Chương 54

"Mẹ!"

Sakura quay lại phát hiện Sarada đang chạy về phía cô, dáng vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt con bé. Sasuke đang sải bước theo sau con gái họ với tốc độ thường thấy, và Sakura khẽ mỉm cười với cậu trước khi dời sự chú ý sang con bé genin tăng động dừng bước bên cạnh cô.

"Sarada." Cô nhíu mày. "Không được chạy nhảy trong bệnh viện."

"Xin lỗi, mẹ." Con gái cô đáp lời, trông có vẻ ăn năn hối lỗi thành khẩn được một lúc trước khi bật ra điệu cười toe toét. "Ba nói là ba sẽ đưa chúng ta đến Ichiraku ăn tối đó!"

Sakura lắc đầu ngao ngán. "Con lại huyên thuyên với chú Naruto của con nữa rồi phải không?"

"Yeah!" Sarada xác nhận, dường như chẳng hề nhận ra dáng vẻ không mấy hứng thú của mẹ nó. "Naruto-oji-sama đang ở Tòa tháp Hokage khi bọn con làm nhiệm vụ trở về, và Boruto-kun nói cậu ấy đói xỉu, nên Naruto-oji-sama đề nghị bọn con nên đến Ichiraku , nhưng rồi Hinata-oba-sama - cũng ở đó luôn - cô ấy nói với ngài ấy rằng cô ấy đã lên kế hoạch làm bữa tối xong xuôi rồi, nên Boruto không thể đi, và Mitsuki nói dù sao cậu ấy cũng phải về nhà. Nhưng con nghĩ Ichiraku vẫn là lựa chọn tuyệt vời, và đã lâu lắm rồi, nên con đã hỏi ý kiến của ba về chuyện này, và ba nói chúng ta có thể đến đó vào tối nay nếu mẹ đồng ý. Mẹ đồng ý với chuyện này mà, phải không mẹ?"

Nếu chẳng phải Sakura hiểu rõ Sarada đang phấn khích, tốc độ từng câu chữ con bé nói ra sẽ khiến cô choáng váng, và cô muốn bật cười khi Sasuke tiến đến và đặt tay lên đầu con gái mình như một cử chỉ mà cô cho là nỗ lực để giúp con bé bình tĩnh lại.

"Vậy Ichiraku hả?" Sakura hỏi cậu ấy, cười khúc khích trước cái cách mà Sarada đang tung tăng nhảy nhót dưới tay cậu.

Lờ đi chuyển động nhún nhảy không ngừng của con gái, Sasuke gật đầu. "Chắc vậy rồi."

Sakura thở dài. "Được thôi," cô đồng ý. "Để em mang biểu đồ này đến quầy y tá và lấy vài thứ trong văn phòng em đã."

Sarada trông thất vọng ngay tức thì. "Mẹ!" con bé rền rĩ.

Nhướng mày cảnh cáo, Sakura đón nhận ánh mắt con gái cô. "Đừng nóng vội...mẹ sẽ trở lại ngay."

Thở hắt ra một cách khoa trương, Sarada sốt ruột khoanh tay. "Được thôiiiii ..." nó càu nhàu.

Sakura cau mày không tán thành và quay bước đi xuống văn phòng của mình, nhưng khi cô quay lưng lại với con gái mình, cô ấy không thể kìm nén một nụ cười nho nhỏ, trìu mến; cô thực sự rất vui khi thấy Sarada vô cùng phấn khích, bởi vì mặc dù mọi thứ đã chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn trong vài tuần kể từ khi con gái cô bùng nổ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ ... Sakura có thể nói rằng Sarada thường thất vọng vì sự phản ứng khôn khéo của ba mình đối với những câu chuyện của con bé, và Sasuke vẫn chưa bỏ qua thói quen tự động lảng tránh sang chuyện khác (hoặc phớt lờ) bất kỳ câu hỏi nào Sarada đặt ra cho cậu ấy về bản thân, mặc dù cậu dường như đã tiết lộ một vài kỷ niệm của mình ở những địa điểm khác nhau trong khi cả hai đang luyện tập (một trong những hồi ức ấy, trước sự ngạc nhiên tột cùng của Sakura, thậm chí còn liên quan đến Itachi và một số loại bài tập thực hành, theo lời Sarada).

Dù thế nào đi nữa, đây sẽ chỉ mới là lần thứ hai họ đi ăn cùng nhau như một gia đình kể từ khi Sasuke trở về, và vì sự nhiệt tình của con gái, Sakura phải nghĩ rằng đó sẽ là một bước đi đúng đắn cho cả ba người họ.

Mỉm cười lần nữa, cô treo áo khoác lên và cầm lấy túi xách của mình, sau đó quay trở lại hành lang.
Vài giờ sau đó, Sakura đang sóng bước bên cạnh Sasuke trong lặng yên, điều đáng ngạc nhiên rằng họ không cảm thấy ngượng nghịu trong lúc cùng ngắm nhìn con gái mình dẫn đường về nhà.

Bữa tối không đặc biệt thú vị, nhưng nó đã diễn ra khá suôn sẻ ... Sasuke thậm chí còn tình nguyện kể một câu chuyện ngắn về việc Naruto bị một con mèo nhà nổi loạn tấn công khi Đội Bảy là genin. Mặc dù cậu ấy đã kể chuyện với gương mặt thiếu biểu cảm điển hình của mình và Sakura khá chắc chắn rằng cô ấy đã kể cho Sarada câu chuyện này, con gái của họ đã bật cười, và Sakura biết rằng con bé đã cố tình làm thế để khuyến khích ba nó, giúp cậu ấy thấy rằng con bé đánh giá cao nỗ lực của cậu.

Sakura khẽ mỉm cười đối diện với bóng lưng của con gái mình, cảm thấy gần như mãn nguyện hơn hẳn những gì cô cảm nhận được từ rất lâu ... có lẽ kể từ buổi sáng cô biết Kakashi đã mua cho cô chiếc lược đó -

Cô lắc đầu trong tâm tưởng. Cô sẽ không nghĩ về điều đó nữa ...

Nhưng dường như thượng đế đã lên kế hoạch khác cho cô, bởi vì chưa kịp xóa nhòa hình ảnh người đàn ông tóc bạc ra khỏi tâm trí, cô tình cờ liếc qua phía bên đường và anh ở đó, bước ra khỏi hiệu sách.
Cứ như vậy, cảm giác thỏa mãn bắt đầu hình thành trong cô đã vỡ tan khi cô nhớ lại lần cuối cùng cô gặp anh, lúc anh kéo cô vào nụ hôn nồng nàn sau khi giúp cô bình tĩnh lại, sau khi khiến cô cảm thấy như mọi thứ đã không sao rồi một lần nữa.

Hơi thở trong cô ngưng lại, và tốc độ của cô chậm dần một cách vô thức. Cô muốn nhìn đi chỗ khác. Cô phải nhìn sang nơi khác.

Nhưng cô không thể, và rồi anh đang nhìn cô, và tất cả xúc cảm cô dành cho anh mà cô ngỡ mình cuối cùng đã bắt đầu vượt qua, tràn về như cơn lũ.

Cô ước mình đã chẳng ngoái đầu. Cô ước anh đã ở trong hiệu sách ấy lâu thêm dù chỉ năm phút thôi. Cô ước bọn họ rời khỏi nhà hàng sớm hơn...hoặc muộn hơn. Cô ước đây không phải là lễ kỷ niệm 20 năm của Icha Icha Paradise, với ấn phẩm đặc biệt giống như cỏ bạc hà đối với loài mèo dành cho Ninja Sao Chép...

Bất kì điều gì. Cô ao ước bất cứ điều gì có thể ngăn cách họ chạm mặt nhau lúc cô ra ngoài với Sasuke và Sarada trong khi cô cùng chồng và con gái mình trông có vẻ như một bức tranh gia đình hạnh phúc ...
Nghĩ đến cảm nhận của anh, khi nhìn thấy cô thế này đang giết chết cô. Cô chưa từng muốn anh nhìn thấy chuyện này.  Điều đó thật phi lý ... cô biết rằng cô sẽ không thể lảng tránh nó mãi mãi, cô biết rằng nó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều đó không ngăn cản cô ước mong chuyện này không xảy ra, và nỗi buồn mà cô có thể nhìn thấy trong mắt anh - ngay cả từ phía bên kia đường, mặc dù cô có thể nói rằng anh đang cố gắng che giấu nó - nỗi buồn đó đã trở thành một khối u chèn ép trong cổ họng cô, và cô nhận ra mình muốn đến bên anh, muốn quấn lấy vòng tay ôm anh và nói với anh rằng cô xin lỗi, rằng cô vẫn nhớ anh, rằng cô vẫn quan tâm đến anh.

Cô biết điều ấy là sai trái...cô biết rằng lẽ ra cô nên đầu tư chăm lo cho gia đình và đặt tất cả những gì cô có với Kakashi lại phía sau, nhưng tình cờ gặp anh đột ngột thế này...cô chưa thể chuẩn bị tâm lý cho những cảm xúc trong cô mà tình huống này đem đến.

Với cơn đau dữ dội trong lồng ngực, Sakura đột nhiên nhận ra rằng sự mãn nguyện mà cô nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy vào đêm nay và vài tuần qua nông cạn hơn nhiều, hời hợt hơn nhiều so với những gì cô cho phép bản thân thừa nhận, và cô tự hỏi làm thế nào cô có thể tin rằng nó là thứ gì đó khác khi tất cả những gì cần làm để chuyển hướng, nghiền nát nó thành những mảnh vụn, thì lại được nhìn thấy trong dáng hình một người đàn ông - một người đàn ông bất kham - đứng từ xa.

Kakashi đã để ý đến Sakura trước khi cô nhận ra sự có mặt anh, và ở một mức độ nào đó, anh hy vọng rằng cô sẽ tiếp tục không để ý đến sự hiện diện của anh, bởi vì nhìn thấy cô như vậy, đi cùng chồng và con gái, mỉm cười ... thật đau lòng. Cảm giác ấy đớn đau lắm, và anh không chắc mình có thể che giấu nỗi đau của bản thân nếu cô nhìn anh như thể anh chỉ là một trong số những người bạn khác, như thể cô không muốn hoặc không cần anh nữa khi mà các vấn đề về gia đình của cô dường như đang được hóa giải.

Nhưng cô đã nhìn thấy anh, và anh quan sát bộ dáng hạnh phúc nhạt phai khi cô nhìn anh chăm chăm, bước chân cô chậm dần cho đến khi cô lùi lại phía sau gia đình mình vài bước. Anh không chắc cái nào đau đớn hơn ... suy nghĩ về việc cô có thể sẽ rơi vào lưới tình với Sasuke lần nữa, ý nghĩ rằng chỉ vừa chạm mắt anh từ phía bên kia con đường đã khiến cô buồn lòng, hay nhận ra rằng một phần ích kỷ tồn tại trong anh đang tìm kiếm niềm an ủi với sự thật là anh có thể khơi gợi phản ứng ấy từ cô, rằng anh có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô nỗi nhớ nhung về anh, rằng anh vẫn còn có ý gì đó nhiều hơn thế nữa đối với cô.

Kakashi không rõ mình đã đứng đó bao lâu, ánh mắt anh khóa chặt lấy tầm nhìn nơi cô ...anh biết thời gian trôi qua chẳng quá một phút, thế nhưng lại tựa như hàng thế kỷ mất rồi khi sự tập trung của anh dành cho cô bị xen ngang bởi hình ảnh Sasuke ngoái đầu tìm kiếm vợ mình và rồi liếc nhìn từ cô sang anh. Đưa tay lên và cưỡng chế đôi mắt mình thôi ngắm nhìn nữa, Kakashi vẫy chào chàng trai tóc đen, sau đó, trong vòng nửa giây, anh để cho nụ cười giả tạo của mình hé nở và nhếch mép khi anh bắt gặp ánh mắt của Sakura một lần nữa trước khi quay đầu bước về hướng căn hộ của mình.

Khi Kakashi rời mắt khỏi cô và nhấc tay chào chồng cô, Sakura cảm thấy như mình đang bị lôi kéo khỏi cơn mê, và cô chưa hoàn toàn góp nhặt lại tâm trí của bản thân vào lúc sự chú ý của anh đặt ở nơi cô lần nữa, vì vậy cô đã không thể làm được gì nhiều ngoài việc nhìn anh mỉm cười với cô và bước đi.

"Ba!" Sarada lớn tiếng gọi, khiến cho Sakura bị đánh bật về hiện thực, và khi Sasuke bước đến để tìm hiểu xem cô bé đang chỉ vào thứ gì ở một trong những ô kính của cửa hàng, cô cất bước theo sau, điểm tô lên thứ mà cô hy vọng là một biểu cảm ít nhất có nét gần giống với thứ đã khoác trên gương mặt mình trước đó.

Đứng cạnh bên người đàn ông cô đã đem lòng yêu gần như dài lâu hơn những gì mà cô có thể nhớ được, trong lúc cậu ấy lắng nghe con gái họ cố gắng thuyết phục để được mua thêm đôi găng tay mới... đây là khung cảnh tiêu biểu cho mọi thứ Sakura hằng mong hơn một thập kỷ qua, mọi thứ cô từng ao ước, thật sự...cho đến khi nhận ra sự hiện diện của Kakashi.

Giờ đây mọi chuyện đã đổi khác. Nhìn thấy anh như thế đã khiến cô choáng váng với việc nhận ra những gì cô ao ước ngần ấy năm qua chẳng còn là đủ nữa, và cô không khỏi đắn đo liệu rằng nó sẽ có thể đủ đầy chăng. Sasuke vẫn ngày một bộc lộ nhiều cảm xúc; cậu ấy đã gắn bó với cô, với Sarada hơn...nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cậu ấy đang cố gắng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.

Cảm thấy trong lòng rỗng không, Sakura di chuyển tầm mắt khỏi đôi găng tay để ngước nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong ô cửa sổ và giật mình khi ánh mắt Sasuke chạm vào mắt cô. Khi cô mỉm cười với cậu, cô đã nghĩ rằng ừ, cậu ấy vẫn đang cố gắng... nhưng cô thì không.

Không hẳn.

Với chút thấu suốt tường tận bất chợt lóe lên, cô nhận ra rằng một phần trong cô, dù bị chôn vùi sâu đến đâu, vẫn luôn mong chờ Sasuke ngăn cách hoặc rời đi lần nữa, và cô biết rằng điều đó đang ảnh hưởng đến khả năng tin tưởng cậu, mở lòng mình ra đón nhận cậu ấy nơi cô.

Nó có phải là thứ đã ngày một hình thành trong thời gian gần đây không? Thứ gì đó đã xảy đến từ sau vụ việc đám người nhân bản, khi cậu tiếp tục xa cách? Hay phải chăng cô chưa từng thật sự sẻ chia chính mình với cậu ấy?

Sakura bắt đầu cảm thấy phát bệnh, và cô phải buông lơi ánh mắt của mình từ cặp mắt cậu trở về đôi găng tay.

Dù cô chẳng để bản thân thừa nhận điều đó trước đây, sự thật rằng cô luôn cảm thấy như chính mình đang mạo hiểm mỗi khi ở gần cậu, kiểu như nó sẽ là một mối hoạ khi cô nói quá nhiều về bản thân mình, như thể cậu ấy sẽ không chấp nhận nếu cô làm thế. Và cô ghét suy nghĩ đến việc cậu sẽ chối bỏ cô, nên cô che giấu đi cảm xúc ẩn sâu trong cô, khía cạnh phức tạp hơn của chính cô, khỏi cậu ấy; cô cố gắng duy trì trạng thái tích cực giữa hai người để trung hoà phẩm chất trầm lắng của cậu, để cậu không nhìn nhận cô như một mớ rắc rối khác trong đời mình.

Cô nuốt khang.

Cô không biết nên làm gì... Mối quan hệ của cô với Sasuke sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu cô không thể bộc lộ chính mình với cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ là đủ nếu tất cả những gì cậu nhận thấy từ cô là bất kỳ phần nhỏ nhoi nào cô cho phép cậu biết đến ...Chẳng quan trọng cậu ấy chia sẻ chính mình với cô bao nhiêu nếu cô cứ giữ khư khư bản thân tránh khỏi cậu ấy...cô đã nhận ra điều đó.

Nhưng cô không biết phải thay đổi thế nào. Thậm chí kể cả lúc này dường như cậu sẽ không chối bỏ cô,  cô không biết làm thế nào để mở lòng với cậu ấy, làm thế nào để vượt qua bao nỗi sợ đã bám rễ lâu dài, thứ phản ứng bằng mọi cách trong vô thức để giữ cậu không rời xa cô, thậm chí kể cả điều đó đồng nghĩa với việc cô chẳng còn là chính mình.

Cô không biết làm thế nào để ở cạnh bên Sasuke như cô và Kakashi - cô sẽ không bao giờ phải nghĩ về điều đó với Kakashi ... chỉ , cô chỉ chính mình khi ở cùng anh. Đó là lẽ tự nhiên.

Và điều ấy thật tuyệt vời.

"Coi nào, mẹ!" Sarada hét lớn, và Sakura bất chợt bừng tỉnh nhận ra rằng mình bị tụt lại phía sau, rằng Sasuke chắc hẳn đã nói với con gái họ là con bé không thể sở hữu đôi găng tay mới và hai người họ đã tiếp tục sải bước về nhà trong khi cô bận rộn với việc bị nhấn chìm bởi sự thức tỉnh đột ngột.

Bờ môi lại cong lên nụ cười giả tạo, Sakura rảo bước để bắt kịp hai người. Khi cô xin lỗi vì đã phân tâm và bước vào vị trí bên cạnh chồng mình, cậu choàng tay lên eo cô, và cô không thể dừng cảm giác tội lỗi sắc bén như lưỡi dao cô đang đón nhận, bởi vì cậu ấy thật sự đang làm theo những gì cô yêu cầu... cậu ấy đang ngày một trải lòng với cô hơn, nhiều tình cảm hơn; cậu ấy đang nỗ lực để biểu thị rằng cậu có để tâm.

Và cô đang làm cái quái gì thế này? Cô đang để cho tất cả những điều đó, tất cả những thứ cô đã yêu cầu cậu ấy trao cho cô - cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm - cô đang trao nó cho một người đàn ông khác, không phải cậu ấy. Thậm chí khi cô nghĩ rằng cô chẳng hề cư xử như vậy, cô đã làm điều đó... cô đã trao cho Kakashi nhiều hơn chỉ bằng một ánh nhìn từ phía bên kia đường so với những gì mang đến cho Sasuke trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa hai người trong hơn sáu tuần qua.

Nhận ra điều ấy khiến trái tim cô quặn thắt, và cô lo lắng ... Liệu rằng cô sẽ có thể ở bên Sasuke như cô đã từng với Kakashi? Liệu cô có thể tin tưởng cậu ấy đủ để cho phép cậu ấy bước vào - tin rằng cậu thật sự sẽ ở lại, rằng cậu sẽ không rời bỏ cô và con gái họ nếu cậu hiểu thêm về cô?

Và nếu như cô không thể, nếu điều tốt đẹp nhất mà cô có thể có được với cậu ấy là cảm giác mãn nguyện hời hợt ... liệu cô có thể khiến cho điều ấy là đủ không?

~~~~~~

A/N (lời tác giả): Mọi chuyện sẽ bắt đầu cao trào từ đây. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng để trả lời bình luận...không muốn các bạn nghĩ rằng tôi không trân trọng chúng.

T/N (lời dịch giả): chào mọi người đã lâu không gặp, mị trở lại rồi đây. Thời gian qua lu bu quá không thể đưa chap lên kệ với tần suất như lúc trước, mong mọi người thông cảm. Hy vọng thời gian tới sẽ dễ thở hơn đôi chút.

Bên cạnh đó, những bạn đang hóng fic "Chút khói bên trong mặt trời", hoặc "More than the entire cloudy sky"  của mị hãy kiên nhẫn chút nhé, mị cần sắp xếp lại tình tiết nên ngâm bé nó hơi lâu. Và lần tới mị sẽ trở lại cùng kha khá dự án mị ấp ủ ngầm trong thời gian lặn vừa qua. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Love u all~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip