đó.  Nhưng anh cũng biết rằng sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra  nếu anh thành công trong việc thay đổi cách nhìn của cô về anh. Họ đã thân thiết với nhau từ lâu,  nếu cô bị thu hút bởi anh và tình huống thích hợp xảy ra, tất nhiên sẽ có cơ hội ...

Anh chỉ nghĩ rằng anh có thể xử lí được, ngăn cản nó xảy ra ... Anh không ngờ rằng sức mạnh ý chí lừng lẫy của mình lại chọn thời điểm này trong cuộc đời để bỏ rơi anh.  Anh không ngờ rằng ham muốn của anh dành cho cô sẽ dạt dào đến mức anh không thể giữ cho bản thân tỉnh táo khi cô bắt đầu có dấu hiệu quan tâm.

Ít nhất, anh cũng nghĩ rằng sẽ rút ra được bài học cho bản thân sau khi thấy cô quẫn trí, đau khổ, vào ngày anh nhập viện.

Nhưng dường như cuối cùng anh vẫn ích kỷ và yếu đuối, giờ anh không biết phải làm thế nào.  Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng nó có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh ấy kiểm soát được bản thân.

Anh nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của cô.  Môi cô vẫn còn sưng lên vì nụ hôn của anh, và anh ghét việc dương vật của mình co giật khi nhìn cô, ngay cả khi má cô lấm tấm những giọt nước mắt đã khô cạn.  Đó chỉ là một lời nhắc nhở khác rằng đúng vậy, anh đã có được cô ... nhưng với cái giá phải trả thế này?  Mọi thứ thật sự tuyệt vời, nhưng sẽ ra sao nếu nó chỉ xảy ra một lần duy nhất?

Kakashi đã âm thầm đá vào mông của mình trong hơn hai giờ đồng hồ khi Sakura cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô miễn cưỡng kéo cánh tay qua eo anh để xoa đi những vệt mặn đắng, tàn dư của việc lệ rơi khỏi khoé mi.

Cô không muốn mở mắt.

Mặc dù cô có thể cảm nhận được cơ thể anh bao bọc lấy mình, ngửi thấy anh qua từng hơi thở, nhưng cô nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, có lẽ cô có thể giả vờ tất cả chỉ là một giấc mơ ... một giấc mơ đẹp, nhưng dù sao cũng là một giấc mơ.

Cô không muốn phải đối mặt với những gì mình đã làm, và cô không muốn phải tìm ra lý do tại sao, ngay cả khi đối mặt với tất cả cảm giác tội lỗi và cảm xúc rối loạn, một phần của cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này.  Điều đó không đúng.

Cô có thể cảm thấy mắt mình lại bắt đầu cay xè.  Cô đã quan hệ với một người không phải là chồng mình.

Cô đã làm tình với Kakashi.

Cô không thể tin được, nhưng đó không phải là một giấc mơ, cho dù cô có muốn như thế nào chăng nữa.

Cổ họng cô bắt đầu siết lại.  Cô cần phải đứng dậy và về nhà.

Nhà.

Tim Sakura như ngừng đập. Hôm nay Sarada sẽ về nhà.

"Kakashi, mấy giờ rồi?" Cô hỏi, ngẩng đầu khỏi cánh tay anh và lăn qua tìm đồng hồ.  "Nhiệm vụ của Sarada chỉ diễn ra trong một ngày ... con bé có thể trở lại bất cứ lúc nào. Em cần phải rời đi ... Em không thể ở đây. Em không thể ở đây khi con bé về nhà ... Và làm thế quái nào mà anh không có đồng hồ?!"

Cô gần như phát cuồng khi cảm thấy bàn tay anh đặt trên bụng mình.  Nó khiến cho luồng hơi ấm quen thuộc xoáy vào trong cô, ngay cả khi cô đang hoảng loạn trong căn hộ này, và sự ấm áp chỉ tăng lên khi anh nhẹ nhàng kéo cô lại vào lòng rồi đặt lên vai cô một nụ hôn.

"Sakura, không sao đâu. Chỉ mới mười giờ thôi." Anh nói khẽ.

Cô ghét cách cơ thể mình phản ứng với sự đụng chạm của anh, ghét cách nhịp tim của cô bình tĩnh lại khi nghe giọng nói của anh.

Cô cau có.

... Và làm thế nào anh biết được bây giờ là mấy giờ?  Cô nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa.  Không có đồng hồ ở bất cứ đâu mà cô có thể nhìn thấy ...

Kakashi cắt ngang cuộc tìm kiếm của cô bằng một cái siết tay nhẹ nhàng:  "Tôi có ý thức xác định được thời gian." Anh giải thích, như thể nó đáng lẽ phải là chuyện hiển nhiên.

"Vớ vẩn." Cô tự động vặn lại.

Anh cười khúc khích:  "Đương nhiên, tôi thường không để ý mấy..."

"Em ghét anh." Cô càu nhàu, kéo chăn ra.  Tay anh trượt khỏi eo cô khi cô bước ra khỏi giường.

Cô gặp khó khăn trong việc tìm tất cả quần áo của mình và bắt đầu mặc chúng vào.  Khi cô quấn dây nịt quanh ngực, cô cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn mình. Quay sang trừng mắt nhìn anh, cô phát hiện anh đang chống một khuỷu tay lên, để ngực trần, nhìn cô với ánh mắt khiến cô đỏ mặt. Chiếc chăn đã trượt xuống hông, mái tóc của anh đặc biệt lộn xộn, thậm chí đối với anh (người mà đầu tóc lúc nào cũng bù xù), những lọn tóc thay phiên nhau nhô ra khỏi đỉnh đầu và rũ xuống mắt anh.

Cô cau mày khi sắc mặt càng đỏ hơn.  Tại sao anh phải như vậy ...

"Hấp dẫn? Quyến rũ? Nóng bỏng?" Sakura - nội - tâm gợi ý với một nụ cười tà ác.

"Tôi đang định nói là "phiền phức" " Sakura đính chính.

Sakura - nội - tâm không khỏi hoang mang.  "Ý cô là gợi cảm một cách khó chịu..."

Ừ đúng rồi, Sakura đồng ý mà không cần suy nghĩ. "Mẹ kiếp ..."

"Em cần giúp đỡ không?" Kakashi hỏi với giọng điệu trêu chọc.

Lúc đó, Sakura nhận ra rằng cô đã không còn mặc nịt ngực vào nữa mà nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh.  Xấu hổ, cô nghiến răng và nheo mắt nhìn anh.  "Em không sao." Cô trả lời, giọng ngắt quãng "Anh nên mặc ít quần áo vào đi."

Hai má vẫn ửng hồng, cô quay lưng về phía anh, quấn ngực xong rồi kéo áo.  Khi cô đối mặt với anh lần nữa, anh đã bước ra khỏi giường và mặc quần vào ... nhưng không mặc áo.  Chân mày cô nhíu lại.

"Anh thật là bất kham." Cô cáu kỉnh.

Anh chỉ cười thích thú tán thành với cô:  "Tôi biết."

Cô với lấy túi vũ khí của mình và vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc.  "Sakura ... chúng ta nên nói chuyện." Anh nói.

Cô không nhìn anh.  "Em không thể. Em phải đi."  Cô buộc túi vũ khí vào chân và kiểm tra xem mình có quên gì không.

"Tôi biết." Anh nói "Ý tôi không phải là bây giờ. Nhưng chúng ta nên nói chuyện."

Cô thở dài, ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại thở dài.  "Em biết." Cô trả lời nhẹ nhàng.

"Ngày mai em có đi làm không?"

Khuôn mặt cô thể hiện mong muốn tuyệt vọng để lãng tránh cuộc trò chuyện, nhưng dù sao thì cô cũng đã trả lời.  "Ừ, em có ca làm ngày."

Anh gật đầu. "Vậy tôi sẽ mang bữa trưa cho em."

Sakura nhắm mắt, véo sống mũi.  "Anh không cần phải làm như vậy."

"Tôi không ngại."

Cô ghét cái cách trái tim cô được sưởi ấm khi nghe những lời anh nói.

"Tốt thôi. Gặp lại anh vào ngày mai."

Cô cố gắng lướt qua anh đến cửa phòng ngủ, nhưng anh đã đặt tay lên vai ngăn cô lại.

"Sakura ..."

Cổ họng cô nghẹn lại.  Cô từ chối dời ánh mắt của mình về phía anh.

"Sakura... nhìn tôi này." Anh nhẹ giọng nói.

Cô nuốt nước bọt ừng ực. Tại sao cô dường như không bao giờ có thể bỏ qua mệnh lệnh đó?  Đôi mắt cô lướt về phía anh, trái với ý muốn của cô.

Biểu cảm của Kakashi rất mềm mại và săn sóc, cô đã phải cố gắng để không rơi nước mắt.

"Sao?"  Cô xoay sở để thoát ra.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đôi mắt xám đen của anh tự tin đến mức cô thấy mình gần như tin tưởng vào anh.

Cô cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng lần nữa và nhìn lên tường. "Không, không đâu."

Sau đó, anh kéo cô vào lòng, ôm cô tựa vào ngực và để cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô.  Cô ghét bản thân mình vì đã vòng tay qua eo anh và ôm chặt lấy anh.  Mắt cô bắt đầu ngấn nước.

"Có." Anh nói. "Sẽ ổn thôi."

Cô phải rời đi trước khi cô bật khóc lần nữa.  Kéo bản thân rời khỏi vòng tay anh, cô chạy khỏi căn hộ mà không quay lại.

Khi Sakura đến nhà, cô thấy rằng Sarada vẫn chưa về. Quả là ơn huệ không thể tin được, cô đi thẳng vào phòng tắm của mình. Cô cần loại tiếng ồn trắng* như âm thanh nước chảy để làm tê liệt tâm trí, cần những giọt nước nóng cuốn trôi 24 giờ qua.

Cô lờ đi sự giằng xé trong lòng khi nghĩ đến việc thanh tẩy Kakashi khỏi chính mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi của anh trên da mình, trên quần áo của mình, và điều đó khiến cô nghĩ về tất cả những khoảnh khắc dịu dàng mà họ đã chia sẻ vào buổi sáng hôm đó, tất cả những lần cô cảm thấy rằng anh thực sự, thực sự yêu cô.

Cô thất vọng lắc đầu, bật vòi hoa sen. Đây là những gì cô phải làm ... quên rằng cô đã từng ngủ với Kakashi. Họ sẽ nói chuyện vào ngày mai, sau đó họ sẽ không bao giờ nói về nó nữa.

Và họ chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa.

Sakura đang chuẩn bị bữa tối thì Sarada cuối cùng cũng trở về từ nhiệm vụ của con bé.

"Chào mẹ!" Cô gái tóc đen gọi khi thả túi quần áo trên hành lang.

"Chào con yêu." Sakura đáp lại. "Đừng để nó ở đó ... hãy cất nó vào phòng của con đi."

Con gái cô cau có, rồi thở dài, mặc quần áo và thu dọn đồ đạc. "Vânggg ạ."

Sakura nghe thấy tiếng vòi hoa sen vài phút sau đó và thở dài. Cô là một đứa ngốc. Không chỉ Sasuke bị tổn thương bởi những gì cô vừa làm ... cô cũng đang đặt tình cảm của con gái mình vào tình thế nguy hiểm. Sarada có thể không có mối quan hệ tốt đẹp nhất với ba con bé, nhưng họ vẫn đang nỗ lực.

Sakura - nội - tâm trợn tròn mắt. "Khi anh ấy ở nhà ... chuyện không thường xuyên xảy ra."

Sakura lại thở dài. "Con bé yêu anh ấy. Con bé sẽ rất đau khổ nếu tôi làm bất cứ điều gì khiến anh ấy không muốn về nhà."

"Vì vậy, cô không được phép hạnh phúc vì Sasuke sẽ bỏ rơi con gái của mình ... nhiều hơn những gì anh ấy đã từng làm ... nếu cô làm tổn thương anh ấy?" Sakura - nội - tâm bực bội.

"Trước hết, tôi rất hạnh phúc. Tôi có một người chồng yêu thương-"

"Người không bao giờ ở đây..."

Sakura phớt lờ nội tâm của mình. "Tôi có một người chồng thương yêu và một cô con gái tuyệt vời, một công việc tốt-"

"Mà chỉ thỏa mãn một phần ..."

Sakura thở dài lần thứ ba. "Câm miệng. Tôi đang hạnh phúc. Và ngay cả khi tôi không ... không như vậy, tôi sẽ không được phép hạnh phúc nếu điều đó có nghĩa là con gái tôi không hạnh phúc. Làm cha mẹ là vậy."

"Cô không nghĩ rằng con bé sẽ rước lấy sự bất hạnh của cô và điều đó sẽ khiến con bé không hạnh phúc?"

Sakura im lặng trong phút chốc. "Đây là một lập luận nực cười. Tôi hạnh phúc, vì vậy điều này không liên quan gì cả."

"Cứ tiếp tục lải nhải với bản thân như vậy đi ..." Sakura - nội - tâm nhún vai.

Giọng Sarada cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura: "Mẹ? Khi nào bữa tối chuẩn bị xong? Con đói rồi."

"À, không lâu đâu." Cô  trả lời với âm giọng bình thường nhất có thể. "Con có thể dọn bàn."

Sarada cau mày nhìn mẹ mình: "Mẹ có sao không? Có phải là vì ba không?"

Trái tim Sakura quặn thắt: "Mẹ ổn. Ba con chẳng có gì sai cả. Tại sao con lại nghĩ như vậy?"

"Con không biết." Sarada nói, chân mày vẫn nhíu lại. "Đôi khi mẹ có biểu cảm thế này khi mẹ nghĩ về ba."

"Mẹ không hiểu ý con lắm. Mọi thứ đều ổn." Giọng Sakura rất bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang hoảng loạn. Có lẽ Sakura - nội - tâm đã đúng về việc Sarada nhận ra tâm trạng của cô  ... "Con không cần phải lo lắng cho mẹ. Mẹ là người phải chăm sóc cho con mà không phải để con làm điều ngược lại." Cô đưa tay chạm vào mũi con gái, tô lên một nụ cười giả tạo.

Sarada đảo mắt đi đến tủ lấy đĩa. "Mẹ có biết liệu Kakashi-sama có đang ở trong thị trấn không? Con muốn nhờ ngài ấy dạy con kỹ năng mới." Con bé nói.

Trái tim Sakura càng quặn thắt, và cô phải dừng lại trước khi trả lời để đảm bảo rằng giọng nói của cô không bị dao động.

"Mẹ nghĩ là có." Cuối cùng cô trả lời, ánh mắt tập trung vào chiếc chảo, cố gắng không nhớ cảm giác về anh xung quanh cô, bên trong cô.

"Tuyệt vời!" Sarada kêu lên khi con bé mang đĩa đến bàn. "Ngài ấy là thực sự là một giáo viên giỏi, ngay cả khi ngài ấy luôn đến muộn ..."

"Đúng vậy." Sakura lặng lẽ đồng ý, múc cơm ra hai cái bát nhỏ và đưa cho con gái "Đây, mang những thứ này lên bàn nhé. Mẹ muốn nghe kể về nhiệm vụ của con."

"Vâng ạ. Thật ra thì rất vui ạ!" Sarada vui vẻ nói. "Có một thương gia vô cùng béo, nhưng con gái ông ta siêu xinh ... xinh hơn cả dì Ino."

Sakura cố nặn ra một nụ cười khi cô đổ món cà ri đang nấu vào bát lớn và mang ra bàn. "Vậy con phải làm gì?"

Sarada nói lan man, và Sakura cảm thấy bản thân được thư giãn một chút. Cô chỉ cần đẩy những suy nghĩ về Kakashi về phía sau tâm trí của mình, và mọi thứ sẽ ổn thôi ...

Hy vọng là vậy.

*Chú thích: Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp trẻ nhỏ dễ đi vào giấc ngủ. Ví dụ về tiếng ồn đặc biệt này giúp bạn dễ hiểu là tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy tóc, tiếng suối chảy xuôi dòng, tiếng tivi nhiễu sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip