Chương 9

10:58 sáng hôm sau

"Thầy đến muộn!" - Cô bé tóc đen đứng giữa sân tập 3 kêu lên thảm thiết.

Kakashi nhảy xuống từ một cái cây gần đó, mỉm cười toe toét sau lớp mặt nạ, đối mặt với ngón tay nhỏ nhắn đang chỉ vào anh một cách giận dữ. A, thật là hoài niệm.

"Xin lỗi, Sarada-chan. Ta gặp phải một trận lũ quét trên đường tới đây và ta bận giải cứu chiếc hộp chứa mèo con khỏi chết đuối." Anh giải thích với vẻ mặt nghiêm trọng.

Sarada tia Kakashi một cái sắc lẻm như muốn nói với anh rằng con bé không bị lừa phĩnh bởi loại lý do như vậy.

"Kakashi-sama, trời thậm chí còn không mưa." Con bé nói, hướng ánh mắt và lòng bàn tay lên trời, tìm kiếm những hạt mưa không tồn tại.

"Sarada-chan, trận lũ quét đã ở đó và biến mất trong nháy mắt như cái tên của nó ấy." Kakashi ra vẻ thông thái đáp.

"Kakashi-sama, là người đã dậy sớm và đợi bên ngoài trong BA TIẾNG ĐỒNG HỒ ..." Con bé giận dữ nhướng mày nhìn anh "Con có thể nói với thầy rằng sáng nay trời KHÔNG CÓ mưa."

"Ồ? Ta đã nói là 'lũ quét' à? Ý ta là" dòng suối " cơ." Kakashi nhanh chóng sửa lời "Một kẻ độc ác, tàn nhẫn nào đó đã ném hộp mèo con xuống suối, để chúng chết"."

"Thầy thậm chí còn không bị ướt!" Con bé cãi lại.

"À thì, chà, đi bộ trên mặt nước là một kỹ năng cực kỳ hữu ích nhất định phải có, đặc biệt là khi giải cứu mèo con." Kakashi cười, híp mắt lại.

Sarada thở dài, nhắm mắt, thả lỏng cổ tay chạm vào mũi, trông con bé như một phiên bản thu nhỏ của mẹ mình nhưng với mái tóc đen và cặp kính cận.

"Thôi bỏ đi" Sarada cáu kỉnh "Bắt đầu thôi."

Thú vị thật, Kakashi nhìn cách con bé bước đi trong lúc tức giận gợi ra hình ảnh Naruto hơn là Sakura, con bé hẳn bị ảnh hưởng bởi Boruto-kun nhiều lắm mà chẳng nhận ra, anh trầm ngâm nghĩ.

Anh phải thừa nhận rằng mình nhớ việc trêu chọc bọn trẻ bằng cách xuất hiện muộn lúc luyện tập. Và anh chắc chắn nhớ những lý do chính đáng cho việc đi trễ của mình ... đó là một trong những trò tiêu khiển yêu thích của anh, cùng với những cuốn Icha Icha, ngủ trưa trên cây và khiến Sakura đỏ mặt. Anh cho rằng ít nhất anh vẫn có cơ hội để sáng tạo thêm lý do biện minh với Naruto và Sakura, mặc dù bây giờ chúng đã quen với việc đó và hầu như không phản ứng lại, điều này nhàm chán vô cùng so với màn đấu khẩu của anh với Sarada vừa rồi. Có lẽ việc giảng dạy này còn nhiều điều thú vị hơn nữa đây...

Anh đi tới chỗ Sarada đang đứng cạnh mấy cây cột:

"Chà" Anh bắt đầu "Vì cả ba và mẹ con đều thuộc hệ Ảo thuật nên ta cho rằng con cũng vậy."

Con bé gật đầu.

"Và con đã bắt đầu thức tỉnh Sharingan rồi?"

Con bé lại.

"Tốt, nó giúp việc học ẩn thuật của con thuận lợi hơn."

"Thầy cũng có Sharingan mà phải không, Kakashi-sama?" Sarada tò mò hỏi. Tất nhiên con bé biết những câu chuyện về anh, nhưng được nghe bất cứ điều gì từ chính người đàn ông bí ẩn (hoặc ngốc nghếch) này thì hay hơn.

"Từng có. Từ lúc ta bằng tuổi con cho đến kết thúc cuộc chiến ninja lần thứ tư." Kakashi xác nhận.

"Đó là nguyên nhân thầy trở thành Ninja Sao Chép của Làng Lá phải không?"

"Ừ."

"Ngầu thật!"  Sarada ré lên "Con cũng muốn học 1.000 nhẫn thuật với Sharingan của mình."

Kakashi bật cười: "Mục tiêu tốt đó. Cách đơn giản nhất để đạt được mục tiêu đó là là sao chép tất cả nhẫn thuật của kẻ thù trong lúc chiến đấu."

Anh nghiêng người như thể đang tiết lộ bí mật  "Nếu con sử dụng chính kỹ thuật của riêng chúng để chống lại chúng trong cùng một cuộc chiến sẽ khiến chúng khiếp sợ. Nhất là khi đó là một loại ẩn thuật đặc biệt mà không nhiều người biết. "

"Vâng, con có thể thấy điều đó."-  Con bé gật đầu.

"Còn một việc cần làm nữa là sao chép tất cả các kỹ thuật của bạn bè trong khi con đang chiến đấu. Họ có thể sẽ nổi giận với con, nhưng cuối cùng vì sự phát triển của làng, họ sẽ phải phấn đấu vượt qua nó. Nếu không thì ... "Anh nhìn lên bầu trời. "Chà chà."

Anh nhún vai, cúi đầu nháy mắt với con bé.

Mặt nó ửng đỏ. "Ừ." Nó nói "Họ sẽ phải xử lý được thôi."

Kakashi vỗ đầu con bé: "Ngoan lắm. Trước khi chúng ta nhận ra, Làng Lá sẽ có Ninja Sao Chép Sarada."

Sarada mỉm cười giơ nắm đấm lên:"Tuyệt vời!"

Cảm thấy vui vẻ trong lòng, Kakashi quyết định đã đến lúc bắt tay vào công việc thôi.

"Được rồi." Anh nói "Để tận dụng tài năng thiên bẩm của con nhiều nhất có thể, vì chúng ta chỉ có thời gian đào tạo ngắn hạn, ta sẽ dạy con một loại Ảo thuật. Đây là một trong những chiêu thức yêu thích của Kurenai-san ... không cần phải hỏi, ta đã sao chép nó từ cô ấy. "

Anh cười toe toét. Con bé cũng cười khì đáp trả. Anh có cảm giác không nghi ngờ gì nữa nó sẽ tận hưởng việc mô phỏng tất cả các nhẫn thuật của bạn mình cũng như kẻ thù. Con bé nghe theo trái tim mình mách bảo ... Có lẽ nó thực sự sẽ trở thành ninja sao chép tiếp theo của Làng Lá ...

Nụ cười trên môi anh sâu hơn trước khi anh lắc đầu lấy lại sự tập trung.

"Vì vậy, nhiệm vụ của con là sao chép các thủ ấn khi ta kết ấn. Ta sẽ không làm chậm rãi đâu; con cần phải làm quen với việc sao chép các loại thủ ấn ở tốc độ cao, nếu không con sẽ chẳng bao giờ có thể ăn cắp tất cả chúng từ kẻ thù. "

Sarada quả quyết gật đầu với anh: "Vâng, sensei!"

Kakashi cười khúc khích: "Con không cần phải gọi ta là "sensei" Sarada-chan. Ta là giáo viên của mẹ con, ta chỉ giúp đỡ con thôi. 'Kakashi-sama' như thường lệ là được rồi."

Con bé mỉm cười: "Vâng, Kakashi-sama."

"Được rồi, ta bắt đầu ngay bây giờ. Bật Sharingan của con lên."  Anh ra lệnh. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt của Sarada đỏ hoe, anh lướt qua một loạt thủ ấn trên tay  "Ma Ảo: Thuật Phược Sát!"

Anh lập tức biến mất sau làn sương mù mờ ảo, gần như cùng một lúc, Sarada cảm thấy cái cây khổng lồ mọc lên phía sau con bé, nhốt nó vào cành cây. Trong lúc Sarada cố gắng chống lại sự kìm kẹp rối rắm của cái cây, Kakashi dường như trượt ra khỏi thân cây phía trên đầu con bé, cầm một thanh kunai. Sarada nhanh chóng truyền chakra vào tay, kéo chúng ra khỏi cành cây, đan hai tay vào nhau, tạo thành nhẫn thuật giải phóng.

"Giải!"  Con bé nói. Màn sương tan dần, cái cây biến mất, chỉ để lại mỗi Kakashi đứng ở đó.

"Làm tốt lắm, Sarada-chan. Ta thấy rằng mẹ con đã dạy cho con một số thứ hữu ích hơn trong việc kiểm soát chakra rồi." Kakashi đánh giá.

"Đúng vậy, mẹ đang dạy con cách truyền chakra đến khắp cơ thể để con có thể sử dụng nó trong những tình huống như thế này"  Sarada đáp  "Mẹ nói với con rằng ngay cả khi đó là Ảo thuật, nó có cảm giác như thật đối với cơ thể, vì vậy đôi khi  phải sử dụng chakra như khi tấn công vật lý để thoát ra."

"Mẹ con là một người phụ nữ thông minh."  Kakashi trả lời. Gò má Sarada ửng hồng lên đồng tình.

"Con đã nắm bắt được tất cả các thủ ấn chưa?"  Anh ấy hỏi.

Con bé gật đầu: "Con nghĩ là rồi..."

"Vậy thì hãy thử xem. Ta sẽ đứng đây." Kakashi di chuyển đến trước con bé.

Cảm thấy hơi lo lắng, Sarada bắt đầu tạo ra các thủ ấn mà nó đã sao chép bằng Sharingan của mình. Sau khi hoàn thành ấn cuối cùng, con bé hét lên: "Ma Ảo: Thuật Phược Sát!"

Không có chuyện gì xảy ra. Con bé gục đầu ra sau, rên rỉ.

"Không sao đâu."  Kakashi nói  "Không phải học thuộc các thủ ấn là xong, con cần phải tìm ra chính xác thời điểm và lượng chakra cần đưa vào các phong ấn. Với năng khiếu chakra của mình, con sẽ có thể tiếp thu nhanh hơn rất nhiều ninja khác. Thử lại lần nữa đi. "

Sau hơn vài giờ Sarada cuối cùng đã hạ được nhẫn thuật. Hai người họ dựa vào thân cột, ăn cơm hộp mà Sakura đã chuẩn bị cho họ trong lúc nghỉ ngơi. Kakashi cẩn thận lao vào cắn trộm thức ăn với tốc độ cực nhanh khi con bé bị phân tâm (nguyên nhân thường là do anh) như mọi khi ở cùng Sarada. Mỗi lần quay lại nhìn thấy thức ăn bị thiếu nằm trong hộp của anh, con bé lại thở dài.

"Sao thầy không cho con xem mặt? Con biết là thầy để mẹ xem mà."  Con bé rên rỉ.

"Chà ... Mẹ con là trường hợp đặc biệt. Ta biết em ấy từ lâu rồi. Em ấy đã phải trải qua nhiều thử thách và gian khổ để nhận được đặc ân."  Anh nở một nụ cười nhăn nheo với đôi mắt đầy ẩn ý, truyền đạt niềm vui khi anh đã đưa Sakura và đồng đội của cô ấy vượt qua những thử thách đó.

"Đặc quyền, hả?" Sarada khịt mũi  "Con cá là thầy có mụn cóc ở khắp mặt."

Kakashi nhún vai, tâm bất động: "Ai biết được? Giả thuyết về đôi môi cá của đội mẹ con là cái mà ta thích nhất."

Sarada trông không mấy ấn tượng cho lắm: "Thầy không thể che giấu đôi môi cá dưới một chiếc mặt nạ như vậy. Chúng không được thông minh cho lắm phải không?"

Kakashi bật cười: "Mẹ và ba con đã nói vậy đó."

Khuôn mặt của Sarada thể hiện rằng con bé biết điều đó: "Cuối cùng thì mẹ nói mẹ cược tiền vào việc thầy khá đẹp trai."

Kakashi nhướng mày tò mò: "Ồ, thật thú vị ...Em ấy đã thắng cược à?"

"Thực sự đã có một cuộc cá cược ạ?"

"À, phải." Kakashi nói, cảm thấy thất vọng vì Sarada không biết gì về chuyện đó  "Rõ ràng là Đội 7 đã có một vụ cá cược ... ai đoán được khuôn mặt của ta gần giống với sự thật nhất thì sẽ nhận được tiền. Ta chưa bao giờ biết ai đã thắng." 

Lúc này, sau khi nghe được những gì Sakura đã đặt cược, anh thực sự muốn biết kết quả.

"Chà, phần thắng không về với người đặt cược vào đôi môi cá rồi."  Sarada khinh khỉnh bình luận.

Kakashi nhếch mép cười nửa miệng: "Con bác bỏ hoàn toàn đáp án đó hả?"

"Điều đó thật phi lý vì cái mặt nạ đó không thể che giấu được hoàn toàn hình dạng đặc điểm của thầy. Đó là lý do tại sao con nghĩ nếu mẹ đã sai thì vấn đề phải nằm ở làn da của thầy."  Con bé giải thích.

"Vậy con nghĩ mẹ con đã đúng sao? Ta là một anh chàng đẹp trai?"

Sarada liếc xéo anh bằng cái nhìn già dặn hơn so với tuổi ... chắc chắn con bé đã học được từ Sakura: "Không, con không nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao con đã nói con cá là thầy có một đống mụn cóc."

Kakashi thở dài, gục đầu xuống, đặt bàn tay trên tim mình giả vờ bị tổn thương: "Thật không hay chút nào khi công kích người đang dạy con nhẫn thuật mới đó ..."

"Thật không hay chút nào khi ẩn ý đe dọa ngừng dạy ai đó chỉ vì họ có ý kiến đó thầy."  Sarada đáp lại.

Anh lắc đầu tỏ vẻ hoảng hốt: "Con quá giống mẹ của mình, Sarada-chan, quá giống mẹ của con."

"Hừm!" Sarada giật mình quay mặt đi.

"Chà." Anh nói, dọn dẹp hộp cơm đã sạch trơn "Con có muốn ta dạy con cách thoát khỏi nhẫn thuật đó chỉ với việc sử dụng đôi mắt Sharingan của con không?"

Sarada quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vui mừng: "Đương nhiên rồi ạ!"

"Ý ta là, nếu con cảm thấy thoải mái khi học được điều gì đó từ một người đàn ông xấu xí, mặt mụn, ngay cả khi anh ta không có đôi môi cá ..." - Kakashi bĩu môi.

Con bé thở dài: "Xì, Kakashi-sama, lúc này thầy thực sự trông như cún con bị đá ấy, thầy có thấy vậy không?"

Anh ta sụt sịt: "Ta không biết con đang nói gì. Ta không bao giờ đá cún con. Chỉ những người kinh khủng như Orochimaru mới đá cún con."

"Chà, thầy làm rất tốt trong việc bày ra dáng vẻ trông giống như một con chú cún con bị đá. Mẹ luôn nói như vậy."

"Có vẻ hai người nói rất nhiều về ta..."  Kakashi nói với nụ cười ranh mãnh.

Sarada gạt anh ra: "Bởi vì thầy luôn ở cạnh bên."

"Chà, nếu có thể khiến cho hai cô gái xinh đẹp bàn tán về ta, ta nghĩ việc ở bên cạnh mọi lúc có vẻ là một điều tốt."  Kakashi tuyên bố.

"Hừ."  Sarada cáu kỉnh, nhìn chằm chằm vào đống đất.

"Có chuyện gì vậy, Sarada-chan?" Kakashi hỏi, âm giọng không còn chút bông đùa nào.

"Hừm ... Con không biết. Cũng không hẳn."  Con bé lơ đễnh đạp chân xung quanh mấy khối đất.

Kakashi im lặng. Nếu anh ấy học được bất cứ điều gì thông qua mối quan hệ của mình với Sakura thì đó chính là không nên thúc ép mọi chuyện quá đáng.

Sự kiên nhẫn của anh đã được đền đáp sau một vài phút im lặng.

"Con chỉ nghĩ là tại sao ba lại không cảm thấy như vậy? Rằng ở bên cạnh mẹ và con là một điều tốt?"  Sarada nói, đá bay một nửa bụi đất lướt qua khoảng đất trống vào một cái cây.

Anh mất một giây để đánh giá độ chính xác của con bé trước khi trả lời: "Chà, ta nghĩ rằng cậu ấy không cảm thấy vậy đâu. Con cũng biết ba con có rất nhiều việc quan trọng phải làm."

"Vâng, vâng, đó là những gì mẹ luôn nói. Nhưng con biết và thầy biết và mẹ cũng biết rằng ông ấy không cần phải ra đi nhiều lần như vậy. Đặc biệt là sau vụ đám người nhân bản."  Con bé cau mày, tầm mắt vẫn nhìn xuống đất  "Vì vậy, ông ấy hẳn đã nghĩ rằng việc ở cạnh mẹ và con không quan trọng...hoặc ông ấy nên ở nhà nhiều hơn."

Giọng nói của con bé đã trở nên trầm lặng đến khó tin vào lúc nó dứt lời, nhưng Kakashi hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào, vì anh ấy cũng cảm thấy giống hệt con bé về vấn đề này ... Sasuke là một kẻ ích kỷ, rời bỏ chính gia đình mình, lang thang khắp nơi trong hơn một thập kỷ. Thật tồi tệ khi kết hôn với một người phụ nữ ... một phụ nữ trẻ ở thời điểm đó ...khiến cô ấy mang thai, sau đó mong đợi cô ấy nuôi con, sống một mình, từ bỏ sự nghiệp tiềm năng cùng một mối quan hệ viên mãn và ai biết được còn phải hy sinh thêm điều gì khác nữa, trong khi bạn bỏ đi và bạn bắt đầu khám phá bản thân trong suốt 11 năm ...

Sarada lên tiếng phá tan suy nghĩ tức giận của anh. Con bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên mặt đất: "Con biết mẹ không hài lòng về điều đó. Bà ấy làm như mọi thứ đều ổn, nhưng con thấy bà ấy, con thấy thông qua ánh mắt đăm chiêu đôi lúc xuất hiện trên mặt mẹ. Bà ấy nghĩ con không biết gì, nhưng con đã nhận ra. Đó là lý do vì sao con tức giận với ông ấy. Có lẽ trước đây mọi chuyện đã từng thực sự ổn ... " Con bé tỏ vẻ hoài nghi.

"Nhưng lúc này chắc chắn là không, kể từ sau vụ đám người nhân bản vô tính."  Con bé cau mày sâu hơn, và anh có thể thấy cơ hàm nó đang siết chặt.

Anh muốn mình có thể sửa chữa mọi thứ ... cho cả hai người. Anh ước gì ngay từ đầu sự việc không diễn ra như thế này. Anh ước anh...

"Dù sao đi nữa. Thầy định dạy con thoát khỏi thuật đó bằng cách sử dụng Sharingan phải không?"  Sarada đột ngột hỏi.

Kakashi ngẩng đầu lên quan sát gương mặt vừa phán xét Sasuke vì tất cả những gì cậu ấy đã không ở đây để chỉ dạy con bé, và anh biết rằng con bé không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, vì vậy anh ấy chỉ gật đầu, tiến hành việc giải thích cách thức cho con bé.

───────────❀───

A/N: Không có KakaSaku trong chap này, nhưng tôi nghĩ đây là tình tiết quan trọng đối với câu chuyện. Cặp đôi yêu thích của chúng ta sẽ trở lại ở chương tiếp theo!

T/N: Dịch chương này thấy xót cho chị Đào và bé con quá. TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip