Sabotage (tạm dịch: Phá hoại)

Sau khi dịch xong truyện mình phải công nhận Kakashi-sensei rất tỉnh và đập chai :)))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần hẹn hò đầu tiên của cô là một chunnin khoa bộ phận chỉnh hình. Cô không biết gì nhiều về cậu ta, nhưng cậu ấy rất dễ thương và vì cô luôn bận rộn làm giấy tờ dùm Tsunade vào tối thứ Sáu nên khi cậu ta ngỏ ý muốn hẹn hò, cô đã đồng ý. Trên đường tới nhà hàng, họ vô tình gặp Hatake Kakashi, người vừa mới trở về sau nhiệm vụ. Kakashi có vẻ vui khi gặp cô, lười biếng vẫy tay và chào như mọi khi "Yo", trước khi đi tiếp đường của anh.

Ở nhà hàng, họ đã gọi mấy món chính và bạn hẹn của Sakura xin phép vô nhà vệ sinh. 20 phút trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. May mắn thay, ngay lúc ấy, không ai khác tiến vào nhà hàng lại là Kakashi, vừa mới làm xong nhiệm vụ thẩm vấn. Sau khi thu hút sự chú ý của anh, Sakura nhờ anh vào nhà vệ sinh nam kiểm tra bạn hẹn dùm cô.

"Rất sẵn lòng" Con mắt bên phải của anh cong lên vô cùng đáng yêu khi nhìn vào cô.

Một phút sau đó, anh trở lại thở dài và lắc đầu. Cái tên đê tiện đó đã biến mất, đúng là đồ tồi, hắn ta không xứng đáng để Sakura dành thời gian, hắn gọi món xong rồi biến mất tăm bắt Sakura trả tiền. Sakura hơi ngạc nhiên và có chút bối rối, nhưng không đến nỗi buồn phiền. Dù gì cô cũng quen biết hắn và ôi! Kakashi-sensei, có phải là máu trên tay thầy không!? Để em xem nào!

Trước khi cô kịp chữa lành vết thương, người bồi bàn đã mang món chính ra, và có vẻ lãng phí nếu không ăn nó. Toàn bộ tối đó cô đã dành thời gian ăn tối với người thầy tóc bạc của mình, nói chuyện về nhiệm vụ của anh và hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ. Họ cùng nhau chia hóa đơn, anh đưa cô về nhà và đợi đến khi cô đã khóa cửa, rồi bỏ đi với cái vẫy tay và nụ cười trên môi.

Cuộc hẹn hò thứ hai của cô đến sau đó một tuần. Lại là một chunnin khác, một người cô đã cùng tổ đội chung để làm nhiệm vụ. Anh ta lớn hơn cô một, hai tuổi gì đó, có cơ sáu múi, và hẹn cô ăn ở nhà hàng sushi ngon nhất thành phố. Sakura không muốn dành tối thứ Sáu của mình để giúp Shinuze giấu mấy chai rượu sake khỏi tay Tsunade, vì vậy cô hẹn anh đón lúc sáu giờ.

Cô đang đi mua một chiếc váy mới để dành cho buổi hẹn (dù gì cô cũng chưa bao giờ có cơ hội để mặc chiếc váy nào trong nhiều năm), và cô vô tình gặp Kakashi, đội gennin của anh vừa làm nhiệm vụ cấp D, lau dọn chuồng cho cửa hàng thú nuôi. Anh có vẻ vui khi gặp được cô, và sau khi nghe được cô đang đi mua sắm, anh đề nghị được giúp cô chọn đồ. Sakura khá bất ngờ vì khẩu vị của người thầy tóc bạc lại nghiêng về áo cao cổ và váy dài tới mắt cá chân.

Đến cuối cùng Sakura tìm thấy một chiếc váy màu đỏ tới đầu gối cùng chiếc vòng cổ dễ thương vô cùng hợp với màu tóc hồng của mình, Kakashi nhanh chóng chào tạm biệt, nói rằng anh phải trở về để giám sát học sinh của mình.

Tối thứ Sáu, 6 giờ, bạn hẹn của cô chưa đến. 6 giờ 30, cô bắt đầu bực mình. 7 giờ, cô chuyển qua lo lắng. 7 giờ 30, có tiếng ai gõ cửa, cô đứng dậy để mở. Đó là một ninja đưa tin, cậu ta đưa cô một tờ giấy được viết bởi bạn hẹn của cô.

"Sakura thân mến,

Anh vô cùng xin lỗi vì đã lỡ cuộc hẹn của chúng ta, nhưng anh bất ngờ nhận được lệnh thực hiện một nhiệm vụ hộ tống đến Làng Cát. Rõ ràng một trong những jounin ưu tú đã đề bạt anh, nói rằng họ cần kĩ năng của anh. Anh sẽ phải đi mất 3 tháng. Sau khi về liệu chúng ta có thể hẹn hò lại được không?"

Thở dài, Sakura vứt tờ giấy vào thùng rác, cởi bông tai ra, tháo kẹp khỏi tóc của mình. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Rũ mớ tóc hồng xung quanh mặt, cô mở cửa, và gương mặt Kakashi hiện ra. Trên tay anh đung đưa chiếc túi nhựa mà trong đó có hộp sushi từ tiệm ngon nhất thành phố.

"Thầy thấy nhà em vẫn sáng đèn, em đói không?" Mắt anh lấp lánh nhìn cô.

Sakura nhún vai và để anh vào.

"Kakashi-sensei, đàn ông đều là một lũ khốn phải không?"

Anh tháo đôi dép sandal của mình ra và hướng vào khu bếp của cô, nhẹ nhàng cười thầm.

"Chắc là vậy. Đó là lí do vì sao thầy thích phụ nữ hơn"

Tuần tiếp theo trôi qua bình thản với một nhiệm vụ và vài ca phẫu thuật khó khiến cô mất ngủ nhiều đêm. Vào hôm thứ năm cô được phân công làm ở bàn tiếp nhận nhiệm vụ, một chỉ huy ANBU cao ráo nộp bản báo cáo của anh ta cho cô với nụ cười thân thiện cùng lời mời uống nước sau khi cô tan ca. Sakura suy nghĩ một lúc, quyết định mình không muốn dành cả buổi tối chỉ để nghĩ đến cái chân mà cô đã cắt cụt sáng nay, sau đó cô cười lại và nói anh cô rảnh sau 7 giờ.

Nụ cười của cô tươi tắn hẳn lên khi nhìn thấy một jounin đeo mặt nạ, người sau đó đã bước đến bàn và đưa cô ly cà phê cùng báo cáo của mình.

"Em cảm ơn nha, sensei."

"Bất cứ việc gì cho học trò yêu dấu của thầy". Anh cúi xuống cười với cô.

7 giờ, Sakura đẩy ghế ra và đứng dậy, nhường chỗ cho nhân viên đến thay ca. Cô chải tóc và tô thêm ít son, rồi ngồi xuống ghế trước cửa để chờ. 7 giờ 15 phút, cô bắt đầu gõ chân xuống sàn. 7 rưỡi, cô bắt đầu thấy khát và đói. 8 giờ, Sakura bỏ cuộc không chờ nữa mà đi thẳng tới tiệm Ichiraku Ramen. Tại đây đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp... và tối nay, có một vị jounin tóc bạc, vừa kéo mặt nạ lên, ngồi ở quầy với một tô mì rỗng trước mặt.

Sakura không thèm buồn phiền phản đối khi anh đề nghị mời cô một bát mì, cô cảm kích nuốt xuống, quăng ra lời phàn nàn nửa vời về việc bọn đàn ông tồi tệ ra sao. Kakashi mời cô ăn thêm một tô nữa, khăng khăng nói nhìn cô dạo này gầy đi, có thể là do công việc khi anh nghe nói cô đã thực hiện vài quy trình phẫu thuật phức tạp.

Họ ngồi đấy cho đền khi gần nửa đêm, và trong lúc nói chuyện Sakura nhận ra mình đã chảy nước mắt cho cậu gennin mất đôi chân đó, lúc ấy Kakashi đã đưa đôi tay ấm áp của mình ra ôm lấy vai cô, cô cảm thấy rất biết ơn vì mặc dù Naruto lại đi xa để tập luyện, và Sasuke có thể không quay về, Kakashi vẫn ở đây, bên cạnh cô.

Sakura không bao giờ biết được lí do vì sao tên ANBU đó không xuất hiện, nhưng cô có nghe được hắn ta đã bị yêu cầu khẩn trương chuyển thư gấp tới Thủy Quốc.

Một tuần và 3 ngày sau đó, cô đã có cuộc hẹn thứ 14. Anh ta đang tập luyện cho kì thi jounin, có nụ cười đẹp, hỏi cô có muốn cùng tập với anh, kèm theo đó là lời mời ăn trưa. Cô không muốn nhốt mình cả ngày trong nhà nhất là khi thời tiết khá dễ chịu, vì vậy cô đã nhận lời.

Không may, chuyện này đồng nghĩa với việc cô phải hủy lời thách đấu của Kakashi. Anh chấp nhận nó với nụ cười trên môi và nói: " Có lẽ để lần khác vậy."

Sakura đến chỗ hẹn đúng giờ, đeo đôi găng tay màu đen mới mua, và cô thấy sân tập không một bóng người. Trống không là vậy nhưng vẫn có vị sensei của cô đang nằm dưới gốc cây, đọc Thiên đường tung tăng. Đi về phía thầy, cô ngồi xuống cạnh anh và dựa lưng vào vỏ cây sù sì.

"Thầy đọc sách ở đây lâu chưa?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Yeah, được gần một tiếng hoặc vậy rồi"

Sakura nhìn áo của anh. Có một mảng lớn mồ hôi, và anh thở rất nhanh như thể vừa hoàn thành xong một cuộc tập luyện rất dữ dội.
Người đàn ông tóc bạc cười. "Găng tay em đẹp đó. Mới à?"

Cuối cùng cô dành hẳn cả buổi chiều với Kakashi, để giúp anh mua đôi găng tay mới. Anh mua kem cho cô để cảm ơn, và họ đã ngồi ngoài trời, tận hưởng thời tiết đẹp.

Ngày hôm sau, Tsunade đã nhắc tới một trong những ứng cử viên cho kì thi jounin phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức, hậu quả của việc luyện tập quá nhiều. Sakura chẳng thèm hỏi ứng cử viên đó đã tập với ai, một nỗi nghi ngờ tức giận len lỏi trong suy nghĩ của cô về những việc xảy ra gần đây.

Khi bạn hẹn thứ 15 của cô ăn phải thức ăn có độc và bạn hẹn thứ 16 gọi điện hủy cuộc hẹn với giọng ồm ồm do cảm cúm, Sakura quyết định mọi vần đề đã ngoài tầm tay.

"Kakashi-sensei?"

"Gì vậy, Sakura?" Anh nhìn cô với bản mặt vô tội, nhưng cô đã điều tra, và phát hiện ra tên của vị jounin đã đề bạt bạn hẹn lần thứ hai của mình vào nhiệm vụ 3 tháng trời ở Làng Cát.

"Em nhận ra một vài việc."

"Là gì thế?"

"Nếu thầy tính phá mọi cuộc hẹn của em, nghĩa là người duy nhất còn xót lại để em hẹn hò là thầy đó, sensei."

"Thầy? Phá đám? Em đang nói về vấn đề gì vậy?" Đôi mắt đen láy của Kakashi đầy bối rối và hoang mang, nhưng tư thế lại rất nhàn nhã. Sakura đảo con mắt.

"Vì vậy đón em lúc 7 giờ và nếu thầy tới muộn em sẽ mặc áo cổ cao và quần rộng thùng thình."

Anh vuốt cằm suy nghĩ. "Còn nếu thầy đến sớm?"

"Nghĩ đi, đỏ, ngắn và bó sát."

Sakura bỏ đi, cười tươi. Sau tất cả, cô đã suy nghĩ về nó, không có ai cô muốn hẹn hò hơn anh, và cô thực sự không muốn dính mình trong nhà vào mỗi tối thứ Sáu, chỉ để luyện tập chakra của mình.
Đêm đó, Kakashi xuất hiện ở cửa nhà cô lúc 6 rưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip