Chương 38
"Sasuke ..."
Giọng nói của Sakura truyền qua tai nghe khiến trái tim Kakashi như muốn thắt lại, và điều đó không giúp ích được gì bởi anh đã không cảm nhận được chakra học sinh cũ của mình đang hướng về cánh đồng ... không lẽ anh đã quá sơ sót rồi? Có lẽ anh nên cẩn thận hơn khi ở gần Sarada-chan ...
Trái tim vốn đã trôi tuột xuống đáy lòng anh quặn thắt đau đớn khi anh nhận ra rằng có lẽ sẽ không còn một lần nào nữa để anh phải cẩn thận hơn khi ở bên cô bé ấy ...
Tay anh nắm chặt trong vô thức, và anh nhận ra mình đang phải vật lộn với từng bước chân di chuyển đến gần Sakura, dù biết rằng mình cần phải đi, nhưng anh không chắc mình có thể chịu đựng được nếu người phụ nữ anh yêu đỏ mặt và khoác lên mình vẻ yêu thương mà cô vẫn thường có khi ở bên cạnh chồng cô ...
Anh cười khổ và nhìn lên trời. Chồng của cô ấy. Đúng vậy ... anh không thể quên rằng người phụ nữ anh yêu đã kết hôn, và mọi thứ họ chia sẻ cùng nhau trong vài tháng qua rất có thể chẳng còn nghĩa lý gì khi đối mặt với điều đó.
Thật buồn cười làm sao khi anh đã lo lắng về điều này vào đêm hôm trước, vậy mà nó vẫn khiến anh phải sững sờ khi đối mặt với mọi chuyện ... đối mặt với Sasuke.
Thật buồn cười làm sao khi anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không trơ người đông cứ khi nghe cái tên Sasuke phát ra từ bờ môi Sakura.
Thật nực cười làm sao ngay cả Ninja Sao Chép điềm tĩnh lừng danh vẫn sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi người phụ nữ tuyệt vời không phải là của anh...
Sakura nhìn Sasuke quan sát cô một lúc trước khi anh đáp lại bằng tiếng gọi vô cùng giản đơn: "Sakura."
Giọng nói trầm ấm của anh, điều bình thường sẽ khiến cô run rẩy vì thích thú, không hiểu sao vừa rồi lại mang đến cho cô cảm giác khó chịu. Tại sao anh không thể ôm lấy cô? Hay ít nhất là mỉm cười? Thể hiện chút ít cảm xúc? Tại sao anh ấy luôn như thế này?
Cô cau mày nhìn anh ấy, sự bực tức bao trùm lên cảm giác bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của anh. "Anh đang làm gì ở đây?" Cô hỏi, cố gắng hết sức để giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Cô nghi ngờ rằng giọng nói của mình giống như một lời buộc tội hơn.
Thật đáng thất vọng, câu trả lời duy nhất mà cô nhận được chỉ là nụ cười như có như không khi Sasuke vẫn đứng cách cô hơn một mét. Mức độ khó chịu của cô tăng lên trước sự thờ ơ của anh, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy rằng mặc dù khoảng cách đó khiến cô phiền lòng, cô lại dường như không có khuynh hướng tiếp cận với anh ấy.
Khi anh tiếp tục nghiền ngẫm về cô mà không nói lời nào, cô thở dài. "Lần cuối cùng em hay tin anh đang ở làng Đá ..."
Cuối cùng anh ta cũng gật đầu và nhìn đi chỗ khác. "Đúng vậy, có tin đồn về việc một phe cánh nào đó có thể xuất hiện ở đây tại Thảo Quốc, nên tôi quyết định đi điều tra."
Anh đặt tay lên chuôi kiếm của mình.
"À ..." Sakura đáp lại, và bầu không khí im lặng khó xử bao trùm lấy họ.
Sau một phút, cô hắng giọng. "Vậy ... anh có khỏe không?" Cô cất lời.
Tạ ơn trời, không lâu sau Sarada đã đến.
"Ba!" Cô bé genin hô lên trong lúc chạy về phía ba mẹ mình, và Sakura chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy hạnh phúc hơn khi nghe được giọng con gái lúc này... cuộc trò chuyện vặn vẹo mà cô đã cố gắng duy trì với Sasuke, mặc dù chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng đã khiến cô không thoải mái cho lắm, bởi lẽ cô không thể hiểu mọi chuyện giữa hai người vẫn luôn như vậy mà cô chưa từng nhận ra hay là nó thành ra thế này bởi vì Kakashi ...
Kakashi ...
Trái tim cô chùng xuống khi nghĩ đến người đàn ông tóc bạc đã ôm cô vào lòng chỉ vài giờ trước, người đã khiến quá nhiều cảm xúc cuộn trào nơi cô trong vài tháng qua, và cô nhận ra mình phải đấu tranh thật nhiều để giữ cho đôi mắt không ướt đẫm khi Sarada lướt qua cô để chạy về phía ba con bé.
Cô đã làm gì thế này? Cô đang làm gì thế này?
Cô nuốt khan khi con gái mình dừng lại bên cạnh Sasuke và anh đặt bàn tay to lớn ấy lên mái đầu bé nhỏ của nó với ánh mắt ấm áp lạ thường cùng nụ cười khe khẽ trên môi.
Rõ ràng anh vô cùng yêu thương đứa con của hai người...
Cô đang làm gì thế này?
Và Kakashi đang ở đâu? Chắc chắn anh đã nghe cô nói chuyện với Sasuke qua tai nghe...
Đột nhiên, thật là phi lý, cô nhận ra cô cần anh ở đây. Cô cần anh ở đây để ngăn cảm xúc xáo trộn lấn át con người cô. Cô cần sự hiện diện mãnh liệt của anh và giọng nói êm dịu của anh và -
Cô chỉ đơn giản là cần anh. Cô biết thật là sai trái, một người còn có thể buồn thảm hơn bao nhiêu nữa khi cần người tình ngang trái ở bên cạnh để đối mặt với chính người chồng của mình?
Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng cô ước gì Kakashi sẽ đến đây, và cô gần như không thể kìm nén được thở phào nhẹ nhõm một hơi vì cuối cùng cô cũng cảm thấy anh đang đến gần.
"Sasuke." Vị Hokage tiền nhiệm cất lời chào khi dừng bước bên cạnh cô.
Sakura cho phép bản thân khẽ ngước nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng phía trước, và cô làm theo anh, đủ can đảm để che giấu nỗi thất vọng vì anh không nhìn cô bày ra trên gương mặt... đủ can đảm để cư xử như bình thường.
"Kakashi-sama! Ba con ở đây này!" Sarada phấn khích reo lên, khẽ xoay người bên dưới bàn tay ba mình để mỉm cười rạng rỡ với Ninja Sao Chép.
Kakashi ép bản thân nặn ra nụ cười thường nhật. "À." Anh nói, rồi bắt gặp ánh mắt của Sasuke, anh giữ cho đôi mắt của mình thật bình thản.
"Kakashi." Sasuke gật đầu, và vị Ninja lớn tuổi nghĩ rằng anh phát hiện ra chân mày của cậu học sinh cũ khẽ lay động.
Dù có tưởng tượng ra điều đó hay không, Kakashi đã kín đáo dồn trọng tâm vào chân bên kia để kéo dài khoản cách với Sakura - đây không phải là thời gian hay địa điểm thích hợp để anh thể hiện điều gì, bất kể bản năng nguyên thủy của anh đang kêu gào anh kéo cô dựa vào cơ thể mình và đòi hỏi những điều anh muốn.
Anh nhét một tay vào túi: "Vậy thì điều gì mang em đến đây?" Anh hỏi với vẻ thân thiện ngụy tạo.
Sasuke lặp lại những gì Kakashi đã nghe thấy qua tai nghe, sau đó hỏi lại câu y hệt.
"Hmm, ừm, tôi cho rằng Sakura-chan nên trả lời điều này thì tốt hơn." Anh đáp, nghiêng đầu xuống cô nàng tóc hồng, người đã chiếm lấy ánh nhìn của anh khi anh gọi tên cô.
Kakashi có thể nhìn thấy những cảm xúc hỗn độn xoay quanh đôi mắt màu xanh lá cây ấy, và điều đó khiến anh muốn vòng tay ôm lấy cô ...
Nhưng thay vào đó, anh quyết định trao cho cô một cái nháy mắt và điệu cười nhếch mép dần hóa thành nụ cười mỉm khi anh nhận ra đôi mắt cô sáng lên với vẻ biết ơn trước cử chỉ của anh.
Cảm thấy bản thân bắt đầu bình tĩnh lại khi nhìn thấy nụ cười toe toét quen thuộc của Kakashi, Sakura di chuyển ánh mắt từ người đàn ông đeo mặt nạ sang chồng cô và nở một nụ cười.
"Bọn em đang thực hiện một nhiệm vụ." Cô cất tiếng, rồi cau mày nhìn cách Sasuke nhướng mày như thể muốn nói: "Rõ ràng là vậy." Gạt đi sự khó chịu của mình, cô tiếp tục: "Bọn em đang cố gắng tìm ra một loại cỏ đặc biệt có thể đầu độc hai chuunin trong vài tháng trước-"
Cô đột nhiên trợn mắt, và cô bất giác đưa tay về phía người đàn ông tóc đen, che chắn giữa khoản cách vài centimet khi cô mắng mỏ anh: "Anh không nên đi lại xung quanh đây! Loại cỏ đó có thể xuyên qua những đôi dép thông thường! Bọn em đã mang loại ủng đặc biệt, nhưng anh-"
Sasuke nhấc tay khỏi đầu con gái mình và dùng hai ngón tay chọc vào trán Sakura ngay phía trên dấu ấn Bách Hào Thuật. Cô lập tức ngừng nói và nhíu mày nhìn anh khi cô đưa tay chạm vào trán mình. "Sakura, tôi không sao." Anh nói, âm giọng vẫn lạnh tanh như mọi khi.
"Nhưng -" Cô phản bác.
"Orochimaru đảm bảo rằng tất cả chúng tôi đều được tiêm ngừa kháng lại loại cỏ sashi-kusa khi chúng tôi đóng quân tại căn cứ ở đây." Anh thở dài giải thích.
"À ...ừ ... nghe có vẻ hợp lý..." Sakura lầm bầm, buông tay xuống bên hông.
"Vậy thì điều đó có nghĩa là Orochimaru đã phát triển một loại thuốc giải độc, đúng không?"
Cả ba Uchiha đều nhìn về phía Ninja Sao Chép khi anh lên tiếng, và Sakura đỏ mặt khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô vô thức lùi xa Sasuke.
Sasuke dường như không để ý rằng vợ mình đã rời xa hơn một chút khi bắt gặp ánh mắt Kakashi, nhưng Kakashi thì có, và điều đó ít nhiều làm dịu đi cảm giác đau nhói mà anh hứng chịu khi cô lao về phía người đàn ông tóc đen.
Anh muốn bật cười vì sự ích kỷ và thảm hại của bản thân, nổi cơn ghen khi người phụ nữ ấy tỏ ra quan tâm đến chồng của cô, một trong những người quan trọng với anh và cũng là người mà anh nên quan tâm ...
Hàm răng anh nghiến chặt.
"Ừ, tôi chắc chắn là ông ta có." Sasuke trả lời, và Kakashi nhìn thấy khuôn mặt của Sakura đang sáng lên. "Nhưng tôi sẽ không hy vọng ông ta chia sẻ nó đâu."
Biểu cảm của cô nàng tóc hồng nhanh chóng vụt tắt. "Chắc là vậy rồi..." Cô ảm đạm đồng ý
"Tôi đoán chúng ta sẽ phải bám sát nhiệm vụ ban đầu rồi." Kakashi nhún vai. "Sasuke, kế hoạch của em là gì?"
Anh tập trung ánh mắt cố tình lười biếng của mình vào ninja mặc áo choàng đen.
Sasuke đáp lại bằng ánh mắt kiên định của chính mình, và không phải lần đầu tiên, Kakashi nhận ra bản thân đang tự hỏi cậu chàng Uchiha cuối cùng đang nghĩ gì ... ..Cậu ta có biết rằng giáo viên cũ của cậu ta đã yêu vợ mình ... suốt ngần ấy năm không? Cậu ta có biết rằng vợ mình đã để cho giáo viên cũ ấy đưa cô đến đỉnh khoái cảm trong lúc dựa vào một cái cây không? Cả trong văn phòng của cô ấy? Sau khi qua đêm trong vòng tay của người thầy cũ đó? Cậu ta có biết rằng vợ mình đã khiến giáo viên cũ của cậu lên đỉnh bằng miệng khi cô đang quỳ gối trong nhà bếp của anh không?
Đôi mắt anh lướt qua Sakura trong giây lát, và anh đột nhiên chán ghét chính mình. Anh cảm thấy kinh tởm vì bản thân thậm chí đã bị kích thích bởi ý nghĩ anh đã làm những chuyện như thế với Sakura mà Sasuke không biết gì cả, rằng anh đang nghĩ về tình huống giữa họ như thể anh và Sasuke đang chiến đấu vì một người bạn đời, rằng anh đang cảm thấy niềm kiêu hãnh nam tính căng tràn về những gì anh đã làm với vợ của một người đàn ông khác ...
Đó không phải là những gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, khi anh đứng đối diện với Sasuke, và Sakura ở giữa hai người, anh không thể làm dịu đi góc khuất xấu xa của bản thân đang đếm từng thắng lợi của chính mình từ mỗi tiếng rên rỉ của cô khi chạm vào anh, mỗi lần cô ôm chặt anh vào cơ thể mình, mỗi lần cô gọi tên anh khi anh xâm nhập bên trong cô.
... Và rồi anh nhận ra rằng có lẽ những gì anh đang cảm thấy không phải là chiến thắng ... có lẽ anh chỉ đang cố gắng tự an ủi mình khi đối mặt với thất bại có thể xảy ra, níu lấy niềm an ủi khi chiếm được cơ thể của cô, bởi vì suy cho cùng, làm thế nào anh có thể thực sự, thực sự hy vọng mình có cơ hội tranh giành trái tim cô với người đàn ông đã nắm giữ nó hơn hai thập kỷ?
Sakura như bị xé ra thành từng mảnh. Cô đã chạy đến bên Sasuke mà không hề suy nghĩ gì, nhưng sau khi quay lại nhìn Kakashi, cô cảm thấy ... tội lỗi ... khi đứng gần chồng mình như vậy.
Thật nực cười ... anh ấy là chồng của cô. Kakashi chỉ là ...
"Kakashi." Sakura - nội - tâm thẳng thắn tuyên bố.
"Ừ." Cô đồng tình còn nội tâm của chính cô lại thở dài.
Nhưng ngay cả khi cô biết rằng Sasuke là chồng của cô, thì cô cũng không thể tránh khỏi...cảm giác tội lỗi, và cách cô không thể đọc được những gì Kakashi đang suy nghĩ, cái cách mà đôi mắt anh vô cùng thận trọng khi anh liếc nhìn cô trong khi chờ đợi Sasuke trả lời ... cô không thích điều này. Cô muốn biết những gì đang diễn ra trong đầu anh khi ấy - anh nghĩ gì khi nhìn thấy cô đứng bên cạnh chồng mình?
Và rồi cô quay đầu về phía Sasuke. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Anh có nhận thấy điều gì khác biệt về sự tương tác của cô với Kakashi không? Anh có nhận thấy sự khó chịu của cô lúc ở gần anh trước khi Sarada và Kakashi đến không?
Cô biết lời chào hỏi của mình không còn nhiệt tình như thường nhật ...có thể anh sẽ lấy làm lạ ...
Cô chỉ có thể hy vọng rằng dù anh nhận ra anh cũng sẽ không liên kết mọi chuyện với Kakashi ...
Kakashi im lặng trong khi Sasuke đang xem xét câu hỏi của anh. Cuối cùng, người đàn ông tóc đen rời tay khỏi thanh kiếm của mình và buông lơi xuống bên hông. "Hừm." Anh thì thầm. "Tôi nghĩ là tôi có thể dời việc điều tra tin đồn kia vào ngày khác..."
Sarada nhảy cẫng lên vui sướng. "Shannaro!" Con bé hét lên. "Nhiệm vụ này là điều tuyệt với nhất! Mẹ này, Kakashi-sama này, giờ là cả ba nữa..." Nó ngước nhìn ba mình. "Ba, mẹ có nói với ba rằng con đã tập luyện với Kakashi-sama không? Thầy ấy đang dạy con tất cả các loại nhẫn thuật mới ... Con nóng lòng muốn cho ba xem lắm!"
Kakashi quan sát biểu hiện của Sasuke khi con gái cậu đang hào hứng kể về những điều anh đã dạy cô bé, và anh không khỏi cảm thấy hơi tự mãn khi học sinh cũ của mình quay sang nhìn anh và nhướng mày.
"Không, mẹ con chưa nói với ba." Sasuke nói, mắt cậu chuyển từ Kakashi sang Sarada, ngắt lời cô gái đang kể lại chi tiết việc Sakura đã tức giận như thế nào khi con bé thiêu rụi một cái lỗ ở sân sau trong lúc luyện tập Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu chi Thuật. (T/N: thề dịch khúc này chạnh lòng dễ sợ. "Mẹ con" và "ba" nghe nó...sao ấy nhỉ? Dịch "ba" cho soft bớt ấy chứ dịch "ta" vô là nó lạnh tanh luôn. TTVTT)
Về phần mình, Kakashi không thể phát hiện ra bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói của Sasuke khi cậu đáp lời, dù là khuyến khích hay ngược lại, nhưng Sarada dường như không bận tâm. Cô bé chỉ tiếp tục câu chuyện của mình sau khi nhận ra rằng mẹ mình thật "kỳ cục" khi không nói với ba về khóa huấn luyện.
Với một nụ cười yếu ớt, Kakashi đưa mắt sang Sakura, người cũng đang mỉm cười với Sarada và Sasuke, và anh đã nghĩ rằng họ trông giống như bao gia đình bình thường ...
Ít nhất anh phải thừa nhận với bản thân rằng, lòng anh đau quá.
"Dù sao thì..." Sarada nói xong liền nắm lấy tay ba mình và dẫn cậu lên đỉnh đồi. "Ba có thể cùng đi tìm kiếm với con..."
Khi Sasuke quay đầu lại liếc nhìn qua vai trong lúc cho phép mình bị kéo theo bước chân của con gái, Kakashi chắc chắn rằng nếu cậu là một người biết bọc lộ cảm xúc hơn, học sinh cũ của anh sẽ nhún vai bất lực.
Và nếu cậu học sinh cũ đó không kết hôn với người phụ nữ anh yêu, Kakashi có lẽ đã bật cười.
Khi chồng và con gái lên đến đỉnh đồi, khu vực rà soát của Sarada, Sakura nhận ra rằng cô và Kakashi đang đơn độc ở cạnh nhau, và tim cô dường như đập nhanh hơn trong lồng ngực.
"Kakashi ..." Cô cất tiếng, giọng cô trầm lắng khi nhìn anh. Cô cảm thấy bất lực ... cô phải nói gì với anh? Cô muốn nói gì với anh?
Khi ánh mắt họ chạm nhau, và sự trống rỗng nơi ấy, cách anh che giấu cảm xúc của chính mình với cô, khiến trái tim cô đau nhói.
"Sakura, không sao đâu ... cậu ấy là chồng của em." Kakashi nói, giọng điệu của anh đã qua cân nhắc cẩn thận.
Nhưng những lời đó ... bằng giọng nói đầy cảnh giác đó, rất khác với cách anh thường trò chuyện với cô ... Cô cảm thấy cổ họng mình bắt đầu siết lại, và cô không kìm được nước mắt đọng nơi khóe mi.
Dáng hình những giọt nước mắt của cô đã phá vỡ quyết tâm giữ vẻ mặt bình đạm của anh, Kakashi vẫn chưa thể sẵn sàng để cho những niềm đau và cảm giác không chắc chắn cũng như mối quan tâm và tình yêu của chính anh thể hiện ra mặt khi họ nhìn chằm chằm vào nhau giữa khoảng cách chưa tới một mét mà tưởng chừng cả dặm trường .
Anh có thể nói rằng cô đã nhận ra, bởi vì vài giọt mặn đắng đã rơi trên má cô. Anh muốn xóa sạch chúng, níu giữ cô và không bao giờ để cô đi ...
Nhưng anh không thể. Anh thậm chí còn không thể đứng gần cô khi họ đang ở trong tầm mắt của Sasuke.
"Tôi nên quay lại cuộc tìm kiếm thôi..." Cuối cùng anh thầm thì, dù đó không phải là những gì anh muốn nói.
Cô hướng mắt lên trời, kín đáo gạt đi những giọt nước mắt trên má, và anh có thể nhìn thấy khuôn hàm của cô đang nghiến chặt, nhìn thấy cô khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng, trước khi cô nhìn anh và gật đầu.
"Ừ, được thôi." Cô nói nhỏ. Ngực anh như thắt lại khi nghe thấy âm thanh đó, và anh nhìn cô lâu hơn một lúc trước khi tạo thủ ấn Thuấn Thân chi Thuật và biến mất trong làn khói.
Sakura phải mất vài phút để rời mắt khỏi nơi Kakashi đã đứng ... khoảng không trống vắng đó đối với cô dường như không chỉ là một nơi không còn anh nữa - nó giống như dáng hình của khoảng trống hiện diện trong cô từ khi gặp Sasuke.
Cô tự hỏi liệu cô có còn cơ hội để ở gần bên Kakashi một lần nữa không?
Ý nghĩ sẽ còn nỗi đau nào đau như cô từng mường tượng, và cơn đau như cắt khiến cô kinh hãi khi cố gắng dời ánh mắt của mình đến nơi Sasuke đang giúp đỡ con gái của họ. Đó là khung cảnh lẽ ra cô phải cảm thấy hạnh phúc ngập tràn - người đàn ông mà cô đã yêu gần như cả đời dành thời gian cho đứa con gái họ đã cùng nhau sinh ra ... tận hưởng điều đó dù cho dáng vẻ nghiêm túc của anh đôi khi không còn nữa là một dấu hiệu ...
Nhưng thay vì hạnh phúc, điều đó dường như đang cố gắng xé nát cô.
Cô đã lạc lối, hoàn toàn trơ trọi, và cô không biết phải làm thế nào để quay lại con đường đúng đắn.
~~~~
A/N: Ừ thì, kể cả Kakashi cũng không hoàn hảo...
Tuy nhiên "sashi-kusa": là loại cỏ độc cần tìm, bởi vì tôi rất giỏi trong việc đặt tên những thứ này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip