Chương 39
Ngay cả khi có sự giúp đỡ của Sasuke, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ ngọn cỏ nào vào ngày hôm đó. Cùng nhau ăn bữa trưa là việc làm vô cùng khó xử, ít nhất là đối với Kakashi và Sakura, mọi thứ sẽ còn gượng gạo hơn nếu Sarada không huyên thuyên hầu như suốt buổi.
Và Sakura không muốn mọi chuyện lặp lại vào bữa tối.
Tất nhiên, cô không có lựa chọn nào khác, Sasuke đã quyết định ở lại cùng với họ đêm nay và rời đi vào buổi sáng để thực hiện nhiệm vụ, vì vậy cô đã cùng Sarada dựng trại trong khi Kakashi và Sasuke chia ra thiết lập kết giới.
Khi cô ngước lên để quan sát hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình đang cùng nhau quay trở lại, Sakura cảm thấy bụng mình cuộn trào. Chồng cô và người tình của cô, cùng nhau làm những việc như bình thường như thể chẳng có gì thay đổi ...
Nhưng mọi thứ đã khác, và Sasuke không biết, cậu ấy không hề biết rằng mình đang đứng cạnh người đàn ông đã làm tình với vợ cậu ta ba đêm trước, người đàn ông đã yêu cầu vợ cậu chấm dứt cuộc hôn nhân của mình để được ở bên anh ấy, người đàn ông đã nói với vợ cậu ấy rằng mình đã yêu cô trong suốt ngần ấy năm qua...
Và làm sao cậu ấy có thể nghĩ đến được ? Cậu ấy tin tưởng Kakashi - tin tưởng cả hai người, có lẽ nhiều hơn những gì cậu tin tưởng bất cứ ai ngoài Naruto - nhưng rồi họ ở đây, vợ cậu và người thầy cũ, hai người quý giá của cậu ấy, hành động như thể họ không hề ngoại tình sau lưng cậu, giống như họ đã không phản bội cậu bằng cách tội tệ nhất mà mọi chuyện có thể xảy ra.
Cổ họng cô thắt lại khi cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Kakashi và cố gắng hết sức để mỉm cười như bình thường với Sasuke khi cậu ngồi xuống khúc gỗ cách đống lửa không xa. Kakashi nhảy lên ngồi trên một cành cây xung quanh khu vực dựng trại, cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa đau lòng vì anh đã chọn một chỗ khuất xa tầm mắt cô.
"Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi." Cô thông báo bằng âm giọng vui vẻ hết mức có thể.
Sasuke lên tiếng xác nhận, nhưng người đàn ông trên cây lại lặng thinh, điều đó thật chua chát.
Cô muốn òa khóc. Sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Sao Kakashi lại phải yêu cô? Tại sao cô phải để anh bước vào cuộc đời mình, buông bỏ cảnh giác, bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc mà anh mang đến cho cô?
Vì sao chứ? Đó là một trò đùa tàn nhẫn mà số phận đang bày ra với ba người họ, và cô không biết tại sao khi kết cục duy nhất mà cô có thể nhìn thấy là ít nhất hai người trong số họ sẽ tan vỡ trong sự đau đớn khôn cùng...
Ngay cả khi Sasuke không bao giờ phát hiện ra rằng cô đã ở bên Kakashi, thì suy nghĩ về nỗi đau mà cậu phải hứng chịu nếu cô rời đi sau tất cả những gì cậu ấy đã trải qua, tất cả những gì cậu ấy đã gây dựng cùng cô ... trái tim cô tan nát.
Và nếu cậu ấy thật sự phát hiện, cô biết rằng nhìn thấy sự phản bội nơi mắt cậu sẽ giết chết tâm hồn cô ... dù cậu có lầm lỗi cũng không đáng phải nhận lại những gì cô đã gây ra, điều đó không công bằng. Cậu ấy có thể đã vắng mặt, và cậu ấy có thể không bày tỏ tình cảm với cô rõ ràng, nhưng cậu ấy chưa từng tỏ ra hung tàn, kể từ khi họ kết hôn ...
Và những gì cô đã làm cùng với Kakashi là tội ác tàn nhẫn...
Không, cô không thể tưởng tượng mình lại nói với Sasuke rằng cô muốn ly hôn.
Ngực cô đau nhói. Nếu cô không thể mở lời ly hôn với Sasuke, cô biết mình phải đặt dấu chấm hết với Kakashi.
Mắt cô bắt đầu bỏng rát cùng nỗi nghẹn khuất trong cổ họng cứ lớn dần vì suy nghĩ đó, và cô buộc bản thân phải kiên quyết tập trung ánh nhìn vào món mì mình đang xào. Cô không muốn nghĩ về dáng vẻ Kakashi sẽ bị tổn thương như thế nào khi cô nói với anh rằng cô không thể ở bên anh. Cô không muốn nghĩ về cảm nhận của anh, với hy vọng rằng cô sẽ ngu ngốc đưa ra đề nghị như vậy với anh ...
Cô cảm thấy nỗi tuyệt vọng của mình có nguy cơ bùng phát - cô cần rời xa họ một lúc, cô cần ở một mình, chỉ cần vài phút thôi.
"Sarada." Cô lên tiếng gọi với hy vọng vẫn giữ được âm giọng đều đều "Con xào giúp mẹ cái này được không? Mẹ đi một lúc rồi về."
Con gái cô gật đầu và đứng dậy nhận lấy cái muôi từ tay mẹ.
Sakura phải đấu tranh để tiến về phía những hàng cây với tốc độ bình thường, nhưng khi vừa khuất khỏi phạm vi khu lều trại, cô đã bỏ chạy. Cô chạy, và cô không ngăn được nước mắt lăn dài trên má.
Kakashi ... Cô thật là ngốc nghếch. Vô cùng, vô cùng ngu ngốc. Cô không nên dính vào anh, không nên để anh nghĩ rằng cô có thể ở bên anh, không nên để anh ôm cô, không bao giờ...
Cô nghẹn ngào khóc nức nở, đập tay vào một cái cây, ngã khuỵu, bàn tay cô trượt xuống theo hành động ấy. Trán cô va chạm với thân cây, ngón tay cô cắm vào vỏ cây trong lúc buông tiếng nức nở.
Cô ghét chính mình. Ngay lúc nay, cô vô cùng căm ghét bản thân, cô nghĩ rằng cô có thể đau đến thoát xác. Hai người đàn ông tốt - rất tốt - đã yêu cô, theo cách riêng của mỗi người, và cô sẽ tổn thương một trong hai thậm chí là cả hai rất nhiều ... tất cả chỉ vì cô đã ích kỉ và yếu đuối.
Vô cùng ích kỉ và yếu đuối...
Cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn chặn cảnh tượng đôi mắt xám của Kakashi lấp đầy bởi niềm đau hiện lên trong tâm thức ...
Bởi lẽ cô biết người tổn thương sẽ là anh... cô biết rằng nỗi buồn của anh là điều cô sẽ phải đối mặt, cô không thể phản bội Sasuke nhiều hơn được nữa, không thể phá hủy gia đình của họ, khiến mọi thứ trở nên rối tung dù có thể bản chất của nó đã như vậy. Cô không thể làm điều đó với cậu ấy hoặc với Sarada.
Nên sẽ là Kakashi.
Cảm giác thổn thức quấn lấy cơ thể cô khi cô ước rằng mình có thể đảo ngược mọi thứ ... lấy lại tất cả, tất cả những hạnh phúc, viên mãn cùng những chóng vánh và khoái lạc mà cô đã cảm nhận được khi ở bên anh ... cô sẽ rút lại mọi thứ nếu điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không khiến anh phải tổn thương nữa.
Nhưng cô không thể. Cô thể rút lại những việc đã làm. Cô ghét chính mình vì điều đó.
Hơi thở gấp gáp với đôi chân run rẩy, cuối cùng cô buộc mình phải đứng lên và nuốt xuống những đau thương cùng hối hận còn sót lại. Cô truyền chakra vào mắt để làm dịu bọng mắt sưng húp, loại bỏ vết đỏ do nước mắt để lại, sau đó dịch chuyển trở về gần mảnh đất trống và đi vào khu trại một cách ổn định nhất có thể.
Kakashi biết cô đã làm gì ... cô đã có thể giấu đi những tác động do việc gào khóc để lại, nhưng anh có thể ngửi thấy vị nước mắt mặn đắng của cô từ vị trí anh ngồi ở trên cây, và cõi lòng anh chết lặng vì không thể đến bên cô, để ôm cô, an ủi cô.
Cõi lòng anh lặng câm vì có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội làm những điều đó cho cô nữa...
Bởi vì dù anh không biết cô đã nghĩ gì trong khi nước mắt tuôn tràn khỏi khóe mi, nhưng anh có thể mạnh dạn đoán ra, và suy đoán đó nhấn chìm anh bởi cảm xúc rằng anh sẽ mất cô ...
Rốt cuộc, anh đã nhận ra cách cô cố tình không nhìn vào mắt anh trong lúc anh trở về cùng với Sasuke.
Lẽ ra anh nên biết rõ mọi chuyện. Lẽ ra anh nên lường trước rằng cô sẽ không chọn anh, rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ Sasuke.
Tim anh quặn thắt, anh nghiến răng cay đắng gục đầu vào thân cây.
Anh là một kẻ khờ.
Cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ đau khổ nơi đáy sâu tâm trí, Sakura thông báo cho cả đội của mình biết rằng thức ăn đã sẵn sàng và đưa bát cho chồng và con gái.
Kakashi nhảy xuống từ trên cây.
"À, có vẻ như tối nay tôi không thấy đói cho lắm." Anh híp mắt nói.
"Nhưng ..." Cô cất lời.
Hướng ánh mắt về phía cô, Kakashi xua đi sự phản đối của cô. "Không sao đâu, Sakura-chan ... chắc tôi đã ăn quá nhiều vào bữa trưa rồi."
Sakura biết đó là lời nói dối - anh hầu như không ăn gì, cũng như cô chẳng ăn được mấy đâu - nhưng cô không thể vạch trần anh vì điều đó, để không dấy lên nghi ngờ.
Nhận ra cô sẽ không lên tiếng phản đối nữa, Kakashi đút tay vào túi. "Tôi sẽ đi dạo một lát, cho ba đứa chút không gian."
Anh không thể ở đây ngay lúc này ... anh cần phải rời xa cô, Sasuke và cả Sarada-chan.
Anh không cần phải tận mắt nhìn thấy họ ở bên nhau như một gia đình.
Sakura vô cùng biết ơn vì Sasuke và Sarada đã ngồi phía sau mình, vì cô không thể che giấu sự giằng xé thể hiện trên khuôn mặt khi đưa mắt nhìn Kakashi quyết tâm rời đi như thế nào ... anh có thể đang vờ như không có gì, nhưng cô vẫn có thể nhận ra vì cô cũng biết anh quá rõ ...
Anh muốn rời đi nhiều như cô vừa rồi vậy.
Và cô muốn đến bên anh, ngăn bước chân anh lại. Cô muốn vòng tay qua eo anh và cảm thấy anh ôm chặt cô nhiều như anh đã từng làm rất nhiều lần trước đó ... Cô muốn tình huống giữa họ không khốn cùng đến mức này.
Kakashi nhìn thấy ánh mắt của Sakura, thấy rằng cô không muốn anh đi, và điều đó chỉ khiến nỗi đau cứa sâu hơn, bởi vì anh biết rằng ngay cả khi cô cảm thấy như vậy, cô sẽ chẳng ngăn cản anh, không phải trong lúc Sasuke đang ở đây.
Vì vậy, anh đã khoác lên nụ cười thường thấy trên gương mặt mình.
"Tôi cũng sẽ canh gác ca đầu tiên để ba đứa có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn." Anh nói rồi quay lưng về phía họ, cất bước rời đi.
"Kakashi, anh không cần phải làm như vậy ..." Những lời nói vuột ra khỏi miệng trước khi cô có thể kịp suy nghĩ, và cô nhìn thấy Kakashi dừng bước, lưng anh cứng lại.
Nhưng chỉ tích tắc sau đó, cơ thể anh thả lòng, và anh giơ tay lên trong lúc tiếp tục đi về phía khu rừng. "Đừng lo lắng về điều đó, Sakura-chan." Anh miễn cưỡng lẩm bẩm.
Anh không quay đầu nhìn lại và rồi cô không còn thấy anh trong tầm mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip