Chương 50
Gần bốn giờ sáng khi chiếc đệm chợt lún xuống đánh thức Sakura và Sasuke đã nằm bên cạnh cô. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu ở sau lưng mình, nó làm trái tim cô đau nhói ... đã có lúc sự ấm áp ấy khiến cô ngập tràn hạnh phúc, nhưng giờ nó chỉ mang đến nỗi buồn - nỗi buồn mà cô không cách nào và không thể khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc dù cố gắng bao nhiêu, nỗi buồn khiến cô muốn hơi ấm đó thuộc về người khác ...
Trái tim cô quặn thắt khi nghe cậu hít vào và thở ra một hơi thật sâu, rồi cậu ấy khẽ gọi tên cô, giọng cậu trầm thấp như cách mà cô đã từng yêu.
Cô biết cậu ấy đang nằm nghiêng bên phía mình, đối diện với cô, nhưng cô không thể quay đầu lại ... cô thậm chí không thể thừa nhận việc cậu vừa cất tiếng gọi.
Không phải cô vẫn còn tức giận, cô không còn sức để tức giận nữa. Và cô cũng không bực bội ... thật sự, cô tự hỏi tại sao ngay từ đầu cô đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ khác đi... cậu ấy là chính mình, và cô đã biết điều đó trong sâu thẳm. Thật viển vông khi nghĩ rằng cậu có thể thay đổi, và cuối cùng, cô chỉ trách bản thân vì đã mong đợi bất cứ điều gì khác nhiều hơn những gì cô đã nhận được ...
Vì vậy, không phải sự tức giận hay oán trách khiến cô không đáp lại cậu ấy - sự thật là cô không chắc mình muốn gì hoặc nên nói gì với cậu ấy. Một phần trong cô muốn quên rằng họ đã từng có cuộc tranh cãi đó, muốn quay trở lại suy nghĩ rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ không còn khó xử khi đối diện với nhau nữa, trước khi họ cố gắng tạo ra một cái gì đó giống như một cuộc hôn nhân thực sự.
Một phần khác trong cô muốn quay ngược thời gian xa hơn nữa và quên đi những gì từng ở bên Kakashi khiến cô nhận ra mối quan hệ của cô với chồng mình ngay từ ban đầu ... một phần đó muốn quay trở lại với suy nghĩ rằng tất cả những gì cô cần để có được hạnh phúc là việc Sasuke trở về nhà mãi mãi.
Và rồi một phần trong cô muốn nói với cậu mọi chuyện đã kết thúc, thẳng thắn nói ra rằng cô không còn yêu cậu ấy nữa, rằng cô không muốn cuộc hôn nhân với cậu ấy nữa ...
Nhưng phần đó bị thách thức bởi nỗi sợ trong cô ... sợ Sasuke sẽ cảm thấy thế nào nếu thêm một người mà cậu ấy quan tâm bỏ rơi cậu, lo sợ việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con gái cô ra sao, lo sợ khi phải rời xa người đàn ông mà cô yêu gần như cả cuộc đời để dành cơ hội cho Kakashi ...
Điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó không thành công? Họ chỉ mới "ở bên nhau" được vài tháng, nếu điều đó ... Điều gì sẽ xảy ra nếu cô phá hoại gia đình mình mà không còn lại gì? Điều đó sẽ tốt hơn hay tệ hại hơn việc ở lại với Sasuke ngay cả khi cậu không phải là người đàn ông cô muốn?
Và nếu chuyện này thành công ... điều gì sẽ xảy ra nếu Sarada ghét cô vì điều đó, ghét Kakashi vì điều đó?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Naruto chán ghét họ?
Cô không thể chịu đựng được suy nghĩ Naruto có thể coi họ là kẻ phản bội Đội 7, rằng cậu ấy có thể đổ lỗi cho họ vì đã phá hủy mọi thứ mà cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để mang họ trở lại với nhau ...
Không, với tất cả các phần trong bản thân đang cạnh tranh với nhau nơi tâm trí, cô gần như bị tê liệt; cô không biết phải làm gì hay nói gì ... vì vậy cô không lên tiếng, ngay cả khi Sasuke thì thầm tên cô một lần nữa, và cô không cử động khi cậu vòng tay qua người cô cho đến khi cô muốn buông xuôi ...
Chẳng phải việc nhượng bộ sẽ dễ dàng hơn sao? Chỉ cần ở bên cậu ấy và không phải lo lắng về việc làm tổn thương cậu hoặc Sarada hay Naruto? Cô muốn mọi thứ trở nên dễ dàng ... cô muốn mọi thứ trở nên dễ dàng đến thế ...
"Tôi xin lỗi." Cậu thì thầm bên cổ cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, và cô có thể nghe thấy sự thành thật trong giọng nói ấy. Nó tạo thành một khối u trong cổ họng, khiến cô cuộn tròn cơ thể theo bản năng, nhưng cậu không buông cô ra ... cậu áp sát theo cô cho đến khi cuộn tròn quanh cô, và kích thước khối u trong cổ họng cô tăng gấp đôi.
"Tôi biết bây giờ có lẽ điều đó chẳng còn ý nghĩa gì." Cậu nhẹ giọng nói. "Nhưng tôi thật sự đang cố gắng ..."
Cậu dừng lại một lúc lâu rồi tiếp lời. "Chuyện này với tôi không dễ dàng ..." Cậu thở dài. "Tôi chưa từng-"
Cậu dừng lại và cọ mũi vào vai cô.
"Tôi chưa từng giỏi trong việc...biểu lộ cảm xúc của mình." Cuối cùng cậu ấy cũng nói tiếp. "Nhưng tôi sẵn sàng để cố gắng...tôi muốn cố gắng." Cậu dừng lại một lần nữa, siết chặt cánh tay của mình quanh cô, và cô không thể giữ giọt nước mắt trượt dài trên má, thấm vào gối. "Sakura, tôi không hề cưới em chỉ vì em đã ở đó và tôi tin tưởng em."
Nước mắt cô bắt đầu rơi tự do ngay lúc này, nhưng cô vẫn không cất nên lời. Cô phải nói gì với điều đó? Tại sao bây giờ cậu ấy lại nói những chuyện này với cô?
"Tôi biết tôi đã không cho em đủ lý do để tin vào tôi nhưng tôi thực sự yêu em..." Cậu thì thầm, rồi thở dài như thể đang loay hoay tìm kiếm những con chữ mình cần. "Tôi thừa nhận tôi đã không yêu em từ lúc đầu...không giống như em yêu tôi. Nhưng ..." Cậu thở dài lần nữa. "Lúc ấy tôi đã thật sự không hiểu em. Khi chúng ta chu du cùng nhau ..."
Cậu ấn tay vào hông cô để cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm ngửa lên và quay đầu lại đối mặt với cậu. Đôi mắt cậu ấy vẫn u tối như mọi khi, nhưng dưới ánh trăng, cô có thể nhìn thấy cảm xúc trong đó nhiều hơn những gì cô từng thấy trừ những khi cậu tức giận, và mặc dù thật khó để xác định những cảm xúc đó là gì, nó đã làm cô rung động cho đến khi cô chỉ có thể nhìn cậu, lồng ngực đau thắt lại.
Cậu gạt đi nước mắt cô, và cô nghĩ mình đã nhận ra sự dịu dàng trong ánh nhìn của cậu ấy. Nó làm cho mắt cô ngấn nước, nhưng cậu ấy cũng lại gạt đi những giọt nước mắt đó, và cô đột nhiên muốn đánh cậu. "Em nghĩ tôi không hiểu em." Cậu nhẹ nhàng nói, bàn tay ôm lấy gương mặt cô. "Và có thể tôi không biết quá nhiều chi tiết, nhưng tôi biết em là ai, Sakura."
Cô lắc đầu và cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Sasuke ... em không-"
Một phần trong cô muốn đẩy cậu ra khỏi giường, để cho cậu ấy và sự dịu dàng khác thường của cậu rời xa cô ... cậu đã khiến cô gặp khó khăn hơn trong việc quyết định phải làm thế nào. Cô không bao giờ có thể ngờ rằng cậu sẽ nói bất cứ điều gì như những lời cậu đang nói, vậy mà cậu ấy vẫn ở đó, nói tiếng yêu cô thật rõ ràng và nói với cô rằng cậu ấy muốn cố gắng cởi mở hơn với cô ...
Nó đã xảy ra ... ngay khi cô bắt đầu nghĩ rằng họ thực sự sẽ không bao giờ có thể sửa chữa cuộc hôn nhân của hai người, ngay khi cô bắt đầu nghĩ liệu rằng một ngày nào đó cô sẽ có thể ở bên Kakashi, cậu lại bước đến và làm điều này. Cô muốn hận cậu ấy vì điều đó, vì đã làm phức tạp mọi thứ hơn nữa, nhưng khi cậu ấy nhìn cô với ánh mắt chất chứa biết bao tổn thương - khi Sasuke nhìn vào mắt cô với biết bao tổn thương - cô không thể ghét cậu ấy.
Và cô không thể rời bỏ cậu ấy.
"Được rồi." Cuối cùng cô nói. "Được rồi ... hãy cố gắng một lần nữa."
Cậu nở một nụ cười nhỏ nhoi nhất với cô và cúi xuống hôn cô, thật là ngọt ngào và đắng cay ... cô cảm thấy gần gũi với cậu ấy hơn ngần ấy năm qua, nhưng trong khi điều này khiến cô hạnh phúc ở một mức độ nào đó, thì nó cũng lấp đầy cô bởi nỗi buồn tuyệt vọng. ...
Bởi vì cô càng cảm thấy gần gũi Sasuke, cô càng cảm thấy xa cách Kakashi, và trái tim cô đang tự xé thành hai mảnh khi cố gắng không buông bỏ người đàn ông tóc bạc ... bất kể bộ não của cô cất lời bao nhiêu lần rằng điều đó phải xảy ra, rằng cô không thể có được cả hai, rằng cô không thể bắt đầu lại với Sasuke và cả Kakashi, trái tim cô vẫn không muốn để anh ra đi.
Không lâu sau Sakura nghe thấy hơi thở đều đều của Sasuke khi cô nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay cậu đặt trên bụng cô, cậu đã đặt tay ở đó sau khi họ hôn nhau.
Cô nghiến răng, khép chặt đôi mắt.
Nếu như cậu ấy nói những lời này với cô vài năm trước...thậm chí là vài tháng trước...cô đã có thể phản ứng khác đi...
Bởi vì cô có yêu cậu ấy, cô đã luôn yêu cậu ấy ...
Nhưng Kakashi ...
Nếu Sasuke chưa bao giờ nói những điều đó với cô, nếu cậu ấy vẫn giữ mọi thứ như cũ sau cuộc tranh cãi của họ, cô có thể đã có đủ can đảm để rời bỏ cậu ấy ...cô có thể lấy hết can đảm để chấp nhận mọi rủi ro cùng với việc kết thúc cuộc hôn nhân của mình để ở bên người đàn ông bất kham đã khiến cô phát điên theo chiều hướng tích cực nhất và người rõ ràng rất yêu cô ...
Cô mở mắt, buồn rầu nhìn trần nhà.
Nhưng Sasuke cũng yêu cô... cô biết tình cảm của cậu thậm chí trước khi cậu nói thành lời; vì tất cả những gì cô đã buộc tội cậu ấy khi cô la mắng cậu, cô biết rằng cậu ấy yêu cô theo cách của riêng mình, và bây giờ có vẻ như cậu ấy sẽ thực sự cố gắng để cho cô thấy, để mở lòng với cô.
Cô khẽ buông tiếng thở dài. Sẽ tốt hơn cho Sarada nếu họ có thể giải quyết mọi việc. Sẽ tốt hơn cho Sarada nếu cô có thể yêu Sasuke một lần nữa. Và Kakashi ...
Cô cảm thấy lồng ngực nhói đau, cô vô thức nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trong lúc cố gắng tự nhủ rằng anh có thể tìm được người khác, có thể hạnh phúc bên người khác ... rất nhiều người phụ nữ sẽ vô cùng háo hức để được ở bên anh ấy ...
Sakura - nội - tâm lắc đầu: "Nhưng anh ấy không muốn họ. Anh ấy muốn cô."
Sakura đưa tay từ ngực lên mũi để kìm chặt nước mắt, rồi lướt ngón tay thô bạo trên mái tóc. "Tôi biết điều đó ... Chết tiệt, tôi biết điều đó. Nhưng anh ấy là một tên ngốc ... Tôi thậm chí còn không xứng ..."
Và đó là sự thật ... cô không xứng với tình cảm đó, bất kể anh nghĩ gì. Anh xứng đáng có một người phụ nữ sẽ chọn anh mà không cần do dự, một người không mang theo quá nhiều vấn đề cá nhân, một người không phải là đống đổ nát trong chuyện tình cảm. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn cô.
Dù cho suy nghĩ đó có khiến trái tim cô tan nát.
~~~~~~
Sarada bắt đầu hiểu tại sao Ninja Sao Chép thường được miêu tả là "khó nắm bắt" ... Trong hai ngày nay, con bé đã cố gắng tìm kiếm người thầy huấn luyện cũ của mình, nhưng mỗi khi nhận được dấu hiệu, nó xuất hiện và nhận ra ngài ấy đã đi rồi, và cô bé có thể hoặc không thể tạo ra một cái hố cỡ vừa ở giữa sân tập 3 trong sự thất bại của bản thân ...
Tuy nhiên, nó tự tin rằng lần này nó sẽ bắt được ngài ấy ...nó đã nghe từ nguồn tin đáng tin cậy (hay còn gọi là Genma) rằng Cựu Hokage hiện đang đọc sách trên đỉnh đầu của chính mình ở núi Hokage, và con bé đã tạo ra bốn bản sao để giúp nó bao vây ngài ấy.
Con bé cũng đã chuẩn bị sẵn một hộp súp miso với cà tím ... nếu nó học được bất cứ điều gì từ mẹ mình thì đó là việc hầu như có thể mua chuộc Ninja Sao Chép bằng thức ăn miễn phí.
Và vì vậy, sau khi hướng dẫn cho các thân thân về thời điểm tiếp cận từ các vị trí cụ thể, con bé lẻn lên sườn núi và vượt qua những gai đá biểu tượng cho mái tóc ngỗ ngược của ngài Đệ Lục. Nó vừa định nhảy lên cây cột nơi mà mình có thể nghe thấy tiếng ngài ấy lật sang trang tiếp theo trong cuốn sách thì giọng nói lười biếng của ngài ấy làm nó giật mình.
"Con nên thu hồi phân thân của mình đi Sarada-chan ...chúng không thể bắt được ta." Anh chỉ ra điều hiển nhiên.
Nhảy bật lên để đáp xuống trước mặt anh, nó trừng mắt nhìn những phần mà mình có thể quan sát được trên khuôn mặt của anh từ đằng sau tấm bìa màu cam. "Thầy-" Con bé lên tiếng. "Con đã không ngừng tìm kiếm thầy suốt hai ngày và đó là những gì thầy nói sao?!"
Người đàn ông đeo mặt nạ hạ quyển sách của anh xuống. "Lẽ ra con nên thử món súp ngay từ đầu." Anh nhún vai, rồi chìa tay ra với vẻ mong đợi.
Nó há miệng, lắp bắp nói và vô thức đặt hộp đựng thức ăn vào lòng bàn tay đang mở của anh.
Anh dường như không quan tâm đến sự phẫn nộ của con bé trong lúc di chuyển sự chú ý của bản thân xuống phía dưới và mở nắp hộp. "Nhìn theo chiều hướng này thì..." Anh ậm ừ, mỉm cười hạnh phúc trước làn hơi bốc lên từ mặt nước mềm mịn. "Kỹ năng trinh sát của con đã được cải thiện, phải không?" Anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt con bé, khóe mắt anh khẽ nhăn lại.
Lúc đó, nó nghiến chặt khuôn hàm và nheo mắt nhìn. "Thầy không định nói với con rằng đây là một kiểu huấn luyện ngu ngốc trong hai ngày qua phải không?..."
Đôi mắt hằn nếp nhăn của Kakashi xoáy sâu hơn về phía cô nàng genin cáu kỉnh đang nhìn chằm chằm vào anh từ chỗ con bé đang đứng, tay chống nạnh, cách đó vài bước chân. Thành thật mà nói, việc trốn tránh nó hai ngày qua là lần gần nhất anh tận hưởng bản thân trong hơn hai tuần rồi, và biểu hiện lúc này của con bé càng khiến điều đó trở nên đáng giá hơn.
... Chưa kể đến món súp. Anh phải lộ diện trước mặt cô bé vì cái này ... anh có thể đã kéo dài trò chơi của hai người ra thêm vài ngày nữa nếu con bé không mang nó theo.
Từ từ đậy nắp lại, anh chờ xem cô nàng sẽ làm gì kế tiếp.
Anh không cần phải chờ đợi lâu.
Với ngón tay chỉ vào anh một cách giận dữ, Sarada gầm lên."Con ghét thầy...và làm sao thầy biết con ăn súp vậy?"
Kakashi chạm vào một bên mũi. Con bé cau có đáp lại và ngồi phịch xuống đất trước mặt anh.
"Kể cả qua lớp nhựa?" Con bé hỏi một cách gắt gỏng.
"Kể cả qua lớp nhựa." Anh xác nhận.
Nó quay mặt về phía anh và thì thầm: "Kinh dị." trong tiếng thở, sau đó im lặng vài phút, ánh mắt nó tập trung trên đầu gối.
Cuối cùng khi con bé ngước nhìn anh lần nữa, nó đang cau mày. "Dạo gần đây thầy không ở gần bên nữa ..." Nó cáo buộc.
Mặc dù câu nói của con bé khiến trái tim anh đau nhói, Kakashi cố gắng che giấu cảm xúc đằng sau một nụ cười giả tạo khác khi anh lúng túng gãi sau gáy. "À ... ừm ... con thấy đó ..."
Cô gái cau mày sâu hơn. "Con nghĩ là thầy đang huấn luyện con mà?" Nó càu nhàu, xoáy một ngón tay vào đám đất ở bên cạnh. "Và không, không tính hai ngày này ..."
Anh tò mò nhìn con bé. "Nhưng bây giờ ba con đã ở đây..."
Sarada quay đầu sang một bên, lông mày vẫn nhíu lại. "Chuyện đó không giống nhau..."
Mắt Kakashi hơi mở to. "Dĩ nhiên là không." Anh đồng tình, cố giữ sự ngạc nhiên không bộc lộ ra quá nhiều "Cậu ấy là ba của con. Ta chỉ là vị Hokage nghỉ hưu già cả nào đó dành thời gian đọc sách ở những địa điểm kì lạ và cố tình đến muộn khắp mọi nơi."
Mặc dù câu từ của anh khá nhẹ nhàng, Kakashi không khỏi khiến trái tim anh ấm lên khi nghĩ rằng có thể con bé đã nhớ anh ... Anh thực sự không mong đợi nó sẽ quan tâm đến việc anh có ở bên cạnh để huấn luyện nó sau khi Sasuke trở về hay không, anh đã cho rằng nó sẽ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi bên ba mình, và với ý nghĩ anh không chỉ dậm chân tại chỗ cho đến khi Sasuke trở lại khiến anh hạnh phúc hơn anh tưởng.
Dĩ nhiên, vẫn sẽ nhói đau ...
Sarada cụp mắt xuống quan sát ngón tay mình tạo thành những vòng tròn trong đám bụi bẩn. "Thầy từng dành thời gian với con và mẹ..." Con bé lầm bầm.
Kakashi nhướng mày trêu chọc. "Ta đã nghĩ con không thích mỗi khi ta lảng vảng xung quanh và ăn đồ ăn của con ..."
Cô gái đối diện anh siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào nó một cách kiên quyết. "Chà, một lúc nào đó thầy nhất định phải kéo nó lên cho con xem mặt thầy!" Con bé tuyên bố.
Kakashi bật cười, và anh có thể thấy một nụ cười nở trên môi Sarada, nhưng nó vẫn giữ tầm mắt nơi bàn tay của mình. "Con không biết." Nó thở dài sau một phút. "Con đoán chuyện đó vui mà."
Một cơn đau khác xuyên qua ngực anh, và anh đưa mắt nhìn về phía sườn núi. "Mm ... đúng vậy." Anh khẽ thừa nhận.
Đột nhiên có vẻ bối rối, Sarada ngẩng đầu lên, và con bé bắt đầu xua tay. "Ý còn là, không phải con không thích có ba ở bên cạnh!" Nó nhanh chóng sửa lời. "Và ông ấy đã dạy con vài thứ...chỉ là..."
Giọng con bé nhỏ dần, và nó nhìn xuống bên dưới một lần nữa khi ấn các đầu ngón tay vào nhau.
"Chỉ là không giống như vậy ..." Nó hoàn thành câu nói, âm giọng gần như không nghe thấy.
Kakashi gật đầu và dời mắt khỏi dáng vẻ bé nhỏ ấy. "À." Anh nói khẽ, tim anh nhói đau.
Sau một vài phút im lặng, Sarada lại cất tiếng. "Ông ấy chỉ là ... con không biết ..." Con bé thở ra một cách bực bội khiến phần tóc mái xù lên. "Ông ấy không bao giờ nói gì cả!"
Trước giọng điệu bực tức của con bé, Kakashi đã phải ngăn mình mỉm cười ... đôi khi con bé gợi nhớ cho anh rất nhiều về mẹ nó, cái cách mà đôi mắt cô ấy chuyển từ nhăn nhó sang tức giận chỉ trong 3 giây...
Sarada ra hiệu về phía anh. "Ý con là thầy làm con phát điên, lúc nào cũng đến trễ không lý do-"
"Này!" Anh phản đối, cau mày. "Tôi có lý do ..."
Con bé chỉ nhìn anh một cái hệt như Sakura, và anh đã cố gắng duy trì cái bĩu môi đầy khó chịu của mình.
"Thầy chỉ có mấy cái cớ vớ vẩn, không phải lý do." Nó phản bác, sau đó khẽ đỏ mặt và ngừng việc giao tiếp bằng mắt. "Nhưng đôi lúc chúng rất buồn cười..."
Kakashi cười toe toét, và anh biết cô bé có thể cảm nhận được điều đó, bởi vì nó cũng bắt đầu mỉm cười, rồi cắn chặt môi để che giấu điều đó trước khi biểu hiện của nó đột nhiên trở nên ảm đạm trở lại.
"Mẹ đã hét lên với ba vào tối hôm qua ..." Con bé khẽ nói. "Họ nghĩ con đã ngủ, nhưng không."
Lúc Sarada thừa nhận, Kakashi không khỏi lo lắng cho Sakura (còn hơn cả những gì anh đã từng), và anh thở dài thườn thượt.
Sarada bắt gặp ánh mắt của anh. Lần đầu tiên, anh không thể đọc được suy nghĩ của nó, và điều đó thật đáng lo ngại ... con bé đã học cách ngụy trang suy nghĩ của mình như vậy từ bao giờ?
"Mẹ nói bà đã luôn tha thứ cho ba, dù cho ông ấy có làm gì...ông ấy đã làm gì vậy?" Con bé hỏi, giọng điệu của nó không cho biểu lộ cảm xúc nào mà nó đang cảm nhận.
Kakashi lại thở dài và nhìn xuống ngôi làng bên dưới họ. "Có lẽ con nên nói chuyện với ba mẹ mình về điều đó ..." Anh thì thầm. "Ta chỉ là người ngoài cuộc."
Trong khi anh biết rằng Sarada biết điều gì đó về cuộc đào tẩu của Sasuke, anh chắc chắn chưa ai từng nói với nó việc ba nó đã cố giết mẹ nó hoặc rằng cậu ta đã bẫy mẹ nó trong một ảo cảnh khủng khiếp chỉ để khiến cô ấy không cản đường cậu hoặc việc cậu ta đã lên kế hoạch tiêu diệt Konoha, và anh thực sự hy vọng con bé không bao giờ phát hiện ... bất cứ vấn đề gì xảy ra giữa anh và Sasuke, học sinh cũ của anh không phải là người đàn ông đó nữa, và con gái cậu ấy không cần phải biết về những gì cậu ấy đã từng làm.
Giọng nói của Sarada cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Đó là một điều tồi tệ, phải không?"
Nó giống như một lời xác nhận hơn là một câu hỏi, và Kakashi bắt gặp ánh mắt của con bé trước khi lắc đầu. "Sarada-chan ..."
"Đừng bận tâm." Con bé mệt mỏi ngắt lời, nghe có vẻ già dặn hơn lứa tuổi của mình. "Con biết thầy không thể nói."
Hai người ngồi đó trong im lặng một lúc sau, nó tránh giao tiếp bằng mắt, anh buồn bã quan sát nó. Anh ước mình có thể làm gì đó để con bé cảm thấy tốt hơn, nhưng những rắc rối của nó lại quá giống với rắc rối của chính trái tim anh, anh không thể khách quan, vì vậy tốt hơn hết là anh không hé môi một lời nào.
Cuối cùng, con bé đã phá vỡ sự yên tĩnh. "Mẹ nói với ba rằng mẹ nghĩ ông lấy mẹ và có con chỉ bởi vì ông ấy tin tưởng mẹ, không phải vì ông ấy yêu mẹ ..."
Kakashi phải nghiến chặt răng trước khi trả lời ... vào lúc đó, anh sẽ cho Sakura bất cứ thứ gì mà cô còn thiếu để cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt anh không phải nghe thấy cuộc tranh cãi của ba mẹ mình.
"Sarada-chan, khi còn nhỏ ba của con không được ở trong một môi trường bình yên..."Anh cất lời rồi ngừng lại cho tới khi con bé hướng mắt nhìn lên anh. "Nhưng cậu ấy có yêu mẹ con, và cậu ấy yêu con. Đó là lý do vì sao cậu ấy trở về."
Ừm, do nguyên nhân đó hoặc cậu ấy đã phát hiện ra vợ mình đã lên giường với giáo viên cũ của cậu ấy ...
Kakashi cố gắng kiềm nén trong tiếng thở dài. Anh thực sự không có bằng chứng cho thấy Sasuke đã biết bất cứ điều gì, nhưng anh không thể phủ nhận rằng thời điểm đó rất đáng ngờ. Tất nhiên, điều đó có thể xảy ra khi cậu ấy nhìn thấy gia đình của mình ở Làng Cỏ ...
"Có lẽ ..." Sarada thừa nhận, nhưng con bé có vẻ không bị thuyết phục cho lắm. "Dù sao thì mẹ đã đúng...nếu ông ấy yêu mẹ và con, ông ấy không thể hiện điều đó nhiều cho lắm..."
Icha Icha ... giấc ngủ ngắn ... mắt trái của anh ... một lần nữa ...
Kakashi cố gắng nén lại cuộc độc thoại nội tâm của mình. "Chỉ là cậu ấy không quen với điều đó, Sarada-chan." Anh nói. "Ba của con đã luôn đơn độc trong khoảng thời gian dài...lâu hơn những gì con có thể tưởng tượng. Cậu ấy sẽ nhận ra thôi."
Có thể ...
Vẻ mặt vẫn còn hoài nghi, cô gái tóc đen đột ngột đứng dậy và phủi sạch chiếc quần đùi."Sân tập 3... ngày mai, 8 giờ sáng." Con bé khẳng định chắc nịch. "Nếu thầy không xuất hiện, con sẽ trả đũa ngay thời điểm thầy không ngờ tới nhất ..." Con bé giơ tay lên và bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. "Đổ thuốc nhuộm màu xanh lá vào dầu gội của thầy...chăm sóc Pakkun nhiều đến độ nó sẽ thích con hơn thầy...rải đinh tất cả những địa điểm ưa thích cho việc đọc sách của thầy...thuyết phục những đứa trẻ trong Học Viện để chúng làm phiền thầy cả ngày lẫn đêm đến khi thầy cho chúng nó xem mặt..."
Kakashi nhăn mày. "Con thật sự đã đặt nhiều tâm tư vào chuyện này phải không?"
"8 giờ sáng, Kakashi-sama ..." Sarada đe dọa đáp lời, rồi nheo mắt lại một lần sau cùng, con bé nhảy qua sườn núi.
Khi nó rời đi, Kakashi dựa vào lòng bàn tay và lắc đầu trong lúc nhìn lên bầu trời, cảm xúc xen lẫn giữa vui vẻ, buồn bã và nhẹ nhõm -
Anh thực sự vẫn chưa chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện như vậy, và anh âm thầm nghi ngờ rằng mình đã không xử lý nó một cách hiệu quả ... mặc dù Sarada đã tỏ ra rất mạnh mẽ trước khi con bé rời đi, anh có thể nói rằng nó vẫn còn khá buồn, rằng anh đã không thực sự giúp nó cảm thấy tốt hơn.
Nhưng anh có thể làm gì hơn được nữa? Sakura đã lựa chọn cố gắng hàn gắn với Sasuke, và việc Sarada sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh đó theo cách này hay cách khác là điều không thể tránh khỏi, cho dù không ai trong ba người lớn muốn chuyện này xảy ra với con bé.
Và với tư cách là một người ngoài cuộc, ngay cả khi là một người ngoài cuộc đặc biệt như anh, Kakashi chẳng thể làm gì nhiều cho con bé ngoài việc lắng nghe.
Anh thở dài. Anh cho rằng ít nhất là cuộc nói chuyện của hai người và việc Sarada (cô nhóc liều lĩnh) ra lệnh cho anh tập luyện với nó vào ngày hôm sau đã khiến anh hy vọng rằng nếu Sakura quyết định rời bỏ Sasuke để ở bên anh, con gái cô có thể thực sự ổn với điều đó.
Tất nhiên, anh biết rằng anh không thể dùng lý lẽ để xác định liệu Sakura có thay đổi ý định hay không ... rốt cuộc cô ấy vẫn là Sakura, cô ấy có xu hướng bùng nổ và rồi buông bỏ mọi thứ chỉ vài phút sau đó, vì vậy vẫn có khả năng cô ấy sẽ ở lại với chồng mình, trong trường hợp đó việc Sarada chấp thuận chuyện mẹ con bé rời bỏ ba nó để ở với anh không còn quan trọng nữa...
Kìm nén tiếng rên rỉ bực bội, Kakashi nhét cuốn sách vào túi và đứng dậy. Cân nhắc việc anh sẽ không còn tâm trạng đọc sách nữa (không có nghĩ là ngay từ đầu anh hứng thú với việc đọc sách nhiều như vậy), anh nghĩ rằng mình cũng có thể trở về nhà để ăn món súp, và sau đó anh sẽ xem xét liệu Genma có tâm trạng để xua đuổi những thứ nhập nhằng ra khỏi đầu anh không ...
Lẽ dĩ nhiên người bạn nhai senbon của anh sẽ thấu hiểu...
A/N: Tôi cũng háo hức được ở bên Kakashi dù thế nào đi nữa...
Bên cạnh đó, chúng ta chuẩn bị bước vào những cảnh tôi đã lên kế hoạch vài tuần trước, khá là phấn khích (với tôi).
T/N: Quào, xin lỗi mọi người vì một tuần rồi mới xuất hiện, mình cũng khá là quay cuồng. Btw, chuẩn bị một tinh thần đẹp nhé, sắp đến một trong những chương ưa thích khác của mình trong truyện này rồi. Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip