Chương 56
"Sasuke ... chúng ta sẽ đến muộn mất!" Sakura phàn nàn, gạt những ngón tay của cậu ra khỏi hông cô trong khi cô cúi người vào tủ quần áo tìm kiếm chiếc quần bảo hộ để mặc váy.
"Chúng ta chỉ đi họp mặt bạn bè thôi ..." Cậu phản bác, luồn cả hai tay qua vòng eo cong của cô và kéo cô dựa lưng vào mình. "Và Sarada không ở đây."
Sakura thở dài, cố gắng không né tránh cậu. Kể từ khi cô nói chuyện với Kakashi vào ngày hôm trước, cảm giác khó chịu của cô khi bị chồng chạm vào đã tăng lên ... thật không dễ dàng để cô bắt đầu thân mật với cậu ấy, nhưng ký ức gần đây về vòng tay của Cựu Hokage bao bọc lấy cô và hơi thở của anh trên tóc cô khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
... Chẳng ích gì khi cô biết rằng Kakashi sẽ đến quán rượu vào đêm đó, và cô biết rõ rằng anh có khả năng sẽ biết liệu cô có vừa ân ái hay không.
Cảm thấy phát bệnh, cô vội vàng cầm lấy một chiếc quần đùi, đứng thẳng dậy và định quay về phía tủ quần áo của mình. "Sasuke, em cần thay đồ." Cô lặp lại, khẽ vùng vẫy khi cậu siết chặt vòng tay, ôm ghì cô vào ngực mình.
Lờ đi lời phản kháng của cô, cậu giữ một tay vòng quanh eo cô và dùng cánh tay còn lại vén phần tóc ra khỏi gáy cô, sau đó rải những nụ hôn dọc theo mạch đập của cô.
"Tôi nghĩ rằng em mong tôi bộc lộ cảm xúc của chính mình." Cậu trêu chọc, giọng cậu ấy trầm ấm kề bên tai cô khi những ngón tay cậu di chuyển xuống bầu ngực được che kín bằng áo lót của cô.
Dù đẩy tay cậu ra khỏi ngực mình, cô vẫn không khỏi đảo mắt và mỉm môi cười. "Ý em không phải như vậy, và anh biết rõ điều đó..." Cô nói một cách trách móc, nhưng cậu ấy chỉ miết nhẹ vào cổ cô.
"Tôi vẫn đang thể hiện cảm xúc của mình đây." Cậu tranh luận, bàn tay lần nữa di chuyển lên phía trên trong khi tay kia của cậu lướt xuống giữa hai chân cô, và sức nóng từ lưỡi cậu ấy ở xương quai xanh của cô làm cho tia ham muốn thấp thoáng khuấy động trong cơ thể đi ngược lại với ý muốn của cô.
Cần phải thoát ra, Sakura xoay người trong vòng tay cậu và nhíu mày nhìn cậu ấy. "Cảm xúc vật lý." Cô làm rõ.
"Vẫn là cảm xúc." Cậu khẳng định với một nụ cười tự mãn, ngón tay cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô.
Cô nhíu mày sâu thêm. Cậu ấy đang tán tỉnh cô à? Thật sự tán tỉnh sao? Thật luôn, cậu ấy dường như... rất thích thú...
Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.
Nghiền ngẫm gương mặt cậu ấy, cuối cùng Sakura thở ra một hơi chào thua.
"Được thôi." Cô càu nhàu, buông lơi bàn tay mà cô đã giơ lên ngăn giữa hai người. "Nhưng anh sẽ nói với Naruto rằng do anh mà chúng ta đến muộn ..."
"Việc đó tôi làm được." Cậu nhún vai, sau đó kéo môi cô áp lên môi cậu ấy khi cậu ấn cô vào tủ quần áo.
Nhắc nhở bản thân rằng cậu ấy là chồng của cô và tình dục là một phần của hôn nhân lành mạnh và đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều đó kể từ khi cậu trở về và dù sao thì cô cũng có thể đi tắm, Sakura đã đáp lại nụ hôn của cậu, vòng tay qua cổ cậu ấy trong khi cậu xoay cả hai người lại và ấn cô về phía sau cho đến khi đầu gối của cô chạm vào mép giường, nơi cậu rời môi hôn và đẩy cô nhẹ nhàng xuống nệm.
Mắt đen. Mắt đen cùng tóc đen và không phải Kakashi, cô tự nhủ lòng trong khi Sasuke chậm rãi trườn lên người cô, và rồi cúi đầu xuống ngấu nghiến môi dưới của cô.
Không phải Kakashi, không phải Kakashi, cô lặp lại những câu từ ấy trong đầu, sẵn sàng tập trung vào Sasuke khi cậu kéo quần lót của cô ra khỏi hông cô, sẵn sàng quên đi cách Kakashi đã nhìn cô khi anh làm điều tương tự cách đây vài tuần, sẵn sàng đắm chìm trong thời điểm này.
Nhưng cô không thể... cô không thể ngăn bản thân nhìn thấy khuôn mặt của Kakashi phủ lên Sasuke khi người đàn ông tóc đen quỳ xuống trước cô và kéo quần cậu ấy xuống cho đến khi vật cương cứng của cậu lộ ra, và cô không thể không hình dung ra đôi mắt xám lẽ ra là màu đen khi cậu ấy dựa vào trên người cô và nâng đùi cô lên để cậu có thể cọ mình vào giữa cánh môi phía dưới của cô.
Cô không thể ngăn bản thân nghe thấy âm giọng của Kakashi vào lúc Sasuke rên rỉ khi cậu tiến vào cô với một cú giật mạnh, và cô không thể thay đổi sự thật rằng chính ký ức về một người đàn ông khác vô cùng tự nhiên hiện hữu đã khiến hơi thở cô gấp gáp bên môi chồng khi cậu trao cô nụ hôn.
Tệ hơn nữa - giống như mọi lần cô và Sasuke làm tình trong hai tháng qua - Sakura không thể ngăn bản thân tưởng tượng rằng cậu là Kakashi khi cô đạt cao trào.
Chán ghét chính bản thân, Sakura ngồi dậy ngay khi Sasuke trượt ra khỏi cô và nằm ngửa bên cạnh cô.
"Em cần phải đi tắm." Cô hậm hực tuyên bố, lập tức trèo ra khỏi giường, nhưng Sasuke siết lấy tay cô và kéo cô lại.
Đặt tay lên má cô, cậu nhẹ nhàng hôn cô, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm xuống cô. "Chúng ta không còn thời gian đâu." Cậu chế nhạo, bắt chước giọng điệu của cô vừa rồi.
Chẳng bận tâm rằng cậu lại đang vui đùa một cách không thể lý giải được... Nhịp tim Sakura tăng nhanh khi nghĩ đến việc đi đến quán rượu với mùi hương như lúc này, cô đẩy cậu ấy ra và bò khỏi nệm. "Chà, chúng ta cũng đã trễ rồi... Bây giờ thì có khác gì đâu chứ?" Cô đáp lại với một giọng điệu mà cô hy vọng là thờ ơ.
Sasuke đứng lên bước vòng quanh giường để đứng trước mặt cô. "Chúng ta sẽ quá trễ." Cậu ấy nói, với giọng điệu nghiêm túc.
Bắt đầu hoảng sợ, Sakura vẫy tay ra hiệu chỉ vào nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. "Nhưng bây giờ tóc em là một mớ hỗn độn, và em có mùi như vừa làm tình ..." Cô cất tiếng, và cậu nghiêng đầu trước cô. Trái tim cô hẫng một nhịp. "Ý em là, anh biết cái mũi của Kiba thế nào rồi đó..." Cô vội thêm vào. "Và nếu Akamaru ở đó... sẽ xấu hổ lắm luôn..."
Mặt không biểu lộ cảm xúc gì, Sasuke thả chiếc quần đùi của cô vào tay cô. "Em thấy xấu hổ vì người ta có thể sẽ biết em làm tình với chồng em sao?" Cậu ấy hỏi.
Sakura gần như trố mắt nhìn anh. "Không ... không, không phải vậy ... chỉ là ..." Cô nói nhỏ.
Cậu nhếch mày. "Tốt, vậy thì đi thôi."
Cô phải nói gì với điều này đây? Sao cô có thể nằng nặc đòi đi tắm nếu cậu dẫn dắt vấn đề theo hướng này? (T/N: Ông hoàng thao túng tâm lý. )
Lòng cô dậy sóng, Sakura mặc quần đùi vào, rồi tìm kiếm áo ngực và chiếc áo sơ mi cùng chân váy cô định mặc. Khi cô mặc quần áo và chỉnh sửa mái tóc của mình bằng chiếc lược giống như chiếc lược mà Kakashi đã lấy cho cô, cô cầu nguyện với mọi vị thần mà cô có thể nghĩ đến rằng người đàn ông tóc bạc ấy sẽ không ở đó, rằng anh sẽ đột nhiên quyết định phớt lờ lời ra lệnh của Naruto rằng tất cả thành viên Đội Bảy phải đến quán rượu vào đêm hôm nay vì họ đã "quá phản xã hội kể từ khi Sasuke trở về."
Kakashi luôn hành xử như vậy mà, phải không? Anh sẽ không đến những nơi mà anh lẽ ra phải có mặt chỉ vì những lý do đó suốt thời gian qua... phải không?
Không lâu trước khi Sakura phát hiện ra rằng ngay cả khi cô đã đúng, thì buổi tối hôm nay dường như không phải là một trong những lần đó ...
Khi cô bước vào quán rượu, mái tóc rối bù của Kakashi là điều đầu tiên cô chú ý đến, và cô thấy mũi anh thoáng động bên dưới lớp mặt nạ của mình khi Sasuke hướng dẫn cô vào gian phòng cho đến khi cô ngồi đối diện với người đàn ông mà cô hy vọng sẽ không có mặt ở đó.
Ban đầu, Kakashi không có phản ứng gì với sự hiện diện của cô ngoài chiếc mũi thoáng động, nhưng khi Sasuke phân tâm bởi việc gọi đồ uống từ người phục vụ, cô thấy anh buông bỏ cảnh giác, nhìn thấy ánh mắt đau đớn và tức giận khi anh đối diện với cô, và cảm giác ấy chẳng khác gì một nhát dao cứa vào tim cô. Cô đã cố gắng truyền đạt lời xin lỗi của bản thân chỉ qua biểu hiện trên gương mặt mình, nhưng cô biết rằng điều đó sẽ không bao giờ là đủ, và bây giờ họ đã phải ngồi đối diện nhau trong suốt nhiều giờ kế tiếp.
Cổ họng cô càng thít lại khi người phục vụ rời đi, và khuôn mặt trống rỗng cẩn trọng của Kakashi quay trở lại một lúc trước khi Sasuke quàng tay qua qua vị trí ngồi phía sau vai Sakura ... không hoàn toàn chạm vào cô, nhưng cũng không phải chẳng chạm vào cô.
"Kakashi." Sasuke chào hỏi.
Sakura quan sát ánh mắt của người đàn ông tóc bạc lướt qua trong vòng một giây tới vị trí bàn tay của chồng cô đặt bên bờ vai cô và sau đó quay lại đối diện với Sasuke khi anh gật đầu. "Tôi xem đó như minh chứng cho việc mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp kể từ khi cậu trở lại phải không?"
Đôi mắt của anh chỉ thể hiện sự thờ ơ thường thấy ở chúng, Ninja Sao Chép nhấp một ngụm bia của mình trong khi chờ đợi câu trả lời của Sasuke.
"Đúng vậy." Sasuke đồng tình. "Thật tốt khi ở cạnh Sakura và Sarada-chan, và tuần sau tôi có nhiệm vụ."
Ngay cả qua làn sóng ghen tuông gần như mù mịt, Kakashi có thể thấy tư thế của Sakura cứng lại khi Sasuke đề cập đến nhiệm vụ sắp tới của mình, và anh hoàn toàn không thể nhận định rõ nguyên nhân ... là cô đang vui mừng khi cậu rời đi sao? Hay cô lo lắng rằng cậu ta sẽ không quay lại?
Âm thầm rũ bỏ những suy nghĩ của mình, Kakashi gọi thêm một ly khác. "Vậy Naruto đã đưa cậu trở lại danh sách hoạt động sao?" Anh hỏi, đặt ly bia giờ đã cạn của mình lên bàn khi người phục vụ mang đến một ly mới, cùng với một chai rượu sake cho Sakura.
Anh nghiến chặt khuôn hàm trong khi Sasuke rót đầy cốc cho cô.
"Ừ. Đã đến lúc rồi." Người đàn ông tóc đen trả lời, đặt chai rượu sake xuống và lấy ly bia của chính mình.
"Tôi cho là vậy." Kakashi trả lời, giọng điệu của anh cố tình giữ âm độ bình thường, và anh phải ép bản thân không để lộ bất kỳ dấu hiệu tức giận nào mà anh đang cảm thấy khi anh lấy bản sao Icha Icha Violence từ trong túi của mình ... bởi vì không, "thời điểm" không phải là vấn đề ... Kakashi biết rằng Naruto sẽ không bao giờ bắt Sasuke trở lại danh sách hoạt động trừ khi chính tộc nhân Uchiha yêu cầu - Naruto quan tâm đến Sakura quá nhiều, về cuộc hôn nhân giữa hai người đồng đội của mình, và cậu ấy đã cố gắng đưa Sasuke về nhà kể từ khi vấn đề nhân bản được giải quyết ...
Vì vậy Sasuke chắc hẳn lại tự mình muốn đi làm nhiệm vụ lần nữa ...
Nhấp thêm một ngụm bia, Kakashi ngồi dựa vào gian hàng và uể oải mở cuốn tiểu thuyết ra, cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân sau trang bìa màu đỏ, cố gắng lờ đi mùi hương của Sakura ra sao và cách Sasuke quàng tay xung quanh cô - như thể để chiếm hữu cô, như để nhấn mạnh rằng cô là của cậu ta...
Anh nuốt xuống tiếng gầm gừ.
Sasuke đã đưa cô vào quán rượu khi cô mang đậm mùi tình dục, biết rằng ít nhất hai trong số những người sẽ ở đó đêm nay sẽ nhận ra, và phản ứng của Sakura khi cô lần đầu tiên ngồi xuống đối diện với anh, Kakashi có thể nói rằng cô đã cố gắng để tránh né điều ấy.
Nghĩa là Sasuke hẳn đã làm gì đó khiến cô rời nhà bằng giá nào.
Anh nghiến răng nghiến lợi và lật trang sách anh chưa hề đọc sang trang khác mà anh sẽ không ngó nhìn.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Khi Sakura uống hết chai rượu sake thứ hai của mình và quyết định rằng cuối cùng thì cô không thể chịu nổi việc ngồi giữa hai người đàn ông đó nữa, cô lấy cớ đi vào nhà vệ sinh.
Khi đã bước vào trong, cô buồn bã kiểm tra hình ảnh phản chiếu của bản thân nơi tấm gương treo ở phòng vệ sinh.
Cô là loại phụ nữ gì thế này... thật sự đấy?
Gương mặt Kakashi lướt qua tâm trí cô, và cô nhíu mày với chính mình.
Cô đã biết rằng anh sẽ ở đây đêm nay... lẽ ra cô nên bắt Sasuke để cô đi tắm. Hoặc cô nên chống lại việc làm tình quyết liệt hơn ngay từ ban đầu... bất cứ điều gì.
Nhưng cô đã chẳng làm gì, và giờ cô chỉ cách người đàn ông cô không bao giờ muốn tổn thương chỉ một cái bàn, và cô đang khiến anh đau lòng - thêm lần nữa...
Trái tim cô quặn thắt, và cô hắt nước lên gương mặt mình. Cô cần phải rời đi. Cô cần vài cái cớ để thoát khỏi đây, để tránh xa vòng tay chiếm hữu của Sasuke và nỗi đau cô gây ra cho Kakashi.
Cô sẽ phải nói gì đó... cô sẽ phải nói với Sasuke rằng cô đã uống quá nhiều, cậu có thể ở lại, nhưng cô sẽ đi -
Sakura cứng người, bàn tay đặt trên tay nắm cửa phòng vệ sinh cô vừa mở ra..
"Kakashi ..." Cô thều thào, và trước khi cô kịp suy nghĩ, anh đã ấn lưng cô lên bức tường, cánh tay anh siết chặt thành nắm đặt phía trên đầu cô. Anh dùng tay còn lại kéo mặt nạ xuống, rồi áp chúng bên cạnh gương mặt cô, ấn các ngón tay vào tường gỗ.
Anh chẳng chạm vào cô, chẳng nói một lời, nhưng anh cách cô thật gần, gần như anh đã từng vào cái đêm định mệnh ấy khi cô suýt chút đã hôn anh lần đầu tiên...
Và, cũng như đêm đó, cô nhận ra bản thân mong muốn áp làn môi mình lên môi anh, nhưng cô giữ nguyên cơ thể đơ cứng khi cô quan sát cơ hàm anh chuyển động.
Cuối cùng thì, anh buông tiếng thở dài, ánh mắt anh đặt nơi sàn nhà cho tới khi mái tóc anh cọ vào vầng trán cô.
Cảm giác quá đỗi quen thuộc, cô muốn khóc lên. Hoặc vươn tay ra chạm vào anh. Hoặc cả hai.
"Tôi xin lỗi." Anh thở dài. "Chết tiệt."
Cô nghe thấy nắm tay anh siết chặt phía trên đỉnh đầu mình, cảm thấy luồng không khí di chuyển khi cơ bắp anh thả lỏng bên tai cô.
"Tôi biết tôi chẳng có quyền gì để đau buồn về việc em quan hệ với chồng mình." Anh tiếp lời, giọng anh căng thẳng hầu như không hàm chứa sự khó chịu. "Nhưng... nó khiến tôi phát điên..."
Sau đó, anh nghiêng người, lướt mũi dọc theo cổ cô nhẹ nhàng đến nỗi tất cả những gì cô có thể cảm thấy là cảm giác ngứa ran của những phiến lông tơ ở đó khi anh hít thở. Cô rùng mình theo bản năng, dây thần kinh của cô căng thẳng khi ở gần anh, với sức nóng của cơ thể anh kề bên cô.
"Tôi không thể chịu nổi khi em tỏa ra mùi hương thế này." Anh cúi xuống, môi anh kề ngay dưới tai cô. "Nó khiến tôi muốn..."
Từ khóe mắt, cô nhìn thấy bàn tay còn lại của anh đang siết lại thành nắm đấm, và trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc người đàn ông vẫn luôn điềm tĩnh mà cô biết chẳng làm thể làm gì hơn ngoài việc thừa nhận anh đang phát ghen đến mức nào, Sakura đã bị kích thích đến mức cô nghĩ rằng mình có thể chết ngạt ...
Bởi vì khi cô đứng đó, bị mắc kẹt giữa anh và bức tường, cô có thể thấy rằng anh đang gần hơn bao giờ hết khi anh đánh mất đi chút kiểm soát cuối cùng mà anh dường như luôn có - anh thật hoang dại ... và điều đó gợi cảm đến khôn cùng.
"Kakashi ..." Cô lại cất tiếng gọi, nhưng lần này nó giống như một tiếng rên rỉ hơn lời thì thầm, và theo bản năng, lưng cô cong lên rời khỏi bức tường hướng về phía anh.
Đáp lại, anh di chuyển bàn tay bên cạnh đầu cô xuống, siết các ngón tay của mình quanh hông cô một cách thô bạo, kéo cô lại gần anh hơn, để ngực hai người chạm vào nhau, giữ môi anh bên tai cô.
"Nó khiến tôi muốn xé toạc quần áo của em ... và đặt em xuống giường tôi... liếm từng xen-ti-mét trên cơ thể em cho đến khi tôi không thể ngửi thấy mùi của cậu ta nữa ..." Anh nói với cô, giọng anh trầm xuống. "Nó khiến tôi muốn làm tình với em cho đến khi không còn dấu vết mùi hương của cậu ta trên người em, cho đến khi em chỉ mang mùi hương thuộc về tôi ..."
Hơi thở cô nghẹn ứ nơi cổ họng, và cô không thể ngăn bản thân khỏi việc siết chặt đùi mình vào nhau cố gắng ngăn chặn nhu cầu bí bách mà những lời anh nói khơi gợi ra nơi cô.
Tay anh siết chặt khi anh hít vào thật sâu, và rồi ấn đầu cô về phía sau với mũi anh tựa vào cằm cô. "Em chỉ nên tỏa ra mùi hương như thế vì tôi ..." Anh gầm gừ, và cô biết anh đang nói về sự kích thích hiện tại của cô.
Cô muốn kéo mái đầu anh lên và hôn anh thật sâu, để anh thực hiện tất cả những gì anh đang nói ... cô muốn anh mất kiểm soát, để giành quyền quyết định ra khỏi tay cô ...
Với một tiếng rên khe khẽ, cô nghiêng đầu hơn nữa dựa vào tường, đưa cổ mình gần miệng anh hơn.
"Em muốn người đó là anh." Cô thừa nhận trong hơi thở ngắt quãng. "Em vẫn hằng mong đó là anh..."
Nắm tay của anh ngay lập tức rời khỏi vị trí phía trên mái đầu cô xuống để cùng hợp lại ôm lấy eo cô, và sau đó tay cô nắm chặt tóc anh khi anh kéo cô gần sát cơ thể mình.
"Người phụ nữ này, em không biết mình đã làm gì với tôi đâu." Anh rên rỉ, đưa lưỡi chậm rãi lướt lên cổ cô từ xương quai xanh đến tai cô khi một tay anh luồn xuống nắm lấy mông cô.
"Sakura ..." Giọng nói cộc cằn của Kakashi phá tan màn sương khát khao và hạnh phúc mà anh đã tạo ra xung quanh cô. "Sakura ... trở lại bàn trước khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc ..."
Bất chấp lời nói của chính mình, anh không buông cô ra, thậm chí không nới lỏng vòng tay của bản thân - thay vào đó, anh mút vào cổ cô... không đủ mạnh để lưu lại dấu vết, nhưng vết cắn nhỏ anh dành cho cô ngay trước khi rời khỏi môi cô nói cho cô biết rằng anh muốn làm như vậy, rằng anh muốn để lại bằng chứng anh vẫn còn có cô, và cô không thể làm dịu đi cảm xúc vô lý trong chính mình về ước mong anh hãy làm như vậy, ước mong rằng anh đánh dấu cô cho mọi người thấy để rồi cô không còn lựa chọn nào khác trong vấn đề này nữa...
Nhưng cô biết anh sẽ không làm thế, và cô biết anh cũng không nên làm thế.
Khi anh lùi lại, anh rời tay khỏi hông cô và ôm lấy má cô. Sự đấu tranh trong mắt anh sẽ khiến cô đau đớn hơn nếu cô không tự mình đối phó với cảm xúc tương tự, và cô bao bọc lấy đôi tay anh bằng bàn tay của chính mình, vô thức mân mê ngón tay dọc theo làn da anh.
Tầm nhìn của anh di chuyển xuống làn môi cô rồi trở lại đối diện với ánh mắt cô. "Sakura, nếu em không quay về bàn ăn ngay bây giờ, tôi sẽ dịch chuyển chúng ta đến căn hộ của tôi và làm tất cả những gì tôi đã nói mình muốn làm với em... hai lần." Anh cảnh báo, và mặc dù lời nói của anh thiêu đốt cơ thể cô, cô có thể biết rằng anh đang rất nghiêm túc.
Cô buông lơi ánh mắt và đôi tay xuống vòng eo anh.
"Em xin lỗi..." Cô thầm thì. "Em đã cố- "
Cô bất ngờ bị cắt ngang khi anh kéo mạnh tóc cô về phía sau và khóa chặt ánh mắt hai người vào nhau. "Đừng." Anh ra lệnh, và cô có thể thấy anh đang đấu tranh - nhưng chỉ trong giây lát - trước khi anh nghiêng đầu ấn bờ môi trên môi cô, lưỡi anh lướt dọc theo cánh môi trên, môi dưới, hàm răng của cô. Cô không thể không đáp lại, đưa lưỡi của mình quấn lấy anh và vòng tay bao bọc anh.
"Sakura." Anh nói, giữ khoảng cách trong giây lát, chỉ để hôn cô một lần nữa, thật lâu và thật sâu, rồi lại dứt ra với một tiếng thở dài đau đớn, bàn tay anh siết chặt lấy mái tóc của cô. "Sakura, quay trở lại bàn trước khi tôi thực sự không thể ngăn nổi bản thân mình ..."
Sau đó, anh đột ngột giải thoát cho cô, và cô ngã vào tường, nhịp tim rối loạn.
Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây trước khi cô cố gắng kéo bản thân ra khỏi nền gỗ và đi vào phòng ăn, dừng lại ở cuối hành lang để ngoái đầu nhìn anh thêm một lần. Anh nhíu mày đối diện với cô, và cô muốn được ở trong vòng tay anh lần nữa, nhưng cô biết rằng họ sẽ chỉ làm ra điều mà cả hai phải hối tiếc, vì vậy cô quay lưng bước đi.
Sau khi Sakura rời đi, Kakashi nắn sống mũi khi anh ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường. Anh đang làm gì vậy? Chồng cô ấy ở ngay đằng kia ...
Và cả Naruto.
Cùng hầu hết bạn bè của hai người.
Anh run rẩy luồn những ngón tay vào làn tóc của chính mình. Anh đã vô cùng ngu ngốc ... đã để cơn ghen vượt qua lý trí của bản thân, và anh đã đẩy hạnh phúc của cô vào rủi ro vì điều ấy.
Bên cạnh đó, dù sao cũng là ... Sasuke ...
Kakashi nghiến răng. Anh biết rằng Sasuke biết chính xác cậu ta đang làm gì, và điều đó khiến anh phát cáu, bởi vì ngay lúc này anh sẽ phải trở lại và ngồi đối diện với người phụ nữ anh yêu trong khi cánh tay của chồng cô bao bọc lấy bờ vai cô và thì thầm vào tai cô ...
Anh sẽ phải ngồi đối diện với cô, hoàn toàn nhận thức được rằng, bất kể Sasuke có làm gì, nếu Kakashi không đẩy cô ra, Sakura sẽ để anh đưa cô về căn hộ của mình, sẽ để anh kéo cô lên giường của anh một lần nữa - bởi vì cô yêu anh ... cho dù cô có thừa nhận điều đó với chính bản thân hay không, cho dù cô có nhận thức được điều đó hay không, người phụ nữ Kakashi yêu cũng yêu anh.
Anh chỉ không biết làm sao để khiến cô có động thái nào đó cho phần tình cảm này...
~~~~~~
A/N: Chương này đã được lên ý tưởng trong một thời gian dài (thực sự, hầu hết mọi thứ từ đây trở đi đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài). Tuy nhiên, tôi không chắc là mình hài lòng với cách diễn biến. Hy vọng rằng những người khác sẽ cảm thấy tốt hơn.
T/N: Kích thích không các đồng râm? Thành thật mà nói chính vì cái chương này mà mình thu hết can đảm trans chiếc fic dài thế này. Jealous, possessive Kakashi's always da best nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip