Chương 32

A/N: Hãy ráng chịu đựng chờ đợi những tình tiết về Sasuke thêm một chút nữa nhé. Tôi hứa ... mọi chuyện không còn xa đâu.

T/N: Đúng rồi, sắp được nửa chặng đường rồi.

Chapter 32

Sakura dời mắt khỏi biểu đồ của mình và thấy con gái đang đứng ở phía bên kia bàn y tá với vẻ mặt ủ rũ.

"Sao vậy con?" Cô hỏi, đóng tệp hồ sơ lại.

"Ngày mai đội của con phải đi giúp một đám cưới ở quán trọ nào đó. Bọn con sẽ phải ở lại qua đêm vì địa điểm diễn ra ở ngoại ô." Sarada trả lời, giọng điệu của con bé như thể đó là trò trêu ngươi của tạo hóa.

"Có vẻ như là một nhiệm vụ cấp D khá phổ thông." Sakura nhướng mày bối rối nói.

Con gái cô ấn hai đầu ngón trỏ vào nhau. "Nhưng mẹ đã nói là con không thể đi cùng mẹ nếu con có nhiệm vụ chung với đội của mình ..."

Cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân, Sakura cười: "Mẹ nghĩ chúng ta có thể đợi thêm một hai ngày nữa. Dù sao thì mẹ vẫn phải sắp xếp mọi thứ với ngài Hokage và bố trí nhân viên bệnh viện." Cô nói. "Mẹ chỉ muốn đảm bảo rằng con không gặp phải chuyện gì không thể bỏ lỡ sắp tới."

Ánh mắt Sarada lập tức sáng lên: "Kakashi-sama cũng sẽ đến sao? Đó là ý tưởng của thầy ấy ..."

Sakura ngạc nhiên: "Con muốn thầy ấy đi cùng à? Mẹ nghĩ con vẫn còn giận thầy ấy vì mấy vòng chạy ngày hôm qua."

"Chà, thầy thật tồi tệ ..." Sarada càu nhàu, cau có. "Nhưng đây có thể là cơ hội tốt nhất để nhìn thấy khuôn mặt của thầy ấy! Và nếu con làm được, con sẽ thắng vụ cá cược." Con bé hào hứng nói thêm, vẻ mặt cau có biến thành một nụ cười tinh quái.

Sakura véo sống mũi cô bé: "Con vẫn chưa học được bài học của mình về việc cố gắng gài bẫy thầy ấy sao?"

Cô gái tóc đen trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Nhưng khuôn mặt của thầy ấy, mẹ ơi ..." Con bé đưa hai tay ra, ngửa lòng bàn tay lên, sau đó nắm chặt lại thành nắm đấm. "Mặt của thầy ấy ..."

"Sarada, đó cũng chỉ là gương mặt thôi." Sakura thở dài, cố gắng phớt lờ Sakura - nội - tâm, người đang tranh cãi rằng gương mặt của Kakashi không phải "chỉ là một gương mặt bình thường" ... đó là một trong những gương mặt hấp dẫn nhất mà cô từng thấy.

Con bé không tin tưởng nhìn cô: "Vậy tại sao thầy luôn đeo chiếc mặt nạ đó?" Cô bé khẳng định. "Thầy ấy hẳn là che giấu điều gì đó."

Sakura nhún vai. "Con sẽ phải hỏi thầy ấy ..."

Sarada cau mày: "Thầy ấy sẽ không nói với con..."

"Chà ... con có thể cố gắng để xem mặt thầy, nhưng mẹ đã rút ra được kinh nghiệm là con sẽ không thể làm vậy cho đến khi thầy ấy cho phép." Sakura nói. "Mẹ khá chắc rằng thầy ấy đã đeo mặt nạ từ trước khi biết đi ..."

Suy nghĩ đó dẫn đến hình ảnh tưởng tượng một cậu bé Kakashi đeo mặt nạ và mặc áo lính hải quân, đầu bù tóc trắng, Sakura tan chảy trong lòng trước khi đột nhiên tự hỏi liệu Kakashi có nhất quyết yêu cầu con trai mình đeo mặt nạ để không ai phát hiện ra thằng bé trông như thế nào không ... giả sử con trai cũng giống anh như Kakashi giống với cha mình ...

Sakura lắc đầu. Tại sao cô lại nghĩ về đứa con trai không tồn tại của Kakashi?

... Ngay cả khi đứa bé sẽ vô cùng đáng yêu và chắc chắn là rất thông minh ... Tại sao người đàn ông đó vẫn chưa có con nhỉ?

"Cô biết lý do mà." Sakura - nội - tâm chỉ ra.

Sakura lại lắc đầu. "Không phải tôi phản đối việc có con với em" ... anh đã nói. Cô thở dài khi cảm giác ấm áp và mơ hồ đó tràn ngập lồng ngực.

"Mẹ, mẹ bị sao vậy?" Sakura nghe thấy Sarada hỏi.

Cô khẽ đỏ mặt. "Không có gì đâu. Mẹ cần phải quay lại làm việc. Đừng lo lắng về nhiệm vụ ... Mẹ sẽ nói chuyện với Naruto và đảm bảo rằng đội của con biết con sẽ rời đi trong vài ngày tới, được chứ?"

"Vâng ạ." Sarada mỉm cười, bắt đầu sải bước đi trước khi dừng lại và nhìn qua vai mình. "Chờ đã ... mẹ chưa bao giờ nói liệu Kakashi-sama có đi cùng chúng ta không ..."

Sakura gật đầu. "Thầy sẽ đi ... Thầy nói sẽ hỗ trợ chúng ta."

"À thì, chúng ta không cần hỗ trợ, vì chúng ta tuyệt vời, nhưng ít nhất thầy ấy sẽ đến ..." Con bé nói, rồi mím môi. "Con phải lên một kế hoạch ..."

Sakura nhìn con gái mình đi xuống hành lang, lẩm bẩm về cách bắt chẹt Kakashi mà anh không hề hay biết và hỏi thêm thông tin từ "đồ ngốc Boruto." Cô thở dài, một nụ cười mỉm nở trên môi khi mở lại biểu đồ mà cô đã xem xét trước đó.

Sáng hôm sau, Sakura đang ở trong văn phòng của mình để giải quyết một số thủ tục giấy tờ thì Kakashi xuất hiện bên cạnh cô cùng một làn khói. Anh dựa lưng vào chiếc bàn ở phía cô và họ đối mặt với nhau.

"Anh muốn gì đây?" Cô hỏi, ngẩng mặt lên nhìn anh, hy vọng giọng điệu của cô không làm phai nhòa cảm giác phức tạp giữa e dè, hạnh phúc và cảm giác tội lỗi trước sự hạnh phúc mà cô cảm thấy khi nhận ra sự hiện diện bất ngờ của anh.

Anh nhìn xuống quan sát bàn tay của mình khi anh dùng một ngón tay đẩy những tờ giấy cô đang đọc sang một bên.

"Đến ăn tối với tôi hôm nay đi." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, ngước mắt lên nhìn cô, tay anh dừng chuyển động

Gò má Sakura đỏ lên: "Gì chứ?"

"Tôi muốn đưa em đi ăn vào tối nay." Anh lặp lại.

"Kakashi, chúng ta không thể-" Cô đáp.

"Sao lại không?" Anh ngắt lời "Cũng không phải lần đầu tiên."

"Ừ thì đúng vậy nhưng là trước khi..." Giọng cô nhỏ dần trong khi sắc mặt ngày càng đỏ hơn, nhưng sau đó cô nhíu mày, nheo mắt nhìn anh. "Và anh lừa em thanh toán hóa đơn..."

Anh tặc lưỡi. "Lần này tôi sẽ không lừa em thanh toán hóa đơn, tôi hứa ..."

Anh đang nở nụ cười nhếch mép xấu xa đã khiến tim cô đập nhanh hơn. "Hãy đến ăn tối với tôi." Anh nhắc lại. "Tôi biết Sarada-chan đang thực hiện nhiệm vụ, nên dù sao thì tối nay em cũng ở một mình ... không phải có vài mối quan hệ khác ở bên sẽ tốt hơn sao?"

"Không, nếu là loại quan hệ với anh." Cô đáp lại một cách trêu chọc, thè lưỡi với anh theo thói quen.

"Tôi nghĩ mình đã cảnh báo em về việc thè lưỡi ra với một người đàn ông ham muốn em ..." Kakashi ậm ừ, thả tay từ mép bàn xuống bụng cô rồi dời đến bên hông để có thể kéo cô vào cơ thể của mình và khoá chặt hai tay ôm lấy tấm lưng bé nhỏ.

Bằng cả cuộc đời này, Sakura không thể tập trung ý chí để phản kháng, và tay cô trượt lên lồng ngực cường tráng của anh, vòng qua cổ anh theo bản năng.

"Em khiến tôi rất khó để trở thành một quý ông, Sakura-chan." Anh thì thầm với nụ cười nửa miệng gượng gạo, giọng anh truyền đến làn sóng nóng bỏng khắp cơ thể cô khi đầu anh cúi người về phía cô.

"Anh chưa bao giờ là một quý ông cả." Cô lặng lẽ tranh luận với nụ cười nửa miệng trên môi.

Anh chỉ nhướng mày đáp lại, sau đó nghiêng bờ môi áp lên môi cô khẽ khẽ phát ra âm thanh nơi cổ họng như một lời phản đối, hoặc đồng ý với những gì cô nói.

Khi hai đôi môi chạm nhau, Sakura không thể kìm nén được tiếng rên rỉ, và cô kéo anh lại gần hơn, chủ động đòi hỏi nhiều hơn ở anh, nhiều hơn nữa từ người đàn ông đã lấn át mọi giác quan của cô ... Anh là điểm yếu của cô, và nó đã quá rõ ràng khi cô để anh từng bước lui lại, ép cô lên bàn.

"Một ngày nào đó ..." Anh rên rỉ khi đôi môi khiêu vũ cùng làn môi cô, rồi lướt qua quai hàm đến bên tai cô trong khi anh dùng cả hai tay nâng cô lên và đặt cô ngồi xuống mép bàn, hoàn toàn không để ý đến đống giấy tờ bị nhàu nát hay rơi xuống sàn.

"Một ngày nào đó." Anh lặp lại theo đường cong bên tai cô, giọng anh thậm chí còn trầm thấp hơn, thậm chí u ám hơn. "Tôi sẽ khiến em lên đỉnh ..."

Tay anh luồn vào giữa hai chân cô và bắt đầu xoa nắn từ từ lên quần áo cô.

"... trong chính căn phòng này ..."

Anh rà lưỡi dọc vành tai cô.

" ... trong khi mọi người vẫn đi lại ngoài kia, hoàn toàn không biết tôi đang làm gì với em phía sau cánh cửa khép kín này ..."

"Kakashi ..." Giọng Sakura thực sự chỉ còn là tiếng thút thít khi cô cố gắng níu kéo chút lý do mà cô còn giữ lại sau những lời nói xấu hổ của anh khiến cô bị sốc với ham muốn đáng kinh ngạc, và những ngón tay táo bạo của anh khơi gợi dục vọng đó cho đến khi cô cảm thấy khó thở, không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ anh.

Trước việc tên mình rời khỏi bờ môi cô với âm giọng thủ thỉ như vậy, Kakashi rời ngón tay khỏi giữa hai chân cô, nắm chặt mông cô để đẩy hông cô vào trong anh, để cô cảm nhận được ham muốn của chính anh đối với cô khi anh áp miệng mình vào miệng cô trong nụ hôn mãnh liệt.

"Đến ăn tối với tôi." Anh van nài, đôi môi vẫn ngự trị nơi cô, trượt một tay lên lưng cô để nắm lấy lớp vải giữa hai bả vai cô khi anh đặt vật cương cứng của mình vào nơi tư mật của cô.

Dường như mọi dây thần kinh trong cơ thể cô đang rần rần, và Sakura nhói lên theo ham muốn với mỗi chuyển động từ hông anh, mỗi lần môi anh lướt trên môi cô.

"Đến ăn tối với tôi." Cô nghe thấy anh lặp lại một lần nữa trong mơ hồ.

"Được thôi." Cô nửa tỉnh nửa mê đồng ý trước khi luồn ngón tay vào mái tóc anh, đưa lưỡi thăm dò trong miệng anh.

Anh cuốn lấy lưỡi cô đáp lại, rồi dùng răng kéo mạnh môi dưới của cô, sự nhiệt tình của cô làm gia tăng nhu cầu của anh theo cấp số nhân.

"Chết tiệt, Sakura ..." Anh gầm gừ bên khóe miệng cô. "Tôi muốn em ngay lúc này ..." Anh gần như hôn cô mạnh bạo hơn. "Tôi muốn nhìn em chật vật giữ im lặng trong khi khiến em ướt đẫm vì tôi..." Anh rên rỉ vì suy nghĩ đó rồi lại giao hòa đôi môi của họ vào nhau. "Tôi muốn nhìn em khó khăn kiềm chế tiếng thét của bản thân thế nào khi tôi khiến em lên đỉnh bằng dương vật cắm sâu trong người em ..."

Sakura hít vào một hơi thật mạnh trước sức nóng mà những lời lẽ mờ ám của anh truyền qua cơ thể cô, và đùi cô ôm chặt lấy eo anh khi anh hôn cô.

"Kakashi ..." Cô rên rỉ trên môi anh, vô thức để một bàn tay của cô trượt xuống giữa hai người.

Khi anh cảm thấy lòng bàn tay của cô đặt trên vật thô dài của mình, Kakashi rời môi anh khỏi cô, gục đầu xuống vai cô, hơi thở dồn dập phả ra chạm vào xương quai xanh của cô.

"Sakura ..."

Và sau đó cô bắt đầu vuốt ve anh qua lớp quần ấy. Dùng hai tay ôm chặt lấy hông cô, anh ngẩng đầu lên ngửa ra sau, mắt nhắm lại.

"Khốn thật ..." Anh rít lên. Từng cái chạm của cô ... những ngón tay cô ấn xuống anh, càng lúc càng hạ thấp ...

Khi cô ôm lấy anh cùng lúc răng cô cắn vào cổ anh, anh biết mình xong rồi.

Anh rời tay khỏi hông cô, vòng qua lưng cô, giữ cô gần hơn khi anh kết ấn chú.

"Anh đang làm gì?" Cô thở dài hỏi, nhưng không ngăn miệng mình lướt lên tai anh, lưỡi cô vươn ra liếm lấy cổ anh, khi cô tiếp tục chạm tay mình vào anh.

"Phong Ấn chi Thuật* ..." Anh trả lời ngay khi hoàn tất mọi việc, giọng nói của anh lấp đầy khao khát."Tôi sẽ đưa em lên đỉnh ngay bây giờ ..."

Phong Ấn chi Thuật ...

Sakura đột nhiên nhớ rằng họ đang ở trong văn phòng của cô tại bệnh viện, nơi có rất nhiều người đang đi lại trong hội trường vào đúng thời điểm đó. Tim cô đập loạn nhịp khi nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu có ai đó bước vào, nhưng rồi tay anh nâng cô rời khỏi bàn cho đến khi cô đứng trước mặt anh.

Phong Ấn chi Thuật ... Bây giờ không ai có thể bước vào ...

Hai tay cô đưa lên ôm lấy cổ anh như thể chúng có ý thức riêng khi anh đặt tay trở lại vị trí trên hông cô và kéo cô dựa vào cơ thể mình.

"Quay lại." Anh trầm thấp ra lệnh bên tai cô, mệnh lệnh truyền nhiệt thẳng xuống tận cơ thể cô, và cô cho phép anh dẫn dắt cho đến khi cô đối mặt với bàn làm việc và khuôn ngực rắn chắc của anh áp vào lưng cô.

Một tay đặt lên bụng cô, Kakashi để tay kia di chuyển lên giữa ngực và qua cổ cô để ngửa đầu cô về phía sau cho đến khi nó nằm trên xương quai xanh của anh, sau đó cúi đầu xuống mút lấy bên dưới góc hàm cô.

"Kakashi ..." Cô rên rỉ, nâng một cánh tay giữ đầu anh xích lại gần mình hơn. "Chúng ta không nên ..."

"Mm." Anh đồng tình, bàn tay đặt trên hàm cô di chuyển đến chiếc khóa kéo ở cổ cô và kéo nó xuống vừa đủ để anh có thể luồn xuống dưới áo sơ mi của cô, nắm lấy một bên đỉnh nhũ hoa vào giữa hai ngón tay mình. Anh đã được khen thưởng cho những nỗ lực ấy bằng tiếng rên rỉ khe khẽ và một cái giật tóc. "Nhưng tôi muốn làm em ra..." Anh thì thầm. "... và tôi không muốn chờ đợi nữa ..."

Cô không thở được. Lời nói của anh, giọng nói của anh, đôi tay của anh ... anh đã khiến cô phát điên lên vì ham muốn. Cô biết họ nên dừng lại, ngay cả khi không ai có thể vào văn phòng của cô trong lúc nhẫn thuật của anh đang hoạt động, nhưng cô không thể tự mình đẩy anh ra được ... cô muốn anh quá nhiều.

Vì lẽ đó, khi bàn tay không đặt trên ngực cô luồn qua cạp quần để kéo chúng xuống, cô đã không ngăn anh lại - cô đã giúp anh. Khi anh cúi gập người cô xuống bàn, đưa tay vuốt dọc xương sống cô và kéo lưng cô áp vào quần anh, cô không phản kháng - cô dang rộng chân ra một chút. Và khi anh cọ mình vào âm vật của cô, tất cả những gì cô làm là nắm chặt đống giấy tờ trên bàn một cách vô thức, cảm thấy bản thân trở nên ướt át hơn.

Kakashi cứng như đá. Cô đã sẵn sàng trao cho anh ... sẵn sàng và tự nguyện - hơn cả tự nguyện, vì giấy tờ nhăn nhúm trong tay cô là dấu hiệu - và anh muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn đưa cô đạt cực khoái ít nhất một lần trước khi vào cuộc.

Nhưng anh biết rằng, ngay cả khi căn phòng bị phong tỏa, họ cũng không thể mất quá nhiều thời gian ... cuối cùng sẽ có người đến, cần người đứng đầu bệnh viện vì chuyện này chuyện kia, và anh không muốn dấy lên bất kì nghi hoặc nào .

Thế là anh cọ đầu dương vật của mình vào âm vật của cô thêm một lần nữa rồi dập mạnh vào người cô.

"Oh ... khốn kiếp ..." Đôi mắt Sakura nhắm nghiền lại, nắm tay siết chặt khi Kakashi đâm mạnh vào cô ... cô có lẽ đang phá hỏng bất cứ tài liệu nào mà mình đang nắm chặt, nhưng lúc này, cô không quan tâm. Tất cả những gì cô quan tâm là cảm giác anh mang lại.

"Vâng ..." Cô thở dài khi anh rút ra, để tự mình thô bạo lao vào cô một lần nữa. "Ôi trời ... đúng vậy ... "

"Chết tiệt, Sakura ..." Anh gầm gừ, đôi mắt nhắm nghiền khi di chuyển với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, thúc đẩy bằng từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên rỉ rời khỏi môi cô.

Sakura cố gắng gồng mình trên khủy tay để tiếp tục va chạm với anh, chống lại tác động của lực đẩy từ anh thúc cô vào bàn để anh tiếp tục đánh vào nơi đó bên trong cô, đưa cô lên đỉnh...

Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ phải nhượng bộ, khoái cảm quá mãnh liệt khiến cô không thể kiểm soát được nữa, tay anh đã mò vào hông cô và giữ cô cố định tại chỗ khi anh bắt đầu thực sự nghiền nát cô.

Cô không thể không kêu lên ... cảm giác như anh càng lúc càng to hơn, thậm chí còn cứng hơn, càng tiến sâu hơn, và cô biết mình sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa.

Âm thanh từ giọng nói của cô, tiếng kêu mà anh đã cưỡng bức cô từ dương vật của mình, thật là nóng bỏng, anh gần như đã lên đỉnh. Đúng vậy, cô bị anh siết chặt tay trong khi anh kìm nén tiếng rên rỉ của riêng mình, thay vào đó, anh nói.

"Mm-mm, Sa-ku-ra ..." Anh nói, hơi thở gấp gáp khi anh tiếp tục lao vào cô. "Em phải giữ ..."

Anh dập mạnh hông vào cô.

"... yên lặng ..."

Một cú giật mạnh khác.

"... nếu như em không muốn ..."

Một cú dập thô bạo nữa.

"... bị phát hiện ..."

Ở một mức độ nào đó, cô biết lời cảnh báo của anh - với những cú đâm xuyên thấu ấy - lẽ ra phải khiến cô hoảng sợ ... đáng lẽ phải nhắc nhở cô rằng những gì họ đang làm bị ngăn cấm theo nhiều cách ...

Thay vào đó, nó khiến cô tuyệt vọng cố gắng ngăn tiếng thét của mình nhiều hơn, càng nhiều tiếng rên rỉ hơn, khi cô gần đạt đến cực khoái. Hơi thở gấp gáp và những ngón tay siết chặt của anh chỉ khiến bản thân cô khó ngăn được việc cất lên niềm vui sướng của mình.

"Kakashi ..." Cô thở hổn hển, cảm thấy cơ bắp bên trong của mình bắt đầu co thắt xung quanh anh.

"Ừ, Sakura?" Anh cắn chặt, không bao giờ giảm tốc độ của mình.

Âm giọng trầm thấp đó ...

"Đừng dừng lại ..." Cô thì thầm.

"... Tôi sẽ không." Anh hứa, câu từ phát ra gần như biến thành tiếng rên rỉ. "Tôi sẽ không dừng lại  ..."

"Vâng ..." Cô đã sắp ... cảm giác này ... chỉ là sắp ...

Giọng nói trầm ấm của anh là giới hạn của cô. "Lên đỉnh vì tôi, Sakura ..." Anh gầm gừ, và cô có thể nghe thấy âm thanh của cuộc làm tình giữa hai người khi bằng cách nào đó anh thúc vào cô nhanh hơn và cô đã đến bờ vực khoái cảm.

Tiếng thét của cô cũng đến giới hạn khi cô cuối cùng đã lên đỉnh bao bọc lấy anh, âm thanh dường như quyến rũ hơn anh tưởng tượng.

"Sakura ... thánh thần ơi -" Anh cảm thấy cơn cực khoái lần đầu tiên bắn vào cô. "Chết tiệt ..."

Hông anh dừng chuyển động, giữ mình sâu bên trong cô khi dương vật của anh tiếp tục lấp đầy cô bằng tinh dịch của mình.

"Khốn thật ..." Anh rên rỉ "Em thật là ..."

Trong lúc vẫn còn co giật, anh vươn tay qua vai cô, kéo cô dựa vào ngực mình.

"Em thật là phi thường ..." Anh trầm thấp nói bên tai cô, sau đó quay đầu kéo cô vào một nụ hôn.

Sakura nghĩ trái tim mình sẽ vỡ òa khi anh hôn cô, tay phải đặt lên hàm cô, giữ mặt cô về phía anh, trong khi cánh tay trái của anh vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng. Cô có thể cảm thấy anh vẫn đang co giật bên trong cô, những vách âm đạo của cô đáp lại một cách tử tế, và cô đưa tay phải lên má anh, cố gắng giữ mình không ngã xuống.

Bỗng nhiên, Kakashi dứt khỏi nụ hôn, tay anh rời quai hàm ôm lấy ngực cô. Đầu cô gục xuống xương quai xanh của anh trong lúc chính cô cũng cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Anh bắt đầu cảm thấy choáng ngợp vì anh yêu cô nhiều như thế nào, và vòng tay anh siết chặt lấy cô.

"Vậy tôi sẽ đón em lúc 8 giờ nhé?" Anh hỏi, ngón tay cái của anh lần theo bên người cô.

Sakura chỉ có thể cười đáp trả. "Ừ, được thôi." Cô thở dài và đặt lên quai hàm anh một nụ hôn. "Được thôi."

~~~~~
*Chú thích: Cảm ơn bạn thienanxxyy đã góp ý về tên thuật này~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip