Chương 3

A/N: Cảm ơn tất cả những người đã đánh giá / theo dõi! Tôi không thể hứa sẽ cập nhật chương mới kiểu này thường xuyên, nhưng gần đây tôi thấy rất có cảm hứng để viết và tôi ít phải làm việc, vì vậy ... đây là chương khác mới của mọi người.

Chapter 3

Họ đang ở trong thư viện, nơi hai người đã gặp nhau vài lần vào tuần trước để lên kế hoạch cho chuyến đi của anh đến làng Mưa. Kakashi lởn vởn bên vai cô, mắt lướt qua trang sách mà cô đang đọc. Chủ đề là lễ nghi của làng Mưa.

"Sakura-chan, tôi biết tất cả những điều này rồi." Anh đưa tay ra đóng cuốn sách lại, sau đó giật nó khỏi tay cô khi cô cố gắng mở nó ra một lần nữa.

"Tôi đã từng giữ chức Hokage mấy năm rồi." Anh ném nó lên chồng sách ở cuối bàn, thả mình xuống chiếc ghế đối diện cô một cách tùy hứng, nghiêng đầu sang một bên ngắm nhìn cô.

Sakura dựa lưng vào ghế, đảo mắt nhìn anh như muốn nói điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã học được cách cư xử đúng mực. Cô gõ bút chì vào bàn, nhướng mày hoài nghi về hướng anh.

Anh nhấc một tay lên, nhún vai: "Chưa kể có lần tôi phải bí mật đến đó để ám sát một quan chức cấp cao. Tôi đã vô cùng quen thuộc với lối hành xử của các vị cao tầng rồi." Anh uể oải nhìn về phía cửa sổ. "Tôi không quan tâm về phần đó trong chuyến viếng thăm lắm đâu."

Sakura cố gắng tưởng tượng Kakashi trong bộ lễ phục với bộ tóc giả to kệch, giao tiếp và khiêu vũ với những phụ nữ xinh đẹp, uống sâm panh. Ngay cả với trí tưởng tượng nhạy bén của cô, quan sát tư thế buông thõng và mái tóc hoang dại của anh, cô cũng cảm thấy kèo này hơi căng đây.

"Được rồi." Cô thở dài. "Vậy thì quay lại bài thuyết trình của thầy đi, chúng ta hầu như chưa viết gì luôn ấy."

Anh phớt lờ cô. "Đi luyện tập một trận nào, Sakura-chan."

Cô nhìn anh đầy hoài nghi. Anh ấy giống như một đứa trẻ thuở còn đi học bị cấm túc vào một ngày nắng đẹp vậy ...

"Sao nào?" Anh ấy hỏi. "Đã lâu rồi tôi không được tập luyện một buổi đàng hoàng, tôi nghĩ là em cũng vậy..."

Lông mày cô nhíu lại. Cô không cần một lời nhắc nhở về những thứ mà cô đã từ bỏ để nuôi dạy con gái của mình.

Khóe môi ẩn sau lớp mặt nạ của anh nhếch lên đầy thách thức: "Sợ thua một lão già sao?" Anh ấy chế nhạo.

Cô trừng mắt nhìn anh. "Được rồi. Thầy là nhất, jiji."

Trước khi anh kịp trả lời, cô đã biến mất tăm, giấy tờ trên bàn rơi xuống đất sau gót chân cô.

Nụ cười nhếch mép của Kakashi nở rộ thành điệu cười tinh quái khi anh tiếp bước ra khỏi phòng.

Anh tìm thấy cô đang lẩn trốn trong những tán cây trên sân tập 3. Mặc dù anh ẩn thân giữa hàng cây ở phía bên kia của khoảng đất trống ngay lập tức, anh biết cô đã nhận ra anh khi anh vừa đặt chân đến, ngay cả khi cô đã xa rời các trận đánh suốt mười năm, cô vẫn là một ninja ưu tú.

Cúi người áp lưng vào một thân cây, anh chỉ có thể nghe lời cảnh báo từ cơn gió thoảng phía sau trước khi bàn tay đeo găng kia nện nắm đấm cực mạnh vào vỏ cây nơi anh vừa tựa đầu.

"Nước đi không đẹp lắm nha, Sakura-chan." Anh buộc tội, xoay người vòng lên nhành cây khác, tiện thể phóng cả nắm kunai về phía cô.

Cô siết lấy thanh kunai của chính mình, nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện phía dưới anh, sẵn sàng đấm thẳng vào cành cây nơi anh đặt chân. Chỉ trong tích tắc trước khi các khớp ngón tay của cô chạm vào, anh nhanh chóng nhảy ra xa, cô phải sử dụng thuật thế thân để tránh né vụ nổ từ loạt bộc chú anh để lại.

"Bây giờ ai mới là người xấu tính đây, Kakashi?" Phân thân mà Sakura tạo ra dưới lớp khói bụi của bộc chú hét lên.

"Tôi không hiểu em đang nói gì cả, Sakura-chan." Giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng thổi vào tai cô, một tay kẹp cánh tay cô vào lưng, kéo cô áp chặt vào ngực anh, tay kia siết kunai trên cổ họng cô.

Bản sao của cô bất giác rùng mình "bụp" một tiếng biến mất, bàn chân mang ủng lao như tên bắn về phía đầu Kakashi từ phía sau. Anh né tránh một cách dễ dàng, xoay người đối mặt với cô, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo xuống. Cô chống cả hai tay xuống đất, vặn mình, dùng chân còn lại hất lên người anh. Anh thả mắt cá chân của cô ra, lùi về phía sau vài bước. Họ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, cả hai đều thở dốc. Kakashi không thể che giấu nụ cười của mình... anh ấy thực sự cảm thấy vô cùng thư giãn.

Sakura cũng thích thú giống như anh, cô nhanh chóng nở nụ cười toe toét với anh trước khi họ đối đầu với nhau bằng vũ khí kim loại. Rõ ràng anh đang bắt đầu kiểm soát cuộc chiến, cô nhảy lùi lại, đập mạnh nắm đấm xuống đất, tạo ra vết nứt lớn trải dài về phía anh cùng vô vàng khối đất nứt toạc bay lên không trung. Anh dường như lọt thỏm vào rãnh nứt cô gây ra, cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng nhận ra bản thân đã bị lừa trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô cảm nhận được anh ở bên dưới mình. Đến lúc anh trồi lên, những ngón tay bày ra cái thuật thốn đến tận rốn ấy, cô quay lại, nắm lấy cánh tay của anh, kéo anh ra khỏi mặt đất vô cùng mạnh bạo, sau lại ném anh qua khoảng đất trống.

Anh ta tiếp đất bằng chân, một tay chống xuống, trượt về phía sau, kéo theo cả đám khói bụi mịt mù. Khi chuyển động của anh dừng lại, anh nhìn lên cô và lắc đầu: "Sức mạnh đó của em lần nào cũng khiến tôi ngạc nhiên."

Cô chỉ nhếch môi cười, hai tay bắt đầu kết ấn.

"A, không, không, em đừng làm vậy." Anh nói, sử dụng tốc độ đặc trưng của mình để xuất hiện trước mặt cô như thể bước ra từ hư không, một tay chụp lấy tay cô, tay kia bắt đầu kết ấn, đúng vậy chỉ với một tay. Cô giật mình rời khỏi vòng tay anh trước khi anh có thể hoàn thành kết ấn và nhanh chóng tạo ra ba ẩn phân thân chi thuật. Cô và phân thân của cô bắt đầu di chuyển xung quanh anh, tốc độ ngày càng nhanh cho đến khi trông anh như bị bao bọc với các vệt đỏ hồng mờ nhạt.

Chuyển động của cô đột ngột dừng lại khi Kakashi vươn tay nắm lấy vai một trong những chiếc phân thân của cô. Anh sử dụng cơ thể của nó như một chiếc mỏ neo làm điểm tựa, đá một chân vào ảnh phân thân gần nhất và ném một thanh kunai vào bóng dáng còn lại. Chúng tan biến nhanh chóng. Sakura lao vào anh khi bàn tay của ảnh phân thân còn lại nắm chặt lấy vai anh, khống chế thắt lưng rồi ném anh nằm ngửa xuống đất với một cái huých. Cô nhảy qua ảnh phân thân của mình để hạ cánh bằng đầu gối lên ngực anh, đầu gối còn lại ghim chặt cánh tay trái của anh xuống nền cỏ. Cánh tay trái của cô ấy đẩy cánh tay phải của anh ta xuống đất khi cô ấy đặt thanh kunai dưới chiếc cằm đeo mặt nạ của anh.

Lúc này cả hai đều đang thở hổn hển, nhưng Sakura đã bắt đầu mỉm cười chiến thắng vì trông có vẻ như Kakashi đã bỏ cuộc.

Giá như lúc đó cô nhận ra sớm hơn. Cô chưa kịp phản ứng gì anh đã nâng hông mạnh lên để khiến cô mất thăng bằng. Cô giữ vững bằng cả hai tay trên đầu anh ta, nhưng đòn tấn công đã tung ra, anh nắm lấy khuỷu tay cô kéo vào ngực rồi vật cô xuống, đè nặng trên người cô, kề thanh kunai của anh ở dưới cằm cô.

"Chà, chúng ta có thể tiếp tục lật kèo qua lại như thế cho đến khi cạn kiệt sức lực, hoặc là xử hòa." Anh nói mà không buông tay ra ngay.

Sakura có vẻ cân nhắc một lúc, sau đó nhìn vào mắt anh với biểu cảm quỷ quyệt nhất mà anh từng thấy trên khuôn mặt cô. Một giây sau anh liền biết được lý do tại sao, anh cảm thấy bàn tay vén tóc anh và thanh kim loại mát lạnh ép vào cổ họng. Cô ấy chưa hề tung ra thêm phân thân mà.

"Hmm," Bản thể Sakura thì thầm bên dưới anh, cố kìm lại nụ cười. "Em nghĩ em sẽ giành chiến thắng."

Anh dường như bất cần và không mấy quan tâm. Cô cau mày.

"Ah ah... đâu có nhanh vậy, Sakura-chan," Anh lên giọng giáo viên, nở một nụ cười ma mãnh với cô trong lúc đôi tay mạnh mẽ vặn cánh tay phân thân của cô ra sau lưng và kéo nó phía về khuôn ngực vững chắc, khiến nó thả anh ra.

Sau khi được giải thoát, anh nghiêng đầu xuống để những ngọn tóc bù xù của mình chạm vào trán cô, anh cười thật tươi với cô còn cô lại rên rỉ, hướng ánh nhìn lên trên, thu hồi ảnh phân thân của mình. Phải rồi, lý nào anh lại không đặt phân thân chực chờ sẵn.

"Tôi thắng, Sakura-chan." Anh tuyên bố, thu hồi ảnh phân thân rồi lướt ngón tay nhẹ như không trên má cô, thả thanh kunai xuống cạnh đầu cô. Cô dường như không hề nhận ra. Anh ngồi phịch xuống bên cô.

"Em đoán là thầy vẫn còn giữ vững phong độ khá tốt ở tuổi già đó." Cô thừa nhận, hơi nhích sang một bên để nở nụ cười nửa miệng trêu chọc anh.

"À." Anh hài lòng đồng ý, nhìn xa xa theo tầm mắt cô đến những đám mây bồng bềnh màu trắng trên nền xanh. Họ nằm im trong vài phút, lấy lại nhịp thở.

"Thầy có nhớ khoảng thời gian ấy không?" Cô hỏi nhỏ.

Anh hiểu ý cô: "Có chứ." Anh không nói gì trong giây lát.

"Vẫn còn điều gì đó đọng lại trong mỗi nhiệm vụ...tình bạn thân thiết, những khi do dự, những hiểm nguy."

"Ừ." Cô trả lời

"Còn em thì sao?" Anh liếc nhìn cô qua khóe mắt, cô vẫn tập trung ánh nhìn trên bầu trời.

Một phút trôi qua. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, thừa nhận rằng cô ấy cũng tiếc nhớ. Cô nhấc một cánh tay, đặt mu bàn tay lên trán: "Ý em là, em yêu công việc ở bệnh viện. Em rất vui lòng khi nhận ra mình có trách nhiệm cứu sống rất nhiều người. Em thích việc đào tạo những thế hệ y nhẫn tương lai ..." giọng cô ấy mờ đi.

"Nhưng?" Anh thôi thúc hỏi.

"Em không biết nữa." Cô dừng lại, cố gắng tìm cách giải thích những gì cô đang cảm thấy trong lòng "Em không chắc rằng ai đó có thể hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại không một khi đã trải nghiệm thú vui liều lĩnh xông pha nơi trận mạc này."

Anh thở dài, ngẩng lên quan sát những áng mây. Anh không để ý rằng cô đang ngắm nhìn gương mặt anh khi cô đợi anh trả lời.

"Ừ," cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng cô biết rằng đó không phải là tất cả những gì anh muốn giải bày.

"Sao chứ?" Cô hỏi.

Dù thông qua giọng nói của cô anh biết rằng cô đang đối mặt với mình, anh vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.

"Em biết mà, em không phải một Hokage đã về hưu ở tuổi 40. Em vẫn có thể nhận nhiệm vụ."

"Kakashi ... thầy biết là em không thể mà." Cô lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như không, nhưng bằng tất cả các giác quan nhạy bén lạ thường của mình anh đã nghe thấy những gì cô nói.

Anh đứng dậy, gần như gầm gừ, đưa tay ra để đỡ cô lên. Trong lúc kéo cô, anh lướt ngón cái qua cổ tay cô trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Em có thể, Sakura. Cậu ta đã không đối xử công bằng với em ... Và em biết điều đó."

Nói rồi anh thả tay cô ra, biến mất theo vòng xoáy của những phiến lá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip