Chương 63

T/N: Cuối tuần gòi, coi quánh ghen thôi nào mấy bạnnnnn (\^O^/)

Chương 63

Kakashi đặt cuốn tiểu thuyết xuống khi Sarada nhảy lên từ mặt đất và lặng lẽ ngồi xuống cành cây dưới chân anh.

Sự xuất hiện của cô bé không làm anh ngạc nhiên; Sakura đã gửi tin nhắn qua Katsuyu vào ngày hôm trước giải thích những gì đã xảy ra, vì vậy anh đã phần nào chờ đợi cô con gái của cô ấy đối mặt với anh.

Tuy nhiên, anh không chắc nên mong đợi điều gì từ cô bé. Sakura đã nói rằng con bé ủng hộ, nhưng điều đó không có nghĩa là con bé sẽ không tức giận với anh... ngay cả khi nó hiểu về mặt lý trí rằng anh đã khiến mẹ nó hạnh phúc, trong thâm tâm, cô bé rất có thể sẽ đổ lỗi cho anh vì đã phá vỡ cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, vì đã phá vỡ gia đình của họ.

Và anh không thể trách con bé nếu nó tức giận, vì anh thực sự phải chịu trách nhiệm cho điều này- nếu anh chưa bao giờ theo đuổi Sakura, rất có thể cô đã ở lại bên Sasuke, dù cô có hạnh phúc hay không ...

Anh quan sát cô bé tóc đen đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình và phải kìm nén một tiếng thở dài trước những cảm xúc mâu thuẫn đang lấp đầy anh... anh cảm thấy tội lỗi vì đã cố tình cướp mẹ cô bé từ cha nó, nhưng anh cũng cảm thấy một thứ gì đó tương tự như sự nhẹ nhõm khi dường như anh thực sự đang thành công, bởi vì thành công có nghĩa là anh sẽ có cơ hội mang đến cho họ một cuộc sống mà họ xứng đáng, một cuộc sống mà anh không tin rằng Sasuke có thể trao đi...

Tất nhiên, anh biết rằng anh không thể hoàn toàn khách quan khi nói về Sakura, nhưng khi anh tưởng tượng cô ấy ở bên Sasuke, anh chỉ có thể thấy cô dần bị hao mòn, chỉ có thể thấy cô ấy tiếp tục hy sinh hạnh phúc và sự trọn vẹn của bản thân để hỗ trợ một người đàn ông không thể - hoặc không muốn - làm điều tương tự cho cô.

Và anh có thể thấy cô bé trước mặt mình đang dần mất niềm tin vào người cha của nó khi cô bé lớn lên, càng hiểu hơn về mối quan hệ của cha mẹ, cô bé càng nhận thức rõ hơn về tất cả những gì mẹ mình đang hy sinh.

Vâng, anh biết rằng anh không thể khách quan, và anh biết rằng có khả năng Sasuke sẽ khác với những gì anh tưởng tượng, nhưng khi nói đến điều đó, anh không muốn mạo hiểm, đặc biệt là khi nó liên quan đến hạnh phúc của người phụ nữ anh yêu và con gái của cô ấy, người mà anh cũng yêu thương như con ruột của mình...

"Thầy không biến mất," một lúc sau Sarada đưa ra cáo buộc, giọng nói của cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Kakashi nhún vai. "Ta chỉ đang lười biếng thôi."

"Thầy luôn lười biếng..." cô bé genin phản bác. "Nhưng thầy vẫn biến mất."

"Ta có thể biến mất ngay bây giờ nếu con thực sự muốn luyện tập nghiêm túc, Sarada-chan," anh đề nghị, nheo mắt lại. "Ta chỉ nghĩ rằng có thể con đang có việc suy nghĩ khác trong đầu..."

Cô bé nhẹ buông tiếng thở dài. "Mẹ đã nói với thầy rằng con biết rồi à?"

Kakashi nghiêm mặt. "Cô ấy đã gửi ghi chú cho ta vào hôm qua..." Anh dừng lại. "Con thế nào?"

Sarada nhanh chóng nhìn xuống cành cây, nhưng không phải trước khi anh thoáng thấy những giọt nước mắt. Điều đó khiến trái tim anh đau nhói, và anh đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô bé.

Vài giọt nước rơi xuống lòng cô bé, và nó dụi mắt sau cặp kính, nhưng cô bé không ngước nhìn lên.

"Con không biết," cô bé nấc lên. "Con giận thầy, nhưng con không giận thầy, và con giận mẹ, nhưng con không giận mẹ... và ba..."

Cô bé khom lưng xuống hơn khi nó lau đi những giọt nước mắt, và Kakashi theo bản năng ôm nó vào lòng. Cô bé không chống cự, và anh nhận ra nó thật nhỏ bé, còn quá trẻ... quá trẻ để phải đối mặt với điều này. Anh biết rằng cô bé là một ninja, thông minh và mạnh mẽ như mẹ nó, nhưng khi bóng dáng nhỏ bé của nó bị lấn át bởi khung hình lớn hơn nhiều của anh, anh nhớ rằng nó vẫn chỉ là một cô bé, và anh ước rằng mọi thứ khác đi, rằng cô bé không phải bị tổn thương.

"Ta xin lỗi," anh thì thầm, ôm chặt nó. Cô bé không đáp lại cái ôm của anh, nhưng anh cảm nhận được chút căng thẳng không còn trên bờ vai nó.

"Con biết thầy yêu mẹ," cô bé lẩm bẩm, rồi lại nấc lên.

"Đúng vậy," anh nói. "Rất nhiều."

Sarada gật đầu trong ngực anh. "Và mẹ yêu thầy..."

Anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Ta nghĩ vậy."

Cô bé ngước nhìn lên anh, và đôi mắt đen của nó đỏ hoe. "Mẹ yêu thầy."

Kakashi không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi nghe Sarada xác nhận điều đó, mặc dù anh cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy đôi má ướt lệ của con bé. Chút hạnh phúc trong anh dường như đã lộ ra, vì một nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên môi cô bé khi nó ngồi xuống.

"Hai người..." cô bé thở dài, nghe có vẻ già trước tuổi, và anh xoa gáy, cảm thấy ngượng ngùng.

Họ ngồi im lặng một lúc, Sarada nhìn chằm chằm vào nền cỏ dưới chân, còn anh thì chờ cô bé lên tiếng.

"Con tự hỏi ba sẽ..." cô bé cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng rồi đôi mắt nó lại ngập nước và tuyệt vọng nhìn anh. "Thầy có nghĩ ba sẽ bỏ đi không?"

Trái tim Kakashi lại nhói đau, bởi vì anh không thể đưa ra lời đảm bảo mà cô bé muốn, và chính anh là lý do cô bé cần sự đảm bảo đó.

"Ta không biết..." anh buồn bã trả lời, và cô bé gật đầu, rõ ràng đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. "Nhưng ta biết rằng ba con yêu con, và ba con sẽ biết rằng tất cả những điều này không phải lỗi của con, bởi vì nó không phải lỗi của con... mà là lỗi của ta và mẹ con."

Cô bé gật đầu một lần nữa, cắn môi. "Con biết mẹ không hạnh phúc với ba, nhưng..." Cô bé nhìn chằm chằm vào ngón tay khi một vài giọt nước mắt rơi xuống. "Nhưng con không muốn ba lại rời đi..."

Giọng cô bé đã run lên khi nói, và Kakashi thở dài, ngước mắt nhìn những chiếc lá màu cam và đỏ trên cao. "Ta cũng không muốn," anh lẩm bẩm, bởi vì không còn điều gì khác mà anh có thể trả lời... anh không thể đưa ra lời hứa thay cho Sasuke.

"Tại sao điều này phải xảy ra?" cô bé hỏi một cách tuyệt vọng. "Tại sao thầy phải yêu mẹ? Tại sao ba lại không thể..." Nước mắt chảy xuống gò má cô bé, và bàn tay nó siết chặt lại. "Tại sao mọi chuyện lại phải như thế này?"

Kakashi lắc đầu. "Ta cũng tự hỏi điều đó mỗi ngày," anh thừa nhận. "Tại sao ta lại yêu mẹ con? Trong tất cả phụ nữ trên thế giới này, tại sao lại là cô ấy?"

Sarada có lẽ đã nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của anh, vì nước mắt cô bé ngưng đọng lại khi nó nhìn anh.

Anh nhún vai. "Thực sự thì ta không biết... cô ấy chỉ là..." Anh nhíu mày, thở dài. "Ta không thể chịu đựng được khi thấy cô ấy đau khổ... Ta không thể chịu đựng được khi thấy sức sống và ánh sáng mà cô ấy sở hữu bị lụi tàn." Anh cười khẩy. "Có lẽ đó là lý do tại sao ta luôn cố gắng làm cô ấy tức giận..."

Sarada nhíu mày. "Đàn ông thật kỳ lạ," cô lẩm bẩm.

Kakashi cười. "Phải, có lẽ bọn ta là vậy," anh đồng ý, xoa đầu cô bé.

Cô bé thở dài. "Con đoán giờ thì không thể thay đổi gì được nữa, phải không?"

Anh mỉm cười yếu ớt. "Ta sẽ chăm sóc tốt cho con và mẹ con, Sarada-chan, dù chuyện gì xảy ra... Ta hứa."

Cô bé thở dài lần nữa và lau nước mắt. "Bọn con không cần thầy chăm sóc," cô bé càu nhàu, nhưng anh biết rằng cô bé không từ chối anh, và anh cười nhẹ. "Dù sao thì, chúng con có lẽ sẽ phải chăm sóc thầy..." cô bé nói thêm. "Không thể còn bao năm nữa trước khi thầy ngồi xe lăn..."

"Anh bĩu môi. "Sarada-chan, đó không phải là lời hay ý đẹp nên nói đâu..."

Cô bé cười không chút xấu hổ, rồi nhướn mày. "Bây giờ thầy có thể cho con xem mặt thầy không?"

Kakashi cười khúc khích một cách lo lắng. "À... này thì... con thấy đấy...."

Cuối cùng, anh đã (một cách rất kịch tính) kết ấn Thuấn Thân Thuật, và Sarada đã ngăn anh thực hiện nó bằng một tiếng cười khúc khích, nói với anh rằng sẽ còn không gì thú vị nếu anh đầu hàng như vậy, và anh đã đề nghị dạy cô bé một kỹ thuật mới thay thế.

Buổi huấn luyện tiếp đó không hề lúng túng, nhưng anh đã cẩn thận tránh làm hoặc nói bất cứ điều gì có thể gợi nhớ đến tình huống thực tế của họ, và anh biết rằng cô bé cũng đã làm như vậy... cả hai đều hiểu rằng vẫn còn những điều chưa được nói ra, rằng họ vẫn còn những vấn đề cần phải giải quyết, nhưng họ dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm rằng họ đã giải quyết đủ trong lúc này, và chỉ đến cuối buổi chiều, khi Sarada đột ngột ôm anh trước khi chạy về nhà, sự thay đổi trong bản chất mối quan hệ của họ mới lại trở thành tâm điểm.

Đó là chuyện của ba ngày trước.

Kakashi thở dài khi nhìn chằm chằm vào biển hiệu của nhà nghỉ nơi anh và Shikamaru đang ở tại Iwagakure.

Theo như bản chất một ninja lười biếng của mình, Shikamaru đã đi ngủ ngay sau khi họ kết thúc bữa tối chào mừng không chính thức với Tsuchikage. Mặt khác, Kakashi biết rằng anh sẽ không thể ngủ được, vì vậy anh quyết định uống một ly tại một quán bar mà anh đã nhìn thấy trên đường vào thị trấn.

Khi đến địa điểm, anh nhận ra đó là một nơi khá tồi tàn và không mấy nổi tiếng, nhưng điều đó rất hợp với anh... tất cả những gì anh muốn là uống vài ly bia và để ánh sáng mờ ảo, khói thuốc lá, tiếng ồn ào của những cuộc trò chuyện say xỉn và tiếng leng keng của bi-a lấn át những lắng lo của anh về Sakura, Sarada, Sasuke và liệu Sasuke có trở về từ nhiệm vụ của mình hay không, và nếu cậu ta trở về, liệu Sakura có nói cho cậu ấy biết không, và nếu cô ấy nói ra, phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào...

Và trong phần lớn hai giờ đó, anh đã thành công trong việc đẩy lùi những lo lắng của mình... Trong khoảng thời gian đó, anh đã thêm hai chai bia vào chai rượu sake mà anh đã uống trong bữa tối, và anh bắt đầu cảm thấy vừa đủ mơ hồ khi một luồng chakra quen thuộc và hoàn toàn ngoài ý muốn bước vào quán bar và kéo anh trở lại hiện thực.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, khi chủ nhân luồng chakra khoác áo choàng đen kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống bên cạnh anh mà không nói lời nào, Kakashi nhận ra rằng anh không thực sự ngạc nhiên. Anh không có lý do gì để nghi ngờ chuyện học trò cũ của mình sẽ đến Iwa khi anh ở đó, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không ngạc nhiên... Có lẽ ở cấp độ vô thức, anh đã mong đợi điều gì đó như thế này dù sớm muộn.

Điều đó không có nghĩa là anh đặc biệt vui mừng về điều đó.

Anh thở dài trong tâm trí.

Dù sao đi nữa, điều đó cũng không quan trọng, bởi vì Sasuke đã ở đây, và anh không thể làm gì nhiều để thay đổi điều này, vì vậy, chấp nhận việc không thể tránh khỏi, anh đã kìm nén thôi thúc muốn véo sống mũi của mình.

"Naruto bảo cậu đi trinh sát à?" anh đoán, để tiếp tục cuộc trò chuyện hơn là vì anh thực sự tin rằng đó là lý do.

Sasuke gọi một chai rượu sake, rồi rót cho mình một ly. "Không," cậu ta trả lời. Cậu thậm chí còn chưa nhìn người đàn ông tóc bạc bên cạnh mình.

Kakashi khẽ khịt mũi, ngoài ra, anh vẫn im lặng, lựa chọn để học trò cũ của mình dẫn dắt cuộc trò chuyện mà cậu đã dàn dựng vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng, sau vài phút im lặng dài, Sasuke liếc nhìn Kakashi. "Vợ tôi thế nào?" cậu ta hỏi, và mặc dù giọng nói của cậu lạnh lùng, mảng tối không thể nhầm lẫn đang cuộn tròn trong mắt cậu vẫn ẩn hiện.

"Vợ tôi," Kakashi nghĩ. Không phải "gia đình tôi" hay "Sakura và Sarada-chan" hay thậm chí là một tiếng "Sakura" đơn giản, mà là "vợ tôi"... Nếu anh chưa hoàn toàn chắc chắn rằng Sasuke biết về mối tình vụng trộm, thì với sự lựa chọn từ ngữ đó và cách người đàn ông tóc đen nhìn anh, giờ anh đã chắc chắn.

Tuy nhiên, trừ khi bất khả kháng, anh không muốn xác nhận bất cứ điều gì, vì vậy anh chỉ đáp lại cái nhìn chằm chằm của học trò cũ bằng một ánh mắt của riêng mình. "Ta nghĩ cô ấy ổn," anh trả lời, nhẹ nhún vai.

Sasuke nhướn mày. "Tôi thấy khó tin," cậu ấy trầm ngâm.

Kakashi quyết định tiếp tục trò chơi. "Tại sao thế?"

Một nụ cười khẩy hoàn toàn chẳng mang chút hài hước nào thoáng qua trên môi chàng trai Uchiha. "Chà... thầy không ở đó," cậu ta trả lời, và Kakashi có thể nghe thấy sự thách thức nếu anh dám thừa nhận những gì mình đã làm, ẩn trong giọng điệu của học trò cũ.

Điều đó khiến anh nhận ra rằng việc xác nhận mối tình vụng trộm là điều không thể tránh khỏi, nên anh đặt cốc bia xuống quầy.

"Cậu đang muốn nói gì, Sasuke?" anh dứt khoát hỏi.

Sasuke quay đi để rót thêm rượu sake, rồi nhấp một ngụm chậm rãi trước khi quay lại đối mặt với người thầy cũ. Trong một phút, cậu ta nghiền ngẫm quan sát người đàn ông tóc bạc, nhìn vào mắt anh, biểu cảm của anh. Rồi đột ngột, "Tôi sẽ không nhường cô ấy cho thầy đơn giản như vậy, Kakashi," cậu ta nói.

Chuyện gì đến cũng đến.

Với một nụ cười nhạt, Kakashi gật đầu. "À... vậy thì đó lý do tại sao cậu lại quay trở về," anh lẩm bẩm.

Lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, vẻ ngoài bình tĩnh của Sasuke bị phá vỡ, và cơn giận lóe lên trong mắt cậu ta ngay trước khi nắm đấm của cậu đập vào mặt Kakashi.

Khi nghe thấy tiếng xương mũi đã gãy và cảm nhận cơn đau nhói xộc đến, Kakashi hối hận vì không né cú đấm đó, nhưng rồi anh nhớ ra rằng mình thực sự đáng bị đánh, vì vậy anh chỉ kéo mặt nạ xuống và dùng một chiếc khăn giấy từ quầy bar để cầm máu trong khi nhìn Sasuke.

Người đàn ông tóc đen đứng dậy, khiến chiếc ghế của cậu ta bị kéo lùi lại vài mét trên sàn nhà. Khi đôi mắt của Sasuke chuyển từ đen sang đỏ và tím, Kakashi bình tĩnh nhận thấy rằng phần lớn khách hàng trong quán đã chọn thời điểm đó để về nhà.

"Tôi nên giết thầy," Sasuke gầm gừ.

Không rời mắt khỏi người đàn ông tóc đen, Kakashi nheo mắt lại thành một nụ cười thiện chí giả tạo. "Giờ thì chắc cậu làm được đó..." anh nhận xét. Giọng nói của anh bị chiếc khăn giấy bịt miệng tạo ra hiệu ứng có chút nghèn nghẹt.

Rõ ràng không còn tâm trạng để đùa giỡn thêm, Sasuke nắm lấy chuôi kiếm của mình, ngón tay siết chặt đến mức các khớp tay cậu ta trở nên trắng bệch. "Cô ấy là vợ của tôi," cậu nghiến răng nói.

Thở dài, biểu cảm trên gương mặt Kakashi thôi không còn cợt nhã, và anh hạ khăn giấy dính máu xuống khỏi mũi.

"Đúng vậy," anh nói một cách dứt khoát, liếc nhìn xuống thanh kiếm một giây trước khi với lấy đồ uống của mình. "Và chỉ khi mối rủi ro đánh mất cô ấy vào tay người đàn ông khác xuất hiện mới khiến cậu hành động như một người chồng."

Cùng với sự khó chịu, cơn tức giận khẽ khàng mà anh tồn tại trong lòng anh trước những gì Sasuke đã khiến Sakura phải chịu đựng đã nhuốm màu lời nói của anh, anh nhấp một ngụm bia và ấn một chiếc khăn giấy mới lên mũi trong khi cố gắng kiềm chế cảm xúc lại trong khi Sasuke nhìn chằm chằm vào anh, hàm răng cậu ta nghiến chặt.

Nhưng chàng ninja tóc đen không nói gì nữa, rồi cậu ta nới lỏng tay khỏi thanh kiếm của mình, và một sự im lặng căng thẳng bao trùm lên giữa hai người.

"Tôi hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy," Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh trở lại.

Suốt khoảng lặng đầy căng thẳng tiếp theo, câu nói "Nhưng tôi không tìm được lý do cho hành động của thầy" dường như vẫn còn lơ lửng trong không khí, và cảm giác tội lỗi quen thuộc trỗi dậy trong Kakashi.

Tuy nhiên, anh vẫn tức giận... cơn giận dữ mà anh hiếm khi cho phép xuất hiện bên trong mình, cơn giận dữ sinh ra từ những năm tháng chứng kiến Sakura che giấu nỗi đau của cô, từ những năm tháng anh muốn xóa tan nỗi đau đó, muốn khiến cô hạnh phúc...

Và anh phẫn nộ trước việc Sasuke chỉ bắt đầu nhận ra giá trị của vợ mình khi khả năng cô thực sự sẽ rời bỏ cậu xảy ra... Anh phẫn nộ trước việc một người đàn ông như vậy lại cảm thấy mình có quyền sở hữu một người phụ nữ mà cậu đã coi thường kể từ ngày gặp cô, và mặc dù anh biết - hoặc nghĩ rằng mình biết - rằng Sakura đã chọn anh, nhưng cơn giận dữ, sự căm phẫn và bốn năm lặng im trước người đàn ông ngồi đối diện đã hòa trộn với lượng rượu anh vừa uống tối hôm đó cho đến khi chúng lấn át đi cảm giác tội lỗi.

Anh thả chiếc khăn giấy đã khô xuống khỏi mũi. "Cậu không thấy được những gì cậu đã gây ra cho cô ấy," anh nói một cách lạnh lùng.

Cơ bắp trên cánh tay của Sasuke căng cứng khi cậu ta đáp lại cái nhìn của Kakashi. "Tôi đang làm nhiệm vụ," cậu phản bác.

Kakashi thở dài và uống thêm một ngụm bia. "Cậu quên mất rằng ta đã là Hokage trong phần lớn thời gian cậu rời đi, Sasuke," anh nói. "Ta biết cậu có thể và không thể làm gì cho gia đình mình."

Sasuke nghiến răng. "Tôi nghĩ cô ấy thấu hiểu."

"Cô ấy hiểu," Kakashi đồng ý. "Nhưng cô ấy vẫn là con người... cô ấy cần nhiều hơn. Cô ấy xứng đáng có được nhiều hơn."

Người đàn ông tóc đen rõ ràng đã nhăn mặt và né tránh nhìn vào mắt Kakashi, và Kakashi nhìn thấy những ngón tay bên bàn tay không cầm kiếm đang siết chặt vào mặt gỗ của quầy bar.

Đã vài phút trôi qua mà không có lời hồi đáp, Kakashi quyết định rằng đến lúc anh nên rời đi, anh đứng dậy và uống hết phần bia còn lại trước khi đặt nó cùng một ít tiền lẻ lên quầy bar, nhưng khi anh bắt đầu bước đi, anh nghe thấy giọng nói của Sasuke, nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

"Tôi biết điều đó," người đàn ông tóc đen thì thầm, và Kakashi quay sang tò mò nhìn cậu ta. Sasuke, đôi mắt cậu ấy trở lại màu đen, nhìn thẳng vào mắt người thầy cũ của mình. "Tôi biết rằng cô ấy xứng đáng có nhiều hơn," cậu ta lặp lại. "Đó là lý do tại sao tôi trở về."

Đột nhiên mỏi mệt vô cùng, Kakashi thở dài và nhún vai. "Chắc là vậy."

Tuy nhiên, anh không thể che giấu được sự hoài nghi của mình, và rõ ràng là Sasuke đã nhận thấy điều đó, vì lông mày cậu ta nhíu lại sâu hơn, cậu quay người đối diện hoàn toàn với Kakashi. "Và thầy nghĩ vì sao tôi lại trở về?" cậu ta trầm giọng hỏi trong lúc thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Kakashi không hề nhúc nhích, ngay cả khi học trò cũ của mình đứng gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đàn ông này, và anh cũng không trả lời ngay lập tức, thay vào đó dành một khoảnh khắc để cân nhắc xem mình muốn đi theo hướng nào, để quyết định liệu mình có muốn nói hết mọi thứ ra hay chỉ để mọi chuyện trôi qua.

"Ta nghĩ cậu trở về vì cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất cô ấy vào tay người khác," cuối cùng anh cũng đáp lời.

Sasuke nheo mắt và bước lại gần hơn. "Và thầy thực sự cho rằng thầy tốt hơn tôi sao?" cậu ta âm trầm hỏi.

Kakashi dừng đôi chút trước khi đáp vỏn vẹn một từ: "Không"

"Không sao?" Sasuke thách thức.

"Không," Kakashi trả lời. "Tôi không nghĩ rằng ta vốn dĩ tốt hơn cậu..." Anh dừng lại một lần nữa, giữ ánh mắt lạnh lùng của chàng trai Uchiha. "Nhưng ta nghĩ rằng ta phù hợp với cô ấy hơn"

"Đồ khốn..." Sasuke gầm gừ, nắm chặt lấy áo sơ mi của Kakashi.

Sharingan và Rinnegan lóe sáng một lần nữa, nhưng Kakashi thậm chí còn không chớp mắt.

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể ở bên cô ấy bao lâu, Sasuke?" anh nghiêm túc hỏi. "Cậu có thể thực sự hứa với cô ấy rằng cậu sẽ không bỏ rơi cô ấy một lần nữa không?"

"Liên quan mẹ gì đến thầy," người đàn ông trẻ tuổi rít lên.

Kakashi lắc đầu. "Bây giờ thì có đó," anh khẳng định, giọng nói bình tĩnh nhưng nghiêm khắc. "Cậu đã biến nó thành vấn đề của ta khi cậu rời bỏ cô ấy lần thứ hai."

Sharingan chuyển động nhanh hơn. "Vẫn không phải việc của thầy..."

Biểu cảm của Kakashi cứng lại. "Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương những người quan trọng với ta, Sasuke... kể cả là một người quan trọng khác với ta đi nữa," anh khẳng định chắc chắn. "Ta đã cho cậu thời gian để sửa chữa sai lầm... nhiều năm để sửa chữa... và cậu đã chẳng khác đi chút nào."

Sasuke siết chặt cổ áo của anh hơn. "Thầy đã ngủ với vợ tôi..."

Kakashi thở dài, biết rằng không có lý do gì để bào chữa. "Đúng vậy," anh thẳng thắn thừa nhận..

Không hề do dự, Sasuke đấm mạnh vào bụng của người đàn ông tóc bạc, khiến anh bay vào tường.

"Mẹ kiếp, Kakashi" Sasuke gầm lên.

Lưng và sau đầu của Kakashi đập mạnh vào tường, tạo ra nhiều vết nứt xung quanh điểm va chạm. Lực của cú đấm đã khiến anh khó thở và gãy ít nhất ba xương sườn (theo ước tính của anh), và anh hô hấp nặng nhọc sau khi lau giọt máu chảy ra từ khóe môi và đứng thẳng dậy để đối mặt với học trò cũ của mình một lần nữa.

Vừa chạm mắt với Sasuke, Kakashi đã thấy mình bị đẩy vào tường với một kunai kề sát cổ họng.

"Cô ấy là của tôi," người đàn ông tóc đen giận dữ tuyên bố, khuôn mặt cậu ta cách Kakashi chỉ vài centimet khi cậu ấn lưỡi kiếm lạnh lẽo sát sao vào cổ Kakashi.

Kakashi không hề nhăn nhó. "Điều đó còn phụ thuộc vào cô ấy, phải không?" anh thì thầm, và động tác di chuyển của cổ họng khiến kunai tạo ra một vết cắt mỏng trên cổ anh.

Sasuke nhìn chằm chằm vào anh, và Kakashi cảm thấy lưỡi kunai lạnh lẽo cắm sâu hơn vào da thịt mình, nhưng cả hai không nói gì, và một phút dài trôi qua trong im lặng, hai người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

Cuối cùng, Kakashi nhướn mày mệt mỏi. "Cậu định giết tôi hay chúng ta sẽ đứng đây như vậy cả đêm?"

Sasuke dường như muốn làm hơn thế nữa, nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ đẩy lưỡi kunai vào sâu hơn một chút trước khi thả nó rơi xuống nền đất giữa họ và lùi lại.

"Cút xa khỏi vợ tôi," cậu ta nghiến răng nói và ngoảnh mặt bước đi.

Kakashi đã không ngăn cản.

Khi trở về ryokan, Kakashi ngạc nhiên nhận ra Shikamaru vẫn còn thức.

Nhà chiến lược thiên tài này chỉ cần liếc nhìn chiếc mũi bị gãy của Kakashi và cách anh đang ôm lấy bên sườn đã thở dài nặng nề.

"Sasuke à?" cậu hỏi.

Kakashi khịt mũi. Tất nhiên thiên tài lười biếng nhất Konoha phải biết rồi... nếu anh và Sakura thậm chí còn không thể lừa được một genin, thì nhất định Shikamaru cũng nhận ra...

"Im đi," anh càu nhàu một cách không ác ý.

Shikamaru chỉ cười khẩy, và họ rơi vào khoảng lặng thoải mái trong khi Kakashi nhẹ nhàng cởi áo và lục tìm trong ba lô của mình một số băng gạc để quấn quanh xương sườn và băng bó vết cắt trên cổ.

Anh gần như đã băng bó xong phần ngực thì Shikamaru cuối cùng cũng nằm xuống ngủ. Sau một thoáng do dự, chàng ninja liếc nhìn Kakashi.

"Nói cho cùng thì, hai người rất hợp nhau," cậu ta nhận xét trước khi cau mày và lăn mình sang một bên trên chiếu tatami. "Mặc dù đó có lẽ là cách rắc rối nhất mà thầy có thể chọn để có được một người phụ nữ..."

Câu nói cuối cùng được cậu ta trở nên thều thào, và Kakashi không thể nhịn cười đối diện tấm lưng của cậu chàng trước khi tắt đèn.

"Đúng vậy... đúng vậy," anh đồng ý, nhẹ nhàng nằm xuống bên dưới tấm chăn của mình.

Một tiếng động nhỏ từ phía bên kia chiếu tatami là lời hồi đáp duy nhất của Shikamaru, nhưng bằng cách nào đó, mặc dù bị thương và vẫn còn cảm giác tội lỗi cùng những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó, anh vẫn cảm thấy có thể mọi thứ sẽ ổn thôi.

~~~~~~

Ngoại truyện

Vài phút sau, đống chăn ở đầu bên kia phòng lại động đậy. "Có lẽ thầy nên để bác sĩ kiểm tra mũi cho thầy, anh chàng đẹp trai...," cậu ta lầm bầm. "Sakura có thể sẽ không thích thầy lắm nếu thầy vừa già vừa xấu xí đâu..."

Kakashi liếc nhìn đống chăn ở đầu bên kia phòng. "Ta sẽ mách với vợ cậu chỗ cậu hay đi mỗi khi cậu trốn cô ấy..." anh trả lời dứt khoát.

Đống chăn nín thinh suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip